탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 60: Công chúa hiệp sĩ

Nội dung.

Sau khi bàn bạc một hồi với đồng đội, Dylan quyết định sẽ hộ tống Ian đến điểm tập kết.


Khu rừng Khước từ nằm ở nơi xa nhất của lãnh địa loài người ở phía Nam. Đây cũng là nơi mà lãnh thổ của nhân loại, Liên minh, cùng với Ký sinh trùng giao nhau.


Bởi thế, cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên khi mà điểm tập kết lại nằm ở đâu đó gần đường trở về Haramark. Tất nhiên là họ cũng chẳng thể để mặc Ian ở nơi khỉ ho cò gáy này được, ngài ấy đâu có khả năng giao chiến ở tầm gần đâu cơ chứ.


Cũng khá là phiền phức khi họ lại phải đi đường vòng, nhưng kể có thế, việc này đã chính thức được coi là một nhiệm vụ hộ tống rồi. Do đã được đảm bảo sẽ trả công xứng đáng, các thành viên của Carpe Diem chẳng dám phàn nàn gì nhiều.


Seol Ji-Hu quyết định sẽ đi cùng bọn họ để hộ tống Ian, chính xác thì cũng là bởi những lý do trên.


Trong khi Dylan bận rộn thương lượng với hai người cu li, Seol Ji-Hu đi tới trò chuyện với Cho Hong. Cô ấy tuy vẫn cố giữ bình tĩnh, nhưng mặt mày thì méo xệch đi, không giấu nổi sự khó khó chịu, miệng cứ thế tuôn ra một tràng những lời chửi rủa. Có vẻ như cô nàng không thể giữ bình tĩnh trong chuyện này được.


Như thể cảm nhận được ánh mắt của Seol, cô quay người ra đứng đối diện với cậu, hai mắt rưng rưng mà nói.


“Cậu lại định hỏi tôi cái gì nữa à?” (Cho Hong)


“………”


“Sao mà lại có một tên gặp đâu hỏi đấy như này trên đời được cơ chứ??” (Cho Hong)


“…Rồi, rồi. Tôi sẽ không bao giờ hỏi cô cái gì nữa.” (Seol Ji-Hu)


Tỏ vẻ ngán ngẩm, Seol Ji-Hu quay đầu chực bỏ đi. Nhưng chưa kịp làm thế thì…


“Ấy, chờ đã!!” (Cho Hong)


Cho Hong vội vã chạy tới và ôm chầm lấy cánh tay của cậu.


“Nào, nào! Đó đâu phải ý tôi muốn nói đâu chứ!” (Cho Hong)


“Không, tôi biết. Đó là lỗi của tôi vì đã quá vô dụng.” (Seol Ji-Hu)


“Này, cậu phải nghe hết đi đã chứ?! Tại lúc nào cậu không hiểu điều gì, cậu toàn chạy tới chỗ tôi không à! So với tôi thì á, Dylan…” (Cho Hong)


Cho Hong chỉ tay về phía Dylan, để rồi lại nín bặt. Anh ấy đang vẫn còn đang miệt mài kỳ kèo với những cu li đằng kia.


“Không, chờ đã. Còn có lão Ian…” (Cho Hong)


Ian thì đang nhắm nghiền mắt lại, mặt lộ ra vẻ đăm chiêu đầy sầu não. Và…


“……….”


Khi thấy Hugo đang vô cùng sung sướng lăn lộn dưới đồng cỏ như một tên điên, Cho Hong cuối cùng đành mà gục đầu nhìn xuống tỏ vẻ bỏ cuộc.


“…Thôi được rồi, hỏi gì thì hỏi đi.” (Cho Hong)


“Không sao đâu. Chuyện này cũng chẳng có gì quan trọng cho lắm.” (Seol Ji-Hu)


“Này, đừng bảo là cậu đang dỗi đấy nhé? Một tên thanh niên như cậu mà bày đặt đi mè nheo như mấy đứa con nít đấy à?!” (Cho Hong)


Cho Hong lườm cậu vẻ nghi hoặc, thấy thế Seol Ji-Hu chỉ mỉm cười mà nhủ thầm.


‘Mình biết mà. Cô ấy rất dễ mềm lòng.’ (Seol Ji-Hu)


Tất nhiên, cậu nhanh chóng dập tắt nụ cười kia để không cho cô hay biết mình vừa nghĩ những gì.


“Vậy pháo đài Arden là như thế nào vậy?” (Seol Ji-Hu)


Cho Hong đơ người ra, mặt trông như muốn nói 'biết ngay mà'.


“Nó là một pháo đài nằm ở giữa một hẻm núi, nằm trên biên giới giữa chúng ta và Ký sinh trùng. Theo tôi biết thì nó vẫn đang được xây dựng.” (Cho Hong)


“Thế thì sao lúc nãy cô lại nổi giận như thế cơ chứ?” (Seol Ji-Hu)


“Ôi, nó….” (Cho Hong)


Cho Hong tỏ ra hơi hoang mang.


“Nó khá là phức tạp.” (Cho Hong)


“Chẳng nhẽ nó liên quan tới quân nổi dậy?” (Seol Ji-Hu)


“Ố? Cậu nghe điều đấy ở đâu thế?” (Cho Hong)


Tuy Seol chỉ nói bâng quơ thế thôi, nhưng Cho Hong lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc.


“Thôi được rồi, ra đằng kia ngồi nói chuyện đi.” (Cho Hong)


Cậu định tìm cô để hỏi chuyện, nhưng cuối cùng lại thành ra là bị cô ấy bắt gặp giữa đường. Và chẳng biết tự lúc nào, cô ấy đã không còn thấy khó chịu bởi những câu hỏi ở trên trời của cậu nữa. Cho Hong bắt đầu câu chuyện của mình với vẻ khá hào hứng.


“Cậu còn nhớ chuyện mình nói lúc trước không? Cái chuyện quan hệ của Liên minh và Ký sinh trùng đang ngày một căng thẳng ấy?” (Cho Hong)


“Vâng.” (Seol Ji-Hu)


“Được rồi. Hãy thử nghĩ về nó một chút xem. Hai phe kia đang muốn xâu xé lẫn nhau, vậy thì chúng ta có cần phải nhảy vào trong lúc này không? Ý tôi là, chúng ta là phe yếu thế nhất mà?” (Cho Hong)


“Chắc... vậy?” (Seol Ji-Hu)


“Đúng con mẹ nó rồi đấy! Thử nghĩ mà xem, chúng ta giữ được cái đầu trên cổ là tốt lắm rồi. Thế mà, lúc này lại còn đè ra xây một pháo đài ngay cạnh biên giới nữa, thử hỏi bọn Ký sinh trùng sẽ nghĩ sao hả?” (Cho Hong)


“Họ sẽ coi đó là một lời tuyên chiến.” (Seol Ji-Hu)


Cho Hong vỗ đùi đánh tét.


“Đúng rồi đấy! Khi không sao lại phải chọc vào ổ kiến lửa làm gì cơ chứ? Lúc mà lũ Hoàng gia tuyên bố cái kế hoạch này, trên dưới Haramark đều ra sức phản đối, ấy vậy mà chúng vẫn cứ thế làm theo ý mình, xong còn phán ra mấy câu rằng việc này là cần thiết nữa chứ!” (Cho Hong)


Cho Hong như muốn phát khùng.


“Chúng thích làm gì thì làm cho đã đời, xong rồi giờ lại quay ra cầu cứu chúng ta? Chẳng nhẽ chúng thực sự nghĩ sẽ chẳng có ai dám tấn công mình chắc? Chẳng nhẽ chúng nghĩ Trùng hậu Đế vương sẽ ngồi im một chỗ và đợi cho pháo đài xây xong chắc? Ôi tha giùm con cái. Đúng là một lũ đần.” (Cho Hong)


Cho Hong còn nói thêm rằng, “Bởi thế mà tôi mới điên hết cả người đây này. Là cậu thì cậu có thấy điên không chứ?”. Nghe xong, Seol Ji-Hu ngồi lặng im ngẫm nghĩ hồi lâu. Cậu có thể hiểu tại sao cô ấy lại tỏ ra khó chịu như vậy. Nếu theo cách hiểu của Kim Hahn-Nah, thì nó giống như là cậu đang chăm chỉ diệt quái kiếm tiền thì đùng một cái có thằng nhét vào mồm mình cái nhiệm vụ đi diệt rồng vậy.


Nhưng Thiên đường, không cần phải bàn cãi thêm, là ‘thực tại’. Nếu muốn hiểu rõ ngọn ngành câu chuyện, ta phải nghe nó từ cả hai phía. Chắc hẳn Hoàng tộc của Haramark có dự định gì đó thì mới quyết tâm xây cái pháo đài kia. Cậu cảm thấy tò mò không biết cô công chúa tên Teresa Hussey sẽ nói gì về việc này.


Cho Hong nói ra hết nỗi lòng, nhưng Seol Ji-Hu chẳng những không tỏ ra đồng cảm mà còn có phần thờ ơ, cô liền bĩu môi mà nói.


“Tôi biết. Tôi biết là chúng ta đang ở Thiên đường, và mỗi người lại có một bổn phận riêng. Nhưng, cậu biết không, trung thành thì cũng phải có chừng mực của nó thôi chứ. Lúc nào có cơ hội là chúng cũng muốn nhảy vào cuộc chiến, tạo ra cả đống thứ rắc rối cho chúng ta, xong cứ thế mà giương cái mặt tự kiêu mà nói, ‘Làm cái này đi!’ hay ‘Làm cái kia đi’. Cậu thấy có khó chịu không cơ chứ?” (Cho Hong)


Seol Ji-Hu đành ngậm ngùi gật đầu trong im lặng, đến lúc đó Cho Hong mới tỏ ra hài lòng.


*


Điểm tập kết là ở nơi những con đường gặp nhau và dẫn đến hẻm núi. Đến đó phải mất hai ngày đường nếu đi từ Khu rừng Khước từ, nên đoàn thám hiểm đã quyết định sẽ tăng tốc để có thể tới đó sớm nhất có thể.


Họ đi suốt cả ngày dài, cho đến khi mặt trời khuất bóng thì mới hạ trại nghỉ ngơi. Dylan thấy khá hài lòng với tiến độ này, nói rằng họ có thể tới đó kịp vào sáng ngày mai, do họ hôm nay đã đi được khá xa rồi.


Sau khi ăn tối, Ian hỏi mượn Seol Ji-Hu bông tai. Seol cũng thấy khá tò mò không biết chúng dùng để làm gì, nên cậu cũng vui vẻ mà đưa chúng cho ông ấy. Ian nói rằng việc thẩm định sẽ phải mất chút thời gian, nên Seol đành đi dạo quanh trại hút thuốc để giết thời gian. Lòng cậu có chút bồn chồn.


Đang ngồi ngẩn ngơ một chỗ hút thuốc, chợt má cậu cảm thấy có gì đó âm ấm. Dylan đang dí một tách trà nóng vào má cậu.


“Cảm ơn anh.” (Seol Ji-Hu)


“Thay vì nói xuông, tôi thích thể hiện bằng hành động hơn.” (Dylan)


Seol Ji-Hu bật cười và đưa cho anh ấy một điếu thuốc. Dylan liền châm lửa điếu thuốc và rít lấy một hơi thật sâu, mặt giãn ra vẻ khoái chí. Anh ngồi xuống cạnh bên Seol.


“Cậu đang suy nghĩ điều gì vậy?” (Dylan)


“Tôi đang nghĩ về Sammuel và Alex.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu thật thà trả lời. Tách trà bỗng ngừng lại trên môi Dylan trong thoáng chốc.


“Ôi trời. Tôi lại sai mất rồi.” (Dylan)


“?”


“Tôi cứ tưởng rằng cậu đang nghĩ đến cuộc chiến cơ.” (Dylan)


“A, chuyện đó hả. À thì, đó là thứ mà không sớm thì muộn tôi cũng phải trải qua mà thôi.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu cười ngượng, nói với vẻ khá bi quan.


“Nó chỉ là…Tôi vẫn không thể nào ngờ được mọi chuyện lại thành ra như thế.” (Seol Ji-Hu)


“Lần đầu thấy người chết à?” (Dylan)


Tất nhiên là không. Nhưng theo Seol Ji-Hu, cả Sammuel lẫn Alex đều không phải là người dưng.


“Cuộc sống trên Thiên đường là vậy đấy. Người mà cậu mới hôm qua còn nói cười vui vẻ với mình, sang hôm sau đã có thể chỉ còn là một cái xác khô rồi.” (Dylan)


“Dylan à, sao anh vẫn ổn thế? Cả ngài Ian nữa. Rồi còn Cho Hong, Hugo…” (Seol Ji-Hu)


“….Hừm.”


Chẳng biết tại sao, Dylan bỗng tỏ ra khá rầu rĩ, không buồn mở miệng nữa. Seol Ji-Hu tự hỏi không biết mình đã nói sai cái gì rồi chăng, vội đổi chủ đề.


“Nhân tiện, anh sẽ làm gì một khi đã tới đó?” (Seol Ji-Hu)


“Hửm? À chuyện đấy à. Chúng tôi đang nghĩ đến chuyện gia nhập vào đoàn quân, đấy là nếu như Hoàng tộc không đòi hỏi cái gì quá đáng quá. Và, dù ngài ấy không nói gì, nhưng ngài Ian cũng rất mong muốn điều đó nữa.” (Dylan)


“Chẳng phải Cho Hong đã phát rồ vì chuyện đó đây?” (Seol Ji-Hu)


“Không phải đâu. Cô ấy tuy thì trông như thế thật, nhưng cô ấy biết rõ là mình phải tách bạch nhiệm vụ với cảm xúc của mình. Tất nhiên, tôi sẽ còn phải thuyết phục cô ấy dài dài, nhưng không phải dễ dàng để khiến một Pháp sư nợ ơn mình như này đâu. Chuyện này rất đáng đấy.” (Dylan)


Seol Ji-Hu tuy không chắc lắm, nhưng cậu thấy có vẻ Dylan đưa ra quyết định này đều vì Ian cả. Chẳng nhẽ anh ta đang định sau này nhờ vả vị Pháp sư ư? Dẫu vậy, Seol chẳng dám nói điều gì, sợ làm mếch lòng anh.


Chẳng biết phải nói gì nữa, hai người họ cứ thế ngồi lặng im bên nhau. Chốc chốc lại có tiếng sì sụp húp trà, không thì lại là tiếng rít thuốc khẽ kêu lên. 


Một lúc sau, Dylan mở miệng nói.


“Seol.” (Dylan)


“Vâng?” (Seol Ji-Hu)


“Tôi không biết như này liệu có quá nóng vội đối với cậu không, nhưng…” (Dylan)


Đúng lúc này – có người gọi Seol ở đằng sau. Có vẻ như là Ian đã thẩm định xong món đồ.


“Ồ, vậy chúng ta đi chứ?” (Dylan)


Bị ngắt lời, nhưng Dylan chẳng hề quan tâm là mấy và đứng dậy khỏi chỗ.


‘Không biết anh ấy định nói gì nhỉ…’ (Seol Ji-Hu)


Nó không giống như là anh ấy đang cố chiêu mộ cậu; nó giống như thể là Dylan đang nghĩ đến một điều gì đó khác. Seol Ji-Hu bèn để chuyện này sang một bên và bước tới cái lều.


Trong lều, Ian đang cười thích chí đợi cậu tới. Cạnh đó, cả Cho Hong và Hugo đều đang nhìn chằm chằm vào bông tai với con mắt lấp lánh.


“Xin chúc mừng.” (Ian)


Ngay khi thấy Seol Ji-Hu, Ian liền ngỏ lời chúc mừng cậu.


“Quả đúng là hàng của Đế chế mà. Càng lúc ta càng chẳng hiểu tại sao họ làm ra được mấy thứ này mà vẫn bị huỷ diệt đấy.” (Ian)


Ian cười rạng rỡ và đưa cho cậu bông tai.


“Nó có tên là ‘Bông tai Festina’. Vị thánh nữ kia đã cho cậu một món quà rất tuyệt vời đấy.” (Ian)


“Nó là đồ rất tốt ư?” (Seol Ji-Hu)


“Tất nhiên rồi! Nào, cậu nghe đây này. Đầu tiên, đôi bông tai này sẽ được ràng buộc với người đầu tiên đeo nó.” (Ian)


“Thế nên cậu hãy suy nghĩ việc này cho cẩn thận vào. Một khi đã đeo nó lên và dùng nó rồi, đôi bông tai sẽ trở nên vô giá trị luôn đấy.” (Cho Hong)


Cho Hong lập tức nói thêm vào, Hugo chỉ cười khì mà nói.


“Chuyện này còn phải nghĩ nữa à? Tất nhiên là Seol sẽ dùng nó rồi. Món đồ này chỉ dành riêng cho Cung thủ và Chiến binh thôi mà.” (Hugo)


“Nào nào. Mấy chuyện bên lề hãy cứ để sau đi.” (Ian)


Ian hắng giọng một cái rồi tiếp tục.


“Khi cậu tuyền Ma pháp vào ‘Bông tai Festina’ này, chức năng ‘Bạo kích’ sẽ lập tức được kích hoạt. Nghĩa là, nó sẽ tăng tốc độ cho người đeo nó. Dựa vào kết quả thẩm định khi nãy, cậu có thể sẽ được tăng tốc thêm đến 1,5 lần so với bình thường, có hiệu lực trong vòng một phút.” (Ian)


“Hự!!” (Hugo)


“Thêm nữa, cậu có thể dùng Bạo kích ba lần liền. Bất cứ khi nào cậu kích hoạt nó, đôi bông tai này sẽ tự động sạc lại. Thời gian để sạc đầy sẽ rơi vào khoảng sáu tiếng.” (Ian)


“Á!” (Hugo)


Seol Ji-Hu thì vẫn giữ im lặng, nhưng Hugo lại cứ thốt lên như thế. Ian bèn tiếp tục, khuôn mặt như muốn nói, “Cậu ắt sẽ phải ngạc nhiên vì chuyện này cho coi.”


“Nhưng, đặc biệt hơn cả, cả số lần sử dụng, cũng như thời gian kích hoạt, chúng đều có thể cộng dồn với nhau.” (Ian)


“Ồ.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu thốt lên một tiếng.


“Vậy, tức là tôi có thể dùng Bạo kích đến ba lần cùng lúc…” (Seol Ji-Hu)


“Tốc độ của cậu sẽ được tăng lên đến 3,375 lần, giữ được tới tận ba phút. Tức là cậu sẽ có thể chạy 100 mét chỉ trong vòng ba, bốn giây, đã thế còn giữ được như vậy đến tận ba phút liền!” (Ian)


Ian nói đầy hứng khởi, mặc cho đôi bông tai đó không phải là của mình.


“Nếu người đeo nó sử dụng nó đúng cách, nó sẽ cho ra một sức mạnh vô cùng khủng khiếp!” (Ian)


Seol nhìn xuống đôi bông tai dưới tay. Được chế tác từ một chất liệu màu bạc, nó có hình giống như Ngôi sao David, ở giữa là một viên ngọc màu ngà đang phát sáng nhè nhẹ.


“Cái này đáng giá bao nhiêu vậy?” (Seol Ji-Hu)


“Này!” (Hugo)


Hugo khóc thét lên. Ian thì chỉ mỉm cười rạng rỡ.


“Cậu muốn nó là bao nhiêu thì nó sẽ là bấy nhiêu. Nhưng mà, cậu thực sự sẽ bán nó ư?” (Ian)


“Cũng không hẳn. Ý tôi là, tôi có nó trong chuyến thám hiểm, nên là…” (Seol Ji-Hu)


“Thật vớ vẩn.” (Ian)


Ian vung tay một cái.


“Cả tín vật trinh tiết và Bông tai Cung lễ đều là phần thưởng của mình cậu, và của chỉ mình cậu mà thôi. Không một ai ở đây mặt đủ dày để đòi cậu chia phần đâu.” (Ian)


Hugo gào lên như một con cún. Nhưng Ian chỉ cần liếc mắt một cái nhìn anh như một tên ngốc, Hugo khẽ rên rỉ và nhanh chóng lùi lại.


“Theo cá nhân ta, tốt nhất là cậu nên dùng nó cho bản thân. Đôi bông tai đó quá giá trị để bán đi.” (Ian)


Seol Ji-Hu cẩn thận đưa chiếc bông tai kia lên. Cậu mới đầu còn tưởng mình phải bấm lỗ tai, nhưng khi đặt cái bông tai lại gần vành tai, lập tức nó như dính chặt vào cậu.


“Tốt lắm. Giờ thì, truyền ít Pháp lực vào nó đi.” (Ian)


Chiếc bông tai sẽ trở thành của riêng cậu một khi cậu sử dụng nó. Dù có hơi lưỡng lự, nhưng Seol Ji-Hu nhanh chóng lấy lại quyết tâm.


‘…Mình đâu có cần tiền lắm đâu.’ (Seol Ji-Hu)


Và thế là… Ngay khi cậu tập trung kích động Pháp lực đang ngủ yên trong người.

Pặc!


Tay cậu khua khoắng khắp nơi, cùng lúc đó…


“!!”


Một cơn gió mạnh tạt qua người cậu, để rồi lại biến mất trong nháy mắt.


Seol Ji-Hu nhanh chóng kiểm tra cơ thể, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Nó có cảm giác giống như có một luồng hào quang đang quấn lấy cậu.


“Cậu muốn chạy thử một đoạn để tự kiểm chứng không?” (Ian)


Chạy bộ là sở trường của Seol Ji-Hu. Thế nên, cậu bắt đầu bứt tốc bằng tất cả sức lực.


Trong tích tắc, Seol Ji-Hu đã thấy mình chạy vút ra ngoài khu trại và đang băng băng trên đồng cỏ, khiến cậu không giấu nổi kinh ngạc.


‘Ôi Chúa tôi.’ (Seol Ji-Hu)


Cậu cảm nhận rõ ràng được sự khác biệt so với bản thân mình lúc trước. Seol lén quay đầu lại nhìn, khu trại đang ngày một bị bỏ xa lại đằng sau. Cậu còn tưởng đây không phải là cơ thể của mình nữa rồi.


‘Mình còn cộng dồn được cái hiệu ứng này nữa nhỉ?’ (Seol Ji-Hu)


Trong khi chạy vòng vòng quanh đồng cỏ, cậu lại vận Pháp lực thêm lần nữa.


PẶC!


Seol Ji-Hu vô cùng hoảng hốt khi thấy cơ thể mình trở nên vô cùng lạ thường. Mọi thứ xung quanh bắt đầu lướt qua tầm mắt cậu như những vệt mờ ảo. Những cơn gió tạt vào mặt cậu như đang muốn cắt da cắt thịt. Cái đầu dang hoảng loạn của cậu lập tức trở nên tỉnh táo đến kỳ lạ, như thể cậu vừa mới bước chân vào một thế giới hoàn toàn mới lạ.


Ian đã đúng. Tuỳ vào mục đích, chiếc bông tai này sẽ thể hiện được khả năng tuyệt diệu của nó, trong chiến trận, khi đang cố gắng lao lên phía trước, hay đang cố chạy trốn…. Nếu cậu có thể hoàn toàn làm chủ nó, thì có chiếc bông tai này chẳng khác nào là đang có trong tay một vũ khí vô cùng phi phàm.


Seol chạy tới gần khu trại. Cậu nghĩ rằng giờ mình nên giảm tốc độ, nên bắt đầu hãm tốc lại. Không, đó là cậu đang cố như vậy.


“Hự….? Hử, hử?!” (Seol Ji-Hu)


Đôi chân của cậu chẳng chịu nghe lời nữa. Chúng bước xiêu vẹo, chân nọ đá chân kia, cuối cùng, Seol mất thăng bằng và bắt đầu khua khoắng tứ chi trong bất lực.


“Úi?! OÁI” (Seol Ji-Hu)


Ruỳnh! Rắc! Rầm!!


Cuối cùng, ngay khi chạy tới khu trại, Seol Ji-Hu ngã lăn xuống đất, lăn đi mấy vòng liền. 


“Oái, au, au, au…” (Seol Ji-Hu)


Cho Hong và Hugo sững sờ trước cảnh tượng đó, rồi bắt đầu cười phá lên. Cả Dylan lẫn Ian cũng cười vang.


Đêm xuống đã lâu, nhưng khu trại vẫn tràn ngập những tiếng cười đầy sảng khoái.


*


Sáng hôm sau.


Đoàn thám hiểm đã đến được điểm hẹn trước khi mặt trời đi được quá nửa. Ian liên lạc với Hoàng tộc rồi thông báo rằng quân đoàn cũng sắp sửa tới đây. Seol Ji-Hu cố trấn an và nhìn ra xung quanh.


Địa hình xung quanh cũng chẳng có gì đáng chú ý cả. Duy chỉ có con đường đi tới hẻm núi là trông có phần hơi trắc trở mà thôi. Những tảng đá nằm rải rác khắp ven đường, nhưng chúng ngày một nhiều khi cậu nhìn về hướng đông bắc. Thậm chí ở đằng xa xa, nơi có một dãy núi hùng vĩ đang ngự trị, cậu có thể nhìn thấy những tảng đá có kích thước phải ngang bằng với một ngôi nhà.


‘Vậy là ta phải đi vào dãy núi đó à…’ (Seol Ji-Hu)


Không, không phải chỉ việc đi vào đó không thôi. Dù cậu nửa muốn quay lại ngay lập tức, nhưng… Chắc chắn, Cửu nhãn sẽ giúp cậu lựa chọn đúng đắn trong lúc nguy cấp, nên cậu cũng chẳng phải lo lắng quá làm gì.


“Đây hẳn là lần đầu cậu diện kiến một người hoàng gia rồi nhỉ.” (Ian)


Có lẽ cảm thấy chán nản vì chờ đợi, Ian mở lời bắt chuyện với Seol. Cậu khẽ gật đầu khiến cho chiếc bông tai khẽ đung đưa.


“Hừm. Ta không biết cậu đang nghĩ gì, nhưng ta khuyên cậu đừng có quá trông đợi vào việc này.” (Ian)


“?”


“Dù cho đó là người của Hoàng tộc, họ vẫn chỉ là một con người, đúng chứ? Nên là không cần quá căng thẳng lắm đâu.” (Ian)


“Ý ngài là Hoàng gia đã mất đi quyền lực của mình rồi?” (Seol Ji-Hu)


Ian mỉm cười rạng rỡ. Nếu ông nói y như vậy với Cho Hong hay Hugo, họ sẽ chỉ nhăn mặt mà nói lại rằng, “Ông đang nói cái quái gì thế?”. Nhưng, riêng chàng trai đứng trước mặt ông lúc này, cậu ta luôn đưa ra câu trả lời sau khi suy nghĩ thật thấu đáo.


“Cậu nghĩ thế nào về Haramark?” (Ian)


“Ừm… Đó là một lâu đài? Một thành phố?” (Seol Ji-Hu)


“Đúng rồi đấy. Hầu hết người Địa cầu sẽ đều trả lời như vậy.” (Ian)


Ian thở dài.


“Thay vì coi đó là một vương quốc thực thụ, mọi người đều chỉ coi Haramark là một thành phố không hơn không kém. Quyền lực của Hoàng tộc Haramark cũng chỉ có thể quanh quẩn ở đó mà thôi.” (Ian)


“Có vẻ như cuộc nổi dậy đã làm ảnh hưởng không nhỏ tới nơi này nhỉ.” (Seol Ji-Hu)


“Đúng vậy, chỉ có kẻ ngốc mới không biết việc đó. Tuy nhiên, sau cuộc nổi dậy đó, vua của Haramark lại muốn từ bỏ quyền cai trị của mình.” (Ian)


“Một vị vua…mà phải làm thế ư?” (Seol Ji-Hu)


“Ông ấy không có quá nhiều lựa chọn. Ông ta biết rằng không thể dùng quyền lực hay vũ lực để ép buộc chúng ta, những người Địa cầu hợp tác với họ được. Nên, ông ấy không còn cách nào khác ngoài việc đó. Nói cách khác, là để sinh tồn.” (Ian)


Câu chuyện về một người dùng hết sức mình để sống sót luôn mang cho Seol một âm hưởng đầy tuyệt vọng.


Cậu nghiền ngẫm một chút về điều Ian nói, rồi lại cất tiếng hỏi.


“Vậy cô công chúa kia là người như thế nào, cái người đang tới đây ấy?” (Seol Ji-Hu)


“Teresa Hussey. Cô ta quả là người phụ nữ đáng kinh ngạc.” (Ian)


Ian cười toe toét. Hai mắt ông sáng lên như đang tự hào khoe về đứa cháu gái của mình.


“Cô ấy phải chứng kiến cuộc xâm lăng của các sinh vật ngoại lai từ khi còn rất nhỏ rồi. Và ngoài ra, cô còn là một người bản địa khá đặc biệt nữa.” (Ian)


“Đặc biệt? Thế là thế nào?” (Seol Ji-Hu)


“Cái hệ thống mà chúng ta sử dụng trên Thiên đường này là thứ chỉ dành riêng cho người Địa cầu mà thôi. Tuy thế, cô ấy là một trong số ít người bản địa được chúc phúc giống như chúng ta.” (Ian)


Đây là lần đầu tiên cậu nghe thấy chuyện này.


“Hoá ra là thế. Người dân ở đây cũng có thể…” (Seol Ji-Hu)


“Theo ta được biết, họ phải thực hiện thứ gọi là ‘Lời hứa của Hoàng tộc’ để được các vị thần bảo hộ. Ta hiểu tại sao cô ấy lại phải làm như thế. Là một phụ nữ sống trong thời đại này, cậu cần phải truy cầu một sức mạnh phi phàm mới có thể bảo vệ được gia đình của mình, đặc biệt là khi chỉ còn lại hai người thân thích trên đời.” (Ian)


“Vậy công chúa Teresa Hussey ở cấp độ nào vậy?” (Seol Ji-Hu)


“Ô hô? Cậu làm ta khá ngạc nhiên đấy, hoá ra là cậu rất quan tâm đến cô gái đó à!” (Ian)


Ian bỗng nhiên trưng ra một bộ mặt dâm đãng, lấy tay chọt chọt vào bên sườn Seol Ji-Hu.


“Tuyệt tuyệt! Đây, để ta kể cho cậu nghe nhé! Đầu tiên, ngực phải vào cỡ 70D (88cm), eo thì vào khoảng…”


“….Ngài Ian.” (Seol Ji-Hu)


“Haha. Ta đùa thôi. Cô ấy cũng là người hạng Cao cấp đấy. Một Công chúa Hiệp sĩ cấp 5.” (Ian)


Một Công chúa Hiệp sĩ? Seol Ji-Hu khẽ nhăn mặt khi nghe thấy cái tên kì dị này.


“Phải, tên Nghề nghiệp của cô ấy khá là buồn cười. Nhưng, đừng thấy thế mà coi khinh. Cậu hãy quên đi cái hình tượng một cô công chúa bị lũ trư nhân bắt cóc làm con tin đi.” (Ian)


“Có vẻ họ đã tới rồi kìa.” (Dylan)


Seol Ji-Hu chưa kịp hiểu rõ ý của Ian là gì thì Dylan đã hô lên.


Cậu lập tức quay đầu ra nhìn, và trước mắt cậu là một đoàn người đang rẽ bụi chạy tới đây.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN