오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Chương 227: Kết Truyện.

Quyền IV: BUL'TAR!

Translator: Roan

***

“Này, mày còn sống không?”

“Vẫn còn sống. Nhưng bộ dạng của mày trông không tốt lắm đi”

Hai chiến binh Orc trong giáp phục đang đứng hiên ngang như những bức tượng đài. Kiếm của họ ánh lên dưới mặt trời. Họ nhìn thấy Saebichwi rồi cười to. Họ đang cười nhưng vì đôi ranh khểnh và hình dáng ghê sợ của họ mà gương mặt trông như quỷ ác.

Saebichwi gian nan nuốt nước bọt khi thấy khí thế áp đảo của họ. Orcnox, cái nôi của toàn bộ chiến binh Orc trên khắp lục địa. Thậm chí ngay kể cả những người lính canh cũng trông rất mạnh mẽ. Saebichwi, cậu là một đấu sĩ Orc tại quê nhà, nhưng miệng cậu không thể mở , không thể hô hào trước những vệ binh Orcnox này đây.

“Mày trông lo lắng sao nhóc?”

“Đừng lo, có rất nhiều đứa hèn nhát giống mày”

Họ lớn tiếng cười to. Hai vệ binh cụng đấm cùng Saebchwi mà cậu đấu sĩ cũng đáp lại.

“Dù gì, mày đã đặt chân tới Orcnox và ta chúc mày gặp may. Hãy trở thành một chiến binh vĩ đại”

Cánh cửa mở ra, hé lộ thành phố nhộn nhịp của pháo đài Orcnox. Một thế giới khác.

Saebichwi lang thang đi quanh để ngắm nhìn những cảnh của thành phố rồi vô tình chạm vào bờ vai của ai đó. Saebichwi ngã xuống.

“Ui?”

Người đối diện nhìn Saebichwi bằng gương mặt ghê sợ. Saebichwi là người được cho là có thể hình tốt nhất trong làng của mình. Cậu cũng có đươc niềm tự hào của một đấng nam nhi. Tuy nhiên, thân cậu run  khi đối diện với con Orc đang ở trước mặt mình. Orcnox là nơi thế nào? Có rất nhiều người thế này sao? Tại sao Orc trước mặt cậu trông giống như một con quái vật khổng lồ.

“Mày đã đụng vào ta! Grrrug!”

Saebichwi như muốn tiểu ra trong quần khi Orc đó đẩy gương mặt của mình đến gần hơn. Không, tại sao ông ấy lại tức giận như thế này khi Saebichwi mới là người bị ngã? Thế rồi một người nào đó đã cứu lấy cậu.

“Đồ ngu! Tại sao lại gắt gỏng với một đứa trẻ thế này?”

“Ta không có gắt gỏng! Grrugg!”

“Cậu ổn chứ, cậu bé?”

Một nữ Orc. Một nữ Orc xinh đẹp đến nỗi tất cả mọi Orc đi ngang qua phải ngắm nhìn. Đôi mắt săc sảo, bộ dáng đáng sợ, răng khểnh mạnh mẽ. Đây chính là hình tượng về một phụ nữ của Orcnox. Nam nhân nào cũng sẽ không thể kháng cự lại được mà muốn ôm lấy cô.

“Cậu bé này vẫn sợ kìa”. Cô cười. “À, cái gã mà ta đang phải chung chạ trông có vẻ rất đần lúc đầu gặp”

“Anya, cô đang nói gì?”

“Còn là ai. Không phải là ông. Ta đang nói với cậu bé quyến rủ này”

“Tại sao cô lại nói về một người đàn ông khác trước mặt chồng mình! Hãy đi đến khu tập huấn. Chúng ta sẽ đánh nhau! Gruug!

“Cái gì? Muốn ăn rìu vô trán nữa hả? Đi thôi. Zankus đang đợi”

“Hừ”

“ÔI”

Họ băng qua Saebichwi khi đang cãi nhau. Cậu Orc trẻ vẫn nhìn bóng lưng của họ. Người kia quả thực hung bạo. Cậu thấy ngưỡng mộ  người chiến binh kia vì có một cô vợ đẹp như thế. Phía su của cô cùng với chiếc rìu ném đang giắt tại hông trên rất đẹp. Nếu Saebichwi trở thành một chiến binh đích thực, cậu cũng muốn có một cô Orc đẹp tương xứng như thế làm vợ.

Cậu đấu sĩ hướng tới điểm đến với nguồn động lực mới. Cậu đến Orcnox để trở thành một chiến binh. Cậu đã nghe về Hoyt, một chiến sư huyền thoại. Saebichwi đi một hồi rồi đặt chân đến khu tập huấn.

***

Hoyt đang đứng nhìn những Orc luyện tập tại khu tập, hai cánh tay ông đan lại vào nhau.

“Thưa, tôi vẫn còn sống. Tôi là Saebichwi, một đấu sĩ đến từ làng Sambat. Tôi đến đây vì muốn trở thành một chiến binh”

“Kulkul, một con Orc ở quê sao?”

Hoyt thoáng ngạc nhiên. Saebiwchwi thì lại thất vọng bởi vì cậu đang trông đợi một Orc có thể hình cường tráng như người mình  gặp lúc nãy. Tuy nhiên, cái thất vọng đó nhanh chóng trở thành niềm tự hào.

Hoyt nhẹ nhàng cười rồi bắt đầu tẫn cậu ra bã. Saebichwi gục xuống khi bị đánh một trận dài. Một sức mạnh khủng khiếp mà cậu không tài nào kháng cự được. Cậu phải bỏ hết những ấn tượng ban đầu của mình về Hoyt. Thực chất, ông mới chính là Orc đáng sợ nhất mà mình gặp được trong hôm nay.

Saebichwi ủy khuất thét lên. “Tại sao..tại sao ông làm cái này”

“Um…Nó chính là truyền thống của Orc nơi đây. Hãy nhớ lấy sự bất lực của giây phút này”

Tất cả các Orc tại khu tập đều cười.

“Ta dừng cũng được một lát rồi. Đứng lên đi”. Hoyt cầm lấy vai của Saebichwi và kéo cậu lên. “Có hối hận khi đến đây không?”

“Dạ, không”

Hoyt nhìn Saebichwi bằng một ánh mắt khác. Cậu bé này đã bị đánh đến mức tàn bạo nhưng vẫn không mất đi chí khí của mình. Saebichwi đã không lưỡng lự trước mắt ông.

Hoyt cười. “Tốt. Ta sẽ hỏi ngươi thêm một điều nữa. Tại sao mi muốn trở thành một chiến binh?”

Saebichwi nghĩ về điều này. Tại sao cậu lại đến đây? Tại sao cậu muốn trở thành một chiến binh.

“Tôi”. Cậu đáp lời, đôi mắt long lên sự kiên định. “Tôi muốn trở thành một chiến binh đích thực để bảo vệ cho những người quý giá với tôi”

Saebichwi đến từ làng Sambat. Đó là một nơi tuyệt đẹp. Song một ngày nọ, nó bị lũ chằn tinh tấn công.

Một cuộc chiến khủng khiếp đã xả ra và lũ chằn đã bị đánh bại. Song, đã có rất nhiều người ngã xuống. Tại tang lễ, một thầy đồng cầu nguyện cho linh hồn của những người chết đi. Một buổi mặc niệm buồn bã đã diễn ra và Saebichwi lúc ấy đã thề.

Trở thành một chiến binh mạnh mẽ và không đánh mất đi những người quý giá với mình thêm nữa.

“Ta hiểu rồi”. Hoyt cười rồi gật đầu. “Đi theo ta”

Họ bước vào một tòa bằng đá bên trong khu tập huấn.

“Đây chính là nơi dừng chân cho bất kì ai muốn trở thành một chiến binh”

Họ băng qua một hành lang dài rồi đến với một khoảng không rộng nhưng tối. Hoyt vẫy tay. Ánh lửa thắp lên.

“ÔI!”

Những ngọn đuốc thắp sáng nội quan bên trong, để lộ rất nhiều người khổ lồ vây lấy họ. Saebichwi ngay tức khắc nhận ra rằng đây là những bức tượng.

“Những chiến binh vĩ đại của Quảng Trường Danh Vọng”

Cảm giác như những bức tượng kia đang sống và thở. Đó là cách họ được điêu khắc, được làm. Họ đứng tại quảng trường danh vọng, tựa như đang sống và quan sát hết thảy mọi chiến binh khác. Họ là những chiến binh huyền thoại đã lưu lại tiếng thơm trong lịch sử.

Tim của chàng Orc trẻ bắt đầu đập loạn.

“Ngươi muốn theo ai?”

Saebichwi đột nhiên phát hiện thấy một Orc. Một chiến binh Orc với gương mặt đáng sợ, đang cầm lấy một thanh rìu. Gương mặt được che dưới chiếc mũ trụ bằng thép nhưng dường như có ánh sáng đang lập lòe phát ra từ đó.

“Đó là..”

“Chiến Binh Lenox. Một chiến sư vĩ đại và được hết thảy những mọi người đang sống ở Orcnox ngưỡng mộ. Vì Lenox mà ta mới có được một Orcnox như hôm nay. Ông chính là hiện thân cho tinh thần của Orcnox”

Qủa thực , dù chỉ là tượng đá nhưng dường như nó truyền tải được tinh thần của ông. Saebichwi đột nhiên cảm thấy tiếc vì chưa được gặp Lenox trực tiếp. Thế rồi cậu nhìn vào bức tượng kế bên Lenox. Bức tượng đột nhiên cười với cậu.

“….!!”

Saebichwi bất thình lình lùi lại. Một ảo giác.

Bức tượng được khắc với một nụ cười. Nhưng mà cậu đã thấy cái gì?

“Ngài ấy…”

“Ngươi không biết cậu ta?” Hoyt phá lên cười. “Đừng nói dối. Không có ai không biết đến người chiến binh này”

Bức tượng của một con Orc đang cười, vác lấy trường đao trên vai. Cả thân người anh chi chít chiến sẹo và sẽ không lạ lùng gì nếu người gục ngã ngay lập tức. Song, người vẫn cười, cùng vời bộ ngực rộng, chiếc cằm ngẩng lên ngạo nghễ. Một chiến binh bất khuất.

“Là Crockta?”

“Đúng. Chính xác”

“Crockta đến từ Orcnox sao ạ?”

“Hầu hết mọi người đều không biết. Nhưng câu chuyện của cậu ta khởi nguồn từ Orcnox. Cậu là học trò của Lenox và là bạn của ta”

Trái tim của Saebichwi đập loạn đến mức không còn kiểm soát được nữa. Cũng thường thôi. Cậu đang đối mặt với Crockta và ngay lập tức muốn được cầm lấy vũ khí giống như Crockta. Cậu muốn vung cho đến khi mình ngã gục. Cậu muốn chiến đấu cho đến khi thân xác mình tan vỡ. Cậu muốn trở thành một chiến binh sẽ mãi lưu tiếng thơm vào lịch sử.

Saebichwi không nghĩ ngợi gì thêm nữa.

“Tôi muốn theo Crockta”

“Ha..Crockta. Xuất sắc”

Hai người cùng rời quảng trường danh vọng.

“Khi Crockta đến đây lần đầu. Lenox đã hỏi cậu rằng tại sao muốn trở thành một chiến binh. Cũng giống như ta hỏi ngươi đây”

“Thế cậu trả lời của ngài ấy là gì ạ?”

“Ngươi nghĩ thế nào?”

Họ trở lại khu tập huấn. Nơi đây đang lúc cao trao. Không có ai quỵ ngã. Nhưng người ngã xuống ngay lập tức đứng lên. Khi họ bị thương một cánh tay, họ sẽ dùng tay còn lại. Mọi người chiến đấu đến mức họ mất đi ý thức.

“Cũng giống như ngươi, cậu ấy trả lời rằng muốn bảo vệ cho những người mình trân quý”

“A”

“Và cuối cùng, cậu đã bảo vệ được họ”

Crockta. Vị chiến binh huyền thoại đã cứu thế giới khỏi các vị thần và sau đó thăng thiên. Ngài chính là người chiến binh Orc duy nhất mà tất cả các loài trên lục địa đều tôn kính.

“Hãy nhận lấy”. Hoyt trao cho cậu một thanh cự đao, to và nặng đến nỗi vô cùng khó nhấc lên được. Saebichwi run lên một hồi.

“Còn đứng đó làm gì?”

“Dạ?”

“Đi mà vung đi”

Hoyt chỉ về nơi tập huấn. Saebichwi nắm lấy trường đao rồi vội vã đi đến nơi huấn luyện. Cậu có thể cảm thấy sự chấn động dấy lên  của khu tập huấn. Thân Saebichwi run lên từng hồi khi những người chiến binh kia giẫm chân.

Hoyt thét. “Mọi người nghe đây. Lũ lính mới đã đến”

“WHOAAAA”

“AHA”

“Có bao nhiêu tên?”

Những chiến binh hò reo cùng vũ khí của mình.

“Nhưng cái tên lính mới này, muốn theo Crockta”

“HAHAAHAHA”

“Theo Crockta”

“Thằng nhãi láu cá”

“Có bao nhiêu tên như thế rồi?”

Các chiến binh cười lên mà Saebichwi chỉ biết gãi đầu.

“Cho tên lính mới không biết sợ này biết đươc một chiến binh là thế nào! VUNG!!!!”

“BUL’TAR!!!”

Bul’tar, chính là khẩu ngôn đại diện cho các Orc. Đây chính là từ mang hàm nghĩa về danh dự, cuộc sống, những giá trị cao quý mà họ sẽ tìm và phải tìm kiếm trong đời mình. Bultar chính là ngôn ngữ từ Orc cổ xưa mà giản thể của nó là Bul’ta. Khi ngôn ngữ phát triển, từ vừng cũng phát triển theo và có thêm một hình thức gọi.

“BUL’TAR, CROCKTAAAAA!!”

“BUL’TAR, CROCKTAAAAA!!”

“CROCKTAAAAAA”

Saebichwi giương đao. Nhiệt huyết của khu tập huấn vây lấy cậu. Bức tượng Crockta đã cười với cậu. Có lẽ chỉ là ảo giác hoặc có lẽ, một định mệnh to lớn đang chờ đợi Saebichwi.

Saebichwi vung đao rồi gào thét.

“BUL’TAR, CROCKTAAAAAAA!!”

***

“Thấy thế nào”

Thomspon cẩn trọng lấy rồi hút vào miệng.

“Trời ơi, cái này thật bá cháy đó ông anh”

Jeremy nhảy lên từ nơi mình đang ăn mì rồi nói.Gương mặt cậu đỏ hoe.

“Cách mạng! Cách mạng ẩm thực là đây! Cái vị này là thế nào vậy trời!”

“Huhuhu, đây chính là cực phẩm mà ta đã dành rất lâu để nấu được”

“Qủy dữ! Là Qủy. Hương vị của ác quỷ! Vị thơm ngon xấu xa không kìm chế được”

“Huhuhu. Cảm ơn vì lời khen”

Thompson vội vã uống một cốc nước đầy khi nghĩ về nó. Jeremy sẽ phản ứng thế nào nếu biết người đàn ông đang cười trước mặt mình đích thực là một con quỷ? Mà hẳn là, cái thứ mì cay kia quá ngon đến nỗi không ngoa khi gọi nó là hương vị của quỷ ác

“Gushatimur! Ông giấu đâu cái người đầu bếp này thế? Thật tuyệt vời”

“Ta vừa mới biết được người này cách đây không lâu. Tuyệt chứ hả?”

Đối tác kinh doanh của Abaddon, Gushatimur mỉm cười. Rất nhiều điều đã xảy ra kể từ khi Crockta đánh bại Nguyệt Thần rồi phi thiên lên trời.

Các loài từ khắp nơi trên lục địa quyết định vứt bỏ định kiến và phân biệt của mình với những loài khác. Cả lục địa đều chung tay với nhau vì hòa bình. Trong quá trình này, Hội Lính Đánh Thuê Gushatimur đã được thành lập, bao gồm Chằn Tinh, Khuyển Nhân, Mã Nhân và những loài khác mà người ta thường tránh.

Song những người thuộc đoàn lính đánh thuê này thì khác so với những sinh vật bình thường. Họ đều có trí tuệ và sỡ hữu những kỹ năng tuyệt vời.

Khi Thompson thuê người của Gushatimur, số lần tấn công thương hàng của ông đã giảm đi đáng kể. Kỹ năng của họ thật sự ra trò. Thế là Thompson quyết định ký hợp đồng thuê dài hạn với người của Gushatimur.

Cách đây không lâu, Gushatimur đến với ông và gợi ý một đề mục kinh doanh. Thompson là một trong số ít những người biết được ông chính là con hắc long kia. Thế nên ông đã không mong đợi Gushatimur sẽ giới thiệu cái gì đó hợp với con người. Thế rồi, Gushatimur mang đến một con quỷ.

Con quỷ nói về “Công Thức Qủy Dữ” và mục tiêu là muốn mở ra một hệ thống nhà hàng bán Mì Qủy khắp lục địa.

“Hương vị này thật là..”

“Nếu Thompson đầu tư cho tôi, tôi sẽ thuê người truyền tụ lại hương vị này cho. Mì Qủy sẽ lan rộng khắp lục địa. Huhuhu”

Vấn đề về nhượng quyền nhà hàng trong Elder Lord đang xảy ra biến động lớn. Thompson lo về điều này. Đây là một nỗ lực hoàn toàn mới. Hương vị quỷ mị này thật sự ra trò và có rất nhiều tiềm năng. Tuy nhiên, gia nhập vào một thị phần hoàn toàn mới luôn mang lại nhiều rủi ro. Ông bắt đầu lo lắng mất nhiều hơn được.

Thế rồi, Abaddon thì thầm vào tai Thompson. Thực sự, quỷ dữ đúng là ác qur.

“Nếu Thompson từ chối..tôi có nên đi đến Thương Đoàn Thợ Rèn để đề xuất về mục kinh doanh này không?”

“….”

Không đời nào!

Thompson nhảy lên. “Được rồi”

Gương mặt của Abaddon và Gushatimur đều rạng rỡ.

“Thế thì hãy thử thôi”

Thompson giương tay ra. Abaddon và Gushatimur cũng đặt tay lên. Jeremy đến chỉ để gó vui và không có quan hệ kinh doanh gì với họ. Nhưng cậu cũng a dua mà hùa tay theo.

“Món mì quỷ này sẽ làm cho cả lục địa rúng động”

“Được rồi! Được rồi ca”

“Cảm ơn. Huhuhu”

“Tôi trong mong thấy được điều đó”

Và đó là ngày đánh dấu sự ra đời và những bước đầu tiên của huyền thoại về Món Mì Qủy. Cơn bão cách mạng ẩm thực làm cho cả lục địa chấn động. Khi nó tĩnh lại, một điều sẽ đến.

Chính là “Chân Mỹ Thực.”


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN