Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

44. Gái build full thủ và buổi thám hiểm trong khu tàn tích.

Vol 2

Chiến lợi phẩm mà Sally thu về được sau trận chiến vừa qua, gồm có quyển sách – vốn là mục tiêu quan trọng nhất – và 3 mảnh huy chương.

Thật may mắn làm sao.

Bởi nếu đã có trong tay 3 mảnh huy chương thì nhóm người chơi kia chắc hẳn level cũng khá cao. Trong khi trước giờ Maple và Sally luôn cố gắng tránh đối đầu với những đối thủ như vậy.

Hơn nữa, cũng có khả năng đối phương sẽ bỏ chạy nếu thấy Sally mặc set trang bị như mọi khi. 

Nhưng quả nhiên, nhóm người chơi bại trận kia đã hoàn toàn đánh mất lý trí trước 5 mảnh huy chương – một con số nhiều hơn hẳn 3 mảnh mà bọn họ đã kiếm được. 

Đúng là không dễ gì cưỡng lại được cám dỗ, khi đứng trước cơ hội gia tăng gần gấp 3 lần số huy chương hiện có trong một lần.


“Tham thì thâm thôi ha.”

Dứt lời, Sally lấy quyển sách cũ ra khỏi túi đồ rồi nói.


“Bây giờ thử đọc nội dung bên trong thôi.”


“Ừm! Cùng đọc nào!”

Maple và Sally đến ngồi lên một phiến gạch lớn rồi bắt đầu nhìn vào những trang sách.

Quyển sách tuy đã rách te tua, trang nào trang nấy đều chẳng thể đọc rõ nghĩa, nhưng trong lúc Sally thử lật tới lật lui, giữa chừng cô phát hiện thấy một trang có vài chỗ còn đọc được.


“【Quả tim cổ xưa】, nhờ vào nước, trong làn ánh sáng mờ ảo, nó sẽ xuất hiện. Hỡi kẻ đã trở thành hiệp sĩ, hãy diệt trừ yêu ma, tìm đến vùng biển tĩnh lặng”


“Nghĩa là sao ta?”


“Tạm biết được là nước có liên quan gì đó đến【Quả tim cổ xưa】này… Và nếu có nó thì tụi mình có thể vào được hầm ngục chăng? Với lại có vẻ cũng cần phải chiến đấu nữa.” 


“… Nói đến nước thì… Không lẽ cuốn sách tính ám chỉ mấy cái đài phun nước hả ta?”

Trước đó, sau khi thám hiểm một vòng quanh khu tàn tích, Maple và Sally đã biết được tại đây có tổng cộng 4 đài phun nước.

Cái to nhất thì nằm ở trung tâm khu tàn tích. Còn những cái nhỏ hơn thì nằm cách đó không xa lắm. 

Toàn bộ phần đỉnh đài phun nước đều được chế tác bằng pha lê đỏ, có hình thoi rất đẹp.

Tuy nhiên, hiện tại chúng đều đã cạn khô, chẳng thấy tăm hơi một giọt nước nào hết.


“Hay là trước mắt tụi mình thử đến kiểm tra cái đài phun nước lớn ở giữa ha.”


“Ừm, tớ đồng ý.”


Đi bộ được một lúc thì hai cô đến được chỗ đài phun nước lớn.

Ngay sau đó, như thể đã có sẵn ý tưởng trong đầu, Sally nhanh chóng leo tọt vào một nơi có vẻ từng là bể chứa của đài phun nước. 


“【ĐẠI HẢI】!”

Một vùng nước bắt đầu lan rộng dưới chân Sally rồi dần dâng đầy bể chứa.

Đồng thời cùng lúc đó, khắp đài phun nước cũng tỏa ra thứ ánh sáng màu xanh dương nhạt.


“Ồ!?”


“Cậu thấy sao?”

Tuy nhiên, ánh sáng ấy sau đó mờ dần đi.

Rồi chỗ nước tích được trong bể chứa, như thể bị đài phun nước hút cạn, cũng nhanh chóng biến mất theo.

Thấy vậy, Sally liền thử lắng tai nghe ngóng xung quanh. Nhưng kết quả là cô chẳng nghe thấy tiếng động nào, như kiểu một dấu hiệu cho biết vừa có thứ gì đó được kích hoạt.


“Hmm… Không có gì xảy ra hết sao?”


“… Trông có vẻ vậy thật. Nhưng mà, theo tớ nghĩ cái đài phun nước này nhất định có ẩn chứa một bí mật nào đó.”


“Ừm, tớ cũng nghĩ vậy. Hay mình đi kiểm tra mấy cái đài phun nước khác thử xem.”

Thế là sau đó hai cô cũng làm tương tự như vừa rồi với các đài phun nước khác. Nhưng cái nào cũng chỉ phát sáng lờ mờ rồi thôi, chứ không xảy ra thêm hiện tượng nào khác nữa.





“Sally, tụi mình vẫn chưa đọc hết quyển sách kia mà nhỉ? Hay là bây giờ thử đọc kĩ lại lần nữa nhé?”


“… Chắc nên làm theo ý cậu vậy. Biết đâu trong đó còn có gợi ý khác không chừng.”

Không còn biết làm gì hơn, Maple và Sally đành giở quyển sách kia ra đọc thật kĩ một lần nữa. Nhưng quả nhiên, ngay từ trang đầu tiên cả hai đã chẳng thể đọc được chữ nào rồi.

Một lúc sau, hai cô bèn ngừng đọc, lật luôn đến trang có đoạn nội dung kia.


“Ánh sáng mờ nhạt tức là ánh sáng phát ra từ đài phun nước, còn vụ nước nôi thì làm như lúc nãy được rồi này…”

Sally thử suy luận một hồi nhưng lại chẳng nảy ra được ý gì mới mẻ. Cho nên, cô tạm gác chúng sang một bên và lật đến trang tiếp theo.


“Ôh?”


“Đây là… tranh ư?”

Trang cuối cùng mặc dù đã nát bươm, nhưng vẫn còn lưu lại một bức vẽ.


“Một chiếc lu sao?... Không phải, là bình nước mới đúng nhỉ?”

Trong bức vẽ, hai cô nhìn thấy bóng dáng một đám người đang khom xuống, đặt những món đồ trông giống những chiếc bình xung quanh mỗi 4 đài phun nước. Phần phía trên bức tranh có một vật gì đó hình tròn đang nổi giữa không trung. Vật đó, được tô màu đỏ rực.


“Đây là 【Quả tim cổ xưa】 sao?"

Maple vừa nói vừa chỉ tay vào hình tròn màu đỏ.


“… Có lẽ vậy. Hmm… Thế thì hai đứa mình phải kiếm mấy bình nước đặt quanh các đài phun nước ư? Sao khó hiểu vậy nè…”

Maple và Sally tuy đã nặn óc suy nghĩa một hồi lâu, nhưng vì những thông tin mà bức vẽ mang lại quá mơ hồ, nên rốt cuộc hai cô vẫn chưa nảy ra được ý tưởng nào hay ho.


“Tụi mình nghỉ một chút đi. Giờ có tiếp tục nghĩ tới nghĩ lui xem chừng cũng chẳng ngộ ra được gì đâu.”


“Cậu nói phải.”

Hai cô quyết định ngồi nghỉ ngơi ngay giữa trung tâm khu tàn tích.

Bởi thay vì ẩn nấp một cách không cần thiết, việc ở ngoài nơi có tầm nhìn thông thoáng sẽ giúp hai cô dễ nhận ra khi nào có người chơi khác đến gần hơn, nhờ vậy mà có thể thoải mái nghỉ ngơi.


“Vậy là tính luôn hôm nay, event chỉ còn lại 3 ngày nữa thôi sao…”

Sally thì thầm một mình.

Hiện tại, event đã trôi qua hơn nửa chặng đường. Thời gian còn lại có thể nói là tương đối ít.


“Tớ nghĩ hai đứa mình đã trải qua 4 ngày rấttt là trọn vẹn đó. Khoảng thời gian ấy có khi còn giá trị hơn toàn bộ lượng thời gian tớ online từ trước tới giờ luôn ý!”


“Ahaha, công nhận ha!”

Hạ Goblin vương, lạc trong khu rừng ma và trải qua 1 đêm dài tại đó, giành được chiến thắng trong trận chiến ác liệt với đối thủ có sức mạnh vượt trội – Quái điểu – tại vùng núi tuyết, rồi từ đó có Syrup và Oboro trở thành bạn đồng hành, và kế đến là thám hiểm khu rừng trúc.

Chạm trán kẻ giả mạo tại vùng thung lũng, gặp Kasumi trên sa mạc, sau đó cùng cô ta thám hiểm và chạy trốn bọn ốc sên.

Gặp Kanade trên bãi biển và có được một người bạn mới, rồi còn kiếm được huy chương nữa.

Như Maple vừa nói, hai cô đã thật sự trải qua một quãng thời gian có rất nhiều ý nghĩa trong event này.


“Nếu có thể thám hiểm thêm 1 hầm ngục ở khu tàn tích này nữa thì còn gì bằng.”


“Thế thì tụi mình dành nguyên cả ngày thứ 5 cho khu tàn tích này nhé?”


“Ừm, tớ thấy vậy được đó. Nhiều khi sẽ cần tốn ngần ấy thời gian không chừng.”

Cả hai sớm tiếp tục thám hiểm khu tàn tích mà không ngồi nghỉ quá lâu.

Khác với lúc nãy, lần này hai cô dành thời gian để tìm kiếm những căn phòng ẩn và tầng hầm dưới mặt đất.

Lý do hai cô quyết định đi tìm chúng là vì quyển sách cũ kia.

Hai cô đoán rằng những chiếc bình có trong bức vẽ đang nằm đâu đó trong khu tàn tích này.

Và hẳn là chúng sẽ rất cần thiết cho việc tái hiện lại khung cảnh mà bức vẽ đã mô tả.

Mặc dù bức vẽ đó chưa chắc đã là một chỉ dẫn chính xác, thế nhưng hiện tại hai cô chỉ có mỗi một manh mối duy nhất là nó mà thôi.

Cứ như thế, hai cô khi thì đi chung, khi thì tách nhau ra, tiếp tục tìm kiếm hết chỗ này chỗ nọ. Ấy vậy mà rốt cuộc, tận đến khi mặt trời bắt đầu lặn, cả hai vẫn chưa phát hiện được gì hết.


“Mình kiếm một mái hiên nào đó vào nghỉ ngơi ha.”


“Nhất trí.”

Không thu được kết quả như mong muốn, Maple và Sally ủ rũ ngồi ăn tối với nhau.


“Chẳng có gì hết cậu nhỉー.


“… Biết đâu chừng sẽ có chuyện gì đó xảy ra khi trời tối đấy… Hay là thỉnh thoảng tụi mình thay phiên nhau ra ngoài kiểm tra nhé?”


“Ừm, vậy cũng được!”

Do ngày mai phần nhiều cũng sẽ là một ngày dài đối với Maple và Sally, nên từ giờ hai cô sẽ không ra ngoài thám hiểm cùng nhau nữa, mà thay vào đó sẽ để một người ở lại nghỉ ngơi trong khi người còn lại ra ngoài.

Bởi cả hai đã rút ra được một bài học sau lần tẩu thoát khỏi hang ổ của bọn ốc sên, rằng sẽ rất dễ mắc sai lầm nếu cứ liên tục hoạt động một cách vội vã. 

Kết thúc bữa tối, hai cô ngồi chuyện gẫu một lúc, rồi sau đó Sally ra ngoài thám hiểm trước.


“Cậu đi cẩn thận!”


“Tớ đi đây.”

Sau khi Sally rời đi, Maple gọi Syrup ra ngoài rồi cùng nhóc ấy chơi đùa giết thời gian. Ngoài mỗi việc đó ra thì cô chẳng làm gì khác nữa.

Nhưng mà vậy cũng được. Bởi đôi khi, việc nghỉ ngơi cũng là một việc làm rất quan trọng.

Hơn nữa cả hai đã cùng nhau quyết định rồi, nên bây giờ Maple không thể nào nuốt lời, tự ý ra ngoài thám hiểm được.



Một lúc sau thì Sally quay về.

Qua điệu bộ của Sally, Maple đoán rằng bạn mình có vẻ không thu được kết quả gì. Đến cả vẻ mặt trông cũng không mấy sáng sủa nữa là.

Thế rồi, vài phút sau thì đến lượt Maple khởi hành.


Việc đó cứ lặp đi lặp lại vài lần. Và giờ đây lại tiếp tục đến lượt của Maple.


“Tớ đi nhé.”


“Ừm, mong là cậu phát hiện được gì đó…” 

Thế là Maple lại bắt đầu đi thám hiểm khu tàn tích. 

Tương tự những lần trước, cô ghé quan sát đài phun nước lớn đầu tiên, rồi sau đó vừa ngó bao quát xung quanh, vừa đi kiểm tra tình trạng của các đài phun nước nhỏ.

Vừa chia tay Sally được một đoạn, Maple ngước lên nhìn bầu trời.


“Trăng đêm nay đẹp ghê…”

Vầng trăng tròn trên cao đang lặng lẽ rọi xuống toàn cảnh vật bên dưới một thứ ánh sáng mờ yếu. 

Do thế giới hiện thực luôn ngập tràn những nguồn sáng phát ra từ các thiết bị điện, nên ngoài đời Maple không dễ gì cảm nhận được độ sáng của ánh trăng. 

Và hiện tại, dưới ánh trăng ấy, Maple đang một mình rảo bước đi đến đài phun nước lớn.


“Hửm?”

Maple chợt dừng bước.

Như cô và Sally đã mong mỏi suốt nãy giờ, đã có một hiện tượng lạ xảy ra ngay tại đài phun nước lớn.

Cụ thể hơn, tự chính cái đài phun nước ấy đang nhẹ nhàng phát sáng mà không cần hai cô tác động vào.




Linh tinh:

_ Câu “tham thì thâm” trong chương này là dịch thay cho câu gốc có nghĩa nôm na là: Kẻ đi bắt xác ướp trở thành xác ướp.





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN