탐식의 재림 - Khát Vọng Trỗi Dậy.

Chap 65: Nghề độc nhất

Nội dung.

Lúc Seol Jihu thức dậy thì mặt trời cũng đã đứng bóng. Dẫu cho đã tỉnh giấc, nhưng cậu vẫn nhăn nhó không chịu hé mắt ra lấy một chút. Điều đó cũng dễ hiểu bởi, thứ nhất là do đầu cậu đang đau nhức như búa bổ sau cuộc chè chén tối qua, và thứ hai, cậu vẫn chưa muốn thức dậy.


Cậu nằm đó trên giường, nghĩ ngợi lung tung đủ điều. Chỉ mới đây thôi, cậu ngẫu hứng xin làm cu li cho một nhóm người xa lạ trong một quán rượu tồi tàn, để rồi bị cuốn vào những chuyện kì quái trong khu rừng Khước từ, gặp gỡ một oan hồn trong một lăng mộ bị lãng quên. Rồi cậu lại nhớ đến cái chết của Sammuel, của Alex, và cả đồng đội của họ nữa. Rồi lại đến cuộc giải vây cho pháo đài ở thung lũng Arden, cùng với công chúa Teresa Hussey, và cả Ian nữa. Và cả...


Cứ ngỡ như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ dài thật dài, Seol thở dài thành tiếng một cái. Cậu mở mắt đón chào những tia nắng ấm áp đang chiếu rọi xuống căn phòng xa lạ này. Mọi thứ đều xa lạ với Seol, từ bức tường trắng chằng chịt vết nứt, hay là cả cái giường cậu đang nằm đây.


'À, đúng rồi nhỉ.'


 Sự bỡ ngỡ trong lòng Seol nhanh chóng được làm sáng tỏ. Cậu cùng các thành viên của Carpe Diem đã tổ chức ăn mừng vào tối qua, và mấy người đó thì nào có tha cho cậu đâu chứ, họ cứ bắt cậu nốc rượu hết vại này là lại đến vại khác, đến mức cậu gục tại chỗ, chẳng còn nhớ chuyện gì xảy ra sau đó nữa. Có lẽ ai đó đã dìu cậu về căn phòng này.


Nhưng chuyện đó nào đáng để tâm, khi mà bây giờ cậu đã trở thành một thành viên của Carpe Diem rồi. Họ là tổ đội duy nhất ở Haramark này được ghi dấu bởi 'Lời răn vàng ròng', thế nên được sát cánh với họ rất có ý nghĩa với Seol.


Nghĩ đến đó, Seol bật dậy khỏi giường, chạy tới mở tung cánh cửa sổ. Cậu định hưởng một chút không khí trong lành của Haramark, nhưng rồi lại phải nhăn mặt vì mùi hôi thối xộc vào.


Tình trạng hiện tại của cậu cũng chẳng khá khẩm gì hơn cái mùi kia. Cậu đã phải chạy ngang lội dọc ngoài nơi hoang dã suốt ba tuần liền, không cả có lấy một cơ hội kì cọ tắm rửa gì cho cam.


Thật may là có một phòng tắm nhỏ trong phòng này, thế là cậu liền vừa cởi quần áo trên người vừa đi thẳng tới nói. 


*


Sau khi đã kì cọ sạch sẽ từng xen-ti-mét trên người với làn nước mát, cơ thể Seol lại tràn trề sinh lực. Mặc đồ chỉnh chu đâu vào đấy xong, cậu mở cửa phòng ngủ và đi ra ngoài, nhận ra rằng không có ai ở trên tầng ba này.


Cậu bèn đi xuống tầng một, để rồi bắt gặp một gương mặt thân quen. Chohong, mặc một cái áo không tay cùng một chiếc quần short siêu ngắn, đang mải mê tập luyện mặc cho người ướt đẫm mồ hôi.


Seol nhẹ nhàng đi vào phòng tập, nhưng Chohong vẫn phát hiện ra, hơi nghiêng đầu qua nhìn cậu, làm cho mái tóc đuôi ngựa của cô khẽ đung đưa. Cô cất tiếng trong khi vẫn treo mình trên thanh xà sắt.


"Dậy rồi đó hả."


"Ừ, cũng chỉ mới dậy khi nãy thôi. Còn cô thì sao?"


"Dậy từ sáng sớm rồi cơ. Tôi định gọi cậu dậy cùng đi giải rượu, cơ mà cậu ngủ say như chết ấy nên đành thôi."


Cô nàng nói làm cậu mới nhớ ra, trong căn phòng kia còn có một chiếc giường khác nữa. Chắc hẳn đó là của Chohong.


"Nếu là ăn sáng thì cô phải gọi tôi dậy chứ."


"Ăn sáng cái khỉ khô. Tập luyện mới là thứ tốt nhất để chữa dứt cơn say, cậu không biết à? Mới cả, sao cậu uống uống kém thế nhỉ? Mới có tí thôi mà đã gục rồi."


“….”


"Mà thôi, đừng lo quá. Lúc say cậu không làm trò rồ dại hay thú tính gì đâu. Cậu ngủ như chết không à."


Chohong nhếch mép cười một cái rồi lại tiếp tục nâng xà. Mỗi lần ngực chạm vào thanh sắt nằm ngang kia, Chohong lại để lộ ra những múi cơ chắc nịch và tuyệt đẹp dưới làn áo ướt mồ hôi. Seol Jihu đứng đó mà mê mẩn nhìn cô, bị cái vẻ đẹp kia giam hãm lại, không thể nào rời mắt khỏi nó được.


Cậu có nghe nói rằng cơ thể phụ nữ rất khó để tập lên cơ được như đàn ông, đặc biệt là đến tầm cỡ như của Chohong. Bởi thế, chắc hẳn cô nàng đã phải chăm chỉ tập luyện lắm mới có được như ngày hôm nay. Càng đứng đó cậu càng thấy thêm phần thán phục cô - và cũng có phần thấy cảnh tượng này mới tuyệt đẹp làm sao.


Chohong cứ thế nâng xà thêm 50 cái nữa mà chẳng tỏ ra là mệt nhọc gì. Xong xuôi, vừa mới bỏ tay khỏi thanh xà ngang, cô lại nhẹ nhàng ngồi xuống sàn điều tiết nhịp thở.


Seol Jihu lúc này mới hoàn hồn, liền đưa mắt nhìn quanh phòng cố trấn an con tim vẫn đang đập rộn ràng. Lúc này cậu mới để ý, không biết ai là người thiết kế phòng tập này, nhưng mọi thứ ở đây phải nói là thuộc vào đẳng cấp cực cao. Theo những gì cậu được kể, không chỉ có tầng một, mà cả phía sau tòa nhà cũng đã được xây dựng chỉ để làm nơi tập luyện cho đội.


'Mình nên bắt đầu bằng cái gì giờ nhỉ?'


"Nè, chúng ta lên lầu trên thôi nào. Cũng gần đến giờ rồi đấy.”


“Hửm?”


Đột nhiên nghe cô nói vậy, Seol trưng ra cái mặt ngơ ngác mà nhìn quanh, tỏ vẻ không muốn đi. Chohong, trong khi đó tu cạn cả một chai nước, khà một tiếng rõ to rồi nói.


"Dylan có bảo rằng muộn nhất tới bữa trưa thì sẽ về đến nhà."


"Nhưng tôi có thấy anh ấy ở trên đấy đâu.”


"Anh ta sẽ ở đó. Dylan như là quỷ ấy.”


Chohong vừa lấy khăn lau sạch mồ hôi trên cổ vừa mở cửa mà bước ra ngoài.


Seol đành ngậm ngùi nhìn căn phòng một lượt cuối, rồi vội đuổi theo cô nàng.


*


Đúng như Chohong đã nói, hai chàng trai của Carpe Diem về đến nơi khi cô đi tắm. Dylan vác sau lưng một cái túi to khủng bố, còn Hugo thì mang theo một món đồ gì đó được bọc trong những tấm lụa xanh, miệng ngoác ra cười không biết mỏi.


Dylan cất tiếng chào Seol ngay khi thấy cậu đứng dậy khỏi ghế.


"Ồ, Seol đó à. Dậy rồi đó hả."


"A, vâng. Cũng vừa mới đây thôi. Mấy người đã đi đâu thế?"


"Nếu nói theo cách của Ngài Ian, thì chúng tôi vừa đi lượm trứng cút."


"....Trứng cút?"


Dylan không nói gì thêm, bỏ cái túi sau lưng xuống rồi ngồi phịch xuống ghế. Anh thò tay vào túi áo lục lọi tìm cái gì đó, cuối cùng lại nhìn về phía Seol với khuôn mặt đờ đẫn. Seol bật cười một tiếng rồi đưa cho anh ta một bao thuốc.


"Mẹ nó. Cảm ơn cậu. Lần tới về Trái đất, chắc chắn tôi sẽ mang cả một cái xe tải thứ này sang mới được."


"Hề hề, cậu biết không, tôi cũng bắt đầu thấy thích loại này rồi đấy."


Hugo mặt dày nhảy vào lấy đi một điếu.


"Ô, mấy người về rồi đó à."


Đúng lúc đó thì Chohong bước ra từ nhà tắm, tóc vẫn còn được ủ trong một chiếc khăn tắm. Cô đi tới ngồi xuống cạnh Seol.


"Mấy người về trễ quá đó. Tôi tưởng việc này thì mấy người nhanh nhẹn lắm cơ chứ."


"Tôi nào có làm gì được. Bọn tôi phải ghé qua không biết bao nhiêu là chỗ đấy."


"Rồi rồi, thế nào cũng được. Nhanh vào chuyện chính đi xem nào."


Chohong cười khì một tiếng, xoa xoa tay vào nhau vẻ đầy hứng khởi. Đến lúc này Seol mới nhận ra là bọn họ đang nói đến chuyện phần thưởng.


"Được rồi. Đầu tiên…"


Kengg!


Dylan đặt một cái bao tiền khá lớn lên bàn trà, từ bên trong nó phát ra những tiếng leng keng rất vui tai.


"Với phần thưởng cho chuyến đi do thám Khu rừng Khước từ, cộng thêm việc tương trợ trong cuộc bảo vệ pháo đài, chúng ta thu được 850 đồng tiền bạc. Samuel và đội của anh ta đã chết cả rồi, nên không cần chia phần cho họ nữa. Tính cả phần cho ngài Ian, mỗi người sẽ được 170 xu bạc."


"Oa!!”


Chohong nhảy cẫng lên trong ngạc nhiên, co chân lên ngồi chồm hỗm trên ghế. Cô nhặng xị hết cả lên.


"Thật luôn? Anh nói thật đó hả?"


"Hoàng tộc Haramark luôn được biết đến với việc ban thưởng rất rộng lượng, nhưng lần này họ còn tặng thêm một khoản đặc biệt nữa."


"Khụ! Cái con công chúa kia đúng là biết chiều lòng người mà!"


"Và…"


Dylan lại lấy ra một cái túi khác nhỏ hơn cái trước.


"Đây là phần thưởng từ Sicilia. Như thỏa thuận ban đầu, là 100 xu bạc mới tinh cho mỗi người."


"270 xu bạc!!!"


Chohong nắm chặt hai tay lại rồi đưa lên trước mặt, sự phấn khích hiện rõ trên đôi sáng ngời của cô.


Cạnh bên cô, Seol Juhu lại chẳng mấy vui thích cho lắm. Kim Hannah đưa cho cậu 100 xu bạc ngay khi tới đây rồi, nên là cái con số 270 xu bạc kia khó có thể làm cậu thích thú gì cho cam.


'Đúng đúng, tiền tệ nơi này chủ yếu dùng xu đồng và xu bạc mà.'


Giờ mọi chuyện thêm phần hợp lý rồi đấy. Không đời nào Kim Hannah sẽ đưa cho cậu vài xu lẻ nếu như đã dám bỏ ra cả trăm triệu Won từ túi mình cho cậu, đã thế cô ta còn coi đó chỉ là số lẻ thôi đấy.


Dù sao thì, 270 xu bạc có thể đổi thành 270,000 xu đồng. Seol Jihu ngồi đó nhìn trân trân vào túi tiền xu mà Dylan vừa lấy ra, thầm nghĩ rằng lát nữa phải hỏi lại giá trị của một đồng xu bạc ở đây là như nào mới được.


"Giờ, ta vào chuyện chính luôn nhé?"


Dylan cẩn thận lấy ra những món đồ mà họ lấy được từ lăng mộ. Cả thảy là mười món. Chohong nhìn chúng mà chảy cả dớt dãi, rồi chợt sực tỉnh liền kêu Úi một tiếng.


"Thế còn lão quái nhân kia?"


"Ngài Ian nói rằng chúng ta có thể chọn trước cũng được. Ngài ấy còn bảo rằng sẽ rất vui lòng lấy hai món sót lại sau cùng."


"Hơ ~. Một Phù thủy mà khiêm tốn thế cơ à? Kiểu này chắc trời mọc đằng tây mất."


"Thì ngài ấy được người Hoàng tộc tuyển chọn rồi mà. Chắc chắn là ngài ấy không cần phải lo chuyện tiền nong làm gì cho mệt đầu nữa đâu."


Dylan nhặt lấy một món đang bày trên bàn. Nó là một món đồ trang trí có hình cái cây, đính trên nó là những viên đá quý vô cùng sặc sỡ. Màu nâu, đỏ và xanh lá hòa vào nhau tạo nên một dáng vẻ rất lộng lẫy và quý phái. Không chỉ thế, trên đỉnh ngọn cây còn có thứ như là 'quả' của nó, to bằng nửa đầu ngón tay thu hút sự chú ý của mọi người. Nó lấp lánh tỏa ra một thứ ánh sáng màu vàng đầy ma mị.


"Mỗi người chúng ta có thể chọn hai thứ cho mình, nhưng tôi muốn Seol có thứ này trước tiên.'


Dylan nhìn về phía những người đồng đội của mình như muốn nghe ý kiến của họ. Chohong khẽ rên rỉ.


"Ồ, được thôi. Nhóc này đã làm việc chăm chỉ nhất rồi còn gì. Đồng ý."


"Phải, tôi cũng đồng ý!"


Hugo nhanh chóng đồng tình theo. Dylan thuận tay liền tách cục vàng trên đỉnh ra rồi đưa nó cùng với cái cây đá quý kia cho Seol Jihu.


"Chúc mừng cậu."


Được đưa tận tay những món đồ đó, Seol vẫn cảm thấy mình không xứng đáng để được ưu tiên đối đãi như này. Có lẽ hiểu được tâm trạng của cậu, Dylan xua tay mà nói.


"Đừng kể nả làm gì mà hãy cứ nhận chúng đi. Chúng tôi chắc đã chết sạch nếu không có cậu đi cùng chuyến này rồi."


"Ồ, ừm… được rồi. Cảm ơn anh."


"À phải rồi. Chết thật, tôi cứ quen tay suốt thôi. Tôi khuyên cậu một điều này nhé, tốt nhất là cậu nên tách riêng vàng với đá quý rồi mới bán ra ngoài. Mà, nếu được, cậu đừng có mà đi bán vàng làm gì."


"Cái cục kia nhìn thôi cũng phải ngang nửa xu vàng rồi đấy."


Hugo buông một lời ghen tỵ, mắt vẫn không rời món bảo vật kia.


Seol hơi nhăn mặt nhìn xuống cái trái cây trang trí làm bằng vàng kia. Lúc này cậu mới ngẫm ra một điều, rằng cục vàng này mới là thứ đắt giá nhất của món báu vật này. Nhưng mà, nếu vàng quý đến vậy, sao mấy người lại không cầm từ Trái đất sang đi?


'Ắt phải có lý do gì đó rồi.'


Lại một lần nữa, Seol dặn lòng mình hãy để chuyện đó sau này rồi tính, còn bây giờ cậu cần phải tập trung vào việc chia đồ đã.


Việc chia chác cũng chẳng kéo dài lâu. Ngoài cái cây mình được đưa cho lúc đầu, Seol còn lấy thêm một món khác. Nó là một báu vật được trạm trổ thành hình một bông hoa, được tạo nên bởi năm loại đá quý có năm màu khác nhau.


Bên cạnh đó, mọi người cũng đồng tình rằng cây kích của Kahn nên giao cho Hugo dùng là tốt nhất, còn Dylan và Chohong sẽ lấy một nửa số đồ tạo tác của những đồng nghiệp đã tử trận. Cả Chohong lẫn Hugo đều tỏ ra rất thỏa mãn, họ cứ nhoẻn miệng cười mãi không thôi.


"Xem ra đã đến lúc đưa ra tâm điểm sự rồi."


Những tưởng mọi thứ đã xong xuôi hết rồi thì chợt Dylan mang ra thêm một thứ nữa. Đó là món đồ được bọc trong tấm lụa xanh mà Hugo cầm đi lúc trước.


"Seol, cái này là cho cậu."


“?”


“"Công chúa Teresa Hussey đã yêu cầu tôi chuyển thứ này tới tay cậu, nói rằng nó dành cho vị anh hùng, người đã giúp cô ấy bảo vệ pháo đài Arden. Thế nên, mong cậu hãy nhận lấy nó."


"Cái con điên kia nữa."


Chohong bất giác lấy tay ôm chặt mình lại, xoa xoa hai bắp tay đang nổi da gà của mình. Seol mặc kệ cô nàng, cứ thế mở tấm lụa xanh bọc bên ngoài ra mà không giấu nổi sự tò mò. Và, đón chào cậu đằng sau lớp vải bọc kia, là một cây thương dài hai mét. Mắt cậu lập tức dán chặt vào thứ vũ khí đang nằm trên tay mình.


Cái cán thương dài, thẳng tắp của nó đang ánh lên một thứ ánh sáng nhè nhẹ. Còn phần lưỡi thương, cậu không tin nổi vào mắt mình được nữa, khi mà xung quanh nó là những luồng hàn khí lạnh toát phảng phất bay xung quanh đến mắt thường cũng nhìn thấy được. Nếu nhìn qua, thứ này chẳng khác gì một cây thương tầm thường cả, như thế lại càng khiến Seol thêm phần thích nó hơn. Và phải đến khi cầm nó trên tay như này, cậu mới cảm nhận hết được cái sự đặc biệt của nó; cảm giác giống như nó được đúc thành từ một khối hàn băng ngàn năm, lấy ở một vùng đất giá lạnh suốt ngàn năm nào đó.


Cậu gạt tấm lụa bọc ngoài ra, khẽ chạm nhẹ vào cán cầm. Một cảm giác lạnh buốt trong tích tắc choán lấy từng đầu ngón tay, rồi vụt biến mất. Chỉ mới chạm vào nó một lần thôi mà cậu đã thấy thứ vũ khí này sao đỗi quen thuộc đến thế. Cậu nắm chặt lấy nó; cái cảm giác tươi mới, mát lạnh nhanh chóng chiếm trọn lấy cơ thể cậu. Ngay cả đầu cậu cũng thấy khoan khoái đến kì lạ.


“Oa….”


Dylan lúc này lại đưa cho cậu một mảnh giấy, nói rằng đó là văn bằng xác thực cho cây thương này, nhưng Seol nào có để tâm đến nó chứ.


"Cái đéo gì thế này?! Nó là thương phép à?!"


Hai mắt Chohong mở to đầy kinh ngạc khi đọc tờ giấy chứng thực kia.


"Có phép 'Đông cứng' được yểm lên trên cây thương này đấy, tôi nghe người ta bảo vậy. Và cả một loại phép giúp thanh lọc tinh thần cho người cầm nữa. Chậc, tiếc là đấy chỉ là một chút thêm vào mà thôi."


"Cái con công chúa kia đã nghĩ cái quái gì không biết nữa? Thế này chẳng phải hơi quá rồi à?!"


"Chắc hẳn là cô ta thực sự thích Seol đấy. Cô ta còn phàn nàn với tôi là sao không mang cậu ta theo nữa cơ."


"Thích gì thì thích, nhưng đến nỗi cả một vũ khí yểm đến hai loại phép cũng…"


Chohong cúi gằm mặt xuống, miệng lẩm bẩm trong vô vọng. Dylan chỉ khẽ nhún vai mà nói.


"Thì, dù sao cũng đều nhờ Seol mà đội quân tinh nhuệ của vương quốc không bị tổn thất gì, chuyện này cũng dễ hiểu thôi mà."


"Ôi ông trời bất công quá mà. Giờ nhóc này chẳng cần lo chuyện vũ khí gì đó đến tận Cấp 4 lận…."


"Ngừng than thở giùm tôi cái. Giờ việc của cô là quan tâm đến chỗ chiến lợi phẩm của mình kia kìa, Chohong. Cô có muốn bán chúng không hả?"


"Tất nhiên là có rồi!"


Chẳng buồn lâu, cô nàng nhanh chóng lấy lại tinh thần rồi hét lớn.


"Bán đống nầy xong là tui sẽ giàu sụ cho mọi người coi!!"


Hugo cũng bị sự phấn khích của Chohong cuốn theo.


"Thế thì chúng ta mau tới Scheherazade thôi còn chần chờ gì nữa! Đến đó bán đồ cho mấy buổi đấu giá thì mới được lời chứ."


Dylan bật cười khi thấy phản ứng của hai người kia sao mãnh liệt đến thế, rồi anh lại đưa mắt về nhìn chàng trai đang ngồi trầm tư đằng kia. Cậu ta vẫn còn đang mân mê ngắm nghía cây thương mới của mình.


“Seol?”


“….”


“Seol!”


“Vâng vâng??”


Giật mình, Seol Jihu quay sang nhìn Dylan.


Thế giờ cậu tính như nào đây? Cậu nên nhớ là bên cạnh phần đồ được chia của mình, cậu còn có cả cái Tín vật của Castias cần phải nghĩ đến đấy."


"À, quả đúng là thế."


Seol Jihu nghĩ ngợi một lúc rồi chỉ tay vào cái cây ngọc kia.


"Tôi sẽ bán mỗi cái này thôi. Số còn lại thì tôi sẽ giữ lại cho sau này."


"Cậu xử như thế là chuẩn nhất rồi đấy."


Dylan gật gù khi nghe Seol nói như vậy. Những Tín vật trinh tiết tuy chỉ dành cho các Mục sư, nhưng dẫu thế Dylan cũng không đời nào sẽ bảo Seol bán nó đi. Tại sao ư? Vì nó quá quý giá, tất nhiên là thế rồi.


"Được rồi, vậy cậu còn đồ gì cần giữ nữa không? Ngoài cái đó ra."


"Chà, đúng là tôi đang cần ký gửi vài thứ…"


Cậu hiện vẫn còn đang giữ vài lọ Thánh dược và cả cái Thánh ấn nữa. Hiện chưa phải là lúc cần dùng đến chúng, và do chúng là những báu vật trân quý nhất của cậu, nên Seol muốn bảo mật chúng thật nghiêm ngặt.


"Được rồi. Vậy thì Chohong, Hugo, chuẩn bị lên đường đi. Còn Seol, cầm mấy thứ kia theo nhé."


"Anh muốn tôi cầm chúng theo?"


Dylan đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.


"Có nơi này chúng ta phải đến trước đã."


*


Nơi mà Dylan đưa cậu tới hóa ra chính là điện thờ.


Haramark được mệnh danh là thành phố của tội lỗi. Cái quái gì cũng có thể xảy ra được khi ở đây, Dylan nói, nên sẽ an toàn hơn khi cất những vật phẩm giá trị ở các điện thờ. Seol nghe thấy cũng có lý nên cầm cái túi của mình đi theo ngay.


Và, cậu đến đấy cốt là còn một việc nữa.


"Làm thế nào để lên cấp vậy?"


Dylan khẽ lắc đầu trước câu hỏi của Seol.


"Chúng ta không tự thăng Cấp được. Các vị thần sẽ quyết định việc đó."


"Để thần quyết định… Như lúc nhận chức vụ đấy ư?"


"Đúng, là như vậy đấy. Những kinh nghiệm như nào mà cậu đã học được, thành tựu cậu làm được giá trị ra sao, tất cả chúng là những thứ chủ chốt để đánh giá xem cậu có được thăng cấp hay không."


Dylan tiếp tục nói trong khi hai người họ thong thả rảo bước trên đường.


"Bởi thế mà tốc độ thăng cấp của mỗi người lại một khác, cơ mà…Chà, cậu thì tôi chịu chết rồi. Suy cho cùng thì cậu đúng là một tên Dị biệt mà."


"Giá mà một lần lên hẳn ba cấp thì tốt biết mấy."


"Đừng kỳ vọng nhiều quá, chàng trai à. Hầu hết mọi người còn chẳng thể nào lên được cấp hai dù đã làm cu li cho đến tận hơn hai mươi chuyến thám hiểm khác nhau đấy."


Dylan cười khổ. Thế rồi bỗng nhiên anh đứng khựng lại.


"Nói đến mới nhớ, chúng ta nên đi đâu đây?"


"Ý anh là tới điện thờ nào ấy hả?"


"Ừm. Thực sự thì chuyện này cũng chẳng quan trọng cho lắm khi mà cậu còn chưa tới cấp 4 đâu."


"Vậy chúng ta tới điện thờ thần Gula có được không?"


Seol nhanh chóng nói như thể đã chờ cơ hội này lâu lắm rồi.


"Gula à. Được thôi, dù sao ngài ấy cũng là một vị thần phù trợ cho Chiến binh. Được rồi, vậy thì ta đi nào."


"Vậy ra là còn những vị thần khác phù hộ cho Chiến binh."


"Đúng rồi đấy. Ira là vị thần còn lại. Một khi cậu lên được hạng Cao cấp, cậu phải chọn giữa hai người họ, hoặc Gula hoặc Ira."


"Vậy anh đã chọn ai vậy, Dylan?"


"Superbia. Thật không may là Cung thủ không được lựa chọn."


Rồi họ nói chuyện phiếm với nhau mãi đến khi đã đứng trước cổng điện thờ thần Gula.


Việc đầu tiên Seol làm khi bước trong đó là ký gửi đồ đạc của mình gửi lại đây. Cậu thấy hối hận vì không dùng dịch vụ này sớm hơn, bởi nó miễn phí cho tất cả những người vẫn ở Cấp 1.


Lúc trước, khi trở về Trái đất, cậu phải trả lại chìa khóa cho lễ tân và cầm lấy một tờ giấy xác minh. Nhưng lần này thì cậu chỉ cần ghi tên mình là xong.


"Tôi sẽ đợi cậu ở bên ngoài. Cậu cứ xử lý việc của mình đi nhé."


Nói rồi Dylan bước ra ngoài cổng chính, còn Seol Jihu thì lại đi thẳng vào trong thánh đường trung tâm.


Cậu lặng lẽ bước đi trên hành lang tối tăm mà lòng căng thẳng mãi không thôi.


Có lẽ tâm thức và suy nghĩ của cậu không còn như trước kia nữa, nhưng lý do cậu tới Thiên đường này cũng đều bởi cái 'giấc mơ' kia. Và vị thần mang tên Gula cứ làm cậu canh cánh nỗi lòng suốt thời gian qua.


Giống như điện thờ thần Luxuria, hành lang chính diện ở đây cũng tối đen như mực và tĩnh lặng như tờ.


Đi được một lúc, Seol chợt thấy một bức tượng đá đồ sộ màu xám tro ở trước mặt. Cậu rảo bước đi tới, đến khi còn cách pho tượng một đoạn thì dừng lại. Ở xung quanh còn có rất nhiều người Địa cầu khác ngoài cậu, tất cả đều cúi gằm mặt xuống, hai mắt nhắm nghiền.


Còn về bức tượng kia, nó có hình dáng của một người phụ nữ, khoác lên mình một chiếc váy mỏng, dài và ôm sát lấy người, trông vô cùng trang trọng. Không những thế, còn có một cái mũ trùm đầu kéo rất sâu xuống, che đi toàn bộ khuôn mặt của vị nữ thần. Seol cẩn trọng ngắm nhìn bức tượng một lúc, rồi cũng như bao người khác ở đây, cậu nhắm mắt lại và chầm chậm cúi đầu xuống trước bức tượng.


Ngay lúc đó.


[Lại gần đây nào, ôi đứa trẻ bé bỏng của ta ơi.]


Bỗng dưng có một giọng nói vô cùng ấm áp cất lên trong đầu cậu.


Dù đã trải nghiệm qua chuyện như này trước kia rồi, nhưng Seol chẳng tài nào quen được với việc đó, lập tức mở trừng mắt nhìn về phía bức tượng. Dẫu vậy cậu vẫn ngoan ngoãn bước về phía bức tượng và chẳng hiểu sao, cậu tưởng như còn nghe thấy cả tiếng khúc khích cười của vị thần Gula này.


“Ừm, tôi….”


[Ngươi không cần phải nói thành lời đâu. Ta có thể nghe được những suy nghĩ trong lòng ngươi.]


Nghe thế mà lòng cậu cứ ngờ ngợ như thể đã được nhắc như thế ở đâu đó, Seol Jihu lại nhắm mắt lại.


Và rồi nơi này lại chìm dần vào tĩnh lặng. Về phần Seol, chẳng nhẽ đến đây rồi mà cậu chỉ biết đứng đây mà bồn chồn lo lắng thôi ư? Cậu có vô số điều muốn hỏi, nhưng đôi môi lại chẳng muốn nói lấy một từ nào.


[Fufu, fufufu.]


Gula khẽ cười một tiếng, làm Seol có cảm giác vị thần này sao lại giống người phàm đến thế.


[Ta thấy ngươi đã làm rất tốt đấy. Nhờ có ngươi mà sự quan tâm của ta được nhen nhóm lại phần nào.]


Đột nhiên vị thần kia mở lời ca ngợi Seol.


[Ngăn tên con người tên là Kang Seok và cứu pháo đài Arden là những quyết định vô cùng đúng đắn. Dù cho chúng chỉ là một việc gì đó nhỏ nhặt, và sẽ chẳng được coi là quan trọng trong một thời gian dài sau này.]


Chẳng nhẽ ngài ấy đang muốn nói đến 'hiệu ứng cánh bướm'? Seol bắt đầu nghi hoặc rằng vị thần tên Gula biết khá rành rọt về những việc cậu đã làm tới giờ.


[Tuy nhiên, thế vẫn là chưa đủ.]


'Người nói vậy là sao?'


[Ôi đứa trẻ của ta, tương lai không phải là thứ thay đổi dễ dàng đến thế đâu. Con cá hồi tuy có thể lội ngược dòng một con sông, nhưng sẽ chẳng thể nào chống lại được với cả đại dương đâu.]


Sao ngài ấy lại bỗng nhiên nói như vậy? Seol cảm thấy khó hiểu, nhưng vẫn giữ im lặng mà tập trung vào chuyện mình cần.


'Có điều này thần muốn hỏi người.'


[Ta cũng rõ là ngươi có mà.]


Gula lặng yên một lúc, rồi lại cất lời.


[Tuy nhiên, ta không thể trả lời hầu hết chúng vào thời khắc này được.]


'Nhưng, tại sao lại thế…?'


[Lý do cũng đơn giản thôi. Đầu tiên, trình độ của ngươi đã kém đi đến không tưởng. Và thứ hai là..]


Gula nói đến đó thì ngừng lại, điều mà Seol thấy khá là kỳ lạ.


[Thứ mà ta cần nói, hiện thời không thể tiết lộ cho ngươi vào lúc này được.]


Đến đây thì vị nữ thần không nói gì thêm nữa.


Thấy cuộc đối đáp giữa hai người họ sắp đến hồi kết, Seol Jihu liền thầm nghĩ tới điều mình luôn muốn hỏi.


'Thưa thần Gula, liệu thần có thể hỏi ngài một câu được không?'


[Nếu là về giấc mơ kia của ngươi thì ta sẽ không trả lời được đâu.]


Như biết trước câu chuyện sẽ đi đến đâu, Gula liền thẳng thừng từ chối. Seol tỏ ra khá rầu rĩ.


'Nhưng thế thì thật bất công quá.'


[Ta đã nói với ngươi từ đầu rồi mà.]


Chợt Seol có cảm giác như ai đó đang xoa đầu mình.


[Ta biết ngươi thấy hiếu kì về chuyện đó. Tuy nhiên, ta không thể cho ngươi câu trả lời được, bởi với tầm vóc của chuyện này, ngươi không được biết về nó. Ít nhất là chưa phải bây giờ.]


'Vậy nếu thần, một khi đã đủ tư cách, liệu người sẽ nói hết mọi chuyện cho thần nghe?'


[Nếu đó là thứ ngươi muốn.]


'Liệu người có thể cho biết rằng tiêu chuẩn thần cần đạt được là gì không?'


[Đơn giản thôi, hãy một lần nữa trở thành một ngôi sao sáng trên bầu trời đi.]


Rồi Gula tiếp tục nói thêm về 'điều kiện'.


[Với những vì sao đã mất đi ánh sáng muốn tìm lại hào quang của mình, ta phải nói ngươi rằng chuyện này sẽ chẳng thể đạt được đơn giản chỉ bằng sự cần cù đâu. Ngươi ít nhất phải làm được gấp đôi những gì đã làm được.]


Seol Jihu nghe mà chẳng rõ ý vị thần là như nào.


'Thần vẫn không hiểu. Chí ít thì ngài hãy nói cho thần nghe về cái Dấu ấn vàng kim chứ?'


[Một chút thì được.]


Gula nói với giọng khá hứng khởi.


[Ngươi nhận được Dấu ấn đó cũng là do sẽ khá thiệt thòi cho các ngươi khi thêm cả Lời thệ ước Hoàng gia nếu chỉ muốn có thế.]


'Lời thệ ước Hoàng gia?'


[Ta chỉ có thể trả lời được đến đó thôi. Ta không muốn ngươi phải gồng gánh thêm nữa.]


Gula lại giữ im lặng.


Seol Jihu muốn phát khùng hết cả lên. Càng lúc cậu càng thấy mình như đang nói chuyện với một tên bịp, hoặc như là cậu đang cố đuổi theo một đám mây bay trên trời ấy. Nhưng dẫu thế thì cậu cũng không dám đòi hỏi gì thêm, do sợ sẽ bị chê trách, thành ra cậu cũng chẳng biết mình nên làm gì tiếp.


[Hãy tạm bỏ qua chuyện đó sang một bên và chúng ta hãy xem xem cấp độ nào ngươi sẽ nhận được nào.]


‘….Vâng.’


[Xem nào. Chắc chắn một chuyện rằng sẽ là sai lầm nếu coi kĩ năng của ngươi vẫn chỉ như một Chiến binh ở Cấp độ 1.]


Tai Seol vểnh lên.


[Thường thì, với trường hợp như này ngươi có thể nhảy cóc qua Cấp độ 2 mà tiến thẳng lên Cấp độ 3 Thương Kỵ sĩ.]


'Thật ư?'


Trước đó chuyện này chỉ như là một hi vọng viển vông với Seol, vậy mà giờ đây, cậu thực sự có thể một bước thăng lên luôn Cấp 3 ư?


[Nếu ngươi muốn, ta có thể đổi lớp nghề nghiệp cho ngươi ngay.]


‘Thần….’


[Tuy nhiên.]


Seol chưa kịp cả đồng ý thì Gula đa cắt lời ngay.


[Ta đang nghĩ đến chuyện cho ngươi hai sự lựa chọn.]


‘??’


[Nói mới nhớ, ta thấy ngươi có thể sử dụng Pháp lực khá mượt mà trong chiến trận đấy nhỉ.]


Đúng là như thế. Lý do mà Seol có thể thoải mái phô diễn kĩ năng của một Chiến binh cấp 1 cũng đều nhờ vào khả năng điều vận Pháp lực vô cùng đáng kinh ngạc của mình.


[Thế nên, sau khi cân nhắc, ta quyết định rằng ngươi có thể lựa chọn trở thành một Thương thủ Pháp năng Cấp 2. Sẽ thật là lãng phí nếu bỏ qua nguồn Pháp lực của ngươi như thế và để ngươi đi con đường giống bao người khác.]


'Thương thủ Pháp năng? Nhưng chẳng phải…'


[Quả đúng là thế, chắc hẳn ngươi cũng được bảo rằng mình có tiềm năng để làm một Thương công Pháp thuần sư. Tuy hiếm, nhưng cũng có vài trường hợp như thế trước kia. Nhưng ngươi biết không, ta đang nói đến một Thương thủ Pháp năng cơ mà.]


Gula liền phân định rành rọt.


[Bình thường thì mọi người sẽ phải trở thành Cấp 2 Thương thủ rồi mới lên được Thương Kỵ sĩ Cấp 3. Thực tế, có rất nhiều Chiến binh sử dụng thương lựa chọn con đường này.]


Nếu cậu chọn con đường này, Seol sẽ lên thẳng Cấp 3.


[Làm một Thương công Pháp sư cũng không tồi đâu. Dựa vào nguồn Pháp lực dồi dào của ngươi thì chuyện một người hai nghiệp là chuyện nhỏi. Dẫu thế, do cùng lúc phải đi hai con đường khác nhau, kinh nghiệm lẫn thành tựu hiện tại của ngươi chỉ cho phép ngươi đạt Cấp độ 2 mà thôi.]


Đúng là chuyện dùng phép trong chiến đấu khá là đơn giản đối với Seol. Thực lòng, cậu còn suýt trở thành một Pháp sư lúc ở Vùng Trung lập còn gì?


[Vì vậy, ngươi chỉ có thể trở thành một Thương thủ Pháp năng Cấp độ 2 mà thôi. Và đây cũng là con đường chưa một ai bước chân lên-một nghề nghiệp độc nhất vô nhị.]


Rõ ràng 'Thương thủ Pháp năng' là nghề chỉ vì Seol mà mới được tạo lên. Như thế cũng sẽ tạo ra cho cậu vô vàn thử thách mà chưa ai từng trải qua.


[Bổn phận của chúng ta, các vị thần, là phải chọn lựa cho các ngươi con đường đúng đắn nhất. Nhưng chúng ta cũng sẽ tôn trọng ý kiến của các ngươi, điển hình như khi ngươi muốn làm một Chiến binh khi ở Căn phòng Thức tỉnh kia.]


Giọng Gula trầm hẳn đi.


[Và bây giờ… ngươi phải lựa chọn.]


Và, thế là...


[Ngươi, Seol Jihu, muốn chọn con đường nào?]


Seol giờ đây đang đứng trước ba sự lựa chọn, thứ sẽ làm thay đổi cả cuộc đời cậu sau này.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN