Maple và Sally cùng rảo bước trên bờ biển.
Cả hai hiện đang ở ngoài rìa hòn đảo chính, nơi diễn ra kì event lần này.
Đó là một hòn đảo được bao quanh bởi biển cả, và có vài hòn đảo nhỏ bay lơ lửng trên không.
“Vậy là trong số chúng có cả thư viện luôn sao... Nơi đó chắc cũng là một phần của bãi săn nhỉ.”
Maple khẽ nói trong lúc ngước nhìn lên trời.
Theo như những gì Maple và Sally quan sát được thì có đến 6 hòn đảo bay, tuy gọi là lơ lửng xung quanh nhưng thực chất cách khá xa hòn đảo chính. Vì rất có thể vẫn còn vài hòn đảo nữa nằm khuất phía sau ngọn núi từng có con Quái điểu trú ngụ, nên hai cô không biết được con số chính xác là bao nhiêu.
Nói tóm lại, ngoại trừ hòn đảo có thư viện cổ đã được Kanade nhắc đến, hiện tại vẫn còn 5 hòn đảo bay mà hai cô nghĩ là còn đến thám hiểm được.
“Mà, cũng không ngoại trừ khả năng đã có người đến thám hiểm hết rồi.”
“Nếu giải xong 【Trò xếp hình mất 4 ngày để hoàn thành】 mà clear được hầm ngục thì... 2 người đi chung chắc sẽ clear nhanh thôi ha!”
“Tụi mình vẫn chưa biết liệu còn cái hầm ngục nào tương tự hay không mà.”
“Thì biết là vậy rồi... Ý tớ là biết đâu lại có cái hầm ngục nào đó cũng kiểu như thế không chừng.”
Vì Maple và Sally trước giờ chỉ toàn gặp phải những hầm ngục dạng chiến đấu, nên Maple đang muốn thử chinh phục các hầm ngục thuộc dạng dò tìm hoặc giải đố.
“Có tìm được hay không chắc phải dựa vào may mắn rồi.”
“Chuẩn luôn.”
Hiện tại hai cô vừa trò chuyện qua lại, vừa đều đặn rảo bước trên dải cát trắng.
Bên cạnh cả hai là một khu rừng chẳng có gì đặc biệt, chỉ biết trải dài về phía trước mà mãi vẫn chẳng thấy bóng dáng con quái nào chạy ra.
Tuy thỉnh thoảng Maple và Sally vẫn được dịp chạm trán bọn Cua lớn kéo từ ngoài biển vào.
Nhưng mà, ngoài mỗi chuyện đó ra thì nhìn chung hai cô chỉ đi suốt.
Thế rồi 1 tiếng sau.
Maple và Sally rốt cuộc đã đến được điểm cuối của bờ biển. Từ đây địa hình sẽ bắt đầu dốc dần lên.
Cùng với đó, đường đi sẽ ngày càng cách xa mặt nước biển, rồi như hiện tại thì đã nằm trên một vách vực.
“Đừng rơi xuống nhé, Maple.”
“T-tớ không sao đâu màー!”
Do lối đi hiện giờ không hề hẹp chút nào, thêm nữa bên cạnh chỉ là một cánh rừng thông thường nên không có gì đáng lo.
Và bởi không đến mức phải vừa đi vừa bám vách, cho nên nếu không có gì bất trắc thì hai cô sẽ khó mà rơi xuống lắm.
“Mà, ai chứ Maple thì có rớt chắc cũng không ngỏm đâu.”
“Nhưng sau đó tớ đâu thể leo lên đây lại được.”
Vì thế, nói gì thì nói cả hai vẫn không nên bất cẩn rơi xuống kia thì hơn.
Hành trình của Maple và Sally sau đó kéo dài thêm 2 tiếng.
Đến lúc này thì bóng dáng của cánh rừng đã theo chân hai cô một lúc lâu đã biến mất. Thay vào đó, một khu tàn tích được tạo nên bởi những phiến đá đã cũ bám đầy rêu xanh chợt hiện ra phía bên phải.
Một nơi trông có vẻ sẽ có gì đó được ẩn giấu bên trong.
Từ khu tàn tích có một lối đi bằng đá cắt ngang trước mặt hai cô, nối dài đến một mỏm đá chìa ra biển.
Tại đó có vài phiến đá đang đứng bao quanh một bệ đá nằm chính giữa.
“Ở đây chắc phải có gì đó chứ nhỉ?”
“Đấy là nếu chưa ai đến thám hiểm qua.”
Sau khi cùng bước chân vào khu tàn tích, Maple và Sally liền bắt đầu tìm kiếm hết mọi ngóc ngách trong một ngôi nhà xập xệ. Nhưng rồi rốt cuộc hai cô không tìm thấy được gì hết.
Cho dù vậy, cả hai vẫn tiếp tục việc tìm kiếm, vì nghĩ rằng biết đâu lại có phòng ẩn hay gì đó đại loại vậy. Một lúc sau, cuối cùng thì cũng có một vụ việc xảy đến với hai cô.
“Úi... Xém nữa...”
Sally vừa định rời khỏi khu tàn tích thì chợt lui về nấp vào một góc khuất.
Maple thấy vậy liền vội bắt chước làm theo.
Hóa ra Sally vừa phát hiện thấy 3 người chơi đang ở gần đó.
So với những người chơi mà hai cô từng gặp qua, có thể thấy rằng 3 người này đều mang trang bị khá mạnh.
Tuy không bì được với dòng trang bị Độc Nhất, nhưng chất lượng cũng thuộc vào hạng kha khá.
Nếu vậy thì chắc hẳn level của bọn họ cũng không hề thấp chút nào.
Bộ ba ấy hiện tại đang ở khá gần Maple và Sally, nên nếu hai cô sơ ý làm phát ra tiếng động thì rất có thể sẽ bị bọn họ phát hiện.
“Tính sao đây cậu?"
Maple nói nhỏ vào tai Sally.
Đúng là cẩn thận đến mức này thì không phải lo bị bộ ba kia nghe thấy.
“Đánh cũng được, mà không đánh cũng được... Cơ mà nếu đánh thì... một mình tớ lên cũng được, hoặc lên chung với Maple cũng được.”
Vậy thì có vẻ không có lựa chọn nào Maple được một mình hành động rồi.
Đúng lúc đó, nhóm người chơi kia bắt đầu đề cập đến một nội dung khá là đáng quan tâm.
“Này, cuốn sách đó nghĩa là sao, hai người biết được gì chưa?”
“Chịu. Nó te tua quá rồi, chỗ thì đọc được chỗ thì bó tay... Tạm biết được là có liên quan đến nước, còn nơi có 【Quả tim cổ xưa】 thì...”
“Trông cậy vào cậu cả đấy. Dù gì cuốn sách đó cũng là item đặc biệt, khi chết sẽ rơi ra mà... Ráng lý giải được nó càng sớm càng tốt nhé.”
“Biết rồi.”
Nói vậy xong, hình như bộ ba kia đã có chỗ làm căn cứ rồi hay gì mà cứ vậy bỏ đi luôn.
Nhân tiện thì cả ba dường như không hề phát hiện ra Maple và Sally.
Đến khi bọn họ đi được một đoạn khá xa thì…
“Maple. Tớ muốn xử tên đó... Nhưng mà hắn giữ sách nên khả năng cao là sẽ bỏ chạy. Thế nên...”
Sally ghé tai Maple, nói nhanh kế hoạch vừa nghĩ ra.
“... Tớ hiểu rồi. Cậu nhắm ổn không đó?”
“Fufufu, tất nhiên!”
Nhóm người chơi nọ đang không ngừng rảo bước.
Nếu để họ đi xa hơn thì không khéo lại mất dấu chứ chẳng chơi.
Vậy nên, Maple và Sally liền bắt đầu hành động theo kế hoạch.
“Yattaー! Mảnh huy chương thứ 5 đây rồiー!”
Giọng nói của một cô gái vang đi từ khu tàn tích.
Nghe thấy giọng cô, ba người chơi kia liền ngoảnh lại nhìn rồi nhanh chóng tìm chỗ nấp.
Nếu những gì nghe được là thật thì họ muốn cướp bằng được số huy chương ấy.
Thế nhưng, cả ba vẫn chưa biết được đối phương mạnh yếu ra sao, nên tạm thời chỉ án binh bất động, tập trung quan sát chủ nhân của giọng nói kia.
Một cô gái đang tung tăng nhảy chân sáo, vừa phóc ra từ một góc khuất trong khu tàn tích.
Cô gái với khuôn mặt đang mỉm cười vui vẻ ấy mang một chiếc khăn choàng màu xanh nước biển, cùng một chiếc quần legging* tối màu hơn. Dù chúng không phải là những trang bị quá sặc sỡ, nhưng vẫn có thể thu hút được ánh nhìn.
Tuy nhiên, trên người cô không phải chỉ gồm toàn những món trang bị như thế không.
Ngoài hai trang bị đã nêu thì các món khác đều là trang bị tân thủ cả.
Cũng tức là cô gái không hề mang giáp phục, mà chỉ mặc đồ bình thường mà thôi.
Chắc hẳn chúng chẳng cộng thêm cho cô một tí chỉ số nào hết.
Nhân tiện thì đôi giày cô đang mang cũng là giày tân thủ nốt.
“Thấy sao?”
“Tuy có vài món khá xịn, nhưng rõ ràng đống còn lại toàn là đồ tân thủ không... Mấy món kia chắc do nhỏ kiếm được trong event lần này rồi mặc vào luôn đây mà. Làm tôi nhớ lại thời mình mới bắt đầu chơi ghê. Cái bộ dạng chỗ được chỗ không như thế ấy...”
“Nhưng quan trọng là bọn mình vẫn chưa biết nhỏ đó có huy chương thật hay không ấy chứ.”
Trong lúc nhóm người chơi nọ đang quan sát, cô gái lướt tay trên màn hình một chốc rồi đem ra một vài vật gì đó.
Và chúng chính là 5 mảnh huy chương.
“Ufufufu... Còn 1 nửa nữa, còn 1 nửa nữa!”
Đó hẳn là chỉ tiêu mỗi ngày của cô thì phải.
Ngồi trên đống gạch đổ nát, cô ngắm nhìn từng mảnh huy chương một cách thích thú, sau đó nắm chặt chúng trong tay rồi vui vẻ cất vào lại túi đồ.
“Vậy là chắc kèo rồi. Lên thôi.”
“Ờ, ra xử nhỏ đó nào.”
Thế là ba người chơi kia liền đột ngột phóng ra khỏi chỗ nấp, khiến cho cô gái giật mình quay ngoắt về phía họ.
Sau đó cô đứng lên, vừa cầm cặp dao găm trên hai tay, vừa từ từ nhích chân lùi về tạo khoảng cách.
“C-có chuyện gì thế?”
“Xin lỗi nhá. Bọn này cũng muốn kiếm huy chương nữa.”
“...!”
Canh lúc cô gái vừa có ý định bỏ chạy, bộ ba kia liền tỏa ra bao vây cô hòng triệt tiêu mọi đường thoát.
Thấy ba tên người chơi lạ mặt đang từ 3 phía chầm chậm tiến lại gần, cô gái dường như không biết phải ứng phó như thế nào, nên cứ dáo dác nhìn quanh, hai chân không ngừng run lẩy bẩy.
“Lên!”
“ “Ôー!” ”
Bộ ba kia bắt đầu vung vũ khí.
Đòn tấn công của bọn họ, đương nhiên không thể nào bị cản lại bởi cặp dao găm được giơ lên một cách yếu ớt của cô gái. Rồi thế là ba thanh vũ khí đã cắt sâu vào người cô gái.
Thấy vậy, bộ ba kia liền tưởng tượng đến cảnh số huy chương kia rơi ra.
Nhưng...
Chẳng có huy chương hay thứ gì rơi ra hết.
Trước mặt họ, cô gái mờ đi tựa như một ảo ảnh rồi biến mất.
“ “ “Hả?” ” ”
Trong lúc bộ ba kia vẫn còn đang thảng thốt, một vệt sáng hiệu ứng nhận sát thương bất ngờ tóe ra từ một người trong số họ.
Ngay sau đó là nhát thứ hai, rồi thứ ba.
Tên đó liên tục bị tấn công trong khi vẫn còn chưa kịp định thần.
Và đòn vừa rồi cũng chính là đòn kết liễu.
“Xin lỗi nhé. Tui cũng cần cuốn sách này nữa.”
Người vừa nói vậy rồi cúi xuống định nhặt quyển sách rơi dưới đất lên, chính là cô gái bị nhắm vào để giở trò cướp bóc do bị tưởng lầm là dân gà nãy giờ.
“Hả? Đ-đừng có mà giỡn mặt!”
Dù đang trong tình cảnh không lường được từ trước, nhưng tên người chơi nọ vẫn không đánh mất sự bình tĩnh. Hắn nhanh chóng kết hợp kĩ năng tung ra một cú chém. Tuy nhiên, đòn tấn công đó đã bị cô gái tránh được, như thể thanh kiếm đã lách khỏi người cô vậy.
Thêm nữa, hai tay cô gái vẫn đang cầm hai thanh dao găm.
Và vừa nãy khi né đòn, cô đã dùng chúng chém vào cánh tay hắn.
“Gưah!?"
Nhân lúc tên người chơi vừa bắt đầu nao núng, cô gái nhanh chóng nhặt quyển sách cất vào túi đồ rồi bỏ chạy.
“Kh-khoan đã!”
Tên người chơi vội đuổi theo cô gái với một vài vết thương vẫn còn đang lóe sáng.
Nhưng rồi, vào khoảng khắc tiếp theo, bụng hắn chợt phát ra một vệt hiệu ứng đỏ như máu. Ngay sau đó, tên người chơi ấy liền phát sáng rồi biến mất.
Chẳng biết từ khi nào mà cô gái đang chạy thì biết mất, và giờ thì đang đứng nghịch dao ngay chỗ tên người chơi vừa gục xuống lúc nãy.
“Bị dụ 2 lần bởi 1 mánh là không được đâu nhé.”
“Hả? Ếh? Ch-chuyện gì thế này...”
Tên người chơi duy nhất còn sót lại dường như vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, nên miệng cứ lẩm bẩm như nói mớ.
Với tình trạng ấy, hắn đương nhiên không thể thắng được cô gái kia, hay nói đúng hơn là Sally.
“Bái bai.”
Và thế là tên người chơi cuối cùng ấy cũng đã phát sáng rồi biến mất.
Tuy Sally không biết điểm hồi sinh của ba người họ ở đâu, nhưng cô biết chắc rằng họ sẽ không thể lấy lại quyển sách được.
“Không thắng nổi mình thì làm sao mà đánh lại Maple chứ.”
Sally vừa nói dứt câu thì thấy Maple từ đằng xa chạy lại.
“Sao nào? Quá ok luôn, đúng chưa?”
“Ừm! Được thấy một Sally khác hẳn với mọi khi công nhận thú vị thật!”
“Cậu quan sát tớ lúc đó làm chi hả!?”
“Này cậu, diễn lại lần nữa đi! Thử ‘Yattaー!’ rồi nhảy chân sáo lại cho tớ xem đi!”
“Không! Không có chuyện đó đâu! Mà khoan nói đến chuyện đó. Chẳng phải bây giờ tụi mình nên kiểm tra chiến lợi phẩm luôn sao?”
“... Thôi thì lần này bỏ qua cho cậu vậy.”
“... May quá... Làm mấy chuyện bình thường không hay làm đúng là xấu hổ quá.”
Nói đoạn, Sally tự hứa với lòng mình, rằng từ nay về sau nếu không phải do tình huống bắt buộc, cô nhất quyết sẽ không làm lại ba cái trò lúc nãy thêm một lần nào nữa.
Rồi sau đó, Maple và Sally cùng bắt đầu kiểm tra món vật phẩm vừa thu được sau trận chiến lúc nãy.
~~~
【Trò xếp hình mất 4 ngày để hoàn thành】...
*Quần legging: Chính xác thì trang bị quần trong set Đại Hải của Sally là một chiếc quần legging (đã bổ sung phần chú thích vào cuối chap 16 – chap mà Sally kiếm được quần Đại Hải).