Tổng kết ngày thứ hai tại Quỷ Giới:
Sau khi đi thăm hai cô gái tù binh, tôi cùng Naegrriel đi thăm quan để tận mắt nhìn thấy Quỷ Giới.
Bên dưới ngọn đồi đen, nơi xây dựng tòa lâu đài Quỷ Vương, là nơi những con quỷ tay sai làm việc, với một quy mô chẳng khác nào một khu công nghiệp. Nơi đây tập trung các lò rèn vũ khí, lò luyện giáp, xưởng, viện Hắc ma thuật,... và là trung tâm tạo ra những công cụ, vũ khí, nghiên cứu ma thuật cho toàn bộ Quỷ Giới.
Không hẳn là chỉ có vũ khí và công cụ chiến tranh, các công cụ lao động khác cũng được sản xuất tại đây, để phân phối cho các sinh vật phục vụ Quỷ Vương, như là nông cụ, dụng cụ đào mỏ, xây dựng.
Quỷ Giới không chỉ cung cấp lãnh thổ và sự bảo vệ cho các loài quái vật đến từ Nhân Giới, mà còn hỗ trợ chúng xây dựng cuộc sống của mình. Kết quả là một con orc sẽ sẵn sàng vác cuốc trồng trọt và cống nạp một phần nông sản của mình, đồng thời cũng sẵn sàng vác rìu đi chém giết mỗi khi được kêu gọi với một ý chí hoàn toàn tự nguyện, không ép buộc.
Đây là một mô hình hoàn hảo, khi mà lũ quỷ tay sai làm việc trung thành, chăm chỉ mà không đòi hỏi gì, cung cấp cho những sinh vật khác để đổi lấy sự trung thành của chúng. Nó hay hơn so với với hình mẫu một đất nước hiện đại, khi mà chính phủ phải chi ngân sách nếu muốn hỗ trợ người dân, dẫn đến việc thuế cao.
Đằng này, tôi chỉ cần ra lệnh cho bọn quỷ tay sai, và các sinh vật có giao ước với Quỷ Giới được nhận hỗ trợ chỉ cần nộp lại một số lượng sản phẩm vừa phải.
Nhân tiện đây thì toàn bộ loài được xếp vào "quỷ" đều là do các Quỷ Vương từ thời cổ đại tạo nên, và được các vị ấy thiết lập để phục tùng các đời Quỷ Vương vô điều kiện. Nguồn gốc của nội tại [Kẻ thống trị Quỷ Giới] bắt nguồn từ đó.
Quả là một nội tại bá đạo, gần như là cheat, công nhận không?
Thú thật, tôi có nhiều kỷ niệm chả mấy tốt đẹp gì với loài người, những kẻ có thể đâm sau lưng, phản bội bạn bất kỳ lúc nào. Vì vậy, có được nội tại khiến tôi có thể tin tưởng bất kỳ kẻ tôi tớ nào thì quả thật là khoái.
Lan man quá rồi, quay lại chủ đề nào.
"Trung tâm công nghiệp" của Quỷ Giới đã bị tan hoang vì trận đánh với Anh Hùng, và những con quỷ đang bắt đầu xây dựng lại mọi thứ. Tôi sẽ xem liệu mình có thể áp dụng bất kỳ kiến thức của thế giới hiện đại vào nơi này không. Như thế quả thật là... ăn gian đối với Nhân Giới. Nhưng, tôi là Quỷ Vương, nhớ chứ?
Tôi kiểm tra một cây rìu của một con orc để xem chất lượng sản phẩm ở đây thế nào.
Hệt như tôi nghĩ, nó được rèn từ một loại thép thô sơ, kém chất lượng hơn hẳn loại thép hiện đại. Thép giòn hơn, thành ra dễ gãy và nứt mẻ, và cũng khó mài cho thật bén. Kỹ thuật rèn cũng khá tồi.
Tôi bảo lũ quỷ kiếm cho tôi một thanh kiếm của Nhân Giới và so sánh. Kỹ thuật rèn có khá hơn, nhưng chất lượng nguyên liệu vẫn tệ.
Tôi được biết là có một loại nguyên liệu rèn vũ khí và áo giáp cực xịn, đó là bạc mithril. Đây là một kim loại quý, có tính kháng phép cao và bền trước các tác nhân vật lý. Nhưng cũng vì lẽ đó mà mithril rất khó rèn, và chỉ có những tay thợ lành nghề nhất mới rèn được mithril. Và nó cũng hiếm nữa, hiếm tương tự vàng ấy.
Mithril chuyên dùng để làm các món trang bị hiếm dành cho các cá nhân đặc biệt, nên tôi sẽ không tính tới trong cuộc "cách mạng công nghiệp" này.
Tổ chức của tôi có sở hữu một nhà máy chuyên luyện thép và chế tác các vũ khí lạnh, và với tư cách là thành viên cấp cao, tôi được toàn quyền xem xét, ghi nhận. Là một tên ghiền vũ khí, tôi đã học hỏi và ghi nhớ toàn bộ quy trình, các thiết bị, máy móc cần thiết.
Và tất nhiên là tôi sẽ đem ra áp dụng ở đây rồi.
Tôi ra lệnh cho bọn quỷ hãy khoan xây dựng lại lò luyện thép cũ, và bảo với lũ quỷ đốc công tối nay đến lâu đài Quỷ Vương "học tập" phương pháp luyện thép, rèn vũ khí mới.
Gần trưa, chúng tôi đến một ngôi làng dành cho một bộ tộc goblin ở gần "khu công nghiệp".
Hầu hết mọi người đều nghĩ goblin là lũ xanh lè nhỏ bé với sức mạnh ngang một đứa trẻ lên mười, và rất ngốc. Nhưng đó chỉ là loài goblin khi chúng sống ở Nhân Giới.
Giống như loài orc, điều kiện sống tốt hơn ở Quỷ Giới đã khiến goblin trở nên... văn minh hơn.
Các Goblin Quỷ Giới vẫn yếu xìu như đồng loại của chúng ở Nhân Giới, tuy nhiên, lũ này thông minh hơn nhiều. Nói cho đúng, thì là xảo trá hơn. Goblin Quỷ Giới thường được sử dụng như những kỹ sư cơ khí, các loại máy móc đơn giản hơn là chiến binh. Xảo trá, nhanh nhạy và tàn độc, Goblin Quỷ Giới sử dụng bộ não để bù vào sự thiếu thốn sức mạnh cơ bắp. Chúng vô cùng khéo léo với các dụng cụ và giỏi một cách bất ngờ trong việc chế tạo máy móc, bẫy sập, công cụ.
Với "một chút" kiến thức của tôi, tôi dùng goblin như các nhà phát minh trong cuộc kiến tạo Quỷ Giới.
Tôi gặp Gogigaz, một thợ cơ khí goblin. Như mọi goblin khác, Gogigaz có một làn da màu xanh lá, nhỏ con như một đứa nhóc, với đôi tai và mũi nhọn. Những các răng nanh nhe ra mỗi khi hắn cười một cách nham nhở.
Được đồng loại chọn là "thợ cơ khí giỏi nhất giống loài", Gogigaz là một goblin hiếm hoi khi chọn cho bản thân một... khát vọng. Đó là sử dụng bộ não để chứng minh sức mạnh của loài goblin.
Và kiếm vàng.
Tôi chưa nói sao? Goblin Quỷ Giới rất thích tiền, đặc biệt là tiền vàng, mặc dù chúng chẳng dùng tiền làm gì.
Nhưng vậy cũng tốt, có khát vọng tức là có ý chí, mà có ý chí làm gì cũng sẽ thành công.
Gogigaz cười he he nham nhở, trong khi sun xoe đôi bàn tay xanh lá của mình, nói:
- Quỷ Vương đáng kính, ngài chỉ cần cho chúng tôi ý tưởng, chúng tôi sẽ hoàn thành nó theo yêu cầu của ngài.
- Ta có một số thiết kế. Hy vọng ngươi sẽ có mặt ở lâu đài của ta tối nay, và ta sẽ cho ngươi xem.
- Mệnh lệnh của ngài chính là niềm vinh dự của tôi, thưa Quỷ Vương.
Cũng chẳng có gì to tát lắm, chả là cho Gogigaz ý tưởng về nỏ liên thanh, súng phun lửa,... các thứ ấy mà. Với cả, tôi sẽ bảo hắn thiết kế một số khuôn đúc để rèn những ý tưởng khác của tôi.
Tôi không định cho Quỷ Giới ý tưởng về súng ống, mặc dù tôi nhớ như in cách thức chế tạo, nguyên lý hoạt động, nguyên liệu thuốc súng, hợp kim dùng để làm súng,... Bởi vì nó là một vấn đề phức tạp.
Tôi đùa đấy. Thật ra là vì sở hữu súng là ưu điểm duy nhất của tôi, nếu không tôi chỉ mạnh hơn người bình thường khoảng đánh nhau thôi. Hiện tại tôi đang lo không biết nếu sử dụng hết số đạn mang theo thì mình sẽ thế nào...
Hơn nữa, trang bị súng cho quân đội Quỷ Giới thì giống cheat quá thể. Tốt nhất là không nên bẻ cong đường lối phát triển của một thế giới phép thuật thì hơn.
Và các trận đánh cũng hấp dẫn hơn nữa.
Khi về đến lâu đài thì một bữa trưa đã được chuẩn bị sẵn cho tôi và Naegrriel. Jane đứng đợi ở bàn ăn với cái đuôi phe phẩy trong không khí. Cô ấy mỉm cười khi thấy chúng tôi:
- Ngày đầu tiên làm Quỷ Vương thế nào, thưa ngài?
Cô ấy hỏi, và tôi cảm nhận một tí châm chọc trong giọng điệu của cô ấy. Tôi chưa kịp mở lời thì Naegrriel đã nhảy vào:
- Ngài ấy ổn cả. Hoàn toàn không làm tớ thất vọng tí nào!
- Ha ha, tớ cũng nghĩ vậy. Mà trông cậu có vẻ vui nhỉ?
- Thì tớ vẫn luôn vậy mà, không phải sao?
- HÔM QUA cậu không như vậy, Naegrriel.
- Hứ, thôi đi. Hôm qua là hôm qua. Tại vì... lúc đó tớ vẫn chưa quen với việc ở bên cạnh ngài ấy!
Naegrriel nói với một giọng càng ngày càng bối rối, và kết thúc bằng một nụ cười trên gương mặt đỏ au.
Tôi mừng vì cô ấy đã thấy thoải mái hơn. Ý tôi là, cô ấy và Jane đang có một cuộc nói chuyện vô cùng tự nhiên trong khi tôi, Quỷ Vương, đang đứng sau.
À không, quên mất, cả hai bọn họ đều miễn nhiễm với [Kẻ thống trị Quỷ Giới]. Jane thì được chọn để không bị ảnh hưởng, còn Naegrriel là một "Quỷ Vương Thuần Huyết" (quỷ thuộc dòng dõi Quỷ Vương) nên bản thân cũng sở hữu một phiên bản khác của [Kẻ thống trị Quỷ Giới], gọi là [Dòng dõi Quỷ Vương]. Cô ấy không thể ra lệnh nhưng mọi con quỷ và sinh vật thuộc về Quỷ Giới đều phải tôn trọng cô ấy.
À, bất kể là giống loài gì, khi trở thành Quỷ Vương, một lời nguyền sẽ được đặt lên và sau một thời gian, kẻ làm Quỷ Vương sẽ trở thành "Quỷ Vương Thuần Huyết", để tránh việc xáo trộn trật tự của thứ nội tại bá nhất Quỷ Giới này.
Đối với người mang nửa dòng máu như Naegrriel, sự biến đổi chỉ kéo dài trong. Nhưng đối với tôi, một con người đến từ thế giới khác, có lẽ sẽ phải đến gần trăm năm.
Tất nhiên, lời nguyền cũng có một tác dụng là giữ tôi bất tử với tuổi tác, và cho đến khi trở thành "Quỷ Vương THuần Huyết" thì tự bản thân đã có một cơ thể bất tử với thời gian rồi.
Xin lỗi, tôi lại lên cơn lan man.
Không nói lý do, Jane thản nhiên ngồi vào bàn ăn cùng với tôi và Naegrriel. Tôi có thể đoán là do cô ấy đã quen với việc dùng bữa cùng Quỷ Vương. Nhưng dù gì, cô ấy vẫn luôn là một con quỷ tự tiện và chẳng quan tâm đến phép tắc.
- Vậy, kế hoạch cho tương lai của chúng ta là gì, thưa Quỷ Vương?
Jane hỏi trong khi rót đầy chiếc cốc của mình với món rượu đỏ màu máu và đưa nó cho tôi. Tôi nhận chiếc cốc từ tay cô ấy và đáp:
- Xây dựng một lực lượng vũ trang hùng mạnh, để có thể chống chọi lại Nhân Giới.
- Oh? Thưa Quỷ Vương, có cần tôi phải nhắc ngài rằng tiêu chí của hai vị Quỷ Vương tiền nhiệm là hòa bình với Nhân Giới không ạ?
Jane nói trong khi liếc mắt về phía Naegrriel đang tròn mắt nhìn tôi. Ý cô ấy đang muốn cảnh báo tôi không nên đi ngược lại với xu hướng hòa bình của Naegrriel và cha cô ấy.
- Tất nhiên, ta sẽ không phát động chiến tranh. Nhưng hai người thấy rồi đấy, Quỷ Giới vừa bị đe dọa đến bờ vực diệt chủng. Mặc dù chúng ta có chủ trương hòa bình, thì Nhân Giới vẫn xem quỷ là giống loài cần phải bị tiêu diệt. Bằng cách có một lực lượng đủ mạnh để đè bẹp Nhân Giới, chúng ta mới có thể yêu cầu Nhân Giới ngồi vào bàn đàm phán được.
- Tôi hiểu, thưa Quỷ Vương... Lời nói của kẻ mạnh là luật. Kẻ mạnh mới là kẻ quyết định hòa bình.
- Chuẩn đấy, Jane. Điều này thường xuyên xảy ra ở thế giới của ta.
Naegrriel chỉ lắng nghe chúng tôi, mà không phản ứng hay đáp lời nào. Cô ấy chỉ khẽ đồng ý với tôi sau khi đã nghe tôi giải thích nguyên nhân của quyết định xây dựng quân đội. +