탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 64: Đổi mới công việc

Nội dung.

Thế trận sau đó trở thành một trận chiến một chiều, hoàn toàn áp đảo từ một bên.


Phải đến hơn hai phần ba bầy Ký sinh trùng lao vào khe núi đã bị nghiền nát, bằng không thì cũng phải chịu thương tích nặng nề sau trận đá lở kinh hoàng kia. Dẫu thế, số phận của những con còn sống chẳng khá khẩm gì là bao. Không những bị mắc kẹt lại trong mối tơ vò này, chúng còn chẳng thể nào kháng cự lại với một đội quân hùng hậu từ bốn phương tám hướng lao tới mà thản nhiên tạo ra một trận đồ sát.


Đúng ra, theo Seol tính toán thì kế hoạch này mà diệt được nửa quân số địch là thành công mỹ mãn rồi. Ấy thế mà, thực tế thì con số đó phải lên đến 80% là ít.


Ngay lúc dính thương tích nghiêm trọng, ả Medusa đã lệnh cho phần lớn đội quân của mình đuổi theo cậu, chỉ để lại số vừa đủ để tiếp tục công thành.


Tất nhiên, việc thành ra thế này cũng là bởi ả đã bị chọc cho tức đến phát điên, nào còn có thể đưa ra quyết định đúng đắn vào lúc đấy được nữa. Phải công nhận một điều, mũi tên mà Seol Ji-hu bắn ra khi ấy có công lớn trong chuyện này. Và cả việc cậu lủi như trạch giữa bầy quân địch cũng chiếm phần không nhỏ nữa.


Nhờ có thế, tất cả lũ Gián có mặt tại đây đều đã phải bỏ mạng. Bè lũ quái vật còn lại chỉ còn là lũ Bọ lúc nhúc co cụm lại với nhau, chẳng chóng thì muộn cũng sẽ phải theo gót những người anh em của mình thôi!


Không bỏ lỡ cơ hội trời cho này, Teresa Hussey dẫn đầu đội quân, thẳng tiến càn quét đi về phía pháo đài. Con quái vật cầm đầu, Medusa, đã phải gánh chịu thương tổn nặng nề bởi tài năng bắn tỉa điêu luyện của Dylan, cũng như những đòn tấn công tầm xa bay tới như thác đổ của các Cung thủ, cuối cùng đành phải gục ngã dưới phép thuật của Ian.


'Mẹ' đã chết, bầy Bọ còn lại như rắn mất đầu, chẳng biết làm gì hơn ngoài việc đứng đó làm bữa tiệc cho đội quân loài người tha hồ mà tùng xẻo.


Và thế là, trận chiến thành Arden đã đi đến hồi kết, với thắng lợi thuộc về liên minh loài người.


Oooooooooaaaaaa!!


Những tiếng hò reo đầy phấn khích vang vọng khắp thung lũng.

Teresa giơ thanh trường kiếm của mình lên, chĩa mũi kiếm thẳng lên trời tỏ dấu ăn mừng thắng lợi. Bẵng quên đi địa vị của mình, cô hòa cùng mọi người mà thét lên một tiếng đầy yêu kiều.


“Kyyaaahhk!!”


Đã bao lâu, bao lâu rồi cô mới nếm được lại cái hương vị chiến thắng đầy ngọt ngào và sảng khoái này? Chiến thắng này, thắng lợi này, cô đã mỏi mòn đợi nó từ lâu lắm rồi, cô phải ăn mừng nó bằng cả sức lực mới được. Không phải như là một công chúa của một đất nước, mà là với tư cách là một cư dân của Thiên đường. Dẫu vậy, nó vẫn là có hơi quá so với địa vị của cô.


Cuối cùng, trong cơn say đầy mãn nguyện đó, với khuôn mặt đỏ rực, cô nhìn quanh tìm kiếm vị anh hùng của cuộc chiến.


Seol Ji-hu giật bắn mình khi ánh mắt hai người gặp nhau. Cậu lấy tay che miệng, vội vã bỏ chạy.


Teresa nhoẻn miệng cười đầy thích chí, liền đó đuổi theo sau cậu. Seol Ji-hu cố trốn chạy khỏi cô nàng, vô thức lại đi tới nấp sau lưng Cho Hong. Đúng là một cảnh tượng đáng để chiêm ngưỡng biết bao, và nó còn tuyệt vời hơn cả khi mà chiến thắng vừa mới kia không hề gây tổn thất nào nghiêm trọng cho người của họ.


Ngay tối hôm đó, Teresa Hussey đã báo cáo lại kết quả cuộc hành quân này với Hoàng tộc Haramark. Trong tin nhắn, cô chỉ viết vỏn vẹn có hai dòng.


[Ký sinh trùng, đã tiêu diệt. Bảo vệ pháo đài Arden, thành công.]


[Tổn thất bên ta: Không đáng kể. ]


Bức điện mang theo tin thắng trận đầu tiên trong cả thập kỷ qua nhanh chóng được gửi đi về quê nhà.


*


Dù cuộc chiến đã qua, nhưng quân tiếp viện không vội rời khỏi Arden ngay. Họ cần phải giải quyết những vấn đề phát sinh sau cuộc chiến.




Chiến thắng đã thuộc về họ, nhưng chỉ có quân tiếp viện là không bị tổn hại gì thôi. Pháo đài Arden đang ở trong tình trạng, phải nói là vô cùng tàn khốc.


Cơ sở vật chất ở đây được coi là 'gần hoàn thiện', hiện tại đã trở thành một đống đổ nát không hơn không kém. Và số người trong pháo đài còn sống chỉ vỏn vẹn có 200 người. Họ gần như đã bị tuyệt diệt sau cuộc vây hãm kinh hoàng kia.


Trong khi các Mục sư chạy đôn chạy đáo xung quanh làm công việc của mình, Teresa lại bận bịu ngồi liệt kê những nhu yếu phẩm cần gửi tới gấp trước viên pha lê truyền tin. Từ những vật liệu cần để dựng lại pháo đài cũng như các thợ lành nghề, từ xe chuyên chở người bị thương trở về thành phố, cho tới các vật tư hỗ trợ y tế,...


Seol Ji-hu cũng chẳng hề ngồi chơi không. Cậu hoặc đi giúp quân lính tiêu hủy xác lũ Ký sinh trùng, không thì cũng xắn tay giúp sức chuẩn bị cho công cuộc gây dựng lại pháo đài.


Những lúc rảnh rỗi, cậu lại cùng Dylan đi tuần tra các khu vực lân cận. Dù cho khá là hy hữu, họ vẫn cần phải đề phòng một cuộc công kích khác của bầy Ký sinh trùng.


Có lẽ bởi vì chuyện này chuyện nọ mà chuyến hàng tiếp viện đầu tiên phải mất tám ngày để đến nơi. Lúc đó cũng là lúc người Địa cầu chuẩn bị trở về Haramark.


Trước khi đi, Seol Ji-hu nhìn lại pháo đài Arden bằng Cửu nhãn một lần cuối. Nó vẫn đang rực sáng màu vàng kim, hệt như lần đầu cậu thấy.


'Mày phải trả ơn tao sau này đấy nhé, biết chưa hả?'


Cậu mỉm cười, rồi leo lên xe ngựa của Carpe Diem. Bất chợt, cậu đứng khựng lại ngay trước cửa xe.


Từ bên trong, một bàn tay đang vẫy vẫy gọi cậu lại gần. Rồi người đó khẽ ló đầu ra, không ai khác đó chính là Teresa Hussey.


*


Trên đường trở lại Haramark.


Nối tiếp sau con đường gồ ghề của thung lũng là cả một đoạn đường bằng phẳng cho đến tận lúc trở về.


Trong xe của cô công chúa cũng chẳng trang hoàng cái gì đáng chú ý cả. Có lẽ đáng chú ý nhất phải nói là Ian cũng ngồi cùng trên xe này.


"Ôi anh bạn yêu dấu của ta, ta thật lấy làm xấu hổ vì sự bất tiện này.” (Ian)


"K-không, không sao đâu thưa ngài.” (Seol Ji-Hu)


Ian nói mà giọng không giấu nổi sự hối lỗi, khiến cho Seol phải vội xua tay mà can lại.


"Kể cả thế, ta thấy thật không phải khi mà ta là người chỉ động mời cậu, vậy là lại để mọi chuyện thành ra thế này.” (Ian)


Sau một thời gian dài suy nghĩ, Ian cuối cùng đã quyết định sẽ ở lại làm Pháp sư Hoàng gia thêm một thời gian nữa. Có vài lý do dẫn đến quyết định này của ông, nhưng chủ yếu cũng là bởi Hoàng tộc cuối cùng đã đành nhượng bộ mà đáp ứng các yêu cầu của ông. Cộng thêm cả việc Teresa cứ nài nỉ ông suốt, nên cuối cùng ông đã tuyên bố như vậy.


Không những thế, Hoàng tộc còn hứa là sẽ toàn lực hỗ trợ ông, nên việc thăng cấp của Ian sẽ dễ dàng hơn nhiều. Ông ấy còn nói, ngay khi ông về tới Haramark, ông ấy sẽ ký hợp đồng gia hạn với họ ngay.


"Chà, dù sao thì chúng ta cũng có hứa hẹn gì với nhau đâu. Cũng tại tôi chần chừ không cho ngài một câu trả lời xác đáng nữa mà. Vậy nên, thưa ngài Ian, ngài đừng có quá áy náy vì chuyện này làm gì.” (Seol Ji-Hu)


"Thật tốt là cậu đã nói vậy. Thế đã đủ để làm vai ta nhẹ bớt đi một việc rồi.” (Ian)


Ian vuốt nhẹ râu, vẻ tươi cườii.


"Mong cậu hãy đợi ta thêm một thời gian nữa. Cậu cũng biết mà, có một sự khác biệt đáng kể giữa một Pháp sư cấp cao và một Pháp sư thông thường mà.” (Ian)


"Ý ngài là sao?” (Seol Ji-Hu)




"Hoàng tộc đã nhân nhượng ta một chút. Họ hứa là sẽ không can thiệp vào những hoạt động bên ngoài của ta rồi. Kiểu như mấy cuộc thám hiểm hay viễn chinh ấy.” (Ian)


Ian nháy mắt một cái.


"Thôi thì, chuyện đã thành như này cũng chỉ tại lão già lẩm cẩm này không thể từ bỏ sự trung thành và ràng buộc được, nhưng ta mong cậu nhớ lấy một điều. Lúc mà ta ngỏ lời muốn lập đội với cậu, ta thực lòng có ý đó. Ta đã học được rất nhiều từ chuyến… E hèm, từ nhiệm vụ lần này, cũng như là những trận chiến mà hai ta đã cùng nhau sát cánh.” (Ian)


"...Ngài đang khua môi múa mép cái gì thế hử?" (Teresa)


Teresa mặt nghệt ra nhìn về phía hai người kia.


"Trung thành cái gì cơ? Ràng buộc cái gì cơ? Ngài chỉ 'miễn cưỡng' đồng ý là vì bọn tôi tăng tiền trợ cấp cho ngài, cũng như là cho phép ngài tự do đi đâu thì đi, có đúng không nào?” (Teresa)


"Ôi trời đất. Có vẻ như công chúa nhìn thấu ta mất rồi." (Ian)


Lập tức, dáng vẻ của Ian liền chuyển từ một bô lão đang mùi mẫn đầy bi ai, thành một lão già lẩm cẩm ú ớ không biết gì hết. Teresa lắc đầu ngán ngẩm, bỗng kêu Úi một tiếng, và nhìn về phía Seol Ji-hu.


"Cho tôi gửi lời xin lỗi tới cậu. Từ câu chuyện vừa rồi, có vẻ như hai người đang tính đồng hành cùng với nhau.” (Teresa)


Thực lòng thì Seol Ji-hu cũng thấy có chút buồn phiền. Có cả tá chuyện ngoài kia mà cậu chẳng hề hay biết tý gì, sẽ là rất tuyệt nếu như bên cạnh cậu có một vị Pháp sư dày dạn, khôn manh như Ian đây làm bạn cùng chu du khắp nơi. 


Tiếc là, chuyện hai người họ hợp tác chưa bao giờ ngã ngũ cả, và cậu lại đang ở cái vị thế mà chẳng thể nào ngỏ lời yêu cầu được. Vì thế, Seol nghĩ rằng được quen biết với những người như này cũng đã đủ với cậu rồi.


"Không, thực lòng chuyện này tôi cũng đã lường trước rồi thưa công chúa. Tôi tin là ngài Ian đây rất được Hoàng tộc tin cậy.” (Seol Ji-Hu)


"Chuyện đúng là như vậy đấy. Mới cả, ông ấy là một mắt xích rất quan trọng trong việc biến giấc mơ của tôi thành hiện thực nữa. ” (Teresa)


"Giấc mơ của người ư?” (Seol Ji-Hu)


"Đúng vậy.” (Teresa)


Đôi mắt Teresa hơi mơ màng.


"Pháo đài Arden chỉ là bước đi đầu tiên để biến giấc mơ của tôi thành hiện thực thôi.” (Teresa)


"Liệu người có thể chia sẻ giấc mơ đó cho tôi nghe được không, thưa công chúa?" (Seol Ji-Hu)


"Tất nhiên. Thực sự thì nó cũng khá giản đơn mà thôi. Thung lũng Arden là một dãy núi trọng yếu, và là ranh giới ngăn cản Ký sinh trùng không thể tiến sâu thêm nữa. Cậu đừng có quên, đấy là tuyến đường ngắn nhất để chúng đi tới Haramark nữa đấy. ” (Teresa)


Chuyện này thì Seol Ji-hu cũng đã biết từ trước.


"Thế nên, tôi muốn biến toàn bộ thung lũng Arden làm thành một pháo đài khổng lồ. Đủ lớn đủ cường ngạnh, đến nỗi khiến cho Trùng hậu Đế vương cũng phải ngán ngẩm mà từ bỏ việc xâm chiếm đất nước này.” (Teresa)


Seol khẽ cau mày.


'Khoan đã, hình như mình...vừa nhớ ra chuyện gì đó...’ (Seol Ji-Hu)


Đã rất lâu rồi kể từ khi cậu mơ thấy giấc mơ kia, nhưng, vẫn còn vài chi tiết vương vấn lại trong kí ức của cậu, mập mờ, nhưng khó có thể nào quên. Chúng ắt hẳn phải là những sự kiện vô cùng khiếp đảm, hoặc khiến cho người ta không khỏi phải bàng hoàng.


'Thung lũng Arden…Haramark...’ (Seol Ji-Hu)


"...Không phải một cứ điểm, mà là biến cả một khu vực thành vũ khí cho mình. Ôi thưa công chúa kính yêu của tôi ơi, tôi nghe mà sao chỉ thấy như mình sắp bị vắt kiệt đến chết mất thôi!" (Ian)


Trong khi Seol đang còn mải ưu tư suy nghĩ, Ian bất chợt khẽ rên rỉ với cái giọng thều thào.


"Hoàng tộc sẽ luôn tưởng thưởng xứng đáng cho ngài.” (Teresa)


"Thần lấy làm vui nếu được trọng thưởng, nhưng lão già này cũng khẩn thiết cầu xin có được sự khích lệ của người từ nay về sau, thưa công chúa." (Ian)


"Ồ, nếu chỉ có thế thì cũng chẳng khó để ra tay giúp ngài, nhưng…Ngài muốn tôi nói những câu như 'Khụ, giết tôi luôn đi cho rồi!' hay 'Như thế sẽ không thuyết phục được tôi đâu!' ư? Ngài nói xem, như thế thì khích lệ ngài kiểu gì được cơ chứ?" (Teresa)


"Thưa công chúa, như thế đã là quá tuyệt vời cho cái thân già hèn mọn này rồi.” (Ian)


"...Tôi không muốn. Không hiểu tại sao, khi nói mấy lời đó, tôi thấy nó cứ là lạ làm sao ấy.” (Teresa)


Nghe thấy lời từ chối thẳng thừng của Teresa, Ian chỉ còn biết cúi đầu trong thất vọng.


Còn Seol thì ngồi một góc mà cố không bất cười thành tiếng. Dẫu vậy, con mắt của cậu vẫn lén nhìn về phía nàng công chúa với đầy sự hiếu kỳ. Mọi thứ đến cuối cùng đều đã ổn thỏa, nhưng vẫn còn một chuyện mà cậu vẫn chưa có câu trả lời nào cho riêng mình.


Sao cậu lại cảm thấy có một sức hút mãnh liệt với người phụ nữ này ngay từ cái nhìn đầu tiên? Cậu trăn trở điều này đã lâu, nhưng tuyệt nhiên không nghĩ ra nổi tại sao.


'Chờ đã nào.’ (Seol Ji-Hu)


Bất chợt nổi hứng hiếu kỳ, Seol liền kích hoạt Cửu nhãn. Teresa vẫn chưa hề có bất kỳ màu sắc nào trên người, nhưng đó không phải là thứ cậu đang tìm.


'Xanh lá là Quan sát tổng thể, có đúng không nhỉ?'


[Bảng trạng thái của Teresa Hussey]


[1. Thông tin tổng quát]


Ngày triệu hồi: N/A


Loại dấu ấn: N/A


Giới tính/ Tuổi: Nữ/ 24


Chiều cao/Cân nặng: 168.5 Cm/54.6 Kg


Tình trạng hiện tại: Tốt


Nghề nghiệp: LV. 5 (Công chúa hiệp sĩ)


Quốc tịch: Haramark


Tư cách: Thành viên Hoàng tộc của Haramark


Bí danh: Công chúa của Haramark


[2. Nhân cách]


Mạnh mẽ. (Cả suy nghĩ và hành động đều sắc bén và vào đúng trọng yếu)


Có trách nhiệm (Hết sức coi trọng những nghĩa vụ hoặc nhiệm vụ mà mình được giao.)


Phẩm chất anh hùng (Thể hiện một tinh thần hành hiệp trượng nghĩa và chẳng hề ngần ngại điều gì nếu đó là việc cần thiết.)


Khôn ngoan (Được trời phú cho khả năng phán đoán nhạy bén tình hình và có thể xử lý phù hợp.)


Vượt qua số phận (Mặc cho tình cảnh có hiểm nghèo đến mấy, cô vẫn sẽ không ngừng tìm kiếm lối thoát và vượt qua nghịch cảnh)


[3. Trình độ thể chất]


Sức mạnh: Trung bình - Cao + 1


Sức bền: Trung bình - Thấp


Nhanh nhạy: Trung bình - Cao


Sức chịu đựng: Trung bình - Trung bình


Phép thuật: Trung bình - Trung bình +1


May mắn: Thấp - Cao


Điểm năng lực chưa sử dụng:  0


[4.Kỹ năng.]


[5. Khả năng nhận thức] Ương ngạnh (Cứng đầu và cố chấp)/Hiếu kì/Sầu muộn(Cảm thấy tuyệt vọng và thất bại trong lòng)


Đó là một Bảng trạng thái hoàn chỉnh của một người khác ngoài cậu, thứ mà cậu đã không thấy từ lâu. Cậu thấy hơi lạ khi mà mình có thể xem luôn cả các thông tin của một người Thiên đường.


Nhưng mà, phải chăng cậu nhìn chằm chằm vào cô nàng hơi quá chăng? Cậu còn chưa cae đọc nổi hết dòng đầu tiên thì Teresa đột ngột ngoảnh đầu sang nhìn về phía cậu. Có lẽ cô ấy cảm nhận được cái ánh nhìn của cậu.


Hai mắt họ chạm nhau, Seol Ji-hu giật nảy mình vội quay đi chỗ khác, giả đò như không hề hay biết gì hết.


'Mình bị phát hiện rồi sao?’ (Seol Ji-Hu)


Lòng Seol bồn chồn lo lắng không thôi, hệt như một đứa trẻ ngỗ ngược cừa làm gì đó sai trái.


"Xin lỗi.” (Teresa)


Cậu vờ như không nghe thấy tiếng cô gọi.

"X~i~n~l~ỗ~i~.” (Teresa)


Thấy cậu ta vẫn bơ mình, Teresa bèn đứng phắt dậy và ngồi xuống ngay sát bên Seol. Dẫu vậy, Seol vẫn vờ như chẳng có gì xảy ra cả, thế là cô bèn xích người lại gần; gần đến mức như thể hai người họ đang quyện chặt lại với nhau. Seol giật mình và nhìn về phía cô nàng. Cô công chúa lúc này đây liền nở một nụ cười đắc chí.


"Chà chà, có chuyện này làm tôi băn khoăn suốt không thôi. Liệu cậu có thể giải thích cho tôi nghe được không?” (Teresa)


"Xin lỗi?” (Seol Ji-Hu)


"Lúc hai ta lần đầu gặp mặt ấy? Sao cậu lại cứ liếc nhìn tôi mãi~ thế hả? Cả vừa nãy cũng thế hà.” (Teresa)


Ra là vậy. Seol Ji-hu vội sửa lại thái độ của mình và nói.


"Nếu người cảm thấy bị xúc phạm, mong là người sẽ bỏ qua sự vô lễ này của thần.” (Seol Ji-Hu)


"Cũng không hẳn? Tôi đâu có thấy bị xúc phạm hay gì đâu chứ.” (Teresa)


Teresa chìa hai tay mình ra hai bên.


"Mà, thực lòng, tôi cũng biết rằng mình đẹp đến nhường nào mà.” (Teresa)


Cô công chúa khẽ nhún vai một cái.


"Ồ, vậy, hóa ra là cậu nhìn chằm chằm ta là do ta đẹp quá ư? Phải thế không?” (Teresa)


Cái vẻ quả quyết của cô khiến Seol chẳng giám nói lấy một lời. Phải mất một lúc miệng cậu mới chịu rặn ra được vài từ.


"A chuyện đó… Đó là bởi đôi mắt và mái tóc của người quá tuyệt vời, phải đúng vậy. Ở chỗ của thần, màu hồng là thứ gì đó khá là hiếm.” (Seol Ji-Hu)


Seol Ji-hu cười gượng, cố tách mình ra khỏi cô công chúa bạo gan này. Cậu không muốn cô nàng lại giở chiêu cưỡng hôn bất chợt thêm lần nữa.


"Ồ, thật thế à? Nhưng mà, chuyện đó tôi cũng chẳng quan tâm cho lắm.” (Teresa)


"Thật vậy ư, thưa công chúa?” (Seol Ji-Hu)


"Đúng. Tôi không hề thấy như này có gì là lạ cả, ta đã lớn lên cùng với chúng mà.” (Teresa)


Thấy chuyện đang dần được khép lại, Seol Ji-hu thở phào nhẹ nhõm. Teresa hơi nhăn mặt một chút, nhưng rồi, khi thấy cậu lấy tay che miệng lại...



“….A.” (Teresa)


Cô bỗng thốt lên một tiếng đầy yêu kiều.


“Ưm.” (Teresa)


Tiếp đó cô lại khẽ rên ra thành tiếng, mặt lộ rõ vẻ tinh nghịch.


"Ý tôi là, cậu biết đấy.” (Teresa)


Nụ cười đầy duyên dáng nhưng kèm theo không ít đe dọa khiến Seol cảm tưởng như cô là một con thú săn đang rình rập chuẩn bị vồ lấy một con nai ngơ ngác nào đó.


"Đôi mắt cùng với mái tóc màu hồng này đã theo tôi ngay từ lúc chào đời...” (Teresa)


Chợt cô cúi người xuống, trong tích tắc nhìn toàn thân mình một lượt, và rồi...


"Và....” (Teresa)


Cô cười rạng rỡ, nhoài mình ghé sát vào tai Seol mà thì thầm.


"Chỗ khác của ta cũng có màu hồng đấy.” (Teresa)


Dứt lời, cô liền nhìn thẳng vào mắt Seol, nháy mắt với anh chàng một cái.


Seol Ji-hu nghe xong, không giấu nổi bàng hoàng mà ho khù khụ mấy tiếng, miệng khò khè mãi không thôi.



*


Đoàn quân đặt chân được đến Haramark vào rạng sáng ngày thứ tư.


Một thời gian dài đã trôi qua rồi, nhưng có lẽ một phần cũng bởi có quá nhiều chuyện xảy đến kể từ khi cậu khởi hành rời khỏi thành phố, Seol cảm thấy cái nhộn nhịp của nơi đây mới tuyệt vời làm sao.


Cả Teresa và Ian đều là những con người bận rộn, họ không thể ở yên một chỗ được. Như để nói lời từ biệt, Teresa yêu cầu được bắt tay với cậu, còn nói thêm rằng về chuyện phần thưởng thì mong cậu hãy chờ thêm một thời gian nữa. Ian thì tạm biệt bằng một câu ngắn ngủi nhưng đầy ẩn ý, "Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi.”


Sau khi chia tay với hai người kia, Seol Ji-hu liền xuống xe và bắt đầu suy tính những việc cần làm. Cậu cần phải đi nhận phần thưởng và ghé qua đền thờ một chút. Cậu cũng lo lắng cho phần tiền của mình sau khi bán đống đồ kiếm được nữa. Có vẻ như trong thời gian tới, cậu sẽ bận rộn không ngớt đây.


'Dẫu thế...’


Cuối cùng thì vẫn chẳng có gì thay đổi cả.


Ian thì tiếp tục làm Pháp sư cho Hoàng tộc. Và một khi chia chác đồ xong, cậu cũng chẳng còn dính líu gì đến Carpe Diem nữa. Đúng là sau vô số chuyện mới đây thì mối giao hảo giữa cậu và họ càng thêm khăng khít, nhưng sẽ rất khó để bọn họ cùng đồng hành với nhau như sự cố lần này.


'...Mà, sẽ rất tuyệt nếu mình thăng cấp sau chuyện này đây.'’ (Seol Ji-Hu)




Đúng là một chuyến thám hiểm thì sẽ rất nguy hiểm, nhưng chẳng phải việc khai man sẽ dễ hơn đối với cậu khi cậu lên được Cấp độ 2 hay sao?


'Nếu không được, chắc mình sẽ làm cu li thêm một thời gian vậy.'’ (Seol Ji-Hu)


“Này.” (Cho Hong)


Trong khi Seol đang đứng lặng đi ở một chỗ, miệng mím chặt lại vì nghĩ ngợi thì chợt một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên. Bộ ba Dylan, Cho Hong và Hugo đang đợi cậu ở cổng thành.


"Xin lỗi mọi người. Mọi người đợi tôi có lâu không?” (Seol Ji-Hu)


"...Không, cũng không hẳn.” (Cho Hong)


Cho Hong liền đảo mắt lấy một cái. Seol Ji-hu tự hỏi không biết có chuyện gì mới xảy ra à, bởi vì Hugo thì cứ đứng cười khúc khích như một tên ngố, còn Dylan thì lại khoanh tay đứng trầm ngâm mà quan sát mọi chuyện.


"E hèm.” (Cho Hong)


Cho Hong ho lấy một tiếng rồi mở lời.


"Vậy, ừm, chúng ta sẽ làm gì giờ đây?” (Cho Hong)


"Về chuyện gì mới được cơ?” (Seol Ji-Hu)


Cái giọng ngô nghê của cậu khiến Cho Hong tỏ ra hơi lúng túng, gãi gãi đầu vẻ khá khó xử. Cô cứ úp úp mở mở mãi, như chẳng biết phải làm việc này như nào cho đúng nữa.


"Aaa, mẹ nó chứ. Thế, cậu biết đấy, chuyện là...” (Cho Hong)


“…Okay?” (Seol Ji-Hu)


"...Muốn tới không?” (Cho Hong)


Cô nàng nói đúng được phần đầu và phần kết, duy chỉ đúng phần quan trọng nhất là không nói ra được. Nhìn khuôn mặt bối rối của Seol, Hugo vỗ tay bép bép, cười sặc sụa. Cho Hong liền gào ầm lên, "Sao mấy người lại bắt tôi đi làm mấy chuyện như này chứ hả?!"


Sau khi mọi thứ phần nào đã lắng xuống, Dylan lúc này mới cất tiếng.


"Seol, cậu có dự định ở lại Haramark này không?" (Dylan)


"Có. Tôi có.” (Seol Ji-Hu)


Dylan đã khuyên cậu là nên rời khỏi Haramark, nhưng Seol không hề muốn như vậy. Việc cậu trở thành tốt đẹp hay xấu xa gì gì không hề liên can đến quyết định này; cậu đơn giản là chỉ muốn ở lại thành phố này thêm một thời gian nữa.


"Ra là cậu đã tính như thế à… Được rồi, nếu thế thì." (Dylan)


Dylan bỏ tay xuống và đặt chúng lên đầu Cho Hong và Hugo.


"Nghe này. Tôi là thủ lĩnh của Carpe Diem. Nhưng ngay cả thế, tôi thấy mình khó lòng nào có thể trông nom được hai đứa ngốc này.” (Dylan)


Nghe đến đây Seol chỉ muốn thốt lên mà tán thành lời này của Dylan. Nhưng khi bắt gặp ánh mắt đằng đằng sát khí của Cho Hong, cậu lập tức biết thân biết phận mà ngậm chặt miệng lại.


"Bởi vì thế, liệu cậu có muốn giúp tôi một tay được không?” (Dylan)


Seol Ji-hu chớp mắt liên hồi.


"Và coi như là để bồi thường, tôi sẽ cho cậu dùng cái phòng tập không quá tồi tàn của chúng tôi, hoàn toàn miễn phí.” (Dylan)


Đến lúc này Seol mới hiểu ra mọi chuyện, miệng há hốc ra vẻ đầy ngạc nhiên.


“D-Dylan.” (Seol Ji-Hu)


Dylan chỉ nhe răng ra mà cười khì.


"Vậy thì, sao chúng ta không bàn bạc chi tiết trong lúc ăn, uống và vui vẻ một chút nhỉ?” (Dylan)


Seol Ji-Hu cũng nở một nụ cười tươi rói.


"Nghe tuyệt đấy chứ.” (Seol Ji-Hu)


--------------------------------


64. <Job Renewel> - Fin.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN