오크지만 찬양해! - Vinh Danh Loài Orc!.

Phụ chương 03: Tiếp Tục Chiến Đấu.

Phụ Chương

Translator: Red

Edtiror: Roan

***

Đội hậu cần đang dựng trung tâm chỉ huy tạm thời và giúp đỡ cư dân di tản.

Khi Rommel tới, họ nhận ra Rommel và mời cậu vào.

“Anh là Rommel-nim phải không? Tại sao anh tới…?”

“Tôi chỉ đi ngang qua và muốn nhìn một chút thôi.”

“Ra vậy. Quả là Rommel-nim.”

Họ cho rằng Rommel ghé qua vì trực giác của cậu. Rommel chỉ có thể nhún vai.

“Ai lo vụ này thế?”

“Nhóm ‘Ma Đạn Harn’ và ‘Goguryeo’. Thợ săn  Kim Hyungchul và Park Kiyoon là chủ lực.”

“Cấp độ?”

“Cấp Chằn Tinh…”

“Bao nhiêu con?”

“Một.”

“Một con Chằn Tinh?”

“Vâng, đúng vậy. Cánh cổng đột nhiên mở ra…”

“Bọn họ không đủ để chống lại nó đâu.”

“Họ đã mạnh hơn rất nhiều nên hoàn toàn có thể.”

“Cậu lẽ ra nên gọi cho tôi hoặc bên ‘Bạch Hiệp Sĩ.”

“Không cần phải như vậy đâu…”

Cậu có thể đoán được tại sao.

Săn quái vật là nhiệm vụ của họ, nhưng cùng với đó, nó cũng là nghề mang lại rất nhiều lợi nhuận. Họ được trả rất nhiều tiền dựa trên cấp độ mỗi con mà họ săn được. Cụ thể, cục tình báo Hoa Kì đã bắt đầu thuê một số thợ săn ngẫu nhiên. Do đó, chính phủ các nước khác phải đồng ý trả ngang với Mỹ để giữ chân họ.

Quái cấp Chằn Tinh đã thuộc vào nhóm quái hạng đầu rồi, họ sẽ không muốn món hời này rơi vào tay Choi Hansung.

Cậu thở dài, “Tôi ra đó xem sao.”

“Well…”

“Tôi sẽ ra tay nếu có gì bất trắc xảy ra, cậu không ghi tên tôi vào cũng được. Đây là vấn đề về nhân mạng đó.

“Vâng. Cảm ơn anh.”

Choi Hansung tiếp tục thở dài. Ngay khi cậu quay đi, các nhân viên ngạc nhiên phát hiện đằng sau cậu còn có những người khác. Nhân viên chính phủ nhìn về phía Choi Hansung.

“Họ là…”

Nhóm bọn họ có người thì nhỏ con, có người thì cao to, người thì có đôi tai dài, người thì trùm mũ kín mít. Mới nhìn qua họ cứ như những thợ săn siêu cấp vậy.

“Fufufu… Tình huống có vẻ thú vị đấy o.”

Tiyo cười lớn.

“Đúng là lòng tham làm mờ mắt mà.”

“Tôi sẽ lo vụ này.”

“Uhm…”

Tashaquil lên tiếng.

“Dựa vào năng lượng phát ra từ đối phương… Ta nghĩ chúng ta nên giúp họ. Họ sẽ bị ăn không còn một mẫu nếu chúng ta mặc kệ.”

Tashaquil được biết đến như một Thầy Đồng mạnh nhất Elder Lord. Do đó, không có gì phải nghi ngờ những gì ông nói.

“Chúng ta nên nhanh lên.”

“Tôi hiểu rồi.”


Choi Hansung cẩn thận trả lời khiến nhân viên chính phủ biến sắc. Đây chắc chắn là một đội nổi tiếng từ nước ngoài về.

“Chúng tôi sẽ đi bằng xe của mình.”


“Ah, vâng.”

Đó là chiếc xe được mượn khi nãy. Nó được chế tạo để có thể ra vào chiến trường một cách an toàn. Họ tiến thằng đến nơi cánh cổng mở ra. Nó nằm ngay trong một trung tâm thương mại. Con đường được nối liền bởi các cửa hàng thời trang, nhà hàng và quán rượu. Không giống ngày thường, ở đây giờ chẳng có ai cả.

Một sinh vật được bao phủ bởi chất nhờn đang nhắm đến các thuật sĩ và cung thủ.

“Uwaaaaaaah!”

“Kyaaaack!”

Con quái vật không hề ngốc chút nào, nó khá thông minh. Nó có thứ được gọi là trí tuệ. Choi Hansung đã đánh với nó rất nhiều lần nên cậu hiểu nó rất rõ. Đó chính là lý do nó nguy hiểm.

Con Gramas biết nhắm vào những người tấn công tầm xa núp ở sau. Đó là một phán đoán hoàn toàn chính xác, và khi đội thợ săn rối loạn. Những thợ săn phía sau sẽ bị thổi bay ngay lập tức.

Ngay lúc đó, một giọng nói tráng lệ vang lên.

“Đất là cái nôi. Đất là nấm mộ. Cả sinh và tử đều nằm dưới vòng trời!”

Ngay trước khi con Gramas kịp tấn công, mặt đất trồi lên. Một cơn sóng thần từ nhựa đường và bê tông nhắm thẳng tới con Gramas. Nó không thể né được và bị nhốt trong đó.

“Keooo…keook…!”

“Tiếng kêu thật khó nghe, tôi sẽ làm thịt nó.”

Tashaquil vung cây gậy phép và mỉm cười. Choi Hansung cũng rạng rỡ theo. Đúng vậy, Gramas thuộc cấp Chằn Tinh. Nó chỉ cấp Chằn Tinh mà thôi. Những người chơi Elder Lord gặp rắc rối với vấn đều máu me, nhưng nhóm của Crockta lại là những huyền thoại từng chống lại các vị thần. Họ là những người có thể đánh với quái vật cấp Rồng giống Jung Ian.

Choi Hansung thét to.

“Tôi là Choi Hansung. Tôi sẽ giúp mấy người.”

Biểu hiện trên mặt các thợ săn thay đổi. Đó là biểu hiện của niềm vui và cả xấu hổ nữa. Và rồi họ nhìn chằm chằm phía sau Choi Hansung. Họ không biết ai đi cùng anh cả. Đó không phải là những người thường đi cùng Rommel.

“Để tôi kết liễu nó o.”

Đó là Tiyo. Cậu đang ngậm điếu xì gà trên miệng.

“…”

Một cậu đàn ông nhỏ con đột nhiên xuất hiện. Mới nhìn qua, cậu trông có vẻ xơ xác. Thêm vào đó, cậu lùn không có vũ khí gì trên tay cả. Đặc biệt là, cậu chỉ có một mình. Sao gã có thể chống lại con quái vật tầm cỡ Gramas một mình cơ chứ? Ánh mắt những người thợ săn tràn ngập nghi ngờ.

Tiyo không tỏ ra bối rối chút nào.

“Tôi đã được khai sáng sau khi vượt qua tất cả khó khăn để đến đây dot.”

Tiyo thở ra khói thuốc và rút ra thứ gì đó. Đó chỉ một khúc cây. Nó phát ra ánh sáng và bắt đầu thay đổi hình dạng. Nó là Đại Tướng, vũ khí thành danh của cậu! Tiyo đã dành rất nhiều thời gian để tìm hiểu về hình thái tối thượng của nó, và cậu đã được đền đáp.

HÌnh thái tối thượng của General đã được quyết định. Hình dáng của nó dần lộ ra. Ở giữa làn khói thuốc, hai khẩu súng lục hiện ra. Tiyo chậm rãi vặn cổ tay. Cậu nhắm hai khẩu súng về phía con quái vật.

“Chết đi o!”

Rồi cậu bắn ra những viên đạn ma thuật trong khi tiến về phía nó một cách nhàn nhã. Lúc này, nhóm thợ săn nhìn cậu như kiểu họ có thể nghe thấy nhạc nền từ rất xa. Nỗi cô đơn của giai điệu lấn át cả tiến súng kích thích họ, khiến họ cảm thấy buồn bã. Người đàn ông đang cầm súng kia, anh ta đã đã trải qua bao nhiêu đau khổ ly biệt? Có phải định mệnh của anh ta là cô đơn một mình.

“Ma Đạn Cuồng Nhân…?”

Tiếng ai đó lẩm bẩm không tin vào mắt mình. Những viên đạn của Tiyo không hề tỏ ra chút thương xót nào.

Bang! Bang! Bang! Bang! 

“Keooook! Keooook!”

Con Gramas không thể đỡ nổi mức độ công kích như vậy. Tiyo tiến đến gần con Gramas, nhìn xuống với một ánh mắt lạnh lùng và bắn thêm vài phát để chắc chắn rằng nó đã chết.

“…!”

Sức mạnh áp đảo! Đội thợ săn đã hiểu ra, người đàn ông nhỏ bé này thật ra là một người hùng. Họ đã không nhận sức mạnh thật sự của Tiyo. Tiyo thổi khói từ nòng súng và cất chúng đi. Choi Hansung ngay lập tức đưa thứ gì đó cho Tiyo.

“Cái gì đây o…?”

“Tôi nghĩ thứ này rất hợp với Tiyo-nim… nên vô thức đưa tới.”


Đó là kính râm Choi Hansung thường đeo khi lái xe.

“Tôi không biết đây là cái gì, nhưng tôi thích o.”

Tiyo gật đầu và đeo nó lên. Khoảng khắc chiếc kính hiệu Rayban được đeo lên, độ ngầu của Tiyo cuối cùng cũng hoàn thiện.

***

Tái chiếm Benghazi không phải là một việc gì dễ dàng. Một cái tổ hoàn chỉnh đang được xây ở đây. Một cái tổ có nghĩa là vương quốc của quái vật được sinh ra. Kể cả khi cánh cổng được đóng lại, quái vật vẫn có thể sinh sản và tăng cường quân số.

Quái vật và cây cối tấn công đội thợ săn ngay từ lối vào của thành phố.

“Mọi người chậm rãi theo sau, tôi sẽ mở đường.”

Ian nhận trách nhiệm lãnh đạo để giảm thương vong. Anh mở đường và dọn dẹp đám quái. Sau đó đội thợ săn sẽ bảo vệ khu vực an toàn và xem nó như khu vực của nhân loại. Đội thợ săn cơ bản chỉ có bộ binh chiếm giữ vùng đất. Còn Ian là vũ khí chiến lượt đâm thẳng vào kẻ thù.

“Cẩn thận.”

Quái vật cấp Chằn Tinh xông ra ngay từ đầu.

Đội thợ săn không hề hoảng loạn. Libya đã chuẩn bị tới tận răng cho chiến dịch phục hồi Benghazi, do đó họ hoàn toàn nắm rõ phân bố của đám quái vật. Đằng sau đám quái vật cấp Chằn Tinh, đó là quái vật cấp Độc Nhãn Cự Nhân. Và ở chính giữa là quái vật cấp Rồng ‘Parthenon’.

Quái vật cấp Chằn Tinh chỉ là món khai vị mà thôi.

“Đó là Raven.”

Một thợ săn đã chứng kiến một khung cảnh tuyệt vời. Chiến đấu được nâng lên một tầm cao mới, lật đổ hoàn toàn những gì họ biết. Sau khi được chứng kiến, họ nhận ra họ sẽ chẳng bao giờ có thể học được nó.

Chém.

Giết đối phương.

Đó là tất cả. Đó là một hành động lặp đi lặp lại nhàm chán. Né đòn và chém bay đầu chúng. Phát hiện đòn tấn công bất ngờ và giết chúng. Nếu chúng không dám tới, anh ta sẽ xông lên và giết chúng. Anh tước đi mạng sống của chúng chỉ với một nhát chém. Giống như đang xem một đầu bếp tài ba thể hiện kĩ năng dùng dao tuyệt đỉnh của. Và nó cũng có nghĩa là…

“Chúng không phải là đối thủ với anh ấy.”

Quái vật cấp Ogre không phải là nguyên liệu tốt. Nhiệm vụ của đội thợ săn là bắn những con bỏ trốn, cũng như kết liễu nhưng con đã mất bình tĩnh.

“Raven là Crockta phải không?”

“Thật á?”

“Tôi tưởng ai cũng biết hết rồi.”

“Câm mồm và giết đám quái đó đi.”


“Cậu có muốn nói chuyện sau không?”

Những thợ săn gỏi nhất trên thế giới được tập hợp lại. Họ làm việc cùng nhau để tiêu diệt những con quái vật cấp Chằn Tinh đã mất chiến ý.

“Bắt đầu từ đây, giữ khoảng cách.”

“Rõ!”

Họ nhanh chóng tiến đến chỗ cái tổ. Thành phố giờ đã bị biến thành giống thế giới của chúng. Dây leo mọc khắp các tòa nhà và trải rộng xúc tu của chúng ra khắp nơi. Mặt đất bị hòa tan. Cả vùng đất giờ như một vùng đầm lầy đang bám lấy chân họ.

Họ hoàn toàn không muốn chiến đấu ở nơi có địa hình không vững chắc như ở đây chút nào. Tuy nhiên, là nhân loại muốn tái chiếm thành phố này, không phải một trận thủ thành. Họ buộc phải tiến vào sân nhà của đối phương. Mọi người đều biết những gì xảy ra khi bỏ mặc cái tổ ở Australia. Người ta đã phải sử dụng một lượng lớn bom nguyên tử để hủy diệt nơi từng là Sydney.

“…Chờ đã.”

“Huh?”

Ngay lúc Ian nói, thứ gì đó đã chui ra từ lòng đất.

“T-thứ gì…?”

“Một con giun đen. Đội hình phòng thủ, tôi sẽ lên.”

Giun đen là quái vật cấp Độc Nhãn Cự Nhân. Nó là sinh vật sống dưới lòng đất và chỉ có thể tìm thấy xung quanh một cái tổ. Chúng nấp dưới đất và khi cảm nhận được bước chân, chúng sẽ lao ra và tấn công con mồi. Rất khó để chống lại nó. Với sức mạnh hủy diệt như vậy, nó được đánh giá là quái vật cấp Độc Nhãn Cự Nhân.

“Lui lại!”

Tuy nhiên, những thợ săn được tập hợp lạ đây không có ai tầm thường cả. Ngay trước khi đòn tấn công của con giun đánh trúng, một tấm màn sáng xuất hiện giữa không trung và chặn nó lại. Con giun bị mắc kẹt giữa tấm màn và bị giật điện.

Đó là ma thuật.

“Đẹp lắm!”

Rất hiếm khi ma thuật có thể phát động nhanh như vậy. Có một ma pháp sư ở Bắc Phi thuộc xếp hàng top đầu khi còn ở Elder Lord, và có vẻ như cậu ta cũng đến tham gia. Ian ngay lập tức chạm trán với con giun đen. Nó cố chui xuống đất và ẩn nấp lần nữa.Ngay trước khi nó kịp bỏ trốn, Ian đã túm được đuôi của nó.

“…!”

Con giun vùng vẫy nhưng chẳng thể làm Ian di chuyển dù chỉ một xíu. Anh dồn sức vào tay và chậm rãi kéo nó lên. Sức mạnh thật đánh kinh ngạc! Anh chỉ có cơ thể của nhân loại, nhưng bên trong, sức mạnh của Chiến Binh Orc Crockta được giữ lại hoàn toàn.

Với Thần Lực của mình, con giun đen không cách nào thoát khỏi anh. Chỉ trong chốc lát, con giun lăn lộn trên mặt đất với cái đuôi bị tóm chặc. Sau đó Ian chặt con giun thành từng khúc với thanh đại đao của mình. Đó là phương pháp chiến đấu khá đơn giản và thô bạo, không phù hợp với thân hình nhỏ bé của anh chút nào.

“Anh ấy chắc chắn là Crockta.”

“Xem ra là vậy. Giống hệt những gì tôi xem trên video.”

“Tôi trở về được là nhờ Crockta…”

“Thợ săn nào chẳng vậy.”

“Tôi muốn chạy ra xin chữ kí quá.”

Đội thợ săn thì thầm với nhau. Đó là Chiến Binh Orc, người đã mê hoặc cả thế giới. Ian ra hiệu khi bị bao phủ bởi chất lỏng bắn ra từ con giun đen.

Tiến lên.

Đội thợ săn theo sau anh. Những sinh vật chưa từng thấy dần xuất hiện. Một vài người đã chết, tuy nhiên họ vẫn đủ người để lấp vào chỗ trống. Sau khi băng qua khu vực quái vật cấp Độc Nhãn Cự Nhân, họ tiến tới một cái hang âm u.

Đó không phải là địa hình nguyên bản của nơi này. Ban đầu, chỗ này là tòa thị chính của thành phố Benghazi. Sau nó bị ô nhiễm và trở thành hình dáng hiện tại. Họ tiến vào và thấy hai đốm sáng giữa bóng tối.

Đó là quái vật cấp Dragon Parthenon. Nó bắt đầu đứng dậy.

Mặt trời đã bị che phủ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN