Itai no wa Iya nanode Bōgyo-Ryoku ni Kyokufuri Shitai to Omoimasu

45. Gái build full thủ và quả tim cổ xưa.

Vol 2

Kì event thứ 2 đã sắp sửa kết thúc rồi.

Theo đó, tôi muốn bắt đầu thay đổi tiến độ đăng chương mới, từ mỗi ngày 1 chương thành hai ngày 1 chương sau khi event kết thúc.

Thành thật xin lỗi mọi người vì sự tùy tiện này.


Sở dĩ tôi quyết định làm vậy là vì muốn đăng xen kẽ thêm một bộ truyện khác, do vẫn còn đang bị kẹt lịch nên chưa thể đăng lên được. 

Mong mọi người thông cảm.


~~~


Maple lập tức gọi Sally qua chức năng nhắn tin.

Và chưa đến 1 phút sau, Sally đã tức tốc chạy ngay đến chỗ đài phun nước lớn.


“Ồ… Nó đang tự phát sáng luôn kìaー.”


“Ừm, chắc là sắp có chuyện gì đó xảy ra đấy.”

Ngay sau đó, Sally phóng vào bể chứa nước rồi kích hoạt ĐẠI HẢI.


“Cường độ sáng tuy đã mạnh hơn, nhưng mà... có vẻ không được rồi.”

Không lâu sau khi Sally nói dứt câu, 【ĐẠI HẢI】 đã bị rút cạn toàn bộ.

Thấy thế, Sally ủ rũ buông thõng vai vì nghĩ rằng mọi chuyện vẫn chưa có gì tiến triển, còn người mải trầm tư nãy giờ là Maple thì chợt lên tiếng như thể vừa nảy ra ý gì đó.


“Hay là tụi mình cần thực hiện cùng lúc... chăng? Cậu nghĩ xem! Trong bức tranh có vẽ 4 đài phun nước lận mà!”


“Thì đúng là vậy... Nhưng mà dù có dùng SIÊU GIA TỐC đi nữa thì tớ cũng không thể tạo nước kịp được đâu.”


“Đằng nào thì làm theo cách giống từ trước tới giờ cũng không được... Thôi thì tụi mình thử cách này xem sao nhé?”


“Ếh? Cách nào?”


“Không phải chỉ có mỗi một mình Sally là có thể tạo được chất lỏng đâu.”

Nói đoạn, Maple bắt đầu bày cho Sally kế hoạch mình mới vừa nghĩ ra.


“Ếh... Vậy ư. Ừm... Cũng có lý. Tụi mình làm thử đi.”

Thế là Sally lại đứng trong bể chứa nước kích hoạt 【ĐẠI HẢI】 một lần nữa.

Trước đó một chút, Maple đã đứng từ xa hô lớn…


HYDRA!”

Đúng vậy, dịch độc cũng là một loại chất lỏng.

Và Độc Long thì lại có đến 3 cái đầu.

Mỗi cái đã lao về mỗi phía khác nhau tương ứng với 3 đài phun nước nhỏ, rồi nhấn chìm toàn bộ các bể chứa nước.

Tất nhiên, Maple và Sally không hề biết được có cần phải bắt buộc dùng nước thật hay không. Hơn nữa cũng chưa có gì đảm bảo rằng việc lấp đầy các bể chứa nước cùng lúc sẽ mang lại hiệu quả.

Nhưng dù vậy, hai cô vẫn phải thử.


Nếu hỏi tại sao thì lý do chắc là có liên quan đến thời gian xuất hiện sự kiện này.

Cụ thể hơn, Maple và Sally đều không biết liệu khi nào hiện tượng đài phun nước tự phát sáng sẽ kết thúc, trong khi hiện tại đã gần 12 giờ khuya rồi. Nếu bỏ lỡ cơ hội này, cả hai sẽ phải đợi đến đêm của ngày thứ 6 mới có thể gặp lại nó.

Và đương nhiên hai cô không thể chờ lâu đến vậy được.


Kế hoạch của Maple tuy rằng nhiều lỗ hổng, nhưng dường như nữ thần may mắn đã đứng về phía bọn cô.


“Uwah!?”


“Chói quá...!”

Không một dấu hiệu báo trước, 3 luồng sáng chói lóa bất ngờ phát ra từ 3 đài phun nước nhỏ. Chúng chiếu thẳng vào, khiến cho lớp ánh sáng bao quanh đài phun nước lớn dần dần sáng hơn, còn viên pha lê đỏ nằm trên đỉnh thì bắt đầu nổi lơ lửng lên không trung.

Viên pha lê sau đó đã hút lấy ánh trăng. Đến khi vầng sáng bao quanh đã dày lên, nó chợt phát sáng đỏ rực rồi vỡ ra.


“Hửm...?”


“Nó bị làm sao vậy?”

Hai cô dáo dác nhìn xung quanh, đoạn nghe thấy một tiếng động lớn vọng lại từ phía sau.

Giữa khu tàn tích tịnh không một âm thanh, tiếng động đó vang lên dữ dội khiến cả hai giật mình quay ngoắt lại.


“G-gì thế!?”


“Đằng kia...!”

Như đã biết từ trước, tại quảng trường – nơi đài phun nước lớn tọa lạc – có một lối đi chính trải dài đến tận một mỏm đá nhô ra biển.

Và tại đây từng có một phiến đá dựng đứng kèm với một bệ đá.

Thế nhưng vào lúc này, thứ mà Maple và Sally thấy được từ đằng xa lại là một vật gì đó đang phát sáng trắng xóa.

Hóa ra tiếng động lớn khi nãy cũng bao gồm cả tiếng bệ đá và phiến đá kia đổ vỡ nữa.


Rồi thế là hai cô bèn tiến lại xem thứ phát ra ánh sáng màu trắng kia là gì, và biết được đó chính là vòng ma thuật dịch chuyển mà cả hai đã bắt gặp không ít lần trong event này.

Sau đó hai cô vừa kiểm tra nơi từng có phiến đá nọ án ngữ, vừa cố tránh không bước vào vòng tròn ma thuật kia, rồi hiểu ra được một chuyện.


“Uwa...”


“Gh-ghê quá...”

Tiếng ồn ban nãy tuy đúng là có gồm cả tiếng gạch đá đổ vỡ thật.

Nhưng nó chỉ đơn giản là lẫn vào mà thôi.

Phần chính của tiếng ồn ấy chính là tiếng động được tạo ra do vùng biển dưới vực đá vừa tách ra, tạo thành một hố sâu toang hoác, tối đen không thể nhìn thấy đáy.


“Dưới kia chắc phải có thứ gì đó chứ nhỉ...”


“Ừ thì, có lẽ là vậy thật. Maple này, tụi mình nhảy xuống thử không?”


“Th-thôi thôi thôi! Đáng sợ chết đi được!”

Bây giờ đang là giữa khuya.

Vậy nên, kể cả không có cái hố kia, Maple – với khả năng cao là sẽ chịu được lượng sát thương khi rơi xuống – cũng không tài nào có đủ can đảm để nhảy xuống giữa lòng biển, nơi mà chỉ đứng trên cao nhìn xuống thôi đã đủ thấy rợn người rồi. 


“Nếu vậy thì... tụi mình bước vào vòng ma thuật vậy... Có khi nó sẽ đưa hai đứa xuống dưới cái hố kia cũng nên.”


“Nghĩa là nó sẽ đưa tụi mình tới một nơi chưa ai thám hiểm qua đúng không?”


“Ừm.”

Thế là Maple và Sally cùng bắt nhịp “hai, ba!”, rồi căn thời gian đặt chân vào vòng ma thuật.

Và rồi, khắp người hai cô dần phát sáng rồi biến mất theo cách giống hệt mấy lần trước.




“Chỗ nào đây?”


“Sally đó hả? Tối quá, tớ chẳng thấy gì hết...”


“Chờ tớ một chút nhé?”

Sally lấy từ túi đồ ra một chiếc đèn lồng rồi dùng nó soi sáng xung quanh.


“Tụi mình đang ở dưới biển phải không...?”


“... A! Nhìn bên trên kìa cậu!”

Sally ngẩng mặt nhìn lên trên theo lời Maple, và thấy được một bầu trời sao bé tí.


“Có vẻ đúng là tụi mình đang ở dưới cái hố đó đấy.”


“Phía trước có đường đi kìa.”

Trước mặt Maple và Sally có một đường hầm hình vòm cung rất gọn đẹp, với toàn bộ thành tường đều là nước biển.

Một lối đi trông như thể đã được thứ năng lực nào đó khoét biển tạo ra vậy.


“Mau mau băng qua thôi. Chỗ này mà trở về nguyên dạng là tụi mình xong phim đó.”


“Ừm! Cậu nói phải.”

Thế là hai cô nhanh chân tiến vào đường hầm, rồi vội rảo bước dưới đáy biển tăm tối.

Cảnh sắc ở đây có lẽ sẽ rất đẹp vào ban trưa, nhưng do sự kiện này chỉ xảy ra vào ban đêm nên cả hai không cách nào thưởng ngoạn được.

Đi được một đoạn, Maple và Sally vô thức nắm tay nhau. Dường như cả hai đã bắt đầu thấy bất an, khi phải đi giữa màn đêm tối thui tối mù mà chỉ có độc một chiếc đèn lồng dùng để soi đường.


“A! Có ánh sáng!”


“Đ-đúng thật kìa!”

Hai cô bước nhanh hơn về phía nguồn sáng phía trước, và thấy nó lớn dần lên. Đến khi hai cô tới nơi thì ánh sáng ấy đã cao quá đầu cả hai.


Ngọn nguồn của ánh sáng ấy chính là biển.

Cụ thể hơn, phần biển từ nơi Maple và Sally đang đứng trải dài về trước đang sáng trưng như ở giữa trưa, trông hệt như thời gian đã ngừng trôi vậy.

Tại đây, cá lớn cá nhỏ đang tung tăng bơi lội trong làn nước có thể nghe thấy tiếng lóc póc của bọt bong bóng.

Nhờ đến được một nơi sáng sủa, như thể đã đẩy lùi phần biển tối tăm về phía sau, mà tâm trạng bất an vì cảnh tối của Maple và Sally đã biến mất.

Nhân tiện thì trước mắt hai cô còn có một dãy thang được tạo nên từ san hô, kéo dài về phía trước như thể đâm xuyên qua lòng biển.

Tại đầu kia của dãy thang đang án ngữ một cánh cửa lớn, được tô điểm bằng những khóm san hô sặc sỡ đầy màu sắc. Và đó cũng chính là cánh cửa dẫn vào phòng boss mà hai cô đã từng gặp qua không ít lần.


Xua đuổi quỷ dữ sao... Cậu chuẩn bị tinh thần rồi chứ?”


“Ừm! Tớ chiến lúc nào cũng được hết!”

Dứt lời, Maple giơ khiên lớn ra trước, cho thấy mình đã trong tâm thế sẵn sàng. 

Sally thấy vậy liền hít một hơi thật sâu rồi mở cửa.

Và trước tiên, cô đảo mắt kiểm tra bên trong căn phòng.

Sally thừa biết rằng ngay khi vừa bước chân vào bên trong, cô sẽ không còn cơ hội để làm việc này được nữa.


Việc nắm bắt được địa hình một cách đại khái trước khi giao chiến sẽ giúp ích khá nhiều cho trận chiến. 

Đặc biệt hơn, tình trạng khu vực chiến đấu lại còn là yếu tố rất quan trọng đối với một Sally luôn chú trọng vào khả năng né tránh.


“Maple, bên trong là kiểu không gian hình vòm bán cầu, khá sáng sủa. À phải rồi, nó hao hao giống chỗ hai đứa mình đang ở vậy đó.”


“Ừm, ừm.”


“Rồi còn... rộng nữa. Đường kính áng chừng... khoảng 50 mét gì đó. Với lại trần cũng khá cao nhé.”


“Nếu vậy thì... boss hẳn phải to lắm nhỉ?”

Nếu phòng boss mà to thì boss cũng to. Việc có suy nghĩ như vậy âu cũng là thường tình thôi.


“Hiện giờ dưới sàn đang khô ráo... Đặc biệt là trông không có chỗ nào có bẫy hết.”


“Ok… Giờ tụi mình vào thôi.”


“Vậy xông vô liền luôn nha!”


“Ừm!”

Nói xong, hai cô lao thẳng vào phòng boss.

Để tránh lãng phí số lần dùng HAM ĂN, Maple tạm thời khoan giơ khiên lên vội.

Đúng như những gì Sally nói, bên trong căn phòng không có bẫy. Thêm nữa cũng không có những đòn tấn công dạng tung ném vật thể – thứ có khả năng làm tiêu tốn lượt sử dụng HAM ĂN】 của Maple. 


“...! Boss chuẩn bị xuất hiện đó!”


“Ừm!”

*Bashan*, một tiếng động lớn cất lên. Và rồi từ vòm trần bất chợt có đến mấy tua xúc tu xồ thẳng về phía Maple và Sally.


Theo như hai cô trông thấy thì chúng nhìn khá giống xúc tu của loài mực.

À không, có vẻ đúng là như vậy thật.

Bởi lúc này đang có một con mực khổng lồ bơi ngoài vùng nước trên vòm trần, và vừa dùng xúc tu để tấn công Maple và Sally.


“Bộ đây chính là cái hầm ngục đó sao!?”


“Nhưng mà, căn phòng này đâu có ngập nước đâu!?”

Nhân lúc hai cô còn chưa hết bất ngờ, con Mực khổng lồ liền tiếp tục tấn công từ hướng khác.

Một chiếc xúc tu dài gần bằng chiều cao của cả hai được quật thẳng về phía Maple.


“Không xi nhê luôn ư!”

Ùm một tiếng, chiếc khiên nhanh chóng nuốt lấy tua xúc tu. Thế nhưng, thanh HP có thể nhìn thấy từ đằng xa của con mực lại chẳng hề giảm đi một chút nào.

Không phải do con mực quá nhiều máu.

Mà đơn giản là do đòn vừa rồi không hề có tác dụng gì với nó.


“Có lẽ tụi mình cần phải đánh trúng người nó mới được!”


“Ếếếh!?”


“Kì này gặp khó rồi...”

Sally khẽ thì thầm trong lúc quan sát con Mực khổng lồ đang bơi trên đầu cô và Maple.

Còn bản thân con mực thì chẳng hề để tâm đến chuyện đó, cứ ở yên trong vùng an toàn ra sức tấn công hai cô gái.





Linh tinh (và lan man):

_ Về đôi lời đầu chương của tác giảLúc bấy giờ (ngày 7 tháng 6 năm 2016) tác giả có vẻ đang sáng tác song song 2 bộ truyện là bộ Bé khiên và bộ Thần chết (tên đầy đủ là 死神さん, 人になる (Shinigami-san, hito ni naru) – tạm dịch: Thần chết-san trở thành người). Song, theo như tìm hiểu được thì do quá bận rộn (lý do chính) mà bộ Thần chết mãi đến hôm 24 tháng 2 năm 2018 mới được đăng tải chương đầu tiên. Sau đó, bộ truyện yểu mệnh này tiếp tục được đăng đến chương 5 vào ngày 4 tháng 3 cùng năm, rồi bị delay đến hiện tại (tức hơn 1 năm). Theo lời của chính tác giả thì nhiều khả năng bộ truyện này không thể tiếp tục được nữa.


_ Về bộ Thần chết: Trong lịch sử hoạt động của tác giả, bộ Thần chết được chính tác giả công bố đăng tải vào ngày 1 tháng 5 năm 2016 (trước bộ Bé khiên), nhưng theo như mục thông tin tác phẩm mà trang 小説家になろう (shousetsuka ni narou – tạm dịch: Cùng trở thành tiểu thuyết gia nào) cung cấp thì nó xuất hiện lần đầu trên trang này vào hôm 24 tháng 2 năm 2018…





MỤC LỤC
BÌNH LUẬN