오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 217: Huyên Náo (3)

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

Những người chơi còn lại ở Elder Lord đang quần tụ tại khu vực an toàn của mỗi thành phố theo lệnh của chính phủ. Những đài phát sóng trực tiếp kết nối với Elder Lord trở thành sứ giả của các chính phủ trên thế giới. Họ nhận được phần thưởng vì đã hợp tác với chính phủ của các quốc gia.

Dạo đầu, có rất nhiều hoang mang cùng bối rối. Nhưng khi tình huống đã được định xuống, những người chơi đã bắt đầu thích nghi được và trở nên bình thường. May là, vẫn còn rất nhiều người chơi cấp cao tại đây nên giải quyết vấn đề lương thực là chuyện rất dễ dàng.

“Chính phủ đang làm gì?”

“Họ đã làm tốt phần việc của mình. Nhưng những kẻ bên Elsaco thật tệ hại. Tạo ra một trò chơi như thế này.

Thanh âm của một người chơi vang lên, phá động không gian yên tĩnh. Thế giới Elder Lord quá chân thực. Chân thực đến nỗi họ ở đầy càng lâu, người chơi càng không phân định được rằng mình đang ở trong một trò chơi hay họ đã trở thành một phần của thế giới.

“Lẽ nào chúng ta sẽ hóa thành Npc và những hồi khác đều là giả dối? Nếu não của chúng ta..”

Tình huống này tựa như những cuốn tiểu thuyết viễn tưởng.

“Mà dù đi chăng nữa, tôi không phải đi làm”

“Đúng. Ta nên cảm ơn Nguyệt Thần”

“Đừng nói nhảm. Chúng ta không biết kết cục ra sao nên nói thế…”

“Chỉ là đùa thôi. Ai lại đi nghĩ như thế?”

“Tốt thôi. Tôi hi vọng mọi người đều cảm thấy thoải mái. Bây giờ tôi đi ăn đây”

“Ăn? Sao lại ăn trong lúc này?”

“Chúng ta không phải đang ở trường mẫu giáo và phải tự lo về lương thực của mình. Đừng lo, tôi sẽ sớm trở lại thôi”

“Cậu đi một mình à?”

“Tôi có người anh sẽ giúp mình. À, cấp độ của cậu thấp đúng không?”

“Ừ, tôi là người mới”

Hiện thời tại Elder Lord, đang xảy ra những vụ tranh chấp có liên quan tới cấp độ và tài sản. Những người chơi cấp thấp đều hoản loạng và ở trong những túp lều khi người chơi cấp cao tiếp tục việc làm của mình và tận hưởng những thú xa hoa. Để kiểm soát họ, những người chơi nằm trên bảng xếp hạng và cả những người phụ trách kết nối tới thế giới thực đang rất bận bịu.

“Chúng ta không nên nói điều gì đó sao?”

“Hãy cứ kệ đi”. Rommel nói khi nhìn cảnh tượng đang diễn ra. “Chúng ta không thể kiểm soát bất kỳ ai. Nếu có vấn đề gì thì tùy thuộc vào họ thôi”

“Những người ngoài nói gì?”

“Đều giống nhau cả. Những chuyên gia đang phân tích vấn đề này. Tôi đã thấy mệt vì họ chẳng thông báo được lời nào”

“…”

Rommel cảm thấy lo lắng. Bao nỗ lực dành ra trong thời gian dài vẫn không cho được kết quả. Khi nghĩ đến sự khác biệt thời gian giữa thực tại và Elder Lord, một tuần đã trôi qua. Ấy vậy mà không có bất kì một tin tức nào hồi đáp lại. Cho đến bây giờ, họ cứ một mực lặp lại điều mình đã nói.

“Hãy đi viếng thị trưởng lần nữa đi”

“Uhm, tôi sẽ gọi một số người đi cùng”

“Không cần đâu. Tôi sẽ đi một mình. Tự tôi có thể bảo vệ được bản thân. Sẽ không có vấn đề gì?”

“Anh chắc chứ?”

“Đừng lo”

Rommel rời làng của người chơi. Họ bị kẹt tại dây, trong dòng chảy của thế giới Elder Lord ngoài kia vẫn tiếp tục chạy. Họ cần thông tin và Rommel là người thường đi ra ngoài để tìm hiểu tất cả những sự tình ấy. Rommel là một người lãnh dạo thiên tài, nổi tiếng trong lòng cộng đồng Npc và cũng hợp với vai trò thu thập thông tin. Thị trưởng của Appalachia có quen biết với Rommel. Nên sau khi tình huống này xảy ra, Rommel thường gặp ông để nói chuyện.

Gương mặt Rommel bừng sáng khi cậu chào một vệ binh quen thuộc. Thị trưởng chào đón Rommel và cả hai cùng đi vào phòng khách.

“Ôi Rommel, cậu lại đến đây lần nữa. Thật hân hạnh. Cơn gió nào đưa cậu đến ngày hôm nay?”

“Tôi chỉ muốn tán gẫu cùng ông. Tôi rất biết ơn vì ông đã xếp một chỗ cho chúng tôi tại khu vực ngoại ô của thành phố. Mọi người bây giờ đang rất tốt cũng nhờ ông.

“Haha. Không có chi. Đây là điều có liên quan tới toàn bộ những người bị vì sao nguyền rủa. Bây giờ nói, trong thời đại này..chúng ta nên giúp đỡ lẫn nhau”. Người thị trưởng vuốt râu rồi nói. “Ta đoán là cậu đang tự hỏi về Đọa Thần”

“Không hẳn thế”

“Haha, không cần phải giả bộ như thế. Ta nói cho cậu hay. Những người mạnh nhất đã tụ họp lại và đang hướng về phương Bắc để ngặn chặn Đọa Thần. Nhưng bây giờ chúng ta đang gặp một số  trở ngại”

“Trở ngại?”

“Qủy dữ, giống loài mà chúng ta nghĩ rằng đã biến mất, nay lại sống dậy và tấn công đoàn viễn chinh. Ngoài ra, chúng theo và hỗ trợ Đọa Thần. Điều này sẽ mất chút ít thời gian..Nhưng.”. Viên thị trưởng mỉm cười. “Tất cả các thần đang bảo vệ chúng ta. Sẽ không có vấn đề gì đâu”

“Tất cả các Thần đã họp lại, nhưng họ vẫn không thể chiến thắng được tộc Orc”

Rommel nuốt lấy những suy nghĩ của bản thân. Những chiến binh Orc mạnh mẽ đó giờ đã là đồng minh. Hơn nữa, tất cả các loài từ mọi nẻo trên lục địa và cả phương Bắc đã gia nhập lực lượng cùng với các thần.

“Đọa Thần là ai?”

“Chúng ta không rõ lắm. Đọa Thần vốn là một vị cổ thần, bị biến mất từ rất lâu do các vị thần khác. Ta không biết tại sao..nhưng bà ta muốn hủy diệt thế giới này và bằng cách nào đó lại xuất hiện lần nữa. Ôi dào”

Thông tin này đều đã được mọi người biết đến. Không chỉ có mỗi Applachia. Những người chơi tại các thành phố như Maillard, Arnin và những ai đang ở Đế Quốc hiện thời cũng thu thập được tin tức tương tự. Sử dụng logic của trò chơi, cách duy nhất để cứu lấy bọn họ chính là chiến thắng được Đọa Thần.

Nếu Đọa Thần thắng, cả thế giới này sẽ bị hủy diệt, tất cả sinh mệnh tại Elder Lord này sẽ bị quét đi mất. Những người chơi cũng sẽ chết và cái chết ở Elder Lord bấy giờ sẽ dẫn đến chết thực ở hiện tại. Người chơi không thể không sợn tóc gáy khi nghĩ về nó. Đây quả thực là một nhiệm vụ khủng khiếp.

Rommel đau khổ mà hỏi rằng. “Người ta nên cử thêm quân nữa chứ?” Một lượng lớn chiến binh Orc và cả quân viễn chinh đã chết”

“Người ta nói rằng quỷ dữ không thể bị đánh bại bằng cách thường. Những người bình thường sẽ chết ngay lập tức khi gặp quỷ. Họ sẽ chỉ trở thành gánh nặng”

“Có thời gian hạn định cho tới khi Đọa Thần tiêu diệt thế giới không?”

“Ta không biết. Người ta nói đọa thần đang bành trướng sức mạnh ma thuật của mình. Nhưng ta không biết nó sẽ kéo dài đến bao lâu”

Khoảnh khắc đó. Một thứ chợt lóe lên trước mắt Rommel.

Một tin nhắn từ hệ thống.

Đại Kết Cục


Đọa Thần vẫn đang còn sống. Sức mạnh của bà ta đang bành trướng nhanh chóng. Cả thế giới này đang hướng về một kỷ tân sinh mới. Ta xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng với sự hi sinh của các ngươi, vũ trụ sẽ hình thành lại một lần nữa.


Còn bảy ngày cho tới khi thế giới bị hủy diệt.


Hết tuần, khi bình minh đến, khúc khải hoàn sẽ được cất lên.


Rommel nhất thời á khẩu. Viên thị trưởng không biết gì mà chỉ mỉm cười.

“Mà dù gì cũng đừng lo lắng quá, chẳng phải chúng ta có Crockta sao?”

***

Polarid, một ghi hình viên tận tụy và mẫn cán của kênh Undergames hiện thời đang ôm chặt lấy đầu mình. Chương trình phát sóng của cậu đang trực tiếp được trình chiếu trên Undergames. Bây giờ nó được sử dụng như một phương tiện để giao tiếp với chính phủ.

Song, cậu nhận được một lời đề nghị bí mật cách đây không lâu.

[Sanghyun]

[Nếu thành công, chúng ta sẽ trúng mánh lớn. Cậu sẽ ngồi trên đống tiền]

[Bọn tôi sẽ thương thảo nếu có bất kì vấn đề nào xảy ra]

Khi những viên chính phủ kia đi mất, giảm đốc sản xuất của Undergames đã đề nghị cậu một điều. Rằng hãy đi đến phương Bắc và thu lại cuộc chiến giữa các vị thần và Đọa Thần. Tất nhiên, cậu có khả năng sẽ gặp nguy. Nhưng nếu thành công, cả thế giới này sẽ bị những thước phim của cậu gây xúc động. Nó sẽ là một trong những bộ phim hay nhất mọi thời đại. Một cuộc chiến, đặt cược tất cả sinh mệnh của mọi người trên thế giới. Cuộc chiến của quân viễn chinh lúc trước, sẽ không thể nào so được với trận chiến thực sự giữa các thần.

Đạo diễn cố gắng thuyết phục cậu bằng cách nói rằng đây sẽ chính là chương trình phát sóng hoành tráng nhất khi Elder Lord khởi chạy.

[Sanghyun, chúng ta phải nhanh lên. Cậu nghĩ rằng chúng ta là người duy nhất nghĩ đến điều này sao? BJ từ các mang lưới phát sóng khác cũng đã được bảo rằng hãy đi cửa sau. Người ta vẫn chưa công khai, nhưng tôi chắc rằng có vài người đã đi rồi. Cậu biết rằng BJ là những bọn không lành mạnh thế nào đấy? Nếu cậu không đi, cậu sẽ lỡ mất cả một gia tài]

Polarid nhắm mắt. Cậu cảm thấy mình như đang đứng bên vực thẳm. Khi ghi hình về những trận chiến từ trước tới giờ, cậu đã bao nhiêu lần bị dây vào chiến sự kinh khủng và vài lần chét đi. Dạo đó, cậu rất dũng cảm bởi vì mình sẽ không nhận bất kì hình phạt nào khi chết đi. Nhưng bây giờ, chết cũng có nghĩa là hiện thực cậu sẽ chết. Tiền và Danh tiếng có khi nào quan trọng hơn mạng sống của mình đâu.

Cậu còn có vợ và con. Cả gia đình đang đầm ấm lắm. Khi người vợ trao cho cậu cô con gái mới sinh của mình với gương mặt hốc hác, đó là lần đầu tiên trong đời Sanghyun òa lên mà khóc trước mặt vợ mình. Một xúc cảm ngập tràn, mãnh liệt mà cậu chưa bao giờ cảm nhận được trong đời.

Vì họ, cậu không thể chết. Tuyệt đối không thể chết.

“Tôi xin lỗi, tôi..”

Khoảnh khắc đó.

Đại Kết Cục


Đọa Thần vẫn đang còn sống. Sức mạnh của bà ta đang bành trướng nhanh chóng. Cả thế giới này đang hướng về một kỷ tân sinh mới. Ta xin lỗi tất cả mọi người. Nhưng với sự hi sinh của các ngươi, vũ trụ sẽ hình thành lại một lần nữa.


Còn bảy ngày cho tới khi thế giới bị hủy diệt.


Hết tuần, khi bình minh đến, khúc khải hoàn sẽ được cất lên.


Polarid tê cứng sau khi đọc tin nhắn từ hệ thống. Viên giám độc sản xuất nói chuyện với cậu cũng im lặng theo. Cậu trầm mặc trong thời gian dài, trước khi người đạo diễn cất tiếng lần nữa.

[Sanghyun. Ta xin lỗi nhưng phải thú thật với cậu điều này]

[Chính phủ không có bất kì phương án nào. Không có gì bên trong Albino cả. Bây giờ không có ai biết được trò chơi vận hành như thế nào. Các chuyên gia sao? Họ chẳng biết cái quái gì cả. Có người còn nói rằng hiện tượng này được ví như siêu nhiên. Tất cả chính phủ trên thế giới đang giấu nhẹm bí mật này.]

[Thế nên Sanghyun]

Polarid thẫn thờ nghe những lời tiếp theo

[Lần này cậu đã rõ, đúng chứ? Ta sẽ chăm sóc cho gia đình cậu. Cậu không cần phải lo về bọn họ. Điều tốt nhất chính là cậu an toàn trở về..nhưng nếu không..họ tuyệt đối sẽ không ngặp bất kì vấn đề nào trong cuộc sống]

Viên đạo diễn thở dài trước khi tiếp lời.

[Ta sẽ chắc rằng vợ và con gái của cậu từ nay về sau khi sống một cuộc đời viên mãn. Ta biết lời hứa này có vẻ rác rưởi nhưng thật lòng, nếu cậu không đi ghi hình và sau cùng rồi cũng chết, ta sẽ không thể giúp cậu. Bồi thường của chính phủ ư? Cậu nghĩ nó có sao? Được bao nhiêu sao? Cậu có hiểu không. Không phải chỉ có một hoặc hai người bị kẹt, mà có tới hằng hà sa số. Nếu cậu không làm, vợ và con của  cậu sẽ không nhận được khoảng bồi thường lớn. Nói khó nghe nhưng..]

“Được rồi. Được rồi. Tôi đã hiểu. Tôi sẽ đi và ghi hình trận chiến này]

Viên đạo diễn không trả lời.

Polarid nhìn tay mình trong giây lát. Chúng đang run lên cầm cập. Cậu chớp mắt một lần trước khi đứng lên.

[Ta xin lỗi. Ta sẽ trở lại sau]

Polarid lờ đi những lời của người đạo diễn rồi lắp trang bị lên người mình. Bên ngoài rất hỗn loạn. Tin nhắn từ hệ thống đã gửi đến những người chơi. Có rất nhiều tiếng gào thét, trực tiếp hỏi tập đoàn Elder Saga và chính phủ.

Polarid giấu mình. Nếu như cậu bị bắt, cậu sẽ buộc phải ở đây. Tuy nhiên, đây là nơi duy nhất cậu có thể đi ra ngoài khu vực làng.

Không. Còn có một người nữa. Ai đó đang cạnh cậu.

“Cô”

Laney. Chính là cô. Gương mặt Laney bây giờ trông sượng cứng. Song đôi mắt hằn lên vẻ kiên định không đổi khi nghĩ về cái chết đang dần đếm ngược của họ.

Cô nói “Hãy cùng đi nào”

“Hả?”

“Hãy cùng đi. Anh ra ngoài một mình gặp nhiều khó khăn lắm”

“Cô, nhưng tại sao”

“Tôi biết. Hiện thực bấy giờ không có giải pháp nào cả.  Nếu sau cùng tôi sẽ chết, tôi muốn làm một ván cược”. Laney cười. “Và, còn một người đàn ông tôi muốn nhìn nữa”

Polarid biết người đó là ai. Người duy nhất khiến Laney kiên trì theo đuổi. Tượng đài về một người đàn ông không bao giờ khuất phục. Một chiến binh vĩ đại, đơn thương độc mã chống Đế Quốc và là người đã thắng được Chiến Thần để cứu đồng bào của anh. Một Npc nhưng cái tên của anh đủ để khiến bao nhiêu lồng ngực của những người chơi ở Elder Lord cảm thấy bỏng rát.

Chiến Bnih Orc Crockta. Anh đang ở dó.

“Qủa thực”

Polarid nhẹ nhàng cười. Đây là nụ cười đầu tiên cậu có được từ khi sự cố này xảy ra. Cậu là một thành viên của hệ thống phát sóng Elder Lord. Cậu rõ về Crockta cũng nhiều như Laney biết. Trong suốt trận chiến chống lại quân viễn chinh, tất cả mọi chiếc máy ghi hình đều tập trung vào anh.

Khi Polarid nghĩ về Crockta, một hi vọng chớm nở trong trái tim người nhân viên ghi hình.

Anh ấy là một người thế đấy. Mang lại hi vọng và niềm tin. Luôn đứng trên chiến tuyến khi thậm chí thất bại là điều không thể tránh khỏi. Anh đã tạo ra chiến thắng tại những chiến trường bất khả. Bây giờ người chiến binh đó đang ở cạnh họ. Dù chính Crockta có đang biết hay không, rằng anh đang chiến đấu cho sinh mệnh của hàng triệu triệu người chơi. Vị chiến binh vĩ đại nhất bây giờ chính là đồng đội của họ.

“Hãy cùng đi xem nào. Tộc Orc sẽ chiến thắng bà ta”

Laney với giương tay. Polarid tiến đến rồi nắm bàn tay cô. Laney sử dụng kỹ năng. Thân ảnh của hai người dần dà tan biến.

Khi người ngoài đột nhiên mở tung cánh cửa, trong phòng đã không còn một ai.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN