Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

38. Gái build full thủ và những lần bắt gặp quái trong hang.

Vol 2

Đã vượt mốc 30.000 point!

Cảm ơn mọi người rất nhiều!


~~~


“Có vẻ hôm nay không ra khỏi cái hang này được rồi...”


“Vậy thì bây giờ lo tìm chỗ ngủ là vừa.”

Thế là mục tiêu thám hiểm của ba cô đã được bổ sung thêm việc tìm chỗ ngủ an toàn. Theo đó, cả ba lại tiếp tục rảo bước, lúc thì rẽ phải, lúc thì rẽ trái.


“Phải chi vô tình tìm thấy lối ra thì hay biết mấy...”


“Tớ cũng mong vậy... Cả ngày hôm nay mệt quá chừng.”

Maple và Sally hiện giờ đều đã mệt, đến nỗi cả hai muốn ngừng thám hiểm và lăn ra ngủ luôn.

Thế rồi, lần thứ bao nhiêu rồi chẳng rõ, bọn cô lại thấy đằng trước lối đi có một khoảng đất trống. Rồi ngay lúc đó...


“Đ-động đất ư!?”


“Lần này cả tớ cũng cảm nhận được nữa!”

Mặt đất đang rung chuyển ở mức mỗi cô đều có thể tự nhận ra.

Sau đó, ba cô nghe thấy âm thanh của thứ gì đó nhớp dính (gucho gucho), gây cảm giác khó chịu, phát ra từ khoảng đất trống phía trước.

Vừa nhìn về phía đó, ba cô vừa chuẩn bị tư thế để chiến đấu.

Tại một lối đi tách biệt với chỗ ba cô hiện đang đứng, bóng dáng thứ đó dần hiện ra.

So từ chiều cao của trần hang mà đoán thì, thứ đó cao khoảng chừng 5 mét, và dài tầm 7 mét.


Thứ đó, một con ốc sên khổng lồ, đang lê người bò qua khoảng đất trống.

May mắn thay, dường như nó không phát hiện ra ba cô, nên cứ chầm chậm bò rồi khuất dạng vào một lối đi khác.


“... Thôi rồi. Cái con đó nguy hiểm quá.”


“Không có thanh HP luôn cơ...”


“S, sao nó lại nguy hiểm vậy?”

Maple trưng ra vẻ mặt nghiêm túc, giọng sợ sệt hỏi hai người kia.


“Không có thanh HP nghĩa là... mình không thể hạ được nó đấy.”


“Phải lo tìm chỗ an toàn để tránh gặp lại nó thôi… Không thì xong phim mất.”

Cả ba đang bị sợi xích trói lại với nhau.

Nên không ai có thể đóng vai mồi nhử được.


“Tạm thời cứ rời khỏi đây trước đã. Trước khi nó kịp quay lại.”


“Ừm, mau đi thôi.”


“Vậy bây giờ đi theo hướng kia hả?”

Ba cô vội vã băng qua khoảng đất trống rồi rẽ vào một lối đi nằm ở hướng khác, không phải hướng con ốc sên đã bò ra, cũng không phải hướng nó vừa bò vào.


“Ra là vậy… Hèn gì cái hầm ngục này có hình dạng như hiện tại.”

Sally nhỏ giọng thì thầm.

Khu hầm ngục này có lối đi chằng chịt như tổ kiến và tương đối nhiều ngõ cụt.

Thêm nữa, khắp nơi đều có trần thật cao, cũng như không hề có vật chướng ngại thừa thãi nào.

Bên cạnh đó, tay của các người chơi thì bị trói lại với nhau bởi một sợi xích.

Tóm lại, mọi thứ đã được sắp đặt sao cho con ốc sên dễ di chuyển, còn người chơi thì khó có thể chạy trốn.


“Cái hầm ngục này chẳng lẽ cũng tùy khung giờ mà có độ khó khác nhau sao.”

Đúng như Kasumi vừa nói.

Khi chạm mốc 6 giờ tối, khu hầm ngục này sẽ biến thành sào huyệt hoạt động của bọn ốc sên.

Đương nhiên cũng có thời điểm khu hầm ngục trở lại như bình thường. Nhưng ba cô chẳng thể nào biết được lúc đó là lúc nào.

Ngoài ra, theo thời gian, tiếng mặt đất rung chuyển sẽ ngày càng to rõ hơn.


“Ch-chắc không phải chỉ có 1 con thôi đâu nhỉ?”


“… Có thể như vậy lắm.”

Sally thử lắng tai nghe ngóng, cố dò ra hướng phát ra tiếng động.

Và không nghe thấy âm thanh nhớp dính (gucho gucho) nào quanh khu vực gần đó.

Như vậy, có vẻ bọn ốc sên đang không ở gần bọn cô.

Nhưng cho dù thế, rõ ràng bọn cô vẫn cần phải luôn đề phòng cảnh giác.

Và vô hình trung điều đó lại góp phần bào mòn thần kinh của Sally nhiều hơn.

Rồi sau khi bọn cô đi qua không biết bao nhiêu là ngã rẽ, cuối cùng chuyện đó cũng xảy đến.


“…!”
Ngay khi ba cô vừa rẽ tại một góc quanh.

Thì bất ngờ chạm mặt con ốc sên.


“Phắn lẹ! Vòng lại nhanh!”

Kasumi và Sally tuy đã bắt đầu chạy, nhưng được vài bước thì nhận ra Maple không thể chạy theo hai cô được.


“Thôi xong rồi…!”

Trước khi Sally kịp dìu Maple đứng dậy, con ốc sên đã tiến gần đến chỗ bọn cô.

Sau đó, nó lắc lư cơ thể, vẩy ra thứ dịch thể nhơn nhớt.


“Ư!”

Nhờ chiếc khiên đã nuốt lấy chất dịch kia mà Maple đã thoát được trong gang tấc.


“Sally, lo chạy thôi! Bằng 【SIÊU GIA TỐC】 ấy!”


“…! Hiểu rồi!”

Thế là ba cô liền tiến hành phương án cuối cùng, dành chuẩn bị cho tình huống bí bách không cách nào thoát được.


“ “[SIÊU GIA TỐC]!” ”

Sally và Kasumi lập tức được gia tốc.

Còn Maple thì bị hai cô lôi xềnh xệch.

Như người chơi bình thường thì kiểu gì cũng sẽ cạn HP do liên tục nhận sát thương.

Mà như vậy cũng đồng nghĩa cả ba sẽ chết chùm.


Nhưng, là Maple thì mọi chuyện lại khác.

Ai chứ Maple thì có thể no damage mà sống sót đến khi cả bọn đến được nơi an toàn.

Cơ mà nói vậy chứ, cách này đương nhiên không lấy gì làm dễ chịu cho lắm.

Thế nên mới được coi là phương án cuối cùng.


Tiếng kim loại va đập (gashan gashan) không ngừng phát ra từ bộ giáp.

Dù Maple đã nhanh chóng cất chiếc khiên lớn đi, nhưng lại không thể thao tác kịp để cất nốt bộ giáp.


“Đằng sau thế nào rồi cậu!?”


“Ổn rồi! Nó không đuổi kịp bọn mình đâu!”

Rốt cuộc ba cô đã tháo chạy thành công.

Tuy nhiên, ngày hôm nay thế là không dùng 【SIÊU GIA TỐC】 được nữa. Từ giờ ba cô cần phải xác định sẵn, rằng sẽ khó mà giữ được mạng nếu bắt gặp bọn ốc sên trước khi kĩ năng ấy hồi lại. 

Nhưng rồi, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì âm thanh dính nhớp (gucho gucho) ấy lại bắt đầu vọng về phía bọn cô. 


“... Chậc... Hướng khác cũng có nữa sao!”


“Qua đây nhanh!”

Ba cô liên tục chạy và chạy. Lúc thì rẽ trái, lúc thì rẽ phải những khi gặp ngã rẽ.

Hiện tại, vẫn theo cách mọi khi, Maple đã cởi hết trang bị và đang được Sally cõng.


“Quả nhiên! Bọn ốc sên này phản ứng với tiếng động!”

Được một lúc sau khi bộ giáp của Maple ngưng phát ra tiếng động, âm thanh nhớp dính (gucho gucho) theo đó cũng ngày một nhỏ dần.


“Sao rồi? Nó có ở đó không?”


“... Chắc nó không ở gần đây đâu.”


“Haa... Thoát rồi...”

Ba cô cùng ngồi dựa lưng vào vách hang.

Cả ba hiện đang ngồi ngay đoạn giữa lối đi. Tuy không đến mức được coi là an toàn, nhưng như vậy còn hơn ngồi chết dí trong ngõ cụt.


“Phải lo bằng cách nào đó mau tìm ra lối thoát thôi.”


“Ừm, phải đó...”

Cả ba quyết định được việc cần làm mà không cần phải thông qua bàn bạc.

Càng ở lâu trong đây thì sẽ càng nguy hiểm.

Nên ba cô cần phải khẩn trương tìm lối ra.


“Dù gì cái hầm ngục này cũng không có vẻ là có phòng boss… Nên dọc đường hễ thấy trang bị hay huy chương, tụi mình chỉ việc thu nhặt chúng thôi ha…”


“Ừ, tạm thời cứ vậy đi. Cơ mà cũng cần phải tránh xa bọn ốc sên kia nữa… Có vẻ đây đúng là dạng hầm ngục thám hiểu rồi.” 


“Nói vậy là… toàn bộ khu hầm ngục này gần giống phòng boss ư?”


“Ừ thì, nó từa tựa vậy đó.”

Kết thúc cuộc trò chuyện, Sally bắt đầu lo chuẩn bị xuất phát.


“Mau rời đi trước khi nó tìm thấy bọn mình thôi. Lối vào đã ở bên trên rồi thì... lối ra chắc ở đâu đó bên dưới nhỉ?”


“Có thể lắm. Mặc dù vẫn chưa có gì chắc chắn…”


“Nếu vậy tụi mình thử xuống sâu hơn đi. Như thế ít ra cũng tốt hơn là đi lên.”

Ngay giữa lối đi chỗ ba cô đang ngồi có một con dốc đổ xuống thoai thoải. Cả ba liền quyết định đi xuống con dốc đó.

Trên đường tiến xuống sâu bên dưới, bọn cô thỉnh thoảng hay đứng quan sát bọn ốc sên từ xa. 

Nhờ thế mà Sally đã xác nhận được một điều.


Đó là so với Maple thì, bọn ốc sên có tốc độ di chuyển nhanh hơn.



Thế nghĩa là, nếu cứ chạy như bình thường thì bọn cô không thể nào thoát được.

Thêm nữa, trong trường hợp bắt gặp bọn ốc sên tại ngã rẽ, Sally sẽ cần một chút thời gian để cõng Maple lên lưng.

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, rất có thể bọn cô sẽ bị tóm ngay tại chỗ, nếu để chất dịch nhơn nhớt kia văng trúng.

Và nếu Maple còn mang khiên thì Sally không thể cõng cô được.

Nên kết lại, bằng mọi giá bọn cô muốn tránh việc bị bọn ốc sên tiến lại thật gần.


“Phù... Mình phải tập trung thôi...”

Sau khi tự dùng 2 tay vỗ vào bộ mặt phờ phạc vì mệt mỏi của mình, Sally nâng cao sức tập trung.

Khả năng định vị địch của cô chính là đường sinh mệnh của cả nhóm.

Thế rồi, trong lúc cả ba đang cẩn thận bước đi sao cho không phát ra tiếng chân, cảnh vật bên trong hang đã bắt đầu có sự thay đổi.


“Đẹp quá...”


“Ừ... Đúng là đẹp thật.”


“Cảm thấy khá hơn chút đỉnh rồi...”

Đầy ắp trên các vách hang là những mảnh pha lê tím đang không ngừng phát sáng.

Tuy không thể thu thập được, nhưng thứ ánh sáng huyền ảo phát ra từ chúng đã giúp xoa dịu vẻ mệt mỏi trên gương mặt ba cô.

Và quan trọng hơn...


“Trần hang... thấp lại rồi thì phải?”

Như Sally vừa nói, bức trần của một số nơi trong hang đã thấp hơn so với trước. Vài nơi chỉ cao vừa đủ để bọn ốc sên bò qua được. 


“Nhưng mà... Tiếng rung chuyển nghe lớn hơn rồi nhỉ.”


“Kiểu này chắc là số lượng địch tăng lên, đổi lại thì cho tụi mình tận dụng một chút lợi thế địa hình chăng.”

Sau đó ba cô tiếp tục đi tiếp.

Nếu có thể thì nội trong ngày hôm nay, cả ba muốn thoát khỏi khu hầm ngục này.

Trong lúc thầm cầu cho không phải nghe thấy âm thanh nhớp dính (gucho gucho) kia, bọn cô vừa đề phòng, tránh không để rơi vào thế gọng kìm, vừa bắt đầu tiếp tục việc thám hiểm.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN