오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 208: Thần Đấu Thần (6)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Đại Hí Trường.

Năng lực của Chiến Thần, quyền năng có thể tạo ra một lồng kính vô hình khóa chặt đối phương. Không một ai có thể thoát được, chỉ trừ khi một trong hai người chết đi. Giờ phút này, Crockta và Chiến Thần đều đang cuồng nộ.

Sức mạnh va chạm từ mỗi đòn đánh của cả hai đã đạt đến cấp độ của đại pháo khai nòng. Đại Hí Trường khiến dư chấn không tràn ra bên ngoài nhưng trận chiến của hai người lại quyết định nhuệ khí của toàn quân. Vận mệnh sẽ thay đổi phụ thuộc vào việc ai áp đảo được ai.

Khi Crockta nắm lấy thế công, các chiến binh Orc xông lên giết thánh thần cùng những quân viễn chinh. Khi Chiến Thần đạt được lợi thế, nhuệ khí của quân viễn chinh gia tăng, giết ngược trở lại loài Orc.

Một trận chiến với Chém và Giết cứ thế tiếp diễn.

“Với tình hình bây giờ, chúng ta sẽ bị diệt vong” Hoyt lẩm bẩm khi ông nghiền nát chỗ xương của gã Hiệp Sĩ trước mặt mình.

Phép nhiệm mầu chẳng bao giờ xuất hiện liên tục. Và điều này càng không thể với một chiến trường đầy rẫy các thần. Thậm chí lúc này, tử thi không ngừng vực dậy, tấn công quân viễn chinh.

Tuy nhiên, quy mô của quân viễn chinh vẫn nhiều hơn loài Orc và chúng còn được cả vị thần phụ trợ. Thần linh, thứ tồn tại mà ông lần đầu tiên được thấy trong đời, là thứ tồn tại viễn siêu. Quân viễn chinh đều có đầy đủ quân trang cùng ma pháp. Nhuệ khí của các Orc đang ngày càng giảm dần.

Hoyt nghiền nát khuôn ngực của những gã chiến binh đang lao về phía mình.

“Tại sao các thần lại làm thế này?”

Khoảnh khắc đó, một người xuất hiện trước mặt Hoyt. Một gã đàn ông không danh không tính, khoác trên người chiếc áo choàng kín.

“Bởi vì Đọa Thần”

Hoyt theo bản năng giương búa lên, nhưng ông không cảm thấy bất kì địch ý nào từ người đàn ông. Hoyt hỏi thay vì trả lời. “Bọn ta có dính liếu gì tới Đọa Thần chứ?”

“Mụ ta quay trở lại cùng với sức mạnh của cái chết. Họ đã nhận ra. Nhưng có đúng là các ngươi không có mối quan hệ gì với Đọa Thần không?”

“Đọa với chả Thần. Nhảm Nhí”

“Là ngươi giả vờ hay thật sự nghiêm túc? Nếu nghiêm túc, các ngươi là con rối của mụ ta mà thậm chí không hề hay biết?”

“Hừ, các ngươi thậm chí chưa hiểu, chưa biết kỹ đang muốn diệt giống loài chúng ta”

“Không quan trọng. Giết nhầm còn hơn bỏ sót”. Người đàn ông lộ ra nụ cười nhạt dưới chiếc mũ choàng. “Các vì thần không muốn chừa lại mầm mống hay khả năng nào có thể khiến cho Đọa Thần có thật phục sinh. Họ sẽ không quan tâm dù có bao nhiêu cái chết xuất hiện trong quá trình đó”

Khuôn miệng của Hoyt cau lên dữ tợn. “Ta có thể đoán sơ. Các ngươi nghĩ chúng ta dính líu với Đọa Thần và bắt đầu cuộc chiến này?”

“ĐÚNG”

“Ta không biết về Đọa Thần, càng không biết con mẹ nó về mối quan hệ giữa Orc và mụ thần đó”

Hoyt bắt đầu phát ra chiến ý dữ dội. 

“Ta không có ý định và cũng không muốn chơi trong cái bàn cờ của các thần”

Hoyt lao đến. Khoảnh khắc đó, người đàn ông mang mũ choàng giương tay.

“Gượm đã. Ta không phải là thần”

“Thế thì?”

“Ta chỉ là người đi qua đường”

“Ta không hiểu ý ngươi”

“Không biết thì tốt hơn.”. Người đàn ông lùi lại rồi nói. “Cái ngày mà ngươi hiểu được, mọi thứ đã kết thúc”

Quân viễn chinh đang tiến đến. Song, chúng cũng dừng lại bởi vì sự xuất hiện đột ngột của người đàn ông bí ẩn. Vì thế chúng đồng thời bao vây cả Hoyt và người đàn ông kia. Hoyt là một chiến binh mạnh mẽ và người đàn ông kia lại có một sức mạnh bí ẩn.

Có quân lính thét lên. “Là bạn hay thù?”

“Bạn hay thù..”. Người đàn ông cười lớn. “Có lẽ đó chính là thứ tạo ra tranh cãi”

Khi người đàn ông không đáp, quân lính nhìn nhau và một người bước lên phía trước phóng thương ra. Áo choàng của người đàn ông bị thương đâm thủng.

“CHẾT ĐI!!!”

Nhưng chỉ được một khắc. Ông ta đột nhiên xuất hiện phía sau người lính đó, cắt lia cổ của gã. Một đòn tấn công trắng trợn và đáng sợ. Thân người gã lính ngã xuống, máu văng tứ tung. Một tông đồ ở giữa đám quân hành động ngay tức khắc. Thánh lực trồi lên trong người gã.

Song, người đàn ông vẫn vô tư vô lự tránh đòn, đứng kề bên Hoyt. Ông thì thầm vào tai người chiến binh Orc. “Ta sẽ xem trận đấu này cho đến cuối. Hi vọng, ngươi sẽ thắng. Các vị thần chẳng phải là thứ mạnh mẽ gì”

“Họ không mạnh sao?”

“Ngươi yếu hơn bọn chúng ư? Không địch nổi chúng sao?”

“Nhưng sức mạnh của họ..”

“Chỉ được chút sành sỏi mà thôi”

Kẻ địch là tất cả các vị thần trên thế giới. Chúng điều khiển quân viễn chinh để diệt chủng loài Orc nhưng chúng sẽ không dễ dàng thắng được. Sức mạnh của thần linh bị hạn chế trong thân xác người phàm và các Orc thì lại vô cùng mạnh mẽ. Một cuộc chiến đấu lâu dài, không phải là thứ họ nhắm đến.

“Các thần đang chiến đấu chỉ vì bản thân mình. Mọi người tin rằng chúng là đúng và kết quả sẽ phán xét vận mệnh thế giới”

“Ngươi là ai?”

“Ngươi đã hỏi ta đến hai lần rồi. Như ta nói…, ta” Người đàn ông nhìn quân viễn chinh đang bao vây mình và Hoyt. “Ta không là bạn, cũng chẳng là thù. Ta chỉ là người bước ngang qua”

Quân viễn chinh nhìn nhau rồi xông lên tấn công Hoyt cùng người đàn ông. Ông ta cũng không ở lại mà chạy mất hút về nơi khác, biến mất hoàn toàn trên chiến trường. Vô tung, vô ảnh tựa như gió.

Hoyt nhìn bóng lưng nơi ông ta biến mất trong khi siết chặt chiến thủ.

“Đọa thần và các vị thần”

Ông không biết nhân dạng của gã đàn ông kia là gì, nhưng ông đã hiểu được vì sao cuộc chiến này lại bắt đầu. Cuối cùng thì mọi người bị dây vào trong trò chơi của thần linh.

“ĐỪNG LÀM TAO CƯỜI”

Hoyt vung búa. Thủ cấp của quân viễn chinh ngay lập tức bị nghiền nát như rạ. Máu và não tuông trào, bắn tung tóe. Hoyt nhìn, khì mũi một hơi. Sau cùng, cả loài Orc lẫn quân viễn chinh, chỉ là một con tốt thí trên bàn cờ của thần thánh.

Vì thế, ông căm tức. Ông phẫn nộ, hướng sự giẫn dữ này về phía thần linh. 

Khoảnh khắc ấy, thế giới hóa chậm. Ông nhìn thấy gương mặt của môt gã tông đồ mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào ông trong cơn mưa kinh tởm của máu và não.Gã nhìn và cười như thể biết được số phận của Hoyt.

Hoyt khinh thị một lần nữa.

“Lũ thần thật tạp nham”

Tuyệt tác của hội Đe Vàng đang ở trong tay ông. Phá Sơn Thủ đang gào thét trong lòng tay người chiến binh.

“SÁTTTTT”

Hoyt nhảy về phía gã tông đồ. Chiến thủ vung lên, toan đánh tan đầu của kẻ đại diện cho thần linh.

“HỰ!!”

Song đòn tấn công của Hoyt dừng lại, chỉ bị khựng ngay phía trên đầu của kẻ địch. Sức mạnh của thần đang ngăn cản ông, một áp lực vô cùng mạnh mẽ. Hoyt bị buộc phải lùi lại. Gã thần bước đến Hoyt rồi nói.

“Nhìn bạn của ngươi đi”

“….”

“Tất cả chúng đều như thế”

Hoyt hít một hơi thật sâu rồi nhìn quanh. Khi số người ngã xuống ngày càng tăng, tầm nhìn trên chiến trường cũng ngày một thông thoáng. Toàn bộ chiến trường đều thu vào tầm mắt của ông. Các chiến binh Orc đang đụng độ với lũ viễn chinh, một số ít trong đó đang vật vã chống lại thần.

Song, tất cả bọn họ đều ở thế yếu.

“KUAAAAAAAH”

Kumarak gào lên, xông về phía một gã lùn. Thân thể của cả hai đều tàn tạ, nhưng Kumarak đã kiệt sức. Kẻ thù của cậu ta vẫn còn rất dai.

Hắn đánh vào Kumarak, khiến thân người của ông bày một đường dài trên không trung, rớt xuống mặt đất lăn vài vòng. Cây búa của gã lùn giáng xuống. Kumarak đỡ lấy bằng Kẻ Hủy Diệt. Tuy nhiên, ông không tài nào phản công được.

Xa hơn tí nữa, Anya đang bị trói chặt với Nữ Thần Từ Bi. Khi lòng nhân từ của nữ thần hóa cừu hận, nó trở thành những sợi xích trói chặt lấy thân của Anya. Nàng chiến binh Orc tuông ra một tràng chửi thề, cố gắng kháng cự. Nhưng nữ thần chỉ nhìn nàng, khinh khỉnh bằng một ánh mắt lạnh lẽo.

Xạ Nhật Zankus, vị thợ săn đã giết chết được mặt trời bây giờ cũng đứng lên, liên tục bắn tên. Tuy nhiên trên thân thể của cậu ta đã mang phải hai vết thương. Một tia sáng từ đâu xuất hiện, đâm xuyên đùi của cậu. Zankus ngã quỵ. Thanh âm đục ngầu của trường cung khi rơi xuống đất vang lên. Zankus cố gắng đứng dậy, nhưng thân của cậu không ngừng run, gắng gượng như thể nó không còn nghe lời cậu nữa.

Quang Thần, người bị Âm Ty của Wallachwi nuốt chửng, lại phá mở không gian và xuất hiện. Wallachwi bị bóp chặt trong lòng tay của lão.

Wallachwi cố gắng gạt tay lão đi nhưng ông lại bị lôi trên mặt đất. Quang thần trông cũng chẳng lành lặn. Lão liên túc đá vào Wallachwi, gương mặt tràn ngập căm phẫn. Người thầy đồng Orc hết lần này đến lần khác bị đánh lăn lông lốc trên mặt đất.

Mọi người đều đang thua.

“Chỉ còn một chút nữa thôi”

Gía như họ mạnh mẽ hơn đôi chút, kết quả có lẽ sẽ khác. Nếu như họ nhận được thêm một chút sức mạnh nữa, mọi thứ sẽ thay đổi. Song người ta nói, chệch một ly, thường đi một dặm. Cái một inch be bé đó đã định rằng họ sẽ thua, loài Orc sẽ diệt vong. Khi chiến trường hóa thành một cuộc chiến áp đảo, loài Orc không thể nào vượt qua sự khác biệt đó mà bắt đầu tan vỡ. Từng người, từng người ngã xuống.

“Ôi thần linh ơi”

Hoyt ngừng một khắc tựa như ông đang chuẩn bị cầu nguyện. Thần linh là kẻ thù của loài Orc. Bọn thần đó tụ họp đủ nguồn lực về đây để khiến họ bị diệt chủng. Trong lồng ngực ông, cảm giác tuyệt vọng dấy lên từng hồi bỏng rát. Song, ông cười, ông sẽ cười thay vì thủ phục đầu xuống.

“Ngươi đang tìm kiếm một vị thần sao? Thế thì quỳ xuống trước mặt ta. Ta có sẽ ta thứ cho ngươi, ta là một vị thần nhân ái”. Gã thần trước mặt ông phì cười.

Hoyt đáp lời. “Câm mồm mày lại. Thứ như mày không xứng là thần”>

“Con Orc bẩn thỉu”

“Mày sẽ không bao giờ trở thành thần của tụi tao. Thần của chúng tao ở ngay đây”

Hoyt giương chiến thủ.

Đúng, đúng thế. Ngài ấy ở đây. Ngài đang theo dõi Hoyt từ chiếc búa.

“Ta đã quên, từ lâu rồi”

Ai ai muốn thành chiến binh đều phải đối mặt với ngài. Hoyt nhận ra ngài đã luôn luôn xuất hiện, luôn luôn dõi theo họ. Ngài không mong châu báu hay những đền thờ nguy nga và hoa lệ. Ngài chỉ cần…bảy thiêng luật mà mọi người nguyện hứa sẽ giữ gìn.

Ôi lòng tự tôn cùng danh dự!

Đó là trân châu quý giá nhất, lâu đài nguy nga nhất mà họ có thể trao. Mọi thứ họ có. 

Bỗng dưng cái chết ở trước mặt Hoyt ngày càng nhỏ bé. Ông không còn e ngại, hay thậm chí không cần phải buồn hay sợ nữa. 

Người chiến binh hít một hơi thật sâu. Ông nhìn những người đang ngã xuống, những chiến binh Orc buông vũ khí và thủ phục. Thế rồi ông thét to.

“CÁC CHIẾN BINH, HÃY NGHE TA NÓI------!!”

Tiếng gầm của Hoyt làm cả chiến trường oanh động. Những Orc khác ngẩng đầu lên. Hoyt, vị chiến sư của Orcnox sau khi Lenox qua đời.

“HÔM NAY, CÁC NGƯỜI CÓ THỂ CHẾT-------!!”

Các Orc cười phá lên. Khoảnh khắc này, chiến trường bỗng như hóa thành nơi tập huấn thường nhật tại pháo đài Orcnox. Cái ông chiến sư cục súc kia lại đang ra lệnh cho họ. Một mệnh lệnh nguy hiểm đến mức họ có thể sẽ chết. Các Orc đặt tâm lắng nghe những lời tiếp theo của ông.

Hoyt lại gầm lên một lần nữa.

“THẾ THÌ, HÃY CHẾT CHO HUY HOÀNG!!!”

Các Orc ai nấy đều gật đầu. Sống làm nhân kiệt, chết làm quỷ hùng.

Qủa thật đúng là một chiến sư khó chịu.

Loài orc chỉ có duy nhất một tôn niệm. Đó chính là máu và thịt của kẻ thù. Đây là lẽ sống của đời họ có đến khi họ chết đi. Nó là đặc quyền của chiến binh, những người dũng cảm tiến về phía trước mà không chút hèn nhát. Tại cuối con đường, sẽ chỉ có một phần thưởng duy nhất.

Đỉnh Vinh Quang.

Hoyt giương chiến thủ. Các Orc đồng loạt vung vũ khí.

Thanh âm của Kẻ Hủy Diệt vang lên khi đang đánh kẻ nào đó. Zankus, vị thợ săn đã giết chết mặt trời, bây giờ đứng dậy tiếp tục bắn tên. Đôi rìu của Anya giương lên trời cao và Wallachwi sử dụng sức mạnh để trở về chốn Âm Ty. Giờ khắc này, toàn bộ chiến binh đều giương kiếm và rìu của mình lên trời cao.

Họ, đồng thanh gầm thét.

“BULTARRRRRRRRRRRRRRRRRR!!!!!”

Thậm chí cả thần linh cũng phải khựng lại trước cảnh tượng đó.Các Orc bắt đầu lao lên, chiến ý ngập tràn, tinh thuần bất diệt, bất khuất. Cả chiến trường, run lên từng hồi chấn động.

Rồi đột nhiên. Một tiếng vang lanh lảnh cất lên.

“Bul’tarrrrrrrrrrrrrrrrrrr”

Bul’tarrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

Bul’tarrrrrrrrrrrrrrrrrr

Thanh âm ấy ngày càng gần hơn. Mặt đất bắt đầu dậy sóng.

“Cái này…”

“Chuyện gì thế?”

“Thật điên rồ”

Từ chân trời, một đám mây bụi khổng lồ giương lên, kéo theo hàng trăm ngọn cờ. Đám đông đó đều có chung một trang bị. Giáp trụ và mũ đều bằng thép. Đoàn quân đang tiến đến. Những chiến binh Orc ở tuyến trước giương tay. Các ngọn cờ đồng loạt xoay. Chuỗi hành động diễn ra dứt khoát, không một thanh âm nào bị lạc. Họ bắt đầu ùa đến càn nơi chiến trường, di chuyển như thể cả đoàn quân là một.

Quân viễn chinh bị sốc vì cuộc phục kích bất ngờ. Các Orc ngày càng gần hơn. Lực lượng của họ như cơn sóng thần, hung dữ toan cuốn đi cả chiên trường. Phần quân viễn chinh giáp mặt cùng với đội quân Orc ngã nhào xuống vì chấn động.

Các Orc chạy như điên dại. Từng người dũng mãnh như chiếc xe tăng. Mục tiêu của họ hiển nhiên rất rõ. Họ không nhắm vào loài Orc. Kiếm của họ chỉa vào hướng lũ viễn chinh. Những kẻ địch mệt mỏi nhanh chóng bị miễu sát mà không có chút khả năng kháng cự.

Lũ thần tức giận sử dụng thánh lực. Một cảnh tượng không tưởng và khó tin.

Hoyt nhận thấy có một chàng trai khá trẻ đang đi về phía ông. Nó chính là người dẫn đầu đoàn quân. Trên mặt nó có một vết sẹo thật dài.

Hoyt hỏi? “Ngươi là”.

“Tôi đến từ phương Bắc. Tôi là Thống Lĩnh”

Hoyt bây giờ hiểu được tình hình. Ông đã nghe Crockta tường thuật. Loài Orc nơi phương Bắc, với nền văn hóa không đồng nhất cùng lục địa và tuân theo kim ngôn của “Bắc Phạt Chi Đế” Crockta. Họ đã chống lại mệnh lệnh của thần linh, vượt qua làn ranh giới để đến được đây.

Hoyt gật đầu. Vị chiến sư giương tay. “Ta tên là Hoyt. Cảm ơn ngươi đã giúp đỡ”

Chàng trai nhìn ông một hồi rồi tung đấm vào ngực mình. Kế đến, cậu chìa nắm tay về phía Hoyt.

Trên chiến trường hỗn mang, nơi thánh thần và phàm nhân đang phân tranh; Hai chiến binh Orc cùng nhau cụng đấm.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN