탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 62: Bước ngoặt đầu tiên

Nội dung.

Pháo đài Arden vẫn chưa bị đánh bại. Không, nó vẫn đang phần nào cầm cự được. Sau khi nhận được tin đó từ Dylan, Teresa Hussey lập tức đốc thúc người của mình di chuyển nhanh hơn.


Họ nhanh chóng trèo qua những con dốc cao và sớm nhìn thấy nhìn thấy một ngọn núi đang lờ mờ khuất bóng ở đằng trước không xa. Nó phủ lên mình một màu đỏ rực, hệt như đang rực cháy dưới ánh hoàng hôn. Đó là đỉnh Ban mai.


Bầu không khí đột nhiên thay đổi. Seol Ji-Hu đang lặng lẽ bước đi, bỗng nhiên như thể vừa vượt qua một ranh giới vô hình nào đó, cậu liền cảm thấy không khí  xung quanh nóng rực hẳn lên.


Cậu không biết phải diễn tả cái cảm giác này ra sao, nhưng bầu không khí này như đang bóp nghẹt lấy cậu, toàn thân trở nên rã rời. Như thể có một thứ gì đó đang thống thiết gọi vang tên cậu từ bên kia đỉnh núi.


Cậu dừng lại đôi chút cố trấn tĩnh bản thân, rồi lại bước tới chỗ đỉnh núi. Ở đó, Dylan đang nhìn xuống dưới chân núi mà lắc đầu ngán ngẩm.


“Ôi đây là biển ‘Bọ’ mất rồi. ‘Gián’ thì bay đầy trời, và… tôi còn thấy cả ‘Medusa’ ở đằng kia nữa.” (Dylan)


“Một con Medusa?” (Cho Hong)


Mặt Cho Hong méo xệch đi. Seol Ji-Hu đi tới, lén nhìn xuống, để rồi phải chết lặng trong sững sờ. Miệng cậu há hốc, sửng sốt không tin nổi vào mắt mình nữa.


“Ôi lạy Chúa.”


“Ôi thần linh ơi…”


Đâu đó lại có tiếng kêu đầy tuyệt vọng của một anh lính nào đó.


Pháo đài Arden, được xây cạnh bên một vách núi thẳng đứng, bao quanh nó là những bức tường cao đến tám mét có hơn, nhưng giờ đây trông chúng có phần ảm đạm và tồi tàn đến lạ.


Những bức tường đá kiên cố đã bị đánh phá thủng lỗ chỗ, đáng chú ý nhất phải kể đến cánh cổng chính, hay là những gì còn lại của nó, bị cháy đen và vỡ tan thành vô số mảnh nhỏ.


Ở đó có những đốm đen lờ mờ đang lúc nhúc chen nhau chạy vào trong cánh cổng. Bên ngoài còn có vô số những sinh vật đang bay lượn quanh khắp pháo đài; chúng bay toán loạn nửa như muốn phô trương sức mạnh, nửa như thể chẳng biết phải làm gì hơn.


Với cảnh tượng hỗn độn kia, hẳn những người lính trogn pháo đài đã phải chịu khổ rất nhiều rồi mới có thể trụ được đến lúc này.


Giờ đây, từng giây từng phút trôi qua đều là cả một vấn đề đối với họ.


“Các ngươi không thể làm thế được!!” (Teresa)


Đúng lúc đó, Teresa Hussey đột nhiên hét lên. Cô ấy là người đầu tiên leo được lên đỉnh núi, và giờ đang cố tuyết phục những người Địa cầu ở lại.


“Pháo đài vẫn chưa rơi vào tay quân thù cơ mà! Họ vẫn đang cố cầm cự chờ chúng ta đấy. Chúng ta nhất định có thể cứu được họ.” (Teresa)


“Không, kể cả cô có nói gì đi chăng nữa…”


Người kia không nói nữa và ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của cô. Mặt Teresa đỏ bừng lên. Cố gắng lắm cô mới nén được cơn giận mà bình tĩnh nói.


“Chúng ta đã tức tốc chạy tới đây sớm nhất có thể rồi, và nhìn xem tường thành vẫn chưa bị phá huỷ hoàn toàn mà. Họ vẫn đang giao chiến khốc liệt ở dưới kia, nên chúng ta không thể nào cứ thế tiến vào ứng cứu bọn họ được.” (Teresa)


“Quả đúng là như vậy.”


“Chính vì thế, tôi đề nghị ta nên đánh lén con Medusa từ đằng sau. Do chúng đang còn mải công thành, nên sẽ chẳng có phòng bị gì ở đằng sau đâu.” (Teresa)


“Nhưng, thế thì…”


Người kia nhăn nhó nói.


“Có vẻ như người đã quên mất một điều rồi. Cả Bọ và Gián đều được sinh ra từ cơ thể của Medusa. Chưa kể, Medusa đã là hình thái phát triển cuối cùng trong hạng ‘trung’ rồi đấy.”


“Bởi thế ta mới…” (Teresa)


“Hơn thế nữa, Ký sinh trùng là loài chỉ biết tuân theo lời những cá thể cấp cao hơn mình đấy. Vậy cô nghĩ chúng sẽ làm gì một khi ‘mẹ’ của chúng bị tấn công? Chắc chắn một điều là tất cả bọn chúng sẽ đổ nhào hết về chúng ta.”


Teresa hằn học nhìn về người đàn ông trước mặt như muốn nói, ‘Anh tưởng tôi không biết à?’


“…Ở đây chỉ có một con cấp cao mà thôi. Chỉ cần chúng ta lẻn tới đằng sau chúng và nhanh chóng xử lý con Medusa, thì chẳng sớm thì muộn chiến thắng sẽ nằm trong tay chúng ta mà.” (Teresa)


“Nhưng nào có phải không có con nào bảo vệ con mẹ chứ? Chỉ cần sơ xảy một chút thôi là chúng ta sẽ phải bỏ mạng hết ở chỗ này đấy.”


Dù cho Teresa đã khẩn khoản cầu xin, nhưng người kia vẫn thẳng thừng từ chối.


“Hay chúng ta thử cách này xem, thưa công chúa. Người hãy dẫn quân của mình đi đánh úp con Medusa. Còn bọn tôi sẽ nhân cơ hội đó sẽ đi giải cứu những người trong pháo đài.”


‘Thằng chó này nữa!’ (Teresa)


Teresa suýt nữa thì tuôn ra một câu chửi thề, nhưng đã nhanh chóng kìm lại. Cái tên đốn mạt này đến đây để chơi đấy à? Định bắt người khác nhảy vào chỗ chết, còn mình thì ung dung đứng ngoài hưởng lợi hay sao hả? Cô chẳng tài nào hiểu nổi đầu tên này đang nghĩ gì nữa.


“Nhưng như thế thì khác nào chúng ta sẽ phải bỏ mặc thành trì chứ.” (Teresa)


“Hãy gọi đấy là rút lui có chiến thuật đi, thưa công chúa. Người có thể triệu quân chiếm lại nó sau cũng được mà, bằng không, cứ coi cái thành đó là tổn thất ngoài ý muốn cũng được.”


Nghe xong, Teresa nhăn mặt, lắc đầu nhìn gã vẻ chịu thua. Quân của cô đang chết dần chết mòn ngoài kia, vậy mà cô vẫn cứ phải ở đây mà kì kèo với một tên đốn mạt như này.


Cô lén liếc mắt nhìn sang Dylan cầu cứu, nhưng anh ta lại lặng thing chẳng nói một lời. Teresa bặm môi rồi quả quyết nói.


“Chuyện đấy là không thể được. Chúng ta sẽ hành động theo kế hoạch ban đầu.” (Teresa)


Gã kia lập tức phản đối.


“Cô lại định phớt lờ ý kiến bọn tôi đấy à? Cô nghĩ mình có quyền thích làm gì thì làm hay sao hả?”


Teresa quay lại nhìn quanh một lượt những người lính của mình. Dù chỉ có vài trăm người, nhưng mỗi người trong đó đều là những người lão luyện nhất, gan dạ nhất, đã trải qua hàng trăm cuộc chiến mà vẫn có thể đứng ngẩng cao đầu ở đây. Cô nhìn vào mắt từng người mà không giấu nổi sự xót xa, cuối cùng đành bất lực mà nói.


“Người của tôi và tôi sẽ dẫn đầu và mở đường máu đi vào. Còn các anh, hãy tập trung hết hoả lực vào con Medusa đi.” (Teresa)


“Chà, nếu là đứng ngoài trợ giúp thì chúng tôi có thể làm được.”


“Ôi. Nhờ ơn anh mà tôi muốn gục xuống mà khóc rồi đây này.” (Teresa)


Teresa hằn học nói rồi quay ngoắt người đi. Cho Hong nhìn cô công chúa một lát, bỗng quay ra như thể đang tìm ai đó.


Seol Ji-Hu đang quỳ một chân xuống mà đăm chiêu nhìn về phía pháo đài.


“…..Seol?” (Cho Hong)


Cô bèn tiến lại gần cậu, chợt nhận ra cậu đang không được ổn cho lắm. Mồ hôi túa ra khắp mặt Seol, hơi thở của cậu trở nên khá nhọc nhằn. Không chỉ thế, hai mắt cậu đang giáo dác nhìn ngang ngó dọc, vẻ vô cùng hoang mang.


‘…Chẳng có nhẽ?’ (Cho Hong)


Đôi khi, có những kẻ giống hệt như cậu lúc này.


Chiến tranh là thứ gì đó mà không một chuyến thám hiểm hay cuộc viễn chinh nào có thể sánh được. Nó máu me, chết chóc, hỗn loạn và điên cuồng, là nơi mà vô số những sinh linh đặt cược cả mạng sống của mình chỉ để lấy mạng kẻ khác. Có những kẻ đã quá ngây thơ mà cứ thế nhảy vào chúng, để rồi nhận ra sự thật trong muộn màng, bị sự tàn bạo của nó làm cho trở nên khiếp đảm và hoá điên.


‘Cậu ta sợ phát khiếp mà sao vẫn đòi đi theo bằng được là thế nào?!’’ (Cho Hong)


Cho Hong vội vã chạy tới cạnh Seol, thận trọng đặt tay lên vai cậu.


“Seol à.” (Cho Hong)


Nhưng Seol Ji-Hu lại chẳng hề để ý gì đến cô.


Ở dưới kia, những cột khói đen ngòm đang bốc lên nghi ngút. Chiến trường đang ở rất xa, vậy mà cái mùi cháy khét ấy, và cả mùi tanh của máu như đang quyện đầy xung quanh cậu.


‘Lại thế rồi….’ (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu nhìn như bị thôi miên vào nó, vào cái nơi tàn khốc đẫm máu kia, tay xiết chặt ngực mình lại. Con tim cậu đang đập thình thình như tiếng trống, càng lúc càng nhanh và mạnh.


“Cậu có ổn không đấy hả?” (Cho Hong)


“Không ổn rồi.” (Seol Ji-Hu)


“Hả? Cái gì không ổn cơ?” (Cho Hong)


Cho Hong lo lắng hỏi. Đột nhiên, Seol Ji-Hu thình lình đứng dậy khiến cô giật mình mà lui lại vài bước.


‘Không thể để pháo đài đó sụp đổ được.’ (Seol Ji-Hu)


Cậu không thể nào hiểu nổi tại sao mình lại cảm thấy như vậy nữa. Nó giống hệt như khi cậu gặp Kim Hahn-Nah lần đầu tiên vào mấy tháng trước, khi mà cô ấy muốn lừa cậu. Có thứ gì đó bên trong cậu đang phản ứng dữ dội. Nó gào thét, bảo với cậu rằng hãy làm gì đó đi, làm bất cứ thứ gì cũng được, đừng đứng không ở đây nữa.


Cậu như vừa mới nhớ ra một điều gì đó. Hai con mắt của cậu run lên. Cậu thở dốc, một cảm giác vô cùng thân quen chiếm trọn lấy tâm trí cậu. Seol quay ngoắt người sang, mặc cho Cho Hong đang kinh ngạc nhìn theo.


Một lúc sau.


Cậu nhìn chằm chằm vào Teresa đang lững thững bước đi ở đằng kia…


“…….A.” (Seol Ji-Hu)


Một cảm xúc khó tả trào dâng trong lòng, khiến cho lồng ngực Seol như muốn vỡ oà. Người cậu run lên bần bật, vẻ như chẳng có thể chịu nổi thứ cảm xúc mãnh liệt kia thêm được nữa.


Cậu kích hoạt Cửu nhãn trong vô thức và nhìn xuống dưới kia một lần nữa. Pháo đài Arden đổ nát kia đang toả ra một màu vàng kim đầy rực rỡ.


‘Lời răn vàng ròng.’


Cuối cùng thì cậu đã hiểu ra rồi.


Lần đầu tiên là lúc cậu đối mặt với con Gaeg-gwi.


Lần khác là lúc cậu vượt qua tầng thứ hai ở kỳ Hướng dẫn.


Và cuối cùng là…


[Kỹ năng bẩm sinh của bạn, ‘Thấu thị tương lai’ đã được kích hoạt.] Hai mắt Seol Ji-Hu rực sáng.


“Xin hãy chờ chút.” (Seol Ji-Hu)


Teresa Hussey chợt đứng khựng lại. Cô ngước nhìn về phía cậu, nét mặt có phần rầu rĩ. Seol Ji-Hu mặc kệ những ánh mắt hoài nghi đang đổ dồn vào mình mà bước tới trước mặt cô công chúa.


“Chiến thuật mà cô đưa ra là quá nguy hiểm.” (Seol Ji-Hu)


Mặt Teresa rúm ró lại, vẻ muốn nói “Mẹ nó, không phải nữa chứ!”


“Mẹ cha nó ! Tôi cũng biết chứ bộ! Nhưng ta không thể lãng phí thời gian ở đây được nữa!” (Teresa)


“Tôi biết là chuyện đang rất khẩn cấp, nhưng…” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu bình tĩnh nói tiếp.


“Ngay cả khi cô thành công, lực lượng bên ta cũng sẽ phải chịu tổn thất rất nặng nề. Dù cho có cả cô, một công chúa ở bên thì cũng chẳng thể thay đổi được chuyện đấy cả.” (Seol Ji-Hu)


“…Cậu nói cái gì thế hả?” (Teresa)


Trán của cô công chúa nhăn nhúm lại. Cô không hề giận giữ, nó giống như là cô không còn có thể hiểu mình đang nghe cái gì nữa rồi.


Cái gã người Địa cầu đang khúc khích cười đằng kia bỗng nhiên chen vào đầy giận giữ khi thấy có kẻ cản trở kế hoạch của mình.


“Mày là thằng quái nào thế?”


“Im miệng.” (Ian)


Ian giơ tay lên chặn họng tên kia. Ông ấy tuy không phải là một người Địa cầu được liệt vào hạng Cao cấp, nhưng ông ấy là một Pháp sư cấp 4. Không chỉ thế, ông ấy còn rất có tiếng nói đối với những người Địa cầu cũng như là người của Thiên đường.


“Seol, theo ta thấy, chắc hẳn là cậu đã nghĩ ra một kế sách rồi phải không?” (Ian)


“Thú thực thì tôi có nghĩ ra được một vài thứ.” (Seol Ji-Hu)


“Vậy thì, trước khi nghe cậu trình bày, hãy nghe ta hỏi vài câu đã nhé.” (Ian)


Ian khẽ hỏi.


“Chiến trường là nơi hoàn toàn khác so với những cuộc thám hiểm. Và hẳn cậu cũng biết, với cương vị là một chiến thuật gia, cậu đang nắm trong tay cả trăm, cả ngàn, có khi là hàng triệu mạng sống trong tay. Cậu có nhận thức rõ được chuyện đó không?” (Ian)


“Vâng, tôi biết.” (Seol Ji-Hu)


Mặt Ian hơi dãn ra đôi chút. Ông lặng im hồi lâu rồi lại nói tiếp.


“…Ta đã tận mắt chứng kiến tài năng của cậu, nhưng ta muốn hỏi lại cậu thêm một lần nữa. Cậu thực sự tin tưởng vào kế hoạch của mình chứ?” (Ian)


“Trước khi trả lời, tôi cũng muốn hỏi ngài một câu. Thưa ngài ian, liệu ngài có biết dùng ‘cái’ phép thuật này không?” (Seol Ji-Hu)


“Loại phép này ư?”


Ian khẽ gật đầu một cái.


“Ta miễn cưỡng có thể dùng được nó. Miễn là cậu có thể cho ta đủ thời gian để Ghi nhớ nó, rồi thêm vài phút để chuẩn bị bình thuốc thì…. Khoan đã. ” (Ian)


Bỗng nhiên, hai mắt ông chớp chớp liên hồi.


“Ôi, anh bạn của tôi ơi, chẳng nhẽ cậu định…?!” (Ian)


“Thế thì may quá rồi. Nếu ngài có thể làm được nó, vậy thì chúng ta có thể diệt gọn phân nửa quân thù mà chẳng mất một ai cả. Đó là nếu như ta làm theo đúng kế hoạch của tôi.” (Seol Ji-Hu)


Ian thốt lên một tiếng đầy kinh ngạc.


“Ồ, ta thích cái kế hoạch của cậu rồi đấy.” (Ian)


“Thưa công chúa, liệu người có bản đồ của hẻm núi này không?” (Seol Ji-Hu)


Seol đột nhiên quay ra hỏi Teresa. Cô nàng tỏ ra hơi ngập ngừng. Anh chảng này chỉ là một Chiến binh cấp một mà cô mới gặp khi nãy thôi mà, đâu có gì nổi bật ở cậu ta cơ chứ.


Ấy vậy mà, ngay cả khi ở lúc dầu sôi lửa bỏng này, Ian vẫn tỏ rõ ý đứng về phía cậu ta. Ngay cả Dylan, người từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ trung lập, cũng bắt đầu tới gần, mặt không giấu nổi vẻ tò mò nữa.


Tên người Địa cầu này thực sự là ai vậy?


“Nếu là bản đồ thì tôi có.” (Teresa)


Teresa không khỏi hoang mang, nhưng cuối cùng vẫn lôi ra một tấm bản đồ. Nếu như có cách nào đó để không một ai phải hy sinh mà vẫn có thể giết được đến nửa quân thù, thì cô sẽ chẳng hỏi gì thêm mà bắt tay vào làm ngay. Chỉ có điều là, liệu thực sự có việc tốt đến thế ư?


Teresa trải tấm bản đồ ra. Ngay lập tức, Seol Ji-Hu cẩn thận kiểm tra khu vực xung quanh mình. Địa hình xung quanh toàn là những vách núi dốc đứng, quả là xứng đáng với cái danh ‘thung lũng’; ở dưới kia, những hẻm núi nhỏ hẹp mọc ra tua tủa, trải rộng khắp xung quanh hệt như mạng nhện.


“Có bao nhiêu đường đi từ đỉnh Ban mai tới pháo đài kia vậy thưa công chúa?” (Seol Ji-Hu)


“Cái đó…” (Teresa)


Teresa liền chỉ tay vào một vài chỗ trên bản đồ. Seol Ji-Hu gật gù một lúc rồi nhanh chóng trình bày kế hoạch của mình. Vừa dứt lời, mọi con mắt lại đổ ập về phía cậu.


“Ha ha ha! Thật là nhảm nhí!”


Tên người Địa cầu kia cười rộ lên.


“Vậy mà tôi cứ tưởng cậu có cách nào hay lắm cơ. Nếu mà chuyện đó mà còn được coi là một kế hoạch, thế thì á..."


“Xin lỗi, anh bạn đằng kia ơi. Anh có biết chuyện quả trứng của Columbus không?” (Ian) (Đố: làm thế nào để dựng đứng được quả trứng? Trả lời: Đập bẹp một đầu quả trứng là được. Ở đây ý chỉ rằng với cùng một vấn đề sẽ luôn có những cách giải quyết rất đơn giản mà khó ai có thể ngờ tới.)


Ian bỗng nhiên hỏi một câu hỏi quái đản khiến cho gã kia đâm ra ấp úng.


“Ừ, ừm? Ý ngài là sao vậy?


“Chà, nếu cậu đã không biết thì đừng nên nói gì nữa nhé.” (Ian)


Sau khi bịt miệng được gã kia, Ian liền chuyển ánh mắt về phía Teresa và Dylan. Teresa thì đang trầm ngâm suy nghĩ, trong khi đó thì Dylan lại tỏ vẻ chưa hiểu cho lắm.


“Cách này nghe thì khá đơn giản đấy. Do bầy Ký sinh trùng vẫn chưa biết chúng ta đang ở đây, chúng ta nên lợi dụng việc đó làm lợi thế cho mình. Nhưng mà, dẫu có vậy, tỉ lệ thành công vẫn gần như là số không nhỉ?” (Dylan)


“Nhưng, tôi thấy chuyện này cũng đáng để thử đấy chứ.” (Teresa)


Teresa vội cất tiếng.


“Dylan, nếu đó là anh, anh nghĩ liệu mình có thể làm được chuyện đó không?” (Teresa)


“Vâng, có thể đấy. Nếu người đang nói về một người có đẳng cấp cao đẩy mình tới cực hạn, thì chuyện này là có thể. Nhưng thành thực thì, địa hình ở đây quá hiểm trở, không những thế mấy con Gián còn có thể bay được nữa. Như vậy thì chẳng mấy chốc mà sẽ bị chúng bắt lại thôi.” (Dylan)


Dylan thẳng thừng phản đối khiến Teresa có chút thất vọng, nhưng rồi…


“Tôi sẽ làm việc đó.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu giơ tay lên và tuyên bố.


“C-Cậu đang nói cái gì thế hả?!” (Cho Hong)


Cho Hong hoảng hốt thốt lên.


“Ối anh bạn của tôi ơi! Cậu sao làm được chuyện đó chứ!” (Hugo)


Hugo cũng phản ứng tương tự.


“Seol à, dũng cảm và ngu ngốc cũng chỉ…” (Ian)


Ian vừa thở dài vừa lẩm bẩm, nhưng rồi ông không nói hết câu – bởi vì, Seol Ji-Hu đang chỉ tay vào cái bông tai đeo ở bên tai trái của mình.


“…À, à, đúng. Nhưng mà, cậu không thể kiểm soát được nó, đúng chứ?” (Ian)


“Nếu chỉ là chạy thẳng, thì tôi chẳng cần phải lo nghĩ gì về việc đó nữa. Ngài đã thấy chuyện tối hôm qua rồi còn gì.” (Seol Ji-Hu)


“Này!!” (Cho Hong)


Như không thể chịu đựng được cái chuyện tầm phào này nữa, Cho Hong thô bạo nắm chặt lấy cổ áo Seol.


“Cậu thực sự muốn tự sát hay sao đấy hả??” (Cho Hong)


“Cho Hong à.” (Seol Ji-Hu)


“Cái gì nữa?! Sao cậu lại…” (Cho Hong)


“Hãy mặc tôi đi.” (Seol Ji-Hu)


Bỗng nhiên, Cho Hong rùng mình một cái.


Đôi mắt Seol Ji-Hu lộ rõ sự quyết tâm. Nó như nói với cô rằng đừng có cản cậu.


“Cậu, cậu…?!” (Cho Hong)


Đến lúc này, Cho Hong mới nhận ra một sự thật phũ phàng rằng, chàng trai đứng trước mặt cô là một kẻ hoàn toàn xa lạ. Cậu ta như đã lột xác thành một con người hoàn toàn khác rồi. Đôi mắt sâu thăm thẳm của cậu nhìn thẳng vào cô hệt như lúc cậu đứng đối diện với Klara bên trong lăng mộ. Cái cảm giác cay đắng, xót xa chiếm trọn lấy trái tim cô.


“Thích làm gì thì làm! Thằng khốn!” (Cho Hong)


Cho Hong bực tức liệng cái cổ áo của cậu xuống rồi lập tức bỏ đi. Cô còn bực dọc nói thêm rằng, “Sống hay chết thì cũng mặc xác cậu!!”


Dường như chẳng để tâm gì đến chuyện đó lắm, Seol Ji-Hu lại liền quay lại nhìn về phía Teresa Hussey.


Sự bối rối lộ rõ trên khuôn mặt cô công chúa. Cô không thể nào tin được rằng một người Địa cầu lại có thể tự nguyện nhận lấy một nhiệm vụ nguy hiểm đến như vậy, và, cô cũng không tin rằng anh chàng này có thể hoàn thành tốt vai trò mà ngay một Cung thủ cao cấp cũng coi là bất khả thi cả.


Cuối cùng, cô đành phó mặc chuyện này cho Ian quyết định. Cô cho rằng, hai người họ đủ hiểu nhau để có thể biết việc này có thể thành hay bại.


“Nếu cậu kích dồn cả ba lần Bạo kích lại, thì…ừm… ” (Ian)


Ian bỗng cảm thấy những lời này sao lại khó khăn đến thế.


“Chuyện này không phải là không thể.” (Ian)


“T-Thật ư?” (Teresa)


“Nhưng mà.” (Ian)


Đôi mắt rối bời của Ian nhìn về phía Seol. Ông không thể thôi hoài nghi, nếu như có chuyện không hay xảy ra thì sao?


Không, chắc chắn sẽ xảy ra bất trắc. Và khi đó, cậu ấy có hối hận cũng chẳng thể nào kịp được nữa. Cậu ấy đã thể hiện một tài năng tuyệt diệu khi còn ở trong Khu rừng Khước từ, và đã phô ra cho vị Pháp sư già này thấy tiềm năng bất tận của mình. Ông không nỡ nhìn đoá hoa chớm nở này lại bị vùi dập tại nơi đây.


Mặt khác, sự kỳ vọng trong ông cũng cứ thế mà tăng lên.


“Thưa công chúa. Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu thúc dục cô.


“Đúng, đúng vậy, nhưng…” (Teresa)


Teresa tỏ ra lúng túng, nhưng cuối cùng, cô hỏi với một giọng nghiêm túc. Có vẻ như lòng cô đã quyết.


“Liệu… tôi có thể gửi gắm lòng tin vào cậu được không?” (Teresa)


“Tất nhiên là được.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu cười đầy sảng khoái. Cô ấy hoàn toàn là một kẻ xa lạ với cậu, nhưng chẳng biết vì sao nữa, ở cô ấy Seol cảm thấy có cái gì đó vô cùng thân thuộc. Nghe cô hỏi một câu đó thôi cũng khiến cho bao trăn trở trong lòng cậu bỗng nhẹ hẳn đi. Chính cậu cũng rõ là tại sao nữa.


“Quyết định đã được đưa ra rồi, vậy thì ta không nên chậm trễ nữa.” (Ian)


Ian loạng choạng đứng dậy. Ông vẫn thấy việc này sao mà chóng vánh đến thế.


“Thưa công chúa, chúng ta nên lui xuống để tránh bị phát hiện.” (Ian)


“Phải, đúng vậy.” (Teresa)


Teresa vô thức gật đầu.


“Seol, tôi biết cái tạo tác kia rất là tuyệt vời, nhưng cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?” (Dylan)


Cả Dylan và Hugo vẫn đang ra sức can ngăn cậu, và ngạc nhiên thay, Seol Ji-Hu cũng thấy đồng tình với họ. Một phần nào đó thôi.


“Đúng, tôi biết là sẽ rất là khó nếu chỉ có mình tôi.” (Seol Ji-Hu)


“Phải phải! Vậy thì…” (Dylan)


“Bởi vậy, tôi muốn cho anh Dylan một cơ hội trả nốt phần mà anh còn nợ tôi.” (Seol Ji-Hu)


Lời đề nghị xảo quyệt của Seol Ji-Hu khiến mặt Dylan cứng ngắc lại.


“Ôi chúa tôi. Tôi xin từ chối việc theo cậu chết chung.” (Dylan)


“Không phải thế đâu. Anh hãy kiếm một nơi an toàn nào đó và bắn yểm trợ cho tôi, được chứ? Nếu có Dylan giúp tôi, thì tỉ lệ nhiệm vụ thành công, cùng với khả năng tôi sống sót trở ra sẽ tăng lên đáng kể, mọi người có thấy đúng không?” (Seol Ji-Hu)


“……..”


Nếu như là công chúa hỏi xin thì Dylan sẽ từ chối ngay lập tức. Nhưng, nếu là chàng trai đứng trước mặt cậu thì lại là chuyện khác. Đã không biết bao nhiêu lần cậu ta cứu mạng anh rồi.


Nghĩ ngợi một hồi, vò đầu bứt tai chán chê, cuối cùng Dylan đành thở dài mà nói.


“…Được rồi. Nói cho tôi nghe xem nào. Tôi sẽ xem xét chuyện này sau khi nghe kế hoạch đã.” (Dylan)


***


Chiến dịch lập tức được bắt đầu.


Sau khi leo xuống đỉnh núi, Dylan và Seol Ji-Hu giấu mình sau một ngọn đồi.


“Số mệnh của tôi nằm cả ở tay anh đấy, Dylan.” (Seol Ji-Hu)


“Cậu không cần lo chuyện đó đâu. Một khi đã sẵn sàng, cậu cứ thế mà hành động luôn đi. Tôi sẽ lựa mà phối hợp với cậu cho.” (Dylan)


Seol Ji-Hu mỉm cười khi nghe những lời quả quyết đó, rồi kiểm tra lại những quả pháp cầu cùng với cung và tên mà cậu đã nhận từ lính của Teresa.


Thấy cậu chẳng hề tỏ ra lo sợ hay bồn chồn gì hết, Dylan cũng chỉ biết cười trừ. Cũng bởi vì anh không hề hay biết đến kỹ năng bẩm sinh có tên là ‘Thấu thị tương lai’, nên chẳng có gì ngạc nhiên cho lắm khi anh thấy Seol khá khác thường.


“Khi xuống đó cậu hãy cẩn thận một chút nhé. Lúc nhảy vào chúng rồi cậu mới thấy chúng còn lộn xộn hơn cả lúc nhìn từ ngoài nhiều.” (Dylan)


“Tôi sẽ cố hết sức mà.” (Seol Ji-Hu)


“Vậy à.” (Dylan)


“Thôi, tôi đi nhé.” (Seol Ji-Hu)


Dylan định rút ra một mũi tên dài, chợt anh dừng lại và hỏi Seol Ji-Hu.


“Này, Seol. Có khi đây là lần cuối chúng ta gặp mặt nhau rồi, liệu tôi hỏi cậu cái này có được không?” (Dylan)


Seol Ji-Hu khẽ gật đầu khi nghe cái giọng vui vẻ đó của Dylan.


“Tôi nghĩ là Hugo cũng đã hỏi cậu từ trước rồi. Nhưng mà, thực sự thì cậu làm cái gì khi còn ở Trái đất vậy?” (Dylan)


“….Ừm…..” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-Hu gãi gãi má, mắt đảo qua đảo lại vô cùng hoang mang, cuối cùng đành cười khổ mà nói.


“Tôi từng là một con bạc.” (Seol ji-Hu)


Thấy thế Dylan liền bật cười.


“Ồ ồ. Giờ thì tôi đã hiểu cậu là người như nào rồi.” (Dylan)


“Nhưng mà tôi cũng bỏ nó rồi.” (Seol Ji-Hu)


“Tôi tin cậu mà. Mong là chúng ta còn có thể gặp lại.” (Dylan)


Nói rồi Dylan đưa nắm đấm của mình ra. Seol Ji-Hu liền lấy tay cụng nhẹ vào nó, rồi nằm sạp xuống đất và từ từ bò xuống ngọn đồi.


Cậu nhích từng chút một tiến dần về phía pháo đài. Cái mùi tanh tưởi càng lúc càng nồng nặc, những tiếng động ing tai cứ rền rĩ vang lên ngày một lớn hơn; cậu chỉ còn cách pháo đài kia một đoạn ngắn nữa mà thôi.


Và chẳng mấy chốc, cậu đã tới được đích.


‘Bọ….’


Thứ đầu tiên ập vào mắt cậu là một sinh vật kỳ dị to bằng nửa người thường, thân mình giống hệt một con bọ cánh cứng, nhưng cái hàm lại hệt như của cá sấu, và tám cái chân của chúng đang bận rộn chạy vào cái cửa đổ nát của pháo đài. (Các bạn có thể tham khảo bọ trong phim Starship Trooper)


Nhưng duy chỉ có một con trong số chúng khiến Seol Ji-Hu phải chú ý.


‘….Medusa.’


Khi mới nhìn qua, cậu còn tưởng đó chỉ là một con bọ dài bốn mét mà thôi.


Nhưng khi nhìn kỹ hơn, cậu chợt nhận ra có vô số chân thú cùng với tay chân của con người đang mọc ra từ bản thể chính của nó; những đường gân guốc đang phát ra một ánh sáng xanh lục chạy chằng chịt khắp xung quanh gắn chúng lại thành một khối, và phía trên là thân thể của một người phụ nữ.


Xung quanh sinh vật kỳ dị kia là hằng hà sa những con gián khổng lồ đang lúc nhúc chạy xung quanh.


Seol muốn lại gần quan sát nó thêm một chút, nhưng thời gian không còn nhiều nữa rồi. Cậu có thể bị phát hiện bất cứ lúc nào, và trên hết, những người lính bị mắc kẹt ở pháo đài kia sắp không thể cầm cự nổi nữa rồi.


Và kỳ lạ thay, ngay vào thời khắc này, cậu chẳng hề thấy sợ hãi một chút nào. Không, cậu còn thấy phấn khích là đằng khác. Nếu bảo vệ thành công được pháo đài này, thì tương lai sẽ ra sao?


Cậu luôn cho rằng, ‘Thấu thị tương lai’ dẫn lối cậu bằng cảm xúc chứ không phải là bằng lý luận thông thường. Nó giống như là một ‘kỹ năng’ luôn thúc đẩy cậu tiến tới từ đằng sau; bảo với cậu là cứ làm tới đi. Thành thực mà nói, nó chỉ như một thứ gì đó khích lệ tinh thần mà thôi, và lạ thay, lần nào nghe theo nó cậu đều có thể hoàn thành mọi thứ.


‘Chẳng lẽ….’


[Kỹ năng bẩm sinh của bạn, Thấu thị tương lai, đang phản ứng lại với sự thức tỉnh của kỹ năng mới!] 


‘Chẳng có lẽ hai Kỹ năng bẩm sinh của mình có mối liên kết với nhau ư?’


Giống như là chúng đang dẫn đường chỉ lối cho cậu, để cậu có thể thay đổi được vận mệnh tương lai.


Nhớ lại lúc cậu thức tỉnh Cửu nhãn ở hội trường, Seol khẽ lắc đầu. Cậu hiểu rõ rằng, câu trả lời mà cậu đang tìm kiếm chỉ có thể trở nên rõ ràng hơn một khi cậu mở được nhánh còn lại của Cửu nhãn trước đã.


Và để có thể làm được điều đó, cậu chỉ cần cứu cái pháo đài này và trở về Haramark an toàn là được.


Seol Ji-Hu hít một hơi thật sâu rồi thở mạnh ra thành tiếng, nhanh chóng nhổm người dậy. Rồi cậu ném đi hai quả cầu phép trong tay. Cậu nhìn chằm chằm vào hai quả cầu phép đang bay về phía mục tiêu đã định.


Crách?


Như thể phát hiện ra điều gì đó khác lạ, đầu con Medusa chợt ngẩng nhìn lên trên. Quả cầu phép đang xoay tròn trong không trung đột nhiên phát sáng, rồi nó biến ra một thứ chất lỏng và rơi xuống mảnh đất bên dưới.


RÀO RÀO!!


Thứ chất lỏng kia dội thẳng vào đầu con Medusa, khiến toàn thân nó ướt nhẹp. Ngay lập tức theo phản xạ, nó nhìn ra khắp xung quanh…


Rẹttttttttt!!


Một luồng điện hệt như một tia chớp xuyên thẳng vào ngực sinh vật kia.


< 62. The First Turning Point > Fin.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN