Tại thủ đô Imeria của Đế quốc Obritia, Nhân Giới, các vua chúa, nữ hoàng của Liên Minh Thần Thánh đang ngồi lại với nhau bên chiếc bàn tròn lớn có khắc hoa văn một con đại bàng dũng mãnh.
Liên Minh Thần Thánh là liên minh các vương quốc, chủng tộc sinh sống tại Nhân Giới với một mục đích duy nhất: chống lại Quỷ Giới. Đứng đầu là Đế quốc Obritia của loài người.
Hiện tại, cuộc họp giữa những người đứng đầu Liên Minh đang không được khả quan cho lắm, với chủ đề chính là vị Anh Hùng mạnh mẽ nhất của Nhân Giới, cùng những bạn đồng hành của anh ta, đã bị tiêu diệt.
Đã vậy, liên tục giữa cuộc họp, những người đưa tin liên tục mang tin xấu của Đoàn quân Viễn chinh Thần thánh trở về. Đội quân mới ngày nào còn hừng hực khí thế, tiến được đến gần lâu đài Quỷ Vương, nay đã bị đánh bại ở mọi mũi tiến công. Thêm với tin Anh Hùng chết, hầu như không binh sĩ nào còn tinh thần chiến đấu chống lại lũ quỷ hung ác cùng tay sai của chúng là quân đoàn orc mạnh mẽ.
Đã vậy, nữ hoàng tộc High Elf, bà Merlara đang dồn sức ép lên các thành viên liên minh khác, khi con gái bà, công chúa Vizmathra, một người đồng hành cùng Anh Hùng không biết sống chết thế nào. Loài High Elf có địa vị cao hơn các loài elf khác, và nếu nữ hoàng của họ ra lệnh rút khỏi liên minh, sẽ kéo theo việc quân đội Nhân Giới mất đi sự hỗ trợ của các pháp sư và chiến binh elf mạnh mẽ. Và tệ hơn là mất đi sự cho phép của loài elf trong việc khai thác gỗ ở các khu rừng lớn nơi họ sinh sống.
Vua của người lùn, Giramek, thì đang theo xu hướng từ bỏ liên minh vì không muốn cứ phung phí kim loại, tài nguyên do người dân của ông làm ra được đem phục vụ cho một cuộc chiến không hồi kết.
Thật sự, một gánh nặng rất lớn đang đè lên vai vua Mirthas, Quốc vương của Đế chế Obritia. Ông phải tìm một biện pháp khôn khéo để có thể giữ người lùn và High Elf ở lại với liên minh. Tuy nhiên, không có Anh Hùng, thánh kiếm cũng rơi vào tay kẻ thù, việc đánh bại Quỷ Vương hầu như là không thể.
Những vết nhăn xô lại trên vầng trán ông, và những giọt mồ hồi bắt đầu chảy trên má.
- Chúng ta đã ban cho hắn những phước lành cổ xưa và chu cấp cho hắn bất cứ thứ gì, mỗi khi hắn đến thăm chúng ta. Ta còn hứa sẽ xem xét gả con gái ta cho hắn. Vậy mà giờ xem hắn đã làm gì được? Hắn thậm chí còn không thể bảo vệ con gái ta!
Merlara đang đổ sự giận dữ của bà ấy lên Anh Hùng. Đúng thật, Anh Hùng là niềm hy vọng của cả Nhân Giới, và không ai lại không kỳ vọng vào anh ta. Nhưng kết cục, anh ta đã làm mọi người thất vọng. Ai cũng hiểu cơn nổi giận của nữ hoàng elf, và chẳng ai dám đứng ra phản đối bà cả.
Và Giramek cũng nói ké lời của mình trong khi vuốt ve bộ râu rậm rạp của mình:
- Chúng ta đã tặng hắn bộ áo giáp mithril tốt nhất, quý giá nhất trong kho tàng của vương quốc người lùn. Và giờ, nó đã rơi vào tay bọn quỷ dữ.
- Và cả Thánh Kiếm nữa! Chẳng phải đó là món vũ khí duy nhất có thể đánh bại Quỷ Vương sao? Mất nó rồi, chúng ta sẽ phải làm gì?
Rokden, vua của vương quốc Aligira, một vương quốc loài người trong liên minh kêu lên với một vẻ mặt đầy lo lắng.
Ngoài những trang bị quý giá, Nhân Giới còn mất đi chiến binh mạnh nhất, hai pháp sư giỏi nhất, chiến binh người lùn già dặn, khoẻ mạnh nhất và hai chiến binh elf thiện chiến nhất. Quân viễn chinh lên đến hàng trăm vạn thì đang bị đẩy lui và bị tàn sát dưới tay đội quân Quỷ Giới. Con số thương vong đang gia tăng theo cấp số nhân.
Đó chỉ mới là báo cáo trong hai ngày.
Mái tóc vàng óng quý phái của Merlara tung bay trong không khí khi bà xoay người, hướng về phía vua Mirthas, giận dữ nói:
- Vậy bây giờ ngài tính sao, bệ hạ? Chúng tôi đã cống hiến hết sức mình, cả về tài nguyên lẫn nhân lực để hỗ trợ vương quốc và Giáo hội của ngài. Và giờ thì chúng ta đã mất hết. Ngài nghe rõ chứ? MẤT HẾT!
- Chậc, nữ hoàng Merlara đáng kính, đó chẳng giống lối xư xử của một High Elf thanh lịch, quý phái chút nào đâu.
Một giọng nói duy nhất trong phòng dám cất lên đả kích vị nữ hoàng elf đầy quyền lực khiến ai nấy cũng phải to tròn mắt, trong khi gân tay đang hằn trên bàn tay siết chặt của Merlara. Và mọi ánh mắt đổ dồn về phía người đàn ông hói, tuổi ngoài sáu mươi, trong bộ y phục màu thêu chỉ vàng lấp lánh. Những nếp nhăn hằn rõ xung quanh con mắt thâm độc và một chiếc mũi khoằm như loài diều hôi. Trên người gã, bất cứ nơi nào có thể đều đeo trang sức vàng ròng, ngọc quý hoặc kim cương.
Đó là Giáo Hoàng của Giáo hội thần Ánh Sáng, Xerud, con người quyền lực hơn cả những vị vua.
Khi gã lên tiếng, bất kể là nhà vua hay nữ hoàng, đều phải nhún nhường. Bởi lẽ, nước có thể đổi vua, nhà cầm quyền có thể bị lật đổ, nhưng chống đối lại Giáo Hội tức là chống lại ba phần tư dân số Nhân Giới. Một phần tư còn lại thuộc về loài elf, nhân thú theo chủ nghĩa vô thần và người lùn thì có thần thánh riêng của họ.
Nói cách khác, Giáo Hội chi phối tất cả, nhờ vào lượng tín đồ khổng lồ của mình.
- Chúng ta không thể đi tới đâu nếu như bà cứ nói những lời lẽ tiêu cực đó, thưa nữ hoàng đáng kính. Tất cả chúng ta vẫn còn hy vọng, miễn là chúng ta còn niềm tin vào thần Ánh Sáng Tiris!
(Con người này, hắn bị điên hay sao vậy?)
Merlara nghiến răng trước những lời lẽ hoang đường của Xerud. Bà luôn khinh thường loài người, vì niềm tin vào một thứ không tồn tại của họ quá lớn. Dù người dân của mình không theo tôn giáo của loài người, nhưng chống lại con người này là công khai khiêu chiến với tất cả vương quốc khác của loài người, nên nữ hoàng đành nhẫn nhịn. Bà thực sự muốn thét lên rằng: "Thần thánh của ngươi ở đâu trong giờ phút này hả tên rác rưởi ngu xuẩn? Bộ cứ tin tưởng, lấy tiền của người dân để đút vào túi của ngươi và bảo rằng đó là vật phẩm dâng lên thần linh thì Tiris sẽ hiện ra chắc?"
Là một người elf, Merlara vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân dù đã sống qua nhiều thế kỷ, đồng thời, kỹ năng giữ bình tĩnh của bà là rất tốt. Bà là một nữ hoàng uy nghiêm, tài sắc vẹn toàn, vì vậy bà quyết không để cho việc mất đứa con gái duy nhất làm cho mình mất bình tĩnh mà phạm phải sai lầm.
Một tiếng thở dài phát ra từ vị vua người lùn. Ông nhìn về phía gã giáo hoàng, rồi lại về phía nữ hoàng High Elf đang cố kìm nén ngọn núi lửa bên trong, điểm mặt một số vị vua của các tộc elf khác đang nhẫn nại quan sát phản ứng của vị nữ hoàng, và ngó qua một lượt những gương mặt rầu rĩ của các vị quân vương loài người khác. Ông lắc đầu.
(Rồi chuyện sẽ chẳng đi tới đâu cho mà coi.)
Ông thầm nghĩ một cách não nề.
Merlara cố giấu cơn tức giận của mình đằng sau nụ cười hoàng gia pha chút khinh thường của mình, nói với một giọng điềm tĩnh:
- Vậy, ngài Xerud, ta tin là ngài đã có biện pháp cho bế tắc của chúng ta. Theo tôi được biết, thì chính Giáo Hội cũng đã mất đi giáo sĩ giỏi nhất của mình, cùng rất nhiều giáo sĩ khác đang đi cùng quân viễn chinh. Chỉ thời gian mới trả lời được rằng họ có thể trở về hay không.
- Tất nhiên, Merlara. Tất nhiên là Giáo Hội đã có biện pháp khác.
Cả căn phòng sững người, ai nấy đều run rẩy khi nghe Xerud gọi Merlara như thể và ngang hàng với chính gã. Dù xét về địa vị thì không, nhưng một luật lệ bất thành văn nơi đây là kẻ nắm giữ Giáo Hội sẽ nắm giữ toàn bộ Nhân Giới.
Dù vậy, không ai nhìn thấy sự thay đổi nào trên gương mặt và nụ cười quý phái của Merlara. Tuy nhiên, các hộ vệ của bà từ sau lưng đang run bần bật, ớn lạnh vì những sợi gân hằn trên cổ và luồn sát khí tỏa ra nghi ngút. Ai ai cũng biết đến và nể phục tài kiềm chế cơn giận của người elf, nhưng những vị quân vương ở đây đều biết, Merlara là người đang chịu mất mát lớn nhất, việc bà chịu được những lời của Xerud quả là một kỳ tích.
Cảm thấy cần phải thay đổi không khí ngay lập tức, vua Mirthas lên tiếng hỏi:
- Vậy, xin ngài hãy nói biện pháp của ngài đi, thưa Giáo hoàng.
Một nụ cười nhếch mép xuất hiện trên gương mặt của Xerud, và lời nói của gã khiến cả căn phòng phải sững người.
- Chúng ta vẫn còn "Nghi thức triệu hồi anh hùng"! Nếu anh hùng của chúng ta không đủ mạnh, chúng ta sẽ triệu hồi anh hùng từ thế giới khác.
Ngay khi Xerud dứt lời, Mirthas đứng bật dậy nói:
- Chính nó! Làm sao chúng ta có thể quên được?
Và các quân vương loài người khác cũng bắt đầu reo hò.
Vị vua người lùn thở dài, nhắm mắt và khẽ lắc đầu. Ông quay sang thì thầm với Merlara:
- Rặt một lũ ngu xuẩn, đầu cứng hơn đá phải không nữ hoàng?
Tuy nhiên, Merlara không để ý tới ông mà vẫn nghiến răng trong giận dữ. Bà chống hai tay lên bàn, nói một cách chắc nịch:
- Tốt thôi, cứ làm theo ý các người muốn. Tuy nhiên, người High Elf chúng ta sẽ không can dự vào cuộc chiến này, cho đến khi các người chứng minh được rằng anh hùng mới sẽ có ích hơn anh hùng cũ! Các người vẫn sẽ được phép khai thác gỗ của chúng ta, nhưng sẽ không có viện trợ quân sự nào từ vương quốc của người High Elf.
Và bà quay lưng tiến về phía cửa ngay lập tức mà không thèm lắng nghe đến bất kỳ ai nữa. Cánh cửa lớn đóng sầm một tiếng khi Merlara giận dữ bước ra. Các quân vương loài người chợt im bặt, và các vị vua elf khác bắt đầu đứng dậy, tính ngăn cản Merlara. Nhưng thái độ bất cần của Xerud và vẻ tức giận tột độ của Merlara khiến cho mọi người nghĩ tốt nhất là không nên ngăn cản nữ hoàng.
Chỉ có vị vua người lùn đứng dậy, xin phép được ra ngoài. Ai nấy cũng bất ngờ, cứ ngỡ rằng trước giờ Merlara và Giramek vẫn luôn kị nhau như nước với lửa (như loài elf và người lùn vẫn luôn bất đồng ý kiến và cãi cọ)
- Oi, Merlara! Chờ đã nào!
- Đừng ngăn cản tôi, Giramek!
- Tôi không có ý định đó đâu. Ai cũng nói dân người lùn cứng đầu lắm, nhưng họ cần phải nhìn thấy bà trước. Nếu làm bà thay đổi ý định thì tôi sẽ trở thành người lùn giỏi thương thuyết nhất lịch sử cho coi.
Chợt Merlara dừng bước, quay lại, hằn học hỏi:
- Ngài muốn gì đây, đức vua Giramek?
Giramek phá lên cười bằng nụ cười trầm và đáp:
- Tôi đang nghĩ thật đáng mừng, khi cả thế kỉ dài trị vì, cuối cùng chúng ta cũng đồng ý kiến với nhau một lần.
Bàn tay nắm chặt của Merlara chợt thả lỏng ra, và hàm răng không còn nghiến chặt nữa. Bà nói:
- Phải, thật mừng khi có một đồng minh trong việc này. Ngay cả một người lùn đầu cứng hơn đá mà còn thấy được sự sai lầm khi can dự vào cuộc chiến của bọn cuồng tín.
- Ha ha. Thường thì tôi sẽ nổi nóng với bà về câu nói vừa nãy, nhưng... Tôi lấy làm tiếc về con gái của bà, Merlara.
Một biểu hiện lạ thường chợt xuất hiện thoáng qua trên gương mặt của vị nữ hoàng. Đôi mắt bà trở nên long lanh hơn, và hàng lông mày cứng cáp nay đã rũ xuống. Bà giấu cảm xúc thật của mình, như mọi khi, và đáp:
- Cám ơn, Giramek.
Rồi bà bật lên một tràng cười nhạt, nói:
- Trớ trêu thay, người duy nhất nói lời chia buồn với ta lại là một người lùn. Một người luôn cãi nhau ỏm tỏi với ta về vấn đề thần thánh có thật hay không, và luôn cứng đầu không chịu công nhận mình nóng tính. Ha ha...
- Ai nóng tính chứ... A, có lẽ ta sẽ nhượng bộ bà lần này vậy.
Giramek lại cười. Merlara đưa ánh mắt của mình ra ngoài khung cửa sổ, nhìn về phía xa xăm, nói:
- Vị người lùn trong đoàn của Anh Hùng là người quen của ông, đúng chứ?
- Hô? Bà đã nhận ra rồi sao?
Và bây giờ đến phiên Giramek cười nhạt, nói:
- Không chỉ là người quen, ông ấy còn là bạn thân của ta.
- Tôi rất tiếc...
Một bầu không khí yên lặng bao trùm lên hai người. Họ không nhìn mặt nhau, mà chỉ lẳng lặng tiến ra khỏi lâu đài. Những hộ vệ của hai người tròn xoe mắt nhìn nhau, nhưng rồi cũng có những suy nghĩ giống như vị quân vương của mình.
Một điều thật hiếm thấy, khi dân elf và người lùn lại cảm thông, có cùng suy nghĩ với nhau.
- Ông sẽ rút khỏi liên minh chứ, Giramek?
Merlara hỏi với một giọng chán nản. Giramek đáp bằng một tiếng thở dài:
- Dù tôi rất muốn, nhưng một số tộc trưởng thì không. Họ nghĩ có thể kiếm lời bằng cách buôn bán vũ khí và cho thuê thợ rèn, kỹ sư thông qua chiến tranh, và tôi không thể làm trái ý họ.
- Vậy sao...
Merlara làm một bộ mặt chán chường và thất vọng. Giramek lại cười ha hả và nói:
- Nhưng bà yên tâm, khi người High Elf cần giúp đỡ, bà vẫn lui có thể trông cậy vào tôi. Trừ khi có con quỷ trời đánh thánh vật nào đó đánh sụp được ngọn Mjorh hùng vĩ của người lùn.
- Nhờ đến một người lùn thì thật mất mặt dân elf, nhưng ta nghĩ sẽ không sao đâu nhỉ?
- Ôi thần đất mẹ ơi, bà cứ cố chấp thế không biết. Cái gì mà mất mặt kia chứ?
Merlara không nói gì, mà chỉ mỉm cười nhẹ nhàng. Nụ cười của bà xua tan đi mọi căng thẳng, mọi ưu phiền. Quả thật, một nụ cười xinh xắn xứng đáng nằm trên gương mặt đẹp lộng lẫy của bà hơn là cơn tức giận hay những nụ cười giả dối khác.
(Các ngươi nên hy vọng đám anh hùng được triệu hồi làm ăn ra trò thì hơn, loài người ngu ngốc!)
Rủa thầm, Merlara cùng các hộ vệ tiến ra khỏi lâu đài, xác định kế hoạch ở lại trong khu rừng của người High Elf một thời gian dài, cắt đứt quan hệ với loài người mà bà vẫn khinh bỉ. Với giống người lùn, có thể bà không thích sự bảo thủ và cứng đầu của họ, nhưng bà lại không có hiềm khích với giống người chân thành, tốt bụng này. Chỉ có loài người luôn khiến bà cảm thấy hiềm khích thôi.