Đã lâu rồi, kể từ khi tôi bị giết ở thế giới cũ, và hồi sinh lại tại thế giới này với thân thế là một dullahan. Trớ trêu thật, vì ở kiếp trước, tôi cũng bị chặt đầu. Đã hai năm trôi qua rồi thì phải?
Một dullahan sẽ không tự động có sự sống, mà phải nhờ một ai đó sử dụng phép chiêu hồn bậc cao, niệm lên một người chết nhưng vẫn còn vô số cảm xúc tiêu cực. Vâng, kẻ có vô số cảm xúc tiêu cực khi chết là tôi đây. Bạn có hiểu cảm giác một con dao đâm sau lưng, một phát đạn vào đầu và cuối cùng là thủ cấp bị lấy mất chứ? Sau tất cả những gì mà tôi làm cho họ, những người mà tôi từng gọi là anh chị em, là đồng đội, họ lại trừ khử tôi chỉ vì tôi làm một điều đúng đắn.
Vì sao tôi biết mình chết ra sao á? Thật ra, tôi đã tạch từ khi lãnh phát đạn vào đầu rồi, nhưng tôi được đã được một cô bé tóc ánh kim, tự xưng là Oiri Arak, người kiến tạo các thế giới, cho chuyển sinh đến thế giới này. Cô bé đã miêu tả chi tiết cái chết của tôi, và lý do vì sao tôi sẽ phải trở thành một dullahan thay vì một người bình thường. Và nói thật, sau vụ đó, tôi xem loài người như là một thứ gì đó đáng ghê tởm, một thứ sinh vật hạ cấp, nên tôi không hề phàn nàn gì việc làm dullahan cả.
Ký ức đầu tiên của tôi ở thế giới này là gương mặt của một cô gái trẻ với mái tóc nâu đỏ đang cúi nhìn tôi. Cô ấy đội một chiếc mũ phù thủy to và cầm một chiếc gậy phép dài. Hai quả dưa của cô ấy đung đưa trong lớp áo vải đen mỏng.
Cô ấy làm tôi nhớ đến một nhân vật game mà tôi vẫn hay chơi ở kiếp trước.
Cô ấy mỉm cười và reo lên:
- Yes! Cuối cùng mình cũng hồi sinh được zombie rồi!
Hửm? Zombie? Có nhầm lẫn gì chăng? Chẳng phải cô bé tóc ánh kim kia bảo tôi là một dullahan sao? Và như để phản đối, tôi cử động chân tay, ngồi dậy và nói:
- Này cô, tôi không phải là một zombie nhé, mà là...
Chợt tôi có cảm giác như mọi thứ quay vòng vòng, và sau chốc lát, tôi đã nằm sát mặt đất. Không, chỉ có ĐẦU tôi là nằm dưới đất thôi. Từ đây tôi vẫn có thể nhìn thấy thân thể không đầu của mình ngồi trên chiếc giường, và vẻ mặt hốt hoảng của cô gái.
Và tôi nhận ra mình điều khiển thân thể mình nhặt lấy đầu, đặt lại cho đúng vị trí để có thể nhìn mọi thứ một cách... quen thuộc, dễ dàng hơn. Trên cổ tôi có một mối liên kết khá yếu dùng để giữ đầu mình ở yên trên cổ, một món quà từ Oiri Arak, vì cô bé nói muốn tôi trở nên độc nhất so với các dullahan khác. Tuy nhiên, có vẻ nếu cử động mạnh bất chợt nó vẫn sẽ rơi ra như thường, nhưng tôi sẽ phải làm quen với nó thôi.
Lúc tôi định thần lại thì cô gái đã biến đâu mất. Tôi có thể nghe được tiếng cô ấy, như thể đang gọi cha mẹ của mình. Tôi nghe rõ nhất câu: "Con triệu hồi được một dullahan!"
Cô ấy tên là Tharys, một Chiêu Hồn Sư. Bất chấp vẻ bề ngoài con người, cô ấy và cả nhà cô ấy đều là quỷ. Và vì Tharys là người triệu hồi tôi, cô ấy có trách nhiệm chăm sóc tôi, và cô ấy đã trở thành người bạn sát cánh cùng tôi trong suốt hai năm liền. Tharys hỏi liệu tôi có tên không, nhưng tôi chỉ có mỗi bí danh khi hoạt động từ kiếp trước thôi, vì vậy tôi đã nhờ cô ấy đặt tên cho mình. Một cách thchs thú, cô ấy đặt tên tôi là Izmara.
Cô ấy khá là hậu đậu, và thường được đánh giá là kém trong khoảng sử dụng phép chiêu hồn. Tôi còn nhớ khi mà cha cô ấy nghe cô ấy hốt hoảng báo tin là đã triệu hồn được dullahan (tôi), ông ta đã cười phá lên và bảo: "Một Chiêu Hồn Sư nhầm lẫn giữa phép triệu hồi lính xương và phép triệu hồi zombie như con mà triệu hồi được dullahan sao?" Tharys đã đáp như đúng rồi rằng: "Biết đâu là con nhầm từ phép triệu hồi zombie sang dullahan? Nhưng đúng thật cô ấy là một dullahan! Cha coi thử đi!"
Không đâu, Tharys ạ. Là một bé loli đáng yêu đã can thiệp vào đó.
Tôi đã chào cha cô ấy, trong khi ông ấy thao láo mắt nhìn tôi với cái hàm không chịu khép lại. Tôi đã lo rằng ông ấy sẽ đớp phải ruồi mất.
Cả việc tôi có thể tự do mặc đồ hay để lộ đầu cũng nằm trong kế hoạch "tạo ra một dullahan độc nhất vô nhị" của Oiri Arak. Các dullahan khác thường phải mặc giáp che kín toàn thân, vì họ rất nhạy cảm với ánh nắng, dù là ánh nắng yếu ớt của Quỷ Giới đi chăng nữa.
Tôi sớm nhận ra mình không có một chút kiến thức nào về thế giới này, và đã nhờ Tharys chỉ bảo cho mình. Tôi đã được Oiri Arak báo trước nơi này sẽ giống như một thế giới game fantasy, tưởng tượng tôi đã mừng thế nào đi.
Khoảng khắc tôi nhìn vào một chiếc gương, tôi đã mừng vì mình vẫn giữ nét mặt của kiếp trước. Anh bạn đồng nghiệp của tôi, người sống cùng căn hộ và là người duy nhất tôi vẫn còn đặt niềm tin vào, vẫn thường khen tôi đẹp và rất xinh. Và nhiều khi không muốn, nhưng kế hoạch ám sát của tôi vẫn thường có phần "mỹ nhân kế", dụ dỗ mục tiêu.
Khoảng một tuần sau đó, khi tôi đã làm quen với cái đầu hay rơi ra của mình, học hỏi về thế giới, cũng như trở nên thân thiết với mọi người trong thị trấn Chiêu Hồn Sư, tôi đã có cuộc chiến đầu tiên của mình. Đó là khi tôi đang cùng Tharys thu thập những loại cây cỏ để bào chế dược liệu, chúng tôi đã đụng độ một con Nhện Quỷ. Loài nhện độc to lớn nhưng vô cùng nhanh nhạy này là một trong số ít loài không thân thiện với các cư dân Quỷ Giới, và có sức mạnh vào rank A vì lớp vỏ cứng cùng chất kịch độc từ bộ hàm đủ khỏe để cắn nát áo giáp.
Với một thanh kiếm thường và một chút cố gắng, tôi đã hạ được nó, trong khi một tay vẫn phải giữ đầu an toàn. Tôi nhận ra mình có thể hấp thụ tà khí của nó để gia tăng sức mạnh của mình, và tôi đã làm vậy.
Tôi sẽ nhận mọi kỹ năng của nó khi làm vậy. Vâng, một kịch bản light novel quen thuộc. Với một con Nhện Độc, tôi có được [Tạo tơ], [Vết cắn kịch độc], [Miễn nhiễm tơ nhện] và [Chân nhanh nhẹn]. Cộng với kỹ năng sát thủ của mình ở kiếp trước, tôi nghĩ mình sẽ đi vào route "làm boss sever"
Ở thế giới này, một đấu sĩ không có các thể loại dùng kiếm chém ra sóng năng lực hay đập nứt đất như shounen, mà phụ thuộc hoàn toàn vào các động tác di chuyển, kỹ thuật sử dụng vũ khí và khả năng phản xạ của anh ta (trừ một số trang bị có thể khiến anh ta bắn ra phép thuật). Tức là với kỹ năng từ kiếp.trước, tôi tự tin mình khá mạnh ở thế giới này.
Vì ở Quỷ Giới, số quái gây nguy hiểm rất ít, nên tôi mạnh lên với một tốc độ rùa bò. Nửa năm trôi qua và tôi chỉ mới đạt cấp 66, với các kỹ năng mới hấp thụ được là [Sức mạnh của Gấu Quỷ], [Tốc độ của Báo Quỷ], [Kết tơ], [Ăn xác], [Dịch tan chảy], [Trực giác nhạy bén], [Che giấu tà khí] và một số thứ vô dụng khác. Trong số đó thì chỉ có vài kỹ năng là thực sự có ích đối với tôi, và các kỹ năng điều khiển tơ nhện vẫn là kỹ năng tôi đặc biệt quan tâm.
Vũ khí của tôi cũng đã thay đổi thành song kiếm và thêm vài con dao. Cùng với tôi, Tharys cũng tích cực rèn luyện bản thân mình, trở thành một Chiêu Hồn Sư giỏi hơn. Tôi và cô ấy cùng học phép thuật từ cha cô ấy, chủ yếu là phép chiêu hồn và phép hệ bóng tối. Tôi đã trở nên khá thạo trong phép bóng tối, nhưng không thể nào bì lại một Chiêu Hồn Sư trong loại phép chuyên môn của cô ấy được.
Nửa năm trôi qua, và tôi nhận ra muốn mạnh lên, tôi phải đi giết thứ gì đó khác, ở một chỗ nào khác. Tôi định đi lấy mạng vài tên loài người, và đã làm vậy. Ở Quỷ Giới, nơi duy nhất có loài người là khu vực quanh Cổng Quỷ. Tại đây, xung quanh chiếc Cổng, có cả một pháo đài đồ sộ của lượng quân đồn trú rất đông và thiện chiến. Nó được dùng để ngăn loài quỷ tiến quân qua cổng đến Nhân Giới, hoặc làm nơi đóng quân của đoàn quân tiến đdánh Quỷ Giới. Xung quanh pháo đài, có một thị trấn mạo hiểm giả, là nơi tập trung những mạo hiểm giả cấp S trở lên của Nhân Giới, những kẻ quá mạnh nên tìm sang những con quái mạnh hơn ở Quỷ Giới để cày cấp. Phạm vi hoạt động của bọn này thường không quá xa khỏi pháo đài, và cũng không gần các khu định cư của các loài khác, nên Quỷ Vương vẫn để yên cho chúng. Ai cũng biết tấn công vào pháo đài đó là rất khó, vì nó luôn nhận được tiếp viện từ phía bên kia Cổng. Vậy chắc tôi giết vài chục tên cũng chẳng sao đâu nhỉ?
Thế là tôi quyết định trốn Tharys và gia đình cô ấy để làm một chuyến cày level.
Vậy là, sử dụng tơ để tạo ra một chiếc khăn quàng, giữ đầu tôi không bị rơi bất chợt, tôi đóng giả làm một du hành giả để tới thị trấn. Tôi cũng không quên sử dụng [Che giấu tà khí]. Tôi bắt gặp một party đang đánh nhau với một con golem sắt trên đường đi. Nhóm này lúc đó là quá sức đối với tôi, nên tôi né chúng. Golem vốn dĩ không hề có hại cho loài quỷ, vì chúng vốn dĩ do quỷ tạo ra. Và chúng chỉ đánh nhau khi bảo vệ gì đó.
Sử dụng [Trực giác nhạy bén], tôi phát hiện ra một Quỷ Nhân đang bị thương, núp cách trận đánh một quãng. Khi tôi đến gặp thì nhận ra ông ta đã quá khả năng chữa trị. Và tôi hấp thụ tà khí của ông ta sau khi ông ta trút hơi thở cuối cùng.
Tôi nhận được một loạt kỹ năng hệ bóng tối bậc cao, cùng một số kỹ năng chiến đấu khác.
Ông ta mang theo một cây gậy quý phái, hay nói đúng hơn, là một thanh đoản kiếm cùng chiếc vỏ trong hình dạng một cây gậy dành cho các quý ông. Từ tay cầm hình đầu chim kền kền có thể rút ra một thanh kiếm ngắn chừng 20 cm. Phần thân gậy có thể nối dài và có một lưỡi dao như lưỡi hái có thể mọc ra khi tôi xoay cây gậy. Tôi gọi nó là kiếm gậy (cane sword).
Trong bộ sưu tập của mình ở kiếp trước, tôi cũng có một cây cane sword, nhưng nó chỉ đơn giản là một cây gậy nhàm chán với một thanh rapier dài ẩn bên trong. Nó không hợp gu tôi nên tôi cũng không sử dụng. Sử dụng đoản kiếm giống như dao thế này phù hợp với tôi hơn. Và con dao lưỡi hái kia hứa hẹn vài pha ra trò đây. Xin lỗi người quá cố, nhưng tôi sẽ mượn nó của ông nhé.
Và, dù tên nó là cane sword, nhưng tôi sẽ gọi phần lưỡi giấu trong gậy là dao, chứ không phải đoản kiếm.
Lúc ấy, tôi nhận ra đám du hành giả đã xử xong con golem, và đang lục sục Quỷ Nhân quá cố.
Tôi nhanh chóng giấu xác ông ta và núp vào một bụi cỏ rậm. Tới lúc kỹ năng sát thủ phát huy tác dụng rồi.
Tôi vừa gạt chân vừa cắt gân bàn chân gã du hành giả tới gần với lưỡi hái của thanh cane sword và đâm thẳng vào cổ họng gã với trước khi gã kịp ấm ớ gì. Áo giáp sắt của gã có cả tấm bảo vệ cổ, nhưng vẫn dễ dàng bị đâm dễ dàng. Đó là khi tôi phát hiện ra thanh cane sword đã được yểm một bùa chú khiến nó xuyên dễ dàng qua áo giáp, trang bị được phù phép phòng thủ cấp trung và chống cùn.
Gã tiếp theo đi tìm đồng đội là một pháp sư, và vừa cắt cổ họng vừa đâm thủng đầu gã là một công việc dễ dàng.
Tôi tiến ra, hạ thủ thêm hai mạng người với yếu tố bất ngờ làm bài tẩy. Một trong số chúng có khả năng cảm nhận sự hiện diện của tôi khi tôi tới gần, nhưng tôi nhanh chóng kết liễu cô ta bằng một nhát phi dao vào cổ họng. Chúng đều tách riêng nên cho dù có một chút tiếng động của không làm đánh động những kẻ khác. Cho đến khi còn ba người, hai nữ một nam, thì tôi bị phát giác. Một trong số chúng cũng có khả năng cảm nhận sự hiện diện của tôi.
Tuy nhiên, có vẻ tôi đã hạ hết hai tay pháp sư tấn công của nhóm, nên tôi hoàn toàn có thể nhảy vào giáp lá cà với đám này. Tranh thủ lúc chúng còn đang phân vân tôi là địch hay thù, tôi ném lưỡi dao của thanh cane sword vào cổ kẻ địch gần nhất, và lưỡi hái của phần thân vào tim kẻ bên cạnh. [Sức mạnh của Gấu Quỷ] và kỹ thuật ném điêu luyện cho phép tôi ném chúng với một vận tốc chỉ thua đạn bắn, và quá bất ngờ, nên dù có là cấp cao, chúng cũng không thể né tránh. Tôi nhảy tới, rút phần thân của cane sword, khiến phần lưỡi hái rạch một ngực của kẻ xấu số ra tan hoác. Kẻ thù cuối cùng, cô gái trông như pháp sư hỗ trợ của nhóm bỏ chạy khi thấy tôi phang thêm một nhát vào đầu kẻ bị lưỡi dao găm ngay cổ. Tôi kết thúc trận đánh một cách đẹp mắt bằng một cú đánh vào tay cầm của lưỡi dao như đánh golf, khiến con dao phi ngay chóc vào người kẻ bỏ chạy.
Cấp độ của tôi vọt lên 132 ngay sau đó. Chắc hẳn những kẻ này là những tay đáng gờm, nên mới khiến tôi lên cấp nhanh như vậy. Chính yếu tố bất ngờ và sự bất cẩn không phòng bị của chúng đã khiến tôi thắng dễ dàng và trở nên mạnh mẽ.
Con người không có tà khí, nhưng chúng có linh hồn, là thứ mà mọi con quỷ đều có thể hấp thụ. Tuy nhiên, những con quỷ khác khi hấp thụ linh hồn chỉ cho chúng mana và một ít chỉ số cơ bản. Tôi thì lại có thể đoạt được kỹ năng của kẻ xấu số đó. Và thông thường, rất khó để một con quỷ thông thường đoạt được linh hồn người, nhưng nhờ ơn Oiri Arak, tôi dễ dàng làm thế giống như cách tôi hấp thụ tà khí vậy.
Hấp thụ linh hồn gã pháp sư đã cho tôi khả năng sử dụng thuần thục đến ba loại phép là lửa, đất và sét. Gã chiến binh cho tôi khả năng cử động linh hoạt khi mặc giáp, và tôi đoạt được khả năng sử dụng cung chuẩn xác từ gã xạ thủ. Và với cô pháp sư hỗ trợ tội nghiệp, tôi có được phép thuật hệ ánh sáng.
Hệ ánh sáng hầu như không có sức tấn công đối với các sinh vật ở Nhân Giới. Nhưng nó cực kỳ nguy hiểm với loài quỷ, nhất là các dullahan như tôi. Vì vậy, dù có được thuật ánh sáng bậc cao, việc tạo ra ánh sáng sẽ gây nguy hiểm cho bản thân tôi, nên tôi chỉ có thể điều khiển ánh sáng có sẵn (kiểu như bẻ hướng ánh sáng của đối thủ ấy).
Và tôi lột đồ của cô ta cùng với một chiếc áo choàng màu đen có mũ trùm, sửa lại vết rách bằng tơ và mặc lên để cải trang. Tôi còn lấy cả thẻ du hành giả của cô ta.
Tôi đốt xác cả đám bằng hỏa thuật.
Và với vỏ bọc hoàn hảo, tôi tiến vào thị trấn. Đó là một thị trấn chỉ dành cho du hành giả cao cấp, vì thế nó đồng nghĩa với có rất nhiều cửa hàng, lò rèn, quán rượu,quán ăn, quán trọ cao cấp, và đường phố chỉ toàn những du hành giả với trang bị lộng lẫy, đắt tiền. Party bị tôi tàn sát là một party toàn loài người, nên tôi đã suýt thì quên mất các du hành giả cũng có thể là elf, người lùn, hafling hoặc người thú, cho đến khi vào đây.
Tôi tạt vào một quán rượu, sử dụng tiền cướp được đãi mình một chầu xem khẩu vị của loài người ở đây thế nào. Tôi được phục vụ loại bia mật ong lạnh của người lùn, phải nói là ngon không thể tả. Một gã say xỉn đấy gạ tình tôi vì thấy tôi đi một mình, tôi đưa gã lên phòng, lụi cho một nhát dao, hấp thụ linh hồn và đi ra như thể chưa có gì xảy ra. Gã này chẳng cho tôi kỹ năng gì đáng giá ngoài [Thương thuật].
Tôi ở đó hai hôm, cho đến khi tin tức về party bị tôi tàn sát và những xác các nam mạo hiểm giả được tìm thấy rải rác ở khắp các quán trọ khác nhau lan rộng. Tôi rời thị trấn trước khi cả một đội quân đuổi theo và trở về thị trấn các Chiêu Hồn Sư với cấp độ đã được tăng đột biến: 158, cùng hàng loạt kỹ năng lớn nhỏ mới.
Tharys đã trách tôi rất nhiều vì đi mà không nói gì. Cô ấy nói với vẻ mặt rưng rưng nước mắt khiến tôi cảm thấy tội lỗi. Tôi giấu tiệt việc mình đã đến một nơi nguy hiểm như là một thị trấn loài người, mà thay vào đó là "đi tìm quái cày level".
Tôi ở cũng Tharys nửa năm nữa, cho đến khi đại hội võ thuật Quỷ Giới diễn ra, với mục đích tìm ra một tướng quân cho hàng ngũ của quân đội Quỷ Giới. Tôi đã đến lâu đài Quỷ Vương để thử sức với những con quỷ mạnh mẽ khác. Và tại đây, tôi lần đầu được diện kiến Nữ hoàng của loài quỷ, Naegrriel, cùng ba Thủ Vệ của cô ấy.