Translator: Roan
***
“Kylkylkyl”
Tràng cười này khác hẳn của Wallachwi.
Lão thần nhìn sang. Một thầy đồng Orc đang đứng tại đó. Tuy nhiên răng của nó đã bị gãy, thân thể nhỏ gầy giống như con người.
Song Quang Thần theo bản năng ngay lập tức nhận ra.Tên thầy đồng này không tầm thường. Sức mạnh nó thi triển đã thu hút rất nhiều ánh nhìn.
Nếu như Wallachwi là thầy đồng nắm trong tay nghệ thuật Nguyền Rủa của Âm Ty, thì gã trước mặt lão lại là bậc thầy của ma pháp Hấp Thụ cùng Dẫn Truyền. Dạng ma thuật này được cho là đỉnh cấp. Những ai học hội và sử dụng nó là kẻ thù đáng sợ nhất.
“Đã thật lâu kể từ khi các thần chính thức nhúng tay vào”
Quang thần tung hết sức mạnh. Thánh lực của lão bắn ra, đánh vào và xé tan thân thể của các Orc. Song, tên thầy đồng kia vẫn không quỵ ngã. Chẳng có thứ gì xảy ra. Nó tiến đến và đừng gần Wallachwi.
“Âm Ty. Ông có một năng lực thật đáng sợ. Hãy chiến đấu cho tôi nào! Kylklyl!”
Tên thầy đồng phát âm không rõ ràng nhưng lão có thể nhận ra được , đây là một con Orc vô cùng đáng sợ.
“Hãy để tôi vay mượn sức mạnh của ông”
Nó giương tay về phía Wallachwi. Thế rồi năng lực của Wallachwi bắt đầu bị hấp thụ vào cơ thể của con Orc bí ẩn.
Một shaman đã từng có địa vị vô cùng cao, nhưng hiện thời pháp thuật trong người lại rất ít ỏi. Lượng ma pháp dồi dào đến nỗi có thể sánh với cả đại dương trong quá khứ đã không còn nữa. Đó có thể là hệ quả của một cuộc đại chiến hoặc di chứng do sử dụng ma thuật quá độ.
Nhưng một khi nó hấp thu sức mạnh từ Wallachwi, nó vượt qua được nhược điểm duy nhất của mình. Ma pháp đang cuồn cuộn trong người nó. Một công cụ sẽ cho ra kết quả khác tùy vào người sử dụng. Cùng giống nhau ở một dạng năng lực nhưng khi con Orc bí ẩn kia thi triển, thứ sức mạnh đó bỗng chốc trở nên cường đại đến mức không ai dám đặt mình so sánh.
“Đã rất lâu rồi! Kulkylkyl” Khi ma pháp bắt đầu hội lên tay nó, con Orc nhắm mắt lại như đang thưởng thức lấy mỹ hương. “Đây là lần đầu tiên ta phải sử dụng nhường này sức mạnh sau khi tiêu diệt “Qủy Vương””
Lão Thần cố gắng giết chết con Orc trước khi nó kịp hoàn thành ma pháp. Song những đòn tấn công của lão triệt để biến mất vào không trung tựa như đã đánh phải một rào chắn.
Một
Hai
Rồi ba.
Ngoài ra, có hằng hà sa số ma pháp phòng ngự đang được duy trì xung quanh con Orc. Thứ pháp thuật đó đã chắn mọi đòn tấn công của lão.
“MÀY!!”
Quang Thần không biết con Orc muốn làm gì nhưng lão tuyệt đối không thể để nó thực hiện được ý đồ. Lão gắng gượng sử dụng toàn bộ sức mạnh mình có, gây ra một đòn tấn công mạnh mẽ hết sức có thể. Ấy vậy mà thay vì đánh vào con Orc kia, nó bằng cách nào đó quay ngược trở lại lão.
Khi chính thánh lực của mình đang ùa ạt về phía bản thân, quang thần vội vã tránh đòn để không làm mình bị thương. Đây là lần đầu tiên lão bị địch thủ tấn công như thế này. Một cơn lạnh lẽo chảy dọc sống lưng lão.
“Kylklklkl. Thật khôi hài”.
Lão thần tức giận, nhưng hắn không còn đủ sức để tấn công.
“MÀY DÁM”. Cơn giận kéo đến, quang mang xuất hiện trong mắt lão. “TA SẼ CHO MI THẤY SỰ TOÀN NĂNG CỦA THẦN LINH”
“Kyulkylkl! Bình tĩnh!” Con Orc lắc đầu. “Thần linh không còn trò gì để phô bày nữa. Ta đã nhận ra”
“….”.
“Ta đã biết từ lâu. Nếu các thần có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của họ, làm thế nào mà người phàm vẫn sống?”
Bấy giờ Wallachwi cũng đã hoàn toàn tỉnh dậy, lấy lại tinh thần và đứng lên.
“Kulkulkul”
Tiếng cười ranh mãnh của ông cũng trở về.
Song, ngoài ra…
“Thế này là đủ rồi. Chúng ta kết thúc tại đây thôi!”. Một thanh âm đầy hòa ái đột nhiên cất lên.
Một chàng trai tộc Tiên vận trong mình hoa phục xa xỉ, bộ dáng thanh tao cùng trang nhã đột nhiên xuất hiện. Khi ngài hiện thân, chiến trường lặng ngắt như tờ. Những ai chiến đấu đều dừng lại. Trong không khí, vấn vương mùi cỏ ngọt. Tâm trí của những người đang sôi máu vì chiến đấu đột nhiên trở nên bình an. Căm thù, tức giận, sợ hãi hay gắng gượng, mọi thứ đều tan biến. Thương tích hay nỗi đau, hết thảy được chữa lành.
Các thần biết chàng trai này là ai.
“NGÀI!!”
Hiện thân của Mộc Thần – Cây thế giới. Đó chính là vị thần đã trông coi và săn sóc cho tất cả các Tiên trên lục địa. Ngài từ chối tham dự cuộc chiến trước khi nó bắt đầu. Vậy mà giờ đây đích thân ngài lại xuất hiện.
“Ý NGÀI LÀ SAO?”
Mộc Thần có địa vị vô cùng cao trong số các thần. Những vị thần chất vấn ngài phải ăn nói lịch sự và khép nép.
“Dừng lại bây giờ đi”..
“Cuộc chiến đã xảy ra. Ai đó phải thua”
Dù là thần hay loài Orc, ai đó phải nhận được kết quả.
“Nhưng dường như các người đang thua”
“………”
“Và sẽ có chuyện xảy ra nếu ngươi dùng thêm nhiều sức mạnh nữa”
Hệt như Mộc Thần nói, chiến trận bấy giờ đang ở thế bão hòa nhưng các thần dần bị đẩy lùi. Sức mạnh của các Orc rất lớn trong khi thánh lực của họ đều bị hạn chế. Và sau khi quân đoàn từ phương Bắc xuất hiện, các vị thần không thể nào giữ thế thượng phong.
Nếu tình huống cứ thế này, họ thực sự có thể thua. Nhiều thần tỏ ra đồng ý với lời của Mộc Thần mà gật gù.
“NGÀI muốn bọn ta dừng lại sao? Chúng ta không thể”. Song cũng có vài kẻ như Tartatod, không bao giờ nghĩ đến chuyện dừng lại.
Cây thế giới cất tiếng. “Thế thì hãy như thế này”
Ngài chỉ về phương xa. Tại trung tâm nơi chiến trận, đang diễn ra một trận đánh không ngừng nghỉ kể từ khi bắt đầu.
“Họ cũng không thể ngừng lại. Kết quả của trận chiến đó sẽ quyết định vận mệnh chiến trường”.
Crockta cùng Chiến Thần. Họ đang tiếp tục chiến đấu mà không hề nhìn sang chỗ khác. Mỗi đòn đánh vung lên xé nát bên trong Đại Hí Trường, dư lực của nó trở thành chấn động có thể chia cắt cả mặt đất.
“Họ”.
Lời đề nghị của Mộc Thần không chỉ hướng về một người. Nó hội đến mọi thần khác đang tham dự chiến đấu.
“…”.
Quân viễn chinh cũng đã quá tàn tạ đến nỗi họ không hề đánh nhau nữa. Với họ, lời đề nghị của Mộc Thần vô cùng cám dỗ.
“Chiến thần sẽ không thua”
“Crockta sẽ thắng”
Cả hai bên cùng cất tiếng. Mệt mỏi vì chiến đấu, họ gật đầu đồng ý lời đề nghị của Mộc Thần. Tâm nguyện của họ trở thành một làn sóng, truyền khắp chiến trường. Các thần trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của riêng họ trước khi gật đầu đồng ý lời đề nghị của Thần Cây.
Chính bản thân họ cũng quá đỗi mệt mỏi vì cuộc chiến. Nói không chừng nếu tiếp tục, các thần sẽ thực sự có thể nhận phải những thương tổn không thể vãn hồi từ đám người phàm.
“Tôi đã hiểu”
Trận đại chiến vĩ đại, cuộc đối đầu giữa Quân Viễn Chinh và toàn bộ loài Orc trên lục địa sẽ do Crockta và Chiến Thần đặt dấu chấm kết. Chiến trường bấy giờ dừng hẳn. Thời khắc một kẻ tung đòn quyết định, một kẻ khác ngã xuống sẽ là lúc mọi chuyện chấm dứt.
Kung! Kwanggg!
Kuaang!
Tại nơi đây, chỉ mỗi thanh âm của Chiến Thần và Crockta đang chiến đấu vang lên lanh lảnh. Mọi ánh nhìn đều đổ vào hai người họ. Đám đông tạo thành một vòng tròn bao lấy Đại Hí Trường. Trong vòng vây sinh tử, không kẻ nào có thể thoát ra được chỉ trừ phi một người chết đi. Crockta và Chiến Thần tấn công không ngừng. Mọi người đang đón xem.
“Kyulkulkul” Thầy đồng Caburak cười lớn.
“Chí Tôn Thống Lĩnh của chúng ta thật mạnh mẽ. Một chiến binh thậm chí không bị đẩy lùi khi đối đầu với Chiến Thần”
Những Orc phương Bắc không có lời gì để nói ngoại trừ việc ca tụng Crockta. Quân viễn chinh cổ vũ cho Chiến Thần.
Song khi mọi người hội vào, Crockta và chiến thần cũng nhấc lên một âm.
“Chiến Thần, ngươi đánh rất hay”
“Tên tông đồ hỗn xược”
Cả hai chẳng màn đến những người xung quanh. Ánh mắt của họ một mực chăm chú nhìn vào kẻ thù.
***
Những đòn tấn công của Crockta không thể với tới được Chiến Thần. Cùng lắm, anh chỉ có thể đánh vào tấm khiên của hắn.
Khi đại hí trường được tạo thành, Chiến Thần hiển lộ kỹ năng chiến đấu bất phàm của gã. Hắn quả thực hổ danh Thần Chiến Tranh. Những chuyển động không có tí nào dư thừa và mọi bước đều ẩn chứa rõ ràng tâm ý.
Kwang!
Hắn đánh vào người Crockta bằng chiếc khiên và tung kiếm. Crockta không thể dùng thân để chắn khiên mà phải giương lên Nghịch Thiên để đỡ đòn. Thép cùng thép va chạm, ánh lửa theo đó mà tung bay.
“Một thanh đao thật tuyệt. Những ngọn lửa kia rất lợi hại”
Chiến Thần cất tiếng.
Nghịch Thiên là thanh đao mà Zakiro, một vị thợ rèn của tộc Đe Vàng đã tạo ra dưới sóng nhiệt của Bất Diệt Chi Hỏa. Nó chính là tuyệt tác, cực phẩm có thể được ví với hạng Huyền Thoại là ít nhất. Song, điều đáng sợ nhất ở thanh đao chính là khả năng hàm chứa sức mạnh của Thái Dương Thần.
Một đòn đánh từ thanh đao có thể gây tổn thương nghiêm trọng vào thánh thể của thần linh. Thậm chí một vị thần có thể vì thanh đao này mà bị giết chết. Chiến Thần rõ hơn bất kì ai. Hắn có thể cảm nhận được điều đó từ thanh đao và tâm niệm rằng mình phải tuyệt đối tránh được đòn tấn công của Crockta bằng mọi giá. Vì thế, hắn phải bảo vệ chính bản thân mình. Chiến Thần bọc kín người dưới sự bảo vệ của chiếc khiên và tung kiếm vào Crockta từ phía sau.
“Ngươi sẽ ở thế phòng ngự trong bao lâu dây, Chiến Thần”
Tấm thân của Crockta vượt qua lãnh vực Thượng Đỉnh, tiến vào chân cảnh Anh Hùng. Dầu không rõ ràng rằng nó có thể giúp anh chống lại các vị thần hay không. Tuy nhiên.
“Ughhh!”
Một đòn đánh bất chợt, vô thanh vô tức phá vỡ một cánh tay của chiến thần, khiến ngọn lửa từ trong thanh đao ánh lên, gây bỏng nghiêm trọng đến vết thương của gã. Chiến Thần hóa điên.
“Hỗn Đãn”
Hắn rõ ràng rằng mình đã tránh được song Nhân Qủa bị nghịch đảo, khiến hắn bị Nghịch Thiên đánh phải. Sức mạnh của gã là Hỏa, một ngọn lửa giúp bao lấy thân người hsned. Nhưng Nghịch Thiên mang trong mình thánh lực, gây tổn thương đến xác thịt của Chiến Thần. Nhục nhã, bị một gã người phàm gây thương tích là một việc hết sức nhục nhã cho chiến thần.
“Crocktaaaaaaaaaaaa”. Gã gào thét,vứt đi tấm khiên rồi lao vào. Crockta dùng đao đâm tới, nhưng sức mạnh của Chiến Thần quá mức cường đại, thế đứng của người chiến binh Orc bị chao đảo. Chiến Thần theo đà phóng, đâm một kiếm vào sở hở của Crockta. Trên thân người anh, một dòng máu đỏ chảy xuống.
“Ughhh”
Crockta lùi lại. Chiến Thần tiến đến.
“Ta đã sai lầm”
“…”
“Ta đã kiêu ngạo, muốn chiến thắng ngươi mà không nhận thương tổn. Bây giờ ta công nhận ngươi là đối thủ đích thực của ta”
Hắn vớ lấy tấm khiên đã rớt xuống trên mặt đất. Song lần này, chiến thần không giấu mình sau lưng tấm khiên nữa. Thay vào đó, hắn sử dụng luôn cả khiên để chiến đấu với Crockta.
“Đây mới chính thức là Tử Chiến”
Chiến Thần chỉ xung quanh. Ánh mắt Crockta di theo hướng tay của hắn. Chiến trường đã dừng hẳn. Các Orc, những quân binh của đoàn viễn chinh và cả những Orc nơi phương Bắc. Họ đều đứng bất động trên chiến trường, quan sát trận đấu giữa Crockta và Chiến Thần.
“Kulkulkul”
Crockta cười to. Anh không biết cơ sự ra sao, nhưng các Orc phương Bắc đã đến đây giúp đỡ. Vẫn còn đó những gương mặt thân thuộc. Thầy đồng Caburak đang cười, Surka đang đặt một cánh tay lên ngực, Driden với đôi mắt trầm tĩnh và cả người chiến binh già Hammerchwi.
“Trận chiến này là của chúng ta”
Bấy giờ chỉ có mỗi Crockta và Chiến Thần là những người duy nhất còn mang vũ khí.
Chiến Thần nói, gương mặt trông dữ tợn. “Các Thần đã bày tỏ ý kiến. Kết quả trận đấu này sẽ quyết định vận mệnh chiến trường. Chúng ta sẽ rút lui nếu ngươi thắng”
“Kulkulkul. Đóng đồ đi cho tốt. Sau cùng thì các ngươi cũng chỉ e dè chúng ta”
“Hỗn Xược”. Lửa xung quanh Chiến Thần trở nên dữ dội hơn. “Nếu chúng ta thật sự có thể sử dụng hết quyền năng của mình, nơi này và cả Orcnox sẽ mãi mãi biến mất trên bản đồ.
Song Crockta chẳng màng đến cơn giận của hắn. Anh nhắm mắt lại. Một ngọn gió mát thổi đến, làm lạnh đi những hạt mồ hôi trên thân ngươi chiến binh Orc.
“Một trận chiến bắt buộc phải thắng”
Lại một lần nữa, gánh nặng đều đổ dồn lên vai anh. Hàng trăm nghìn sinh mạng đang phụ thuộc vào anh. Anh bại, mọi người sẽ vong. Anh thắng, mọi người sẽ còn. Khán giả của cuộc chiến ác nghiệt này và cả vận mệnh của thế giới.
Anh có thể cảm thấy những ánh nhìn đang tập trung vào anh. Muôn nghìn đôi mắt. Các Ỏrc, các thần và những người đang xem trận chiến thông qua màn ảnh. Mọi cái chớp mắt đó đều đang thúc giục tấm lưng của người chiến binh Orc.
Crockta cười toe. “Tuyệt thật”
Đối thủ lần này của anh là Chiến Thần. Một bậc thầy của nghệ thuật chiến đấu, sinh ra để chiến, cám dỗ vì chiến và khao khát được chiến. Hắn thực đúng nghĩa đen, là một vị Thần Chiến Tranh, một kẻ địch danh giá nhất.
“NÀY”
Crockta đặt thanh đao lên người mình và gọi lớn. Song không có tiếng trả lời. Anh tiếp tục cất lời.
“BÂY GIỜ, NGƯƠI CÓ ĐANG SỐNG KHÔNG?”
“HỖN ĐẢN”. Chiến Thần nhỏ giọng tặc lưỡi. Hắn cũng hiểu được thâm thúy trong câu chào của loài Orc. “Đúng, ta bây giờ đang sống”
“Mừng cho ngươi”. Crockta cười lên.
Và rồi, không còn cần phải nói điều chi nữa. Ánh mắt của hai người hóa lạnh, nhìn trân vào nhau.
Bản thân cuộc chiến lúc bấy giờ, cũng đang chạy nước rút về hồi kết.