“ “【SIÊU GIA TỐC】!” ”
Sally và Kasumi nhanh chóng tăng tốc, lôi theo Maple tiến lại gần cánh cửa. Trong khi đó, bọn ốc sên từ mỗi bên trái phải bò ra 3 con, rồi tại 2 góc chếch hai bên đằng trước liền có thêm 2 con nữa xuất hiện.
Hai con ốc sên đó đương nhiên không cho phép cả ba tiến về phía cánh cửa. Chúng vẩy dịch nhầy xuống đất để chặn hướng tiến của bọn cô.
“Chậc... Sang trái thôi!”
“Ừ!”
Sally và Kasumi lập tức rẽ ngoặt sang hướng không có vũng dịch nhầy.
Bởi đang bị lôi đi cho nên theo quán tính, Maple không thể chuyển hướng đột ngột như hai người kia được. Vì vậy, cô nàng bèn nhanh chóng dùng 【HAM ĂN】 để giải quyết vũng dịch nhầy, và nhờ đó mà thoát nạn.
Tốc độ của bọn ốc sên đúng là có nhanh hơn Maple thật, nhưng so với Sally và Kasumi thì vẫn còn thua xa.
Chỉ cần tránh được đống dịch nhầy thì bọn cô đã có thể dễ dàng đến được chỗ cánh cửa kia rồi.
“Yosh! chị Kasumi!”
“Ừ! Để đó cho ta!”
Kasumi nhanh tay lấy chiếc chìa khóa ra khỏi túi đồ, rồi định tra nó vào lỗ khóa.
Nhưng rồi đúng lúc ấy...
“Uwah!”
Từ chỗ một con ốc sên bất ngờ có thứ gì đó vươn ra, kêu lên *bicha* một tiếng.
Cái thứ trông khá thích hợp để gọi là xúc tu ấy đã thó mất chiếc chìa khóa trên tay Kasumi, rồi đem đặt nó lên đầu con ốc sên.
Xong xuôi, chiếc xúc tu liền rút vào trong cơ thể con ốc sên đó.
“Ph, phải lấy lại ngay thôi!”
“Nhưng dùng 【PHÓNG NHẢY】 không nhảy tới đó được đâu…!”
Nếu chỉ một mình Sally thì khả năng cao là sẽ nhảy tới, nhưng đưa Maple và Kasumi theo nữa thì nghe chừng là bất khả.
“Tụi mình không thể cứ đứng đây mãi được! Chúng đến kìa!”
Vì bọn ốc sên đang từ từ bò lại gần bọn cô, nên cứ đứng yên một chỗ thì sớm muộn gì cũng gặp rắc rối với thứ dịch nhầy kia. Rồi chưa kể, không loại trừ khả năng chiếc xúc tu lúc nãy sẽ lại mọc ra thêm lần nữa.
“Kasumi! Chị nhắm dùng 【Kogetsu】 ổn không!?”
“Tụi nó đứng đông như vầy thì không thể dùng được đâu! Không khéo ta lại ngỏm trong lúc đang bị bất động mất!”
Giữa lúc bọn cô đang hội ý thì thứ dịch nhầy kia đã dần tràn lan khắp mặt đất.
Thời gian còn lại không còn nhiều nữa rồi.
“... Sally! Cậu lao thẳng về phía cái hang lúc nãy đi!”
Người vừa lên tiếng là Maple. Nghe vậy, Sally liền quay sang nhìn Maple, và thấy được trong ánh mắt cô bạn là một sự tự tin vững chắc.
“... Hiểu rồi, để tớ thử xem sao!”
Cùng với Kasumi, Sally nhanh chóng lao đi.
Để chạy về phía cái hang lúc nãy thì kiểu gì bọn cô cũng cần phải vượt vòng vây của bọn ốc sên.
Bởi hiện tại ba cô đã bị bọn chúng bao vây cả rồi.
“Chỗ này cứ để ta lo! 【Roku no tachi・Homura】!”
Kasumi vung xuống một đường chém với phần thân kiếm bừng lửa, khiến bọn ốc sên lùi dạt sang hai bên.
Tuy không có chút sát thương nào, nhưng nhờ việc dùng nó để đe dọa bọn ốc sên mà trong thoáng chốc, lối đi phía trước đã mở ra. Dù ngắn ngủi, nhưng trong tình cảnh hiện tại thì bấy nhiêu thôi đã quá đủ rồi.
Sau khi cả ba thoát vòng vây thì bọn ốc sên liền quay đầu đuổi theo ngay.
“Quả nhiên! Lối di chuyển của chúng đúng là dễ đoán mà!”
Như Maple vừa nói.
Bọn ốc sên hầu như luôn đuổi theo ba cô bằng cách bò theo lối mà cả ba đã đi qua.
Kể cả không cần dùng lời nói, điều mà Maple đang định làm, cả Sally và Kasumi đều đã tự mình lí giải được.
“【PHÓNG NHẢY】!”
“【San no tachi・Kogetsu】!”
“【HYDRA】!”
Từng kĩ năng của mỗi cô đều đã phát huy được vai trò riêng.
Maple khiến bọn ốc sên phải hoang mang nao núng, để mở ra cơ hội giúp Kasumi và Sally đưa cả ba bay lên vỏ của con ốc sên gần nhất.
Chính xác hơn thì kĩ năng của Maple đã hỗ trợ giúp Kasumi được an toàn, đến khi khoảng thời gian cô ta bị khựng lại trôi qua.
“Trên đây thì khỏi phải lo đến đống dịch nhầy nữa rồi!... Với lại…”
Sally nhìn về phía trước. Tại đó, bọn ốc sên với lối di chuyển tương tự nhau đang tiến về phía bọn cô.
Trong số chúng có 1 con đang giữ chiếc chìa khóa trên đầu.
Vì lúc nãy bọn cô đã chạy theo một đường thẳng, nên hiện giờ bọn ốc sên gần như đang bò thẳng hàng với cánh cửa.
May mắn thay, dường như do con ốc sên mang chìa khóa đang bị chậm lại so với những con khác, nên nó đang đứng hơi chếch khỏi hàng một chút.
“Ngay lúc này tụi mình có thể lấy lại chiếc chìa khóa mà không bị vỏ của nó cản trở đó!”
“【PHÓNG NHẢY】!”
Vì vị trí của phần đỉnh vỏ cao hơn đầu của con ốc sên, nên bọn cô đã nhảy xuống và đoạt lại chiếc chìa khóa.
“Yosh!”
“Mau lên!”
Tuy nhiên, mặt đất bên dưới nơi bọn cô vừa đáp xuống hiện đang trong tình trạng không được ổn lắm, nên ít nhiều gì thì cũng sẽ có thiệt hại phát sinh.
Bằng chứng là cả ba tuy đã đến được cánh cửa, nhưng lượng thời gian tiêu tốn đã giúp cho bọn ốc sên có đủ thời gian để phóng dịch nhầy và vươn xúc tu về phía bọn cô.
Tuy nhiên.
“【COVER】!”
Chiếc khiên lớn của Maple đã ngăn chặn toàn bộ chúng.
Với việc Maple giữ vai trò phòng thủ, nghiễm nhiên không một đòn tấn công nào lọt qua hàng sau của cô được.
“Không có chuyện một trò làm được 2 lần đâu nhé!”
“Yosh! Cửa mở rồi!”
Sally vừa mở được cánh cửa thì lập tức nhào người vào bên trong.
Sau khi cả ba đã vào trong phòng, cánh cửa liền lập tức biến mất. Vậy nên khả năng bị bọn ốc sên lúc nãy kéo đến tấn công không còn nữa.
Cùng lúc đó, sợi xích trói tay ba cô lại liền đứt rời rồi biết mất.
Việc đó có nghĩa ba cô đã clear được khu hầm ngục này.
“Phù... Giữ được mạng rồi...”
“Ừ... Mệt thật đấy...”
“Không muốn nhìn thấy ốc sên nữa đâu...”
Tại căn phòng nơi ba cô đang có mặt có 4 chiếc rương báu, cùng với một vòng tròn ma thuật.
“Giờ đi mở rương thôi nhỉ.”
“Phải đó! Tụi mình đến đó thôi.”
Thế là ba cô liền tiến đến mỗi cô mở 1 chiếc rương báu.
“Bên tớ là một cây thương!”
“Ta thì khiên lớn.”
“Bên đây thì là gậy phép.”
Nói xong, mỗi cô mang vật phẩm trong rương ra cho nhau xem. Trong số chúng ắt hẳn chỉ có chiếc khiên lớn là có ích với một-ai-đó trong ba cô.
“Maple, cô nhận cái khiên này đi. Ta giữ nó cũng như không à...”
Kasumi nói vậy rồi trao chiếc khiên lớn cho Maple.
“Em nhận được ạ?”
“Ừ, không cần phải khách sáo.”
Có thể sẽ không xứng để làm vật trao đổi nhưng mà, Maple và Sally đã đưa cho Kasumi cả cây thương và chiếc gậy phép.
“Hmm... Toàn đồ tốt không nhỉ.”
Kasumi lầm bầm, sau khi xem qua tính năng của hai món trang bị đó.
Cô để ý thấy chúng có những dòng tính năng, mà nếu là người chơi có thể trang bị được thì rất muốn sở hữu được.
“Vẫn còn lại 1 cái rương mà nhỉ.”
Nói đoạn, Sally bắt đầu tiến về phía chiếc rương báu còn sót lại.
Maple và Kasumi liền đi theo Sally, rồi đứng đằng sau rướn nhìn vào chiếc rương đang từ từ được mở ra.
“Hmm... 3 cuộn giấy, chỉ bấy nhiêu thôi nhỉ.”
Sau khi kiểm tra xem bên trong có huy chương không xong, Sally lấy các cuộn giấy ra khỏi rương.
“Cuộn nào cũng như nhau hết nhỉ. Đều dùng để học skill 【KHÍCH LỆ】 cả.”
Dứt câu, Sally đưa cho Maple và Kasumi mỗi cô 1 cuộn.
Và giờ thì chỉ việc cất chúng vào túi đồ nữa thôi là coi như ba cô không còn phận sự gì trong căn phòng này nữa.
“Tụi mình rời khỏi đây thôi ha?”
“Nhất trí... Cái hang này đúng là kinh khủng mà... Nãy giờ tớ đuối lắm rồi đó.”
Sau đó, ba cô tiến tới bước vào vòng ma thuật, rồi được dịch chuyển ra bên ngoài.
Sở dĩ cả ba có thể an toàn thoát khỏi hang động pha lê là vì mỗi cô đã phát huy được vai trò riêng của mình.
Nếu như cả ba không thể bù lấp những khiếm khuyết cho nhau thì chắc hẳn kết quả đã rất khác.
Hiện tại, ba cô đã quay lại vùng sa mạc lúc trước.
“Haa... Bầu trời về đêm kìa...”
“Bọn mình đâu ở trong kia lâu đến vậy đâu nhỉ.”
“Ừ, cơ mà chẳng hiểu sao thấy vui thật ha.”
Bầu trời đêm, thứ chẳng thể thấy được trong hang động, đang ngập tràn không khí tự do.
“Phải rồi nhỉ... Hai đứa tụi tui từng định đấu với chị Kasumi thì phải... Vậy mà giờ chẳng hề muốn đả động gì tới chuyện đó luôn.”
Sau khi đã cùng nhau đồng cam cộng khổ như vậy, Sally hiện không còn tâm trí nào nghĩ đến chuyện đánh nhau nữa.
Và tất nhiên cả Maple cũng vậy.
“Ta cũng đâu có ý định đối đầu với hai cô... Mà, vốn dĩ từ đầu đã vậy rồi.”
“Phải rồi! Nếu vậy chị add friend với bọn em đi!”
“Hmm, không thành vấn đề.”
Sau khi đăng kí thêm bạn với nhau xong, ba cô nằm lăn ra cát, ngước mặt nhìn trời đêm.
Không rõ vì đã mệt hay do cảm thấy yên tâm mà cả ba đều muốn được nằm như vậy thêm một lúc nữa.
“Sắp tới chị Kasumi định làm gì?”
“Để xem... Trước tiên thì phải tạm chia tay với hai cô thôi. Dù gì cũng add friend nhau cả rồi, sau event muốn gặp lại cũng dễ”
“Chị đi cùng tụi tui cũng được mà...”
“Ừm, được đó được đó!”
“Haha... Rất vui khi nghe vậy, nhưng lần này đành chia tay tại đây thôi. 2 mảnh huy chương vàng mà ở cùng một chỗ thì nghe chừng sắp tới sẽ loạn lắm.”
Kasumi nói hoàn toàn có lý.
Những người chơi khác đều biết Kasumi và Maple đang có trong tay 1 mảnh huy chương vàng.
Nên đương nhiên sẽ có rất nhiều kẻ nhắm vào chúng.
Những 2 mảnh thì số lượng lại càng đông hơn nữa.
“Ra là thế... Tuy hơi tiếc nhưng đành phải vậy thôi nhỉ.”
“Ừ... Hây! Thôi, đến lúc ta phải đi rồi.”
Kasumi đứng dậy phủi cát.
“Cố lên nhé chị!”
“Hai cô cũng vậy nhé.”
Kasumi vẫy tay chào Maple và Sally một lần cuối rồi rời đi.
Và như vậy, quãng thời gian sát cánh chiến đấu lạ lùng vừa qua thế là đã đến lúc khép màn.
Linh tinh:
_ 【Roku no tachi・Homura】: Homura 焔 (HV: Diễm, honoo?) nghĩa là “ngọn lửa”, hoặc có thể hiểu là “bừng cháy”.
_ Về Kasumi: Theo chương mô tả nhân vật của tác giả thì Kasumi lớn tuổi hơn Maple và Sally (khả năng là bằng, hoặc xêm xêm tuổi với Chrome và Izu). Nhưng trong các đoạn hội thoại chỉ thấy Maple và Sally gọi cô là Kasumi trống không, không có –san, trong khi Chrome và Izu đều có. Thêm nữa, cách nói chuyện giữa đôi bên có cảm giác bằng vai phải lứa thế nào ấy. Cho nên thêm “chị” vào thấy hoang mang vãi đạn. Bên cạnh đó thì cách nói chuyện của Kasumi phải nói là khá "men", điển hình là vài chương vừa qua thì cô hay “ừ” (lúc đầu mới up chưa sửa là “ờ”). Đó cũng là một-trong-những lý do khiến tôi quyết định tự ý dùng đại từ nhân xưng “ta” cho Kasumi (Maple, Sally, Izu, Kasumi đều xưng là watashi, còn Chrome là ore).