Bầu trời Quỷ Giới về đêm thường tối mịt, không có lấy một vì sao. Chỉ những đêm có trăng, những sinh vật sinh sống nơi đây mới có được một chút ánh sáng yếu ớt. Đó là nếu trăng không bị những đám mây đen đặt che khuất mất.
Đêm đó, khi Tân Quỷ Vương đang tập hợp các bề tôi của mình tại lâu đài để phổ biến ý tưởng của hắn trong việc cải tiến quân đội, một đạo quân viễn chinh Nhân Giới đang trên đường hành quân, rút khỏi Quỷ Giới.
Anh Hùng bị đánh bại từ hai ngày trước, nhưng đội quân viễn chinh đã gặp rắc rối khi đối đầu với quân đội quỷ ngay từ đầu cuộc chiến. Và với việc kế hoạch giết Quỷ Vương thất bại và quân số thiệt hại quá nửa, vị đại tướng chỉ huy, Raey Staek, buộc phải ra lệnh rút quân. Tuy nhiên, quân đội Quỷ Giới quyết truy quét họ tới người cuối cùng.
Suốt bốn thập kỷ trong sự nghiệp nhà binh, vị tướng quân Raey đáng kính chưa từng nhận thất bại nào lớn hơn thế này. Ông đã đánh giá sai hoàn toàn loài quỷ, khi nghĩ chúng chỉ đâm đầu vào đánh nhau chỉ với sức mạnh vượt trội. Qua vô số lần may mắn thoát khỏi phục kích, không ít lần các kế hoạch vạch ra bị phản tác dụng và gần đây nhất là quân lương bị tiêu hủy, Raey chắc chắn rằng có một kẻ tinh thông binh pháp đang chỉ huy loài quỷ. Bất chấp việc Anh Hùng đã đánh tan tác quân chủ lực của Quỷ Giới, một kẻ nào đó đã tập hợp tàn quân và phản công với một sức mạnh không thể cản phá.
Bản thân Raey cũng là một chỉ huy giỏi, ông đã tập hợp được tàn quân phe mình để rút lui bảo toàn lực lượng. Hiện tại, ông đang dẫn theo hai lăm ngàn quân,một phần tư số quân ban đầu chiến dịch, và đang tiếp tục tìm kiếm những quân sĩ rải rác.
Họ cần rút khỏi Quỷ Giới càng nhanh càng tốt.
Những quân sĩ uể oải lết từng bước chân, bụng đói meo vì phần ăn bị cắt giảm để tiết kiệm quân lương. Các quân lính đến từ các bộ tộc khác như elf và người lùn có sức chịu đựng cao hơn, nhưng vẫn không thể giấu đi gương mặt mệt mỏi. Hầu hết tất cả đều mang trên người những vết thương lớn nhỏ, có người mất vũ khí, áo giáp hư hại nặng nề. Những con ngựa kêu lên những tiếng nặng nề khi kéo những chiếc xe chứa đầy thương binh. Mặt đất thì cứng, khí hậu ngày nóng như lửa đêm lạnh như băng, những con quái vật hoang dã luôn rình rập,... như thể ở Quỷ Giới này, chẳng có thứ gì ủng hộ đoàn quân bại trận cả.
Tuy vậy, Raey vẫn lệnh cho quân sĩ mò mẫm trong màn đêm tối mịt. Họ phải thoát khỏi xứ địa ngục này, nếu còn muốn sống. Những gì mà các binh sĩ đang nghĩ trong đầu là: "Chết bởi răng nanh và móng vuốt của bọn quỷ hay bị bắt làm thú tiêu khiển trong ngục của chúng thì khá hơn?"
Raey cưỡi trên con chiến mã trắng muốt của mình, trên tay cầm một ngọn đuốc soi đường, dẫn đầu đoàn quân. Ánh lửa, đốm sáng heo hắt duy nhất trong cả khu vực, hắt trên bộ áo giáp của ông, thứ bám đầy máu khô và những vết hư hại chi chít. Tấm áo choàng trắng sau lưng ông vừa nhuốm máu, vừa bị xẻ đôi một đường dài, rách nát vài chỗ.
Thứ duy nhất còn lành lặn là đôi mắt cứng cỏi, hiên ngang của ông.
- Ngài Staek, chúng ta sẽ thoát khỏi đây, đúng không ạ?
Jimik, một người lính trẻ, phục vụ trong quân đội với chức vụ người thổi kèn báo hiệu, hỏi với một gương mặt lo âu, tuyệt vọng. Cậu ta nhập ngũ vì muốn kiếm tiền cho gia đình, và đây là cuộc chiến đầu tiên cậu ta tham gia. Raey giữ cậu ta bên mình như một người phụ tá và truyền đạt các mệnh lệnh của ông. Giống như những người khác, Jimik cũng đang ở trong tình trạng tồi tệ nhất.
Raey trấn an cậu bằng một tin vui:
- Chúng ta sẽ thoát thôi, chàng trai. Chỉ nửa ngày đi bộ nữa chúng ta sẽ đến Cổng Quỷ, qua được Cổng, cậu sẽ lại đoàn tụ với bố mẹ nhanh thôi.
- Vâng, thưa ngài. Có lẽ tôi sẽ tiếp tục với việc cầu nguyện thần linh vậy.
Raey gật đầu, nhưng sau đó, khi Jimik không để ý, ông lại thở dài não nề.
(Nếu cầu nguyện mà giúp chúng ta thoát khỏi tình cảnh này, thì thề có đứa con gái yêu của ta, ta sẽ cạo đầu làm tu sĩ.)
Ông dám thề độc vậy, bởi ông đang lo lắng tột cùng. Đáng ra, phải có một đạo quân đóng ở nơi ông vừa đi qua cách đây nửa tiếng để ứng cứu, phòng trường hợp xấu, vậy mà lại không hề thấy bất kỳ ai. Họ đã rút trước, hay bị quét sạch còn là một bí ẩn, vì trời quá tối để tìm hiểu.
Tất nhiên, điều này cả đoàn quân chỉ có mình ông biết.
Chợt mốt tiếng "tách" phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Tiếng gió rít đi kèm và kết thúc với một tiếng "phập".
Raey xanh mặt khi thấy Jimik đổ gục bên cạnh ông, một mũi tên lông đen cắm thẳng trên lưng.
- Toàn quân chú ý! Kẻ địch tấn công!
Raey hét lớn khi nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Nét mặt ông trở nên sa sầm vì biết quá rõ rằng đội quân không còn tí sức lực và tinh thần này sẽ dễ dàng bị đè bẹp.
Các quân sĩ ở phía sau hoảng loạn khi một cơn mưa tên đổ rào từ màn đêm vô tận. Thậm chí, không ai nhận ra đó là một cơn mưa tên cho đến khi bị găm tua tủa tên vào người như một con nhím. Rất nhiều tiếng rên la, tiếng kêu hoảng loạn vang lên khắp bầu không gian tối đen, tĩnh mịch.
May mắn thay, những chiến binh người elf, với tầm nhìn tốt, đã kịp phát hiện ra mối nguy hiểm và sử dụng phép thuật của mình tạo lá chắn bảo vệ cho các đồng đội. Các pháp sư khác cũng lần lượt lập các màn chắn, bảo vệ đoàn quân khỏi những mũi tên đến từ bóng tối.
Và sau một lát, cơn mưa tên dừng hẳn, khi kẻ địch nhận ra nó không còn giết thêm được ai nữa.
Một tiếng tù và rùng rợn vang vọng đến từ tứ phía, kèm theo những tiếng trống lớn và dồn dập. Với kinh nghiệm của mình, Raey nhận ra ngay điều gì sắp tới. Ông thét lớn với quân sĩ:
- Orc! Lệnh tiến công của Orc Quỷ Giới! Bộ binh và kỵ binh lên tuyến trước, bảo vệ cung thủ và pháp sư. Đội hình vòng tròn! Đốt đuốc lên!
Raey ra sức chỉnh đốn hàng ngũ để chống trả, nhưng khi quân sĩ vẫn đương hoảng loạn thì những tiếng gầm chiến trận của loài orc vang lên như hàng trăm con mãnh thú. Hàng ngàn ngọn đuốc được thắp lên từ cả hai phe, làm sáng rực một vùng rộng lớn.
Và khi đó, Raey nhận ra hai lăm nghìn quân của ông đang bị bao vây bởi một lượng lớn kẻ thù, dù không rõ số lượng. Nếu là về số lượng, ông dám chắc tập hợp hết toàn bộ orc tại Quỷ Giới cũng không vượt quá một vạn con, nhưng xét về khả năng chiến đấu, năm nghìn con Orc Quỷ Giới cũng đủ làm gỏi lực lượng không còn chút sinh khí của ông. Khác với Orc Nhân Giới, Orc Quỷ Giới mạnh mẽ, hung hăn và thông minh hơn. Bọn orc cùi bắp ở Nhân Giới là quái cày cấp cho các du hành giả cấp C - B, nhưng những con orc cuồng bạo tại Quỷ Giới luôn là nỗi khiếp đảm của cả lính chính quy tinh nhuệ.
Đó là chưa kể, từ đầu chiến dịch tới giờ, Raey chưa từng thấy loài quỷ sử dụng một loài riêng biệt nào cả. Ít nhất cũng phải là một đội quân kết hợp giữa ba loài.
Quân orc bắt đầu tiến sát với một tốc độ như vũ bão, chúng giơ cao rìu chiến, chùy sắt, đại đao,... và nâng những tấm khiên gỗ tròn lên giữa ngực để chặn những mũi tên từ đội hình kẻ thù. Phía bên kia, những binh sĩ người lùn sử dụng sức mạnh cơ bắp của mình, xếp những tấm khiên thép thành một bức tường. Ở đằng sau, các binh sĩ loài người đặt ngọn giáo chĩa thẳng về phía quân thù. Ở tuyến sau, các chiến binh elf chuẩn bị sẵn sàng cung và phép thuật của mình.
Cả hai bên đã sẵn sàng cho một trận giáp lá cà tàn khốc.
Tuy nhiên, ngay khi quân orc chỉ còn cách đội hình đối phương một trăm mét, từ trong màn đêm xuất hiện hàng trăm tảng đá to như một cỗ xe ngựa, được ném về phiá hàng ngũ quân đội Nhân Giới. Bức tường khiên bị đục thủng một cách dễ dàng bởi những tảng đá khổng lồ, phá vỡ đội hình của những kẻ phòng thủ.
(Là troll khổng lồ sao!?)
Raey mím chặt môi khi đoán mò sinh vật đã ném những tảng đá tàn phá đội hình của ông. Và ông lại thét lên:
- Kỵ binh, theo ta! Chúng ta sẽ đột phá vòng vây!
Đó là một quyết định liều lĩnh. Raey biết họ không thể bì kịp sức chạy của orc trên bộ, nhưng còn hơn đứng tại chỗ và bị tàn sát. Hơn nữa, kỵ binh người lùn và elf có thể thoát, cùng với xe chở thương binh.
Và thế là, Raey quyết định liều mạng, dẫn đầu đội kỵ binh mở đường máu thoát thân...
Tại một đỉnh đồi khuất tầm mắt với đội quân của Nhân Giới do màn đêm tối mịt, một cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ đang mỉm cười một cách ma mãnh, quan sát cuộc chiến. Cô có một gương mặt xinh xắn và một thân hình nóng bỏng. Hai quả dưa của cô đung đưa mỗi khi cô cử động. Từng đừng cong của cô được thể hiện rõ nét qua bộ váy xẻ đùi, ôm sát eo. Cô đội một chiếc nón vành rộng dành cho phù thủy, và cầm một cây gậy gỗ dài, kẹp giữa bộ ngực vô cùng nữ tính của cô.
Chợt, cô quay lại, nói với người phụ nữ đang đứng quay lưng lại về hướng cuộc chiến.
- Izmara, có vẻ như kế hoạch của cô thành công rồi. Chúng đang cố đột phá vòng vây kìa.
Trong bộ giáp hai mảnh hở eo, với phần dưới là giáp mô phỏng một chiếc váy, người phụ nữ tên Izmara trông vừa gợi cảm vừa mạnh mẽ. Cô ta không ai khác, chính là nữ dullahan lừng danh, người nổi tiếng với tài năng dụng binh như thần của mình.
Bình thường, một dullahan sẽ mặc một bộ giáp che kín toàn thân, với chiếc đầu của mình giấu kín sau chiếc mũ trụ che kín mặt. Tuy nhiên, Izmara luôn làm người khác lầm tưởng cô là một người bình thường khi mặc một bộ chiến giáp phơi bày kha khá da thịt (đùi, bụng và bắp tay). Và đặc biệt, cô ấy có một cái đầu hoàn toàn bình thường, đặt trên chiếc cổ thon, đẹp như hoa loa kèn của cô. Hơn thế nữa, nó còn mang một gương mặt của một cô gái xinh đẹp. Tóc cô màu đen và được cột thành một cái đuôi ngựa dài tới tận hông.
Nếu có gì giống dullahan, thì phải kể đến việc đầu Izmara có thể tự do tháo lắp khỏi cổ. Và da cô ấy có hơi trắng bệch so với người thường, nhưng người ta chẳng để ý, vì cô đã có một vẻ ngoài quyến rũ rồi.
Trên lưng cô, sau tấm áo choàng màu đen, là một chiếc lưỡi hái to và dài hơn chính cô ta, được đeo vắt vẻo bằng một sợi dây da quái thú. Hai hông là hai thanh trường kiếm và một cặp dao găm. Trên tay cô là một chiếc quạt xếp với những thanh nan quạt làm bằng kim loại.
Izmara che nụ cười mỉm bằng chiếc quạt, ánh mắt cô thể hiện sự hài lòng. Cô nói với cô phù thủy:
- Truyền lệnh tôi, tàn sát những kẻ không chạy kịp. Không bắt tù binh.
Và cô ta quay về hướng những kẻ đột phá vòng vây định chạy đến, ngoắc cô gái phù thủy, nói:
- Chúng ta sẽ xử bọn này, theo kế hoạch. Đi thôi, Tharys.
- Tuân lệnh, Izmara!
Cô phù thủy Tharys vui vẻ đi theo Izmara. Dù có vẻ ngoài giống hệt loài người, nhưng cô lại thuộc giống quỷ.
Necromancer, hay Chiêu hồn sư, chính là tên tộc quỷ của cô. Đó là một tộc quỷ chuyên về thuật chiêu hồn, điều khiển xác chết và một số loại ma thuật hắc ám khác. Nguồn gốc của các Chiêu hồn sư đến từ các pháp sư loài người sử dụng ma thuật hắc ám, cấm thuật, bị sự truy nã của Nhân Giới nên phải nương nhờ sử bảo vệ của Quỷ Giới. Họ bỏ cách gọi mình là "pháp sư", thay vào đó là "phù thủy". Sau nhiều năm, cộng đồng các phù thủy hắc ám này được Quỷ Vương công nhận là loài quỷ thật sự khi đã đóng góp rất nhiều cho Quỷ Giới. Một nghi lễ được tiến hành, và những phù thủy loài người đã được chuyển hóa thành quỷ, mang đặc tính của quỷ như thân thể mạnh mẽ, nhanh nhẹn, nguồn mana chứa được lớn hơn và khả năng hấp thu linh hồn loài khác để gia tăng sức mạnh. Các phù thủy sau này khi đến nương tựa Quỷ Giới cũng sẽ được hóa quỷ sau một thời gian phục vụ hiệu quả cho Quỷ Giới.
Cô nàng phù thủy Tharys sinh ra tại Quỷ Giới, với cả bố lẫn mẹ đều đã được chuyển hóa, điều đó khiến cô bẩm sinh là một con quỷ. Và chưa một giây một phút nào cô nghĩ tới việc mình là người hay có nguồn gốc từ loài người.
Mặc dù Izmara là người ra lệnh nhưng cách nói chuyện của cô ta và Tharys lại chẳng có tí gì giống cấp trên và thuộc hạ cả, mà lại còn thân thiết với nhau như bạn bè. Vì sao một dullahan nổi danh và một Chiêu hồn sư ngực bự lại có một mối quan hệ thân thiết như vầy, thì lũ quỷ hay tọc mạch vẫn đang tìm hiểu.
Với lưỡi gươm tuốt trần, Raey thúc ngựa phi qua hàng ngũ quân thù. Máu orc đen ngòm bắn tung tóe, nhuộm đen bộ giáp và thanh kiếm của ông mỗi khi ông vung kiếm. Càng lúc, những kẻ dám cản đường ông càng ít, và dường như bọn orc đang cố ý tách ra mỗi khi ông và các kỵ sĩ lao tới, giống như một mũi tàu rẽ nước.
Một con troll khổng lồ, cao bốn mét, vác một cây chùy gỗ đứng chắn đường Raey và các kỵ sĩ. Với một tiếng rống uy hiếp, nó dán ánh mắt long sòng sọc của mình về phía Raey. Nhưng Raey không chùn bước, con chiến mã dũng mãnh được huấn luyện, không sợ hãi trước bất kỳ quái thú nào của ông vẫn phi nước đại.
Khi chỉ còn cách con troll năm mét, Raey đứng trên yên ngựa, phóng người nhảy về phía kẻ thù. Phép thuật gió và thân thủ tuyệt vời của ông giúp ông nhảy lên ngang tầm cổ con troll.
Raey lách người, né cú quơ bằng bàn tay khổng lồ của con troll, và tung một đòn dứt điểm vào cổ họng nó.
Khi con troll đổ gục cũng là lúc Raey đáp an toàn xuống con chiến mã của mình. Các kỵ sĩ, quân lính phía sau như được tiếp thêm tinh thần, hô reo và chiến đấu với một khí thế nồng nhiệt hơn hẳn.
Họ đã thành công trong việc chọc thủng vòng vây của đối phương.
- Chạy! Dù có chuyện gì cũng không quay đầu lại!
Raey thét lớn với toán quân đằng sau, vốn chỉ còn lại một nửa so với mười phút trước. Chợt...
- Guahh!
Raey né một quả cầu lửa màu tím một cách suýt soát. Quả cầu trúng người lính kỵ phía sau ông và nổ tung.
Lần lượt ba quả cầu lửa tương tự đưọc phóng tới. Raey cản phá chúng bằng màn bảo vệ tạo từ phép thuật hệ ánh sáng của ông.
([Hắc diệm cầu] sao? Không phải là kỹ năng một con quỷ tầm thường có thể dùng được đâu.)
Raey tặc lưỡi ngán ngẩm. Từ đầu cuộc đột kích đến giờ, ông đã mừng thầm vì không chạm trán các pháp sư hay bất kỳ sinh vật nào có thể sử dụng phép thuật của kẻ địch.
Nhưng ông vẫn dẫn quân chạy thẳng. Dù kẻ địch phiá trước là một con quỷ đáng gờm, chỉ cần nó không quá mạnh, ông vẫn có thể hạ nó dễ dàng. Ông vẫn là người được chọn chỉ huy toàn bộ quân viễn chinh kia mà, dưới quyền ông còn có cả người lùn và người elf do các tộc khác giao phó.
Bỗng một làn sương đen vây kín lấy Raey và nhóm kỵ binh đi đầu, che kín mọi thứ, đến nỗi cạnh bên nhau không nhìn rõ mặt nhau. Cho đến khi những con ngựa bắt đầu lồng lên trong hoảng loạn, và Raey buộc phải dừng lại.
- [Ánh sáng thánh]!
Raey giơ cao kiếm và thét lớn. Lưỡi kiếm tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ, bừng lên cả một vùng rộng lớn, xua tan hết màn sương đen. Và lúc đó ông chợt nhận ra, mình và ba kỵ sĩ khác đã tách ra quá xa khỏi đội hình chính khi chấy một cách vô định trong sương mù.
- Quay lại, quay lại ngay!
Raey kêu lên. Nhưng ngay khi ông vừa dứt lời, từ dưới mặt đất, những cánh tay xương xẩu trồi lên, và cả một đội quân lính xương đông đảo xuất hiện, lấp đầy khoảng trống giữa Raey và đội hình chính.
Những lính xương với áo giáp và vũ khí đầy đủ các kiểu, chủng loại. Những hàm răng va vào nhau cách cách như là kiểu nói chuyện của riêng bọn chúng. Những tiếng lạch cạch phát ra mỗi khi chúng cử động. Raey đã lăm lăm thanh kiếm, tuy nhiên, chúng không có vẻ gì để ý đến ông và ba kỵ sĩ kia, mà chỉ tập trung vào đội hình chính.
Raey không để ý tới hành vi kỳ lạ ấy, mà chỉ nói:
- Băng qua bọn chúng! Sử dụng thuật ánh sáng, đó là điểm yếu của chúng.
Nói rồi, ông dùng kiếm chia vào nhóm lính xương gần nhất, sử dụng phép thuật chiếu một tia sáng có sức sát thương các sinh vật bóng tối cực mạnh. Những lính xương bị ông chiếu qua lần lượt tan biến, biến thành những hạt bụi màu trắng.
Kỵ sĩ bên cạnh Raey chuẩn bị sử dụng phép thuật, nhưng ngã gục vì một con dao găm thẳng vào gáy.
Raey và hai kỵ sĩ quay lại, và thấy bóng dáng của một cô gái trong bộ áo giáp hai mảnh và áo choàng đen. Một chiếc lưỡi hái to tướng đeo sau lưng, và trong tay cô là một thanh kiếm dài với chuôi kiếm có hình đầu lâu và lưỡi kiếm màu đen. Cô nở một nụ cười ác quỷ khi Raey và hai kỵ sĩ nhìn cô với một vẻ e dè.
Họ đều không ngờ rằng cô ta chính là Izmara, người đã khiến quân đội Nhân Giới khốn đốn ngay từ ngày đầu tiên.
(Tà khí này... là một dullahan? Nhưng cô ta không...)
Dòng suy nghĩ của Raey bị ngắt ngang khi hai kỵ sĩ của ông vung kiếm lao tới với một tiếng hét xung trận, lưỡi kiếm của họ được bao phủ bởi một thần chú ánh sáng dùng để sát quỷ cực mạnh.
Bằng một động tác nhẹ nhàng, Izmara cúi người né đòn tấn công của kỵ sĩ đầu tiên, tung một đòn vào chân ngựa của anh ta, khiến cả người ngựa đổ nhào về phiá trước. Sau đó, cô nhảy lên ngang tầm với kỵ sĩ thứ hai, xoay người lia kiếm cắt cổ kỵ sĩ thứ hai một cách chuẩn xác. Cô không hề ngần ngại thiêu chết kỵ sĩ ban đầu đang nằm trên đất bằng một ngọn lửa đen.
Raey hơi chùn bước, bởi hai kỵ sĩ vừa bị giết thuộc vào nhóm kỵ sĩ mạnh nhất, với kỹ thuật và phép thuật tốt nhất. Ông tự hỏi vì sao con quỷ này mang tà khí của một dullahan, nhưng lại quá khác so với các dullahan ông từng đối đầu. Kể cả nữ dullahan cũng che kín toàn thân bằng bộ giáp của mình, và không dullahan nào lại có cái đầu yên vị trên cổ như thế, nó thường được cơ thể bảo vệ bằng cách cầm trên tay.
Trong lúc Raey đang bối rối, không biết cách nào để đối phó thì Izmara trỏ kiếm vào ông, nói:
- Cuộc sống của ngươi đến đây là hết, loài người ghê tởm. Hãy ngoan ngoãn chịu chết và để lại cái đầu cùng linh hồn của ngươi lại đây đi.
- Ha! Loài quỷ các người vẫn luôn ngông cuồng như thế sao? Ngươi nghĩ ta đã hạ bao nhiêu dullahan như ngươi rồi?
Izmara nhướng mày, nói:
- Biết ta là dullahan ngay lần đầu gặp mặt sao? Khả năng cảm nhận tà khí tốt đấy chứ.
(Vậy ả ta chắc chắn là dullahan. Vậy thì phép ánh sáng sẽ là điểm yếu lớn nhất của ả.)
- [Ánh sáng thánh - Sát quỷ]!
Raey ngay lập tức sử dụng một phiên bản khác của loại phép ông dùng để xua tan màn sương đen, một thứ ánh sáng với sức sát thương cực mạnh lên các sinh vật bóng tối. Và nó không tỏa ra xung quanh như ban nãy, mà tập chung bắn thẳng vào Izmara.
Không một dullahan nào từng trạm chán Raey mà sống sót khỏi đòn này. Tuy nhiên, nó cũng đã hao tổn kha khá mana cũng ông. Raey thở dốc khi ánh sáng dần dần dịu lại và tắt đi.
- Ara, đánh mà không báo trước. Tinh thần thượng võ để đâu vậy?
Raey không thể tin vào mắt mình. Cổ họng ông nghẹn ứ và mặt mày trở nên xanh xao.
Izmara vẫn đứng đó, không hề xi nhê khi lãnh một đòn trực diện. Trên mặt cô là một nụ cười thỏa mãn. Cô nhún vai trong khi rút thêm thanh kiếm thứ hai, nói:
- Quên mất, không thể trông chờ vào một con người ở thế giới này có thứ gì đó như là tinh thần thượng võ được.
Dứt lời, cô lao tới, tấn công Raey, người vẫn còn đang bàng hoàng.
- Linh hồn ngươi thuộc về ta, con người yếu đuối!