Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

41. Gái build full thủ và ngày thứ 5 trong event.

Vol 2

“Tụi mình cũng nên đi tiếp thôi nhỉ.”


“Phải rồi ha.”

Sau khi Kasumi rời đi được một lúc, Maple và Sally đứng dậy chuẩn bị đi tiếp.

Mục tiêu của hai cô là đảm bảo tối nay sẽ kiếm được chỗ ngủ.


“Trước tiên phải lo băng qua vùng sa mạc này đã...”

Không có gì dùng để phòng vệ mà nằm ngủ giữa sa mạc thì đúng là rất nguy hiểm.

Hai cô đều nghĩ vậy và bắt đầu cất bước.





“Rộng gì mà rộng ghê...”


“Công nhận...”

Tuy Maple và Sally đã vượt qua hết đồi cát này đến đồi cát nọ, thế nhưng khung cảnh trải dài trước mặt cả hai vẫn chẳng thấy có gì thay đổi.

Vì những đồi cát lớn nằm rải rác khắp nơi, nên tầm quan sát phải nói là rõ xấu, khiến hai cô chẳng biết nên đi theo hướng nào để thoát ra khỏi vùng sa mạc này.

Còn chưa kể, vẫn chưa có gì đảm bảo nơi đây sẽ không có quái xuất hiện.

Trong khi thành thật mà nói, nếu có thể thì cả hai không hề muốn chiến đấu vào lúc này.


“Vượt qua cái đồi cát này rồi tụi mình ngồi nghỉ một lúc nhé?”


“Ừm, tớ thấy vậy được đó.”

Hai cô dùng tay leo lên một ngọn đồi cát có dốc hơi đứng, rồi chợt trông thấy một khung cảnh hơi khác biệt với nãy giờ.


“Không có ngọn đồi cát nào hết sao?”


“Phẳng lì luôn kìa!”

Hiện đang trải rộng trước mặt Maple và Sally là một vùng sa mạc không hề có một nếp gợn.

Và vì cũng không xuất hiện ngọn đồi cát nào, nên nếu không phải ban đêm thì dễ chừng còn có thể quan sát được rất xa.


“Tụi mình thử đi qua đây luôn không?”


“Đi chứ! Dù sao chỗ này cũng dễ đi hơn mà.”

Thống nhất ý kiến xong, Maple và Sally trượt xuống khỏi ngọn đồi cát đang đứng rồi bắt đầu rảo bước.


“Nếu là ban ngày thì có khi tụi mình đã nhìn thấy được gì đó rồi ha.”


“Có thể lắm. Cơ mà sau hôm nay event còn lại mấy ngày nữa ấy nhỉ?”


“Còn lại 3 ngày nữa. Mục tiêu của tụi mình là trong khoảng thời gian đó phải thu thập thêm 9 mảnh huy chương nhỉ.”


“Ưmm... Nghe có vẻ hơi căng thì phải?”


“Nếu không đi PK thì coi bộ khó đấy.”


“Ưmm... Vậy sao.”

Nếu muốn kiếm đủ huy chương cho bằng được thì cách đấy cũng là một lựa chọn khả dĩ. Nhưng do không biết đối tượng nhắm đến có giữ huy chương hay không, nên nhìn chung, độ khó của nó có lẽ cũng ngang ngửa việc đi thám hiểm hầm ngục.


“Mà, việc đó cứ để đến khi gặp được người chơi khác hẵng tính. Nếu mà lúc đó đối phương muốn chiến thì tụi mình sẽ đáp trả lại.”


“Ừm, có lý đó.”

Hiện tại hai cô vẫn đang đi trên vùng sa mạc rộng lớn.

Mặc dù do trời tối nên không thấy rõ phía trước, nhưng cả hai đã bắt đầu nghe được tiếng gió lay lá cây xào xạc, và nhờ thế mà biết được điểm cuối của vùng sa mạc này đang ở rất gần.


“Sắp tới không biết sẽ xuất hiện dạng quái như nào đâu, cậu nhớ cẩn thận nhé.”


“Ok!”




Sau khi rảo bước trong một khu rừng tối được 30 phút, Maple và Sally phát hiện thấy một cái hang.


“Tụi mình vào trong xem thử đi. Nếu thấy chỗ này nông thì lấy làm căn cứ luôn.”


“Để tớ đi trước cho.”

Hai cô đều nghĩ rằng rất có thể đây sẽ lại là một cái hang rất sâu, nhưng hóa ra bên trong chỉ sâu khoảng chừng 5 mét, và trống trơ trống trọi chẳng hề có thứ gì hết.

Biết rằng cuối cùng cũng có thể yên tâm mà nghỉ ngơi, cả hai liền uể oải nằm lăn ra đất.


“A… Nguyên ngày hôm nay đuối thật đó.”


“Tớ cũng vậy...”

Sau đó hai cô gọi “bạn đồng hành” của mình ra.

Một phần là để giúp tâm trạng khởi sắc hơn, phần quan trọng còn lại là vì hai cô thấy có lỗi, do lâu rồi không có cơ hội cho ra ngoài nên đã bỏ mặc hai nhóc suốt.


“Xin lỗi vì đã không cho em ra ngoài nhé.”


“Đợi hết event rồi chị sẽ tập trung up level cho em ha.”

Sau khi nghe hai cô nói vậy, rồi còn được xoa đầu một cách dịu dàng, hai nhóc linh thú liền tỏ ra vui sướng thấy rõ.


“Ngày mai tụi mình sẽ bắt đầu thám hiểm khu rừng này. Hôm nay đến đây thôi nhé?” 


“Tớ cũng thấy hôm nay đi bấy nhiêu là đủ rồi.”

Thế là hai cô quyết định đi ngủ sớm, và đương nhiên vẫn không quên thay phiên nhau thức gác. Trong khoảng thời gian còn lại của ngày hôm nay, cả hai muốn được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt.

Nhận tiện thì mỗi cô đều nằm ôm nhóc linh thú của mình trong lúc ngủ.





6 giờ sáng hôm sau.

Phần lớn sự mệt mỏi nay đã tiêu tan, mong muốn được tiếp tục đi thám hiểm lại hiện rõ trên gương mặt phấn khởi của Maple và Sally.

Sau khi kết thúc bữa sáng nhẹ, hai cô rời hang và bắt đầu chuyến thám hiểm trong rừng.


“Ngày mới, khởi đầu mới! Bắt đầu lên đường nào!”

 

“Ô!”

Kể ra thì trước giờ Maple và Sally đã nhiều lần vào rừng thám hiểm rồi. Thế nhưng, riêng khu rừng hiện tại thì chẳng hề có gì đặc sắc để đáng ngó ngàng đến cả.

Suốt 2 tiếng đồng hồ đi thám hiểm, rốt cuộc hai cô vẫn chẳng phát hiện được gì.


“Mấy cái điều kiện đặc thù gì đó tụi mình còn chẳng biết nữa là...”


“Hay là rời khu rừng này đi cậu?”

Sally cân nhắc ý kiến của Maple một lúc rồi gật đầu tỏ ý tán thành.


“Cậu nghĩ hai đứa nên đi đâu?”


“Bây giờ có quay lại cũng vô ích, nên tụi mình cứ thử tiến về phía trước xem thế nào. Biết đâu vẫn còn có chỗ tụi mình chưa thám hiểm thì sao.”

Cách thám hiểm của Maple và Sally là tập trung tìm kiếm ở những nơi nằm khuất sâu. Vậy nên hai cô hiện vẫn chưa biết gần lối ra của khu rừng liệu có thứ gì hay không.


Tuy nhiên, cũng không nên hi vọng nhiều lắm. 

Bởi theo mô-típ thường thấy thì dù trong hầm ngục hay ngoài bãi săn, những vật phẩm quan trọng luôn được giấu kĩ ở những nơi nằm rất sâu, và hay được bọn quái mạnh bảo vệ.

Chắc hẳn chẳng ai lại đi đặt rương báu có huy chương ở bên trong gần lối ra của một khu rừng cả.


Và rồi, trong lúc tiến đến gần lối ra của khu rừng, Maple và Sally đã cảm nhận được một thứ.


“Tiếng sóng biển ư?”


“Ừm, tớ cũng nghe thấy nữa.”

Sau khi đến được bìa rừng, thứ mà Maple và Sally nhìn thấy phía trước là một bãi cát dài trắng xóa, cùng với một vùng biển mênh mông rộng lớn. Bên dưới đáy biển xanh trong suốt, bọn cá với đầy màu sắc đa dạng đang mải tung tăng bơi lội, còn những rạn san hô thì đang rực rỡ khoe sắc như một rừng hoa nở rộ.

Phóng tầm mắt ra xa một chút, hai cô còn trông thấy một hòn đảo nho nhỏ.

Mặt biển liên tục phản chiếu ánh mặt trời, không ngừng sáng lấp la lấp lánh.


“Ô... Lần này là biển à... Công nhận bãi săn này rộng thật ha.”


“Có đủ mọi địa hình cảnh vật luôn. Thú vị ghê!”

Trong 5 ngày vừa qua, Maple và Sally đã đến thám hiểm khá nhiều nơi. Trong đó có thảo nguyên, rừng rậm, núi tuyết, thung lũng, sa mạc, hang động.

Ấy vậy mà giờ đây hai cô vẫn có thể tìm đến một vùng địa hình mới, nên nhờ đó lại càng có thêm hứng thú để tiếp tục chuyến thám hiểm. 


Việc Maple và Sally có thể bắt gặp nhiều cảnh sắc như vậy là vì quan trọng nhất, hai cô luôn say sưa cuốn vào những chuyến phiêu lưu thám hiểm mới.

Do mỗi ngày đều đi thám hiểm liên tục hàng giờ liền, nên cả hai mới có thể tìm ra được những khu vực hoặc hầm ngục mới.

Còn việc những hầm ngục mà hai cô tìm được vẫn chưa bị ai chinh phục, ắt hẳn là do nhân phẩm cao đấy thôi.


“Nhưng mà... tớ đâu thể xuống biển thám hiểm được.”


“Tạm thời tớ sẽ lo việc đó cho.”


“Ừm, trông cậy vào cậu nhé.”

Quyết định như vậy xong, Sally bì bõm bơi xa bờ một đoạn, cô hít vào một hơi sâu rồi lặn xuống.

Sally có thể lặn dưới nước liên tục suốt 40 phút.

Nên có vẻ cô sẽ không nổi lên trong một khoảng thời gian nữa.


“Mình làm gì trong lúc đợi bây giờ nhỉ... Câu cá thì chẳng thể câu cho ra hồn rồi... Khu rừng lúc nãy thì hai đứa cũng đã thám hiểm xong... Ưmm, hay là thử tìm xem bên dưới bãi cát có chôn thứ gì không vậy.”

Thế là Maple bắt đầu đi đào cát lên.




Sally bắt gặp những đàn cá sặc sỡ trông giống như đá quý khi cô bơi dưới biển.

Đó quả thật là một cảnh tượng quá đỗi diễm lệ.

Và càng lộng lẫy hơn trong mắt Sally, khi những gì cô trông thấy hôm qua chỉ toàn những con ốc sên nhầy nhụa, gớm ghiếc. 

Nhưng như vậy không có nghĩa Sally chỉ mải lo thưởng ngoạn cảnh vật. Hiện tại cô vẫn đang lặn tìm, kiểm tra các khe hở của những đám san hô và bên dưới lớp cát dưới đáy biển.

Tuy đây là việc đòi hỏi phải tốn rất nhiều thời gian nếu không có sự hỗ trợ từ các kĩ năng, nhưng với bảng kĩ năng mà Sally có thì cô lại có thể thực hiện vừa nhanh vừa hiệu quả.


“Puhaa...! Yosh, kiếm được 1 mảnh huy chương rồi! Bộ người chơi có 【BƠI】 với 【LẶN】 ít lắm hay sao vậy nhỉ? Mấy chỗ ở dưới sâu trông như chưa ai xuống thám hiểm vậy.”

Vì không cần thiết phải lặn đến sát giới hạn làm gì, nên giữa chừng Sally nổi lên mặt nước để lấy hơi, rồi sau đó lại tiếp tục lặn xuống.

Sally nhận ra rằng có một số góc khuất nằm sâu trong các khe hở của những đám san hô, như chỗ có mảnh huy chương mà ban nãy cô vừa kiếm được chẳng hạn.

Hiện giờ Sally đang tập trung tìm kiếm ở những chỗ như vậy.

Bởi huy chương hoặc trang bị chỉ có thể được giấu ở đó mà thôi.

Hơn nữa, vì nghĩ rằng những chỗ nông nhiều khi đã được thám hiểm hết rồi, nên Sally chỉ lặn xuống kiểm tra những nơi ở dưới sâu.

Và kết quả là cô lại kiếm thêm được 1 mảnh huy chương nữa.


“Phù... Còn lại là... hòn đảo đằng kia nhỉ?”

Thám hiểm dưới biển xong, Sally bắt đầu bơi về phía hòn đảo.

Đó là một hòn đảo nhỏ, nằm ở khoảng cách mà Maple không thể nào đặt chân đến được. Ngoài việc ngay trung tâm hòn đảo có những bậc thang dẫn thẳng xuống lòng đất ra, trên đảo chỉ có một cây dừa duy nhất đứng một mình đơn độc.


“Trước hết cứ thử xuống đó xem sao.”

Nói đoạn, Sally thận trọng bước xuống những bậc thang.

Được chừng trăm bậc thì cô thấy ở phía trước có một cánh cửa gỗ bình thường. 

Cánh cửa trông không có vẻ gì là đang bị phong ấn hay khóa lại. Hơn nữa cũng không thấy có vòng ma thuật nào hiện ra.

Sally cẩn thận mở cửa, rồi liền choáng ngợp trước khung cảnh bên trong.  



Đằng sau cánh cửa gỗ là một khoảng không gian vòm bán cầu rất đẹp.

Và ngay giữ trung tâm, một ngôi miếu cũ trông khá quen thuộc đang lặng lẽ đứng cùng một vòng tròn ma thuật. 






MỤC LỤC
BÌNH LUẬN