탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 56: Siêu thoát linh hồn

Nội dung.

Đúng như Samuel đã nói, lăng mộ không hề bị che giấu. Thực tế, nó nhìn hệt như một ngọn đồi nhỏ, khiến họ suýt nữa thì không để ý mà đi qua. Cũng may nhờ có con mắt tinh tường của Người Dẫn đường đã phát hiện ra những tàn tích nhân tạo ở đó nên họ mới kịp thời phát hiện ra.

Một thời gian dài đã trôi qua khiến cho lăng mộ đã bị phong hoá trầm trọng. Nhưng, bốn con đường cùng với những cánh cổng sắt rỉ sét đặt xung quanh ‘ngọn đồi’ đã chứng tỏ rằng nơi đâu không phải là một đống đất đơn giản, mà là một lăng mộ.

“Mà nơi này cũng lạ thật đấy.” (Ian)

Nghe Ian nói vậy, ánh mắt của mọi người lập tức đổ dồn hết về phía ông.

Là người đã phát động chuyến thám hiểm này, từng lời ông nói đều mang trên mình tính mạng của mọi người. Cũng may là, nhớ lại lúc trước chính ông là người đã can ngăn Samuel đi tiếp ngay trước khi lũ Mãnh sư nhân ra tay, có vẻ như là ông ấy luôn đặt tính mạng của mọi người lên trên hết.

“Ấy, ta có nói chuyện này có gì tệ hại đâu mà, cứ thoải mái đi nào.” (Ian)

Ian vội xua tay cố trấn an những người trong đoàn.

“Cái này nó như thể… Hừm, phải nói thế nào được nhỉ. Cũng chẳng biết nữa…” (Ian)

Ian trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi lại cất tiếng.

“Thực chất, từ lúc nãy ta đã bắt đầu cảm thấy cơ thể mình có phần thoải mái hơn, đầu óc cũng bắt đầu nhẹ nhõm đi phần nào rồi. Có vẻ như càng tới gần lăng mộ này thì tác động từ khu rừng càng lúc càng yếu đi trông thấy… Không phải. Cảm giác như thể ma thuật đang bao quanh lấy lăng mộ, lấy nó làm trung tâm vậy. ” (Ian)

Thiên đường Lạc lối là nơi mà ‘cảm giác’ không hề có tý giá trị nào. Việc gì cũng có nguyên do của nó cả. Vì thế mọi người thà bám vào những manh mối, những thông tin thực tế hơn là tin vào một cái cảm xúc bất chợt vô căn cứ. Đặc biệt là với những Cung thủ, dựa vào cảm xúc của mình là điều vô cùng cấm kỵ đối với họ.

Nhưng Nghề nghiệp của Ian là một Pháp sư. Tất nhiên, dù là Pháp sư thì cũng phải luôn giữ thái độ khách quan tìm kiếm những lời giải thích hợp lý cho mọi việc. Chỉ có điều không như Cung thủ, họ không quá khắt khe trong việc nói lên cảm nhận của chính mình.

Và cũng đừng có quên rằng Ian là một người Địa cầu nổi tiếng bởi học thức uyên thâm của mình. Nên ông ấy nói như vậy cũng có nghĩa là chính ông cũng đã suy xét kỹ lưỡng về việc này rồi.

“Sau khi phát hiện ra sự tồn tại của lăng mộ này trong Khu rừng Khước từ, ta đã đưa ra một giả thuyết rằng nguồn gốc của cái thảm hoạ đang bao trùm lên khu rừng chính là từ nó mà ra. Ta nghĩ rằng chính sự phẫn nộ vô cùng mạnh mẽ, khủng khiếp của người được chôn cất tại đây đã biến thành một lời nguyền ám lên vùng đất này.” (Ian)

“Nhưng chẳng phải chính ngài bảo rằng nó không phải là một lời nguyền, mà là một bùa chú mà?” (Samuel)

“Đúng thế Samuel. Vậy cậu có biết ai được chôn cất tại lăng mộ này không?” (Ian)

Samuel lắc đầu.

“Dựa vào sử sách mà ta tìm được trong thư viện Hoàng gia, đó là cô con gái út của một gia đình quý tộc, một gia đình đã có một thời tên tuổi của họ đã lừng lẫy khắp bốn bề nhưng đã dần lụi tàn theo thời gian. Cô ấy thậm chí còn được tôn lên làm một thánh nữ sau khi đã từ trần.” (Ian)

“Ngài nói đó là một thánh nữ?” (Samuel)

“À, không hẳn như cậu nghĩ đâu. Ý nghĩ của từ thánh nữ trong thời đại đó khác hoàn toàn so với những gì chúng ta hằng quen thuộc. Phải nói sao nhỉ… Nó chỉ như là một biểu tượng mà thôi.” (Ian)

Ian ho nhẹ một cái rồi lại tiếp tục với câu chuyện.

“Đây cũng là truyền thuyết từ hàng thế kỷ trước rồi. Người con gái được chôn cất trong lăng mộ này đã phải chịu một số phận bi ai, đó là phải chấp nhận một cuộc hôn nhân chính trị. Tất nhiên mấy chuyện như này thì luôn được sắp đặt từ trước rồi, nhưng vấn đề lại nằm ở người chồng sắp cưới của cô.” (Ian)

“Hắn ta đánh đập hay hành hạ cô ta sao?” (Hugo)

Hugo hỏi, Ian chỉ khẽ lắc đầu.

“Không phải là do anh ta thích dùng vũ lực đâu. Thực ra, anh ta đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo và đang gần kề với cái chết rồi.” (Ian)

“Hở, sao lại có người muốn gả con gái mình cho một kẻ sắp chết cơ chứ?” (Hugo)

“Tại sao ư? Gia đình đó đã tới bước đường cùng rồi chứ còn sao nữa. Không thì sao họ lại phải gả con gái mình đi như thể đang bán tháo một món đồ như vậy chứ?” (Ian)

Hugo bối rối không biết nói gì hơn.

“Mặt khác, gia đình người chồng ở vùng hẻo lánh này cũng rất mong muốn cuộc hôn nhân được sắp đặt này. Cho dù nhà gái là một quý tộc lụi tàn đi chăng nữa, thì quá khứ huy hoàng vẫn là quá khứ huy hoàng. Và cả…” (Ian)

“Chẳng nhẽ, người chồng là đứa con độc tôn của gia tộc kia?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lặng yên nghe từ nãy giờ bỗng cất tiếng hỏi. Hai mắt Ian mở to đầy ngạc nhiên, một nụ cười hiện lên trên môi ông.

“Đúng rồi đấy. Con trai của họ đang trên bờ vực của cái chết, khiến họ càng thêm phần nôn nóng muốn có người kế tục. Cách này là cách duy nhất sẽ đảm bảo rằng huyết thống của họ sẽ được kế tục.” (Ian)

“…………”

“Và thế là, họ thúc dục tổ chức lễ cưới cho thật sớm, nhưng rồi…” (Ian)

Giọng Ian rầu rĩ hẳn.

“Có chuyện không hay đã xảy ra, người chồng đã qua đời ngay trước khi đám cưới được cử hành. Đúng vậy, anh ta đã chết trước khi có thể để lại được dòng máu của mình.” (Ian)

“Thật là một sự trùng hợp đến tàn nhẫn.” (Seol Ji-Hu)

“Và số phận cô gái kia cũng chẳng hề may mắn gì cho cam. Từ chỗ này thì lại có chút khác biệt giữa những hồ sơ chính thức và những ghi chép không chính thức.” (Ian)

Ian lại tiếp tục.

“Bản chính thức thì khá ngắn gọn. Dù cho hai người họ vẫn chưa động phòng với nhau, nhưng cô gái đã tự nguyện hiến thân theo cùng chồng mình xuống mồ. Đế quốc rất tán thưởng mong muốn giữ sự trinh nguyên và thuần khiết của cô, phong cô làm thánh nữ để coi cô là một tấm gương mẫu mực cho những người khác.” (Ian)

Mặt mày Hugo cau có.

“Cái quái gì thế này? Chẳng nhẽ bọn họ chôn sống cô ta?!” (Hugo)

“Về căn bản thì đúng là thế.” (Ian)

“Mẹ đúng là lũ khùng! Sao bọn chúng phải hà tất làm mấy chuyện thất đức này cơ chứ?” (Hugo)

“Cậu đừng có cố đánh đồng phong tục thời đó với bây giờ. Danh hiệu thánh nữ kia chắc chắn là được dùng theo nghĩa đó đấy.” (Ian)

“Kể cả thế đi nữa!” (Hugo)

“Hugo, ta đồng ý là chuyện này quá phi nhân tính rồi. Nhưng ngay cả lịch sử Trái đất của chúng ta cũng đầy chuyện độc ác như thế đó. Vậy cậu nghĩ người dân ở Thiên đường này sẽ nghĩ sao khi biết về việc hiến tế người thời cổ đại ở Trái đất?” (Ian)

Ian nghiêm giọng hỏi, khiến cho Hugo đành im lặng không nói gì nữa.

“Được rồi. Câu chuyện từ những ghi chép không chính thức thì có phần hơi khác. Thực ra là hoàn toàn ngược lại luôn. Cô gái kia đã từ chối việc bị chôn sống, nhưng gia đình nhà chồng lại dùng vũ lực, bắt chôn sống cô ở đây. Ngay khi bị trói vào quan tài, cô đã chống cự dữ dội, miệng buông ra những lời lăng mạ và đủ thứ nguyền rủa, từng lời đều chứa đầy phẫn nộ và hận thù.” (Ian)

Seol Ji-Hu cau mày hỏi.

“Gia đình của cô ấy không làm gì hay sao?” (Seol Ji-Hu)

“Cậu phải hiểu thế này. Dù cho thánh nữ không hơn không kém chỉ là một biểu tượng, nhưng có người trong gia đình được phong cho chức vị đó cũng đủ để làm cả gia tộc rạng danh rồi.” (Ian)

Ian tiếp tục nói, giọng có phần quả quyết.

“Như lúc nãy ta có nói, ta cho rằng chính những lời nguyền rủa của cô gái kia đã ếm lên khu rừng này. Hoá ra, chỉ một nửa phán đoán đó của ta là đúng. Không còn nghi ngờ gì nữa, cô gái kia đã phải chết rất uất ức, và gia đình quý tộc kia cũng hành động cẩn thận không kém.” (Ian)

“Hành động cẩn thận, thế tức là….?” (Seol Ji-Hu)

“Sử sách chính thống không hề ghi chép gì thêm về chuyện này nữa, nhưng những ghi chép không chính thức thì vẫn còn có thêm một đoạn. Ba tháng sau, vị hiền nhân lừng danh của Đế chế, người đồng thời cũng là một Pháp sư, đã đến thăm khu rừng nơi mà hai vợ chồng đã yên nghỉ cùng nhau, theo lời mời của hai gia đình.” (Ian)

Seol Ji-Hu lập tức hiểu ra đã có chuyện gì xảy ra tiếp theo.

“Câu chuyện của ta tuy còn khá nhiều lỗ hổng, nhưng ta cuối cùng cũng có thể tự tin đưa ra được câu trả lời của mình rồi. Ta hoàn toàn tin rằng sức mạnh của Khu rừng Khước từ thực chất đến từ phép thuật phòng ngự mà vị hiền nhân kia tạo nên. Một phép thuật bất diệt sẽ bảo vệ hai gia đình quý tộc khỏi sự phẫn nộ của cô gái trẻ.” (Ian)

Ian khẽ nhún vai.

“Nếu vị hiền nhân đó muốn nhắm đến việc giúp linh hồn cô gái kia giũ bỏ được sự thù hận và có thể đi tới cõi niết bàn, thì có, ta phải thừa nhận rằng ma thuật này đã được chuẩn bị rất kỹ càng. Tất nhiên, việc này cũng không thể chắc chắn hoàn toàn được. Tất cả vẫn chỉ là giả thuyết cho đến khi được chứng thực mà thôi. Nhưng mà ấy….” (Ian)

Ian đột nhiên hạ giọng.

“Đừng có bao giờ quên điều này. Ngay cả khi chỉ có một nửa những điều ta nói là đúng, thì…” (Ian)

Mặt ông nghiêm lại nhìn về phía lăng mộ.

“Thì nơi nguy hiểm nhất trong khu rừng này chính là bên trong lăng mộ kia.” (Ian)

Seol Ji-Hu xoa hai tay lại với nhau sau khi nghe thông báo đầy rùng mình đó.

“Tôi đoán là chúng ta sẽ biết sớm thôi.” (Dylan)

Dylan cuối cùng cũng cất tiếng sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện.

“Bây giờ, tôi sẽ không kiềm chế cảm xúc của mình nữa. Nếu như sau một thời gian mà tôi không bị khu rừng làm ảnh hưởng, thì một trong những giả thuyết của ngài sẽ được chứng thực là chính xác, phải không ngài Ian?”(Dylan)

Ian gật đầu.

“Vậy thì chúng ta hãy thử xem nào. Nhưng mà, hãy cẩn thận một chút thì vẫn hơn.” (Ian)

*

Họ dành một chút thời gian nán lại bên ngoài lăng mộ, nhưng có vẻ như khu rừng không thể làm gì họ khi ở đây. Nếu chỉ có một người thì còn cho đó là ngẫu nhiên, nhưng khi một vài người cùng lúc ngừng kiềm chế cảm xúc mà chẳng một ai có một chút cảm giác kỳ lạ nào trong đầu cả, vậy có thể kết luận rằng giả thuyết của Ian đã đúng phần nào.

Tuy khu rừng không còn có thể làm ảnh hưởng bọn họ nữa là một điều tốt, nhưng như Ian đã nói, đó cũng chẳng phải là thứ gì đó để ăn mừng cả.

Nếu thứ phép thuật kia thật sự là một lớp phòng ngự, thì sự phẫn uất tích tụ bên trong ngôi mộ này phải mạnh mẽ đến nhường nào?

‘Không có việc gì là dễ dàng cả.’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu thầm than thở trong lòng. Cậu đã nghĩ rằng, dù cho đây được coi là một chuyến thám hiểm, nó cũng không quá khác biệt so với những gì mà cậu đã trải qua. Cậu tưởng mình sẽ chỉ đi xa hơn một chút, đánh nhau với một vài con quái vật, tìm kiếm những tàn tích lịch sử, đạt được thành quả rồi nhanh chóng thoát khỏi đó. Đó là những gì mà cậu đã nghĩ.

Ấy vậy mà mọi chuyện thực tế lại khác hoàn toàn. Đúng là hoạ vô đơn chí mà. Ngay sau khi vượt qua được lũ Mãnh nhân sư, họ đã phải tiếp tục đối mặt với một mối nguy hiểm còn đáng sợ hơn. Tất nhiên đến giờ thì vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng nó vẫn….

Seol Ji-Hu kích hoạt Cửu nhãn, lập tức hai môi cậu mím chặt lại. Trong tất cả mọi thứ xung quanh, chỉ có mình lăng mộ kia là ngả sang một màu đen tuyền. Tính đến nay đây mới là lần thứ hai cậu phải đối mặt với lời cảnh báo ‘Lập tức rút lui’ này. 

“Không, không phải thế chứ.” (Samuel)

Samuel khẽ cau mày sau khi rảo bước một vòng quanh lối vào. Cho Hong tới gần anh ta và hỏi.

“Cái gì không phải vậy?” (Cho Hong)

“Cái lối vào này.” (Samuel)

“Lối vào đấy thì làm sao?” (Cho Hong)

“Tôi phát hiện ra một vài dấu vết.” (Samuel)

“Thật á?? Chúng như thế nào vậy?!” (Cho Hong)

Cho Hong hỏi không giấu nổi sự cau có, khiến cho Samuel chỉ biết cắn môi mà không nói gì. Anh ta đứng đó sững sờ đôi chút rồi cất tiếng nói.

“Có vẻ như đội của Kahn cũng đã tìm ra lăng mộ này rồi.” (Samuel)

“Hả?” (Cho Hong)

“Không còn nghi ngờ gì nữa, những dấu chân này hoàn toàn giống với những dấu chân mà tôi tìm thấy lúc nãy.” (Samuel)

“Khoan, khoan đã nào.” (Cho Hong)

Cho Hong nhanh chóng kêu mọi người tập trung lại. Khi mọi người đã có mặt đông đủ, Samuel bắt đầu giải thích.

“Dấu chân đi vào và trở ra vẫn còn rất mới, mắt thường vẫn có thể nhìn rõ được. Nhưng, vết đi ra lại hằn xuống đất mạnh hơn vết đi vào, có vẻ như họ đã vội vã chạy ra khỏi chỗ này. Giống như thể họ bị đuổi đi ấy… Xem chừng họ đã phải mở đường máu để trốn thoát và tản ra mỗi người một nơi.” (Samuel)

“Thế thì lạ thật.” (Dylan)

Dylan hỏi lại một lần nữa, mặt mày tỏ rõ sự hoài nghi.

“Nếu tôi nhớ không nhầm, thì con Mãnh nhân sư đầu đàn cầm theo cây kích của Kahn mà?” (Dylan)

Anh nói không sai. Tất cả những chiến lợi phẩm sau cuộc chiến với lũ Mãnh nhân sư hiện tại đang nằm gọn trong túi hai người cu li kia, và ở đó có một cây kích đen tuyền.

“Nhưng mà, nếu như thế thì nghĩa là đội của Kahn đã tìm ra lăng mộ, đi vào trong nó, rồi bị đuổi ra và tản ra tứ phía để chạy trốn… Vậy là họ không bị giết bởi lũ Mãnh nhân sư?” (Dylan)

“Tôi cũng không biết nữa. Cũng có thể là họ đã bị chúng săn lùng từng người một, nhưng… tôi vẫn không hiểu sao họ phải tản ra như thế. Có gì đó không đúng ở đây. Có thứ gì đó mà chúng ta vẫn chưa phát hiện ra.” (Samuel)

Không tài nào nghĩ ra nổi một điều gì, Samuel lấy tay xoa xoa một bên thái dương của mình. Rồi anh thở dài ra một tiếng và lẩm bẩm như thể đã hoàn toàn chịu thua.

“Chúng ta đứng ở đây nghĩ nát óc cũng chẳng được tích sự gì đâu. Hãy cứ thử đi vào trong và tìm hiểu xem sao.” (Samuel)

Dylan vẫn chưa hoàn toàn chắc chắn làm như thế có là đúng hay không, nhưng anh cũng không hề lên tiếng phản bác. Do số lượng thông tin quá hạn chế, cách duy nhất họ có thể làm lúc này là liều với nó một phen và tìm ra chân tướng.

“Chúng ta sẽ thay đổi đội hình. Cho Hong và Hugo lên đằng trước…” (Dylan)

“Xin hãy chờ một chút đã.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu đột nhiên giơ tay lên. Samuel muốn cả đoàn cứ đi vào trước rồi dần dần tìm hiểu sau, nhưng làm như thế là hoàn toàn không ổn. Dù cho mình bị ngắt lời, nhưng Samuel vẫn chẳng tỏ ra khó chịu cho lắm.

“Seol? Có chuyện gì sao?” (Samuel)

“Chúng ta không nên cứ thế mà đi vào như này được.” (Seol Ji-Hu)

“Có gì không phải ư?” (Samuel)

Seol Ji-Hu nhanh chóng đáp lời khi mọi ánh mắt đang đổ dồn vào mình.

“Ừm thì… Lăng mộ này là nơi an nghỉ của người thượng cổ, đúng chứ?” (Seol Ji-Hu)

“Đúng, chính xác là thế.” (Samuel)

“Không những thế, đây lại còn là nơi chôn sống một cô gái chứa đầy hận thù nữa. Nếu chúng ta cứ thế đi vào như này, xong còn cố cuỗm đồ nữa thì chẳng phải là đang chọc giận linh hồn cô gái kia sao?” (Seol Ji-Hu)

Lời của cậu nghe cũng có lý, nhưng cũng chẳng thay đổi được gì nhiều.

“Vậy ý cậu là, chúng ta không nên vào cướp ngôi mộ này chỉ vì như thế là trái đạo đức?” (Samuel)

Seol đần mặt ra không biết phải nói gì. Cậu muốn ngăn mọi người đi vào trong đó, nhưng theo cậu thấy thì lời nói của cậu chẳng có chút sức thuyết phục nào cả. Suy cho cùng thì chuyến thám hiểm này mục đích chính là để đi đào mộ còn gì? Nếu cậu không thích làm việc này vì sợ báng bổ, thì đáng nhẽ cậu đã không đi theo họ làm gì rồi.

“Ý tôi không phải là thế…” (Seol Ji-Hu)

Cậu cũng chẳng có lý do gì để mà tiết lộ ra kỹ năng Cửu nhãn của mình cả.

“Không phải ư? Vậy cậu thử nói rõ ý định của mình ra xem nào. Cậu giờ đã là thành viên của đoàn rồi còn gì.” (Samuel)

Lý do duy nhất họ chịu lắng nghe cậu cũng bởi vì chính cậu đã giải nguy cho cả đoàn trong lúc chống lại lũ Mãnh nhân sư. Nhưng nếu muốn ‘đầu lĩnh’ nghe theo lời cậu, thì cậu cần phải có một lý do chính đáng.

‘Mình nên làm gì đây?’

Ngẫm nghĩ một hồi, chợt Seol nhớ đến một vật phẩm ở trong túi mình.

“Cho tôi mười phút đi. À không, năm thôi. Có chuyện tôi cần kiểm nghiệm trước đã.” (Seol Ji-Hu)

“Năm phút thôi thì được. Nhưng cậu đang định tính làm cái gì vậy?” (Samuel)

Thay vì trả lời, Seol Ji-Hu mở miệng cái túi trên vai của mình. Túi hành lý thì đã được trao cho người cu li rồi, nên cái trên vai cậu là cái túi của riêng cậu.

“Thưa ngài Ian, liệu tôi có thể xin ngài một mảnh giấy được không?” (Seol Ji-Hu)

“Hử? Được chứ, đây này.” (Ian)

Trong khi Seol Ji-Hu lục lọi cái túi của mình, Ian lấy ra một tờ giấy. Ông im lặng quan sát chàng trai trẻ, lòng đầy thích thú lẫn tò mò, chờ đợi xem anh chàng Chiến binh Cấp 1 sẽ làm gì tiếp.

“A, nó đây rồi.” (Seol Ji-Hu)

Không lâu sau đó, Seol Ji-Hu lôi ra một cây bút lông.

“Hử?” (Grace)

Grace chỉ tay vào cây bút và thốt lên.

“Cái, cái thứ đó! Cậu lấy được nó ở trong kỳ Hướng dẫn có phải không?” (Grace)

“Đúng rồi. Sao cô lại biết vậy?” (Seol Ji-Hu)

“Tôi cũng lấy được một cái trong cuộc săn kho báu mà. Nó là vật phẩm ĐẶC BIỆT, đúng chứ?” (Grace)

“Quả đúng là vậy.” (Seol Ji-Hu)

“Chà chà, cũng khá lâu rồi tôi mới nhìn thấy nó rồi đấy.” (Grace)

Nghe Grace nói với vẻ bí bí ẩn ẩn, Cho Hong không tài nào chịu nổi mà tò mò hỏi.

“Thế nó là thứ gì vậy?” (Cho Hong)

“À, nó ấy hả. Nó được gọi là bút lông ngoại cảm. Cậu phải may mắn lắm mới kiếm được nó ở máy quay sổ xố đấy. Nhớ lại thì nó đáng giá 300 xu lận.” (Grace)

“Thế nó làm được cái gì vậy?” (Cho Hong)

“Hừm ~. Nói ngắn gọn thì nó sẽ chuyển đổi ý thức của mục tiêu thành lời nói.” (Grace)

“…Thế cậu dùng cây bút của mình vào việc gì rồi hử?” (Cho Hong)

Xem ra Cho Hong vẫn chưa hiểu mô tê gì về cây bút này. Grace cười ranh mãnh.

“Tớ dùng nó ngay lúc vào Vùng trung lập rồi. Có một anh chàng đi cùng tớ từ kỳ Hướng dẫn, và chẳng hiểu sao anh ta cứ phải chăm lo cho tớ suốt không à.” (Grace)

“Thật á. Thế chuyện gì xảy ra tiếp hả?” (Cho Hong)

“Hoá ra nó đúng như những gì tớ nghĩ. Cậu biết không, chuyện đấy quả là một tin động trời mà. ‘Người đâu mà đẹp thế cơ chứ’, ‘muốn vỗ cái mông căng mọng kia thế không biết’, ‘nhìn cổ mà chỉ muốn đè ra mà hiếp quá’, ‘liệu mình có nên bắt cóc cô ấy không nhỉ’,…” (Grace)

Trong khi Grace đang hào hứng kể lại, Samuel bỗng nhiên chẳng hiểu vì sao ho to lên một tiếng. Cùng lúc đó Cho Hong nở một nụ cười rạng rỡ.

“Chà chà, may thật đấy. Thật tốt là cậu phát hiện ra chuyện này sớm đấy.” (Cho Hong)

Grace hơi cau mày.

“Không, cũng không hẳn thế đâu?” (Grace)

“…Cái gì? Cậu biết thế mà vẫn không chịu tránh xa tên đó ra à?” (Cho Hong)

“Ư. Thực ra tớ cứ để anh ta tấn công mình nữa ấy.” (Grace)

Grace thản nhiên nói như thể đó là chuyện hiển nhiên. Không chỉ Cho Hong, mà cả Hugo cũng bắt đầu nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực, khiến cho Grace phải vội phản bác.

“Sao mấy người lại nhìn tôi như thế chứ? Đấy là sở thích của tôi được chưa hả? Làm ơn tôn trọng người khác một chút đi.” (Grace)

“Đừng có mà nói điêu!!!” (Samuel)

Đột nhiên, Samuel hét lên đầy giận giữ.

“Chính cô mới là đứa đi cưỡng hiếp người khác ấy! Lúc đấy tôi đang ngủ, thì cô lén lút lẻn vào giường tôi còn gì. Xong rồi á…!!” (Samuel)

“Ý. Nhưng mà những điều mà cây bút viết là sự thật còn gì?” (Grace)

“HỰ…!” (Samuel)

Samuel rùng mình một cái trong khi Grace cứ khúc khích cười.

“Đúng là tên đại ngốc. Đáng nhẽ cưng nên vồ lấy chị khi mà chị cho cơ hội chứ. Chị đã mời gọi đến thế mà cưng nhát chết quá đi à ~ Thành ra chị đây đành phải….” (Grace)

“Thôi, thôi được rồi. Thế là đủ rồi. Chúng ta đang đi thám hiểm đấy có biết không hử? Mấy chuyện sến súa kia thì hãy để dành đến lúc về nhà rồi hẵng nói. Đừng có quên hiện tại chúng ta đang ở đâu đấy.” (Dylan)

Dylan nhảy vào và bẻ hướng câu chuyện. Samuel liền quay đầu đi chỗ khác, còn Grace thì lè lưỡi một cái.

“Vậy trước kia cô đã dùng cây bút này như nào?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu hỏi, Grace lấy ngón tay đưa lên má, mắt đảo quanh một vòng.

“Hình như là ~ Hừm, tôi đã quấn một lọn tóc của Samuel quanh cây bút… phải thế không nhỉ? Hồi đấy tóc cậu ta dài lắm, nên kiếm một hai sợi tóc cũng chẳng mấy khó khăn.” (Grace)

‘Một sợi tóc à?’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu đưa mắt nhìn ra xung quanh. Cậu phát hiện ra một bụi cỏ mọc ngang người trên ngôi mộ.

‘Có thể coi nó là một phần của lăng mộ không nhỉ?’ (Seol Ji-Hu)

Cậu quyết định thử một phen. Seol Ji-Hu tiến tới và nhổ lấy một nhúm cỏ, rồi cậu quấn chặt nó vào cây bút. Khi cậu cẩn thận đặt nó lên tờ giấy của Ian, cây bút lông bỗng dưng rung lên một cách bí ẩn.

“Dùng một cây bút lông ngoại cảm để tìm hiểu xem lăng mộ kia đang ‘nghĩ’ gì à… Hô hô. Đúng là một anh chàng kỳ lạ mà.” (Ian)

Ian thốt lên đầy thán phục, mắt dán vào tờ giấy ở bên dưới. Không chỉ có ông, mà tất thảy những người trong đoàn cũng đang tập trung vào cây bút lông và tờ giấy kia.

Chính lúc đó.

Không một ai cầm cây bút, ấy vậy mà nó đột nhiên dựng đứng lên. Và như một tên điên, nó bắt đầu vung vẩy xung quanh viết ra vô số câu chữ. Mọi người chúm đầu lại sát tờ giấy.

‘Để xem nào.’ (Seol Ji-Hu)

Một lúc sau.

Mặt Seol trắng bệch ra khi đọc được những dòng đầu tiên.

*Kèn kẹt, kèn kẹt*

- đến nữa đi giết hết giết giết giết ha ha ha phải giết, ha ha ha

Thật không công bằng ta rất tức giận vì sao các người không giống ta đáng ghét đáng ghét là lỗi của tất cả mọi người ta nguyền rủa các ngươi

Muốn vặt đầu các người ra muốn móc mắt các ngươi và bóp nó cho đến khi chúng nát bét giết giết!!

Đúng rồi vào đây đi và ta giết giết giết ke ke ke giết he he he!!!

*Kèn kẹt, kèn kẹt*

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN