Tôi hơi thất vọng khi biết rằng không có thứ gì như là quản gia và hầu gái ở lâu đài Quỷ Vương. Bình thường, những con quỷ thân tín với Quỷ Vương sẽ là người hỗ trợ và quản lý mọi thứ trong lâu đài (như trường hợp của Naegrriel và tôi, người đó là Jane). Và bọn tiểu quỷ lo hết mọi chuyện phục vụ, sửa sang, quét dọn, nấu nướng,... Ít ra thì cũng có vài con tiểu quỷ cao bằng người thường và có cơ thể phụ nữ, làm cho nơi đây không quá "thiếu hơi".
Thú thật, tôi rất muốn có một người hầu của riêng mình, nhưng tôi không thể nào bắt Naegrriel làm việc đó được.
Nhân tiện đây, tôi cũng vừa mới biết, Jane và Shsrink là hai Thủ Vệ của lâu đài. Đáng lý là ba người, nhưng người thứ ba đã hy sinh khi chống lại Anh Hùng. Và hai người này có sức mạnh rất lớn. Hừ... cứ nghĩ đến việc hai cô gái vừa xinh vừa đẹp (Naegrriel và Jane) lại là hai người mạnh nhất nhì cái chốn toàn đầu trâu mặt ngựa, yêu ma quỷ thần thế này...
Tôi gặp Jane đang đốc thúc bọn tiểu quỷ sửa sang lại khu vực thiệt hại của lâu đài do đòn tấn công của Anh Hùng. Cô ấy trông như đang chỉ đạo bọn chúng làm từng bước một, với một vẻ chẳng mấy kiên nhẫn. Việc nhìn thấy một cuộn dây roi đầy gai bên hông cô ấy làm tôi cảm thấy chẳng muốn lại gần bắt chuyện tí nào. Tuy nhiên, khi ánh mắt Jane bắt gặp tôi, cô ấy kêu lên:
- Bệ hạ, phải chăng có việc gì ngài mới đến đây... Ê này! Cẩn thận với tảng đá đó, sử dụng phép của mi đi, con quỷ não nho kia!
Đang nói với tôi bằng một giọng ngọt ngào thì Jane lại quay qua quát lớn với một con tiểu quỷ. Ánh mắt cô ấy lườm nó như dao, đôi cánh dơi dựng đứng lên, và bàn chân cứ vỗ bình bịch dưới đất. Tôi không biết liệu Jane có là người nóng tính hay không, nhưng có vẻ như cô ấy đang rất bực bội. Tôi sử dụng ánh mắt của một cấp trên nhìn cô ấy, và hỏi nhẹ nhàng:
- Có chuyện gì sao, Jane?
- A, thưa, không ạ. Chỉ là...
- Nói sự thật đi, Jane.
- Hai tù binh Nhân Giới, xin phép bệ hạ cho tôi được phép tra tấn chúng ạ!
Cô ấy nói một cách thẳng thắn, không hề ngần ngại, với một gương mặt... đáng sợ.
Vậy ra cô ta buồn bực vì không được tra tấn tù nhân?
Dù là tôi đã hạ lệnh tuyệt đối không đụng vào họ sao? Cô ả succubus này S nặng quá rồi.
- Con khốn elf đó, nó dám bảo rằng tôi là người tình của ngài, xúc phạm đến Naegrriel, ngài tính để yên cho nó thật sao, bệ hạ?
Cô ta nghe chuyện này ở đâu ra vậy? Đúng là Viz có nói thế,... nhưng tôi nghĩ đây chỉ là cái cớ của Jane mà thôi. Nhìn vẻ mặt thở hổn hển, đỏ au đầy ham muốn như con thú đến mùa động đực của cô ả kìa. Một hình tượng so sánh hơi khiếm nhã với một phụ nữ, nhưng tôi lại thấy nó vô cùng phù hợp với cô ả succubus siêu cấp S này.
Hy vọng Naegrriel không bị lây nhiễm tí gì từ Jane.
Tôi thở dài, hỏi:
- Cô tính tra tấn họ kiểu gì?
Như bắt trúng mẻ lớn, đôi mắt Jane sáng long lanh lên, đôi cánh vỗ phành phạch và chiếc đuôi ngoe nguẩy liên tục. Cô ấy đáp với một "niềm đam mê bất diệt":
- Những trò mà một con quỷ dục vọng sẽ làm, chắc rồi! Ufufufu, tôi sẽ bắt chúng chịu đau đớn tột cùng, và sự hạ nhục tột độ, cho đến khi chúng cảm thấy sung sướng và van xin tôi cho thêm...
Tôi giơ một tay, bảo cô ấy ngưng, khỏi nói nữa. Và tôi thẳng thừng nói:
- Ta từ chối, Jane. Cô không được phép đụng đến họ.
- Bệ hạ!?
Jane kêu lên một cách bất mãn. Tôi cười nụ cười ma mãnh của mình và nói:
- Chúng ta cần họ về phe ta. Và ta sẽ khiến cho họ về phe ta một cách tự nguyện.
- Nhưng nếu vậy thì tôi cũng có thể...
- Cái cô làm chỉ đem đến cho ta nô lệ, không phải đồng minh. Vizmathra là một công chúa High Elf, ảnh hưởng của cô ta rất lớn, vì vậy sẽ rất có ích nếu chúng ta có cô ta ủng hộ chúng ta. Nếu cô ta trở thành một nô lệ chỉ biết đến dục vọng, thì không còn ai nghe cô ta nữa.
Trông Jane thất vọng thấy rõ ra. Tôi đành nói:
- Hơn nữa, cô nghĩ Naegrriel sẽ cảm thấy thế nào khi chứng kiến cô làm điều đó? Chúng ta đang cố gắng tạo ra hòa bình đấy.
Cuối cùng thì gương mặt phấn khích của Jane cũng biến mất. Cô ấy chuyển sang một ánh mắt nghiêm túc, đôi cánh khép lại.
- Tôi hiểu, thưa bệ hạ.
Chẹp, không khí căng thẳng nhỉ. Có lẽ tôi nên tìm cách khiến Jane bớt... tỏa ra tà khí. Tôi hỏi cô ấy liệu có thể tạm gác lại công việc mà dành cho tôi vài phút không. Cô ấy bảo không sao cả, miễn là tôi cho phép tiền độ sủa chữa được chậm lại. Tất nhiên, tôi chẳng để tâm nhiều đến một vài cái lỗ to to, ít nhất là trong một thời gian.
- Ngài cần gì ở tôi, thưa bệ hạ? Một chút "vui vẻ" sáng sớm sao?
Bỏ ngoài tai lời gợi dục của Jane, tôi đi thẳng vào vấn đề:
- Naegrriel đã cho ta biết Quỷ Giới được thông với Nhân Giới qua một cánh cổng gọi là Cổng Quỷ. Nhưng, còn cách nào để vào Nhân Giới không? Một lối bí mật mà con người không biết ấy.
Jane trầm ngâm vài giây và đáp:
- Không phải là không có. Nhưng mà, chỉ có một con quỷ có thể sử dụng lối đi đó thôi.
- Ta đang nghe đây.
- Naegrriel.
- !!??
Tôi trố mắt nhìn Jane, bởi vì tôi đã mong đợi đó là một con quỷ nào đó đặc biệt và xa lạ hơn. Jane nhún vai, kiểu như: "Sao nào, chả có gì đáng ngạc nhiên cả." Cô ấy giải thích:
- Naegrriel sở hữu chiếc nhẫn đính hôn của cha mẹ cô ấy. Nó được cha cô ấy tặng cho vợ mình, và là một báu vật cực kỳ quý giá của Quỷ Giới - nó đem lại khả năng [Dịch chuyển] cho người sở hữu.
- Dịch chuyển? Tức là đi đâu cũng được à?
- Đối với những nơi còn nằm trong ký ức của ngài, đúng. Còn không, nó sẽ không hoạt động. Mana tiêu thụ dựa trên khoảng cách dịch chuyển. Và nó tiêu hao thêm một lượng cực lớn mana, nếu như ngài muốn dịch chuyển giữa hai giới. Nhưng chiếc nhẫn có khả năng tự hấp thụ mana từ không khí, nên nó có thể "sạc" lại từ từ.
Chẹp, đó có vẻ là một trang bị vô cùng hữu dụng. Tuy nhiên, nó là di vật chứng minh cho tình yêu của cha mẹ Naegrriel, cô ấy sẽ không dễ dàng đưa nó cho tôi đâu. Cho dù có thể cô ấy đưa cho tôi đi chăng nữa, thì cũng chỉ là gượng ép thôi. Và chắc chắn cô ấy sẽ buồn.
Tôi không thích như thế.
Đó là lý do mà Jane làm một vẻ mặt căng thẳng khi nhắc tới tên Naegrriel.
Hừm... tôi và Naegrriel đã là vợ chồng rồi, tôi có nên yêu cầu cô ấy... Không, hoàn toàn không thể, đối với tình cảm của chúng tôi hiện giờ. Tốt hơn nên đợi cho đến khi chúng tôi tiến xa hơn.
- Thưa bệ hạ, tôi có thể hỏi vì sao ngài muốn đến Nhân Giới được không ạ?
Jane chợt hỏi. Tất nhiên, đây là điều đầu tiên mà ai cũng sẽ thắc mắc khi nghe tôi hỏi như vậy. Tôi chẳng giấu giếm gì, đáp:
- Ta muốn tìm hiểu loài người ở đây như thế nào. Là một con người, ta có thể dễ dàng trà trộn vào họ. Ta sẽ trở thành một mạo hiểm giả và thu thập thông tin. Chúng ta cần phải biết rõ đối thủ của mình.
- Tôi không phản đối điều đó, thưa bệ hạ. Nhưng có lẽ tôi nên nhắc ngài về mối hoài nghi trong lòng loài quỷ?
- Loài quỷ sẽ không nghi ngờ gì ngài Connor đâu, Jane. Tớ cam đoan với cậu điều đó!
Một giọng nói vang lên từ phiá sau chúng tôi. Tôi nghe rất rõ đó là giọng của Naegrriel. Cô ấy tiến tới một cách quả quyết mà mạnh dạn, ưỡn bộ ngực đẹp tuyệt vời của mình, nói:
- Tớ đã nghe hai người nói chuyện từ xa, và tớ chắc chắn rằng cậu đang lo bò trắng răng đấy, Jane.
- Hô? Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy?
- Vì tớ tin ngài ấy. Và tớ tin rằng Quỷ Giới sẽ hiểu nếu như tớ giải thích cho họ.
Naegrriel, cô ấy... cô ấy suy nghĩ đơn giản quá rồi đấy. Tuy nhiên, được nghe giọng nói ngọt ngào của Naegrriel nói "Tớ tin ngài ấy" thật là sướng đê mê mà.
Và khi Jane đang lắc đầu chịu thua thì Naegrriel quay sang tôi, nói:
- Nếu muốn đến Nhân Giới, thì ngài cứ nói với em là được mà?
- Nhưng chẳng phải chiếc nhẫn đó của em là di vật của cha mẹ sao?
- Dạ... vâng. Nhưng mà em có thể đưa ngài đi cùng em mà. Giới hạn của chiếc nhẫn là hai người lận. Ngài làm gì có mana mà sử dụng nó cơ chứ?
Hự! Lời nói ngây ngô của cô ấy xát muối vào vết thương lòng của tôi rồi. Cơ mà Jane chả nhắc gì đến việc chiếc nhẫn có tác dụng cho hai người cả, là cô ấy quên hay cố tình không nói?
Dù sao thì... bây gìơ Jane đang nhìn tôi với ánh mắt tròn xoe. Phải rồi, cô ấy chưa biết việc tôi không sở hữu mana như người bình thường ở thế giới này. Vậy là tôi đành mất công mở bảng status ra và giải thích cho cô ấy. Tất nhiên, tôi dặn cô ấy, và cả Naegrriel, rằng đừng tiết lộ chuyện này cho bất cứ ai, hay việc tôi sỡ hữu những kỹ năng độc nhất vô nhị này.
Sau đó, tôi lui lại và nói:
- Ai cũng được, thử tấn công ta bằng phép thuật đi.
Tôi sẽ thử kỹ năng [Chuyển hóa], kỹ năng không hao mana đơn giản nhất của tôi. Trong lúc Naegrriel còn đang lưỡng lự vì mệnh lệnh bất chợt thì Jane đã dồn vào tay một quả cầu điện màu đen, và ném nó không chút do dự.
Chỉ số Agi (agility - nhanh nhạy) là chỉ số chính của tôi, và cao ngất ngưỡng so với các chỉ số khác, cộng với điểm CP và điểm cộng của áo giáp Quỷ Vương, khiến tôi phản xạ nhanh như chớp. Trong thoáng chốc, tôi cứ ngỡ như Jane đang ném quả cầu điện đó là một bức tượng điêu khắc đứng như trời trồng. Theo những gì đã được ghi vào trí nhớ của tôi, tôi chỉ cần nghĩ về phép thuật của đối phương và xòe bàn tay ra, nắm lại...
Cả Jane lẫn Naegrriel cùng ngỡ ngàng khi quả cầu tắt ngúm khi nó còn chưa rời khỏi bàn tay Jane.
Bản thân tôi cũng muốn há mồm đến rớt hàm đây, vì đây là lần đầu tôi sử dụng phép thuật. Nhưng phải tỏ ra ngầu, nên nhớ, tôi đang là Quỷ Vương.
Và tôi check bảng status, số MP chỉ 50, và bắt đầu tuột 0.5 mỗi giây. Đây là con số cố định hay phần trăm? Có lẽ là phần trăm, chứ không thì tôi sẽ quá mạnh rồi.
Chợt Naegrriel reo lên:
- Ngài Connor, sao chúng ta không đến phòng tập luyện phép thuật của lâu đài nhỉ? Ở đó ngài sẽ được thoải mái thể hiện sức mạnh của mình.
Thì sáng giờ tôi đi tìm chỗ nào đó giống vậy chứ đâu. Chỉ là tôi không thích làm phiền giấc ngủ hay bữa sáng của Naegrriel hoặc kéo thêm những kẻ hiếu kỳ nào khác đến xem tôi thử nghiệm nên mới không hỏi ai thôi.
Phòng tập luyện phép thuật mà Naegrriel nói là một căn phòng rộng lớn vô cùng, với hai bên vách tường và trần nhà là những mảnh đá tinh thể màu xanh biển trong suốt, tỏa ánh sáng nhẹ, xen lẫn với tường đá đen. Đó chính là tinh thể mana dạng rắn, nguồn dữ trữ vô cùng lớn, tỏa ra mana và có khả năng tăng mạnh tốc độ hồi mana của các sinh vật đứng gần. Naegrriel còn giải thích về những bức tường bao bọc xung quanh những viên tinh thể, nó làm từ một khoáng chất kháng phép cực mạnh, và phép thuật tác động vào sẽ bị chuyển hóa ngược thành mana và được các tinh thể hấp thụ lại. Vì vậy, các pháp sư khi tập luyện ở đây có một nguồn mana vô hạn, tường kháng phép không sợ bị hư hại, và mana được sử dụng theo kiểu "tái chế".
Tôi không tự hồi mana, nhưng tôi có kỹ năng [Hút mana], nó cho phép tôi hấp thu trực tiếp nguồn mana của tinh thể bằng cách chạm trực tiếp vào. Tôi cũng có thể hút mana của sinh vật khác nữa, cũng bằng cách kích hoạt kỹ năng và chạm vào bất cứ con gì, nhưng tốc độ và số lượng chậm hơn nhiều.
Khi chạm vào những viên tinh thể với [Hút mana] được kích hoạt, tôi cảm thấy như có một luồng năng lượng cực kỳ lớn đổ dồn vào mình. Chỉ sau ba giây, chỉ số MP của tôi đã đạt bốn chữ số: 9850. Quả đúng như tôi đoán, nó giảm theo phần trăm khi tuột 98.5 mỗi giây. Có vẻ như nó lấy lượng mana khi tôi bắt đầu không hấp thu nữa làm mốc và giảm 1% mỗi giây.
Tranh thủ lúc vẫn còn nhiều mana, tôi thử nghiệm [Cường thể]. Tôi nói với Naegrriel:
- Thử tấn công ta đi, Naegrriel. Cho ta thấy người mà Jane đã khen là "con quỷ thuần thục [Hắc ma pháp] nhất" xem nào!
Tôi nói vậy, vì bộ giáp Quỷ Vương kháng 100% đòn tấn công bóng tối, nên lỡ có bị đánh trúng cũng không sao.
- Vâng, em sẽ cố. Chúng ta sẽ vừa chỉ cho ngài xem các kỹ năng của [Hắc ma pháp] luôn nhé!
Naegrriel đáp với một nụ cười mỉm. Là do tôi bảo Jane khen cô ấy hay là vì cô ấy đã háo hức xem phép thuật của tôi từ hôm qua?
- [Hắc tạo - Giáo Đen].
Naegrriel gio cao cánh tay cô ấy, và tạo ra một ngọn giáo màu đen, nói đúng hơn là kết tinh của bóng tối tạo thành hình ngọn giáo. Và cô ấy ném nó. Vận tốc bay của nó không khác gì một mũi tên của một cây nỏ hiện đại.
Tôi có thể né nó dễ dàng, nhưng lại quyết định bắt nó. Tuy nhiên, ngọn giáo tan biến ngay khi tôi vừa chụp lấy. Naegrriel vừa giải thích vừa chuẩn bị đòn tấn công tiếp theo:
- Ngài không thể bắt được vũ khí tạo bởi [Hắc tạo]. Giây phút nó chạm vào người ngài, dù là chụp nó hay bị nó đâm xuyên, ngài đã bị trúng đòn rồi. [Hắc tạo - Kiếm bóng tối]!
Từ hai tay, Naegrriel tạo ra hai thanh kiếm bóng tối, và bắt đầu nhảy tới tấn công!!??
Cô ấy chơi cận chiến được hả!!?? Mà còn cái tốc độ gì thế kia!!??
Vì quá bất ngờ, tôi chỉ kịp lách người né đòn đâm của Naegrriel. Nhưng dù vậy, cô ấy vẫn quá nhanh, cho dù tôi đã tự gia tăng Agi của mình với [Cường thể].
Vậy ra Quỷ Vương Thuần Huyết mạnh thế sao? Thử tưởng tượng cô ấy có thêm bộ giáp tăng 666 agi xem...
Nhưng, tiếp cận tôi là một sai lầm. Là một sát thủ bắn tỉa, nhưng tôi vẫn có khả năng dụng võ. Và võ thuật hiện đại đã chứng minh, kỹ thuật là tất cả.
Tôi chặn cổ tay Naegrriel để cản đòn tấn công của cô ấy. Áp sát và khống chế cử động tay và thân trên, loại trừ lợi thế tốc độ. Cuối cùng là gạt chân và nhấc bổng, vật ngã đối phương. Tất cả điều trên đều không tốn tí sức lực, hay cần đến lượng Str ngất ngưởng của tôi.
Vẻ mặt bất ngờ của Naegrriel thể hiện sự không quen thuộc với các đòn võ cận chiến kiểu tự do. Ngay giây phút Naegrriel vừa chuẩn bị chạm đất, cô ấy bật ra một loại phép thuật khác:
- [Thể bóng tối].
Lập tức, Naegrriel hóa thành một chiếc bóng và hạ xuống, hòa vào chiếc bóng của tôi dưới đất. Sau đó, chiếc bóng di chuyển ra xa tôi, và Naegrriel lại hiện lên.
Trông nét mặt Naegrriel như đang hừng hực khí thế, chẳng giống với cô ấy hằng ngày - nhỏ nhẹ, dịu dàng - tí nào cả. Phải chăng cô ấy cũng giống tôi, có "mode thiện chiến" sao? Tôi không ngạc nhiên, vì Jane đã cảnh báo rằng dù bình thường Naegrriel là một hình mẫu thục nữ điển hình, nhưng cũng có lúc bản chất của một con quỷ trong cô ấy nổi lên.
Nhưng, như vậy tốt hơn nhiều, tôi sẽ có thể thoải mái chiến đấu.
- [Hắc Hỏa Diệm]!
Và... cầu lửa. Không chỉ một mà liên tiếp cả tá quả cầu lửa đen tím, to như quả banh lao thẳng tới chỗ tôi.
Và né được hết chúng khiến tôi có cảm giác như mình sẽ trở thành một nhà uốn dẻo có hạng.
Tôi lục trong trí nhớ mình một loại phép có thể dùng để tấn công, nhưng...
[Đạn ma thuật] sẽ vô dụng nếu tôi không biết ít nhất một nguyên tố phép thuật nào, và nếu dùng nó thì chắc chắn sẽ làm Naegrriel bị thương nặng. [Điều khiển nguyên tử] hoàn toàn không có lợi trong một cuộc đối đầu tay đôi, vì nó rất mất thời gian.
Tiếp đó, tôi lại liên tục né tránh các đòn tấn công đa dạng của Naegrriel. Khi là tia sét đen, khi là những ngọn lao bóng tối, và đôi khi cũng là một tia bóng tối mà theo Naegrriel là "có tác dụng làm ăn mòn sự sống các sinh vật khác, nhưng lại có khả năng hồi phục cho loài quỷ."
Khi tôi áp sát Naegrriel để thực hiện lợi thế cận chiến, thường là tôi bắt bài được cô ấy sau vài động tác tay đôi, nhưng những kỹ năng phòng thủ như [Thể bóng tối] luôn khiến cô ấy thoát được. Ngoài ra, phép [Khiên đen] của cô ấy luôn đánh bật tôi ra và ngăn tôi tiếp cận. Một loại phép khác là [Hắc xích] có thể phong ấn mọi cử động của tôi, nhưng vì hiệu ứng miễn nhiễm bóng tối của bộ giáp nên nó vô tác dụng.
Chúng tôi đã "trao đổi chiêu thức" rất nhiều, nhưng nếu xét đến tốc độ cực nhanh của cả hai thì chỉ mới một phút trôi qua.
Thực sự thì [Hắc ma pháp] có rất nhiều loại phép, vừa tấn công vừa phòng thủ. Ngoài ra, còn có thể kết hợp bóng tối với một số nguyên tố khác như lửa và điện.
Lúc này, Naegrriel có vẻ như sắp tung ra một đòn vô cùng mạnh. Cô ấy vận mana bằng cả hai tay, và bóng tối bắt đầu tụ lại. Trông nó giống như là...
- [Quỷ Vương thuật - Lỗ Đen]!
Tch... một cái lỗ đen. Nó bắt đầu lớn dần, và tạo ra một lực hút càng ngày càng mạnh dần. Có trời mới biết bị hút vào đó sẽ như thế nào. (Có thể Oiri biết chăng?)
Tuy nhiên, tôi vẫn còn bài tẩy kia mà.
Tôi giơ tay ra và nắm lại. Một phép [Chuyển hóa] đơn giản, và cái lỗ đen biến mất như thể nó chưa từng ở đó.
[Chuyển hóa] thật sự quá bá đạo, nếu dùng nó để counter bài tủ của đối phương. Kể cả có bị giới hạn số lần sử dụng thì... nó vẫn quá bá nếu tôi biết cách dùng nó hiệu quả.