Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 7: Người phụ nữ của ta!

Toàn Tập

Tôi thở phào sau khi giải quyết hết mọi yêu cầu của các chủng tộc khác nhau và chợt nhận ra mình đói meo vì chưa ăn sáng.

Nhắc tới ăn sáng, tôi tự hỏi Naegrriel thế nào rồi.

Nhấc mông khỏi chiếc ngai vàng và tiến ra cửa, gã Shsrink nói với tôi:

- Tôi không quan tâm ngài có là người hay không, thưa Quỷ Vương. Nhưng nếu ngài đã được tiểu thư Naegrriel giao phó thì hẳn ngài là một người xứng đáng! Những việc ngài vừa giải quyết, khá là xuất sắc so với một vị tân vương.

Yeah, chắc rồi. Nhưng tôi biết rằng mình có thể vẫn không bằng Naegrriel.

Tôi cảm ơn hắn vì lời khen, và tiếp tục tiến ra cửa.

Và tôi bắt gặp Naegrriel đang đứng đợi ở hành lang.

Bẽn lẽn, thẹn thùng và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi, cô ấy chào buổi sáng tôi một cách rụt rè.

Tôi đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ.

- Cảm... cảm ơn vì bữa sáng, thưa Quỷ Vương.

Cô ấy nói trong khi cúi gầm mặt. Vậy ra cô ấy đã ăn nó rồi sao.

- Em đứng đợi ta nãy giờ sao?

Tôi hỏi, và Naegrriel khẽ gật đầu.

Chậc, làm sao để thấy cô ấy cười bây giờ? Jane, mau hộ giá!

Chợt khi tôi đang tìm lời để khiến Naegrriel mở lời, thì cô ấy ngẩng mặt lên và nói:

- Em... em đã lo là ngài sẽ gặp rắc rối, nhưng có vẻ như ngài có thể giải quyết các vấn đề của Quỷ Vương một cách dễ dàng.

- Em cứ quá khen, đến chữ viết ta còn không biết cơ mà.

- Em không trách ngài, vì ngài đến từ thế giới khác.

Naegrriel kêu lên, và sau khi nhận ra mình vừa lỡ to tiếng quá, cô ấy đỏ mặt, lại gục đầu.

Tôi mỉm cười trước vẻ dễ thương đến chết người của cô ấy.

Tôi tiến lại gần, đặt tay lên đầu cô ấy như một đứa trẻ và hỏi:

- Em có hối tiếc vì đã nhường ngôi cho ta không, Naegrriel?

Naegrriel chợt ngẩng đầu lên, hất bàn tay tôi ra, đáp:

- Tất nhiên là không! Ngài đã đánh bại Anh Hùng, trong khi em thì không, nên ngài hoàn toàn xứng đáng!

- Thế còn việc tự trao mình cho ta? Jane đã nói với ta rằng mặc dù em tự nguyện (và cố tỏ ra như thế), nhưng điều đó trái với ý muốn của em, phải không?

- Cái đó...

Cô ấy lại gục đầu, không đáp.

Ít ra thì cô ấy không còn phủ nhận hay tự dối mình nữa. Thế là tốt.

Tôi đưa tay nâng gương mặt cô ấy lên, nở một nụ cười và nói một cách chân thành nhất:

- Chúng ta thuộc về nhau, đồng nghĩa với việc trở thành vợ chồng, phải không? Nhưng em thì lại không muốn trở thành vợ của người mà em không yêu, vì vậy...

Hai tay tôi nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn, duyên dáng của cô ấy.

- Dù khó thế nào, ta cũng sẽ khiến em yêu ta, để em không còn phải cảm thấy khó chịu khi ở bên ta nữa! Khi đó, hãy chính thức cưới ta nhé?

- Chuyện... chuyện này...

Coi cô ấy đỏ mặt, ấp úng kìa. Má ơi dễ thương quá... Càng khiến tôi muốn cưa đổ cô ấy...

Và tôi buông tay cô ấy, nói thêm:

- Tạm thời, cứ như chúng ta chưa là gì của nhau, được chứ? vì ta cần em tỉnh táo để dạy cho ta nhiều thứ nữa đấy!

Hình như tôi vừa nói gì đó sai sai, mà Naegrriel cứ im lặng suốt từ nãy đến giờ. Chỉ khi tôi hỏi về một vấn đề gì, cô ấy mới mở miệng trả lời.

Tôi phải tìm một cách nào đó nói chuyện với cô ấy.

Bữa sáng nhẹ của tôi là một món trông rất dị (và còn động đậy), nhưng rất ngon. Kinh nghiệm trải đời của một gã sát thủ như tôi là dù trông tởm thế nào, người khác ăn được thì mình ăn được, không nên kén chọn. Sau bữa sáng, vì rảnh rỗi nên tôi đến hỏi thăm hai cô gái hôm qua với bộ áo giáp và mũ cải trang.

Tôi tự hỏi họ sẽ phản ứng thế nào nếu biết tôi chỉ là một con người bình thường. Nhưng có vẻ tôi sẽ không tìm hiểu đâu.

Nhà ngục của chúng tôi nằm bên dưới lâu đài Quỷ Vương. Để cho dễ hình dung, thì nó giống như một nhà tù thời trung cổ, chỉ khác là nhiều dây xích hơn, tường và song sắt làm từ một vật liệu gì đó trông giống một thứ xương màu đen.

Tuy nhìn kinh khủng và đáng sợ, nhưng lại không có mùi hôi thối nào cả. Đáng ngạc nhiên đấy.

Những dụng cụ tra tấn đủ các kiểu đặt ở một phòng lớn gần lối ra, và những con quỷ cai ngục với đôi mắt đỏ rực, hình thù quái dị đang ngồi tụ với nhau làm gì đó trông như đánh bạc.

Đây đáng ra là một hành động "chơi trong giờ hành chánh", nhưng tôi chẳng muốn bọn chúng làm việc đâu. Chúng hoảng hốt khi thấy tôi, và hỏi rằng khi nào thì có thể bắt đầu công việc, tôi bảo bọn chúng cứ thư thả, từ từ tính sau.

Nơi nhốt hai cô gái... ờm, biết miêu tả thế nào nhỉ? Giống như một nhà tù Na Uy vậy. Đầy đủ tiện nghi từ giường tới bàn ghế, ánh sáng, đồ ăn và vệ sinh.

Là vì tôi đã ra lệnh rằng phải làm cho họ thoải mái hết mức có thể, nên có thể nói rằng là lỗi của tôi nếu như hai cô ấy còn hưởng thụ hơn cả chính tôi.

Tuy nhiên, điều đó không làm cho cô công chúa elf thôi nhìn tôi bằng ánh mắt hình viên đạn, và cô pháp sư tóc xanh bớt đi vẻ ác cảm. Đau lòng ghê.

Ngoài chiếc vòng cổ màu đen dùng để phong ấn sức mạnh của bọn họ, thì họ trông có vẻ rất khỏe khoắn và bình thường, chẳng có dấu hiệu gì của một tù nhân cả.

- A, quý hóa quá! Quỷ Vương đến thăm chúng ta này, Mirael! Ngài đã có kế hoạch tồi tệ gì cho chúng tôi rồi sao?

Vizmathra (mà tôi hay gọi cô ta là Viz ấy) nói như bông đùa khi nhận ra sự hiện diện của tôi.

- Không, nhưng cô thích lắm sao?

Tôi nói với một giọng lạnh lùng vẫn dùng khi nói với kẻ thù khi còn làm sát thủ.

- Quỷ Vương, ngươi nên biết là cho dù người có dụ dỗ hay đe dọa bọn ta kiểu gì, thì bọn ta cũng sẽ không khuất phục trước một kẻ như ngươi đâu!

- Một kẻ như ta? Đừng nói như thể ngươi biết rõ ta chứ, công chúa elf. Và còn nữa, ta sẽ không đe dọa, hay dụ dỗ, mà ta sẽ chỉ cho cô sự thật!

- Sự thật? Về điều gì?

- Về bản chất của loài người và loài quỷ.

Nghe tới đó, chợt Mirael (cô pháp sư tóc xanh) mới có hứng thú nhìn về phía tôi. Cô ấy không nói nhiều như cô công chúa elf, mà nhìn tôi bằng đôi mắt xanh nước biển đầy tò mò của cô ấy.

Tốt, có thể thuyết phục cô ta sẽ dễ dàng hơn.

Viz làm một vẻ mặt vừa khinh bỉ vừa khiêu khích, nói:

- Ngươi đang tính nói những lời xằng bậy gì vậy, Quỷ Vương? Tại sao ngươi cứ...

- Thứ lỗi cho ta, công chúa. Nhưng mà... trong số những người mà ta đã giết, ai là người yêu của cô vậy? Là Anh Hùng? Hay chàng người elf còn lại?

- Ngươi nói nhảm gì vậy!? Ta không thích ai trong số họ hết!

Ô hô hô, đỏ mặt kìa. Dù chỉ thoáng qua, nhưng đúng là Viz vừa đỏ mặt.

- Không phải sao? Vậy mà ta cứ nghĩ rằng mình đã giết ai đó như là người tình của cô, mới khiến cô thù hằn ta đến thế. Cô nghĩ sao, cô gái tóc xanh? Ta gọi cô là Mirael nhé?

- Đừng hỏi vô ích. Ta không quan tâm đến chuyện tình cảm của người khác.

Lạnh như băng. Tôi cá kiểu gì phép thuật của cô ta cũng là hệ băng.

Chợt tôi nghe gì đó như là tiếng phì cười của Viz, và sau đó là giọng đầy tính khiêu khích của cô ấy:

- Ngươi, các thứ như ngươi... Làm sao ngươi có thể biết được thế nào là tình cảm của chúng ta chứ? Nhất là những kẻ búng tay là có những con quỷ cái khác sẵn sàng ngày đêm hầu hạ như ngươi chứ?

Cô ta chỉ tay về phía Naegrriel đang đứng sau lưng tôi.

- Sao hả, Quỷ Vương? Ta nghĩ con quỷ cái này cũng chỉ như con succubus hống hách hôm qua thôi, phải không?

Này, quá lắm rồi nhé. Dù đúng là Naegrriel là quỷ, và là giống cái, nhưng gọi cô ấy như thế thì có hơi quá đấy. Tôi cứ tưởng elf lịch sự lắm chứ. Chậc, đe dọa phụ nữ không phải là thói quen của tôi, nhưng mà...

Thanh kiếm Quỷ Vương, Diablo, được tôi lấy ra từ kho đồ của bộ áo giáp, trỏ qua thanh sắt nhà ngục, hướng về phía cổ họng công chúa elf kiêu căng. Tôi sự dụng giọng đáng sợ nhất của mình, giọng mà tôi hay dùng mỗi khi cầm cưa máy tra khảo nạn nhân:

- Cẩn thận lời nói đấy, công chúa. Naegrriel là cô gái của ta, và không ai, kể cả ta, được quyền xúc phạm cô ấy! Và ta (sẽ) giành được trái tim cô ấy một cách chân thành nhất!

Vẻ mặt Viz có chút sợ hãi, nhưng cô ấy vẫn giữ được vẻ kiên cường, bình tĩnh. Không khí trong hầm ngục không nóng, nhưng tôi đã thấy một giọng mồ hôi trên má cô ta. Tốt, biết sợ rồi.

- Ha, Naegrriel... cô gái của Quỷ Vương sao? Đùa. Đừng làm ta cười chứ! Một con quỷ mà cũng dám lớn tiếng nói những lời như thế sao?

Tôi nhầm, cô ta cứng đầu quá.

- Cô nghĩ gì mặc cô, công chúa. Nhưng ta hy vọng cô sẽ không nói những lời xúc phạm đến Naegrriel, nếu cô vẫn còn muốn mình và thần dân của mình... không trở thành nô lệ vĩnh viễn cho ta một cách ép buộc.

Giết thì xoàng lắm, đồng ý chứ? Vả lại tôi chẳng phải đã nói là không thích giết phụ nữ sao.

Chẹp, làm gì cũng cần phải có thời gian, có lẽ cứ đợi một thời gian cho đến khi hai người này dễ chịu hơn rồi tính vậy.

Tôi định sẽ tổ chức chôn cất đàng hoàng cho những người bạn của họ theo ý họ muốn, kèm với lời nhắn "Còn đỡ hơn là để bọn Chiêu hồn sư đụng tới, ai mà biết chúng sẽ làm gì với mấy cái xác mạnh mẽ ấy." Hai người họ không đáp, nhưng cũng không phản đối. Với lời lẽ chả mấy nhún nhường, Viz đề nghị tôi cho phép hai người được thăm xác bạn của cô ấy và tham gia vào cuộc mai táng. Tham gia thì chắc không vấn đề gì, miễn là sức mạnh của hai người đó bị phong ấn. Tuy nhiên, với những cái xác nhìn không ra mặt hay lồng ngực tan tành thì tốt nhất không để họ thấy lần nữa.

Dù cố giấu, nhưng tôi vẫn thấy được vẻ u sầu của họ khi mất đi những người bạn của mình, cùng với vẻ ngạc nhiên khi thấy lòng tốt của kẻ đáng ra là kẻ thù lớn nhất của họ.

Đó là vì họ là phụ nữ. Tôi luôn tốt với phụ nữ nhất có thể mà.

Rời khỏi nhà ngục, tôi quay qua nói với Naegrriel:

- Naegrriel, ta muốn đi một vòng thăm thú Quỷ Giới, em đi cùng ta nhé?

Không thấy trả lời.

Tôi chợt để ý Naegrriel đang cúi mặt xuống đất, hai má đỏ ửng và một ánh mắt bối rối nhìn vào đôi bàn chân của chính minh. Ngẫm lại một chút... Cô ấy đang ngại sao? Là vì những lời tôi nói khi nãy về "người phụ nữ của ta", này nọ chăng?

Tôi đưa tay chạm vào má cô ấy, hỏi:

- Nè, sao thế?

Naegrriel giật nảy mình, dựng đứng lên. Cô ấy bối rối đáp:

- Kh... không có gì ạ! Chỉ là...

- Hửm?

Rồi Naegrriel nhìn tôi với đôi mắt long lanh, nở một nụ cười rạng rỡ:

- Nghe ngài nói về em như vậy, em cảm thấy vui lắm!

Uwaaa! Cười rồi kìa! Cô ấy cười rồi kìa! Một nụ cười chân thật, tôi cam đoan luôn.+

Nhìn Naegrriel cười mà tôi cảm thấy phấn chấn hẳn lên. Quả thật, nụ cười phụ nữ đúng là món trang sức đẹp nhất, và là quà tặng của tự nhiên dành cho nam giới. Ngay bây giờ tôi chỉ muốn ôm lấy cô ấy mà hôn thôi

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN