탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 63: Bước ngoặt đầu tiên (2)

Nội dung.

AAAAAAAAAAAAA!!

Một tiếng hét chất chứa đầy đau đớn vang lên khắp thung lũng. Nó lan đi, len lỏi đến từng ngóc ngách, khiến cho tất thảy những con bọ đang hối hả chạy tới pháo đài phải giật mình mà đồng loạt ngoảnh lại nhìn về phía sau.

Những tia lửa điện nhảy múa điên cuồng trên người con Medusa, làm nó phải co giật liên hồi. Những tiếng tí tách phát ra từ khắp người nó, chạy đi khắp nơi hệt như một chú ngựa đang thỏa mình mà tung vó, nướng cháy đen mọi thứ mình chạm vào – da thịt của con Medusa không chịu nổi them nữa, rữa ra thành từng mảng, máu cùng dịch nhầy bên trong chảy ra xối xả.

Con quái vật quằn quại trong đau đớn. 

Nhưng, mặc cho nó kêu gào thảm thiết thế nào, tiếp tục lại có một quả pháp cầu khác lại nhắm thẳng đầu con Medusa mà bay tới. Bay tới giữa đường thì quả cầu hình tròn kia hóa thành hàng vạn mũi quang tên, bắt đầu dội thẳng xuống, thi nhau lao vào người con quái vật xấu số. Con quái vật lại thét lên một tiếng đầy phẫn uất, khiến cho cả một góc trời phải rung chuyển dữ dội.

Thường thường, dù có cả trăm thứ phép thuật hạng xoàng này đổ lên đầu thì con quái vật được gộ là Medusa này vẫn có thể nhẹ nhàng chống đỡ được. Nhưng bởi trước đó đã bị dính một đòn cực hiểm, thương tích đầy mình, ngay cả đến hiện tại vẫn còn vài tia điện loé lên ở đâu đó như nhắc nó về cơn đau thấu xương khi nãy.

Kyaaahuuk!! Kyahwuuuuk!!

Giận quá mất khôn, con Medusa run rẩy quay đầu về hướng ngọn nguồn của dòng điện. Đằng xa, có một bóng người, gã vẫn đang cầm chắc cây cung trên tay, chĩa thẳng về phía này như muốn chọc tức nó, ngạo nghễ đứng đầy oai dũng. Hai mắt trợn trừng, ả Medusa giương tay chỉ thẳng về phía kẻ giám mạo phạm mình, vẻ đầy phẫn uất.

Kiiiiieeeehh!!

Như chỉ chực nổ tung trong cơn cuồng nộ, con Medusa bắn ra một quả cầu lửa khổng lồ. Seol Ji-Hu nhanh chóng đeo lại cung lên vai và nhảy thẳng xuống khỏi vách đá.

Bùm!!

Quả cầu lửa bắn trật mục tiêu, thay vào đó thổi bay một nửa quả đồi phía sau. Đất đá vỡ vụn, bắt lửa và rơi như mưa trút xuống thung lũng.

‘Ném nốt quả này rồi… Hử?!’

Đang tính xem lúc nào thì nên ném nốt quả pháp cầu còn lại, chợt Seol Ji-Hu nhận thấy có điều gì đó bất thường.

Không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nóng hổi. Khói đen từ đâu bay đến, chắn hết tầm nhìn xung quanh. Và…

*Bịch bịch bịch bịch*

Có những tiếng bước đi thi nhau dày xéo mặt đất tiến tới chỗ cậu. Không những thế, trên bầu trời có những tiếng vo vo, thứ tiếng làm cậu liên tưởng đến những con côn trùng đang bay lượn mà mình hay đuổi bắt thời ấu thơ. Tiếng động ồn ã thi nhau vang lên, làm náo động cả một góc trời, như muốn làm nổ tung đầu Seol ngay tức khắc.

Và rồi, bước ra khỏi đám khói den mù mịt, là những cái chân nhọn hoắt như chông của lũ quái vật. Bọ, Gián cứ thế thi nhau nhảy qua đám khói.

“Mẹ kiế…”

Chưa chửi được hết câu, Seol Ji-Hu vội ném ngay quả cầu trên tay về phía bầy quân hung hãn kia để mà lập tức quay đầu bỏ chạy.

Ngay sau đó, một tiếng nổ ing tai phát ra từ sau lưng Seol, kèm theo nó là những tiếng gào thét dữ dội. Cậu lén nhìn về phía sau, suýt nữa thì ngã nhào bởi cảnh tượng sau lưng.

Có vẻ như công cuộc chọc tức con Medusa của cậu khá là thành công, bởi số lượng quái vật ở đằng sau cậu không phải là vài chục con sơ sơ, mà phải tới hàng trăm, hàng ngàn con đang chen nhau chạy tới, phủ đen cả một vùng.

Chúng hùng hổ chạy, chân con này ngáng chân con kia, cốt là để đuổi bắt cậu. Thấy bầy Bọ đang chạy tới với tôc độ chóng mặt, Seol Ji-Hu liền quay đầu tập trung về phía trước.

Cậu giữ khoảng cách có chừng mực với chúng, không để chúng gần quá cũng như không bỏ xa chúng quá – kể cả khi có những tảng đá lớn chắn đường, kể cả khi phải leo lên đồi cao, Seol vẫn luôn giữ mình cách bầy quái ở một khoảng vừa phải. Cậu có thể chạy ngang ngửa với lũ Bọ kia lâu như vậy đều là nhờ nguồn Pháp lực dồi dào của mình cả.

Đang còn tưởng mọi chuyện dễ hơn dự tính, chợt Seol lại nghe thấy tiếng vo vo như xé gió ở trên trời.

Cổ cậu ngứa ran, bỏng rát như lửa thiêu. Không có thời gian để suy nghĩ nữa; Seol vội cúi đầu xuống nhanh nhất có thể.

Vụt!

Một thứ gì đó cắt hụt qua sau gáy Seol. Nhưng thế vẫn chưa hết, thứ đó không hề đâm xuống đất, ương ngạnh dừng lại giữa chân không, để rồi lại quay lại nhắm vào đầu cậu thêm lần nữa.

Đó là một con gián khổng lồ, có tới tận ba, bốn cặp cánh đang đập liên hồi sau lưng.

Seol toát mồ hôi hột, nhận ra rằng đây đang là thời khắc vô cùng nguy hiểm, không cả có chỗ cho cậu hoảng loạn. Bầy Gián dễ dàng vượt qua cậu, thi nhau bay lượn khắp trên trời – từng tốp từng tốp lơ lửng giữa không trung mà nhìn thẳng về phía cậu.

Xui xẻo thay, chỗ chúng đang tập trung lại tình cờ là nơi mà cậu đang nhắm tới, và cũng là nơi có địa hình hiểm trở nhất ở thung lũng này.

Vừa leo dốc, Seol Ji-Hu thầm tự trách mình sao lại có thể đánh giá thấp khả năng bay của bọn chúng đến thế. Tiếc là giờ có nghĩ như nào thì cũng đã muộn rồi.

Ngay lúc đó, lũ Gián đang bay lượn ở trên cao đồng loạt lao xuống, tạo thành một khung cảnh vô cùng choáng ngợp.

“!!!”

Seol Ji-Hu vẫn đang hộc tốc leo lên ngọn đồi, nhưng kẻ thù nào có chịu để cậu yên. Chúng phi xuống chỗ cậu, hệt như những con đại bàng đang phi thân đến con mồi của mình. Seol có thể cảm nhận rõ cái sát khí kinh hồn của bầy Gián khi thấy chúng lao vào mình.

Điều đáng ngạc nhiên là chúng chẳng hề lao thẳng vào người cậu, mà khi đã ở rất gần cậu rồi chúng lại rẽ ra hai bên!

Trước, sau, trái, phải – Những con Gián bay đầy xung quanh, vây chặt cậu lại rồi mới đồng loạt bứt tốc xông lên. Cái khoảng cách mà Seol đã cố duy trì liền biến mất chỉ trong gang tấc.

Grào!!

Bầy Gián ồ ạt lao tới, những tia lửa cùng đất đá xung quanh cứ văng ra tứ tung khiến ai nhìn vào cũng đều phải khiếp hãi. Chúng rít lên những tiếng kêu re ré, như đang tuyên bố rằng bằng mọi giá phải xé tan cậu ra thành ngàn mảnh.

Seol Ji-Hu phát hãi trước cuộc tấn công liều chết của chúng. Những sinh vật này đang đâm thẳng vào cậu, chứ chẳng hề muốn vồ lấy cậu. Mỗi con Gián đều lớn hơn rất nhiều so với một con Bọ thông thường; nhưng tốc độ di chuyển của chúng lại có thể sánh ngang với một con xe đua không phanh đang phi hết tốc lực. Với cái tình hình này thì cậu sớm muộn cũng bị chúng đâm chết mất thôi.

Theo kế hoạch thì cậu tính dùng ‘cái đó’ một khi chạy qua được ngọn đồi này, nhưng giờ không còn lựa chọn khác nữa rồi.

‘Đành phải trông đợi cả vào ông ấy vậy.’

Seol Ji-Hu quyết định gửi lòng tin vào nơi Ian, và không chần chừ thêm nữa, liền truyền Pháp lực vào chiếc Bông tai Festina. Ngay lập tức, một luồng gió mát lạnh thổi qua người Seol. Và cũng ngay lúc đó cậu vội lăn mình về trước tránh đi những con quái vật đang cố đâm thẳng vào cậu từ hai bên sườn.

Rầm!!!

Những con Gián đâm sầm vào nhau; cơ thể của chúng nát bấy, bắn tung toé lên khắp không trung.

Seol chẳng hề nao núng mà vận Pháp lực và dồn sức xuống đôi chân. Cậu lách mình sang bên, trong gang tấc tránh được con Gián đang lao tới

Những sinh vật kia hẳn không thể nào có thể tưởng tượng được rằng một con người lại có thể bứt tốc trong chớp nhoáng như thế. Seol may mắt thoát chết trong gang tấc nhờ tốc độ của cậu đã được kích phát lên nhiều lần, nhưng bản thân cậu cũng rõ giờ vẫn chưa phải là lúc để ăn mừng.

Nhưng quân địch giờ có tài đến mấy cũng không thể nào ngăn cậu chạy thoát thế vây hãm này nữa rồi.

Seol Ji-Hu phi như bay, thân mình uyển chuyển hết lách sang trái rồi lại né sang phải tránh đi những con Gián đang lao về phía mình. Cậu thể hiện những kĩ năng vô cùng phi thường, nhẹ nhàng tránh đi những con Gián đang cố đâm thẳng vào mình. Chợt, mặt cậu bỗng tái mét lại.

Đỉnh đồi chẳng còn bao xa nữa, nhưng vẫn còn vô vàn những con Gián đang bay trên đầu. Không chỉ thế, mỗi con còn cắp theo một con Bọ nữa.

Mấy con Gián tự sát kia đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi; chúng đã bắt được tên con người kia phải tiêu tốn không ít thời gian ở ngọn đồi này.

Có lẽ chúng đã nhận ra được rằng cậu nhanh hơn bọn chúng nhiều, nên giờ đây lũ Gián đã biết điều mà bay sát cạnh nhau, phủ đen cả bầu trời. Rồi, chúng bắt đầu thả Bọ xuống.

‘Mẹ nó chứ!!!’

Nhìn cơn mưa Bọ đang đổ xuống đầu, Seol Ji-Hu nghiến răng kèn kẹt.

Để an toàn mà tránh những con Bọ đang được thả xuống kia, cậu phải chạy vòng qua một bên, nhưng như thế thì kế hoạch ban đầu chắc chắn sẽ đổ xuống song xuống bể hết, bởi cậu sẽ chẳng thể nào mà đi tới điểm cuối được nữa. Còn nếu cứ thế cắm đầu mà chạy về trước, cậu sẽ bị cả đàn bọ đè đầu mất. Ôi, tình cảnh lúc này của Seol chẳng dễ thở một chút nào hết.

Cậu chỉ còn lại một lựa chọn cuối cùng, đó là phải tăng tốc độ của mình lên. Nhưng, nếu như dùng thêm một lần Bạo kích nữa ở đây, cậu sợ rằng về cuối mình sẽ bị lũ quái kia đuổi kịp mất.

Cậu phải quyết định thật nhanh. Xốc lại tinh thần, Seol Ji-Hu lại vận Pháp lực vào chiếc Bông tai.

Hai lần Bạo phát cộng hưởng với nhau, làm toàn thân Seol khẽ rung rung. Cậu rùng mình một cái, hệt như một chiếc xe đã nổ máy sẵn sàng chuẩn bị bứt tốc.

Seol Ji-Hu lao như vũ bão lên đỉnh đồi. Và ngay khi phát hiện ra đằng trước có một con Bọ đang sắp bám vào được mình, cậu liền khựng lại, hơi ngửa người ra đằng sau.

Nếu mà cứ thế chạy thì có lẽ Seol đã đụng phải con Bọ kia mất. Thấy sinh vật kia chẳng còn cách đất là bao nhiêu, cậu liền ngửa người ra đằng sau, nằm rạp xuống sát đất và trượt dài tránh đi những cái chân của con Bọ đang phi tới.

Seol cảm thấy cơ thể mình chợt như được bay lên không một đoạn; nhưng cũng chẳng được mấy lúc, lưng cậu lại chà mạnh xuống nền sỏi đá. Bằng cách nào đó cậu đã ‘trèo’ lên được đỉnh núi, và giờ đang lăn dài xuống sườn dốc, không tài nào đứng lên được.

‘Hự!!’

Lưng cậu chà mạnh xuống nền đất, bỏng rát như bị sắt nung dí chặt vào người.

Dù đã bỏ xa lũ Bọ, nhưng nguy hiểm vẫn chưa qua. Cứ trôi tuột xuống như này, nếu xuống dưới chân đồi mà Seol vẫn chưa dừng lại được, thì ít nhất cậu cũng phải lãnh lấy vài cái xương gãy mất.

‘Làm ơn đi!!’

Lưng cậu đau rát như lửa thiêu, Seol đành liều mình lấy tay chống xuống đất, dúng sức bật mạnh một cú đẩy mình đứng dậy. Người cậu theo đà đứng thẳng dậy, nhưng chân tay cứ quấn hết vào nhau, loạng choạng không bắt kịp với tốc độ hiện tại của bản thân.

Không chịu nổi cảnh thân mình cứ hết ngửa ra trước rồi lại nhoài về sau nữa, Seol bèn ghim chặt hai chân xuống mặt đất.

Bang!

Đôi chân của Seol cày xuống nền đất đá tạo thành một đường rãnh sâu hoắm; từng thớ thịt trên đôi chân cậu đau đớn đến tột cùng. Cậu thở đứt đoạn, ngáp ngáp từng ngụm khí, lồng ngực cảm tưởng như muốn bùng cháy vì thiếu dưỡng khí.

Nhưng dẫu có thế, Seol vẫn không chịu bỏ cuộc mà tiếp tục chạy về phía trước. Cậu đã từng trải qua chuyện như này trước kia rồi. Cái cảm giác khó nhọc, mệt mỏi này khiến cậu không khỏi nhớ lại quãng thời gian mà cậu chạy đi chạy lại ở đường chạy, và….

“Khự!!”

…Cậu nghiến chặt răng, cuối cùng cũng lấy lại được thăng bằng sau khi bước thêm vài bước, và lại tiếp tục bước về phía trước.

Cứ thế từng bước từng bước, Seol dần tăng tốc.

Lũ ký sinh trùng như chết lặng đi trước cảnh tượng trước mắt. Rồi chúng gào lên đầy thống khổ, cảm tưởng như đang nguyền rủa cái con lươn bóng nhẫy đang lon ton chạy trước mặt mình. Lũ Gián trên trời như muốn phát hoả, điên cuồng bay tới chỗ cậu, còn lũ Bọ, biết mình không thể đuổi theo kịp bèn nghĩ ra kế cuộn tròn mình lại mà lăn xuống chân đồi.

Seol Ji-Hu vô cùng ngạc nhiên trước cuộc truy đuổi bướng bỉnh của chúng, nhưng cậu vẫn luôn cố giữ đầu mình thật tỉnh táo.

Cuối cùng, trời không phụ lòng người, tình thế đang dần chuyển mình về phía Seol Ji-Hu. Đoạn đường còn lại giờ chỉ là một mảnh đất bằng phẳng và trống trải, khác một trời một vực so với quãng đường mà cậu vừa mới trải qua.

Và hơn thế, cậu đã thấy nó – hai vách đá cao sừng sững, hùng dũng đứng đối diện nhau như bị thứ gì đó chẻ ra làm đôi. Và ở giữa chúng, là một khe núi chạy sâu vào tít bên trong.

Đích đến của Seol không còn bao xa nữa.

Chiến thắng đã gần kề, Seol Ji-Hu liền kích hoạt nốt lần Bạo kích cuối cùng.

Pang!!

Ba lần Bạo kích cộng hưởng với nhau, kích phát tốc độ của Seol lên đến mức tối đa.

Và lao đi như một cơn bão, Seol Ji-Hu biến mất vào trong khe núi.

*

“Cậu ta làm được rồi!”

Ian xiết chặt bàn tay.

Cái cảm giác lo lắng của vị Pháp sư già khi thấy cậu chật vật thoát ra khỏi vòng vây của kẻ thù khi ở trên đỉnh đồi, nhanh chóng được thay thế bởi một niềm vui khôn tả khi Seol Ji-Hu đã đứng dậy được và tiếp tục chạy đi.

Người ông run run như chỉ muốn nhảy cẫng lên mà ăn mừng. Nhưng tiếc thay, lúc này chưa phải là lúc để ăn mừng.

Dưới vách núi dựng đứng kia, lũ Ký sinh trùng đang điên cuồng đuổi theo chàng trai, bất giác tạo thành một hình mũi khoan khổng lồ.

Nếu Seol Ji-Hu được coi là người quan trọng nhất trong chiến dịch này, thì người quan trọng thứ hai chắc chắn là Ian.

Chàng trai trẻ kia đã không phụ lòng trông đợi của mọi người, đã hoàn thành tốt đến không thể tốt hơn cái nhiệm vụ tự sát kia. Và tiếp theo, những gì Ian cần phải làm là thưởng thức bữa tiệc tuyệt vời này mà cậu đã bày ra đây.

Ian đứng oai vệ trên một mỏm đá nhô ra trên vách núi. Ở dưới chân ông là một thứ bột trắng được trải dài thành đường thẳng dài đến tám mét.

Ian vung cây trượng của mình lên.

“Liquefaction!”

Lập tức, dải bột trắng đột nhiên hoá lỏng, ngấm xuống mặt đất.

Ục, ục!!!

Thứ dung dịch đó bắt đầu sôi lên như dầu nóng, nung chảy những tảng đá bên dưới, len lỏi xuống ngày một sâu hơn. Trong thoáng chốc, một vết nứt mỏng, dẹt ngang cỡ hai ngón tay được thành hình trên mặt đất.

“Crắc!!”

Ian lập tức gõ mạnh đầu cây trượng xuống mặt đất. Từ khe nứt mới được tạo kia, những vết nứt lớn nhỏ bắt đầu rạn ra, lan ra khắp xung quanh.

“Crắc!!”

Ian lại tiếp tục niệm câu thần chú kia thêm một lần nữa. Những vết nứt bắt đầu lan ra với tốc độ chóng mặt, chạy ngang dọc như tơ nhện khắp vách núi.

Cùng lúc đó, ông thấy thấp thoáng cái bóng của Seol Ji-hu ở phía khe núi đằng kia.

Ngay lập tức, Ian liền lôi ra một phong thư và dốc mọi thứ bên trong ra ngoài. Một thứ bột màu vàng xanh rơi ra từ trong phong thư, hoà mình theo ngọn gió mà bay đi khắp trời. Rồi vị Pháp sư lại niệm tiếp phép thuật Ghi nhớ thứ tư của mình.

“Ventus Gladio!!”

Những cơn gió sắc lạnh như lưỡi dao tập trung lại tạo thành một quả cầu trên đỉnh cây quyền trượng của Ian, không ngừng phát ra những tiếng rít xé tai. (Rasengan)

Từ giờ phút này là không có chỗ cho sai lầm được nữa. Một làn khói trắng bốc lên từ những vết nứt, choán mất cả tầm nhìn khe núi, nhưng nó vẫn chẳng đủ để che mắt được vị Pháp sư đang tập trung cao độ. Mồ hôi chảy đầm đìa khắp mặt Ian, nhưng ông vẫn đứng đó giương đôi mắt đỏ ngầu của mình mà nhìn xuống khe núi, mặt đăm đăm như đang tính toán một cái gì đó trong đầu.

Và khi thấy Seol Ji-Hu đã chạy được vào sâu bên trong khe núi, Ian chẳng chần chừ thêm nữa và gõ mạnh cây quyền trượng.

Những lưỡi gió sắc bén trên đỉnh cây trượng lập tức tản ra, bay xuống phía dưới khe núi. Chính xác hơn là chúng đang len vào những khe nứt được tạo bởi thứ chất lỏng màu trắng mới nãy. Và rồi, cắt!

Những tiếng cắt ngọt sớt bắt đầu vang lên liên hồi.

Crắc, Rắc!!!

Một làn khói bụi phả ra từ khe nứt, mỏm đá khổng lồ kia bắt đầu lăn xuống khe núi, để lộ ra một vết nứt phẳng lỳ hệt như có ai đó vừa cắt đôi nó ra. Và…

Ruỳnh, rắc, Uỳnh, Bùm!

Crắc!!

Mỏm đá va đập vào vách đá ba, bốn lần, vỡ tan ra thành ngàn mảnh lớn nhỏ.

Tiếp đó, chúng, những tảng đá nhỏ hơn, sắc cạnh thi nhau rơi xuống đất. Chúng lao đi như thác đổ, nhắm thẳng vào bầy Ký sinh trùng đang điên cuồng đuổi theo Seol Ji-Hu.

Bầy Ký sinh trùng, bị Seol chọc cho đến phát điên, thành ra chẳng thể nào kịp nhận ra tình hình, đành phải hứng chịu toàn bộ cơn mưa đá bất chợt này.

Boom!! Kaboom!! Boooooom!!

Khe núi rung lắc dữ dội, theo đó là những tiếng va chạm đầy đáng sợ khi những tảng đá rơi trúng mục tiêu của mình.

Đất đá đổ ập xuống lũ Bọ, nghiền nát thân chúng và đâm sầm xuống mặt đất tạo nên những tiếng kinh hoàng. Những tảng đá lớn do chịu tác động rất lớn từ trọng lực, vỡ tan thành vô số mảnh vụn ngay khi chạm đất. Những con Ký sinh trùng may mắn sống sót sau màn đầu tiên cũng không thể tránh khỏi cơn mưa bão của đất đá kèm sau nó.

Và thế là, chỉ sau cuộc va chạm đầu tiên, Khe núi đã hoàn toàn biến thành địa ngục.

Hầu hết bầy sinh vật kia phải chịu số phận bị nghiền nát dưới nền đất đá. Phần còn sống, có con thì bị đá vụn đục thủng lỗ chỗ, bằng không thì cũng bị chúng biến thành một đống nát bấy. Đất đá dịch nhầy màu xanh lá phủ kín, rải rác xung quanh là vô vàn những mảnh thân thể vụn nát của bầy Ký sinh trùng.

Seol Ji-Hu đã chạy thoát khỏi khe núi trong, và cậu vẫn chưa tỏ ra ý định dừng lại.

Cậu chẳng thể nghe thấy một cái gì xung quanh nữa. Tiếng động kinh hoàng khi nãy vẫn còn đang văng vẳng bên trong tai cậu. Seol giờ chỉ biết chạy và chạy, mặc cho mọi thứ ở sau mình.

Bỗng chôc, cậu cảm thấy mình đang chạy chậm dần lại. Khung cảnh xung quanh bỗng nhiên chao đảo, toàn thân cậu cảm tưởng nạng như đá tảng.

Đến lúc này Seol mới nhận ra rằng không phải thời gian đang trôi chậm đi, mà chính là cậu đã trở về với tốc độ bình thường.

Và rồi, một cảm giác kỳ quặc mà hết sức quen thuộc đổ ập xuống.

“Hự, hự….”

Seol Ji-Hu run rẩy nhìn về phía đằng sau, liền đó hai mắt lập tức mở to trong bối rối. Không biết làm cách nào, một con Gián đã thoát được, đang chạy như tên bắn về phía Seol.

Theo phản xạ, Seol Ji-Hu quờ quạng đôi tay tìm cây thương của mình, để rồi chợt nhớ ra là đã để nó lại chỗ đoàn quân. Bỗng nhiên, có một cây thương từ đâu bay đến găm thẳng con Gián xuống mặt đất.

Seol Ji-Hu giật mình vì sự việc bất ngờ này, nhưng cơ thể đã tới giới hạn, liền ngã nhoài ra mặt đất –một thứ gì đó cứng chắc và lạnh ngắt hệt như kim loại chạm vào lưng Seol. Có ai đó nhẹ nhàng ôm lấy cậu.

Những sợi tóc màu hồng nhạt khẽ rủ xuống mặt Seol. Hai mắt cậu chớp chớp trong ngây ngất, lặng nhìn vào đôi mắt màu vàng hồng kia.

Đó là Teresa. Cô trìu mến nhìn cậu, đôi mắt long lanh tựa như một nàng thơ đang chìm đắm trong niềm hạnh phúc của tình yêu đầu đời.

“….! ….!!”

Đôi môi đỏ chót của cô khẽ mấp máy, hẳn là đang nói gì đó, nhưng Seol Ji-Hu chẳng nghe được lấy một lời; tai cậu vẫn đang còn ong ong sau chấn động vừa nãy.

Cô công chúa hiệp sỹ thấy cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn mà chẳng đáp lấy một lời, bèn ngừng nói mà lặng lẽ ngắm nhìn cậu. Đôi mắt cô ánh lên, không giấu nổi sự hạnh phúc của cô.

Đột nhiên, Teresa cúi đầu, áp mặt lại gần Seol. Mũi họ khẽ chạm vào nhau, Seol còn có thể cảm nhận cả được từng hơi thở thô ráp của cô nữa.

Cô đưa tay lên nhẹ nhàng gài mái tóc mình qua vành tai, rồi lại cất tiếng.

“Cậu có biết không??” (Teresa)

Cô thỏ thẻ nói đầy ngượng ngùng.

“Tôi nói là, cậu có biết không hả???” (Teresa)

Một bàn tay khẽ luồn qua sau gáy Seol Ji-Hu.

“Mẹ cha nhà cậu, trông cậu lúc này gợi tình quá đi mà!” (Teresa)

Teresa kêu lên rồi áp mặt vào sát cậu. Seol Ji-Hu đần mặt ra, ngây ngôc không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mất một lúc cậu mới nhận ra cái cảm giác mềm mại và ẩm ướt trên bờ môi của mình chính là đôi môi đỏ mọng của cô công chúa.

“Chuuuuuuuuuuuụt~,”

Chuuuuuuuuuuuuuụt.

Đôi môi của Teresa dính chặt lấy của Seol, vẻ như hận không thể nuốt trọn nó cho rồi. Rồi, khi lòng đã thoả, cô ngẩng đầu lên, khẽ khì cười, lưỡi khẽ chạm vào khoé môi để cảm nhận chút mùi vị còn vương lại.

Cô cẩn thận xốc cậu ngồi ngay ngắn lại, rồi với khuôn mặt còn chưa hết sự hưng phấn, đưa mắt nhìn về phía khe núi.

Mỏm đá đã rơi ngay chính giữa đoàn quân quái vật, khiến cho lũ Ký sinh trùng hoàn toàn rơi vào cảnh hỗn loạn.

Trông chúng giờ chẳng khác nào cá nằm trên thớt. Xung quanh Teresa, vô số người Địa cầu cùng hàng trăm binh lính tinh nhuệ đang đứng ngay ngắn chỉnh tề, chờ đợi. Và không chỉ có ở đây là có tin vui.

“Chà chà, xem ra bữa tiệc đã được bày sẵn cho chúng ta rồi.” (Dylan)

Dylan, người đang chạy về hội quân sau khi đã bắn hạ thành công con Medusa…

“Không biết còn ai chưa tới ăn tiệc không nhỉ?” (Cho Hong)

Ngay cả Cho Hong…

“Thằng nào đến muộn thì kệ nó chứ?! Bữa tiệc tuyệt như này mà bắt tôi đợi được à?!” (Hugo)

Và cả Hugo nữa.

Từ hai bên vách núi, những người Địa cầu và quân tinh nhuệ bắt đầu lộ diện.

Ngay khi liên kết đã bị phá vỡ, bầy Bọ và Gián chỉ còn biết run rẩy đứng nhìn trong bối rối. Lúc này đã còn hơn cả ‘quá muộn’ rồi.

*Xoẹttt*

Teresa tuốt thanh trường kiếm sáng bóng của mình ra khỏi bao và giơ thẳng lên trời.

Và, Ian, người đang nhìn xuống từ vách đá, vẻ mặt chẳng thể giấu nổi sự thán phục. Ngay từ giây phút ban đầu, mọi thứ đã diễn ra hoàn toàn theo đúng kế hoạc của Seol Ji-Hu.

‘Cậu ta thực sự đã tạo lên kỳ tích rồi!!’ (Ian)

“Xung phongggggg!!” (Teresa)

Teresa gầm lên, tiếng của cô vang vọng khắp khe núi

Ô Ô Ô Ô

“Hô hô!!”

Đôi mắt Ian rực sáng.

Đội quân đã chia thành mười đội và nằm chờ phục kích tại nơi đây…

“Thập diện mai phục!!”

…Bắt đầu đồng loạt lao về phía quân thù.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN