오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Phụ Chương 01: Đến Trái Đất!

Phụ Chương

Translator: Red

Editor: Roan

***

Vài năm sau sự kiện toàn cầu hóa quái vật, quái vật không ngừng tràn ra từ thế giới khác và giày xéo nhân loại. Chúng chỉ có một mục đích. Ăn. Chúng tham lam ăn thịt con người để thỏa mãn bản thân.

Những người duy nhất có thể chặn bọn chúng chính là những người chơi Elder Lord trước đây, người mang trong mình sức mạnh của thế giới khác.

“Chúng có nhiều quá!”

[Cố thủ đi.]

“Đám người chim đang ngày càng đông! Bọn tôi không chống nổi đâu! Bọn tôi sẽ bị quét sạch mất!”

[Tiếp viện đang tới.]

“Bao nhiêu? Nếu ít người quá…”

Nhân loại nhanh chóng dựng nên một tuyến phòng thủ. Những người chơi Elder Lord trở thành “thợ săn” và lập đội với nhau, còn chính phủ thì hỗ trợ họ. Mọi người đoàn kết với nhau để sống sót.

[Đừng lo.]

Và có vài người đặt biệt trổi dậy. Những siêu sao của Elder Lord nay đã thành ngôi sao của Trái Đất.

[‘Rommel’ đang tới.]

“Rommel!”

Khuông mặt của các ‘thợ săn’ đã sinh động trở lại khi họ nghe thấy đội hậu cần thông báo qua radio. Tuyệt vọng đã được thay bằng hi vọng. Sự sống đã thay cái chết. Rommel đang đến.

“Kieeeeeeeeeeek!”

“Cẩn thận!”

“Ui da!”

Con người chim gắp lấy một gã thợ săn và bay lên cao. Gã cố gắng chống cự, nhưng vuốt của nó đã đâm vào tới xương vai gã. Tiếng la của gã vang khắp chiến trường. Tên và ma thuật bay tới tấp vào con người chim nhưng nó dễ dàng né tránh chỉ bằng nhào lộn.

Một ‘thợ săn’ đang ngắm lên trời, quá xa. Cậu nghiến răng, dùng tất cả sức lực của mình nhưng vẫn không thể nào với tới. Con người chim ngày càng bay cao trong khi tiếp tục cắn xé đồng nghiệp của mình. Tiếng thét đau đớn tiếp tục vang vọng.

Cậu tuyệt  vọng hạ cung xuống. Cậu không muốn thêm tên bất cứ đồng nghiệp nào vào danh sách người chết. Đôi tay run rẩy, nó qua xa khỏi tầm với của cậu. Người thợ săn biết điều đó. Nhưng, cậu không thể bỏ cuộc được.

Khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhắm mắt bắn bừa, nguồn sức mạnh không rõ bao bọc lấy cậu. Sức mạnh lấp đầy đôi vai nặng trĩu, đôi tay ngừng run rẩy. Đôi mắt đang nhòe trở nên nhìn rõ rang hơn. Con người chim đang bay trên trời hiện rõ trong tầm mắt người thợ săn.

Cậu buông tay. Mũi tên xuyên thẳng đầu con người chim. Và một đồng nghiệp khác đỡ lấy người đang rơi xuống.

[Đội ‘Rommel’ gia nhập chiến trường. Yêu cầu phối hợp tác chiến.]

Người đó đã tới.

‘Rommel’, Choi Hansung. Người từng vô địch khi còn ở Elder Lord. ‘Nhạc Gỉa Chiến Tranh’. Thiên tài chỉ huy chiến thuật và chiến tranh quy mô lớn.

Khi bất cứ ai tiến vào lĩnh vực của Rommel, mệt mỏi sẽ được hồi phục, tinh thần chiến đấu và thể lực tăng lên. Và giờ đây, nơi này chính là lĩnh vực của ‘Rommel’. Không hề nói quá chút nào khi nói chỉ nhận mệnh lệnh từ anh ấy cũng khiến mọi người mạnh hơn gấp vài lần. Đó là là điều đang thực sự diễn ra. Sức chiến đấu của các ‘thợ săn’ đang tăng lên mạnh mẽ.

Đám người chim bắt đầu bị hạ từng con một.

“Từ bây giờ, mọi người tiến công theo lệnh tôi!”

Giọng Choi Hansung vang lên rõ ràng trong tai mỗi người. Không ai phản đối cậu làm đội trưởng cả. Cậu ta là ‘Rommel’. Thợ săn đã biến toàn Nam Hàn trở thành khu an toàn cấp 1. Sau cuộc săn giết hàng tá quái thuộc cấp Ogre và quét sạch tất cả quái vật tấn công Munyeong, cậu được biết đến người bảo hộ của Hàn Quốc.

“Mục tiêu là tiêu diệt toàn bộ kẻ địch.”

Tiêu diệt toàn bộ. Cậu không dùng thiết bị để cưỡng ép đóng cánh cổng lại. Thay vào đó, cậu tiêu diệt toàn bộ quái vật cho đến khi không còn thứ gì có thể gây nguy hiểm. Đây không phải là kế hoạch thường được đề xuất, nhưng.

“Đã có thường dân bị thương.” Choi Hansung giải thích. “Chúng ta sẽ bắt chúng trả giá vì những gì chúng gây ra.”

Những thợ săn khác gật đầu đồng ý. Cánh cổng này mở ra nhanh một cách bất thường. Cánh cổng mở ra mà không có chút dấu hiệu nào cả, lũ quái vật tràn ra và tấn công những ngôi nhà xung quanh. Khi đội thợ săn tới nơi, họ đã thấy một tên người chim gớm giếc đang ăn thịt người.

Cơn giận bị kìm nén do chênh lệch về sức mạnh đã bùng cháy trở lại.

“Đừng để cho đám quái vật này nhìn thấy mảnh đất này lần nữa.”

Nghiên cứu chỉ ra rằng quái vật có trí thông minh và biết cách học hỏi các kĩ năng.  Chúng cũng biết ghi nhớ lãnh thổ. Đám quái vật sẽ không ở lại lâu trên lãnh thổ mà chúng bị đánh bại. Chúng sẽ tiếp tục xâm chiến vùng đất khác.

Do đó có thể hiểu rõ vì sao Nam Hàn lại là khu vực an toàn cấp 1. Nơi không cho phép bất kì con quái vật nào được đặt chân lên. Đây là khu vực nguy hiểm khét tiếng với lũ quái vật. Đó là bán đảo Triều Tiên.

Đội được dẫn đầu bới ‘Rommel’, Choi Hansung, và những thợ săn sống sót được hình thành.

“Tiến đến cánh cổng và bao vây nó, từ từ thôi.”

Một quả cầu màu đen mở trên một căn nhà bị phá hủy, và đám người chim không ngừng tuông ra từ đó.

Chúng bay lượn ở trên trời, do đó đội thợ săn cần sử dụng nhiều đội hình chiến đầu hơn bình thường. Choi Hansung để pháp sư và những người tấn công tầm xa lên trước để chuẩn bị cho một cuộc đột kích bất ngờ. Để làm được như vậy cần phải ra nhiều lệnh rất phức tạp nhưng đối với Choi Hansung thì đây chỉ là chuyện nhỏ.

“Oberon,  hãy hỗ trợ bên phải. Julia hoạt động bên cánh trái. Kim Chul đổi sang dùng khiên. Lũ người chim đang lao xuống đấy.

Cậu thâm chí biết cả biệt danh của họ dù chưa gặp lần nào. Cậu đứng ở một góc nơi cậu không thể thấy bảng tên trên ngực của họ, nhưng cậu có thể nhìn thấy toàn bộ chiến trường.

Lũ người chim nhanh chóng hạ xuống. Đó là một biển quái vật. Chúng vô cùng xấu xí. Đó là một giống chim quái dị với mặt người, và chỗ gần diều của nó thì liên tục co giật.

Họ quét sạch tất cả bọn chúng. Không còn gì chui ra từ cánh cổng nữa.

“Chờ thêm chút.”

Họ vây quanh cánh cổng, chờ lũ quái vật chui ra. Người sống trong căn nhà này chắc đều đã chết. Hàng xóm xung quanh đã sơ tán nhưng vẫn có vài thương vong.  Một thợ săn tìm thấy một chiếc xe lăn trên đất và chửi thề.

“***”

Gã nhổ vào cách cổng đen thui kia và nhìn nó chằm chằm. Gã chẳng thể nào hiểu nổi tại sao lũ quái vật lại chạy sang thế giới khác chỉ để ăn thịt người.

“Xem ra không còn gì nữa rồi. Đóng cổng…”

Ngay lập tức, cánh cổng bắt đầu méo mó.

“Nó đang đóng lại.”

Những thợ săn nhìn chằm chằm cho đến khi cánh cổng hoàn toàn biết mất. Sau khi cánch cổng biến mất.

“Chiến dịch kết thúc. Cảm ơn đã vất vả.”

“Cảm ơn đã vất vả.”

“Cậu đã chịu nhiều rồi.”

“Cảm ơn đã vất vả.”

Đội thợ săn ngồi bệt xuống đất. Họ làm việc này không phải vì sở thích, mà là vì sinh tồn. Họ chẳng thể nào quen với áp lực một cách kinh khủng này được. Không có người thiệt mạng nhưng có vô số người bị thương. Họ đã gọi cứu thương và đội hỗ trợ đang đến.

Đột nhiên.

“Mọi người, đợi chút.”

Choi Hansung nhảy dựng lên. Những thợ săn khác ngay lập tức phản ứng lại và đứng dậy. Cậu nhìn ngay về phía ngã tư đường, nơi có nguồn sức mạnh không rõ đang tỏa ra. Nó ở cấp độ mà chỉ những người mạnh mẽ như Choi Hansung mới có thể nhận ra.

“Thứ gì đó đang tới. Chuẩn bị đi. Và…”

Đội hỗ trợ hỏi lại qua radio.

[Có chuyện gì vậy?]

Choi Hansung giải thích.

“Tôi yêu cầu tiếp viện.”

[Huh?]

“Tiếp viện. Đó là lệnh. Hãy gọi tất cả lực lượng có thể. Trừ lượng người tối thiểu để phòng thủ mỗi khu vực, hãy gọi cho tất cả thợ săn ở Hàn Quốc.”

[Chuyện…]

“Cánh cổng đang mở ra. Không phải cấp Chằn Tinh đâu, Độc Nhãn Nhân… Không, Tôi không thể  ước lượng được. Tôi không chắc lắm nhưng nó thực sự rất đáng sợ.

[Ah. Tôi hiểu rồi!]

Mọi người nhanh chóng kết đội với nhau. Lời của Choi Hansung quá rõ ràng. Quái vật thuộc cấp Chằn Tinh là đã nguy hiểm rồi. Nhưng thứ này còn vược qua cả cấp Độc Nhãn Nhân. Đây chính là một thảm họa. Thợ săn bắt đầu di chuyển xung quanh ngã tư theo lệnh của Choi Hansung. Họ không biết đổi thủ là ai, do đó họ dựng hàng rào phòng thủ ở một khoảng cách an toàn.

“Mọi người, phòng bị!”

Giọng Choi Hansung trầm xuống. Cậu hi vọng rằng trực giác của mình đã sai. Dẫu vậy, cơ thể cậu liên tục cảnh báo cậu rằng cánh cổng đó rất nguy hiểm. Dù cậu không trực tiếp chiến đấu nhưng cấp độ và kĩ năng của cậu đều thuộc hàng tầm cỡ thế giới. Sau khi quái vật xuất hiện, cậu đã trải qua vô vàng trận chiến và không ngừng trưởng thành. 

Những giác quan được truy rèn qua từng trận chiến đang liên tục cảnh báo cậu về sinh vật sắp xuất hiện. Cậu không nên đối đầu với nó. Nhưng Choi Hansung không hề lùi bước. Cậu chính là tuyến phòng thủ cuối cùng. Nếu cậu không thể ngăn cản nó lại, không ai ở Hàn Quốc có thể cả.

Cánh cổng màu đen xuất hiện ngay giao lộ. Nơi tuyệt nhất để lũ quỷ xuất hiện.

Choi Hansung yên lặng lẩm bẩm, “Là sinh vật loại nào đây?”

Hình dáng của nó nhanh chóng xuất hiện.

“Swaaaaaaahhhhhhh!”

Nó trông rất quen nhưng đó không phải là quái vật.

“Cái…?”

Khi Kỷ Nguyên Đại Quái Vật bắt đầu và quyền năng nhận được từ Elder Lord được đem ra ngoài đời thật, nhưng kẻ thù của họ không phải quái vật bước ra từ Elder Lord. Bọn quái vật đó là kẻ thù của nhân loại. Nhưng con này, nó lại gợi lên những kí ức trong họ.

Một con ‘Basilisk’

“Chuyện gì đang xảy ra vậy…?”

Tuy nhiên, hiện tại không phải là lúc để ngẩn người. Một con Basilisk tương đương với cấp Độc Nhãn Nhân.

Thợ săn phân loại quái dựa trên nhưng loài đặc trưng của Elder Lord. Quái vật được xếp vào nhóm ‘cấp Chằn Tinh có nghĩa chúng có sức mạnh và khả năng chống chịu của một con Chằn Tinh trong Elder Lord.

Một con Basilisk thì tương đương với một con Tử Vong Kỵ Sĩ. Quái vật đạt đến tầm Tử Vong Kỵ Sĩ tức là đã trên Cyclops rồi.

Một thợ săn thì thào, “Chỉ có một con…”

Cơn khủng hoảng đang tràn ngập đột nhiên tan biến. Nếu lời cậu nguyện của người thợ săn kia trở thành sự thật. Nếu chỉ có một con thôi, họ có thể cầm cự được cho đến khi thợ săn trên khắp bán đảo Triều Tiên tập trung lại. Rommel lại là người duy nhất nghĩ khác.

“Chuẩn bị.”

Choi Hansung lên tiếng. Sau khi nghe thấy lệnh của cậu, những người khác cũng cầm lấy vũ khí và chuẩn bị.

Sau đó.

“Sweeeee…ewwiik.”

Con Basilisk ngã xuống. Cùng lúc, cánh cổng mở ra hoàn toàn và cơ thể khổng lồ ngã xuống. Nó đã ngừng thở. Đã chết. Chuyện gì đã xảy ra. Và họ đã thấy nó.

Sinh vật đã giết con Basilisk. Chúng nhảy xuống khỏi con Basilisk và nhìn những thợ săn. Đó là bốn sinh vật không xác định. Chúng đều có dạng người. Quái vật dạng người chưa từng xuất hiện trước đây. Chúng bắt đầu nói.

“___”

Đó là ngôn ngữ mà họ chẳng thể nào hiểu được. Các thợ săn bắt đầu bối rối.

“_____?”

Sinh vật không xác định thì thầm trong khi nắm thanh kiếm trong tay.  Thanh kiếm tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Áp lực tỏa ra xung quanh khiến hô hấp trở nên khó nhọc. Một thợ săn cứng người và vô thức buông cung.

Mũi tên bay thẳng đến sinh vật nọ. Nó chỉ vung nhẹ thanh kiếm và mũi tên ngay lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, bay tán loạn trong không trung.

“Ôi lạy chúa…”

Đó là một thất bại nặng nề. Các thợ săn nhận ra rằng những sinh vật kì lạ kia ở cấp độ mà mình chẳng thể nào chạm tới.

“Mọi người, đợi đã.”

Rommel tiến đến những sinh vật không rõ kia.

“Rommel-nim! Nguy hiểm lắm!”

“Đừng lo.”

Khuôn mặt Rommel cứng lại nhưng không hề có biểu hiện sợ hãi nào cả. Anh cảm giác mình biết những người này. Người đứng giữa cũng tiến về phía Rommel. Có một vết sẹo thật sâu trên khuôn mặt gã. Vết thương chằng chịt khắp người gã như thể hắn đến đây một cách vội vã.  Trông gã cứ như một cựu binh tàn tạ vậy. Đó là ấn tượng mà gã mang lại.

Hắn lấy thứ gì đó ra từ trong túi. Nó trông giống một cục đá bị vỡ nhưng nó tỏa ra một thứ năng lượng kì lại. Hắn giữ nó và nói với Rommel. Và thật bất ngờ, tất cả thợ săn đều đã hiểu được hắn nói gì.

“Cậu là Rommel phải không o?”

“…”

Đám thợ săn sốc nặng. Rommel gật đầu, anh cũng trả lời ngắn gọn.

“Đúng vậy. Nếu tôi nhớ không lầm, cậu là Tiyo.”

“Cậu nhớ đúng đấy o. Quả nhiên o.”

Và đám thợ săn cũng đã bắt đầu nhớ ra. Một nhân vật nổi tiếng. Đúng vậy. Đồng sự của Crockta khi anh chơi Elder Lord. Ma Đạn Cuồng Nhân Tiyo! Làm thế nào mà người đó có thể xuất hiện ở đây được cơ chứ?

“Huhuhu…!” Gã cười. Đó là khuôn mặt của người đã chịu đựng rất nhiều. Dấu vết của chiến tranh in trên mặt gã. “Cuối cùng tôi cũng đẫ tới. Là tôi, Tiyo đây. Nam Thần Thổ Nhân, người không bao giờ biết bỏ cuộc

Cuối cùng, sự kiên trì cũng đã đưa Tiyo đến Trái Đất. Cậu thổ nhân hỏi Rommel, “Đây là thế giới của Crockta. Cậu ta đâu rồi o?”

Crockta. Rommel mỉm cười cay đắng.

“Crockta. Cậu ấy…”

***

“Hắt xì!”

[Cậu ổn chứ?]

“Tôi không sao. Chắc ai đang nhắc tới tôi thôi.” Ian trả lời.

Ian đứng một mình ngay giữa sa mạc. Trước mặt anh là một cánh cổng khổng lồ đang từ từ mở ra.

[Nếu cậu cần giúp gì thì…]

“Không sao. Mình tôi là đủ rồi.”

[Vâng, tôi hiểu rồi.]

Đằng sau cánh cổng, quái vật bắt đầu hiện ra. Nó thật lớn, chắc chắn đó là một con Behemoth.

[Đối phương là quái vật thuộc ‘cấp Rồng]

“Tôi biết rồi.”

Con quái vật có hình dạng xấu xí, giống như nó chui lên từ địa ngục vậy. Nhìn qua thì nó giống mấy con bò sát nhưng cơ thể nó dị khủng khiếp, không giống với bất cứ thứ gì trên Trái Đất cả. Không xác định. Tất cả những gì người ta biết về đám quái vật này là chúng sẽ ăn loài người cho tới khi chúng ta tuyệt chủng.

“Đừng lo. Đây là chuyên môn của tôi mà.”

[Thay mặt toàn thể Ai Cập, tôi chân thành cảm ơn cậu đã giúp đỡ.]

“Không có chi” Ian mỉm cười.

Đồng thời, những hình săm bắt đầu hiện ra khắp người Ian. Ma thuật như bùng nổ từ cơ thể anh, không khí xung quanh như cuốn theo mỗi bước chân của Ian. Thanh gươm Nghịch Thiên Thần Đao giờ đã không khác gì một thảm họa tự nhiên cả.

Nếu ‘Rommel’, Choi Hansung là người bảo vệ bán đảo Triều Tiên.

‘Raven’, Jung Ian.

“Vậy tôi bắt đầu chiến đây.”

Thì Jung Ian chính là thủ hộ giả của Trái Đất.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN