탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 55: Bút sa gà chết (2)

Nội dung.

Lưỡi rìu loé sáng giữa không trung.

Khoảng khắc chúng va vào nhau, một tiếng động kinh hoàng vang ra tứ phía, khiến hai tai cậu như muốn nổ tung, hai mắt tối sầm lại.

Sống mũi cậu cay xè, nóng rực. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ, làm cậu chẳng còn biết chuyện gì diễn  ra nữa.

Tiếng kim loại va vào nhau vang lên một lúc rồi ngưng hẳn. Khu rừng lại chìm vào tĩnh lặng như vốn có. Cảm tưởng chỉ có thời gian mới là thứ bị xẻ ra làm đôi.

Nhưng điều đó không kéo dài được lâu.

“…….”

Một cơn đau kinh khủng…..

“…..Ah.” (Seol Ji-Hu)

….Bắt đầu ập đến.

‘Hự!!’

Cơn đau kia như muốn lột da tróc vảy cậu, khiến cho cậu có muốn gào lên cũng chẳng tài nào thốt ra nổi một lời.

Từng khúc xương trong người cậu như nát vụn, từng thớ thịt như chỉ muốn nổ tung ra thành từng mảnh. Hai vai cậu tưởng như bị xé toạc, đau đớn đến tột cùng; một sự tra tấn mà ngàn lời cũng chẳng thể diễn tả nổi.

Nhưng điều làm cậu khiếp hãi hơn cả đó là đôi tay của mình. Chúng đâu rồi? Sao chúng lại chẳng còn cảm giác gì nữa rồi?

Không phải là cậu không thể cử động chúng, không – mà giống như là chúng chẳng hề tồn tại nữa rồi. Lòng Seol quặn lại, có lẽ hai cánh tay của cậu chắc chắn đã bị cắt đứt sau cú va chạm kia mất rồi.

‘Đáng nhẽ mình không nên đứng ra….’

Seol thực sự thấy hối tiếc. Cậu chỉ là một cu li, việc của cậu là chỉ cần lặng im mà đứng phía sau mọi người là được mà. Tự nhiên cậu lại đứng ra làm cái gì cơ chứ?

‘Chẳng nhẽ mình phải bỏ mạng tại đây?’

Không gian xung quanh tĩnh mịch đến lạ thường. Mọi thứ như đang chết lặng đi, chỉ còn tiếng ùng ục bên tai cậu như đang bị chìm trong biển nước.

Liệu đó chỉ là do tai cậu bị ù, hay thực sự là do cậu đã chết rồi? Seol Ji-Hu nghĩ thế, chợt thấy có điều gì đó không đúng.

Nếu cậu đã chết, vậy tại sao lại vẫn đau đớn đến như này? Nhưng mà, như thế thì thực sự đã xảy ra chuyện gì?

“!!”

Seol bừng tỉnh. Hai mắt cậu mở to.

Thứ đầu tiên đập vào mắt là một chiếc rìu to khủng bố; nó kề sát mặt cậu, chỉ cần nhích thêm một chút thôi là có thể cứa thẳng vào đầu cậu. Cậu thậm chí còn có thể nhìn thấy rõ lưỡi rìu kia đang khẽ run rẩy.

Tạ ơn trời phật rằng hai cánh tay của cậu vẫn còn đang dính chặt vào vai. Chúng đang nắm chặt lấy ngọn thương, chặn cây rìu kia không cho nó xuống sâu thêm nữa.

Seol Ji-Hu không giấu nổi kinh ngạc. Không thể nào tin được nổi rằng cậu đã nhảy ra đỡ lấy ngọn rìu của con Mãnh sư nhân kia.

…Dẫu cho vai cậu như có thể sẽ tan vỡ ra bất kỳ lúc nào, và hai cánh tay của cậu đang run rẩy thấy rõ, chỉ cần đụng nhẹ thôi là cây thương sẽ tuột ra khỏi chúng ngay tức khắc.

Nhưng, có một thứ mà sẽ không một ai có thể lấy đi khỏi cậu ngày hôm nay, đó chính là việc cậu đã đứng lên đầy kiêu hãnh. Đứng lên chống lại số phận. 

Thời khắc này sẽ quyết định tất cả. Một sơ hở chí mạng đã bị lộ ra, suýt chút nữa thì dẫn đến diệt đoàn. Seol Ji-Hu đã thành công chống lại  cuộc công kích chớp nhoáng kia mà chẳng cần một ai cảnh báo.

Grử?

Nhưng đó vẫn chưa phải là hồi kết. Con quái vật vẫn đang ở ngay trước mặt cậu. Nó tuy khá ngạc nhiên vì mình bị cản lại, nhưng bản thân con Mãnh nhân sư cũng nhận ra rằng tên loài người kia không tài nào có thể ngăn nổi nó. Quả đúng là thế, Seol yếu đến nỗi chỉ cần nó nhấn mạnh cái rìu thêm một chút là cậu sẽ bị đè bẹp.

Và thế là, con quái tay xiết chặt cây rìu mà ấn mạnh nó xuống. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi, đập bẹp tên con người này, và rồi…!

“Hự….!”

Seol Ji-Hu khẽ rên rỉ, áp lực ngày một đè nặng lên hai vai.

Niềm phấn khích vì mình còn sống lúc nãy liền tan biến đi hết. Lưỡi dao sắc lạnh của cây rìu dần chạm vào trán Seol. Máu bắt đầu rỉ ra, chảy xuống cả vào mắt. Chẳng còn nhìn thấy gì ngoài màu đỏ tươi kia nữa, ý nghĩ bỏ cuộc bắt đầu len lỏi vào trong đầu Seol.

Chúng thì thầm với cậu rằng, cậu chịu đựng được đến lúc này đã là một kỳ tích rồi, rằng cố chịu thêm nữa là điều không thể, rằng cậu sẽ phải bỏ mạng tại đây.

Chợt, trong cái khoảnh khắc cậu nghĩ vậy, cái ‘cảm xúc’ đã biến mất từ lâu đột nhiên trỗi dậy đầy dữ dội. Cậu cảm tưởng như mình bị kéo ra khỏi làn nước, rồi được đặt trở lại nơi mà mình đang đứng.

‘Nhưng, tại sao?’

Mới nãy cậu đã định bỏ cuộc ư? Cậu chưa cả trổ hết tài nghệ ra mà.

“Khục!!”

Cậu nắm chặt lấy cây thương. Lòng bàn tay cậu rách toác ra đầy đau đớn, nhưng cậu chẳng cả thèm để ý đến nó. Cậu trừng mắt nhìn về phía kẻ thù.

Chuyện này chưa thể nào kết thúc ở đây được.

Cái ý nghĩ bỏ cuộc, cái ý nghĩ rằng chống cự thêm là không thể, đã hoàn toàn bị thay thế bởi ý chí không từ bỏ đang sục sôi trong người cậu.

Và, sự tuyệt vọng đang nuốt chửng lấy tâm can cậu cũng đã dần bị thế chỗ bởi một niềm hi vọng mãnh liệt, rằng cậu có thể làm được.

Đôi mắt của Seol Ji-Hu, đôi mắt mà mới nãy chỉ có sự khiếp đảm và sợ hãi, đã lại sáng bừng lên khi mà cậu bắt đầu ‘chối bỏ’ tất cả những ý nghĩ tiêu cực trong đầu.

“Khụ…!”

Cậu hít một hơi thật sâu, và….

“HỰ!!”

Cậu dồn hết tất cả sức lực còn lại, vận hết toàn bộ Pháp lực trong người.

Một nguồn năng lượng bí ẩn từ trước đến nay chưa từng xuất hiện bắt đầu tuôn ra từ sâu thẳm bên trong cậu. Nó điên cuồng sục sôi, từng đợt từng đợt như những cơn sóng thuỷ triều tuôn trào ra hai tay cậu. Ngọn thương bắt đầu rung lên, phát ra những tiếng o o kỳ lạ.

Mặt cậu đỏ bừng. Gân cốt gồng lên, mạch máu căng ra như chỉ chực muốn nổ tung.

Seol Ji-Hu nghiến răng kèn kẹt, chầm chậm nhấc bổng  cây thương lên cao.

Khoảng khắc đó, tất thảy những người ở đây đều được tận mắt chứng khiến nó – một hành động đã hoàn toàn bẻ cong tất thảy mọi lẽ thường.

“A A A A A A!!”

…Cây thương trong tay Seol từng chút một được nâng lên, đẩy lui cái rìu của con Mãnh sư nhân.

Chiếc rìu mới khi nãy còn dí sát vào mặt Seol giờ đây đã bị nhấc bổng lên trên đầu cậu, và cứ thế chầm chậm, chầm chậm vẫn bị đẩy tiếp lên cao nữa. Hai tay của con Mãnh sư nhân cái bắt đầu run rẩy dữ dội. Nó đã dồn hết mọi thứ mình có vào cây rìu, ấy vậy mà chiếc rìu vẫn chẳng chịu nghe lời mà dí xuống, càng lúc càng bị đẩy lên trên.

Đối mặt với thứ sức mạnh chưa từng có này, thứ sức mạnh mà tự thân nó cứ không ngừng mãnh liệt hơn, đôi mắt của con Mãnh sư nhân lộ rõ sự hoảng loạn.

Đột nhiên, toàn thân Seol Ji-Hu chao đảo vì mất thăng bằng.

Con Mãnh sư nhân kia thấy mình không thể chịu đựng thêm được nữa đã nhảy lùi về sau vài bước.

Đúng vậy – nó rút lui. Tất thảy mọi người trong đoàn thám hiểm, cũng như cả con Mãnh nhân sư đầu đàn đang nằm ở kia với một mũi tên găm xuyên qua người, tất thảy đều sửng sốt không tin nổi vào mắt mình.

Một chuyện mà không tài nào có thể xảy ra, một cảnh tượng mà đã đập tan mọi thường thức vốn có. Một Chiến binh cấp 1, dù cho chỉ trong chốc lát, đã có thể đỡ trọn một đòn của một thực thể được cho là mạnh hơn cả một Chiến binh Cấp 5. Không những thế cậu ta còn buộc nó phải lui bước trước mình!

‘Đáng nhẽ mình nên đâm nó chứ…’

Ngay khi khoảng khắc nguy hiểm đã qua, toàn bộ sức lực trong người cậu bắt đầu tan biến. Chân cậu dại đi, không trụ thên được nữa và khuỵ gối xuống đất. Toàn thân cậu mỏi nhừ, nhấc một ngón tay thôi cũng khó. Giờ đây cậu chỉ còn chút hơi tàn để giữ mình khỏi bị ngã gục.

Con Mãnh nhân sư cái kia lập tức giơ rìu lên cao ngay khoảng khắc thấy Seol Ji-Hu đã hơi tàn lực kiệt. Nó biết rằng nó phải giết được tên Pháp sư, nhưng thâm tâm nó lại sợ hãi, kêu gào muốn nó phải giết tên loài người kia trước.

Rẹt!!

Đúng lúc đó một luồng điện tựa như một tia chớp bắn thẳng vào tay phải con Mãnh sư nhân. Chiếc rìu trên tay nó rơi xuống cắm phập xuống đất, khiến sinh vật kia gầm lên một tiếng đầy đau đớn.

Rồi có một bàn tay quá khổ vỗ mạnh vào lưng Seol.

“Hự?!”

“Good boy!! Good, very good!” (Dylan) (trong bản gốc dòng này được viết bằng tiếng anh.)

Anh ta tới chỗ cậu tự lúc nào vậy? Anh chàng Dylan luôn bình tĩnh ngầu lòi kia giờ đang ngoác miệng ra cười ha hả ở ngay bên cạnh cậu.

“Ahahaha!!” (Cho Hong)

Rồi cũng ngay lúc đó, cậu lại thấy có tay ai đó đang xoa xoa đầu cậu. Cho Hong đi ngang qua cậu, mắt nhìn thẳng vào cậu hồi lâu rồi lại cười phá lên.

“Euhah, ahahaha!!” (Samuel)

Samuel cười như điên như dại và vỗ vai Seol Ji-Hu một cái khi anh chạy tới chỗ cậu.

‘Mấy người….?!’

Có người sắp chết đến nơi ở đây đấy!

“Sao mấy người lại…!!” (Seol Ji-Hu)

“Quào?!” (Hugo)

Seol Ji-Hu chưa cả nói hết câu thì lại có tiếng Hugo trầm trồ ở đằng sau cậu.

“Quàooooo!!” (Hugo)

Anh ta chạy tới trước mặt cậu rồi lại rú thêm một tiếng như thể không kiềm nổi mình nữa, mặt hớn hở như vớ phải vàng.

Seol Ji-Hu đần mặt ra nhìn Hugo đang vác cây rìu khủng bố ở bên cạnh mình. Bỗng có một cánh tay quàng qua cổ cậu. Đó là Alex.

“Tuyệt tuyệt!! Cậu làm tốt lắm!!” (Alex)

Alex hét lên đầy phấn khởi. Nhìn cái cách anh ta cư xử như này, có khi anh ta đang còn định hôn một cái vào má cậu nữa ấy.

“Seol đã đặt cược cả mạng sống của mình để đem về cơ hội này cho chúng ta.” (Dylan)

Dylan nói, không giấu nổi niềm phấn khích.

“Chỉ còn lại vài con nữa thôi. Giết hết chúng đi nào!!” (Dylan)

Ô Ô Ô Ô!!

Hành động quả cảm của Seol Ji-Hu đã khích lệ mọi người, khiến cho ai nấy giờ đây cũng hừng hực khí thế mà lao lên.

Trong thoáng chốc, Khu rừng Khước từ lại vang lên những tiếng leng keng của vũ khí va chạm vào nhau, cùng với đó là những tiếng kêu gào thảm thiết của lũ Mãnh nhân sư.

*

Chẳng mấy chốc mà trận chiến đi đến hồi kết. Với sự thất bại trong việc tấn công bất ngờ của con Mãnh nhân sư cái, kết quả trận chiến đã hoàn toàn được quyết định.

Con Mãnh nhân sư đầu đàn dường như ngay từ đầu đã muốn diệt hai người Pháp sư và Mục sư trước để có thể chiếm thế thượng phong, nhưng nó lại không hề tính đến sự can thiệp của Seol Ji-Hu. 

Mặc dù đã giết sạch kẻ thù, đoàn thám hiểm vẫn chưa thể nghỉ ngơi được. Ngay khi cuộc giao tranh kết thúc, Ian lại niệm thêm một phép ‘Motus Stabilitatem’ mà ông đã ‘Ghi nhớ’, và tiếp theo, mỗi người lại phải uống thêm một lọ thuốc không tên.

Khi sự hưng phấn sau chiến thắng phần nào nguôi ngoai, mỗi người lại bắt tay vào công việc của mình. Alex thì cứ kè kè bên cạnh Hugo, người chịu nhiều thương tích nhất, niệm một tràng thánh thuật lên người anh ta; trong khi đó thì những người khác chỉ đơn giản là uống một lọ thuốc hồi phục.

 Dylan, Samuel và Ian đứng một bên bàn bạc với nhau, còn những người khác lại tản ra xung quanh nhặt nhạnh những món đồ của lũ Mãnh nhân sư để lại.

Mãnh sư nhân được biết là sẽ luôn ở trọng lãnh thổ của mình. Vậy nên, phải có chuyện gì đó đã xảy ra khiến cho đến cả con đầu đàn lẫn cả con cái phải đi tới khu rừng xa xôi này.

Nhưng vấn đề là, họ chẳng thể hình dung ra được bất kỳ lý do nào đủ để khiến cho một loài sống trên dãy núi bên cạnh khu rừng lại phải đi xuống tận đây cả.

Ian nghĩ ngợi một hồi, rồi chợt cất tiếng.

“Chuyện này nghe khá giống với cuộc xâm lăng của người Man di ở Trái đất nhỉ.” (Ian)

“Ngài đang nói gì vậy?” (Dylan)

Dylan hỏi lại đầy bối rối khi thấy ông đột nhiên nhắc đến lịch sử châu Âu. Ian khẽ lắc đầu.

“Không, không có gì đâu. Hiện giờ nó cũng chỉ là một phỏng đoán mà thôi. Ta sẽ báo cáo lại chuyện này cho Hoàng tộc sau khi chúng ta trở về vậy.” (Ian)

Sẽ là ngu ngốc nếu họ cứ bỏ mặc vấn đề này khi mà chính họ cũng không thể giải quyết được. Ian nghĩ thế rồi quay sang nhìn Samuel.

“Vậy thì, về cuộc thám hiểm này….” (Ian)

“Tôi muốn chúng ta tiếp tục nếu ông thấy ổn.” (Samuel)

Samuel liền nói ngay như thể đã chờ sẵn.

“Tôi chắc chắn là chúng ta đã ở rất gần rồi. Lăng mộ này không phải là một mật thất, nên việc nó được che giấu là rất thấp. Nếu tôi không thể tìm thấy nó trong một tiếng, không, 30 phút, thì đoàn chúng ta sẽ dừng lại và quay về ngay.” (Samuel)

Giọng cậu ta không giống với một người bị lòng tham làm mờ mắt, mà giống với một kẻ đang đứng trên bờ tuyệt vọng thì hơn. Ian thở dài một tiếng rồi nhìn về phía Dylan.

“Vậy còn cậu thì sao?” (Ian)

Dylan suy nghĩ một hồi rồi hỏi.

“Ngài còn có thể sử dụng phép thuật đó bao nhiêu lần nữa?” (Dylan)

“Hai lần. May là ta có mang theo một lượng kha khá bình thuốc trên mình.” (Ian)

“Thế thì có lẽ ở đây thêm một tiếng cũng không có vấn đề gì. Do chúng ra đã diệt sạch lũ Mãnh nhân sư, nên hiện tại cũng chẳng có gì nguy hiểm cả. Hơn nữa, hôm nay chưa có một ai phải bỏ mạng hết. Nhưng mà, Alex thì đã mất cây thánh giá của mình và cây thương của Seol cũng đã bị gãy, lực lượng chiến đấu của chúng ta cũng đã bị suy yếu đáng kể rồi.” (Dylan)

“Hử? Vũ khí của anh bạn kia bị sao cơ?” (Ian)

“À thì, nó vỡ tan rồi.” (Dylan)

Dylan liếc mắt nhìn về phía Seol Ji-Hu, cậu ta đang thất thiểu nhặt nhạnh từng mảnh vỡ của cây thương trên đất, còn Cho Hong thì đang theo sau, cố hết sức để an ủi cậu ta.

 Ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, lúc cậu ngừng truyền Pháp lực vào cây thương thì ngay lập tức nó bắt đầu rạn ra và vỡ vụn thành nhiều mảnh.

“Chà, dù sao thì nó cũng đã phải chịu một đòn khủng khiếp mà.” (Ian)

Ian lẩm bẩm, bỗng lông mày khẽ giật một cái. Có điều gì đó không đúng. Nếu nó gãy làm đôi lúc đang giao tranh thì còn có thể hiểu được, đằng này lại vỡ tan ra chỉ sau khi kết thúc ư? Nhưng rồi ông lại nghĩ rằng, sẽ là quá phi lý để mà một cây thương tầm thường được cầm bởi một người tầm thường lại có thể chống cự lại, thậm chí còn áp đảo một con Mãnh sư nhân cái, dù cho đó chỉ là trong một khoảnh khắc.

“Nếu không phải nhờ anh bạn đó thì có lẽ giờ này ta đã đi tới miền cực lạc rồi cũng nên.” (Ian)

“Tôi thật sự xin lỗi. Tôi không ngờ rằng lại còn có một con trốn đằng sau như thế.” (Samuel)

Samuel tự trách mình, thấy thế Ian liền bật cười.

“Rồi rồi, chuyện cũng đã qua rồi. Ngay cả ta đây cũng không ngờ được rằng có một con cái nhảy vào cuộc chiến nữa mà.” (Ian)

“Cả ngài cũng không nhận ra ư?” (Samuel)

“Tỉ lệ sinh đẻ của loài Mãnh sư nhân khá là lệch sang con đực. Vì thế mà cả bầy sẽ dùng hết sức mình để bảo vệ những con cái trong bầy. Tuy chúng có khả năng chiến đấu phi thường thật đấy, nhưng hiếm khi nào có một con cái tham gia vào cuộc đi săn….” (Ian)

Ian vuốt vuốt râu mà nở một nụ cười tươi.

“Thôi được rồi. Nếu cậu chấp thuận giúp lão già này một việc, thì ta sẽ vui vẻ mà tiếp tục cuộc hành trình này cùng mọi người.” (Ian)

“Đó là việc gì vậy thưa ngài?” (Samuel)

Ian hạ giọng rồi thì thầm gì đó với hai người kia. Samuel nghe xong liền cười rạng rỡ mà gật đầu lia lịa.

“Được được, hãy cứ như thế đi. Thực sự thì tôi cũng đang có ý như thế.” (Samuel)

“Vậy thì tốt rồi. Chúng ta đi nào.” (Ian)

Ba người họ liền đi tới chỗ Seol Ji-Hu. Ian cúi xuống tiện tay nhặt một mảnh thương lên, một tia sáng loé lên trong mắt ông.

“Ồ hố. Cây thương này được truyền ma thuật vào cơ à?” (Ian)

Seol Ji-Hu ngẩng đầu lên nhìn. Cậu cố tỏ ra là mình ổn, nhưng khuôn mặt vẫn lộ rõ vẻ thất vọng.

“Cậu mua cái này ở Vùng trung lập có đúng không? Nó tuy không được yểm một loại phép thuật xuất chúng gì cho cam, nhưng  có vẻ như là nó có thể giảm thiểu lực tác động lên nó….Chẳng nhẽ nhờ thế mà cậu chịu được đòn tấn công đó ư?” (Ian)

Thực chất, đúng ra thì cây thương đã bị tổn hại từ bên trong. Nó không thể chịu được lượng Ma lực mà Seol đã truyền vào nó. Ian đã ngộ nhận sai về việc này cũng bởi vì ông không hề hay biết rằng Seol Ji-Hu có chỉ số Pháp lực là Trung binh – Cao, dù cho cậu mới chỉ có Cấp 1.

Nhưng thế nào đi chăng nữa, chuyện này là một vấn đề nghiêm trọng đối với Seol Ji-Hu. Cậu đã dùng một khoản không nhỏ để mua cây thương đó, còn chưa cả vung nó đàng hoàng nổi một lần mà giờ đây nó đã tan thành khói bụi mất rồi. Dù cho bên ngoài cậu không biểu hiện gì nhiều, bởi vì cậu vẫn còn đang ở trong Khu rừng Khước từ, thực tế trong lòng cậu đã chết đi một ít.

Thấy vai Seol trùng hẳn xuống, Ian liền hắng giọng một cái rồi liếc mắt ra dấu cho Samuel. Samuel liền bước lại gần rồi vỗ lưng Seol một cái.

“Thôi cậu đừng buồn quá làm gì. Tôi có hai tin vui dành cho cậu đây, nên đừng có ủ rũ quá thế chứ!” (Samuel)

“?”

“Mới nãy chúng tôi đã quyết định là tiếp tục chuyến thám hiểm. Nếu tôi đoán đúng thì lăng mộ kia cũng không còn ở xa nữa đâu.” (Samuel)

“Tôi hiểu.” (Seol Ji-Hu)

“Và cậu biết không, có hàng đống những cây thương tuyệt đỉnh ở trong cái lăng mộ đó đấy. Ấy khoan. Không có thì cũng không sao cả. Chúng ta chỉ việc bán vài món đồ tế lễ ta kiếm được trong đó là cũng đủ để mua cho cậu một cây thương hảo hạng rồi!” (Samuel)

Seol Ji-Hu ậm ừ gật đầu mà chẳng hiểu mô tê gì. Một cu li thì đâu có quyền lấy bất kỳ tạo tác nào trong chuyến thám hiểm đâu cơ chứ. Nói cách khác, họ có đi tiếp hay không thì đâu có gì khác nhau với cậu đâu. Thế thì tin tốt ở đây là gì mới được?

“Và cả…” (Samuel)

Samuel cầm lấy cái túi của cậu, gọi một người bản địa tới. Từ đầu anh đã không mấy hài lòng về hai người kia rồi, họ chẳng hề làm một cái gì mà cư thế đổ hết mọi việc lên người Seol Ji-Hu rồi. Samuel ‘gửi gắm’ cái túi đó cho hai người cu li kia rồi quay ra nháy mắt với Seol.

Seol Ji-Hu nhìn anh mà không khỏi choáng váng. Cuối cùng thì cậu cũng đã hiểu ý định của Samuel là gì rồi.

“Thật chứ?” (Seol Ji-Hu)

“Tất nhiên! Không chỉ mình tôi đâu, cả ngài Ian và Dylan cũng đồng ý việc này đấy. Mới lại, nếu chúng tôi không cho một Chiến binh có thể chống lại một con Mãnh sư nhân cái vào làm thành viên chính thức của đoàn, thì còn ai xứng đáng ở đây được hơn nữa?” (Samuel)

Anh ta thực sự có ý đó. Điều mà Seol Ji-Hu đã làm là điều mà ngay cả Grace, một người Cấp 3, cũng chẳng thể nào làm được.

“Nhưng mà, cậu cũng phải chuẩn bị tinh thần đi nhé.” (Samuel)

Samuel quàng tay qua vai Seol Ji-Hu rồi cười châm biếm.

“Đang đi thám hiểm nên bọn tôi mới nhịn thôi đấy. Một khi chúng ta xong việc rồi ấy, thì cứ chuẩn bị tinh thần bị bọn tôi hỏi cung đi. Cậu có quá nhiều thứ khiến bọn tôi phải tò mò lắm đấy.” (Samuel)

Seol Ji-Hu nào có để tâm đến chuyện đấy. Cậu còn đang sướng rơn vì cuối cùng cũng được coi là một thành viên của chuyến thám hiểm này, điều mà cậu rất mong muốn kể từ khi mọi chuyện bắt đầu. Tất nhiên, cậu không thể biểu lộ ra mặt được, bởi do họ đang còn ở trong Khu rừng Khước từ mà.

Không lâu sau đó, Samuel thông báo với mọi người rằng, anh chàng Chiến binh Cấp 1 Seol Ji-Hu sẽ được coi là một thành viên của đoàn thám hiểm, đồng thời đưa ra một đội hình di chuyển mới. Tuy vậy, cũng chẳng có thay đổi gì nhiều. Chỉ có khác là, Seol Ji-Hu giờ đây được phân vị trí sang cánh trái, cùng với Cho Hong.

Sau khi đã chuẩn bị đầy đủ, đoàn thám hiểm lại tiếp tục tiến sâu vào trong khu rừng.

Và chỉ 20 phút sau, Samuel đã tìm ra vị trí của lăng mộ, như anh đã hứa.

< 55. Can Be Done, Can’t Be Done (2) > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN