(Trang bị) Vô song (unique) từ nay sẽ đổi thành (trang bị) Độc Nhất.
Xin lỗi vì do thể trạng không tốt, cộng với có việc gấp đột xuất nên đã cập nhật chương mới trễ.
Thành thật xin lỗi mọi người.
~~~
“Xem nào… Liệu có khu vực an toàn nào trong đây không ta…”
Sally thì thầm một mình.
Cô cảm giác được rằng khả năng tập trung của mình đang bắt đầu suy giảm.
Nên vì thế, cũng chẳng lạ nếu sắp tới cô mắc phải một sai lầm nghiêm trọng.
Là người duy nhất đảm đương việc định vị địch, Sally mà mắc lỗi thì nhiều khả năng sẽ khiến cả ba phải bỏ mạng.
“Phải cố lên thôi...”
Nói đoạn, Sally tự vỗ chát chát vào trán để lấy lại tinh thần, sau đó tiếp tục lắng tai nghe ngóng.
“Tớ vừa thoáng nghe thấy tiếng động phía lối đi bên trái. Bên phải không có vấn đề gì hết.”
Hai người còn lại cũng thử căng tai lắng nghe, nhưng do mọi âm thanh đều bị tiếng rung chấn át mất nên chẳng nghe rõ được gì.
Như vậy là vai trò này có vẻ không thể thay phiên nhau làm được rồi.
“Nhanh rời khỏi đây thôi, bọn chúng mà xuất hiện thêm từ bên phải nữa thì gay go lắm.”
“Ừ, ta hiểu rồi.”
“Ừm, tụi mình đi tiếp thôi!”
Thế là ba cô nhanh chân rẽ vào lối đi bên phải.
Rồi sau đó, cả ba đã tiến được khá sâu mà không gặp phải con ốc sên nào.
Giả như ba cô chọn lối đi bên trái thì đã bị bọn ốc sên tìm thấy rồi.
Trong tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc như hiện tại, may mà khả năng định vị của Sally vẫn chưa mất đi tính hiệu quả.
Đi được một lúc thì ba cô rơi vào một ngõ cụt.
Thế nhưng, có vẻ không phải ngõ cụt nào cũng mang lại toàn những chuyện không tốt.
“Đằng kia có gì kìa!”
Tại điểm Kasumi chỉ tay vào có một viên pha lê tím to lớn khá nổi bật.
Bên trong viên pha lê có một chiếc chìa khóa cũ và một đôi khuyên tai hình hoa anh đào.
Ba cô tiến lại gần xem thử thì thấy phía trên viên pha lê có một thanh HP.
Như vậy có nghĩa đây là vật có thể phá hủy được.
“Chiếc chìa khóa trông có vẻ sẽ cần đến đó… Chắc phải mang theo thôi ha…”
“Ừm, tớ cũng nghĩ nên vậy.”
“Vậy thì… Để đó cho ta.”
Dứt câu, Kasumi rút kiếm, hai tay giữ chặt chuôi.
“【Yon no tachi・Tsujikaze】.”
Kasumi cầm kiếm chém lên, chém xuống, và lặp lại.
Viên pha lê nhanh chóng nhận lấy 4 nhát liên kích chớp nhoáng.
Do không có đủ độ chống chịu, nó lập tức vỡ ra trong tiếng *parinn* nghe giống với tiếng kính vỡ.
Kasumi nhặt chiếc chìa khóa và đôi khuyên tai vừa rơi xuống đất lên rồi kiểm tra thông tin của chúng.
“Chiếc chìa khóa… không có đoạn giải thích nào hết. Còn đôi khuyên tai thì chỉ đơn thuần là một món trang bị thôi, có vẻ không dính dáng gì đến chuyện thoát ra khỏi đây đâu.”
Sau khi nói vậy xong, Kasumi đưa chúng cho Maple và Sally xem qua.
“Ừm, có lẽ là vậy thật nhỉ.”
“Chiếc chìa khóa này… hình như có thể dùng ở đâu đó được thì phải?”
“Chịu thôi… Trước hết thì đôi khuyên tai này thuộc về Kasumi rồi nhé.”
Nói đoạn Sally đưa đôi khuyên tai cho Kasumi.
Kế đến, cả ba cùng bàn bạc một lúc rồi quyết định đưa cho Kasumi giữ chiếc chìa khóa.
“Rồi… Quay lại thám hiểm tiếp thôi nào.”
Ba cô liền gấp rút quay trở ra. Bởi vì phía trước là ngõ cụt, nên lỡ xảy ra chuyện gì bọn cô không thể bỏ chạy đi đâu được.
Trở lại đường chính, ba cô tiếp tục thám hiểm thêm một lúc nữa thì phát hiện thấy một cái hang nằm gần bức trần.
Trên suốt quãng đường đã đi từ đầu đến giờ, bọn cô chưa từng thấy qua cái hang nào như vậy.
Và như một lẽ hiển nhiên, tất cả đều nghĩ sẽ có gì đó bên trong.
“Hình như có thể vào đó được mà nhỉ?”
“Ưmmm… Theo tớ thấy thì dùng 【PHÓNG NHẢY】 không lên được tận đó đâu…”
Để vào trong một cái hang cách mặt đất 10 mét như thế kia, xem chừng chỉ dùng 【PHÓNG NHẢY】 thôi thì vẫn chưa đủ.
Đúng lúc cả ba đang tập trung nghĩ cách thì…
“… Chờ đã, cả hai giữ yên lặng nào!... Bọn chúng đang đến đó!”
Rõ ràng tai Sally vừa nghe được âm thanh nhớp dính (gucho gucho) kia.
Hơn nữa còn là từ hai phía.
“Đã cảnh giác không để bị gọng kìm rồi vậy mà!”
Từ đầu đến giờ bọn cô chưa từng rơi vào thế gọng kìm. Không những vậy mà ngay cả việc chạm mặt bọn ốc sên vốn cũng rất ít. Được vậy là nhờ Sally đã cố gắng đọc vị trí của chúng.
Từ hướng vọng lại tiếng rung chấn và độ lớn nhỏ của nó, Sally đã nắm được đại khái khoảng cách và vị trí của bọn ốc sên, để từ đó chọn ra lối đi thích hợp nhất.
Và đây là lần đầu tiên mọi thứ gặp trục trặc.
Bởi cô đã đọc sai vị trí của một con ốc sên.
“Giờ chỉ còn cách vào cái hang đó thôi…!”
“Sally, cô cứ dùng 【PHÓNG NHẢY】 đi! Rồi ta sẽ thử làm gì đó!”
Dù Kasumi sắp tới định làm gì thì vào lúc này, Sally cũng không còn thời gian để mà hỏi nữa.
Từ hai đầu lối đi, bóng dáng bọn ốc sên đã bắt đầu lộ ra.
“【PHÓNG NHẢY】!”
Sally thử bám vào tia hi vọng mong manh, rằng biết đâu sẽ nhảy tới được miệng hang, nhưng quả nhiên đó là điều không thể, khi cô đang ở trong tình trạng phải mang thêm phần trọng lượng của hai người kia.
“【San no tachi・Kogetsu】.”
Kích hoạt kĩ năng xong, Kasumi liền được gia tốc giữa không trung.
Nhận được sự trợ giúp từ hệ thống, cô phóng lên thật cao, tựa như cơ thể được ném lên trên vậy.
Đương nhiên cả Maple và Sally cũng được kéo lên theo.
Và rồi, Kasumi xoay tròn 1 vòng trên không trung, để lại phía sau hiệu ứng một đường chém rồi lao thẳng về trước.
Do quỹ đạo của cú rơi nhắm đúng ngay miệng hang, nên ba cô cứ vậy lao thẳng vào bên trong. Ngay sau đó, Sally liền ghé sát miệng hang quan sát bọn ốc sên.
Cô thấy bọn chúng đang vẩy dịch nhầy bên dưới, nhưng xem chừng chúng không thể văng đến chỗ bọn cô được.
“Có vẻ tụi nó không có cách leo lên đây đâu... nhỉ.”
Nói đoạn, Sally ngồi bệt xuống, dựa lưng vào vách tường pha lê, tỏ vẻ đã yên tâm.
“Haha... May mà thành công...”
“Cảm ơn chị, Kasumi. Chỉ 【PHÓNG NHẢY】 của tôi thôi thì không đủ để lên đây được.”
“Ừm! Vừa rồi hay thiệt đó!”
“Thực ra một khi đã nhắm trượt rồi thì, Kogetsu sẽ có thời gian khựng* lâu lắm... Nếu mà không nhảy lên được trên đây thì ta đã bị bọn ốc sên làm gỏi trong tình trạng bất động rồi... Lúc nãy cũng là ta thử đánh cược thôi.”
Màn đặt cược được ăn cả ngã về không ấy rốt cuộc đã thành công tốt đẹp.
Nhờ vậy mà ba cô có được một dịp hiếm hoi có thể ngồi nghỉ ngơi lấy sức.
Do cái hang bọn cô đang ở không lớn đến mức bọn ốc sên có thể bò vào được.
“Ngồi đây nghỉ ngơi thì cũng được, nhưng mà... bọn mình vẫn nên vào ngó sơ qua bên trong chứ nhỉ? Không loại trừ khả năng còn có bọn quái khác nữa mà...”
“... Phải rồi ha. Có lẽ tụi mình nên đi tiếp đi. Nãy giờ tớ cứ nghĩ trong đây chỉ có mỗi bọn ốc sên thôi.”
“Ừm, ta cũng cho là cả ba nên đi tiếp.”
Ba cô cùng thống nhất ý kiến rồi đứng dậy, bắt đầu tiến vào sâu trong hang.
Một lúc sau, ba cô đang đi thì bắt gặp một gian phòng rộng hình tròn, nằm thấp hơn vị trí hiện tại khoảng 5 mét.
Xung quanh có 6 lối đi trực tiếp dẫn vào gian phòng đó.
Nhìn từ xa thôi cũng đủ biết, rằng các lối đi đó có trần cao đủ để bọn ốc sên có thể bò qua được.
Ngoài ra, phía bức tường đối diện miệng hang nơi ba cô đang ở có một cánh cửa cao 2 mét, trông không hề giống với bất kì cánh cửa dẫn vào phòng boss nào như từ trước đến giờ.
“Kia là lối ra đúng không nhỉ?”
“Chờ ta một chút. 【VIỄN THỊ】!... Trên cánh cửa có lỗ khóa. Coi bộ sẽ cần dùng đến chiếc chìa khóa lúc nãy nhỉ. Theo ta thì nhất định đằng sau cánh cửa phải có thứ gì đó.”
“Nếu vậy tụi mình thử đi đến đó nhé? Dù gì hiện tại cũng đâu có lối đi nào phát ra tiếng động của bọn ốc sên đâu”
“Thật sao cậu?”
“Cô chắc chắn chưa?”
Nghe hai người kia hỏi vậy, Sally đành thử lắng tai nghe ngóng thêm lần nữa.
Nhưng rồi, vài phút trôi qua, mãi mà Sally vẫn chẳng nghe thấy bất kì tiếng động nào phát ra từ tất cả các lối đi kia, cũng như những âm thanh cho thấy bọn ốc sên đang ở gần.
“Không sao đâu. Tôi không nghe thấy tiếng gì hết.”
“Vậy thì... Chắc cả ba nên đến đó vậy.”
“Ừm, tụi mình đi thôi nào.”
Thế là ba cô cùng nhau nhảy xuống gian phòng kia.
Maple và Kasumi đều đặt niềm tin vào khả năng định vị địch của Sally.
Còn Sally thì vốn dĩ đã rất tự tin vào năng lực của bản thân rồi.
Và dĩ nhiên, thông tin cô đưa ra hoàn toàn không hề sai.
Đúng thật là không có con ốc sên nào trong mấy lối đi kia cả. Không những vậy mà còn chẳng có con quái nào luôn cơ.
Thế nhưng, nếu cần đưa ra kết luận từ trước thì,
quả nhiên bọn cô vẫn nên ngồi nghỉ ngơi lấy sức trong cái hang kia thì hơn.
Bởi trong lúc không để ý, khả năng suy xét tình huống của bọn cô đã giảm đi một cách rõ rệt.
Đúng vậy.
Cả ba đã không tính đến chuyện sau khi đặt chân xuống, liệu cảnh vật trong phòng có bị biến đổi hay không.
Hoàn toàn bất ngờ, những mảnh pha lê đột nhiên to ra nhanh chóng, bịt kín hết miệng hang.
Rồi từ trong các lối đi kia, âm thanh nhớp dính (gucho gucho) khó chịu ấy bắt đầu vọng về phía bọn cô.
“Th, thôi xong rồi!”
“Làm sao bây giờ!?”
“Lo chạy thôi! Không còn cách nào khác nữa đâu!”
Maple hiện đang đóng full trang bị trên người, và không có đủ thời gian để mà cởi chúng. Hiện tại bọn ốc sên đã bắt đầu chường mặt ra mất rồi.
Trong khi cánh cửa kia thì lại đang nằm cách bọn cô 25 mét.
Thường thì đó không phải là một khoảng cách đáng kể, nhưng mà vào lúc này, ba cô lại thấy nó xa vời vợi.
*Thời gian khựng: Kiểu như té từ trên cao xuống rồi bị đơ mất một lúc ý. Rất có thể trong trường hợp của Kasumi, việc dùng 【Kogetsu】 chém vào khoảng không bị tính là dùng skill trượt, nên sau khi dùng skill xong cô sẽ bị bất động.
Linh tinh:
_ 【Yon no tachi・Tsujikaze】: Tsujikaze 旋風 (HV: Toàn Phong, Senpuu?) nghĩa là “lốc xoáy”.
_ 【San no tachi・Kogetsu】: Kogetsu 孤月 (HV: Cô Nguyệt) nghĩa là trăng FA.
_ 【VIỄN THỊ】: Nghe như bị viễn thị ấy (´ L_` ), nhưng tạm thời chưa tìm được cách dịch nào ổn áp hơn.