탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 57: Siêu thoát linh hồn (2)

Nội dung.

Thụp.

Cây bút lông lảo đảo mấy vòng rồi rơi phịch cái xuống tờ giấy. Những sợi lông tơ mềm mại được gắn trên đầu dần rụng ra và bay đi khắp nơi. Thứ còn lại chỉ là cái ruột bút trọc lốc và một mảnh giấy được ghi chằng chịt đủ lời oán hận.

“É?!”

Grace nhảy dựng lên ôm chầm lấy cổ Samuel, mặt mày tái mét. Ngay cả Samuel cũng đang chết lặng đi ở đó. Mọi người ai nấy đều nhìn trân trân vào tờ giấy một lúc lâu.

Phải mãi một lúc sau, Ian mới mở lời phá đi sự yên tĩnh.

“May mà chúng ta chưa vào đó đấy, không thì chết chắc rồi.” (Ian)

Samuel chép miệng một cái thật to. Anh nghĩ đây quả là một sự phí phạm mà. Dù đây chẳng phải là một lăng mộ hoàng gia gì cho cam, nhưng kích thước như này cũng phải gấp mấy lần so với những ngôi mộ tầm thường khác rồi. Đã thế cô gái được chôn cất ở đây lại còn là người con út của một gia đình danh tiếng, chưa kể cô ta còn được tôn làm thánh nữ nữa, ắt hẳn phải có vô số của cải quý báu được chôn theo cô ta.

Tiếc rằng, Seol Ji-Hu đã dùng đến cây bút lông ngoại cảm quý giá của mình để chứng minh rằng ‘Đi vào lăng mộ là vô cùng nguy hiểm, cho nên đừng có mà liều’. Tất nhiên, vẫn có chỗ để họ cãi cự lại chuyện này, chỉ tiếc là tờ giấy kia đã làm cho mối nghi ngờ của Ian, thứ mà trước kia vẫn chỉ được coi là một lời phán đoán không hơn không kém, tiến thêm một bước trở thành sự thực. Giờ anh có nói thế nào cũng khó có thể thuyết phục được vị Pháp sư.

“Ây chà ~. Đúng là lòng dạ đàn bà sâu hơn vực thẳm mà!” (Samuel)

Samuel bất giác thốt lên rồi nhặt tờ giấy dưới đất lên. Anh còn lắc đầu mấy cái, mặt khinh khinh như thể chuyện này chẳng có gì nghiêm trọng cả.

“Đừng có mà mới thế đã sợ rồi chứ. Cái này chỉ là một linh hồn phẫn uất thôi mà. Làm sao mà nó có thể mạnh hơn được lũ Mãnh sư nhân kia được chứ, tôi nói có đúng không? Alex niệm một câu thần chú là mọi thứ lại đâu vào đấy thôi.” (Samuel)

Anh ta cố khích lệ mọi người. Những gì mà Seol Ji-Hu đã tìm ra chỉ là tìm ra được sự hiện diện của kẻ thù bên trong lăng mộ mà thôi. Trăm nghe không bằng một thấy, họ có biết cái linh hồn kia làm được những gì đâu cơ chứ. Chắc hẳn phải buồn cười lắm nếu nó lại thành ra là một con ma yếu xìu.

“Không, tôi không đồng ý.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lập tức phản đối. Samuel thở dài một cái.

“Liệu cậu có thể cho bọn tôi biết lý do không?” (Samuel)

“Trước hết, để tôi hỏi anh một câu có được không?” (Seol Ji-Hu)

“Được thôi.” (Samuel)

“Dylan, Samuel. Các anh có tìm thấy bất kỳ dấu vết của một sinh vật sống nào ngoài chúng ta và nhóm của Kahn gần lăng mộ này không?” (Seol Ji-Hu)

“Cái đó…” (Samuel)

Samuel không nói tiếp nữa. Đúng là lúc đi vòng quanh lăng mộ này, anh chẳng hề tìm thấy bất kỳ một cái gì cả.

“Đúng thật, từ đầu tôi đã thấy chỗ này có cái gì đó là lạ mà.” (Dylan)

Dylan tỏ vẻ đồng tình, có vẻ như anh đã hiểu ra điều mà Seol Ji-Hu đang cố ám chỉ.

“Và không chỉ có thế.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lại tiếp tục.

“Theo lời ngài Ian khi nãy, trước kia đã có một hiền nhân ghé qua nơi này.” (Seol Ji-Hu)

“Ô hô. Suy luận nghịch đảo à? Đúng đúng, chúng ta có thể mường tượng được sức mạnh của oan hồn kia dựa vào quy mô của phép thuật phòng hộ được yểm vào đây.” (Ian)

Ian gật gù vẻ như vừa nhớ ra chuyện này.

Thành ra hai thành viên chủ chốt của đoàn đã bắt đầu có dấu hiệu bị lung lay.

‘Thật chứ, gã này là thế nào đây?’ (Samuel)

Với những người khác thì anh còn có thể tạm hiểu được. Nhưng đây lại là lời từ một người mới Cấp 1 thôi mới lạ chứ. Cậu ta nào có thể biết được cách mà Thiên đường vận hành được. Nghe theo những lời từ miệng cậu ta quả là đáng nực cười mà.

Ấy vậy mà, từng lời của cậu lại khiến cho chẳng ai có thể cãi được một câu nào cả. Nếu không phải đã biết cậu ta từ trước thì Samuel còn tưởng đấy là một vị người Địa cầu lão làng nào đó, người mà đã thân chinh qua hàng trăm trận chiến rồi chăng.

“….Tôi hiểu cậu muốn nói gì rồi.” (Samuel)

Samuel liếm nhẹ đôi môi nứt nẻ mình rồi cất tiếng.

“Seol, tôi thừa nhận rằng những gì cậu nói rất có lý. Thế nhưng, đó vẫn chỉ là những giả thuyết không hề có bằng chứng xác thực, có đúng chứ?” (Samuel)

“Samuel.” (Seol Ji-Hu)

“Những gì chúng ta biết chắc vào thời điểm hiện tại, là ngôi mộ này là nơi chôn cất của một cô gái có thanh thế thời Đế chế, và rằng có kẻ thù ở trong này, chỉ vậy thôi. Một khi chúng ta tiêu diệt được kẻ thù, chúng ta có thể lấy hết mọi thứ được cất ở bên trong và quay về Haramark với thắng lợi vẻ vang. Chúng ta đang nói đến những cổ vật của kỷ nguyên Đế chế đấy.” (Samuel)

“………”

“Tất nhiên cũng có thể là cậu đúng. Nhưng tôi vẫn muốn đi vào lăng mộ đó, bất kể là thế nào. Đó là ý kiến của tôi trên cương vị người lãnh đạo cuộc thám hiểm này.” (Samuel)

Song song với một chuyến thám hiểm đó là luôn có sự hiểm nguy cận kề mỗi người. Seol Ji-Hu không biết phải nói sao sau khi nghe Samuel giở cả quân bài lãnh đạo ra. Lòng cậu quặn lại, đau như lửa đốt.

Thấy cậu không nói gì, Ian liền lén tới gần.

“Cậu ta nói vậy đấy. Thế cậu nghĩ sao?” (Ian)

“Xin lỗi?” (Seol Ji-Hu)

“Samuel cho rằng, chúng ta nên chịu chút nguy hiểm và đi vào đánh bại oan hồn kia. Nhưng, nếu cậu nghĩ ra điều gì, một cách giải quyết khác chẳng hạn, thì ta rất sẵn lòng lắng nghe.” (Ian)

‘Ông ấy định cho mình một cơ hội sao?’ (Seol Ji-Hu)

Chẳng hiểu tại sao, nhưng có vẻ như Ian đang đứng về phe cậu. Chỉ là, ông ấy cố tránh sự chú ý của Samuel, người đã viện đến cả quyền lực của thủ lĩnh để yêu cầu mọi người tiếp tục tiến vào trong.

‘Mẹ kiếp, nó vẫn có màu đen đấy. Nếu chúng ta vào trong, chắc chắc chẳng có ai ra được nữa đâu.’ (Seol Ji-Hu)

Seol đã từng trải nghiệm qua một lần cái tình huống ‘Lập tức rút lui’ hồi còn ở Vùng trung lập rồi. Nhớ lại lúc chết hụt ở đó khiến cho cậu khẽ rùng mình.

Cậu mà không làm gì thì chắc chắn sẽ phải đi vào trong lăng mộ. Không, khoan đã – đi vào trong lăng mộ là việc chắc chắn phải làm rồi. Samuel đã tỏ ý quyết tâm muốn vào trong, thì Seol cũng chẳng có thể ngăn cản cậu ta được.

‘Mấy người muốn gì ở tôi đây trời?’ (Seol Ji-Hu)

Cùng lắm thì cậu chỉ cần từ chối vào cùng họ là được, nhưng thế thì… Nghĩ đến những chuyện phải đi một mình qua Khu rừng Khước từ, thì cách này không mấy khả quan cho lắm.

Vậy cậu phải làm gì đây?

Tốt nhất là họ có thể đào mộ trong yên bình mà không phải lo lắng gì đến cơn thịnh nộ của oan hồn kia. Ngặt nỗi, cậu chẳng thể nghĩ ra được cách nào cả.

‘Một cách giải quyết khác…’ (Seol Ji-Hu)

[Cậu thấy đấy, đàn bà là sinh vật của cảm xúc. Đúng chứ? Họ khác hoàn toàn so với những chàng trai chúng ta.]

‘Quái, sao lại nhớ đến mấy lời đó của Hao Win làm gì cơ…?’ (Seol Ji-Hu)

Chợt một ý tưởng nảy ra trong đầu cậu.

“Tôi muốn giải quyết việc này theo một cách khác.” (Seol Ji-Hu)

Đôi mắt đang rối bời của Seol Ji-Hu bỗng chốc trở lên bình tĩnh đến khó tin. Thấy thế, hai mắt Ian rực sáng.

“Cô ta là người mà không những bị cha mẹ bán đi bằng một cuộc hôn nhân chính trị, đã vậy còn bị chôn sống trong khi chẳng hề làm gì sai cả. Một bi kịch, một bi kịch mà chúng ta không chỉ đơn thuần nói suông rằng mình thấy thương cảm hay nó là bất công nữa.” (Seol Ji-Hu)

“Đúng, đúng như thế.” (Ian)

“Không chỉ thế, cô ấy đã bị nhốt ở đây hàng trăm năm, tôi khó có thể nghĩ được rằng lòng hận thù của cô ấy đã lớn mạnh đến nhường nào. Nếu ta cứ thế đi vào lăng mộ như này, cái lòng oán hận không có nơi trút vào kia sẽ đổ hết lên đầu chúng ta. Nó giống như là cô ấy muốn giết hết tất cả mọi người, kể cả chính bản thân mình.” (Seol Ji-Hu)

“Ồ hố. Vậy?” (Ian)

Seol Ji-Hu nuốt nước bọt cái ực.

Chính cậu cũng nghĩ việc này là quá nực cười, hết sức viển vông. Nhưng ngoài nó ra, cậu chẳng còn cái gì nữa. Cậu không thể nào nghĩ ra được cách nào khác ngoài nó cả.

Mạng của cậu là quý giá hơn thảy mọi thứ, và để có thể sống sót, cậu sẽ làm bất kể mọi chuyện nếu cần.

Lòng đã quyết, Seol Ji-Hu liền nói.

“Thay vì đánh nhau với linh hồn kia, sao chúng ta không làm thế này…” (Seol Ji-Hu)

“Hả? Cái gì???” (Samuel)

Samuel kêu lên một tiếng chói tai. Ian liền giơ tay bảo anh ta im lặng.

“Cậu muốn xoa dịu linh hồn? Hay nói cách khác, là xin nó cho phép chúng ta vào, có đúng không?” (Ian)

“Đại loại là thế. Đối với cô ấy mà nói, chúng ta chẳng khác gì những tên trộm cả.” (Seol Ji-Hu)

“Hừm, ta cũng chẳng biết nữa. Chưa chắc rằng chủ nhà sẽ hiểu cho khi mà một toán cướp cố gắng xin được lấy đồ của cô ta đâu.” (Ian)

“Cô ấy cũng đâu còn sống nữa. Ý tôi là, chúng ta ít nhất cũng phải tỏ lòng thành kính với cô ấy chứ.” (Seol Ji-Hu)

Ian khẽ đưa tay lên cằm vuốt bộ râu dài của mình. Ông cần thời gian để suy tính về vấn đề kỳ lạ này.

“Xoa dịu một linh hồn à…” (Ian)

“Thưa ngài Ian, tôi đã từng nghe một chuyện giống như này trước kia rồi.” (Dylan)

Đột nhiên, Dylan chen vào nói đỡ cho Seol Ji-Hu.

“Tôi nghĩ, Seol đang nhắc đến một buổi trừ tà. Tôi nghe nói rằng, thực chất, một buổi trừ tà không hề muốn tiêu diệt oán linh, mà hầu hết chỉ là trò chuyện với người đã khuất và giúp họ gỡ bỏ những vấn vương của họ trên thế giới này.” (Dylan)

“Đúng đúng, tôi cũng từng nghe kể về mấy chuyện đó rồi.” (Hugo)

Hugo cũng nhảy vào.

“Có anh bạn này của tôi làm nghề trộm mộ.” (Hugo)

Cho Hong cười khúc khích.

“Chà chà, anh hẳn là phải tự hào về anh bạn đấy lắm nhỉ.” (Cho Hong)

“Ây, thôi nào, nghe tôi kể đã, được chứ? Dù sao thì, bất kể thế nào, trước khi anh ta bắt đầu động đến phần mộ của bất kỳ ai, anh ấy luôn luôn làm một mâm cúng nho nhỏ trước đã.” (Hugo)

“Một mâm cúng?” (Cho Hong)

“Đúng. Anh ta thường để một vài đĩa thức ăn cùng với một chai rượu trước mộ, rồi khấn vái cầu xin vị chủ mộ bỏ quá cho vì bị mạo phạm như này. Anh ta khấn bái họ, nói rằng mình sẽ dùng đồ lấy được vào mục đích tốt. Anh ta bảo rằng phải như thế thì người chết mới không oán giận mình hay gì cả.” (Hugo)

Cả Hugo lẫn Dylan đã lên tiếng, khiến cho Ian đã hoàn toàn bị thuyết phục. Seol Ji-Hu nhân cơ hội này nói thêm.

“Cậy bút lông còn dùng được thêm một lần nữa. Vậy thì sao chúng ta không tổ chức lễ truy điệu cho linh hồn trước, rồi dùng nó để tìm hiểu xem cô ấy nói thế nào?” (Seol Ji-Hu)

Samuel đứng đó nhép miệng một hồi, rồi mở miệng hỏi.

“Buổi lễ truy điệu mất bao lâu thì xong?” (Samuel)

“Nếu chỉ là một buổi lễ đơn giản, thì tầm mười phút là đủ.” (Seol Ji-Hu)

“…Được rồi. Vậy chúng ta thử xem thế nào.” (Samuel)

Samuel còn nói thêm.

“Hãy cứ làm theo ý cậu đi. Mười phút thì cũng chẳng đáng là bao đâu. Nhưng, nếu như kết cục vẫn không mấy khả quan…Lúc đó, chúng ta sẽ làm theo cách của tôi.” (Samuel)

Samuel chỉ có thể cho phép được đến thế mà thôi. Seol Ji-Hu chẳng nói gì nữa và đứng dậy.

“Được rồi, vậy chúng ta sẽ làm lễ truy điệu như thế nào đây?” (Samuel)

“Chúng ta sẽ tổ chức lễ ‘Jesa’.” (Seol Ji-Hu) (Jesa là một lễ cúng bái tổ tiên của người Hàn, khá giống đám giỗ bên mình nhưng làm bốn lần trong năm.)

“Lễ Jesa?”

“Đúng. Alex này, tôi có thể mượn cái bàn thờ của cậu một chút được không? À, nếu cậu có mang theo lễ vật gì trong người thì càng tốt.” (Seol Ji-Hu)

“À, ưm, tôi có bàn thờ, nhưng…” (Alex)

Alex lẩm bẩm một hồi. Thực ra, anh cũng chẳng mặn mà cho lắm với cái việc truy điệu gì gì này. Theo anh, chuyện này y như ném của vào thứ sẽ chẳng bao giờ thành công vậy.

“Tất nhiên, nhưng mà do tôi đang cố để trở thành một Mục sư trưởng, tôi sẽ phải luôn đảm bảo mình lúc nào cũng sẵn sàng, nên là, phải nói thế nào nhỉ… Tôi vẫn chỉ là một Mục sư điều tra mà thôi.” (Alex)

“Alex, bỏ qua chuyện này đi. Một khi chuyến thám hiểm này kết thúc, tôi sẽ trả lại cho cậu sau.” (Samuel)

“Mẹ nó chứ. Được rồi.” (Alex)

Alex càm ràm, lấy cái túi của mình từ tay một người cu li và mở nó ra.

“Chúng ta có cần phải làm quá chuyện này lên như thế không hử?” (Klara)

Klara đột nhiên cất tiếng, giọng tỏ vẻ bất mãn.

“Mấy người đang nghĩ mình làm gì thế hử? Gỡ bỏ vấn vương á? Mấy người đang đùa tôi đấy à?” (Klara)

“Klara, làm ơn đừng nói nữa.” (Samuel)

“Anh cứ mặc tôi. Tôi phải làm cho ra ngô ra khoai chuyện này. Này, anh kia. Anh tưởng mình chỉ cần nói một tiếng, là mấy người kia phải đưa hết đồ cho anh đấy à? Anh không thấy thương Alex ở kia sao? Cậu ấy mới mất cây thánh giá yêu quí của mình xong đấy, cậu biết không hử?” (Klara)

“Klara!” (Samuel)

Samuel gầm lên.

“Cô nói như thế, chẳng phải Seol cũng mới mất cây thương phép của mình hay sao. Cậu ta còn bỏ ra cả cây bút lông kia nữa đấy.” (Samuel)

“Nhưng, đó…” (Klara)

“Đừng nhõng nhẽo như con nít nữa đi. Tôi đã đồng ý với việc này rồi, đừng có quên đấy.” (Samuel)

Samuel nói một cách dứt khoát rồi quay lại nhìn Seol Ji-Hu.

“Là lỗi của tôi. Thay mặt cô ấy tôi vô cùng xin lỗi cậu.” (Samuel)

Nhìn qua, trông thì có vẻ Samuel đang đứng về phía Seol, nhưng thực tế, anh ta làm thế là có lý do cả. Bằng việc đích thân thủ lĩnh ủng nhận chuyện này, anh đã khiến cho cả nhóm không còn cách nào khác cũng đành phải thuận theo. Nếu buổi lễ thành công thì càng tốt. Còn nếu không, Samuel sẽ có thể làm chàng trai kia không còn gì phản đối nữa.

‘Mình chỉ cần đợi thêm mười phút nữa là được.’ (Samuel)

Chỉ cần có thế mà thôi. Cả Cho Hong và Hugo đang lườm nguýt không thôi Klara, người đang cố giữ bình tĩnh ở đằng kia. Nếu Samuel không can ngăn sớm thì có lẽ họ đã nhảy vào rồi. Với việc mình là thủ lĩnh của cuộc thám hiểm này, anh phải luôn cảnh giác tránh cho cả đoàn bị chia rẽ.

Và thế là, dưới sự chỉ đạo của Seol Ji-Hu, lễ ‘Jesa’ được cử hành. Chiếc bàn thờ nhỏ được đặt ngay ngắn trước lăng mộ, trên nó là vô số các lễ vật khác nhau. Không chỉ thế, thức ăn cũng được bày ra từng đĩa, Hugo còn để ra cả chai rượu mà mình để dành cho những ngày mưa nữa.

Cũng may rằng, Seol Ji-Hu có thể thoải mái thực hiện các nghi thức của lễ Jesa. Kinh nghiệm thực tế là giáo viên tốt nhất cho tất thảy mọi người – cậu đã phải tham gia vào lễ ‘Jesa’ này bốn năm một lần liền, nên ít nhiều cũng đã quá quen với mọi thứ.

Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Ian tới gần cậu và hỏi.

“Liệu có bất cứ điều gì chúng ta phải ghi nhớ điều gì trong suốt buổi lễ không?” (Ian)

Seol Ji-Hu nghĩ ngợi một hồi, rồi trả lời.

“Cha tôi cũng thường hay nhắc tôi về chuyện này suốt. Ông ấy nói rằng, một tấm lòng thành kính là đã chiếm đến một nửa sự thành công của buổi lễ rồi.” (Seol Ji-Hu)

“Một tấm lòng thành kính à… Đúng là một lời khuyên sâu sắc.” (Ian)

“Cảm ơn ngài. Tôi biết chuyện này khá là phiền não, nhưng làm ơn hãy hết mình vì lễ Jesa này. Buỗi lễ cũng chẳng có gì là quá khó khăn cả. Mọi chuyện sẽ ổn thôi nếu ngài thực lòng muốn an ủi linh hồn cô ấy, hoặc cầu xin cô ấy tha thứ cũng được, miễn là ngài đừng làm việc này nửa vời là được.” (Seol Ji-Hu)

Thật sự, Seol cũng chẳng hề tự tin lấy cho lắm. Nhưng, khi đã đến nước này rồi, cậu muốn chuyện này phải thật ổn thoả.

“Vậy được rồi. Tôi sẽ bắt đầu buổi lễ bằng ‘Chohon’ trước.”

“Chohon?” (Ian)

“Nó là để cầu gọi linh hồn người đã khuất… Chà, ngài chỉ cần coi nó là một phần của buổi lễ là được.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu cười ngượng và đứng ra trước bàn thờ.

Và lễ Jesa được bắt đầu. Do có những nghề như Mục sư hay Mục sư trưởng ở Thiên đường nên những việc khấn vái như này cũng chẳng là hiếm. Nhưng để mà đi cầu khấn một linh hồn giận giữ thì đây quả là chuyện kỳ dị, lạ đời nhất ở trong thế giới này.

Như Seol đã nói, lễ Jesa chẳng có gì cầu kì. Sau ‘Chohon’ là lại đến ‘Sejan’ – đổ chén rượu đầy xuống đất xong rồi lại rót đầy nó, lặp lại đến ba lần, rồi vái lạy trước lăng mộ, và cùng lúc đó, chuyển những đĩa thức ăn đặt lên bàn thờ.

Sau đó lại đến ‘Yushik’, rồi tiếp theo là ‘Sashin’. Bước cuối cùng của buổi lễ, ‘Bunchook’, sẽ phải đốt cháy tờ giấy đã được viết lên đó những lời oán hận của cô gái kia.

“Và tôi ngồi đây, làm đủ thứ mà chẳng có ai ngờ tới được.” (Cho Hong)

Khi lễ Jesa kết thúc, Cho Hong lẩm bẩm một mình như thế.

“Này Seol, giờ tôi ăn mấy cái kia được chưa?” (Hugo)

Hugo hỏi, tay chỉ về những đĩa thức ăn trên bàn thờ. Anh ta nói mới nhớ, giờ ăn trưa đã qua từ lâu rồi.

“Được chứ. Buổi lễ xong hết rồi, anh cứ ăn thoải mái đi.” (Seol Ji-Hu)

“Ồ, vậy ra là thế à. Tôi mong là buổi lễ thành công.” (Hugo)

Nói rồi, Hugo đi tới và vươn tay về phía bàn thờ.

Bây giờ mọi thứ đã kết thúc, áp lực bắt đầu đè nặng lên người Seol.

‘Nhỡ may nó không thành công thì sao đây?’ (Seol Ji-Hu)

Liệu mấy ông đạo sĩ gọi mưa thời xưa có cảm thấy giống cậu lúc này, khi mà nghi lễ đã hoàn thành không? Cố kìm nén bản thân lại, Seol Ji-Hu kích hoạt Cửu nhãn.

‘….A.’

Lăng mộ vẫn mang một màu đen tuyền. Chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng, ngay sau đó.

“É, phụt! Phụt!!” (Hugo)

Hugo nhăn mặt, khạc nhổ liên hồi. Cho Hong đứng cạnh anh ta mà sợ giật bắn mình.

“Ê, tên đần kia!! Có ý có tứ chút đi chứ!” (Cho Hong)

“Chuyện đéo gì thế này? Sao cái nào cũng có vị tệ lậu thế chứ?” (Hugo)

Hugo nhìn miếng thịt khô trên tay mà gào lên giận giữ.

“Vị chúng thì làm sao được hử?” (Cho Hong)

“Ự, nó y như là đang nhai cát ấy, cô có biết không hả?” (Hugo)

“Hả?” (Cho Hong)

Vẻ không tin, Cho Hong liền cắn một miếng thịt khô trên tay Hugo – cô ngay lập tức nhăn mặt.

“Phụt! Cái đéo gì thế này?” (Cho Hong)

“Có chuyện gì thế?” (Dylan)

Sau khi được nghe đầu đuôi câu chuyện, Dylan và mọi người chạy tới gần chỗ bàn thờ, ai nấy cũng nhặt một món mà bỏ thẳng vào miệng. Tất cả đều đồng loạt nhăn mặt khó chịu. Thức ăn tuy chưa hề hỏng, nhưng lại chẳng hề có chút vị gì trên đầu lưỡi, khiến cho việc ăn nó bây giờ chẳng khác gì đang cố nuốt cát cả.

Seol Ji-Hu bần thần một hồi trước vụ việc bất ngờ này, rồi cậu nhanh chóng quay đầu nhìn về phía lăng mộ. Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Màu sắc của lăng mộ đang dần thau đổi. Từ một màu đen đặc, nó chuyển dần thành đỏ, rồi lại cam, và cuối cùng, dừng lại là một màu vàng.

‘Là Yêu cầu chú ý!’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu xiết chặt bàn tay lại rồi hét lớn.

“Ngài Ian!” (Seol Ji-Hu)

Ian đứng đằng kia đã lấy sẵn ra một tờ giấy từ trước rồi. Dylan cũng nhanh trí, vội vàng vơ lấy một nhúm cỏ mọc trên lăng mộ mà chạy tới chỗ Seol. Seol quấn chặt nhúm cỏ kia quanh cây bút lông rồi lại đặt nó lên tờ giấy trắng.

Một lúc sau, cây bút lông đột ngột đứng thẳng lên.

Nó đang lưỡng lự ư? Cây bút cứ đứng đó một hồi lâu, rồi mới bắt đầu cẩn thận viết ra những dòng chữ nguệch ngoạc.

Khác hẳn so với lúc trước, cây bút lông không hề lao đi như một tên điên nữa, thay vào đó lại chậm rãi viết từng từ, như thể đang còn do dự một điều gì đó.

Không lâu sau đó, cây bút đổ sập xuống. Ngay cả lúc này, chiếc bút lông kia vẫn cố gắng gượng gạch lên một đường dài trên tờ giấy, như vẫn còn có điều muốn nói. Nhưng rồi, nó đột nhiên dừng lại và tan biến thành tro bụi.

‘Làm ơn đi mà….’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu đã kiểm chứng nó bằng Cửu nhãn, nhưng cậu vẫn không thể nào bớt lo khi mà nó vẫn còn toả ra màu vàng. Seol Ji-Hu nuốt nước bọt ực một cái, cố xoa dịu đi cái cổ họng khô khốc của mình. Cậu run run cầm tờ giấy trên tay và bắt đầu đọc.

- Lần đầu tiên trong một thời gian dài Tôi được ăn đồ ăn lần đầu tiên bụng tôi no căng

Thật chứ? Mấy người thông cảm với tôi? Thật sự? Thật sự là thế?

Đúng lũ khốn khiếp kia rất là xấu tôi tức giận tôi bực bội tôi muốn được an ủi quá bất công mà

Cậu biết không tôi biết ơn chàng tóc đen lúc đầu thật lòng cảm ơn tôi nên làm gì giờ

Các người có thể thoải mái đi vào trong lấy những thứ mà tôi chẳng cần đến nữa

A đừng động vào những thứ xung quanh quan tài của tôi làm ơn những món đồ ưa thích của tôi

Tờ giấy được viết chi chít những dòng chữ xiên vẹo. Giống như thể đang đọc mấy lời xằng cuội của một tên say rượu thì đúng hơn. Nhưng, nó đã tốt nhiệm vụ của nó và truyền tải được thông điệp cần nói.

“Cái………” (Samuel)

Samuel há hốc miệng đầy ngạc nhiên.

“…Thật không tài nào tin nổi.” (Samuel)

Chuyện này chỉ có năm ăn năm bỏ thôi mà. Ngay cả Ian, người đã từng trải qua đủ loại sự vụ khó khăn và điên cuồng, tình huống hiện tại là một thứ gì đó đến cả ngài ấy cũng chưa từng trải qua.

“Chuyện này đáng để báo cho Tháp ma thuật đây. Thật là, anh bạn của tôi ơi. Cậu thực sự là ai thế phỏng? ” (Ian)

Ian quay người ra nhìn chàng trai đang đứng đằng kia, đôi mắt chứa đầy sự kinh ngạc giờ đây đã chỉ còn lại sự thán phục.

“Seol à, cậu làm tôi thấy hiếu kỳ rồi đấy.” (Hugo)

Hugo cười khùng khục và nhìn thẳng vào mắt Seol Ji-Hu.

“Cậu thực sự là ai khi ở Trái đất thế?” (Hugo)

Seol Ji-Hu vờ như mình chưa nghe thấy. Tất nhiên là cậu không thể kể hết mọi thứ cho họ rồi.

“Chuyến thám hiểm này đầy chuyện bất ngờ mà, chưa hết cái này đã có cái khác lộ ra rồi. Chà chà, tôi học được khá nhiều điều sau chuyến này rồi đây.” (Dylan)

Dylan gật gù cười khổ.

Seol Ji-Hu nhìn lăng mộ mà có phần bùi ngùi. Bao nhiêu tâm huyết lẫn hy vọng cậu dồn vào cuối cùng cũng thành công, lòng Seol giờ đây ngập tràn hạnh phúc, nhưng cũng thấy có phần tiếc thương cho linh hồn kia.

‘Cô ấy đã phải trải qua sự cô đơn lẫn sợ hãi đến nhường nào rồi…’ (Seol Ji-Hu)

…Để mà cơn thịnh nộ của cô đã lập tức dịu đi chỉ bởi một buổi lễ đơn sơ? Hoàn cảnh, môi trường xung quanh cô đã trói trặt linh hồn non nớt mong manh của cô gái ấy vào trong bóng tối. Liệu có phải chăng, sự dịu dàng và tử tế này mới thực là con người trước kia của cô?

‘Nếu mình có cơ hội thì….’ (Seol Ji-Hu)

Cậu nghĩ rằng mình nên tới đây một hai lần mỗi năm để làm lễ Jesa nếu có thể.

Nghĩ vậy, Seol Ji-Hu đẩy cái bàn thờ sang một bên.

Người chủ đã cho phép, nên việc còn lại cần làm đó là tiến vào trong.

*

Két…

Sau khi mở cánh cửa chính ra, đoàn thám hiểm thận trọng bước từng bước tiến vào bên trong lăng mộ. Bên trong tối đen như mực, Ian đành phải dùng phép ‘ánh sáng’ để rọi chiếu đường đi.

Thật kỳ lạ làm sao, nơi này trang trí khá đơn sơ. Họ tiếp tục đi vào sâu bên trong hành lang và bắt gặp một cánh cửa nữa, đằng sau nó là một căn phòng rộng lớn giống như một cái hang.

Samuel cẩn thận đi vào trước, chợt anh đứng khựng lại, thốt lên một tiếng.

“Oa!!” (Samuel)

“Hả? Cái gì đây?!” (Alex)

Alex cũng sửng sốt không kém.

Căn phòng có hình vòm với đường kính phải cỡ 20 mét. Nơi cao nhất của trần vòm cũng phải cao tới 4-5 mét lận.

Nhưng, thứ khiến cho mọi người kinh ngạc nhất đó là những đồ vật đắt tiền được treo trên tường.

Rất nhiều đồ trang trí được treo lên khắp căn phòng, mỗi cái trong số chúng đều được đính lên những viên trang sức đẹp vô giá. Một vài cái thậm chí còn đang lấp lánh những ánh vàng đỏ xỉn rõ rệt.

Nhưng, nổi bật lên trong tất cả là hai hòm quách được đặt cạnh nhau trên đỉnh tế đàn ở giữa căn phòng. Hòm bên phải thì chẳng trang trí gì đặc biệt, nhưng hòm bên trái lại được bày bố trông rất bắt mắt.

Nó được làm bằng loại đá cẩm thạch đẹp nhất, được trạm trổ những hoạ tiết siêu hình đầy phức tạp, phủ lên trên là một tấm vải lụa màu đỏ được thêu chỉ vàng. Và ở bên trên chúng, một thanh trường kiếm tuyệt đẹp cùng với một cái khiên bóng mượt đang được đặt nằm tại đó.

Không chỉ có thế.

Rất nhiều những món đồ trang sức trông rất bắt mắt được xếp cẩn thận xung quanh cái quách, một số còn được đặt cả lên trên chúng. Nào là khuyên tai, nhẫn vàng, nào là đồng xu và thẻ bài,… ở đó còn có rất nhiều thứ mà chẳng ai biết được nó là cái gì.

Tất cả chúng đều toát lên một vẻ đẹp mà khó có ai tưởng tượng được, đồng thời cũng phát ra một thứ năng lượng phép thuật mạnh mẽ - đó hẳn là những tạo tác từ thời Đế chế cổ đại mà Samuel hằng mong ước.

“Thật là phi thường! Ôi anh bạn của tôi ơi! Anh nghĩ cái này bán đi phải được bao nhiêu cơ chứ?” (Samuel)

Samuel hỏi trong khi mải mê cầm lên một bông hoa ở trên tường. Nhìn kỹ anh mới nhận ra nó là một tác phẩm điêu khắc nhỏ được tạo ra từ nhiều viên đá quý, từ nó toả ra một dải màu cầu vồng dịu nhẹ.

“Thời buổi này thật là khó để kiếm được một món đồ trang sức được trạm khắc điêu luyện đến nhường này mà. Chết tiệt, tôi có thể thét giá thoải mái nó với những tên sưu tầm ngoài kia mà. ” (Dylan)

Dylan cười thích chí và đáp lại.

“Nó, nó là…” (Alex)

Kể từ lúc đi vào căn phòng, Alex không thể rời mắt khỏi chiếc hòm quách bên trái. Chính xác hơn, anh ta đang mở to con mắt của mình mà nhìn ngắm một món đồ bằng bàn tay, có lẽ là vật kỷ niệm, đương nằm ngay ngắn trên nắp.

“Alex?” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu khẽ chạm nhẹ vào vai Alex, khiến anh ta giật thót mình.

“Seol, Seol. Cậu thấy cái kia chứ?” (Alex)

“Có chuyện gì sao?” (Seol Ji-Hu)

“Cậu nhìn nó đi, cái thứ kia kìa. Nếu nó đúng là thứ mà tôi đang nghĩ tới… Nó ắt hẳn là cái món đồ hiếm có khó tìm đó, một món đồ giá như leo lên giời. Món đồ mà bất kỳ Mục sư nào cũng hằng mơ tới, và nó đang nằm ngay ở đây!” (Alex)

Anh ta thậm chí còn nhắm mắt lại, người khẽ run lên trong phấn khích.

“Hô hô. Cậu quả là một Mục sư có hiểu biết đấy, Alex.” (Ian)

Ian cười tươi và tiến lại gần hai người.

“Cậu đoán gần đúng rồi đấy. Hầu hết các món được đặt cạnh chiếc quách bên trái đều có liên quan đến nghề Mục sư.” (Ian)

“Quả đúng như tôi nghĩ mà.” (Alex)

“Những món đồ được chôn cất trong lăng mộ thường thường là những đồ dùng quen thuộc của người đã khuất. Nhưng, quý cô kia không chỉ là con gái của một gia tộc danh tiếng, mà cô còn được phong thánh nữa. Thế nên, mấy người kia chắc hẳn cũng sẽ chuẩn bị những đồ dùng sao cho phù hợp với một vị thánh. Bởi thế mà hai hòm quách kia lại khác nhau đến đáng ngờ như vậy. ” (Ian)

Trong khi Ian đang giải thích, Alex cứ gật đầu lia lịa như một tên khờ. Trông có vẻ như anh không thể cưỡng lại lòng tham được nữa rồi.

Anh nhìn chằm chằm vào chúng, không còn nghi ngờ gì nữa chúng là những món đồ tuyệt vời. Nhưng tiếc thay, đó lại là những thứ ở quá tầm tay anh mất rồi. Linh hồn cô gái kia nói rằng họ lấy gì ở đây cũng được, nhưng cũng có bảo họ rằng không được sờ vào bất kỳ món đồ nào quanh quan tài của cô. Họ đã phần nào xoa dịu được cô ấy, nên cũng đừng có làm gì phản bội cô như thế cả.

‘Lấy mấy món trên tường đã là quá đủ rồi.’ (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu chợt nhận ra rằng Cho Hong và Hugo đang kiểm tra mấy món ở chỗ cái hòm quách bên phải, nhưng cậu không muốn cản họ lại làm gì. Lúc này, cậu kích hoạt Cửu nhãn. Trừ những món đồ trên quan tài bên trái, mọi thứ khác đều đang toả rực màu xanh lá.

Bất giác, Seol Ji-Hu chắp hai tay của mình lại trước ngực, đứng đối diện với quan tài của cô gái mà vái nguyện cô vài lần, rồi quay đầu về phía bức tường bên cạnh. Những người khác trong đoàn lúc này đang bận rộn trút đồ vào trong túi của mình.

Và rồi, thời gian cứ thế trôi đi, khi mà mọi thứ đã gần như được lấy đi hết – đúng lúc này có một chuyện đã xảy ra.

< 57. Repose of Souls (2) > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN