Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

35. Gái build full thủ và chuyến thám hiểm sa mạc.

Vol 2

Đã dịch lại từ テイム - tame (trong chương 27) từ "linh thú"  thành "thú nuôi" ("linh thú" trans tự thêm vào vẫn còn).

_ Các skill THỢ SĂN...】 (【THỢ SĂN HYDRA】, 【THỢ SĂN QUÁI LỚN】) từ nay sẽ đổi thành 【... EATER (【HYDRA EATER】, 【GIANT EATER).

_ Các từ tượng thanh gốc từ giờ sẽ bỏ trong ngoặc đơn. Trước chúng sẽ có câu mô tả không có trong bản gốc. Từ nào khó quá thì xin mạn phép được bỏ vào  ̶h̶̶ò̶̶m̶  giữa 2 dấu *.





Safe! Safe!*


~~~


So với những khu rừng đã từng gặp trước đây, khu rừng mà Maple và Sally đang thám hiểm có quy mô tương đối nhỏ.


“Ơ, ra ngoài luôn rồi!”


“Ồ–… Sa mạc kìa.”

Hiện đang trải rộng trước mắt hai cô là một vùng sa mạc mênh mông.

Ngoài những cây xương rồng đứng lác đác đây đó ra thì toàn bộ bề mặt đều là cát.

Và, không thấy bóng dáng một người chơi nào cả.


“Tụi mình thử băng qua chỗ này nhé?”


“Ok luôn!”

Thế là cả hai đặt chân bước vào vùng sa mạc.


“Đỡ cái là tụi mình không phải khát nước ha.”


“Cậu nói phải, nếu có chuyện đó thì dễ gì thám hiểm chỗ này được.”

Chính xác hơn thì game này không tồn tại trạng thái mất nước.

Và dù đang ở sa mạc, nhân vật vẫn không phải nhận sát thương bởi yếu tố nhiệt độ.

Bù lại, việc di chuyển trên cát sẽ tương đối khá khó khăn, nên nói cho cùng thì đi thám hiểm ở đây chẳng hề dễ chịu một chút nào. Thế nhưng, Maple và Sally vẫn gắng vượt qua một đồi cát lớn và đều đặn bước tiếp về phía trước.


“Chẳnggg có gì hết trơn.”


“Nhìn cái là biết liền, cậu nhỉ.”

Do có quá nhiều đồi cát lớn, nên không loại trừ khả năng sau khi vượt qua chúng, hai cô sẽ phát hiện được gì đó ở phía trước.


“Tạm thời cứ tiếp tục đi tiếp xem sao.”


“Ừm.”

Nhân tiện thì hiện tại, Syrup và Oboro đang không ở bên ngoài.

Thoạt tiên, Syrup được Maple gọi ra một lần, nhưng chú ta không thể tự leo lên đồi cát được.

Vì đang leo giữa chừng thì chú lại bị cát cuốn ngược trở xuống.

Bên cạnh đó, khi thấy lông Oboro bám đầy cát, Sally cũng đã lập tức cho bé trở vào bên trong nhẫn.

Rồi sau đó còn bảo là cảm thấy có lỗi nữa.

Khi đã vượt qua mười mấy ngọn đồi cát, Maple và Sally cuối cùng cũng nhìn thấy một ốc đảo ở đằng xa.


“Cuối cùng cũng tìm được rồi!”


“Tụi mình mau đi tới đó thôi!”

Giữa khung cảnh đâu đâu cũng toàn là cát, bóng cây xanh rờn hiện lên như thể đang phát sáng lấp lánh.

Maple và Sally chân nhẹ bước, hướng đến chỗ ốc đảo.


“Cậu thấy sao? Trông nó có giống chỗ dẫn vào hầm ngục không?”


“Trước mắt tụi mình cứ chia ra xem xét mọi ngóc ngách thử xem. Xem chừng nơi này không lớn lắm, nên loáng cái là xong ấy mà.”

Sau đó, Maple và Sally chia ra tìm kiếm mọi ngóc ngách, nhưng rốt cuộc chỉ biết được một điều, đó là ốc đảo nơi cả hai đang ở không hề có gì cả.


“Muu–… Chẳng có gì hết, cậu nhỉ.”


“Dù không muốn phải thừa nhận nhưng mà, có vẻ đúng là vậy rồi.”


“Mình ngồi nghỉ một lát rồi đi tiếp ha?”


“Vậy được đó. Nãy giờ tớ cũng hơi mệt rồi.”

Sally nói rồi vươn vai một cái.

Hôm nay, cả Maple lẫn Sally đều đã trải qua một trận chiến dài hơi.

Nên cũng chẳng lạ khi hiện giờ cả hai đều thấm mệt.

Maple nằm xuống cát, uể oải nhìn xung quanh.


“Ưmm–… Hửm? Sally! Hình như có ai đó đang đến kìa!”

Nói đoạn, Maple bật dậy, giơ khiên lên phòng thủ.

Sally nghe xong liền phản ứng ngay tức thì. Cô cầm dao găm sẵn trên tay, chăm chăm nhìn về phía người chơi đang tiến lại chỗ bọn cô.


“Ây chà… Có người đến trước rồi sao. Đã vậy lại còn là Maple nữa chứ… Công nhận mình xui thật.”

Người vừa xuất hiện là một cô gái vận trang phục truyền thống*.

Với nửa trên là chiếc kimono màu anh đào, phối cùng chiếc hakama ở nửa dưới.

Cô ta mang một thanh katana mà chỉ nhìn sơ là biết nó rất đặc biệt.


“Chị này đứng hạng 6 trong event đợt trước đó cậu.”


“Ếh!? Thật á.”


“Tớ có tìm hiểu qua đôi chút mà, nên ít nhất cũng biết được chừng đó chứ.”


“À thì, xin lỗi đã chen ngang nhưng mà… Nếu được thì hai cô cứ việc lờ ta đi ha.”

Có vẻ cô gái này không hề có ý định đánh nhau thì phải.

Mặc dù vẫn chưa rõ ý định thực sự là như nào…


“… Nếu tôi nói không thì chị định làm gì?”


“Lúc đó thì… đành chịu vậy. Chắc ta sẽ thử kéo theo một người trong hai cô ‘đi’ cùng.” 

Cô ta tuy nói là một trong hai, nhưng rõ ràng ngụ ý của câu đó là ngầm ám chỉ Sally.

Nghe vậy, Maple liền thủ thế, để có thể lập tức tấn công hay phòng thủ gì đều được.


“Nếu vậy thì, người còn sót lại sẽ có thể gom hết số huy chương rơi ra. Bên mình lợi hơn rồi.”

Sally khẽ thì thầm.


“… Ah.”


“Định làm thiệt hả cậu?”


“Thiệt chứ sao lại không?”

Maple và Sally đứng xích lại gần nhau, cùng nhìn về phía cô gái kia.


“【SIÊU GIA TỐC】!”

Ngay lập tức, cô gái lạ mặt liền dồn hết tốc lực bỏ chạy.

Đó là thứ tốc độ đến cả mắt thường cũng không theo kịp.


“【SIÊU GIA TỐC】!”

Và đương nhiên, Sally cũng dồn hết tốc lực đuổi theo.

Đó là thứ tốc độ đến cả mắt thường cũng không theo kịp.


“Ch, chờ tớ với—!”

Kế đến, Maple cũng dồn hết tốc lực đuổi theo hai người kia.

Nhưng đó chỉ là thứ tốc độ chậm như rùa mà thôi.





“Tại sao chị lại có 【SIÊU GIA TỐC】…!”


“Cô đang xem thường ta đấy sao?”

Kĩ năng Siêu gia tốc của Sally và cô gái lạ mặt kia giờ đã hết hiệu lực. Nơi cả hai đang ở là một vùng cát trũng, được bao quanh bởi những đồi cát lớn. 

Không còn lựa chọn nào khác, cô gái lạ mặt đành rút kiếm.

Thật ra, Sally nghĩ nếu đã không phải đối thủ của Maple thì cô có thể thắng được.

Tuy nhiên, dù sao đối phương cũng đường đường là người chơi đứng hạng 6…


“【Ichi no tachi・Kagerou】.” 

Bóng dáng cô gái kia thoáng nhòa đi rồi biến mất.

Vào khoảng khắc tiếp theo, cô ta tức thì xuất hiện ngay trước mặt Sally.

Một đường kiếm nhanh chóng được vung theo hình vòng cung nằm ngang, cắt sâu vào thân Sally.


“Hả…!?”

Cô gái lạ mặt chợt giật mình.

Trước mắt cô ta, Sally đã tan vào không khí và biến mất.


“Mọi người, ai lúc đầu cũng phản ứng như vậy hết đó.”

Sally vừa dứt lời thì trên người cô gái kia liền tóe ra một vệt sáng màu đỏ.

Bởi Sally hầu như không có lực tấn công, nên lượng sát thương gây ra thực sự không đáng kể. Nhưng dù vậy, Sally cũng đã cố lướt ngang qua và để lại một vết chém vào bụng của cô gái kia.

Sau đó, Sally lại tiếp tục lui ra giữ khoảng cách.


“Chị mà không sớm hạ được tôi trước khi Maple đến thì gay go nhỉ.”

Sally lên tiếng bắt chuyện với đối thủ.


“Ư… 【Ichi no tachi・Kagerou】!”

Cô gái nhanh chóng tiếp cận Sally một lần nữa.

Và lại tung ra một đường kiếm giống hệt lúc nãy.


“Chiêu đó, lúc nãy tôi thấy rồi.”

Cảnh tượng xảy đến tiếp theo thật quá đỗi dị thường.

Đường kiếm được vung ở cự li cực gần rốt cuộc đã chém vào không khí, do Sally đã nhanh nhẹn cúi thấp người, lao về phía đối thủ của cô.

Nương theo đà, Sally giữ nguyên tư thế cúi thấp, lướt nhanh qua người cô gái lạ mặt từ bên trái.


“Gưh…”

Lần này vệt sáng màu đỏ tóe ra từ chân của cô gái.


“Ta không ngờ, cô lại mạnh đến vậy…”


“Cảm ơn.”

Cả hai xoay người lại, hướng mặt nhìn nhau.

Vốn dĩ, Sally chẳng thể ra đòn trước.

Bởi cô luôn chiến đấu theo kiểu vừa né đòn tấn công của đối thủ, vừa tận dụng khoảng khắc tư thế họ mất thăng bằng để phản công.

Bên cạnh đó, mọi thứ sẽ là dấu chấm hết dành cho Sally, nếu cô nhận phải một đòn phản công.

Nhưng đương nhiên, đối thủ của cô hoàn toàn không hay biết chuyện đó.


“… Vậy là chỉ còn cách đánh hết sức thôi sao.” 

Sau khi thì thầm nói thế xong, bầu không khí xung quanh cô gái…

À không, không chỉ thế mà ngay cả ngoại hình của cô ta cũng đang dần thay đổi.

Mái tóc đen tuyền đẹp đẽ kia nay đã chuyển thành trắng, trông giống tựa màu tuyết. Còn đôi đồng tử thì nhuộm một màu đỏ rực.

Xung quanh cô gái thì có hiệu ứng phát sáng màu anh đào giống với màu chiếc kimono.


“…”

Quyết không nói thêm lời thừa thãi nào, Sally đẩy cao sức tập trung lên cực hạn.

Đây chính là át chủ bài mạnh nhất mà Sally có.

Một thứ năng lực tuyệt đối mà không một ai khác có thể bắt chước được.


“【Owari no tachi・Oborozuki】.”

Một chuỗi liên kích gồm những nhát kiếm không thể nhìn thấy ồ ạt ập vào Sally.

Dưới một tốc độ kinh hồn, phần thân kiếm trông mờ mờ ảo ảo, cứ không ngừng thoắt ẩn thoắt hiện.

Dùng thị giác để nắm bắt những đường kiếm đó rõ ràng là điều không thể.


“… !”

Người vừa khẽ thốt lên là cô gái vận kimono.

Bởi vì chuỗi liên kích không thể nhìn thấy của cô ta đang không đánh trúng Sally được cái nào.

Khi kích hoạt một kĩ năng liên kích, người chơi chỉ có thể tung ra một số lượng đòn đánh nhất định đến khi kĩ năng ấy kết thúc.

Vậy nên, cô ta đang phải vừa vung kiếm, vừa thầm cầu nguyện: Trúng đi! Trúng đi! 


Phía đối diện, Sally vẫn đang tập trung né chuỗi liên kích của đối thủ.

Từng cử động chân.

Rồi ánh mắt.

Động tác tay.

Chuyển động vai.

Tiếng kiếm cắt vào không khí.

Sally sử dụng mọi thông tin thu nhận được để dự đoán quỹ đạo đường kiếm, rồi né chúng trong đường tơ kẽ tóc.


Ở vào vị trí của đối phương thì có bị sốc cũng không phải lạ, khi phải tận mắt chứng kiến đòn tấn công của mình cứ bị né đi chỉ bằng một cử động nhỏ.

Đúng vậy, đến nỗi trông như thanh kiếm đang né Sally ra vậy.



Sau khi chuỗi liên kích gồm 20 nhát kiếm mang uy lực chết người trên từng nhát ấy kết thúc.

Cô gái mỉm cười nhìn Sally, rồi cứ vậy ngã người ra sau, nằm sõng soài trên cát.


“Ta thua rồi. Cô cứ việc thẳng tay dứt điểm.”

Lúc này màu mắt và tóc của cô gái đã trở lại như ban đầu.

Và luồng aura xung quanh theo đó cũng biến mất.


“Đằng này cũng phải vất vả phết đấy.”


“Lần sau gặp lại ta sẽ đánh trúng cho mà xem.”

Ngay sau đó, Sally giơ dao toan ra đòn. Nhưng bất chợt…



“Aaaaa!? Chờ đã… Dừng lạiiiii!!”

Theo phản xạ, Sally và cô gái kia lập tức nhìn về phía tiếng la hét ấy phát ra, rồi thấy có một thứ gì đó đen đen đang từ sườn đồi cát lăn xuống, làm cát tung bay mù mịt.


“Ếh, gì thế! Maple!? Kh, khoan đã!”

Đúng vậy, thứ có màu đen kia chính là Maple.

Điểm đáng khen duy nhất mà Maple đáng được nhận lúc này, đó là cô đã biết cởi khiên ra từ trước.

Cơ mà, dù bảo “khoan” đi nữa thì Maple cũng đang ở trong tình trạng không thể ngừng lại được mất rồi.


Cứ thế, Maple lao thẳng đến chỗ hai người kia.

Rồi sau đó té cái ầm, hất văng một đống cát lên trời.

Ở vào tình cảnh hiện tại, cả ba đúng là cần phải tốn một chút thời gian mới thích ứng được.


Nhưng rồi, lớp cát dưới chân ba cô bất ngờ biến thành bãi cát lún. Mọi chuyện xảy ra nhanh như thể đột ngột chen ngang vào khoảnh khắc cả ba đang không biết làm gì ấy, nên thành ra không ai phản xạ kịp.


“Hả!?”


“Ư, không thoát được!”


“Ếh? Ếh?”

3 cô với 3 kiểu phản ứng khác nhau, trong khi còn chưa kịp làm gì thì đã bị bãi cát lún nuốt mất.





Một lúc sau, 2 cô thì giữ được thăng bằng trong lúc rơi và đã tiếp đất an toàn.

Còn 1 cô thì té đập mặt xuống đất.

Tất nhiên, đó không phải ai khác ngoài Maple rồi.


May ở chỗ, có lẽ do khoảng cách không quá cao nên sát thương là zero.


“V, vậy là thế nào?”


“Có lẽ đây là loại hầm ngục phản ứng với số lượng người chơi chăng… Lúc Maple vừa lăn xuống, nó lập tức phản ứng ngay còn gì.”

Biết làm gì giờ đây? Sally đưa tay gãi đầu. Đúng lúc đó, ba cô chợt nhận ra một chuyện.



Rằng tay của cả ba đang bị trói lại với nhau bằng một sợi xích đen.


 “ “ “Ểh?” ” ”


Tay phải của Sally thì bị trói với cô gái vận kimono.

Còn tay trái thì với Maple.

Do đó, hiện giờ chỉ có tay trái của Maple và tay phải của cô gái kia là được tự do.

Với việc sợi xích chỉ dài gần 1 mét, bọn cô hẳn sẽ không thể hoạt động như bình thường được nữa.


Và để nắm bắt được tình hình hiện tại, cả ba sẽ cần phải tốn thêm ít thời gian nữa đây.


~~~


Viết xong, tôi chợt nghĩ đến một chuyện.

Rằng tôi có cảm giác mình đã từng thấy qua cảnh nhân vật lọt vào bãi cát lún, rồi rơi xuống hầm ngục trong một game nào đó rồi.

Là game gì vậy ta. Chẳng thể nhớ ra nổi.





* “Safe!”: Có thể ý tác giả là đã đăng chương kịp thời hạn.


*Trang phục truyền thống: 和服 (wafuku)


*Ichi no tachi: Tên gọi của một trong những kiếm kĩ thuộc phái Kashima Shintou-ryuu, sáng lập bởi Tsukahara Bokuden.


Về 【Ichi no tachi・Kagerou】 và 【Owari no tachi・Oborozuki】:

Ichi no tachi với Owari no tachi có thể tạm hiểu là thức thứ nhất với thức cuối cùng.

_ Kagerou 陽炎 là “hơi nóng” (thứ mà vào mấy ngày nắng nóng hay thấy mặt đường “bốc hơi” ý).

_ Oborozuki 朧月 là “trăng mờ”.



MỤC LỤC
BÌNH LUẬN