탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 59: Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác (2)

Nội dung.

Đã đi thám hiểm thì ai ai cũng cùng chung một số phận cả - những lời này của Samuel đều được hầu hết những người Địa cầu đồng tình.


Không cần biết quan hệ giữa mỗi người là như nào, dù cho nó có thân thiết hay không, hoặc đến mức phải có một người đổ máu đi nữa; một khi đã vào chung một đoàn, mọi thành viên phải hết mình hợp tác với nhau. Không bao giờ có ngoại lệ. Bằng không, đến khi đang giao chiến, sẽ có nguy cơ cao khiến đội hình cả đoàn bị rối loạn, tệ nhất là sẽ dẫn đến là diệt đoàn.


Trong việc này, cả Seol Ji-Hu và Klara đều thiếu ‘hiểu biết’ về những điều luật khiến người Địa cầu là một người Địa cầu.


Klara thì đã bị mờ mắt vì tiền, cố làm một chuyện vô cùng ngu ngốc, đã thế lại còn biện ra một cái cớ nực cười. Rồi khi bị người khác chỉ ra, cô lại chẳng tiếp thu mà còn tỏ thái độ với họ. Seol Ji-Hu thì lại bị lối cư xử lỗ mãng của cô mà kích động, dẫn đến việc dùng vũ lực với cô.


Thành ra là không khí của cả đoàn trở nên vô cùng ảm đạm, chẳng ai buồn nói với ai một câu nào.


Klara thì cứ chốc chốc lại lấy tay lau đi nước mắt trên khoé mi, thở hắt như thể vẫn chưa nguôi được cơn giận. Seol Ji-Hu thì cứ lẳng lặng bước đi, chẳng thèm đoái hoài gì đến cô ấy cả.


Chợt, Samuel dừng bước sau mười phút đi bộ.


“Thưa ngài Ian, tôi thành thật xin lỗi, nhưng liệu chúng ta có nên quay về chỗ rìa ngoài lăng mộ kia không?” (Samuel)


“Hửm? Tại sao vậy?” (Ian)


“Có vẻ như chúng ta đã quá vội vàng rời khỏi đó rồi.” (Samuel)


“Ý cậu là sao?” (Ian)


“Tôi nghĩ là chúng ta nên nghỉ ngơi một chút trước đã. Mới lại, trước đó ngài có nói rằng, phần bên ngoài của lăng mộ là nơi an toàn nhất…” (Samuel)


Samuel liếc mắt nhìn trộm về phía Klara, không nói ra hết câu.


“…Tôi thật lòng xin lỗi. Cô ấy mới vào đội chưa được ít lâu. Do mới chỉ là cấp 2, nên cô ấy còn thiếu sót rất nhiều điều.” (Samuel)


Anh ngại ngùng nói ra lý do cho việc dừng chân bất chợt này. Ian liếc mắt nhìn mọi người, vẻ thờ ơ.


“Cậu nói ta mới để ý, chúng ta chưa được nghỉ một chút nào từ lúc vào khu rừng này rồi. Giờ cũng là quá trưa mất rồi còn đâu. Thôi, chúng ta nghỉ một chút ở đây chứ nhỉ?” (Ian)


“Hả, ý ngài là ngay đây ư? Nhưng…” (Samuel)


“Không sao đâu. Nếu cậu sợ bị khu rừng này làm ảnh hưởng, thì tin ta đi, ở đây nó không làm gì được ta đâu.” (Ian)


“Ngài nói thật ư?” (Samuel)


Ian gật đầu.


“Một Pháp sư luôn rất nhạy cảm với những dòng chảy Ma thuật. Nếu ta đoán đúng, thì chúng ta còn cách khá xa khu vực bị yểm bùa đấy.” (Ian)


“…Vậy à?” (Samuel)


Trong khoảng khắc, ánh mắt của Samuel chợt biến sắc đến lạ thường. Nhưng đó chỉ là trong một tíc tắc nhỏ nhoi, thành ra chẳng có ai có thể để tâm đến cả.


“Mà ngài có thấy chuyện này khó tin không chứ? Ai mà ngờ được lại có một loại thần chú có thể bao trùm lên cả khu rừng rộng lớn này được.” (Samuel)


“Chà, dù sao thì ông ấy cũng là một hiền nhân sống trong thời Đế chế cổ đại mà. Cậu đừng có bao giờ so sánh ngài ấy với một tên giả mạo như ta đấy. Như thế sẽ làm ô nhục danh tiếng của ngài ấy mất.” (Ian)


Ian xua xua tay và ngồi phịch xuống đất, miệng không ngớt những lời rên rỉ.


“Mọi người ơi, chúng ta nghỉ chân một chút nhé! Nếu đói thì kiếm cái gì mà bỏ bụng đi!” (Samuel)


Samuel hét lên thông báo với mọi người, chợt dừng lại khi nhìn thấy Klara. Anh ngán ngẩm nhìn cô, rồi quay ra gọi Alex, người vẫn chưa thể bình tĩnh lại.


“Alex, chúng ta ra kia nói chuyện một chút đi.” (Samuel)


Samuel kéo Alex ra một góc đằng xa rồi hai người thầm thì với nhau một cái gì đó. Alex cau mày vẻ đầy bối rối, hướng ánh mắt về phía Klara đang được Grace an ủi đằng kia.


Sau đó, Samuel bước tới chỗ của cô. Trông cậu rất quả quyết, vẻ như đã nghĩ thông suốt.


“Klara. Chúng ta cần nói chuyện một chút.” (Samuel)


“Hức! Nhưng, thằng khốn kia…!” (Klara)


“Thôi đi! Cô đâu còn là con nít nữa! Cô không thấy là chính vì cô mà đã làm ảnh hưởng đến tất cả mọi người trong đoàn rồi à?” (Samuel)


Klara vẫn nức nở đầy cay đắng.


“Tôi, tôi chỉ…!” (Klara)


“Tôi biết rồi. Tôi nghe rồi, nên đừng có mà khóc lóc nữa. Cô muốn nói gì cũng được, giờ thì đi với tôi ra kia.” (Samuel)


Samuel bực bội túm lấy cánh tay cô mà kéo vào sâu trong rừng. Grace chẳng nói chẳng rằng cũng lặng lẽ theo sau hai người họ mà đi khuất khỏi tầm nhìn.


“Đúng là một con khốn ngu ngốc mà.” (Cho Hong)


Cho Hong thốt ra vài lời nhạo báng trong khi nhai nhóp nhép một miếng thịt khô.


“Cho Hong.” (Dylan)


Dylan nhanh chóng cảnh báo cô khi thấy Alex đang tiến tới chỗ họ. Nhưng anh ta lại chỉ cười xuề xoà và xua xua cái tay mà nói.


“Không, không. Không sao cả đâu. Thực lòng thì tôi cũng chẳng thể nào bênh cô ấy được…” (Alex)


Bất giác anh chậc lưỡi tỏ vẻ sầu não, thấy vậy Hugo liền hỏi.


“Anh không đi theo họ à?” (Hugo)


“Hửm?” (Alex)


Hugo chỉ tay về hướng nhóm người kia vừa bỏ đi.


“Thì cô ta là người của nhóm cậu còn gì? Chẳng phải mới nãy Samuel bảo cậu đi nói chuyện với cô ta hay sao?” (Hugo)


“À, cái đó thì…” (Alex)


Hai vai Alex trùng hẳn xuống, rồi anh vò đầu bứt ta mà nói.


“Ai cha, mẹ nó nữa! Tôi không biết phải làm gì bây giờ nữa.” (Alex)


“Sau này có chuyện gì thì đừng có mà lôi tôi vào đấy ~.” (Hugo)


Hugo cười khùng khục đầy khoái trá. Alex thở dài một tiếng rồi lôi cái bàn thờ ra. Anh cẩn thận đặt lên nó vài cái đĩa, sau đó đổ đầy thức ăn lên chúng. Tò mò, Cho Hong hỏi.


“Anh đang làm gì thế? Mấy đĩa thức ăn kia để làm gì vậy?” (Cho Hong)


“Tôi định mang chỗ này cho Klara ăn một chút. Tiện thể mang luôn ít đồ ăn cho những người khác luôn.” (Alex)


Alex trả lời trong khi lúi húi chuẩn bị mà chẳng buồn quay lại nhìn.


“Sao không bảo cô ta ra đây ăn cùng với bọn tôi luôn cho tiện?” (Cho Hong)


“Tôi nào lạ tính của cô ấy nữa, cô ấy sẽ không nguôi giận nhanh đến thế đâu. Giờ chỉ còn nước là mang đến mà dỗ dành cổ, được thế nào thì hay thế nấy thôi.” (Alex)


“Ồ, thế à. Vậy thì khi nào ổn thoả rồi thì bảo bọn tôi nhé. Nhưng mà ấy, nếu mà cổ vẫn không biết điều thì đừng hòng mà tôi bỏ qua cho. Anh hiểu chứ?” (Cho Hong)


“Chậc. Tôi biết rồi. Nhưng mà, chẳng phải mấy người đang hơi thiên vị với cái anh chàng ngồi kia hay sao?” (Alex)


Nói rồi, Alex liền bưng cái bàn thờ lên và đi về hướng nơi đồng đội của anh đã đi. Trong khi đó, Cho Hong liếc mắt nhìn về sau khi mà cái ‘cục nhọt’ của cô bị người khác chọc vào. Seol Ji-Hu đang ngồi ở một góc đằng xa, bận rộn hút điếu thuốc trên miệng.


Hugo dừng ăn, khúm núm đi tới chỗ cậu, hai tay xoa xoa vào nhau vẻ đầy khiêm nhường. Seol bật cười, bèn đưa một điếu thuốc cho anh ta.


“Úi cha! Seol à, cậu quả là một người biết quan tâm đến đồng đội đấy.” (Hugo)


Hugo cười rạng rỡ và vỗ nhẹ mấy cái vào vai Seol.


“Cậu không thấy áy náy vì cuộc chiến kia đấy chứ?” (Hugo)


“Không đời nào.” (Seol Ji-Hu)


“Đúng thế. Cậu đâu có làm gì sai đâu chứ. Ngay cả tôi cũng chẳng muốn động vào nó nữa là.” (Hugo)


“Thật á?” (Seol Ji-Hu)


“Đúng. Lúc đầu tôi cũng tham mấy món đấy lắm, nhưng rồi á, không hiểu sao có gì đó mách bảo tôi là không được chạm vào bất cứ cái gì. Thành ra tôi không dám bén mảng gần cái quan tài đó nữa.” (Hugo)


Seol Ji-Hu bắt đầu thấy hiếu kỳ. Có vẻ như do nghề nghiệp của anh chàng to con này là ‘Chiến binh Man di’, nên chắc hẳn anh ta có trong mình một cái gì đó giống như bản năng của loài thú hay một kỹ năng nào đó giống như vậy.


“Mới lại á, anh bạn của tôi ơi, lúc ấy trông cậu ngầu biết bao, cậu có biết không?” (Hugo)


“?”


Rồi, ngậm chặt điếu thuốc trên miệng, Hugo đứng phắt dậy. Anh nhìn chăm chăm về phía trước, mặt nghiêm lại, nom vô cùng dữ dằn.


“…Nếu cô thực lòng muốn, vậy thì hãy thử bước qua xác tôi đi đã.” (Hugo)


Cho Hong lập tức bật cười ằng ặc. Ngay cả Dylan cũng phải ngoảnh mặt đi chỗ khác mà thầm cười. Khuôn mặt Seol đỏ ửng lên.


“Tôi nói thế thật à?” (Seol Ji-Hu)


“Thật đấy, cậu nói thế mà! Ôi chao, lúc đấy tôi tưởng mình bĩnh ra quần rồi cơ!” (Hugo)


“Chà, thì… tôi vẫn chẳng thể nào hiểu nổi. Tôi vẫn không biết liệu những thứ đó có đáng để liều mạng đến thế không.” (Seol Ji-Hu)


“Nó chắc chắn đủ quý giá để người khác nảy lòng tham đấy.” (Ian)


Seol Ji-Hu cố đổi chủ đề, và không phải đợi lâu, Ian đã ngay lập tức tiếp lời.


“Ta không biết cái dây chuyền kia là thế nào, nhưng cái kỷ vật ở đó, cái đồng xu kia thì ta biết rõ.” (Ian)


Ian xoa bóp gáy mình và nói tiếp.


“Nếu ta nhớ không lầm, thì nó được biết đến như là ‘Tín vật của Castitas.” (Ian)


“Tín vật của, ờm, cái gì cơ?” (Hugo)


Hugo hỏi lại, Ian bèn giải thích.


“Đó là bằng chứng của sự trinh bạch. Nó chỉ được đưa cho các thánh nữ mà thôi.” (Ian) (‘Castitas’ là chữ Latin có nghĩa là khiết tịnh, trinh nguyên)


“Hử, chẳng phải cô ấy chỉ là một vị thánh trên danh nghĩa thôi sao?” (Hugo)


“Thực ra thì không nhất thiết phải là trinh nữ thì mới được phong thánh thôi đâu. Nhưng mà, dù cho chỉ là trên danh nghĩa, nhưng họ cũng cần phải làm sao cho giống thật để mọi người còn nhìn vào chứ, cậu thấy có đúng không?” (Ian)


Ian nháy mắt với anh chàng to con kia rồi quay ra phía Seol Ji-Hu.


“Cậu đã bao giờ nghe đến hệ thống ma thuật gọi là ‘Ghi nhớ’ chưa?” (Ian)


“Vâng, thưa ngài, nhưng tôi cũng chỉ được người ta nhắc qua mà thôi.” (Seol Ji-Hu)


“Vậy à, thế thì mọi thứ dễ giải thích hơn rồi đấy. Thực chất, ‘Ghi nhớ’ ban đầu là thứ độc nhất chỉ có nghề Pháp sư mới có. Mỗi khi cấp độ một người tăng lên một bậc, thì số phép mà người đó có thể ‘lưu trữ’ cũng vì thế mà tăng thêm một. Chẳng hạn như ta đây, ta có thể trữ tới bốn loại phép.” (Ian)


“Ngay cả Mục sư cũng không thể lưu trữ bùa phép như vậy ư?” (Seol Ji-Hu)


“Về căn bản thì đúng là thế. Lý do là bởi, nghề Mục sư được coi là đầy tớ của các vị thần. Rất nhiều những bùa phép trọng yếu bắt họ phải cầu khấn, vay mượn sức mạnh của các vị thần để có thể dùng nó với những điều kiện nhất định, nói dân dã thì là ‘tiền trao cháo múc’. Thế nên rất là bất tiện nếu như Mục sư lúc nào cũng phải kè kè bên mình một cái bàn thờ để cúng dường được.” (Ian)


Seol Ji-Hu gật gù. Chợt cậu vô thức nhớ lại khuôn mặt của Maria lúc trước.


“Thực ra, rất nhiều Mục sư thấy điểm này quá bất lợi. Họ bắt đầu tìm kiếm giải pháp, cuối cùng đã phát hiện ra rằng có những vật phẩm có thể bù đắp cho thiếu sót đó.” (Ian)


“Liệu có khi nào, cây thánh giá của Alex cũng là một trong những món đấy?” (Seol Ji-Hu)


“Đúng vậy. Có những tạo tác sẽ cho phép chúng ta trữ bùa phép cũng như cho phép chúng ta niệm thánh thuật mà chẳng cần cầu nguyện. Và tất nhiên, mỗi cái lại có giới hạn về số lần dùng khác nhau, nhưng chỉ cần dùng được đến lần thứ hai thôi là cũng rất quý giá đối với Mục sư rồi. Trong những tình huống cấp bách, hoặc khi mà những phép thuật cậu chuẩn bị đã dùng hết, những vật phẩm như thế sẽ trở nên vô cùng cần thiết.” (Ian)


Seol Ji-Hu giờ mới vỡ nhẽ vì sao mà Alex lại thèm khát món đồ kia đến thế. Giờ đây trong tay không còn cây thánh giá kia nữa, Alex chỉ là một Mục sư tầm trung không hơn không kém.


“Tôi đoán là cái tín vật trinh tiết kia còn truyệt vời gấp ngàn lần so với cái mà Alex đã mất, có phải không thưa ngài?” (Seol Ji-Hu)


“Cậu không nói thì ai cũng biết điều đó rồi! Ta còn thấy hổ thẹn thay khi mà cậu giám đem chúng ra để so sánh lẫn nhau đấy. Với nó, cậu có thể trữ tới 6 loại phép mà chẳng mất một cái gì, tức là sở hữu sức mạnh ngang bằng với một Pháp sư cấp độ 6 đấy. Hơn nữa, cái đồng xu đó còn chẳng có giới hạn số lần sử dụng nữa, cậu có thể tưởng tượng được nó tuyệt đến nhường nào không? (Ian)


Ian hăng say nói, nhưng cũng chẳng thể nào làm Seol Ji-Hu ngạc nhiên được. Cậu chỉ có thể mường tượng được rằng món đồ mà họ đang nhắc tới phi phàm đến mức nào thông qua cái miệng đang há hốc của Cho Hong mà thôi.


“Ta chắc rằng, một khi chúng ta mang được tạo tác đó ra khỏi đây, thì tất thảy Mục sư trên Thiên đường này sẽ đổ xô hết về đây đấy.” (Ian)


“Đến mức đấy ư…?” (Seol Ji-Hu)


“Ta không nói đùa đâu. Và không chỉ nó thôi đâu, cả những món đồ khác, cả thanh trường kiếm, cả chiếc khiên nữa. Mỗi cái trong số chúng đều là tín vật của sự trinh bạch.” (Ian)


Giải thích xong xuôi, Ian liếc nhìn chàng trai trẻ với một đôi mắt trìu mến.


“Vậy đấy, chàng trai ạ. Ta đã trả lời hết mọi thắc mắc của cậu rồi, vậy cậu không phiền nếu ta hỏi cậu một vài câu chứ?” (Ian)


Seol Ji-Hu cau mày.


“Nếu như chỉ trong những gì mà tôi trả lời được thì tôi rất sẵn lòng.” (Seol Ji-Hu)


“Vậy được, ta hỏi điều này nhé. Cậu sẽ làm gì nếu như khi nãy ta bỏ phiếu thuận?” (Ian)


Quả là một câu hỏi khó nhằn. Chẳng phải lúc đó ngài ấy đã rất cẩn thận cân nhắc lựa chọn của mình đấy hay sao?


Cậu nên trả lời thế nào đây? Seol Ji-Hu nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng đành thẳng thắn trả lời.


“Tôi cũng không chắc nữa. Tôi không biết mình nên can ngăn, hay chống lại họ, hoặc đơn giản chỉ là bỏ cuộc và rời đi thôi? Lúc đầu tôi đã rất hoảng khi mà chẳng có ai ủng hộ mình cả. Nhưng may mà có Hugo phản đối nên tôi mới giữ được bình tĩnh. Bằng không thì tôi cũng chẳng biết phải làm gì nữa.” (Seol Ji-Hu)


Cậu cố nghĩ nát óc ra lý do vì sao Ian lại hỏi câu hỏi này, nhưng ngài Pháp sư vẫn chẳng biểu hiện ra mặt một điều gì. Bất giác, cậu nhớ lại vẻ tươi cười của ngài khi lần đầu gặp mặt. Với cặp mắt ưu tư, sâu thăm thẳm kia, Ian dường như đã biến thành một con người hoàn toàn khác.


“Vậy là mặc cho kết quả có ra sao, cậu vẫn quyết tâm không động vào những món đồ ở bên cái quách kia, có đúng không?” (Ian)


“Đúng là vậy.” (Seol Ji-Hu)


Ian đứng lặng im nhìn Seol Ji-Hu, trông như đang đánh giá toàn bộ con người cậu.


“Cậu quả là một con người ngay thẳng.” (Ian)


“Ngay thẳng ư? Thưa ngài, nó không thể nào là sự thật được đâu. Hahaha.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu bật cười thành tiếng.


‘Mình ngay thẳng chỗ nào được cơ chứ?’ (Seol Ji-Hu)


Ngay cả một thằng ngu cũng thấy việc này nực cười đến nhường nào. Nhưng không, lông mày Ian khẽ nhướn lên rồi lại nhanh chóng trùng xuống khi nghe thấy cậu thẳng thừng bác bỏ điều trên.


“Khiêm nhường như thế thì cũng tốt đấy. Nhưng, theo ta cậu thực sự là một con người chính trực. Bằng không, cậu đâu cần phải bảo vệ kịch liệt cho cô gái đã chết kia làm gì. Ta nói có đúng không?” (Ian)


“Tôi không phủ nhận rằng mình có động lòng trước cô ấy. Nhưng, nếu ngài coi những hành động của tôi lúc đó là vì cô ấy thì có hơi…” (Seol Ji-Hu)


“Ý cậu là nó không phải ư? Vậy thì, nguyên do từ đâu mà cậu lại tuyệt vọng ngăn Klara lại?” (Ian)


“Ừm… Để mà nói, thì tôi cho rằng đó là vì chính bản thân tôi.” (Seol Ji-Hu)


“Cho chính cậu?” (Ian)


“Vâng.” (Seol Ji-Hu)


Nó không phải là một lời nói dối. Cậu không muốn mình phải bỏ mạng ở đó. Và hơn hết, cậu không muốn phải mang trong lòng nỗi tủi hổ vì đã bội ước.


Ian lặng lẽ nhắm chặt mắt lại. Như thể đang cố nghĩ thông từng từ mà Seol Ji-Hu đã nói, ông cứ đứng đó mãi mà chẳng hề di chuyển.


Seol Ji-Hu cau mày, bối rối không hiểu chuyện gì đang diễn ra, bèn quay ra nhìn Cho Hong. Nhưng cả cô cũng phải giơ hai tay lên và nhún vai, làm bộ mặt như muốn nói ‘Tôi nào có biết’.


Một lúc lâu sau, bộ râu bạc của Ian bắn đầu run rẩy.


“Hô hô. Hô hô hô…”


Ông khẽ mỉm cười, tay xoa xoa cái trán bóng của mình và mở mắt.


“Vậy ra là thế. Ngay từ lúc đầu gặp mặt ta đã chẳng thể nào hình dung ra được cậu là người như thế nào… Nhờ chuyện này mà ta có thể hiểu thêm một chút về cậu rồi. Cậu quả là một anh chàng đáng ngạc nhiên đấy. Lời nói và hành động của cậu đã rất khác người rồi, nhưng đến cả lối suy nghĩ của cậu cũng chẳng thể nào hiểu nổi được cả.” (Ian)


“Hở, hai thứ đấy chẳng phải là giống nhau sao?” (Hugo)


Hugo cất tiếng hỏi, nhưng có vẻ Ian đang tự nói với chính mình nên ông không buồn trả lời. Rồi vị Pháp sư cười hiền từ, vuốt râu mà nói.


“Seol, ta xin tự giới thiệu. Ta là Ian Denzzel, một Giả kim Thuật sư Cấp độ 4, hiện tại là thành viên của Quân đoàn Ma thuật Hoàng gia. Ta đến từ Khu vực 4” (Ian)


Bỗng nhiên ông tự giới thiệu bản thân với cậu.


“Theo những gì ta được kể, có vẻ như cậu tới Haramark cũng chỉ mới đây thôi. Vậy cậu đã tìm được cho mình một tổ đội nào ưng ý chưa?” (Ian)


Seol lắc đầu.


“Tốt lắm. Thực ra, ta đang có ý định rút khỏi Quân đoàn Ma thuật.” (Ian)


“Ngài nói thật chứ?” (Dylan)


Bất ngờ thay, Dylan cất tiếng hỏi.


“Ta đã thông báo quyết định này cho họ rồi. Ta cũng nói rằng việc thám thính Khu rừng Khước từ này sẽ là nhiệm vụ cuối cùng của mình. Ôi chà, ở đó thoải mái thật đấy, nhưng lâu dần ta bắt đầu thấy mọi thứ khá ngột ngạt và nhàm chán rồi. Và ta tin rằng nhiệm vụ này đã đủ để báo đáp ơn huệ mà họ dành cho ta rồi.” (Ian)


Ian mỉm cười rạng rỡ.


“Cũng chính vì thế, ta sớm thôi sẽ không còn chốn nào để nương tựa, và hiện tại cũng chẳng có đội nào ngỏ ý mời ta cả… Hay là thế này. Cậu và ta có cùng cảnh ngộ, sao chúng ta không thử hợp tác với nhau nhỉ?” (Ian)


Seol Ji-Hu choáng váng sau khi nghe thấy lời đề nghị của ông.


“Xin lỗi??” (Seol Ji-Hu)


“Ta muốn nói là, cậu có muốn đi thám hiểm cùng với một lão già như ta không? Tất nhiên là sau khi hai chúng ta kêu gọi được một tổ đội hoàn chỉnh.” (Ian)


“Hả?! Ấy, Dylan!” (Hugo)


Hugo gào lên, vội vã quỳ rạp xuống mặt đất.


“Mẹ nó, mấy người còn đang làm gì thế hả? Nhanh lại đây mà quỳ xuống đi! Ôi thưa ngài Seol! Chúng tôi thật lòng xin lỗi vì lúc trước đã bỏ mặc ngài!” (Hugo)


Nghe thấy thế, Ian tỏ vẻ ngạc nhiên.


“Cậu đang nói cái gì vậy?” (Ian)


“Ôi Chúa ơi.” (Dylan)


Dylan cười ngượng, đến lúc này Ian lập tức hiểu ra ngay sự tình.


“À, hà hà. Nhưng tại sao vậy Dylan? Ta tưởng cậu là người có con mắt rành đời lắm mà.” (Ian)


“Thưa ngài, thực lòng thì tôi cũng rất muốn được như thế. Nhưng hỡi ôi, lúc đấy tôi lại không dám tin vào khả năng của mình nữa. Giá mà lúc đó có lão già ở bên chúng tôi thì…” (Dylan)


“A, anh bạn đó à? Khoan đã, cậu nhắc ta mới nhớ, ta dạo này chẳng nghe được tin tức gì của anh ta cả.” (Ian)


“Ông ấy sắp nghỉ hưu rồi thưa ngài.” (Dylan)


Khu rừng bắt đầu trở nên vô cùng huyên náo. Hugo thì cứ tiếp tục nài nỉ Dylan, nhưng anh ta lại chẳng nói lấy một lời. Trong khi đó thì Ian nói với Seol Ji-Hu rằng cậu không cần trả lời ngay, rằng chuyện này phải suy nghĩ thật thấu đáo, và kết thúc câu chuyện.


Seol Ji-Hu thì tỏ ra hết sức bối rối, nhưng trong lòng vẫn ngập tràn niềm vui sướng. Chuyến thám hiểm này đã có thể được coi là thành công, và có vẻ như là cậu sẽ kiếm được một khoản kha khá. Trên hết, một Pháp sư còn đang cố chiêu mộ cậu, với những lời như ‘hãy cùng ta lập một tổ đội ‘ nữa.


Mọi thứ sẽ trở nên rất tuyệt vời một khi họ trở về Haramark an toàn. Nhưng rồi.


Á Á Á?!


Từ xa, một tiếng kêu thất thanh vang lên.


Cuộc trò chuyện lập tức dừng lại đột ngột.


Lập tức có hai người nhận ra ngay chuyện gì đã xảy ra.


“Dylan!” (Cho Hong)


Cho Hong với lấy cây chuỳ và hét lên, Dylan nghiến răng kèn kẹt mà nói.


“Đó là Alex. Phát ra từ chỗ hướng khu lăng mộ!” (Dylan)


‘Thế là thế nào??’ (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu đờ người ra. Có chuyện gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải nhóm của Samuel di chuyển vị trí là để khuyên giải cho Klara thôi sao?


“Mấy thằng đần kia nữa!!” (Cho Hong)


Cho Hong gầm lên giận giữ và chạy một mạch về đằng trước.


Bầu không khí tươi vui bỗng chốc đổ sụp. Seol Ji-Hu lập tức chạy theo cùng mọi người, lòng thầm cầu nguyện.


…Rằng điều cậu đang nghĩ đến là sai.


Những thành viên còn lại của đoàn thám hiểm vội vã chạy tới lăng mộ, nhưng họ lập tức dừng lại ngay khi thấy Samuel ở phía đằng trước.


Bọn họ chỉ còn cách lăng mộ 50 mét mà thôi. Ai nấy đều đã nhận ra có gì đó không đúng khi thấy dáng dấp chạy của Samuel. Mặt anh tái nhợt đi trong sợ hãi, hai hàng nước mắt cứ thế không ngừng tuôn rơi. Và quan trọng nhất, mái tóc dài của anh đang bị lôi ngược về đằng sau.


…Như thể đang có ai đó, có thứ gì đó, đang kéo anh ta lại.


“Cứu t…!!” (Samuel)


Samuel khóc lóc đang cố nói gì đó thì đột nhiên ngã ngửa ra. Có một thứ gì đó chợt rơi ra khỏi tay anh.


“ÁAAAA!!” (Samuel)


Mọi người chưa khỏi hoàn hồn thì Samuel đã bị kéo lết về phía lăng mộ và biến mất vào trong nó.


Ruỳnh!!


Cánh cửa kim loại đóng sầm lại dữ dội.


AAAAAAAAA!!


Để rồi sau đó, một tiếng hét thất thanh vang lên. Năm con người chạy tới trong muộn màng kia giờ đây không nói nổi lên lời.


Ngay chính diện lăng mộ là một mớ bòng bong. Cái bàn thờ của Alex bị lật úp ngược xuống, thức ăn thì vung vãi khắp nơi.


“Mấy… Mấy thằng ngu này!!” (Ian)


Lần đầu tiên Ian phải tuôn ra một câu chửi thề. Dylan nhìn Ian đang giận giữ dậm chân xuống đất một chốc, rồi lập tức giơ cây nỏ của mình lên.


“Cho Hong, Hugo! Tôi sẽ yểm trợ cho hai người.” (Dylan)


Cho Hong và Hugo đầy sợ hãi đứng đối diện ở lối vào. Họ nhìn chằm chằm vào nhau, miệng thầm đếm một, hai, ba rồi Cho Hong liền đá tung cánh cửa ra. Và ngay khi cô định bước vào…


[CÚT RAAAAAAAAAAA!!!] 


Một luồng sát khí dày đặc như muốn cứa da rách thịt mọi người, lao tới và len lỏi vào trong đầu mọi người.


“Oái?!” (Cho Hong)


Cho Hong, người luôn hành xử như một người đàn ông, không chịu nổi mà phải ngã khuỵ xuống, mặt cắt không còn một giọt máu.


Tiếng gầm của con Mãnh sư nhân chẳng là cái thá gì khi so với luồng hắc khí đang từ trong lăng mộ mà cuồn cuộn tuôn ra như vũ bão. Đừng nói là Cho Hong và Hugo, ngay cả Dylan cũng phải ngã gục xuống đất, ngáp ngáp liên hồi cố hớp từng hơi không khí. Chỉ duy nhất một người không bị ảnh hưởng bởi nó, đó là Seol Ji-Hu.


Thấy mọi người đang quằn quại dưới mặt đất vì khiếp hãi, Seol Ji-Hu lập tức kích hoạt Cửu nhãn và không khỏi sửng sốt.


‘Nó màu vàng?’ (Seol Ji-Hu)


Nghĩa là, cậu chỉ cần cẩn thận chú ý thôi?


Sao lại thế được chứ? Ngay cả Dylan, một người thuộc hạng Cao cấp, cũng chẳng thể nào chịu nổi cái thứ sức mạnh kia cơ mà?


Seol không tài nào giải thích nổi, nhưng tình hình thì mỗi lúc lại càng tồi tệ thêm.


Luồng tà khí mờ mờ ảo ảo kia cứ thế tuôn trào ra khỏi lăng mộ, đầu độc từng người trong nhóm. Seol Ji-Hu nhìn quanh trong bất lực, chợt một thứ lấp lánh dưới mặt đất lọt vào mắt cậu. Nó là một chiếc vương miện nhỏ đang toả ra ánh bạc đầy rực rỡ.


Seol Ji-Hu vội vã nhặt chiếc vương miện lên, giương đôi mắt đang run rẩy về phía lăng mộ. ‘Yêu cầu chú ý’ không phải là một điềm báo tốt lành gì cho cam, nhưng… Nhưng khi cậu nhìn Cho Hong đang hai tay ôm lấy cổ, hai mắt trợn tròn nằm đau đớn dưới mặt đất, mọi lo sợ liền tan biến và cậu chạy thẳng vào trong lăng mộ.


Rầm!!


Ngay cậu bước vào trong, cánh cửa lập tức đóng sập lại, dù cho chẳng có ai ở đó. Seol Ji-Hu khẽ giật mình, nhưng cậu vẫn dũng cảm tiến về trước.


Và cứ thế, cậu bước qua cánh cửa và men theo hành lang mà đi vào sâu bên trong. Và chào đón cậu ở ngay cửa vào phòng mộ là một người đàn ông đang nằm bất động dưới sàn nhà.


Đôi mắt trắng dã của Samuel đang nhìn trân trân xuống mặt đất… trong khi đầu và thân anh đã bị xé toạc ra. Không, trông giống như đầu của anh ấy bị lôi ra khỏi cổ thì đúng hơn.


“Ôi Samuel….” (Seol Ji-Hu)


Không chỉ có mình anh ta.


“….Alex!!” (Seol Ji-Hu)


Alex, người vẫn đang ôm khư khư lấy cái kỷ vật mà mình hằng mong ước, nằm ở một góc với cái đầu bị vặn ngược ra đằng sau hệt như một cái bánh rán xoắn.


“Ôi G-Grace….” (Seol Ji-Hu)


Trong khi đó thì cái đầu của Grace lại bị bóp nát bươm y như một quả dưa hấu bị cán bẹp.


Và, cuối cùng là…


“………….”


Seol Ji-Hu khiếp hãi khi thấy Klara, người mà giờ đây đã bị xé đôi từ đỉnh đầu xuống tận háng.


Thân thể cô phải chịu nhiều tổn thương nhất so với những người khác. Hai con mắt cô thì bị móc ra chỉ để lại hai cái hốc trống không; từ hai hốc mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi, vẻ như chúng bị moi ra khi mà cô vẫn còn sống. Tay chân cô bị vặn xoắn thành một hình thù vô cùng kỳ quái.


Không những thế, cổ cô tím bầm lại như có thứ gì đó đã bóp nghẹt nó lại. Và hẳn cô còn bị quăng quật hàng trăm lần, khiến cho toàn thân cô bây giờ y như một miếng thịt bị xay nhuyễn.


Đồng đội của cậu chỉ mới phút trước thôi còn khoẻ mạnh tươi tắn, giờ đã phải nằm đây, chịu một cái chết đầy tức tưởi. Seol đứng chết lặng đi trước cái hiện thực đầy đau thương này.


“Tại sao… tại sao….” (Seol Ji-Hu)


Mọi người sẽ an toàn nếu chỉ việc cứ thế trở về mà.


Chạy đi! – Đột nhiên, một ý nghĩ chạy vụt qua đầu cậu. Nhưng Seol không làm thế. Cậu nhìn xung quanh, nghiến chặt hai hàm răng.


Nó không phải là ‘Không được lại gần’; đây chỉ là ‘Yêu cầu chú ý’ mà thôi, nên ắt hẳn phải có một cách nào đó giải thoát cho những người ở ngoài kia. Ít nhất, như thế này vẫn đủ để cậu xoay sở, thay vì là thứ gì đó như ‘Lập tức rút lui’.


Và cậu chỉ biết một cách duy nhất để thoát khỏi cái tình trạng này.


Seol lặng im đi tới chỗ từng cái xác. Hai tay cậu run rẩy nhặt lấy đồng xu từ chỗ Alex; đôi bông tai trong tay Grace; và cuối cùng, mặt dây chuyền đang toả sắc xanh nhè nhẹ bên cạnh xác Klara.


“!!”


Cậu đứng chết lặng đi khi nhìn về phía cái quan tài.


Chiếc quách đã kéo nghiêng sang một bên. Không chỉ thế, nắp quan tài khẽ hé mở, và từ trong nó, một luồng khí xanh dương mang theo sự lạnh lẽo bắt đầu ùa ra khắp căn phòng.


Chẳng nhẽ Samuel và đồng đội của cậu đã cố mở cả quan tài ư?!


Đang chưa hết bàng hoàng, Seol Ji-Hu chợt nhận ra căn phòng này đang ngày một tối đi.


Xung quanh trở nên u ám đến lạ thường. Có thứ gì đó đang gào thét dữ dội trong người cậu, cấm cậu không được di chuyển.


Và đột nhiên…


“….A.”


Seol Ji-Hu cảm nhận được ‘nó’.


Một ánh nhìn lạnh giá đang nhìn trừng trừng cậu ở đằng sau lưng. Ai đó, thứ gì đó đang đứng ở phía sau cậu. Và rồi, cái mùi tanh chua của máu bắt đầu xộc vào mũi cậu.


Cái bóng đen của nó trùm lên khắp người cậu. Luồng tà khí mà cậu cảm nhận được khi còn ở ngoài lăng mộ khẽ lướt qua da cậu, khiến cho từng tế bào trên người Seol phải gào thét trong khiếp đảm.


Nó làm cậu nhớ lại những cơn gió lạnh buốt giữa mùa đông băng giá mà cậu đã phải hứng chịu khi còn đi nghĩa vụ.


Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng cơ thể cậu cứ run lên bần bật. Không phải là do luồng khí buốt giá đang tuôn ra từ quan tài, mà là do có thứ gì đó đang nắm lấy cậu.


Đầu cậu vang lên những tiếng chuông báo động. Nó bảo cậu không được quay lại đằng sau. Cậu không được nhìn về đằng sau.


Trong vô thức, Seol Ji-Hu quay người lại, từng khớp xương kêu lên kèn kẹt như những khớp máy rỉ sét. Cậu nhắm mắt chặt hết mức có thể. Hai tay cậu run run chìa ra đằng trước. Đó là điều duy nhất cậu có thể làm trong lúc này.


Năm phút trôi qua mà tưởng như là cả một thế kỷ, Seol cảm nhận thấy có ai đó đang chậm rãi lấy đi mặt dây chuyền trong tay mình.


[Món quà của mẹ ta.]


Suýt chút nữa cậu đã không kiềm nổi mình mà mở mắt ra.


[Đây, là món quà của một ai đó thân thương.]


Tiếp đó, chiếc vương miện cũng cứ thế mà biến mất.


Và rồi…


[Ta đã cảnh báo họ.]


Đột nhiên, giọng nói đó trở nên lạnh giá, sắc lạnh.


[Ta không thích mấy người đó.] [Bảo họ không được bước vào trong.] [Nhưng họ vẫn cứ tiến vào] [Ta cố nhẫn nhịn, nhưng rồi hai người kia….!]


‘Tôi xin lỗi.’ (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu cúi đầu xuống.


‘Tôi cứ nghĩ rằng chúng tôi đang trên đường về nhà, nhưng không ngờ họ lại…’ (Seol Ji-Hu)


[Ta biết.]


Seol tuyệt vọng nói trong tâm trí mình, và ý nguyện của cô gái cứ thế vang vọng vào trong đầu cậu.


[Mấy người kia, họ ngấm ngầm âm mưu với nhau.] [Họ nói dối.] [Tên kia đã nói hết.] [Một khi vượt qua ranh giới, ta không thể nào đuổi theo được nữa.]


Nỗi sợ hãi trong lòng cậu đã thành sự thật. Samuel và tổ đội của họ không thể nào vượt qua nổi cám dỗ.


‘Thật ư….?’ (Seol Ji-Hu)


[Ta không nói dối.] [Ta tiễn cậu đi, nhưng rồi cảm thấy có gì đó không đúng, nên đã đi theo sau.]


‘Tiễn tôi ư?’ (Seol Ji-Hu)


[Ừm] [Cậu đã hứa rằng sẽ quay lại gặp ta.]


Seol chợt nhận ra thân thể mình không còn run rẩy nữa.


Luồng tà khí kia vẫn dày đặc như khi nãy. Nhưng Seol Ji-Hu cuối cùng đã hiểu ra rằng nó không hề muốn làm hại cậu. Cậu còn nghĩ rằng cô ấy chỉ như một đứa trẻ đang hờn dỗi, đang bĩu môi nói rằng việc này không phải là lỗi của cô.


Đã bao lâu trôi qua rồi?


Đồng xu và đôi bông tai vẫn còn đang trong tay cậu, ấy vậy mà cậu lại nghe thấy tiếng bước chân đang lùi ra xa. Lấy lại được bình tĩnh, Seol Ji-Hu thở phào nhẹ nhõm và mở mắt ra.


Thứ đầu tiên cậu thấy đó là một đôi chân người. Cậu cứ ngỡ nó phải là một bàn chân thối rữa của một cái xác ướp, nhưng quỷ tha ma bắt nó đi, nó là một đôi chân nhỏ nhắn và xinh xắn.


‘…Hả?’


Nhưng, chẳng phải cô ấy đã chết từ rất lâu rồi hay sao? Seol Ji-Hu lấy hết can đảm và ngẩng đầu lên.


Và cậu nhìn thấy đằng sau cô. Đó là tấm lưng mảnh mai của một cô gái, đó là một mái tóc màu bạc rũ xuống tới tận mắt cá chân. Mặc trên mình một chiếc áo choàng màu trắng được thắt thêm một vài rải ruy băng trên người, cô gái ấy đang nhẹ nhàng chui vào cái quách và nằm xuống.


Shushushu….


Nắp quan tài dần đóng lại, Seol Ji-Hu cuối cùng cũng lấy lại được minh mẫn.


Tâm trí cậu giờ đây chẳng còn nghĩ gì được nữa, và ý niệm của cô gái kia cũng không còn.


“Ưm….”


‘Cô ấy vừa tha cho mình?’ (Seol Ji-Hu)


Cậu nửa tin nửa ngờ rằng mình sẽ phải chết ở đây, nên ngay lúc này, trải qua chuyện này mà cậu cảm tưởng như mười năm tuổi thọ như vừa mới bị lấy đi khỏi người mình vậy.


Seol Ji-Hu quay đầu lại chực chạy đi, nhưng rồi, cậu nhận ra cái tình cảnh hỗn loạn của căn phòng.


“………..”


… Chẳng biết tại sao, cậu bắt đầu sắp xếp lại tất cả mọi thứ. Cậu đóng nắp quan tài lại thật cẩn thận, trải phẳng tấm vải đỏ rồi phủ nó lên cái quách. Cậu còn để lại ngay ngắn thanh trường kiếm cùng với chiếc khiên về chỗ cũ.


Khi dọn dẹp gần xong thì lại xảy ra một vấn đề.


Bộp.


“Hửm?”


Một chuyện kỳ lạ đã xảy ra. Cậu cố đặt lại đôi bông tai và cái tín vật trinh tiết về lại nơi của nó, nhưng chẳng hiểu sao chúng cứ rơi thẳng xuống đất. Cậu thử hết lần này đến lần khác, ấy vậy mà chúng vẫn không chịu nằm yên một chỗ.


‘Chuyện gì thế này?’ (Seol Ji-Hu)


Đang muốn làm cho xong để có thể thoát khỏi nơi này, nên gặp phải chuyện này làm cho cậu thấy phát bực.


“Tha cho tôi đi…” (Seol Ji-Hu)


[Tha cho ta đi…]


“?”


[?] 


Seol Ji-Hu nghiêng đầu vẻ khó hiểu, rồi cậu thận trọng nghĩ.


‘Có khi nào, cô chủ ý làm như thế?’ (Seol Ji-Hu)


[Cậu có thể nhận chúng.]


‘…Xin lỗi?’ (Seol Ji-Hu)


[Cảm ơn cậu.] [Đây là lần đầu tiên.] [Một người đứng ra bảo vệ ta.] [Hẹn gặp lại.]


‘Không chờ đã. Tôi chỉ…’ (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu định nói gì đó nhưng rồi, chiếc quách đột nhiên lui ra xa khỏi cậu.


Người cậu bỗng dưng bị đẩy đi ra ngoài. Không, nó giống như là đang có thứ gì đó túm lấy cậu và ném cậu đi, và chưa kịp làm gì thì cậu đã thấy mình đang ở ngoài hành lang rồi. Chẳng mấy chốc, cậu nghe thấy tiếng kèn kẹt của cánh cửa, và hành lang lập lức lại được thắp sáng.


Cánh cửa đóng sập lại kêu một tiếng rầm, Seol Ji-Hu, giờ đã đứng ở bên ngoài, quay người lại đằng sau.


Dylan, Cho Hong, Hugo, và Ian đang kiên nhẫn đứng chờ cậu.


Seol chưa kịp nói gì thì…


“Ngay khi cậu bước vào trong thì luồng tà khí đã lập tức biến mất.” (Ian)


Ian nói với một giọng nhẹ nhàng.


“Chúng ta biết chuyện gì xảy ra rồi. Lắng nghe tâm tình của oan hồn à… Quả là một điều thật bất ngờ.” (Ian)


Ian nói rồi nhắm mắt lại, vẻ sầu não. Có vẻ như oan hồn kia muốn bắt bốn người họ phải ở bên ngoài.


“Tại ta mà nhóm của Samuel mới quyết định tách ra như thế. Nếu ta nói ra mọi chuyện thật cẩn thận, thì đã…” (Ian)


“Không, thưa ngài, ngài nó thế là không phải.” (Dylan)


Dylan nói với giọng điệu đầy trang trọng.


“Chúng ta đều đã được cho một cơ hội. Và đó là lỗi của họ khi phớt lờ nó. Họ không thể thắng được cám dỗ và cuối cùng phải trả giá vì nó.” (Dylan)


“Vậy à…..” (Ian)


Ian tỏ vẻ cam chịu. Ông bất giác đưa mắt nhìn xuống bàn tay của Seol – ở đó là tín vật trinh tiết và một đôi bông tai vô danh. Và vậy là, số phận của Seol và đội của Samuel đã hoàn toàn rẽ sang làm hai ngả.


Vị Pháp sư già bất giác bật cười đầy ngượng nghịu, ngẩng đầu lên trời vẻ bất lực.


“Ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác…Chuyến đi này đã dạy cho ta quá nhiều bài học đáng quý rồi.” (Ian)


“Tôi đồng ý. Dù gì thì đâu chỉ có con người là có trí khôn đâu.” (Dylan)


Dylan nở một nụ cười đượm buồn rồi quay người đi. Người dẫn đường của họ đã chết, nhưng anh ta cũng là một Cung thủ lão làng.


“Ta quay về thôi.” (Dylan)


Rồi, những thành viên sống sót của đoàn thám hiểm bắt đầu tập hợp lại theo đội hình mà Dylan bày ra, bắt đầu rời khỏi lăng mộ trong sự im lặng khó tả.


11 người đi vào, nhưng chỉ có 7 người trở ra.


*


Hành trình trở về của họ chẳng gặp chút bất trắc gì. Ngoại trừ lúc Ian phải thực hiện thêm một phép thanh lọc tâm trí ra, mọi thứ chẳng có gì đáng chú ý cả.


Nhưng không khí toàn đoàn vẫn… im ắng. Phải, họ đã phải chứng kiến nhóm bạn của mình bị huỷ diệt, và cũng bởi vì họ quá nhiều điều cần phải suy nghĩ.


Chuyện sẽ rất bình thường nếu có người phải bỏ mạng khi chống lại quái vật hoặc một kẻ thù nào đó. Nhưng, hôm nay mọi chuyện lại có chút khác biệt. Đó hoàn toàn là lỗi của Samuel khiến cho oan hồn kia coi họ là kể thù.


Vô vàn những câu hỏi không lời giải đáp chảy qua đầu cậu, nhưng Seol Ji-Hu vẫn cố giữ tập trung. Cậu không biết mình nên thấy vui hay buồn sau chuyến đi này nữa.


Nhưng, thực lòng mà nói, cậu cảm thấy hối tiếc nhiều hơn.


[Đặc biệt, nếu chúng tôi không thừa nhận một Chiến binh có thể đấu lại một Mãnh sư nhân cái là một thành viên trong đoàn, vậy thì cậu nghĩ ai còn đủ tư cách được vào đây nữa?]


Samuel….


[Tôi tên Alex. Tôi là một Mục sư Điều tra cấp 3. Tới từ Khu 4.]


Alex….


Seol Ji-Hu không hề thấy họ là người xấu hay gì cả. Samuel có lẽ là một anh chàng cứng đầu, nhưng anh ấy vẫn là một thủ lĩnh tốt biết lắng nghe những người trong nhóm. Và Alex là một anh chàng tốt bụng, luôn nở một nụ cười rạng rỡ trên môi.


Chính vì thế mà Seol Ji-Hu cảm thấy chuyện này thật khó để chấp nhận. Sao họ lại chịu cố đấm ăn xôi như thế, trong khi chẳng có gì là chắc chắn cả?


Cậu cứ thế bước đi trong khi chìm đắm vào suy nghĩ, dần dà bầu trời bắt đầu lộ ra sau những tán cây. Cậu đã có thể nhìn thấy đồi Napal ở đằng xa, cũng như là khu trại họ đã nghỉ chân đêm trước.


“Cậu biết gì về ‘cái chết’ rồi?” (Ian)


Ngay khi bước ra khỏi Khu rừng Khước từ, Ian chợt đặt một câu hỏi cho Seol Ji-Hu.


“Tôi chỉ biết là ta sẽ mất hết ký ức về Thiên đường và sẽ không thể quay lại đây nữa.” (Seol Ji-Hu)


“Có vẻ như cậu cũng biết chút ít rồi đấy. Nếu ta phải sửa gì đó, thì chắc hẳn là việc vẫn có cách để quay lại Thiên đường.” (Ian)


Đây là lần đầu tiên Seol Ji-Hu nghe thấy chuyện này.


“Tất nhiên là nó không đơn giản rồi. Trước hết, cậu cần phải hồi sinh được người chết. Và sau đó, cậu phải tìm cách để đem người đó trở lại đây, người đã hoàn toàn quên đi mọi thứ về Thiên đường. Chỉ khi nào đủ hai điều kiện đó, cậu mới có thêm một cơ hội cuối cùng để trở lại đây.” (Ian)


“Hồi sinh?” (Seol Ji-Hu)


“Chà, nó chỉ được gọi là ‘Hồi sinh’ mà thôi, thực chất thì nó giống với việc cầu xin các vị thần một điều ước vậy. Xin ngài hãy hồi sinh người đó, hay cái gì tương tự như thế.” (Ian)


Seol Ji-Hu nghe thấy chuyện này mà như thể có sét đánh ngang tai.


Một điều ước…


Nó là thứ quá quen thuộc với cậu.


[Ngươi đã hoàn thành bổn phận của mình, vậy thì ta cũng sẽ thực hiện nghĩa vụ của ta. Ngươi muốn ước điều gì?] [Hay là, ngươi muốn mình được hồi sinh?]


Đúng vậy, trong cái giấc mơ đó…


“Tất nhiên, để mà được cầu xin như thế cũng vô cùng khó. Cậu cần phải đạt được một thành tựu vô cùng to lớn trên chiến trường, không thì phải nhận một lời hứa từ một vị thần, hoặc là phải nhận lấy những yêu cầu thực sự lố bịch, không thể tưởng tượng được… Chuyện này nói là bất khả thi cũng không phải là quá cường điệu gì cho cam.” (Ian)


“…Thưa ngài Ian, chẳng nhẽ Samuel đang muốn hồi sinh Vanessa?” (Dylan)


“Ta tin là vậy.” (Ian)


‘….Vanessa?’ (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu liền quay đầu về phía Cho Hong khi nghe thấy một cái tên xa lạ. Cô liền thì thầm với cậu.


“Một Truy bộc Kiếm thủ Cấp 5. Là thủ lĩnh tiền nhiệm của nhóm Samuel.” (Cho Hong)


“…Ta thấy làm lo lắng về điều này, nên ta cố cảnh báo cậu ta, nhưng cuối cùng, cậu ta vẫn không thể nào từ bỏ được.” (Ian)


“Tôi có thể hiểu được phần nào cậu ấy cảm thấy thế nào. Họ đã làm đồng đội của nhau rất lâu rồi, và khi ấy, họ còn được coi là tổ đội giỏi nhất của Haramark nữa.” (Dylan)


“Ta chắc rằng việc đó đã đè nặng lên tâm trí cậu ta. Nhưng ta thấy lo cho tương lai nơi này hơn. Samuel là một Cung thủ dư sức để thăng lên Cấp 5. Vậy mà giờ đây, cả Vanessa lẫn Kahn… Bây giờ, những người có thứ hạng cao chỉ còn…” (Ian)


Ian bỗng nhiên dừng nói rồi bắt đầu lục lọi trong cái áo choàng của mình. Ông lôi ra từ trong túi một quả cầu pha lê. Seol Ji-Hu nhận ra rằng nó giống với quả cầu mà cậu thấy ở Carpe Diem, chỉ khác là quả cầu pha lê này có phần trong hơn.


“Có tin từ Hoàng tộc hay sao, thưa ngài Ian?” (Dylan)


“Có vẻ là vậy. Xin lỗi mọi người, nhưng mọi người có thể cho ta một chút riêng tư được không?” (Ian)


“Vâng, tất nhiên là được rồi.” (Dylan)


Seol Ji-Hu cùng những người khác đi theo Dylan ra xa khỏi nơi Ian đang đứng.


“Chúng ta có thể liên lạc với Haramark ngay cả ở đây ư?” (Seol Ji-Hu)


“Ây chà, ông ta làm cho Hoàng tộc, cậu nhớ chứ? Ý tôi là, rốt cục thì họ vẫn là Hoàng tộc đấy, nên ít nhất cũng phải cấp cho ông ta dùng hàng thượng phẩm chứ?” (Cho Hong)


Cho Hong đáp lại rồi tặc lưỡi vẻ khó chịu.


“Tôi mong rằng đó chỉ là một cuộc gọi xã giao.” (Cho Hong)


“Thật tiếc làm sao, có vẻ như là không phải rồi.” (Dylan)


Dylan có chút căng thẳng khi thấy phản ứng ngạc nhiên của Ian.


“Ấy, đừng bảo là lại có chiến tranh nổ ra rồi nhé?” (Cho Hong)


“Tôi cũng không biết. Hiện tại, Ký sinh trùng đâu có đủ nhân lực mà quan tâm đến chúng ta làm gì cơ chứ.” (Dylan)


“Vậy thì là Liên minh ư?” (Cho Hong)


“Thế còn vô lý hơn.” (Dylan)


Họ luyên thuyên với nhau một hồi thì cuộc trò chuyện của Ian cũng đến hồi kết. Trông vị Pháp sư tiến tới chỗ họ mà vẻ mặt trông chẳng tốt cho lắm.


“Có chuyện gì sao hả ngài Ian?” (Dylan)


“…Họ nói là liên lạc với pháo đài Arden đã bị cắt đứt.” (Ian)


Nghe thấy vậy, mặt Cho Hong nhăn nhó.


“Mẹ nó! Tôi biết ngay có chuyện mà!” (Cho Hong)


“Để ta nói hết đã. Lần liên lạc cuối cùng là hai ngày trước. Hoàng tộc ở Haramark đã đưa ra một nhiệm vụ khẩn cấp, và cuối cùng là tuyển được hai người Địa cầu cấp 3 và 4. Và họ đã đưa ra một bản báo cáo yêu cầu viện trợ lên cấp trên.” (Ian)


“Báo cáo?! Ôi thôi tha cho tôi cái!” (Cho Hong)


Cho Hong gào lên đầy giận giữ. Dylan cố trấn an cô rồi hỏi.


“Vậy bao nhiêu người trả lời lại thông báo đó?” (Dylan)


“Không một ai.” (Ian)


“Tôi cũng cho là vậy.” (Dylan)


“Cũng chẳng thể còn cách nào khác. Pháo đài Arden là địa điểm thiết yếu chống lại ngoại bang mà. Dù sao thì, hiện tại họ đang dẫn quân tới với pháo đài rồi, mang theo một nhóm nhỏ người Địa cầu cùng với lực lượng của mình.” (Ian)


Mọi chuyện bỗng nhiên trở nên vô cùng phức tạp khi họ trở về. Ian bất lực, chỉ còn biết đứng đó vuốt râu. Sau một khoảng lặng, Dylan cất tiếng hỏi.


“Liệu ngài có đi tới đó không?” (Dylan)


“Cậu biết rồi mà. Ta hiện vẫn là người của Hoàng tộc. Và ta đã nhận được rất nhiều ân huệ từ họ, giờ đã đến lúc phải trả ơn rồi.” (Ian)


“Aiz thôi ông đừng có đi! Ông bảo rằng mình sẽ nghỉ sau khi trinh sát khu rừng này rồi còn gì?” (Cho Hong)


Thấy Cho Hong kịch liệt phản đối như vậy, Seol Ji-Hu cảm thấy khá tò mò. Cậu không hiểu tại sao rằng mọi người lại có tể công khai nói về một cuộc chiến như thế này.


Dylan nghĩ ngợi một hồi rồi lại hỏi tiếp.


“Vậy họ muốn gì từ chúng tôi?” (Dylan)


“Nhiệm vụ trinh thám Khu rừng Khước từ sẽ bị hoãn lại. Đưa tôi đến điểm tập kết trước. Và với những người còn lại thì họ sẽ bàn bạc với cậu sau. Họ còn nói rằng sẽ trả một khoản hậu hĩnh để cậu khỏi đắn đo làm gì cả.” (Ian)


“Có vẻ như là Hoàng tộc đang vào thế bí rồi nhỉ.” (Dylan)


Nói rồi Dylan lắc đầu một cái.


“Tôi sẽ bàn bạc với tổ đội tôi trước đã. Cảm phiền ngài đợi tôi một chút được chứ?” (Dylan)


“À thì, ta đâu có quyền để phản đối đâu chứ. Ta xin lỗi vì kéo mọi người vào chuyện này còn chưa đủ nữa là.” (Ian)


“Không, ngài đâu có lỗi gì trong chuyện này cơ chứ. Vậy thì…. À.” (Dylan)


Dylan đang định tập trung mọi người lại thì chợt nghĩ đến điều gì đó rồi lại hỏi ngài Ian.


“Nhân tiện, ai là người chỉ huy lực lượng vậy?” (Dylan)


“Là Teresa.” (Ian)


“…Xin lỗi?” (Dylan)


Dylan cau mày.


“Teresa Hussey trực tiếp chỉ huy?” (Dylan)


“Hô hô hô. Cậu phản ứng hệt như ta khi nãy.” (Ian)


Ian cười lớn và gật đầu.


“Đúng vậy. Nàng công chúa của Hoàng tộc Haramark đã đích thân tham chiến.” (Ian)

**************************

Tin thật là buồn:

Mình dịch truyện này theo bản eng nhưng hiện tại bên họ đã phải ngừng vì lý do bản quyền ở chap 90.

Mình sẽ cố dịch đến chap hiện tại, nhưng sẽ khó giữ tiến độ như này (phần nhiều là do bị bỏ ngang nên 'nhiệt huyết' khó vững).

Tình hình có gì thay đổi mình sẽ thông báo sau.

Thân,

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN