Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

42. Gái build full thủ và biển và bờ cát.

Vol 2

“Uwa... Vậy là vẫn còn mấy con như nó sao...”

Sally nhỏ giọng thì thầm, sau khi tiến đến kiểm tra ngôi miếu và vòng tròn ma thuật kia xong.

“Nó” ở đây dĩ nhiên chính là Quái điểu. Thú thực, cô muốn tránh việc phải một lần nữa đối đầu với dạng đối thủ có độ khó cao như thế.


“Tạm thời cứ quay về cái đã... Thử hỏi Maple xem ý nhỏ như thế nào.”

Sally quay lại cầu thang, trở lên mặt đất.

Do nãy giờ Sally luôn lặn dưới biển để thám hiểm và chưa trở về bờ lần nào, nên đây là lần đầu tiên cô để ý đến tình trạng của bãi cát trên cạn.


“Maple... Cậu đang làm gì vậy hả...”

Thậm chí đứng trên đảo cũng trông thấy được nữa là.

Từ đằng xa, Sally trông thấy một tòa lâu đài cát, nhắm chừng tối thiểu cũng cao hơn chiều cao của chính cô.


“Trước mắt thì... chắc quay về đã rồi tính…”

Nói đoạn, Sally nhảy ùm xuống biển, vội bơi trở về bờ.




“Uwa... Nhìn gần công nhận to dữ.”

Cụ thể thì lâu đài cát kia cao gần gấp đôi Sally.

Trong lúc đang trầm trồ thì Sally nghe thấy tiếng la hét om sòm (gyaa gyaa) vọng ra từ bên trong.

Đứng từ lối ra vào của tòa lâu đài cát nhìn vô, Sally thấy ngoài Maple ra thì còn có thêm 1 người chơi khác nữa.

Cụ thể hơn thì đó là một cô gái có mái tóc xoăn màu đỏ, đeo khuyên tai hình át bích, một nước da trắng trẻo cùng một đôi mắt đỏ giống với màu tóc, và cao hơn Maple một chút.

Nhìn sơ qua thì ngoài món trang bị phần đầu là đôi khuyên tai, các món còn lại trên người cô ta đều là đồ tân thủ cả.

Đặc biệt hơn, Sally không thấy cô ta có vẻ gì là đang có trang bị vũ khí.

Đến kiếm hay gậy phép còn không mang chứ nói chi là khiên lớn.

Nhìn kiểu nào thì cũng chỉ thấy có mỗi tay không mà thôi.

Và tin được không! Cô gái mà Sally chưa từng gặp qua lần nào ấy đang vui vẻ chơi cờ othello cùng Maple.


“A Thôi bó tay rồi!”


“Đây, perfect luôn nè.”

Cùng với câu nói đó, quân trắng chính thức chiếm lĩnh toàn bàn cờ.

Nhân tiện thì Maple chọn quân có màu giống với bộ trang bị cô vốn luôn tự hào. Tức màu đen. 

Điều đó cũng có nghĩa cô nàng đã thua thê thảm.

Đang ấm ức vì thua thì Maple chợt nhìn thấy Sally, nên liền đứng dậy vui vẻ nói.


“Cậu đã về~!”


“Ếh… À… Ừm. Không phải tớ định ý kiến hay gì, nhưng mà... Ai đây?”


“Tui là Kanade. Lúc nãy tui với Maple có chơi xây lâu đài cát với nhau.”


“Công nhận vui ghê ha~”


“Ha~”

Không hiểu sao Sally lại có cảm giác Maple và cô gái kia khá giống nhau.

Có vẻ do cả hai đều có lối suy nghĩ khá giống nhau, nên nhìn vào có cảm giác hai cô vừa gặp nhau đã nhanh chóng kết thân luôn rồi vậy.


“Vầy ổn không đó?”


“Tớ thấy ổn mà. Nhỉ~ Kanade?”


“Thì tui chỉ mới level 5 thôi mà. Chẳng phải khoe khoang gì, cơ mà tui yếu xìu à.”

Kanade nói vậy rồi cho Sally xem bảng thông tin chỉ số của mình.

Công nhận cô ta đúng là level 5 thật.


“Làm vậy không sao chứ? Cho người khác xem một cách đơn giản như thế?”


“Không sao, không sao. Cậu là Sally-san chung party với Maple đúng chứ? Nếu vậy thì không thành vấn đề!”

Tuy không biết đã xảy ra chuyện gì trong lúc Sally đi thám hiểm, nhưng Kanade có vẻ rất được Maple tin tưởng và ngược lại.

Sau đó, Sally đã đăng ký thêm bạn với Kanade do bị Maple nài ép dữ quá.

Còn Maple thì tất nhiên đã thêm bạn với cô ta từ trước đó rồi.


“Hmm... Cậu gọi tui là Sally được rồi. Nếu Maple đã khẳng định là không sao rồi thì, thôi kệ vậy. Với lại...”


“Với lại?”


“Cho dù cậu có ý định tấn công thì tui vẫn có thể dễ dàng hạ cậu ngay và luôn.”

Sally nói vậy rồi rút dao ra.


“Tui thề là sẽ không làm mấy chuyện đó đâu, ừm.”

Thế rồi sau đó, dù biết Kanade cũng đang có mặt nhưng Sally vẫn đem chuyện khu hầm ngục lúc nãy ra kể với Maple.


“Ể… Tớ không muốn vào đó đâu...”


“Tớ cũng vậy. Nhưng mà, bên trong đó có gì tụi mình vẫn chưa biết... Cũng đáng để vào thử lắm.”


“Ưmm... Vậy sao.”

Maple và Sally đang im lặng nghĩ xem nên làm gì, thì bất ngờ bầu không khí trầm mặc đó chợt bị phá hỏng bởi không ai khác ngoài chính Kanade.


“Nếu vậy để tui vào đó thám thính cho! Dù sao thì điểm hồi sinh cũng chỉ cách chỗ này chừng 100 mét đổ lại à.”

Kanade vừa đưa ra một kế hoạch với tiền đề là trước sau gì bản thân cô cũng ngỏm.

Tuy Maple và Sally đã bảo không cần thiết phải làm vậy, nhưng Kanade chỉ bỏ ngoài tai và vội phóng ra khỏi tòa lâu đài cát.

Rồi bóng dáng cô ta cứ vậy nhỏ dần theo tiếng bì bõm lội nước.


“Dù gì nhỏ cũng có 【BƠI 1】 mà... Theo tớ thấy thì nhỏ có thể bơi đến đó được, nhưng mà...”


“L, liệu cậu ấy có sao không?” 


“Tớ cũng chẳng biết nữa...”

Khi thấy Kanade đặt chân lên hòn đảo, Maple và Sally bắt đầu đoán xem bên trong vòng ma thuật kia có gì.


“Cậu nghĩ sao?”


“Chắc sẽ có một con boss* nào đó cực mạnh chăng...”


“Giống con Quái điểu lần trước í hả?”


“Phải, phải!”

Đương nhiên tất cả chỉ đơn thuần là phỏng đoán của hai cô. Biết đâu bên kia vòng ma thuật đó lại là một căn phòng đầy ắp vàng bạc báu vật thì sao.


“Nếu thế thì Kanade sẽ mang chúng ra nhỉ?”


“Ừ thì, hẳn là vậy rồi.”

Ắt hẳn chẳng ai thấy kho báu lù lù ngay trước mắt mà không hốt mang về cả.

Rồi do không thể đoán được phía bên kia vòng ma thuật sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nên Maple và Sally không thể bàn luận thêm được nữa.



“A Hẹo rồi, hẹo rồi.”

Đúng lúc đó, Kanade bước ra từ trong rừng.

Chẳng cần nghe kể lại, Maple và Sally cũng biết được con boss kia mạnh cỡ nào.

Bởi tình huống này rất giống với lần Maple và Sally trước khi vào tuyên chiến với Quái điểu.


“Tôi xin phép được báo cáo, thưa Maple-dono.”


“Hô hô, chuyện gì nào?”

Tuy thấy màn tấu hài đó hơi khó hiểu, nhưng thỉnh thoảng Sally cũng hay làm vậy nên cô thấy mình không có quyền được ý kiến ý cò.


“Bên kia vòng ma thuật là một vùng mênh mông nước đấy ạ. Ngay sau khi tiếp xúc với loại nước đó, mọi chuyển động của tôi liền bị chậm lại. Rồi sau đó thì tôi chỉ biết bất lực nhìn một con mực khổng lồ tiến đến tiễn mình về điểm hồi sinh.”


“Ra là vậy... Thế thì bó tay rồi!”

Bên cạnh việc Maple không thể xuống nước được thì, bởi vì do nơi đó đầy ắp thứ nước giống 【ĐẠI HẢI】 nên cả Sally cũng không thể tận dụng khả năng né tránh của cô được.

Cố chày cối vào đó khiêu chiến boss cũng chẳng được ích lợi gì.

Vốn dĩ liều lĩnh và dũng cảm là hai thứ khác nhau mà.


“Lần này đành bỏ thôi.”


“Tớ cũng cho là tụi mình nên làm vậy.”


“Thế thì tranh thủ thám hiểm thêm xíu nữa rồi tụi mình rời khỏi chỗ này ha.”

Sally nói trong lúc vươn vai ngắm nhìn biển.

Hẳn là ngoài kia vẫn còn sót lại vài nơi cô chưa lặn xuống thám hiểm hết.


“Hay là để tui theo giúp cậu nhé? Nếu tìm được huy chương thì tui cho cậu luôn cũng được.”

Đó quả là một lời đề nghị đúng chuẩn không rủi ro – lợi nhuận cao. Thế nhưng mấy chuyện ngon ăn như vậy bình thường làm gì có.


“Kanade, thật ra cậu muốn gì?”


“Đừng lo, tui đây chỉ cần có thứ này là hài lòng rồi.”

Sau khi nói vậy xong, Kanade lấy ra khỏi túi đồ một khối rubik.


“Gì thế?”


“Cái này ấy nhé, là chiến lợi phẩm tui kiếm được trong event đó. Lúc trước có một vòng ma thuật dẫn lên hòn đảo bay nằm ngay phía trên khu rừng đằng sau tụi mình... Có điều sau khi tui chinh phục xong thì nó đã biến mất rồi. Tóm lại là tôi kiếm được cây gậy phép này ở chỗ đó đó.”


“Khối rubik đó là gậy phép ư!?”


“Đúng vậy. Nơi tui được dịch chuyển tới là bên trong một thư viện cổ… Ở đó có một trò xếp hình mà tui cần phải hoàn thành xong mới có thể ra ngoài được. Không biết người khác thì sao chứ tui thì mất tới 4 ngày lận”.

Trong lúc Kanade đang nói, khối rubik vừa nổi lơ lửng trên tay cô, vừa phát ra một vầng sáng dịu nhẹ màu trắng, 


“Nó có skill kèm theo luôn đó.”


“Hê… Có cảm giác giống với trang bị của tụi tớ nhỉ.”


“Tên của skill này là 【AKASHIC RECORD】*, một skill hơi bị thú vị à nha.”


“Nó ra sao vậy cậu?”

Kanade đã định trả lời câu hỏi của Maple, nhưng kịp suy nghĩ lại và đáp.


“Đợi khi nào tui trở thành thành viên trong party cậu rồi tui nói cho biết.”

Đối diện trước nụ cười tinh nghịch của Kanade, Maple hiểu rằng có gặng hỏi thêm cũng vô ích.


“Hmm… Cho cậu vào party ngay bây giờ coi bộ khó đây...”


“Vậy à. Tiếc thật nhỉ.”

Kanade mỉm cười vui vẻ, nhìn chẳng có vẻ gì là đang cảm thấy tiếc nuối cả.

Khác với những người chơi mà Maple và Sally đã từng gặp, Kanade là kiểu người chơi luôn mang bên mình một bầu không khí đặc biệt, không thể nắm bắt được suy nghĩ.


“Khi event kết thúc tụi mình gặp lại nhé.”


“Ok. Lúc đó lại cùng chơi othello nữa nha!”


“Ừm, nhất trí.”


“Vậy là mọi chuyện đâu ra đó hết rồi, giờ tớ đi thám hiểm tiếp nhé.”


“Tui đi nữa. Ít nhiều gì tui cũng giúp được chút đỉnh đó.”

Thế là Sally và Kanade cùng nhau rảo bước tiến ra biển.

Còn Maple thì quyết tâm lần này sẽ tập trung tìm kiếm trên bờ thật nghiêm túc.


Kết quả là, tuy đã kiểm tra hầu hết mọi nơi trên bờ lẫn dưới biển, thế nhưng bọn cô lại chẳng hề phát hiện được gì hết.

Như thế cũng đồng nghĩa với việc Maple và Sally đã không còn phận sự gì ở nơi này nữa.

Hai cô chào tạm biệt Kanade rồi tiếp tục lên đường tìm kiếm địa điểm thám hiểm mới.


“Hai cậu cố lên nhéー!


“Hẹn gặp lại!”

Chào tạm biệt nhau xong, Maple và Sally bắt đầu rời đi.



“Cậu ấy tuy thú vị nhưng mà hơi kì quặc, cậu nhỉ.”


“Vậy ư? Thế thì có lẽ do tớ quen tiếp xúc với Maple rồi...”


“Y-ý cậu là sao hảảả!?”

Maple và Sally quyết định trước mắt sẽ đi dọc theo bờ biển. 

Và cả hai không hề lăn tăn lo nghĩ gì, bởi đó đúng là lựa chọn tối ưu nhất mà hai cô có.


~~~


Nhân vật mới không phải chỉ xuất hiện mỗi chương này thôi đâu.

Ẻm sẽ còn xuất hiện khá thường xuyên đó.

Về năng lực của ẻm thì, các bạn cứ tùy ý suy đoán nhé.



*Boss: Chính xác thì ở đây tác giả để là “quái” (モンスター = monster). Có vẻ định nghĩa về “quái” của các gamer bên Nhật không chỉ gồm mỗi bọn creep không thôi, mà có tính cả boss vào nữa (đây chỉ là phỏng đoán, chưa tìm hiểu và xác thực). Trước giờ thỉnh thoảng Maple và Sally cũng hay gọi Quái điểu là “con quái ấy”, nhưng lâu nay quên chú thích (´ L _`  ). Nói chung mấy thím tạm biết vậy được rồi, còn lại tôi sẽ cố gắng chọn cách gọi phù hợp tùy ngữ cảnh.


*Akashic Record: Thư viện Akashic, hay còn được hiểu là Bộ nhớ Vũ trụ, nơi lưu giữ tất cả sự kiện từng xảy ra của nhân loại.


Linh tinh:

_ Về đoạn "Tình huống này rất giống với lần Maple và Sally trước khi vào tuyên chiến với Quái điểu"Rất có thể giống ở đây đó là Kanade và nhóm Chrome đều bị "đuổi ra" gần như ngay tức thì.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN