“Hmm––... Coi bộ không tháo ra được rồi.”
Sally thử giằng sợi xích, nhưng thấy không có vẻ gì là nó sẽ đứt.
“Trên tay ta có cái nút gì này?”
“Của tớ cũng có nữa.”
“Ah, mình cũng vậy... Nãy giờ hoảng quá nên không để ý.”
Sau một hồi bàn bạc với nhau, cả ba quyết định ấn vào nút nhấn nằm trên tay Sally.
Ấn xong, một màn hình hiển thị màu xanh dương, giống với bảng thông tin nhân vật, liền hiện lên giữa không trung.
【Sợi xích ràng buộc】
Là một sợi xích đặt lời nguyền ràng buộc lên 3 người chơi.
3 người chơi bị trói buộc với nhau sẽ có cùng số phận. Khi một ai đó tử trận, hai người còn lại cũng sẽ bỏ mạng theo.
【KHÔNG THỂ PHÁ HỦY】
“Uwa... Căng thế.”
Trong tình cảnh này thì đáng lo nhất chính là Sally. Bởi cô hiện đang trong tình trạng không thể né đòn được.
Chưa kể HP cũng thấp nữa.
Sau đó, bọn cô thử ấn vào các nút nhấn còn lại, nhưng vẫn chỉ thấy màn hình hiển thị giống lúc nãy hiện ra.
“Tớ sẽ bảo vệ cậu thật cẩn thận.”
Maple nói rồi giơ khiên lên.
“Ừm, trông cậy vào cậu đó.”
Nói xong, cả hai cùng nhìn nhau gật đầu.
Sự tin tưởng đó như có thể thấy được bằng mắt vậy.
“Coi bộ ta là kẻ duy nhất lạc quẻ nhỉ. Hmm.”
“... Thôi thì, tạm thời cứ đình chiến đã.”
“Ừ, quyết định vậy đi. Đằng nào ta cũng đâu định đánh tiếp hay gì...”
Cô gái vận kimono hít một hơi sâu rồi giới thiệu về bản thân.
Tên cô là Kasumi.
Và như đã chứng kiến, thế mạnh của cô là dùng katana chiến đấu.
Việc chú ý giữ kẽ khi chiến đấu trong điều kiện trắc trở như hiện tại là hoàn toàn không cần thiết, nên đôi bên thôi không dùng kính ngữ nữa.
“Thế thì giờ… tụi mình thử thám hiểm nơi này nhé?”
“Tớ đồng ý!”
“Ừ, vậy được đó. Có ở lại đây cũng chẳng bắt đầu gì được. Hơn nữa, nhiều khi chinh phục xong hầm ngục, cả ba có thể gỡ được sợi xích ra không chừng.”
Quyết định xong, cả ba bắt đầu bước xuống những bậc thang được làm bằng sa thạch ngay trước mặt.
“Tùy vào con boss sẽ gặp mà có khi tụi mình phải bó tay không chừng.”
“Lo cầu cho con boss ấy nó không biết tấn công tầm xa là vừa.”
Trong khi Sally và Kasumi vừa cảnh giác xung quanh, vừa cẩn thận bước xuống từng bậc thang, thì Maple lại không ngừng quay tới quay lui nhìn ngó cảnh vật.
“Xung quanh hình như bắt đầu ẩm ướt hơn thì phải?”
“Ếh? À––... phải nhỉ.”
“Tường gạch cũng chuyển thành vách hang luôn rồi. Lúc nãy còn phẳng phiu gọn ghẽ là thế... Bây giờ lại lồi lõm tùm lum.”
Ba cô bước xuống hết bậc thang thì thấy phía trước có một khoảng đất trống rộng rãi.
Trên trần thì đầy ắp các mỏm đá hình thù giống thạch nhũ. Từ đó, những giọt nước thi nhau rơi xuống các vũng nhỏ bên dưới, làm vang những tiếng tí ta tí tách.
Mặt đất và vách hang được cấu thành từ loại đá hơi có màu xanh dương, nhơm nhớp, gây cảm giác không mấy dễ chịu.
Do sàn đất khá nhớt nên hơi khó đi lại một chút, khiến việc thám hiểm gặp đôi chút trở ngại.
“Theo như quan sát thì, ở đây hình như không có quái thì phải?”
“Cũng đúng nhỉ. Chắc không có con nào đâu ha?”
Khắp bầu không gian rộng rãi này, ngoài tiếng nước nhỏ giọt ra thì ba cô không còn nghe thấy âm thanh nào khác nữa.
“Đi tiếp thôi. Mặc dù không biết đích đến ở đâu nhưng mà... Có lẽ sẽ gặp không ít rắc rối đấy.”
Từ chỗ ba cô đang ở có đến mấy ngã rẽ dẫn vào sâu trong hang.
Và lối nào lối nấy đều có trần cao ngang chỗ hiện tại, tức khoảng tầm 10 mét.
“Tụi mình nên đề phòng có tập kích bên trên nhỉ.”
“Ta cũng nghĩ vậy. Khả năng chuyện đó xảy ra khá cao mà.”
“Vậy thì, để tớ chuẩn bị sẵn tâm thế, phòng khi có chuyện gì còn kịp bảo vệ cả hai nhé.”
Ba cô chọn ra một trong các ngã rẽ rồi tiến vào. Rồi khi đi được một đoạn, cả ba lại đến được một khoảng đất rộng rãi khác.
“... Ở đây cũng chẳng có con quái nào hết trơn.”
“Do cả bọn lo xa thôi sao? Công nhận xác suất gặp quái thấp thật. Có khi là zero luôn ấy…”
“Vậy đây là loại hầm ngục thám hiểm, không có boss nhưng thay vào đó lại khiến người chơi tốn nhiều thời gian ư?”
Maple vừa thử nói lên suy nghĩ của mình thì vừa nghe xong, hai người kia liền gật đầu, tỏ ý muốn thừa nhận khả năng đó.
“Thì quá trời ngã rẽ luôn còn gì... Kiểu này đúng là phải tốn nhiều thời gian rồi.”
Thế là ba cô tiếp tục đi tiếp.
Sang trái. Rẽ phải. Leo lên. Đi xuống. Dù đã đảo vòng quanh khắp nơi, nhưng cả ba lại chẳng tìm thấy được phòng boss.
Bên cạnh đó, ba cô vẫn chưa chạm mặt quái dù chỉ một lần.
“A–... Ngõ cụt rồi...”
“Haizz... Quay trở ra thôi.”
“... Hửm? Cả hai đợi đã!"
Maple lên tiếng, giữ hai người kia lại.
Ngay sau đó, cô chỉ tay vào vũng nước nhỏ nằm ngay trước bức tường cuối lối đi.
Có tiếng bọt bóng vỡ póc póc đang phát ra tại đó. Tuy rất dễ bỏ qua nếu không để ý kĩ, nhưng trong một hang động nơi cảnh vật chẳng thấy có gì thay đổi này, Maple vẫn nhận ra điểm khác biệt rất nhỏ ấy.
Dù chỉ là ngẫu nhiên nhưng đúng là cô nàng đã vừa lập được công lớn.
Cả ba sau đó ghé lại gần xem thử thì thấy, bên dưới vũng nước có một mảnh huy chương đang tỏa ánh bạc lấp lánh.
Sau khi Maple nhặt mảnh huy chương lên thì vũng nước không còn nổi bọt bóng nữa. Có vẻ nó đã được chuẩn bị nhằm hỗ trợ việc tìm kiếm thì phải.
“Uwa... Hoàn toàn không nhận ra luôn.”
“Ta cũng vậy.”
Sau đó Kasumi còn bảo, do đã có công phát hiện ra nên mảnh huy chương ấy sẽ thuộc về Maple, và đề nghị dù tìm thấy item ở bất cứ đâu trong hang, cả ba cũng hãy giải quyết theo cách như vậy.
Tức là, ai phát hiện ra thì người ấy có quyền được giữ món item đó.
“Vậy là cái hầm ngục này không có boss rồi.”
“Thật vậy, khả năng đó giờ cao hơn nhiều rồi ha.”
“Nghĩa là sao?”
“Thì đó. Nếu như có boss thì người ta đã để nó ở cùng một chỗ với huy chương rồi, đúng không? Trước giờ vẫn hay như vậy mà”
“Phải ha, đúng là toàn như vậy thật.”
Chính vì vậy, việc tìm được huy chương tại đây, chẳng phải có nghĩa khu hầm ngục này chủ yếu bắt người chơi đi thám hiểm là chính đấy sao?
“Vậy là từ giờ phải để ý thật kĩ cả trên tường lẫn dưới đất à... Haizz... Phiền phức ghê.”
“Tớ cũng sẽ cố gắng tìm được thứ gì đó. Dù sao kiếm được một hai món đồ mang về vẫn tốt hơn không có gì."
Do lần này gặp phải ngõ cụt nên cả ba đành quay trở ra đường chính.
Nhân tiện thì cái hang này có khá nhiều ngõ cụt. Hơn thế nữa, bởi cảnh vật nhìn chung không thấy có gì thay đổi nên rất dễ bị lạc, vô hình trung khiến việc thám hiểm mãi vẫn chẳng tiến triển, đúng như những gì ba cô đã dự liệu.
“Có lẽ tớ giỏi giải quyết mấy cái hầm ngục yêu cầu chiến đấu, đi một lúc là xong hơn."
“Nghe có vẻ hợp với tớ luôn đó!”
“Ừ, ta cũng thích như thế hơn.”
Trong lúc vừa đi vừa trò chuyện, ba cô lại đến được một khoảng đất trống khác.
Cấu tạo trong hang có vẻ khá giống một tổ kiến.
Cơ mà nói vậy chứ chẳng thấy con kiến nào đâu hết.
“A! Có gì đó đang phát sáng kìa!”
“Có báu vật sao?”
“Chắc là vậy đó.”
Ba cô cùng nhau tiến đến giữa khoảng đất trống.
Mặt đất ở đó có chỗ đang phát sáng lấp lánh tựa như dải Ngân Hà. Nó hoàn toàn khác với loại đất đá ba cô đã thấy từ nãy giờ. Cả ba sau đó ngồi xổm xuống, quan sát dải sáng kéo dài thành hàng dọc như thể chia tách căn phòng ra làm hai ấy.
“Đẹp thật... Cơ mà không phải đá quý đâu nhỉ. Chắc là thứ gì đó như vàng cốm* chẳng hạn.”
“Ừ, ta cũng cho là vậy. Nhưng, có vẻ không lấy lên được nhỉ.”
Mặc dù Kasumi đã thử dùng katana chọc xuống đất vài cái, nhưng mũi kiếm toàn bị nẩy ngược lại. Mỗi lần như vậy bọn cô luôn nghe thấy tiếng *pakinn*, âm thanh hay phát ra khi người chơi tấn công vào những thứ không thể bị phá hủy.
Với việc dải đất lấp lánh kia có bề ngang tương đối rộng, ba cô chắc hẳn sẽ kiếm đủ nguyên liệu chia đều cho cả ba, nếu có thể thu thập được.
Thì bởi, chúng nhiều đến thế kia lận mà.
“Hmm... Biết đâu đến một khung giờ nào đó, tụi mình có thể thu thập được thì sao? Như hồi trong rừng trúc ý.”
“Cũng có thể như vậy lắm.”
“Rừng trúc?”
Vì Kasumi không biết về vụ rừng trúc nên Maple đã giải thích cho cô ta.
“Chỉ giới hạn lúc ban đêm à... Do ta không ra ngoài vào trời tối nên không biết có chuyện đó.”
“Cơ mà bây giờ là mấy giờ nhỉ?”
“Chờ tớ tí nhé... 5 giờ rưỡi rồi đó cậu. Lát nữa dù có ra khỏi hang thì trời cũng đã tối mất rồi.”
“Vậy là phải qua đêm trong đây nhỉ.”
“Bắt đầu thấy gian nan rồi đó.”
Vì không tìm được cách thoát ra khỏi tình cảnh hiện, ba cô thật chẳng biết làm gì hơn.
Và như vậy, cả ba nhanh chóng băng qua khoảng đất trống, tiếp tục đi thám hiểm.
Một lúc sau, dù đã cẩn thận vừa đi vừa để ý dưới đất và trên các vách hang, ba cô vẫn chẳng tìm được gì ngoài mảnh huy chương lúc nãy.
“Hửm?”
“Có chuyện gì vậy? Sally.”
“Cô phát hiện ra thứ gì à?”
“Không phải. Chỉ là, tôi có cảm giác như đang có một cơn động đất nhỏ...”
“Vậy á? Sao tớ chẳng cảm thấy gì hết.”
“Ta cũng vậy. Cô có chắc không đó?”
“Ưmm... Có lẽ do tôi mệt thôi. Dù gì hôm nay cũng đã đấu một trận với Maple giả mà.”
“Maple giả? Chuyện đó là sao?”
“Aa, chuyện đó ấy nhé—.”
Thế là Maple bắt đầu kể về vụ con boss Doppelganger*.
Kasumi trông có vẻ rất hứng thú với câu chuyện này, nên đã vui vẻ lắng nghe từ đầu đến cuối.
“... Trận đấu boss đó coi bộ khó phết nhỉ. Thì do trước giờ ta toàn lo đi thám hiểm không à.”
“Vậy thì, chị kể cho em nghe về những chuyến thám hiểm đó được không!”
“Hahaha, được thôi. Xem nào... Nên bắt đầu kể chuyện gì trước nhỉ...”
Dù xảy ra ngoài mong muốn, nhưng nhờ bị ràng buộc với nhau bởi sợi xích đen mà mối gắn kết giữa ba cô nay đã sâu sắc hơn.
Cả Sally cũng đã trở nên thân thiết với Kasumi, đến độ thôi luôn ý định đánh nhau với cô ta.
Thời gian trôi đi. Hiện tại đã hơn 6 giờ tối.
Ngày thứ 5, cũng đã sắp sửa bước sang.
*Vàng cốm: 砂金 (HV: Sa Kim, Eng: gold dust), là vàng sa khoáng (vàng lẫn tạp chất) tồn tại trong tự nhiên ở dạng hạt hoặc vẩy nhỏ.
*Doppelganger: Tức “người song trùng”, là một hình dạng trông giống hoặc tồn tại song song với người đang sống, thường được biết đến như một câu chuyện thần bí. Theo một số quan điểm dân gian truyền thống, đây là hiện tượng không may mắn. Với vài nền văn hóa khác, họ gọi “người song trùng” của một người là ác quỷ sinh đôi của người đó (bê từ wiki).