Sau khi buổi thử sức với Naegrriel chấm dứt, tôi bắt đầu tìm hiểu và học hỏi [Hắc ma pháp]. Nhân tiện thì việc Naegrriel đánh giá cao thực lực của tôi khiến tôi cảm thấy vui vui thế nào ấy.
Trận đấu đã chứng minh, [Hắc ma pháp] có rất nhiều phạm trù sử dụng, công thủ toàn diện. Nó vô cùng mạnh mẽ, và bóng tối được đánh giá là nguyên tố phép thuật cơ bản có nhiều tiềm năng sử dụng nhất. Vậy mà ở Nhân Giới, thứ gì đó nghe ngứa tai vô cùng, gọi là Giáo Hội, lại cấm việc nghiên cứu và sử dụng [Hắc ma pháp] hay bất kỳ phép hệ bóng tối nào.
Việc sử dụng được [Hắc ma pháp] tới đâu, khai thác được tiềm năng sâu cỡ nào phụ thuộc vào yếu tố bẩm sinh là nhiều. Đa số quỷ sinh ra đều có khả năng sử dụng phép hệ bóng tối, và cũng tùy chủng loài mà năng lực cao hay thấp.
Đối với Quỷ Vương Thuần Huyết, không cần bàn cãi là họ có khả năng sử dụng [Hắc ma pháp] ở mức mạnh nhất Quỷ Giới. Tuy nhiên, đối với những ai được mang trên mình chức danh Quỷ Vương thì sẽ được ban cho năng lực lại còn cao hơn nhiều. Vâng, tôi đang nói tới tôi.
Vì chỉ mới khởi đầu, hôm nay Naegrriel chỉ giảng lý thuyết, về bản chất, về tính chất, đặc tính của bóng tối. Cô ấy nói với nột giọng nghiêm khắc rằng tôi còn phải học chữ nữa.
- Em sẽ đưa ngài đến Nhân Giới, nhưng chỉ khi ngài có thể đọc viết trơn tru, và hiểu biết nhiều hơn về thế giới này.
Naegrriel nói vậy đấy. Có vẻ cô ấy đã mạnh dạn nói lên suy nghĩ của mình hơn rồi. Tôi mừng vì điều đó, bởi lẽ sẽ thật áy náy khi cứ thấy Naegrriel nhút nhát, rụt rè và ít phản đối điều gì chỉ vì bây giờ tôi là Quỷ Vương.
Ba ngày liền, tôi học hỏi mọi thứ cùng với Naegrriel làm cô giáo. Sáng đi thị sát xung quanh, đồng thời nghe Naegrriel giải thích, hướng dẫn mọi điều. Chiều thì luyện tập [Hắc ma thuật] cùng những phép khác của tôi. Tối đến thì học chữ. Bữa trưa và bữa tối đều được chuẩn bị sẵn bởi bọn quỷ đầu bếp, và chúng tôi thường ăn cùng với Jane, nghe cô ấy báo cáo công việc trong ngày và tán gẫu những vấn đề khác. Bữa sáng cho tôi và Naegrriel vẫn do tôi chuẩn bị, và tôi nhận ra rằng mình luôn dậy sớm hơn Naegrriel.
Ngắm gương mặt đáng yêu của cô ấy ngủ thật là một niềm hạnh phúc mà. Tôi thật sự rất muốn hôn vào trán hoặc má cô ấy, nhưng sẽ bị giận mất.
Tôi học khá nhanh. Phải nói là nhanh đến mức không tưởng. Có lẽ cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên, khi mà có một cô giáo xinh đẹp tận tình chỉ bảo.
Còn đối với Naegrriel, thì dần dà cô ấy cũng thoải mái khi ở cạnh tôi hơn, và cũng cười nhiều hơn nữa.
Đêm thứ ba, Jane lại lẻn vào giấc mơ của tôi, và nói rằng tôi đang làm rất tốt, dù chưa đủ để Naegrriel yêu tôi, nhưng làm cho cô ấy cảm thấy thoải mái và tự do cười nói là tốt rồi. Jane cũng khuyên tôi nên thử cái gì đó "tiến xa hơn".
Sáng hôm sau, khi tôi và Naegrriel đang đi thị sát quy trình luyện thép mới, thì một con quỷ bốn tay, đầu bò sừng dê cánh rồng đến gặp tôi, bảo là hai cô gái tù binh muốn được gặp tôi.
Nhắc mới nhớ, thì tôi đã cho phép họ được chứng kiến đồng đội mình hỏa táng một cách trân trọng vào ngày hôm trước. Tôi không có mặt ở buổi hỏa táng, bởi ai mà biết hai cô nàng đó sẽ rủa vào mặt tôi những gì chứ.
Dĩ nhiên, tôi không nỡ từ chối lời đề nghị gặp mặt của các cô gái đâu.
Tôi được những con quỷ cai ngục báo cáo rằng cả hai người bọn họ luôn không ăn hết phần. Chắc là vì muốn giữ dáng đây, trong tù thì làm gì được vận động chứ. Đùa thôi, tôi thừa biết rằng họ làm gì có tâm trạng mà ăn.
- Phải chăng các quý cô đây cần gặp ta có việc gì chăng? Thức ăn quá tệ hay có gì khác cần than phiền đây?
Tôi vui vẻ hỏi hai người họ với một nụ cười tỏ ý thân thiện. Tất nhiên, với chiếc mũ dùng để che giấu thân phận, họ chỉ nhìn thấy mỗi miệng tôi thôi.
Đằng sau song sắt, Viz đứng ra trả lời:
- Không, đồ ăn rất ngon và chúng ta rất thoải mái.
- Ahh, ta rất vui vì được nghe như vậy.
- Nhưng, đó chính là lý do mà ta muốn gặp ngươi để hỏi chuyện.
- Ta đang nghe đây.
Và rồi, với mọt điệu bộ ra dáng hoàng gia, Viz ưỡn ngực, đưa tay trỏ về phiá Naegrriel đang đứng phía sau tôi, nói:
- Có thể ngươi sẽ không muốn cô quỷ đó nghe cuộc đối thoại của chúng ta đâu.
Hm? Có chuyện gì với Naegrriel sao? Tôi quay sang nhìn Naegrriel, cô ấy cười, bảo rằng sẽ không sao đâu nếu cô ấy để chúng tôi nói chuyện.
Đành vậy thôi, tôi sẽ bảo Naegrriel ra ngoài. Nếu thấy ổn, tôi sẽ kể lại mọi chuyện cho cô ấy sau vậy.
Và khi chỉ còn lại tôi và hai cô gái, Viz bắt đầu:
- Ta sẽ đi thẳng vào vấn đề: ngươi không phải là quỷ, mà là một con người, đúng chứ?
Hể!!?? Là đứa nào, đứa nào tiết lộ việc này!? Tôi đã ra lệnh giữ bí mật danh tính của tôi cho bất kỳ kẻ nào của Nhân Giới kia mà? Con quỷ nào có thể kháng lệnh tôi...
- Khỏi ngạc nhiên làm gì, ta có thể cảm nhận được tà khí của bất kỳ con quỷ nào. Và ngươi, ngươi không hề phát ra một chút tà khí nào cả. Con quỷ đi cùng ngươi thì lại có tà khí vô cùng mạnh mẽ, mạnh nhất trong những con quỷ ta từng gặp.
Viz giải thích ngay khi tôi đang định nghi ngờ Jane. Xin lỗi cô nhé, Jane.
Hừm, vậy ra quỷ phát ra tà khí, huh? Tức là tôi đã phí công vô ích rồi sao?
- Lần đầu gặp mặt, ta cảm nhận được tà khí của con quỷ kia, nhưng lại lầm tưởng là của ngươi. Ngày hôm trước, khi hai người các ngươi đến đây, ta chỉ cảm nhận được tà khí của một người.
À, phải rồi. Khi tôi cho gọi hai người này đến gặp tôi, Naegrriel đã đứng phía sau ngai vàng.
- Và cô nghi ngờ ta không có tà khí, và là một con người?
- Đúng. Vậy thì hãy...
- Cô đã gặp một Quỷ Vương nào khác ta chưa?
Viz chợt khựng lại khi nghe câu hỏi của tôi. Cô pháp sư Mirael vẫn lẳng lặng quan sát, lắng nghe chúng tôi. Đôi khi cô ấy vuốt lại mái tóc của mình, như để chứng tỏ sự hiện diện của mình. Sau hai giây, Viz đáp với một giọng hạ xuống:
- Chưa.
- Vậy làm sao cô biết Quỷ Vương có tà khí hay không?
- Huh? Ý ngươi là... ngươi không có tà khí? Đừng đùa với ta chứ!
- Ý ta là, nếu không phải Quỷ Vương Thuần Huyết mà lại trở thành Quỷ Vương, thì cơ thể sẽ trải qua một quá trình lọc bỏ tà khí cũ và dần phát ra tà khí của Quỷ Vương Thuần Huyết. Ta chỉ mới lên ngôi thôi, vẫn còn đang trong quá trình loại bỏ tà khí.
Chậc, tôi phục tài chém gió của mình quá. Coi hai người bọn họ tròn xoe mắt nhìn tôi kìa.
Và khi Viz lại định nói gì đó, thì Mirael đưa tay ngăn lại. Cô pháp sư tóc xanh bấy gìơ mới đứng lên, phủi phủi tà áo của mình, nói một cách thẳng thắn:
- Cứ cho là hiểu biết về loài quỷ của bọn ta vẫn còn chưa đủ đi. Nhưng ngươi hãy cho ta biết, mục đích của ngươi là gì khi giữ bọn ta và đối đãi tốt với bọn ta thế này? Nếu không vì ngươi có lòng tốt của một con người, thì là vì gì?
A, cô ta vào đề rồi này. Tôi không ngần ngại gì đáp:
- Hòa bình, tất nhiên rồi.
Viz mở mắt thao láo nhìn tôi như thể tôi vừa nói gì đó lạ lắm. Và tôi thấy Mirael có biểu hiện gì đó, trông như một nụ cười nhếch mép. Cô ấy đáp:
- Một lý do... thật buồn cười, Quỷ Vương à. Vậy hãy làm cho ta tin ngươi đi, khi đó ta thề trên danh dự của mình, ta sẽ hết lòng hỗ trợ ngươi.
- Mirael! Cậu đang nói cái...
Viz kêu lên, nhưng bị cánh tay của Mirael chặn lại. Ánh mắt tôi nhìn chằm chằm ánh mắt của Mirael, một đôi mắt cương quyết và thẳng thắn. Nếu vậy, tôi cũng sẽ phải cho cô ấy thấy ánh mắt quyết tâm và thành thật của tôi. Chúng tôi đấu mắt một hồi lâu, cho đến khi cô ấy nói:
- Hãy trở lại sau nhé, Quỷ Vương. Bây giờ chúng ta muốn nghỉ ngơi. Và... ta cần thứ gì đó để đọc.
Mirael... quả là thanh niên cứng nhỉ. Tuy nhiên, đây có thể là một tiền triển tốt. Chỉ cần tôi có thể thuyết phục cô ấy... Tôi cười, đáp:
- Theo ý cô, Mirael. Ta sẽ đích thân chọn sách cho cô.
Giờ mạnh vãi, Conor à. Mày làm éo gì biết đọc với biết tí gì về sách ở đây đâu hả.
Nghĩ lại thì... tại sao hai người họ lại không muốn Naegrriel lắng nghe cuộc trò chuyện này nhỉ?
Sau đó, tôi vẫn tiếp tục mọi thứ như hàng ngày.
Chiều hôm đó là lần đầu tiên tôi sử dụng được [Hắc ma pháp], tôi đã tạo được một ngọn lửa màu đen và điều khiển được nó. Nó bé và mong manh, nhưng vẫn có thể gọi là một tiến triển tốt. Khi đã sử dụng được hệ bóng tối, tôi có thể sử dụng [Đạn ma thuật].
Với những phép thuật độc nhất của mình, tôi thường tự mình luyện tập và tìm hiểu. Vì vậy, hiếm khi Naegrriel hoặc Jane hoặc bất kỳ ai ở cùng tôi những lúc này.
Tôi thử với một khẩu lục không đạn, và nó bắn ra một phát đạn bằng mana, mang thuộc tính bóng tối, với đầy đủ tiếng nổ, độ giật như thường. Với tốc độ được cường hóa, tôi đã có thể thấy được viên đạn bay, tuy nhiên thì nó vẫn quá nhanh, nhanh hơn tất cả những phép tấn công mà Naegrriel đã sử dụng. Với khẩu súng tỉa thì viên đạn còn nhanh hơn gấp bội, tức là việc né tránh hay cản phá nó vẫn rất khó khăn đối với các sinh vật ở thế giới này, trừ khi ai đó có lớp thép dày 10 cm.
Còn với [Điều khiển nguyên tử], tôi đã có thể tách ghép một thỏi thép như thể nó là một miếng đồ chơi lắp rắp. Đối với [Thay đổi liên kết], khi sử dụng sẽ hiện lên một bảng màn hình giống bảng status và chỉ hiện hữu với tôi, tôi sẽ qua đó mà tự do điều chỉnh kết cấu, cấu trúc của một khối đồng chất. Hiện tại, tôi chỉ có thể [Thay đổi liên kết] một nguyên tố mỗi lần. Nếu muốn tái cấu trúc, thay đổi liên kết để, ghép nhiều nguyên tố khác nhau thì tôi cần đạt cấp cao hơn.
Sau ba ngày mày mò và tốn kha khá bình mana, tôi đã thành công trong việc tạo ra một báu vật vô giá, và đó chính là figure Naegrriel cỡ 1:9 bằng kim cương. Thành quả này đến từ tách ghép, đục đẽo một khối than đá một cách tỉ mỉ và cẩn thận. Tôi khá rũ tin về khoảng đục đẽo của mình, vì tôi vẫn hay ngồi lấy dao gọt gỗ, làm figure mỗi khi nấp chờ mục tiêu ở một tầng thượng nào đó. Sau đó dùng [Thay đổi liên kết], đổi cấu trúc của cacbon trong than đá và biến nó thành kim cương.
Ngắm nhìn tác phẩm tuyệt vời mà mình vừa hoàn tất, một Naegrriel với một tư thế làm tôn lên mọi đường cong tuyệt mỹ và cơ thể chuẩn không cần chỉnh của cô ấy, cùng bộ áo xẻ ngực đậm chất quỷ, vô cùng sexy, làm cho tâm hồn tôi cảm thấy như được thanh tẩy. Nhưng, chỉ là cho đến khi tôi nhận thấy nó không được hoàn chỉnh cho lắm...
Tôi quên mất hai cái sừng của cô ấy rồi! Và bây giờ thì trông cô ấy chẳng khác nào một cô gái bình thường mặc đồ cosplay cả. Tôi đã định sẽ chỉnh sửa lại sau, vì tôi đã bị gọi bởi Naegrriel.
Tôi không muốn cô ấy nhin thấy thứ này và nghĩ rằng tôi là một tên biến thái, vì vậy tôi cất nó vào hành trang, và chỉ lấy nó ra khi ở một mình. Tôi đã nghĩ mình sẽ làm một thứ gì đó khác tặng Naegrriel, cũng với phương pháp tương tự.
Cấp độ của tôi đã là 71, tăng một chút do luyện tập với người cấp cao hơn là Naegrriel. Và như thường lệ, tôi tăng tất cả mọi điểm thưởng vào Agi và Str.
Arrgg, tôi cảm thấy muốn giết cái gì đó quá!
Xin lỗi, bản tính sát thủ trỗi dậy đấy. Hồi còn ở tổ chức, tuần nào cũng có nhiệm vụ ám sát, còn bây giờ yên bình quá nên đâm thấy "ngứa nghề" ấy mà.
- Nữ vương Izmara đang trên đường đến đây, thưa bệ hạ. Mọi vấn đề quân sự đã được giải quyết, và cô ấy sẽ đến đây để trực tiếp báo cáo và nhận chỉ thị mới từ ngài. Khoảng ngày mốt, cô ta sẽ đến nơi.
Jane nói với tôi và Naegrriel trong bữa ăn trưa thường lệ của chúng tôi. Có vẻ như chiến sự đã hoàn toàn chấm dứt, và nữ dullahan tên Izmara này sẽ đến diện kiến tôi. Cũng đã hai tuần kể từ khi tin cô ta đánh và giết sạch TOÀN BỘ quân đội Nhân Giới, chỉ để lại vài người để chuyển tin về cho kẻ thù, lan rộng khắp Quỷ Giới. Không biết cô ta là người thế nào đây nhỉ? Hy vọng cô ta không căm thù và có ý định chống đối tôi chỉ vì tôi là người. Dù tôi hoàn toàn nắm thế thượng phong với [Kẻ thống trị Quỷ Giới], nhưng tôi không thích việc áp đặt người khác và buộc họ vô cớ làm theo ý mình.
Jane lại nói tới việc tiếp theo:
- Còn một vấn đề nữa, thưa bệ hạ. Từ lâu đời, lâu đài này luôn được bảo vệ và quản lý bởi ba Thủ Vệ, ngài sẽ phải nhanh chóng tìm ra một Thủ Vệ mới thay thế cho người đã hy sinh trong trận chiến vừa qua.
Chọn một Thủ Vệ mới, huh? Well... tôi chưa rõ về nhân lực ở đây cho lắm, nên có lẽ tôi sẽ nhờ Jane hoặc Naegrriel đề xuất ai đó mà họ thấy phù hợp. Và khi tôi nói ý tưởng này ra, thì Jane đáp ngay:
- Tôi biết là ngài sẽ nói thế, thưa bệ hạ. Và tôi đã chọn ra ba ứng viên đây, mời ngài xem thử.
Nói rồi, Jane đặt lên bàn ăn ba tấm thẻ cỡ một tấm thẻ tín dụng, chữ trắng nền đen, trang trí hoa văn ác quỷ, có ghi lại thông tin của ba ứng viên mà cô ấy vừa nhắc đến. Jane giải thích đây là thẻ theo dõi của loài quỷ. Mọi con quỷ phục vụ trực tiếp cho tôi đều có một cái. Nó ghi lại tóm tắt những thông số quan trọng của bản status, và luôn được cập nhật tự động. Ở Nhân Giới, các du hành giả cũng có một loại thẻ tương tự, gọi là thẻ du hành giả. Trên thẻ còn có một bức hình toàn thân nữa.
- Đầu tiên, tôi muốn ngài xem thử con quỷ này. Anh ta là đệ tử của vị cố Thủ Vệ trước, và đáng để mong đợi.
Hm, đệ tử, huh? Xem nào...
{Razeraz lv. 158 Rank: SS+
Chủng tộc: Quỷ Nhân
Chức vụ: Đội trưởng đội 1, Vệ Binh đoàn.
Thuộc tính chủ đạo: Bóng tối, lửa.
Str: 305
Agi: 310
Int: 390
Class chủ đạo: pháp sư.}
Hm, chỉ số không tệ. Thuộc tộc Quỷ Nhân sao? Nếu tôi nhớ không lầm thì Quỷ Nhân được xem là các quý tộc ở Quỷ Giới, và rất kiêu hãnh. Trông diện mạo thì cũng khá, không đến nỗi.
Nhưng trước khi quyết định điều gì, thì hãy xem đến những con quỷ tiếp theo đã.
Như một thói quen, tôi xem đến chiếc thẻ của một nữ quỷ.
{Ednaryt lv. 159 Rank: SS+
Chủng tộc: Quỷ Nhân
Chức vụ: Đội trưởng đội 5, Vệ Binh đoàn.
Thuộc tính chủ đạo: bóng tối, sét.
Str: 279
Agi: 386
Int: 301
Class chủ đạo: đấu sĩ.}
Lại Quỷ Nhân. Chỉ khác rằng cô ta là một đấu sĩ, với chỉ số Agi cao ngất so với Str và Int. Qua ngoại hình thì có thể nói cô ta có một nụ cười dâm đãng không khác gì Jane. Với đôi cánh và sừng, người ta sẽ dễ nhầm cô ta với một succubus nếu quần áo của cô ta không đầy đủ vải. Quỷ Nhân ăn mặc khá kín đáo, so với các loài quỷ khác. Nhân tiện thì họ trông khá giống succubus, chỉ có điều là họ không có đuôi, và cánh dơi của họ thường to và trông hoành tráng hơn nhiều so với các succubus.
Jane chợt nói với tôi bằng một giọng chẳng mấy thiện ý:
- Tôi khuyên ngài không nên chọn ả. Ả ta rất gian xảo, và đã thường xuyên quyến rũ Quỷ Vương đời trước để có thể trở thành hoàng hậu.
- Này, cô là người đã đề xuất cô ta lên cho ta đấy nhé!
- Đúng vậy, thưa bệ hạ. Vì thực lực của cô ta xứng đáng với điều đó.
Nhiều lúc tôi chẳng thể hiểu cái bà Jane này. Nhưng thôi, bỏ qua đi, xem nốt người cuối cùng nào.
{Rocarn lv. 119 Rank: SS
Chủng tộc: Chaos Orc
Chức vụ: Đội trưởng đội 6, Vệ Binh đoàn.
Thuộc tính chủ đạo: Đất, sét.
Str: 405
Agi: 335
Int: 198
Class chủ đạo: Juggernaut}
Một con orc? Hiếm thấy đây. Theo như tôi được biết, một con orc chỉ đạt tới rank S+ là cao nhất. Với cả, tên này lại yếu cấp hơn hẳn hai người trước. Tuy nhiên, Agi của hắn cũng khá cao và Str thì vượt trội hơn rất nhiều. Tôi nhìn Jane với ánh mắt như tìm lời giải thích. Cô ấy đáp:
- Rocarn không phải là một con orc thường, mà là một Chaos Orc (Orc Hỗn Mang). Loài Chaos Orc đến với Quỷ Giới khi chỉ còn vài chục cá thể do bị săn lùng và diệt chủng bởi các loài khác. Họ là những chiến binh vô cùng mạnh mẽ, và có khả năng dùng phép ở hạng trung cấp.
Và cô ấy còn giải thích thêm một số thứ khác, như là việc Chaos Orc có chỉ số kháng phép bẩm sinh rất cao, nên mọi điểm thưởng khi lên cấp đều được họ cộng vào điểm Str và Agi. Và các Chaos Orc còn rất ít, vì họ luôn từ chối các lời đề nghị giao phối với loài khác, dù là quỷ, người, elf hay kể cả các loài orc khác. Họ tuyên bố thà bị diệt chủng còn hơn tạo ra một thế hệ lai tạp, mất đi dòng máu thuần chủng.
Nhìn vào Rocarn, người ta sẽ thấy mọi đặc điểm của một con Orc Quỷ Giới: cao to, thân hình lực lưỡng, ngực nở eo săn, cuồn cuộn cơ bắp, với một gương mặt đáng sợ đầy sẹo ngang dọc, hai chiếc nanh to lớn, trắng hớn mọc trồi ra ngoài. Anh ta có một mái tóc đen, dài, cột thành đuôi ngựa, và một làn da đỏ như máu - đặc điểm riêng biệt của Chaos Orc.
Nhìn lại một lượt ba ứng viên mà Jane đã đưa ra, tôi hỏi cả Jane và Naegrriel:
- Hai người nghĩ thế nào? Nếu là ta, ta sẽ chọn Rocarn.
Hai cô ấy nhìn tôi với ánh mắt mở lớn và đôi mày nhướng lên như thể tôi vừa nói gì đó lạ lắm. Rồi Naegrriel nói:
- Em và Jane nghĩ Razeraz sẽ phù hợp hơn, thưa ngài. Nhưng, quyền lựa chọn là của ngài. Chúng ta có nên tổ chức một đợt kiểm tra thực lực của họ không ạ?+
- Em nói phải. Ta nghĩ như thế sẽ tốt hơn. Vậy đi, ta sẽ đích thân kiểm tra từng người bọn họ!