탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 58: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác

Nội dung.

‘Hử?’

Chuyện này xảy ra quá bất ngờ. Hệt như sét đánh ngang tai Seol Ji-Hu, người vẫn đang lặng lẽ quan sat những đồng đội của mình từ đầu đến giờ.

Cả căn phòng đang được trộn lẫn bởi màu vàng và xanh lá thì bất thình lình, tất cả chuyển thành màu đỏ rực. Và, như thể người chủ của lăng mộ đang càng lúc càng giận dữ, cái ánh sáng màu đỏ kia đang ngày một thẫm màu hơn.

Thất kinh bởi biến chuyển bất ngờ kia, Seol Ji-Hu lập tức quay ngoắt ra sau và phát hiện ra Alex cùng Klara đang mân mê những món đồ ở quanh cái quách bên trái.

Chính xác mà nói, Alex thì đang với tay định cầm lấy cái kỷ vật mà mình đã bị nó làm cho mê hoặc, trong khi đó Klara lại đang vuốt ve lấy cái dây chuyền rực rỡ được trạm trổ những viên đá quý màu xanh của biển trời, khuôn mặt mê mẩn như bị hớp hồn.

Không còn nghĩ thông được điều gì nữa, Seol vội hét lên.

“Hai người đang làm cái gì vậy hả?!” (Seol Ji-Hu)

Hai người kia giật thót mình. Alex vội rụt tay lại, nhưng Klara lại chỉ nhìn về phía cậu với con mắt dửng dưng, rồi chẳng chút do dự, nhặt chiếc dây chuyền kia lên. Căn phòng liền ngập chìm trong màu đỏ huyết.

“Klara!” (Alex)

“Aiz, cái gì nữa?! Tôi không được nhìn….?” (Klara)

Alex cố ngăn cô trong muộn màng, Klara tỏ ra đầy khó chịu khi thấy anh ta lại phản ứng thái quá như vậy. Bất ngờ thay, Seol Ji-Hu chẳng nói chẳng rằng đã chạy tới bên cô từ lúc nào, giật sợi dây chuyền khỏi tay cô, khiến cô không khỏi giật mình. Cậu vội vã đặt nó lại chỗ cũ trên nắp hòm. Klara thốt lên một tiếng ‘Hử’ the thé, rồi nở một nụ cười tỏ vẻ hoài nghi.

“Cậu nghĩ mình đang làm gì thế hả?” (Klara)

“Câu đấy phải để tôi hỏi cô mới đúng.” (Seol Ji-Hu)

Giọng cậu không mấy thân thiện cho lắm. Trước đó cậu vẫn còn tươi cười rất thoải mái với mọi người, nhưng giờ đây từng lời cậu tuôn ra chỉ còn lại sự phẫn nộ.

“Chẳng nhẽ cô không thấy tờ giấy kia nói gì hay sao?” (Seol Ji-Hu)

“Tôi thấy rồi đấy. Thế thì sao nào?” (Klara)

“Vậy thì sao cô lại làm thế hử?” (Seol Ji-Hu)

“Tôi biết nó viết gì, nhưng như thế thì có chuyện gì được cơ chứ?” (Klara)

Klara vặn lại. Hai mắt Seol Ji-Hu nheo lại.

“Này cậu kia. Cậu không thấy mình quá tự mãn rồi hay sao?” (Klara)

Klara bắt chéo hai tay trước ngực, khoé môi lộ ra một nụ cười nhạo báng.

“Xem ra cậu hiểu lầm cái gì đó mất rồi. Samuel nói rằng, ngay cả khi cái buổi lễ nho nhỏ của cậu không thành công đi nữa, thì chúng ta vẫn phải theo anh ấy vào đây mà. Anh ta chẳng bảo gì về việc phải nghe theo cái tờ giấy nát của cậu cả. Và tôi thì cứ thế mà làm thôi, những người khác cũng nên thế đi.” (Klara)

“… Ra là cô muốn tự sát đến thế cơ à.” (Seol Ji-Hu)

“Mày cút mẹ nó đi cho tao. Sao mà mày cứ luôn mồm huỵch toẹt như thế hử? Làm sao mà mày biết được con đĩ bị chôn ở chỗ này có làm gì được hay không chứ?” (Klara)

Klara gằn giọng khiến Seol Ji-Hu trừng mắt nhìn cô.

“Chẳng nhẽ mấy món đồ ở bên mấy bức tường kia không đủ thoả mãn cô sao?” (Seol Ji-Hu)

“Đúng, chúng không thể. Nếu mày không phiền thì cút ra chỗ khác cho tao nhờ. À, và tao cũng khuyên mày một câu. Biết người biết ta một chút thì mới có thể sống lâu được, nghe rõ chưa?” (Klara)

Cô chẳng chịu nhún nhường mà cứ thế trừng mắt nhìn lại, rồi sải bước tới chỗ Seol. Cô lấy tay đẩy mạnh một cái gạt cậu sang một bên rồi cứ thế bước tới chỗ quan tài.

“Đúng là thằng đần. Mày có biết cái này có giá bao nhiêu không hả? Một món đồ của Đế chế thì cũng phải kiếm được…” (Klara)

Tay cô còn chưa động vào được mặt dây chuyền kia thì đã bị Seol Ji-Hu túm chặt lấy và kéo ra xa.

“…Mày nên bỏ tay tao ra nhanh đi.” (Klara)

Đôi mắt của cô nhìn chằm chằm vào cậu, đôi mắt đó giờ đây đã bị lòng tham làm mờ mắt mất rồi.

“Mày không nghe thấy à? Thật đó hả?” (Klara)

“Đừng hòng chạm vào nó.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu lạnh lùng nói. Klara khịt mũi, đưa tay trái ra định với lấy cái mặt dây chuyền. Ánh mắt của Seol Ji-Hu lập tức trở lên sắc lạnh, đằng đằng sát khí.

“Tôi nói là không được chạm vào nó!” (Seol Ji-Hu)

Tiếng gầm đầy giận giữ của cậu vang vọng khắp căn phòng, cùng lúc đó…

“Oái?!” (Klara)

Klara bị thổi bay đi, ngã nhoài ra mặt đất.

“MÀY!!” (Klara)

Vai và lưng cô va mạnh xuống đất khiến cô nhăn mặt đầy đau đớn, nhưng ngay sau đó, cô lại đứng phắt dậy trong sự phẫn nộ.

“Hai người đang làm gì thế này! Dừng lại ngay đi Seol, Klara!” (Alex)

Alex hoảng hốt vội can ngăn hai người.

“Có chuyện gì ở đây thế?”

Những người bắt đầu quay ra đây, tự hỏi không biết có chuyện gì đang xảy ra. Nhưng mặc cho có như thế…

“Cái não chó của mày bị rớt mất rồi hay sao hử? Mày dám động tay vào tao cơ à!” (Klara)

“Cô im miệng đi.” (Seol Ji-Hu)

“Cái…Á à, mày muốn như thế chứ gì?! Được thôi!” (Klara)

Klara gào lên đầy tức tối, cho tay ra phía sau lấy ra cây cung của mình và gắn một mũi tên lên.

“Bình tĩnh lại đi nào Klara!” (Alex)

Sợ rằng mọi thứ sẽ đi quá tầm kiểm soát, Alex vội can ngăn trong vô vọng. Và, khi Klara nhắm thẳng mũi tên về phía Seol Ji-Hu và kéo mạnh dây cung…

RUỲNH-!!

Hầm mộ rung chuyển dữ dội. Qua con mắt Cửu nhãn, Seol nhìn thấy rõ xung quanh đang nhấp nháy điên loạn đủ bốn loại màu sắc mà cậu không mong nhất – vàng, cam, đỏ và đen. Chưa từng có lần nào mà tất cả chúng lại xuất hiện cùng một lúc như thế này.

“Cái gì thế này? Tiếng động đó từ đâu ra vậy?” (Dylan)

Dylan đang định nhảy ra can hai người họ, để rồi lại đứng im tại chỗ quan sát tình hình khi thấy có điều gì đó không ổn. Seol Ji-Hu nhìn về phía sau, mặt trắng bệch không còn một giọt máu. Chiếc quách đang rung lên bần bật như một chiếc điện thoại.

Chẳng hiểu sao…Seol Ji-Hu vô thức đặt hai tay mình lên nắp quan tài.

‘Tôi xin lỗi.’ (Seol Ji-Hu)

Có lẽ, cậu thấy cảm thông với những gì cô gái kia phải chịu đựng. Tất nhiên, những gì mà hai người họ đã trải qua, những bài học đã phải trả bằng sương máu của họ, chúng hoàn toàn khác nhau. Nhưng dẫu thế, họ vẫn sẻ chia cùng một số phận, một số phận mà bị chính gia đình mình ruồng bỏ, mặc cho đó có phải là lỗi của hai người hay không.

Seol Ji-Hu nhận ra rằng, mình không thể nào ở lại Trái đất được nữa, và có lẽ chính vì thế, cậu thấy thương cho cô gái đang nằm tại đây, dù cho chỉ là rất nhỏ nhoi. Hơn nữa, cô ấy đã tự kìm nén cơn giận giữ của mình và thể hiện sự rộng lượng với họ, dù cho họ chỉ bày ra một buổi lễ cầu nguyện rất đơn sơ với một cái cớ thảm hại khôn cùng, vậy nên chí ít cậu muốn mình không làm phụ lòng mong đợi của cô.

‘Tôi hứa sẽ không để một ai động vào nó.’ (Seol Ji-Hu)

Ngay sau đó, một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Có lẽ là do tâm nguyện của Seol Ji-Hu đã được nghe thấy mà nắp quan tài đã lập tức dừng rung lắc.

Cậu lặng lẽ nhìn về phía quan tài một hồi lâu, rồi quay người lại ra đằng sau. Klara tỏ ra khá bất ngờ khi thấy cái quan tài kia đã dừng lại, nhưng rồi cô ngay lập tức lại giơ mũi tên về phía Seol.

“Căn thời gian chuẩn ra phết đấy nhỉ. Này, nhóc, thôi làm trò đi và biến khỏi chỗ đó ngay cho tao.” (Klara)

“Cô không tôn trọng người chết một chút được à?” (Seol Ji-Hu)

“Ôi tha cho tao cái. Cái mồm rảo hoạt của mày tuôn ra đủ điều, chỉ cốt để làm việc đó thôi à?” (Klara)

Klara nhếch mép cười khinh khỉnh, rồi mặt đanh lại.

“Mày muốn khấn vái gì thì về Trái đất mà làm. Còn giờ thì cút khỏi chỗ đó đi, bằng không là sẽ ăn đủ đấy.” (Klara)

“Nếu tôi không muốn thì sao?” (Seol Ji-Hu)

“Nếu thế thì đừng có trách tao. Mày khơi mào chuyện này trước, đến lúc chết thì đừng có mà hỏi tại sao tao không báo trước.” (Klara)

Khi lời nói và hành động của cô càng ngày càng tồi tệ hơn, Seol Ji-Hu cười khẩy một tiếng rồi nói.

“…Được thôi.” (Seol Ji-Hu)

Cây thương phép của cậu đã bị gãy, nhưng cậu vẫn còn một cây thương khác.

“Nếu cô thực lòng muốn, vậy thì hãy thử bước qua xác tôi đã.” (Seol Ji-Hu)

Cậu lôi cây thương ra, chĩa nó về phía Klara, cùng lúc bắt đầu kích động Pháp lực. Thấy cậu hạ thấp trọng tâm sẵn sàng giao chiến, Klara đằng kia bắt đầu nghiến răng kèn kẹt.

Đúng lúc đó.

“Đủ rồi!” (Samuel)

Samuel nhanh chóng nhảy vào giữa hai người, cố ngăn không xảy ra xô xát.

“Klara, hạ cây cung kia xuống.” (Samuel)

“Samuel??? Nhưng, thằng kia gây chuyện trước!” (Klara)

“Là tại cô và Alex hành xử như mấy tên ngốc trước. Cô cũng biết rằng có oan hồn đang trú ngụ tại đây mà, sao cô có thể thích làm gì thì làm được như thế chứ? Nhỡ may có chuyện gì thì cô tính thế nào?” (Samuel)

Klara bậm môi. Cuối cùng, cô đành hạ cây cung xuống, nhưng mặt vẫn tỏ ra không phục.

“Seol à, cậu cũng hạ cây thương kia xuống đi.” (Samuel)

Chỉ sau khi xác thực rằng cô gái kia đã bỏ ý tấn công, Samuel mới quay ra can Seol. Seol Ji-Hu cũng lẳng lặng làm theo, nhưng cậu vẫn không chịu bước ra xa chỗ quan tài. Samuel bèn đi tới và quàng tay qua eo cậu.

“Ài….”

Anh thở dài một tiếng rồi mở lời.

“Nói thực với cậu, tôi cũng đồng tình với ý kiến của Klara. ” (Samuel)

“Samuel.” (Seol Ji-Hu)

“Phải phải, tôi biết là cô gái kia đã chịu nhiều khổ đau. Nhưng ta làm gì được nào. Suy cho cùng thì chúng ta cũng chỉ là người Địa cầu mà thôi.” (Samuel)

“Và cô ấy là người của Thiên đường.” (Seol Ji-Hu)

Samuel đứng im lặng chẳng nói gì khi mà nghe thấy cậu nói vậy.

“…Nói mới nhớ, cậu tới Thiên đường này được bao lâu rồi?” (Samuel)

“Chuyện đấy không liên quan gì đến việc này cả.” (Seol Ji-Hu)

“Liệu cậu có biết tại sao nơi này được đặt cho cái tên là Thiên đường Lạc lối không?” (Samuel)

Một câu hỏi bất ngờ và quá đột ngột. Seol Ji-Hu lắc đầu.

“Đơn giản thôi. Chỉ có một số ít những người được chọn mới có thể tới đây, và ở đây đâu đâu cũng đầy rẫy những cơ hội đang chờ đợi họ.” (Samuel)

“Cơ hội?” (Seol Ji-Hu)

“Tôi đang nói về mấy món đồ an táng phía sau cậu kìa, mấy cái ở trên quanh cái quan tài ấy. Nếu đôi mắt của tôi không đánh lừa chính tôi, thì chúng chắc hẳn phải là đồ từ thời Đế chế.” (Samuel)

Ngay khi Seol Ji-Hu đang định nói gì đó, Samuel liền khẽ đưa tay lên trước.

“Tôi biết là cậu đang thắc mắc rằng, liệu mấy thứ đó đáng kinh ngạc đến mức phải cố như thế ư. Đúng rồi đấy, chúng thực sự rất đáng kinh ngạc đấy. Không, chúng còn hơn cả thế nữa. Đế chế tuy đã sụp đổ dưới tay bọn Ký sinh trùng, nhưng kể cả như thế, trình độ phát triển khoa học pháp thuật của họ vẫn là thứ tiên tiến nhất trên toàn Thiên đường này. Thứ mà các vương quốc hiện tại không thể nào sánh bằng được.” (Samuel)

Dẫu vậy, Seol Ji-Hu vẫn chẳng chịu nhúc nhích.

“Cậu vẫn chưa hiểu ư? Hay hãy nói theo cách này nhé. Chỉ cần có một món đồ đằng sau cậu thôi, là chúng ta đã có một khoản kếch sù rồi.” (Samuel)

“Anh không thấy là mình đang tham lam quá hay sao?” (Seol Ji-Hu)

Samuel ngớ người ra trong giây lát, rồi cười khổ.

“Tham lam à. Nếu ý cậu là liệu tôi có sợ chết hay không, thì đúng, tôi sẵn sàng liều mình. Tôi không đùa đâu. Quên mấy cái xu bạc xu đồng kia đi, chúng ta có thể kiếm được cả đống xu vàng từ chỗ này đấy. Cậu có biết ở Trái đất, một đồng xu vàng đáng giá đến nhường nào không?” (Samuel)

“Không, tôi không biết. Và tôi cũng chẳng quan tâm làm gì.” (Seol Ji-Hu)

Samuel mím chặt môi mình sau khi nhận ra Seol Ji-Hu không bị thuyết phục dễ dàng như thế.

“Thực lòng mà nói, nếu là lúc khác thì tôi đã nghe theo lời cậu rồi. Đúng là mấy món treo trên tường kia rất đáng giá, nhưng những thứ trên nắp quan tài kia còn quý hơn nhiều.” (Samuel)

“Vậy tức là, anh sẽ lấy nó bất kể giá nào.” (Seol Ji-Hu)

“Nghe tôi lần này đi. Thôi được rồi, tôi thì muốn mạo hiểm một chút và lấy những thứ kia, còn cậu lại không muốn như vậy và chỉ lấy những thứ mà mình được cho phép, đúng không? Tôi tin là mỗi người chúng ta lại có cái lý riêng của mình.” (Samuel)

Anh ta đang cố làm gì đây? Seol Ji-Hu không ngừng cảnh giác và nhìn chằm chằm về phía Samuel.

“Nên là, tôi đề nghị thế này. Hãy quyết định bằng biểu quyết đi.” (Samuel)

“Biểu quyết?” (Seol Ji-Hu)

“Đúng vậy. Chúng ta toàn là mấy kẻ cứng đầu cả, đâm ra chỉ còn cách là biểu quyết làm theo số đông thôi.” (Samuel)

“Vậy nếu tôi không muốn thuận theo kết quả đó?” (Seol Ji-Hu)

“Như thế là không được đâu.” (Samuel)

Samuel nghiêm túc lắc đầu.

“Một khi vẫn còn là thành viên trong đoàn thám hiểm, chúng ta phải luôn sát cánh bên nhau, mặc cho mình có thích hay không. Sẽ có lúc cậu sẽ phải làm những thứ mình không muốn, và sẽ phải chịu nhún nhường mặc cho cậu có là ai. Nếu cậu vẫn cố chấp làm theo ý mình, thì tôi không thể nào giữ cậu trong đoàn được.” (Samuel)

Samuel quay đầu đi chỗ khác như thể không muốn nghe bất kỳ lời nào từ cậu nữa, và bắt đầu nhìn quanh một lượt.

“Seol hiển nhiên là bỏ phiếu chống rồi, và Klara, cô chắc chắn bỏ phiếu thuận, tôi nói đúng chứ?” (Samuel)

“Tất nhiên.” (Klara)

Khuôn mặt Klara rạng rỡ hẳn, đầu hơi ngửa ra sau điệu bộ vô cùng hả hê.

“Một phiếu thuận và một thiếu chống. Hãy tiếp tục nào. Tôi theo.” (Samuel)

Samuel lập tức bỏ phiếu đồng ý.

“Ừm… Tôi cũng bỏ phiếu thuận.” (Alex)

Alex giơ tay lên nói, ngoảnh mặt đi chỗ khác cố tránh ánh mắt của Seol và lẩm bẩm.

“Xin lỗi, Seol. Nhưng, tôi…” (Alex)

Anh úp úp mở mở một lúc lâu rồi đành cúi đầu bỏ cuộc.

“Chà, do Samuel đã muốn theo rồi, thì tôi cũng theo anh ấy thôi.” (Grace)

Grace nhún vai thờ ơ.

“Vậy là bốn phiếu thuận và một phiếu chống.” (Samuel)

Chỉ cần một người đồng ý nữa thôi là mọi thứ coi như chấm dứt. Samuel nhìn về phía bốn người còn lại chưa biểu quyết.

Seol Ji-Hu nhắm nghiền mắt lại khi thấy mọi thứ không mấy khả quan cho lắm. Đầu cậu rối như tơ vò. Liệu cậu nên chiến đấu, hay là cứ thế bỏ chạy một mình? Liệu cậu có nên tiết lộ bí mật về Cửu nhãn và cố làm họ đổi ý? Dù là thế nào đi chăng nữa, cậu phải quyết định thật nhanh.

“Tôi bỏ phiếu chống.” (Hugo)

Ngay lúc này, một giọng trầm đặc bỗng nhiên cất lên. Đó là Hugo.

“Chống?” (Klara)

“Nếu có thể thì tôi không muốn chạm vào cái quan tài của cô gái kia. Thế thôi.” (Hugo)

Khi Klara hỏi lại anh với vẻ khó tin, Hugo chỉ đáp lại cộc lốc như vậy. Một câu trả lời thẳng như ruột ngựa, hệt như tính cách của anh ta.

“Hừm.” (Dylan)

Dylan vuốt cằm mấy cái rồi lẳng lặng cất lời.

“Chống.” (Dylan)

Samuel khẽ cau mày.

“Dylan, đến cả anh… cũng phản đối ư?” (Samuel)

“Ừm. Tôi hiểu tại sao cậu lại phải cố như vậy, nhưng lần này tôi phải đồng tình với kết luận của Seol ngoài kia. Lại nói, ta đều biết số phận của nhóm Kahn rồi, nên tôi nghĩ tốt nhất là không nên chạm vào cái quan tài đó.” (Dylan)

Dylan nói rõ ra ý kiến của mình. Cho Hong nghe vậy chỉ biết gãi đầu trong bất lực.

“Ài… Thật chứ, rối tinh rối mù hết cả lên rồi.” (Cho Hong)

Cô vô thức liếc mắt nhìn về phía cỗ quan tài, rồi lại nhìn về phía Seol Ji-Hu. Cuối cùng, Cho Hong tặc lưỡi một cái, lẩm bẩm nói.

“…Hầy, mẹ nó. Tôi bỏ phiếu chống.” (Cho Hong)

Vậy là, bốn phiếu thuận, và bốn phiếu chống. Tất cả thành viên của Carpe Diem đã đứng về phía Seol Ji-Hu. Không lường trước được việc này, nhóm của Samuel trở nên bối rối thấy rõ.

Giờ đây chỉ còn một người chưa bỏ phiếu.

Ian vẫn đang giữ im lặng đằng, rồi bỗng nhiên ông cất tiếng.

“Lúc ở ngoài kia, anh bạn đây đã có một vài suy tính khá là hợp lý. Tuy tôi phần nào cũng hiểu được ý của cậu ấy, nhưng đó vẫn chỉ là những suy đoán mà thôi, do đó chưa thể coi đó là sự thật được.” (Ian)

Rồi, ông nhìn về phía Samuel.

“Nhưng mà, Samuel này…” (Ian)

“Vâng?” (Samuel)

“Cậu có nhận ra rằng, vô số lần trong chuyến thám hiển này, cậu đã hấp tấp quyết định như thế nào không?” (Ian)

“Tôi… có ư?” (Samuel)

Samuel chớp mắt liên hồi.

“Đầu tiên, trước khi đụng độ lũ Mãnh nhân sư, và cả ngay sau đó nữa. Cả khi dùng cây bút lông ngoại cảm kia nữa. Và sau cùng, khi mà cậu tranh cãi nảy lửa với chàng trai này.” (Ian)

“Không, khoan đã, tôi chỉ…” (Samuel)

“Thay vì tự kiểm điểm bản thân mình, cậu nên lắng nghe những lời nhận xét của mọi người thì sẽ tốt hơn đấy.” (Ian)

Ông ấy nói đúng. Và Ian lại tiếp tục với một giọng nghiêm nghị.

“Ta đã suy nghĩ rất lâu rồi, tự hỏi xem có nên nói chuyện này ra hay không. Lý do mà ta vẫn giữ im lặng cho đến bây giờ cũng bởi vì, trước nhất là để tôn trọng quyền quyết định của cậu dưới danh nghĩa một thủ lĩnh. Và sau đó, là do ta không muốn giành lấy quyền phụ trách cả đoàn từ tay cậu. Cuối cùng, là do ta biết về hoàn cảnh hiện giờ của cậu.” (Ian)

Khi ông nhắc đến ‘hoàn cảnh’, Samuel dường như chết lặng đi.

“Sự vụ đó quả thật là rất đáng tiếc. Ta cũng hiểu rằng cậu đang cố gây dựng lại đội của mình sau khi trải qua cơn sóng gió kia. Nhưng, theo ta, có vẻ như cậu chẳng hề học được cái gì từ cái chết của ‘cô ta’ cả, đã thế còn đang đi vào đúng vết xe đổ đó nữa.” (Ian)

“…………”

“Ta sẽ không nói lại một lần nào nữa đâu. Ta tin là nếu chúng ta có thể trở về với những gì đã đạt được cho đến giờ, cùng với những phần thưởng đang đợi chúng ta ở nhà nữa, như vậy là quá đủ thoả mãn cho mỗi người rồi. Chúng ta không cần phải mạo hiểm làm gì cả. Vậy nên, ta bỏ phiếu chống.” (Ian)

“Ngài Ian.” (Samuel)

“Sẽ còn nhiều cuộc thám hiểm nữa vào tương lai. Và ta mong rằng cậu sẽ không đặt cược tất cả vào ván bài này.” (Ian)

Đó chính xác là điều mà Samuel đã nói với Seol khi trước.

Samuel tặc lưỡi, lặng lẽ quay đầu đi. Klara thì trông vô cùng thất thần, trong khi đó thì khuôn mặt của Alex hiện rõ sự đau khổ. Nhưng, riêng Grace thì lại chẳng tỏ vẻ quan tâm cho lắm.

Samuel nhìn nhóm của mình một lúc, cuối cùng đành cúi đầu xuống và nói.

“…Tôi hiểu rồi.” (Samuel)

Nghe thấy vậy, Ian nở một nụ cười rạng rỡ.

“Một thủ lĩnh đáng tin cậy là người biết lúc nào cần phải rút lui. Cậu đã làm đúng rồi đấy.” (Ian)

Samuel gắng gượng nở một nụ cười yếu ớt.

“Chúng ta đi khỏi đây thôi. Dù sao thì cũng đã lấy hết những thứ lấy được rồi.” (Samuel)

“Ừm.” (Ian)

Samuel và Ian nhanh chóng đi về phía lối ra. Những người khác cũng theo đó mà lần lượt bỏ đi, riêng Seol Ji-Hu vẫn đứng lại đó canh chừng.

Cậu muốn chắc chắn rằng không có ai nảy lòng tham vào lúc này. Cậu cho rằng, mình nên ở lại sau cùng để chắc chắn rằng mọi người sẽ rời đi trong yên bình.

“Mày hẳn phải tự hào lắm nhỉ.” (Klara)

Klara nghiến răng kèn kẹt, không quên gửi cho cậu một ánh nhìn buốt giá. Seol không thể nào hiểu được tại sao cô ấy lại giận giữ đến nhường này.

“Hẳn là giờ mày phải sướng phát rồ nên khi giữ được cái phẩm giá chó chết của mình rồi đúng chứ.” (Klara)

“Êi. Thế là đủ rồi đấy.” (Cho Hong)

Đột nhiên có một cây chuỳ bay đến dí thẳng vào mặt Klara, khiến cô giật thót mình và nhảy lui lại đằng sau trong sợ hãi.

“Ch-Cho Hong? Cả cô nữa ư?” (Klara)

“Chuyện này đã được quyết định rồi đây. Nên đừng có mà làm loạn nữa.” (Cho Hong)

“Sao cô lại cứ thích làm khó tôi thế hả?!” (Klara)

“Bởi vì, mày toàn đi xung quanh gây chuyện thôi.” (Cho Hong)

Cho Hong không quên gửi kèm thêm một ánh mắt sắc lạnh.

Lúc này Seol Ji-Hu lại cất lời.

“Cho Hong à. Làm ơn dừng lại đây đi.” (Seol Ji-Hu)

“Hử? Không, cậu… Tôi chỉ…” (Cho Hong)

“Tôi biết. Tôi biết rồi, nhưng cô ta không đáng để cô làm thế đâu.” (Seol Ji-Hu)

Nghe những lời đó từ cậu, Cho Hong sửng sốt không nói lên lời.

“Mày nói cái gì?! Hơ, mày nghĩ mày sau này sẽ không như tao á?!” (Klara)

Bị một tên lính mới coi khinh, mặt Klara méo xệch đi. Cô gầm lên đầy giận dữ.

“Mày cứ đợi đấy mà xem. Hai năm, không, một năm nữa thôi, và mày sẽ phải hối tiếc vì cái quyết định này đấy. Hãy nhớ lấy lời tao.” (Klara)

“Nếu cô đã nói vậy, thì tôi cũng có điều này muốn nói với cô.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu cười khinh khỉnh.

“Cô, nếu cứ tiếp tục hành xử ngu ngốc như này, chẳng phải nghĩ nhiều, không sớm thì muộn cũng sẽ phải mất mạng mà thôi.” (Seol Ji-Hu)

“H-Hả?!” (Klara)

“Cô nên biết ơn Samuel một chút đi. Thật chứ, tôi cũng chẳng hiểu tại sao anh ấy lại cho người như cô đi theo mình nữa.” (Seol Ji-Hu)

Bị sỉ vả không thương tiếc, Klara bắt đầu lắp bắp như vừa phải hứng chịu một cơn chấn động kinh hoàng.

“Đ-đừng có mà chọc tao cười như thế chứ! Mày thì biết cái quái gì được hả?! Mày chỉ là một tên lính mới tò te thôi!” (Klara)

“Mà, tôi cũng chẳng biết nữa. Tôi cho là mình làm được nhiều việc hơn cô trong chuyến thám hiểm này đấy.” (Seol Ji-Hu)

Seol Ji-Hu vẫn tỏ ra lạnh lùng vô cảm. Đến nỗi Cho Hong cũng bị cậu làm cho bất ngờ. Cô luôn nghĩ rằng cậu là một người tốt bụng và luôn cư xử ân cần cơ. Đây là lần đầu tiên cô thấy được một mặt khác của Seol.

“…Hứ!”

Klara lập tức chạy đi đầy giận giữ cùng với hai con mắt đỏ ngầu. Seol Ji-Hu thở phào một tiếng.

“Này, cậu….” (Cho Hong)

“Cho Hong.” (Seol Ji-Hu)

“Hử?”

“Cảm ơn cô nhiều.” (Seol Ji-Hu)

“À, ừ, thì, tôi, ừm…” (Cho Hong)

Cho Hong liền ‘Hừm’ một cái khi nghe thấy lời cảm ơn của cậu, rồi lập tức quay người bỏ đi. Nhưng đi được một đoạn, cô lén nhìn về phía sau, và thấy cậu đang nhìn về phía chỗ quan tài.

‘Cậu ta có cả mặt đó nữa ư?’ (Cho Hong)

Bất giác, Cho Hong đưa tay lên ôm cổ. Chẳng hiểu vì sao mà nó lại ấm lên bất thường.

‘Vậy là xong.’ (Seol Ji-Hu)

Chỉ có thế, cậu đã lập một lời hứa với linh hồn cô gái kia.

Seol Ji-Hu đã đặt lại chiếc dây chuyền kia về đúng nơi mà nó thuộc về. Cậu còn cẩn thận phủi hết bụi trên cỗ quan tài đi rồi mới an tâm mà bỏ đi.

“Tôi xin lỗi vì những chuyện vừa rồi. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ quay lại đây gặp cô sau.” (Seol Ji-Hu)

Cậu bỏ đi sau khi nói những lời chia tay đó; khuôn mặt cậu rạng rỡ hẳn lên như thể vừa mới trút được một gánh nặng ra khỏi vai.

Nó không hẳn là cậu không hiểu ý định của Samuel. Nhưng dựa theo những gam màu mà cậu thấy qua Cửu nhãn, thì kết thúc như này sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người.

Tiền và danh vọng ư? Chúng quả là tuyệt thật đấy.

Nhưng, chúng đâu có thể sánh được so với nhân phẩm mà cậu đã tìm lại được sau cuộc đấu tranh kia chứ.

Bộp.

Seol cứ thế đóng cánh cửa phòng lại, chẳng hề hay biết có thứ gì đó vừa mới rơi xuống ở phía sau.

< 58. Goodwill with Goodwill, Malice with Malice > Fin.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN