탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 54: Bút sa gà chết (1)

Nội dung.

Bầu không khí bỗng chốc trở nên vô cùng căng thẳng.

Đoàn của họ đã dừng lại được khá lâu rồi, nhưng Dylan vẫn đăm chiêu quan sát, chưa nói lấy một lời. Ngay cả Samuel đứng bên cạnh cũng tỏ ra không lấy làm vui vẻ gì cho lắm. Cả hai người họ cứ thế nhìn chằm chằm vào mặt đất trống không. Do ai cũng rõ rằng hai người Cung thủ kia là những người có thừa kinh nghiệm cũng như kỹ năng, nên để mà họ phải trầm ngâm như thế, lòng ai cũng thầm đoán chắc rằng có chuyện gì đó không hay ở đây rồi.

Không thể đợi lâu hơn nữa, Ian đành đứng dậy đi tới chỗ họ, dù cho ông cũng chẳng muốn can thiệp vào hai Cung thủ đang tập trung suy nghĩ kia.

“Có chuyện gì sao hả hai cậu?” (Ian)

“…Chúng tôi tìm thấy dấu chân của một loài nào đó không phải con người, nhưng lại không tài nào xác định được đó là loài nào cả.” (Dylan)

Dylan thẳng thắn đáp lại. Samuel cũng gật đầu một cái. Mặt Ian xầm lại, điều tồi tệ nhất ông nghĩ đến đã thành hiện thực rồi.

“Vậy…. Nếu vẫn chưa tìm ra, hai cậu cảm phiền mô tả dấu chân cho ta nghe được không? Dù ta cũng chẳng đảm bảo được điều gì đâu, nhưng mà ta đây đã dành cả nửa đời người sống trong thư viện Hoàng gia rồi. Ở đó mãi thành ra ta nhớ được cũng kha khá loài đấy.” (Ian)

Samuel nghe thế cũng có lý, thế còn hơn là cứ ngồi nhìn nó mãi mà chẳng được gì, anh liền nhìn xuống chỗ vết chân và bắt đầu mô tả.

“Đầu tiên là… Chiều dài, và cả chiều rộng của mỗi vết chân là khá lớn. Cái nhỏ nhất cũng phải lớn hơn 1.2 lần dấu chân người, cái to nhất thì cỡ 1.5 lần.” (Samuel)

“Vậy thì chắc là một loài có thân hình to lớn. Còn gì nữa không?” (Ian)

“Độ lún của mỗi dấu chân cũng khá sâu nữa. Đất chỗ này cũng khá cứng khi so với bìa ngoài khu rừng… À, chúng tôi còn tìm thấy khá nhiều sợi lông thú màu đất quanh đây nữa.” (Samuel)

“Cậu bảo nó màu đất?” (Ian)

Hàng lông mày của Ian khẽ run rẩy.

“Chúng là loại sáng màu? Hay là thẫm màu?” (Ian)

“Là loại sáng màu.” (Samuel)

Samuel lấy tay gạt đất một cái rồi gật đầu tỏ vẻ đã chắc chắn.

“Và cả…” (Samuel)

“Liệu có khi nào, mỗi chân có sáu ngón, không, sáu móng vuốt chăng?” (Ian)

Ian hỏi giọng gấp gáp. Chính ông đã bảo mọi người phải giữ bình tĩnh, cuối cùng lại là người không thể kiềm chế nổi bản thân.

“Vâng? A, đúng, quả đúng là thế. Tôi cũng đang định nói việc này cho ngài.” (Samuel)

“Cậu xem xem ở đó có một cái rãnh nhỏ nào không? Kiểu như là có một vật sắc nhọn nào đó cào xuống mặt đất rồi lại rút lên ấy.” (Ian)

Samuel sững sờ quay ra nhìn vị Pháp sư. Mặt anh nghệt ra, vẻ như muốn nói Sao ngài biết hay vậy?

Ian cắn môi nói.

“Mẹ kiếp, chúng là Mãnh sư nhân!” (Ian) 

“Ngài nói gì!?” (Dylan)

Không giữ nổi bình tĩnh, Dylan nhăn nhó khi Ian nói như vậy.

“Mãnh sư nhân…Cái lũ Mãnh sư nhân đó á?!” (Samuel)

Samuel lắp bắp nói níu cả lưỡi.

“Nhưng, nhưng… Đâu thể nào như thế được. Sao lại có Mãnh sư nhân trong Khu rừng Khước từ được chứ?” (Samuel)

“Đúng là không có Mãnh sư nhân trong khu rừng này, nhưng chúng sinh sống ở ngay dãy núi bên kia thôi mà. Mà chuyện đó đâu còn quan trọng nữa chứ! Tất cả manh mối đến giờ đều trùng khớp với mô tả của lũ Mãnh sư nhân rồi. Chính cậu đã tìm ra những manh mối đó còn gì!” (Ian)

“Xem ra chuyến đi này kết thúc tại đây được rồi.” (Dylan)

Dylan quay người lại nói vẻ không muốn đi tiếp nữa, nhưng Samuel thì vẫn do dự không muốn từ bỏ.

“Samuel, dừng ở đây thôi. Cái lũ kia con nào cũng là thợ săn lão luyện hết đấy, chưa kể đến chúng còn giỏi ẩn mình nữa chứ. Chỉ có khùng mới đi đánh nhau với chúng ở trong rừng mà thôi.” (Ian)

Ngay cả khi Ian cũng xuống nước khẩn khoản cầu xin cậu, nhưng Samuel vẫn lưỡng lự chưa dám quyết. Seol không tài nào hiểu được tại sao anh ta lại cứ phí hoài thời gian ở đó như thế, trong khi đang có một mối nguy hiểm kề ngay sát cổ họ rồi. Chợt, cậu nhớ lại cuộc trò chuyện nho nhỏ vào tối hôm qua. Cậu vẫn còn nhớ rõ cái nụ cười đầy cay đắng của Samuel lúc cuối cùng.

Seol Ji-Hu định kích hoat Cửu nhãn, nhưng rồi lại thôi. Bởi lúc này thì việc tiết chế cảm xúc vẫn là ưu tiên hàng đầu. Cậu đâu dám chắc rằng một khi nhìn thấy màu đỏ thẫm, thậm chí có khi là màu đen tuyền, thì mình vẫn có thê giữ vững tinh thần được cơ chứ. Cậu đành nhẫn nhịn thêm một chút nữa, cầu mong Ian sẽ giải quyết được chuyện này thật sớm.

“Nhưng mà… Chúng ta cũng sắp đến nơi rồi mà. Chúng ta chắc chắn đã vượt qua phần rìa ngoài của khu rừng rồi. Cho tôi thêm một tiếng đi. Không, 30 phút cũng được. Tôi tin rằng mình có thể tìm ra được lăng mộ đó. Mới lại tệ nhất chúng ta cũng chỉ gặp cỡ tầm ba hay bốn con Mãnh sư nhân thôi mà.” (Samuel)

Samuel vẫn không chịu từ bỏ. Ian trông như muốn phát khùng, nhưng vẫn cố nén cơn giận mà nói.

“Anh bạn của tôi à. Mãnh sư nhân luôn luôn đi săn thành bầy lớn, chỉ hoạ hoằn lắm chúng mới phải tách đàn đi lẻ mà thôi. Hơn nữa, một con Mãnh sư nhân đực dư sức đánh bại một Chiến binh Cấp 3, có khi còn đấu ngang ngửa với một người Cấp 4 nữa.” (Ian)

“………”

“Thế vẫn chưa thuyết phục được cậu ư? Vậy cậu cũng phải biết là, một con Mãnh sư nhân cái, tuy không thường xuyên tham gia vào giao tranh, nhưng nếu cần thiết thì… nó dễ dàng hạ gục một Chiến binh Cấp 4 đấy. Chưa kể đến con đầu đàn, nó quả thực là một con quái vật thực sự, một mình nó có thể sánh ngang với một Chiến binh Cấp 5. Chắc chắn là Kahn đã chết dưới tay nó đó!” (Ian)

Phải đến lúc nhắc đến Kahn thì Samuel mới ngộ ra. Chỉ trong tíc tắc anh đã hiểu ra được tình hình lúc này cấp bách như thế nào. Samuel nghiến răng rồi nói lớn.

“…Cuộc thám hiểm chính thức kết thúc. Mọi người, bây giờ chúng ta sẽ rời khỏi Khu rừng Khước từ.” (Samuel)

Ian mừng rơn khi thấy Samuel cuối cùng cũng đã ra quyết định. Seol Ji-Hu cũng thở phào nhẹ nhõm ở một bên. Giờ đây thủ lĩnh đã tuyên bố như vậy, mọi người ai nấy cũng chẳng chần chừ thêm một giây nào nữa.

“Chúng ta sẽ di chuyển rất nhanh đấy! Cho đến khi chúng ta ra khỏi khu rừng thì không có chuyện dừng lại đâu, nên đừng có để mình tụt lại phía sau!” (Samuel)

Mặt anh ta xầm lại, nhưng Samuel vẫn hét lên đầy hăng hái và quay đầu lại, cố không để cả đoàn bị mất tinh thần.

Đúng lúc đó.

THỤP!

Một tiếng động nặng nề vang lên bên tai mọi người. Ngay sau đó, những đám cỏ lau bắt đầu kêu lên xào xạc ở đằng xa. Ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía tiếng động.

“Chúng đã phục sẵn ở đây rồi!?” (Ian)

Ian thốt ra một tiếng rên rỉ khi nhận ra mọi chuyện đã quá trễ rồi. Seol Ji-Hu theo bản năng lập tức kích hoạt Cửu nhãn, để rồi chỉ thấy một biển đỏ đang bao trùm khắp khu rừng.

Lập tức rút lui.

Bỗng nhiên có một thứ gì đó trồi lên khỏi đám cỏ. Trước khi nhận ra thì hai mắt của Seol đã ngước hẳn lên trời nhìn cái sinh vật kia.

Sinh vật khổng lồ kia khoe ra đôi mắt đầy khát máu cùng với một bộ móng vuốt hệt như của một con sư tử. Nó cao đến tận ba mét có hơn, phủ lên mình là một bộ lông màu nâu đất. Thân hình có dáng dấp giống với một con người, nhưng chân lại khùng xuống như của một con vật – mảnh khảnh nhưng căng tròn và săn chắc.

Trên người nó có một vết sẹo dài, chạy từ ngực xuống đến tận phần bụng. Tuy giờ nó đã được chữa lành hoàn toàn, nhưng nhìn thì có vẻ đó là một vết thương mới gần đây.

“Nó…nó là con đầu đàn!” (Ian)

Ian hét lên.

Sinh vật giống sư tử kia dậm mạnh chân xuống đất. Nó nhảy thẳng tới chỗ đoàn người, đáp xuống ngay trước mặt họ cùng với một tiếng động kinh hồn.

Chỉ nhìn cái dáng đứng đầy dũng mãnh cùng với luồng sát khí nồng nặc toả ra từ người nó thôi cũng đủ để cho một kẻ yếu bóng vía phải run rẩy trong sợ hãi. Con Mãnh sư nhân này chắc chắn ở một cảnh giới cao hơn rất nhiều so với những con quái vật mà họ đã đụng độ.

Đôi mắt màu vàng đầy rực rỡ của con Mãnh sư nhân kia bỗng loé lên; nó ưỡn ngực ra, miệng mở to.

GROOOOOOAAAARRR!!

Một tiếng gầm đầy uy lực vang vọng khắp cả khu rừng.

“Uwaahk!!”

“Ặc!!”

Tiếng gầm đó như muốn xâu xé Seol ra thành từng mảnh, khiến cậu ngã khuỵ xuống đất mà khuất phục trước sức mạnh của nó. Và cũng không riêng gì cậu – hai người culi còn lại, Klara, Grace, và ngay cả Alex cũng phải đổ sụp xuống vì khiếp sợ. Ngay cả Samuel cùng Cho Hong cũng đứng đó mà run rẩy liên hồi.

‘K, không…’

Hai cái màng nhĩ kêu ong ong. Khung cảnh xung quanh nhoè đi, tâm trí của cậu ngày càng hỗn loạn. Điều càng làm cậu thêm điên tiết hơn đó là cái cảm giác rằng mình đang tuyệt vọng mà từ chối ‘một cái gì đó’.

Motus stabilitatem!!” (Ian)

Đúng lúc đó – khi Ian hét lên, hai mắt của Seol loé lên như vừa bừng tỉnh sau một cơn mộng mị. Cơ thể cậu nhẹ nhõm hẳn đi, ý thức nhờ đó mà cũng dần hồi phục.

“Đó là…?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lẩm bẩm rồi đưa cả hai tay ra. Có một thứ bột đang phát sáng rơi xuống lòng bàn tay cậu, từ từ thấm dần xuống làn da.

“Chậc. Đáng nhẽ mình nên ‘Ghi nhớ’ một phép tấn công mới phải.” (Ian)

Ian đặt cây trượng trên tay mình xuống rồi bất chợt quỳ gối xuống đất. Ông trải một cuộn giấy xuống mặt đất, lấy từ trong áo choàng một cái lọ nhỏ. Ông lập tức đổ thứ bột màu xanh bên trong nó lên tờ giấy.

Alex lúc này đã lấy lại được ý thức, liền lấy cây thánh giá ra và bắt đầu lẩm bẩm cầu khấn.

“Này, đó chẳng phải là vũ khí của Kahn hay sao?” (Dylan)

Dylan nói rồi, chĩa cái nỏ lên chỉ về phía con Mãnh sư nhân đầu đàn. 

Trên tay nó là một cây kích màu đen tuyền. Trong tay con quái vật kia thì nó trông chỉ như một món đồ chơi, nhưng đối với tất cả mọi người tại đây thì nó quả là điều vô cùng đáng sợ.

Phặc!!

Hai mũi tên được Dylan bắn đi, phát nổ ngay trước mặt con Mãnh sư nhân khiến cho nó phải lùi lại một bước. Tiếc là nó đã kịp giơ tay ra đỡ lấy những mũi tên kia; chúng cắm chặt vào cánh tay của con Mãnh sư nhân nhưng có vẻ cũng chẳng được sâu cho lắm.

Con ngươi của con Mãnh sư nhân đầu đàn khẽ nheo lại. Nó nhìn chằm chằm về phía vị Pháp sư đang quỳ dưới đất kia, chứ không hề đoái hoài gì đến Dylan đang ở trước mặt.

Do nó là một sinh vật có trí không bậc thấp và chỉ dựa hoàn toàn vào bản năng, nên nó dễ dàng cảm nhận được – rằng kẻ đã cứu tất cả các con mồi của nó khỏi sự khiếp hãi chính là tên loài người đằng kia.

Grừ.

Nó khẽ gầm gừ một tiếng, ngay lập tức từng con Mãnh sư nhân đang trốn xung quanh bắt đầu lộ diện bên cạnh nó. Ba con bên trái, bốn con bên phải. Tất cả, con nào con nấy đều cầm trên tay những vũ khí của con người, chầm chậm tiến lại gần đoàn thám hiểm. Tuy chúng trông nhỏ hơn so với con đầu đàn, nhưng không một con nào thấp hơn hai mét cả.

“Địt mẹ nó. Chín con Mãnh sư nhân liền… Chuyện quái gì xảy ra với cái khu rừng chó chết này thế này?”

Những lời than vãn bắt đầu cất lên. Seol Ji-Hu chợt nhận ra rằng những chiến binh của đoàn thám hiểm đã bắt đầu đứng vòng quanh cậu.

“Tôi sẽ lo con trước mặt. Hugo, Kalra, lo bên trái. Samuel và Grace, bên phải. Hãy cố hết sức cầm chân chúng cho đến khi nào ngài Ian có thể hoàn thành câu thần chú thì thôi.” (Dylan)

Dylan nhanh chóng chỉ đạo đội hình rồi chậm rãi bước về phía trước.

Ngay lập tức bốn người kia liền lao về phía trước, bắt đầu mở một cuộc phản công. Cùng với những tiếng gầm xung trận, cả con người lẫn quái thú bắt đầu lao vào nhau.

Dylan giương cây nỏ của mình lên bắn liên hồi, con Mãnh sư nhân đầu đàn lập tức bứt tốc thu hẹp khoảng cách rồi vung cây kích màu đen kia xuống người anh. Cây kích xé tan khoảng không, trông như vừa chẻ đôi Dylan ra làm hai, nhưng cuối cùng lại cắm phập xuống dưới đất. Dylan đã chạy vòng ra đằng sau con Mãnh sư nhân, rút con dao găm dấu dưới thắt lưng, rạch một đường vào đùi con quái.

Grào!!

Bị đánh bất ngờ, con quái vật gào lên một tiếng giận dữ, vung tay ra sau hòng đập phăng Dylan đi. Tuy nhiên, Dylan lại nhanh hơn một bước, kịp thời nhảy sang bên cạnh sinh vật kia.

Ta-tang!! Ta-ta-tang!!

Hai tay anh thoăn thoắt trong tích tắc bắn ra liên tiếp năm mũi tên. Cả năm mũi tên đều ngắm vào những yếu điểm của con quái, nhưng con Mãnh sư nhân đã kịp thời phản xạ, cúi mình xuống, thủ thế đỡ lấy. Dù đã tránh bị bắn vào chỗ hiểm, những mũi tên kia vẫn trúng vào tay và chân của nó.

Có vẻ như đã thực sự tức giận, con Mãnh sư nhân kia bắt đầu điên cuồng vung cây kích trên tay mình.

Boom! Slam!! Bam! Kwang!!

Mỗi cú vung đều mang một uy lực mạnh mẽ, xới tung toé mặt đất ở đây lên, vậy mà chưa một lần nào nó chạm trúng mục tiêu cả. Dylan dễ dàng tránh những đòn tấn công đó, lùi ra một đoạn rồi lại bắn liên tiếp vào người con quái.

‘Có vẻ như chúng ta đang…’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu thì tràn trề hy vọng, nghĩ rằng, dù Dylan không thể làm con Mãnh sư nhân bị thương nặng, nhưng nếu anh ta cứ giữ nhịp độ như này thì chẳng mấy chốc mà cầm chắc thắng lợi trong tay. Chợt cậu khẽ rùng mình.

Cậu bắt gặp thấy con Mãnh sư nhân đầu đàn liếc mắt nhìn sang bên đây. Ánh mắt đó đầy ranh ma, như thể nó đang mưu tính một cái gì đó.

‘Gượm đã nào.’ (Seol Ji-Hu)

Nhỡ may nó mặc kệ Dylan và chạy về chỗ này thì làm sao?

Quả nhiên đúng như cậu nghĩ, con Mãnh sư nhân quay người sang chạy về phía Seol. Nhưng rồi, nó lại phải nhăn mặt nhe răng gầm gừ khi thấy Cho Hong đứng ra chắn đường.

Seol Ji-Hu thở phào nhẹ nhõm. Cậu cứ thắc mắc tại sao Cho Hong lại không tham gia chiến đấu, hoá ra là cô ở đây để làm ‘bảo vệ’ cho những người khác. Dylan có thể thoải mái chiến đấu cũng là do đã có cô ở đây lo liệu mọi việc rồi.

“Này.” (Cho Hong)

Cho Hong đột nhiên nói với cậu.

“Đừng có hoảng, cậu chỉ việc đứng cạnh chị là được. Chị đây chắc chắn sẽ bảo vệ cậu an toàn.” (Cho Hong)

Seol chưa kịp đáp lại lời nào, thì thấy Cho Hong cứ hết liếc sang phải rồi lại nhìn sang trái, vẻ khá lo âu.

Hugo đang hăng máu, cứ thế dùng hết sức bình sinh vung cây rìu của mình vào quân thù. Anh điên cuồng tấn công lũ Mãnh sư nhân, nhưng do bị vây quanh bởi tận bốn con liền, nên vết thương trên người anh ta ngày một nhiều.

Klara thì liên tục bắn tên, ấy thế mà chẳng có một mũi tên nào có thể xuyên được qua lớp da thú dày của bọn chúng mà chỉ đơn giản là bị bật ra; cũng có nghĩa rằng cô ấy cũng chẳng thể giúp ích được gì nhiều.

Phía bên phải còn tệ gấp nhiều lần ở bên trái.

Dù trận chiến mới chỉ diễn ra được có một lúc mà khiên của Grace đã nằm dài trên mặt đất, vỡ vụn thành nhiều mảnh. Do chỉ còn thanh trường kiếm nên cô ấy đang phải chật vật chống đỡ từng đòn tấn công của quân thù. Nếu không nhờ có Samuel điên cuồng phi dao yểm trợ thì chắc bây giờ cô ta đã thành một đống thịt nát rồi cũng nên.

Tình hình hiện tại có vẻ như không khả quan mấý cho lắm. Dylan tuy đang trên cơ, nhưng hai bên cánh thì lại quá bấp bênh. Chỉ cần một bên tan vỡ là những bên còn lại cũng sẽ đi theo luôn.

“Ahhhaaahck!!”

Tiếng hét thất thanh từ phía bên khiến Seol Ji-Hu theo phản xạ mà vận Pháp lực.

Một chuyện không hay bất ngờ ập đến. Grace quăng thanh trường kiếm của mình đi ra xa, cứ ôm chặt lấy đầu mà gào thét dữ dội. Rất khó để có thể kiềm chế cảm xúc khi đang ở giữa một trận chiến sinh tử. Cũng chỉ chờ có thế, Khu rừng Khước từ liền chiếm lấy tâm trí của cô.

Đây chính là cơ hội cho lũ Mãnh sư nhân. Nhưng khi chúng vung vũ khí xuống người Grace, người đang quằn quại ở dưới đất, Alex đã hét to một tiếng rồi đưa tay chỉ về phía cô.

Wuoong!!

Một tấm lá chắn mỏng trong suốt xuất hiện xung quang chỗ Grace. Nó xuất hiện rất đúng lúc, đánh bật tất cả những đòn tấn công kia đi.

“Mẹ kiếp!! Sao không giúp tao một tay đi hả?!” (Alex)

Hugo gào lên từ đằng xa. Alex vẫn giữ bình tĩnh, lại giơ tay trái của mình ra.

Luxu – Lu – Luxuria!!” (Alex)

Ngay lập tức, những đòn tấn công của lũ Mãnh sư nhân vào Hugo bị chặn đứng lại giữa không trung. Không để lỡ cơ hội đó, Hugo liền cầm rìu cắt qua cổ một con, khiến cho máu phun ra tung toé khắp nơi.

Cuối cùng cũng có một con ngã xuống, nhưng Hugo hiện tại cũng thương tích nặng nề. Bộ áo giáp sáng bóng của anh ta giờ đã bị sứt mẻ khắp nơi, trong khi máu thì cứ liên tục chảy ra xối xả từ miệng vết thương.

Liền lúc đó, hai con mắt của Alex bỗng dưng loé lên. Anh niệm tiếp một câu thần chú nữa, toàn thân Hugo bắt đầu phát sáng, cơ thể mỏi mệt của anh đang dần lấy lại sức lực. Tuy nhiên, cây thánh giá của Alex cũng vì thế mà tan thành tro bụi.

Chẳng cả có thời gian tiếc nuối món đồ quý giá của mình, Alex lại quay sang phía cánh phải. Lớp lá chắn bảo vệ đang dần tan biến.

“Cho Hong!!” (Dylan)

Dylan gọi to Cho Hong rồi đứng ra giữa con Mãnh sư nhân đầu đàn và đoàn thám hiểm. Con quỷ kia toàn thân chi chít mũi tên, y chang một con nhím, ấy mà nó vẫn tỏ ra chẳng bị làm sao cả.

Cùng lúc này, Cho Hong đã bắt đầu hành động. Mái tóc dài đen óng của cô phấp phới bay trong gió. Cô chạy băng băng về phía cánh phải, hệt như một tia chớp và vung cái chuỳ xuống đầu một con quái thú đang điên cuồng đập vỡ tấm lá chắn.

Pặc!!

Máu văng ra tung toé và thêm một con Mãnh sư nhân nữa bỏ mạng. Ba con còn lại lập tức quay ra phía Cho Hong, để rồi đồng loạt lao lên. Thấy thế, Cho Hong liền đứng thủ thế và giơ bàn tay trái trống không của mình ra.

Thụp! Thụp! Thụp!!

Thanh trường kiếm, cây rìu cùng ngọn thương bị cản lại ngay lập tức.

Giữa không trung – không, trên tay trái của cô hiện ra một chiếc khiên màu trắng.

‘Thánh thuật?’ (Seol Ji-Hu)

Đôi chân của Cho Hong trượt dài trên mặt đất; tuy bị đẩy lùi về phía sau nhưng cô đã đỡ được đòn tấn công của ba con Mãnh sư nhân kia.

“Samuel! Mang cô ta ra rồi quay lại đây! Nhanh lên!” (Cho Hong)

Đôi chân cô thoăn thoắt chạy theo hình zíc zắc tới sát bên cạnh kẻ thù, rồi cô quay người nửa vòng và vung cây chuỳ của mình. Cô không nhảy vào sống mái với chúng mà chỉ cứ chạy vòng vòng ở xung quanh, cố câu được càng nhiều thời gian càng tốt.

Trong khi Cho Hong đánh lạc hướng ba con quái, Samuel vác Grace đi ra chỗ khác. Tình thế dần có chút biến chuyển khi Cho Hong bắt đầu tham trận.

‘Mình có nên làm gì không đây?’ (Seol Ji-Hu)

Sau khi được luân chuyển cả hàng chục lần, cả Pháp lực lẫn Linh mạch của Seol Ji-Hu đều đã được làm nóng, nó đang sục sôi bên trong người cậu. Còn Cửu nhãn của cậu vẫn cho ra một màu đỏ thẫm.

Cậu muốn tham gia chiến đấu với họ. Cậu không muốn được ai đó bảo vệ nữa.

Nhưng, cậu không thể di chuyển bất cẩn được. Chẳng phải cậu đã được nhắc là không được lao vào chiến trận lúc trước khi tới đây sao?

Không chỉ có thế, Cho Hong đã thay chỗ cho Grace, nên hiện tại chẳng còn ai làm ‘bảo vệ’ nữa. Tình thế lúc đó quá nguy cấp nên cô bắt buộc phải nhảy vào giao chiến. Như thế nghiễm nhiên khiến cho cả Pháp sư lẫn Mục sư không còn ai đứng ra che chắn nữa, và chắc chắn họ sẽ chết nếu có ai đó đánh lén.

‘Nếu càng để lâu thì sẽ…’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu quyết chí. Cậu vứt phịch cái túi xuống và cầm lấy cây thương của mình.

Cả Dylan, người đang bận rộn chống đỡ những đòn tấn công của con Mãnh sư nhân đầu đàn, và Alex, người đang tập trung niệm khấn, liếc mắt nhìn về phía Seol Ji-Hu. Họ chẳng hề nói lấy một lời nào. Bởi, tình hình hiện tại đã trở nên quá nguy cấp, đủ để họ sẵn sàng cầu viện một người Cấp 1 làm gì đó. 

Đúng lúc đó.

Ian đã hoàn thành công việc của mình, đứng dậy khỏi chỗ. Khuôn mặt ông ướt sũng mồ hôi – đến nỗi cả bộ râu dài kia cũng đang nhỏ tong tỏng từng giọt nước.

Trên mặt đất đang trải ra năm cuộn giấy. Trên mỗi cuộn lại được vẽ lên những hình thù quái dị bằng thứ bột màu xanh.

“Fuu-euph!!”

Ian trừng mắt nhìn về phía chiến trường. Lập tức năm cuộn giấy liền bắt lửa, những hạt bột màu xanh bắt đầu toả sáng lấp lánh. Chúng theo hơi nóng bay lên, lơ lửng giữa không trung. Rồi những hạt bụi lấp lánh kia bắt đầu di chuyển tạo thành một cơn lốc màu xanh. Chúng bay càng lúc càng nhanh, rồi bất chợt thu lại thành năm khối nhỏ.

Những khối nhỏ tựa như một cục đất sét đang được một bàn tay nhào nặn, hết bị kéo ra rồi lại bị vo tròn. Cuối cùng, năm khối bột kia biến thành năm cây giáo băng. Trông chẳng khác nào những cây thạch nhũ thường thấy ở trong hang động đá vôi, năm cây giáo sắc nhọn bắt đầu điên cuồng xoay tít như những con quay.

Ian giơ cây trượng gỗ của mình lên rồi hô lớn.

Ark – Se – Arkadia!!” (Ian)

Những ngọn giáo băng bắn thẳng về phía trước, lao đi vun vút như đạn bắn. Hai cây về bên trái, hai cây đi bên phải, và cây cuối cùng, nhắm thẳng về đằng trước.

Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu gào thảm thiết bắt đầu vang lên khắp chiến trường. Một con Mãnh sư nhân bị mũi giáo đâm xuyên qua đầu, chết ngay lập tức. Còn một con tuy đã tránh để cây giáo đâm vào chỗ hiểm, nhưng hai cánh tay cùng thân dưới đã bị xuyên thủng lúc nào không hay.

Thật đáng tiếc, đó mới chỉ là màn dạo đầu.

Những ngọn giáo băng đang cắm vào người chúng bắt đầu biến mất dần vào trong, len lỏi vào trong da thịt của vật chủ. Ngọn giáo càng nhỏ, những lớp băng càng lan rộng ra trên da thịt của lũ Mãnh sư nhân. 

Ngay cả con đầu đàn cũng phải chịu khuất phục, nó ngã khuỵ, quỳ gối xuống mặt đất. Một tay của nó bị một cây giáo đâm trúng, giờ đây đã bị phủ kín một lớp băng màu xanh da trời.

Ngay từ đầu nó đã muốn nhắm đến vị Pháp sư, nhưng cuối cùng lại không thể lại gần khi mà bị anh chàng Cung thủ kia liên tục bám riết lấy.

Cục diện trận chiến lúc này đã hoàn toàn đổi chiều. Hai con đã chết, trong khi những con khác thì thương tích đầy mình. Ngay cả con Mãnh sư nhân đầu đàn giờ cũng khó có thể đứng dậy chiến đấu được.

Dylan không chần chừ liền hô lớn.

“Không được để chúng thoát, giết bằng sạch chúng đi!” (Dylan)

Anh liền nhảy lùi lại ra đằng xa, giắt cây nỏ vào thắt lưng. Rồi anh lôi ra cây trường cung của mình. Lại phải nói nghề nghiệp chính thức của anh là Luân xạ thủ. Một tay bắn tỉa.

‘Vậy ra đây là sức mạnh của một Pháp sư….’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lúc nãy còn lo lắng không thôi, nhưng khi thấy gió đã đổi chiều chỉ nhờ một câu thần chú, cậu thầm thốt lên một tiếng đầy thán phục.

Và cũng rất đúng lúc, Alex cũng vừa hoàn thành xong câu thần chú, giúp cho Hugo lấy lại được thăng bằng. Seol Ji-Hu xiết chặt bàn tay lại.

‘Chúng ta làm được rồi.’ (Seol Ji-Hu)

Bằng chứng xác đáng nhất chính là màu sắc mà cậu nhìn qua Cửu nhãn, đã từ đỏ chuyển dần thành màu cam…

Gràoooo!!

‘Cái quái gì?!’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu mắt mở to đầy ngạc nhiên. Ngay khi con Mãnh sư nhân đầu đàn gầm lên, cả khu rừng đang có màu cam liền lập tức chuyển lại thành đỏ.

‘Sao lại thế được cơ chứ?’ (Seol Ji-Hu)

Tất nhiên là họ vẫn chưa hề thoát khỏi nguy hiểm, nhưng tình hình hiện tại đã tốt hơn trước rất nhiều mà. Cả Cho Hong và Samuel đang phối hợp với nhau tấn công lũ quái thú, và với sự hỗ trợ của Alex, Hugo cũng có thể cầm cự được tới khi kết thúc trận chiến. Đặc biệt, Dylan đang kéo căng hết cỡ dây cung, nhắm thẳng vào đầu con Mãnh sư nhân đầu đàn.

Chỉ cần thấy những tia điện đang kêu loẹt xoẹt ở đầu mũi tên kia là cũng đủ để hiểu rằng đòn tấn công này sẽ có sức công phá lớn đến nhường nào. Ấy vậy mà con Mãnh sư nhân kia, nó vẫn giương đôi mắt vàng óng của mình nhìn thẳng vào mũi tên đầy tự tin, nhếch mép cười khinh khỉnh.

‘Nó đang cười?’ (Seol Ji-Hu)

Ngay khi Dylan buông tay ra, Seol Ji-Hu khẽ nhăn mặt. Con Mãnh sư nhân cúi người xuống và nhe nanh ra.

Xoẹt!!

Cái mũi tên điện kia đâm thẳng người con Mãnh sư nhân, xoay tít bay tiếp cả ra phía đằng sau con quái.

Đột nhiên, Seol phát hiện ra một con Mãnh sư nhân không có lông bờm, từ trên cây nhảy ra và lao thẳng xuống chỗ của vị Pháp sư.

[Vậy cậu cũng cần phải biết là, một con Mãnh sư nhân cái, tuy không thường xuyên tham gia vào giao tranh, nhưng nếu cần thiết thì…]

Cậu nhớ lại những lời đó của Ian.

“Ở bên trên!!” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu gào lên như một tên mất trí.

Dylan bất giác nhìn, há hốc mồm khi thấy con Mãnh sư nhân cái. Hugo đang chật vật chống đỡ đằng kia, mặt mày cũng tái mét hẳn đi; Samuel và Cho Hong, chỉ vừa mới giết thêm được một con Mãnh sư nhân, hốt hoảng khi nhìn thấy cảnh tượng bên kia.

Sự tuyệt vọng hiển rõ trên khuôn mặt của Ian và Alex.

Như thể chỉ chờ đợi có lúc này, đôi mắt sắc lạnh của con Mãnh sư nhân cứ thế rẽ không trung mà bay thẳng xuống. Hai tay nó cầm chặt lấy một chiếc rìu, giơ nó lên quá đầu, sẵn sàng bổ thẳng xuống. Một cảm giác kỳ lạ chạy dọc khắp người Seol.

Trong thoáng chốc, thời gian như đang ngừng trôi.

‘Mình đang làm gì thế này?’ (Seol Ji-Hu)

Đầu cậu quay mòng mòng như thể vừa mới uống say.

‘Nên né cú này thì tốt hơn.’ (Seol Ji-Hu)

Ruột cậu thắt lại.

‘Né? Thật đó à?’ (Seol Ji-Hu)

Vô vàn cảm xúc chạy vụt qua trái tim của cậu.

Những lọn tóc mái bắt đầu nhảy múa trong làn gió. Khi đó Seol Ji-Hu nhận ra rằng mình đang lao thẳng về phía trước.

Cậu biết rõ rằng mình không nên làm việc này.

Ấy vậy mà, cơ thể của cậu lại tự hành động theo ý mình.

“Seol!!” (Alex)

Alex hét toáng lên đầy sửng sốt.

Dòng Pháp lực đang điên cuồng chảy trong từng thớ thịt. Nó như tuôn đi như vũ bão, chảy đi khắp cơ thể Seol.

“!!”

Thế giới lại quay trở lại với tốc độ bình thường. Và cũng lúc đó, một nỗi khiếp đảm trong lòng Seol bắt đầu dấy lên, khiến cậu sợ hãi đến nín thở.

‘Mình muốn sống…’ (Seol Ji-Hu)

Mồ hôi túa ra làm cay xè hai con mắt cậu.

‘Mình không muốn chết…!’ (Seol Ji-Hu)

Cơ bắp cậu co cứng lại, từng cơn gió sắc như dao cạo khẽ cào qua da thịt. Đây là lần thứ hai cậu cảm thấy khiếp hãi như thế này trong suốt cuộc đời mình.

Seol Ji-Hu nắm chặt lấy cán thương. Cậu nghiến răng, mắt nhìn thẳng vào con quái vật.

Cậu đã hình dung ra cảnh tượng này hàng vạn lần, đã tập luyện đến cả nghìn lần lúc còn ở Vùng trung lập.

‘Mình…’ (Seol Ji-Hu)

Tất cả những điều đó, tất cả chúng đều dành cho chính lúc này!

‘…sẽ làm được!’ (Seol Ji-Hu)

Khoảnh khắc sau đó…

“AAAAAAAAA!!”

Seol Ji-Hu vung thẳng tay mình lên.

Và rồi…..

Chiếc rìu lao xuống như muốn xé đôi cả trời đất, cùng cây thương đang nhẹ nhàng lướt lên, va thẳng vào nhau giữa không trung.

< 54. Can Be Done, Can’t Be Done (1) > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN