Khi tôi đến lâu đài Quỷ Vương dự giải đấu tìm ra vị tướng lĩnh mới cho Quỷ Giới thì Tharys đang ở trong một bài tập huấn Chiêu Hồn Sư đặc biệt nên sẽ không thể tới xem. Nếu tôi có thể vào sâu vòng trong, cô ấy chắc sẽ tới được để xem các trận cuối.
Một trận chiến giữa những con quỷ không hề giống những pha tay đôi, cận chiến từ hồi tôi làm sát thủ tí nào, vì nó là mặt đối mặt, với cả phép thuật lẫn vũ khí kết hợp. Đây là lúc mà những kỹ năng tôi cướp được từ các du hành giả loài người phát huy tác dụng. Với những kỹ năng này, tôi có thể biết lối đánh đấm ở đây ra sao, và kết hợp với khả năng của bản thân để chiến thắng. Từ vòng loại tới tứ kết, tôi thắng áp đảo, bất kể kẻ địch có là orc, lizardmen, Quỷ Nhân, succubus hay bất cứ con quỷ nào không có tên gọi đi chăng nữa. Một trận đánh kéo dài cho đến khi một bên không thể đánh tiếp hoặc xin hàng, vì vậy tôi đã dùng chiến thuật nhanh nhất là giả vờ dùng vũ khí, sau đó tiếp cận đối phương bằng kỹ thuật di chuyển của Nhện Quỷ hoặc đám du hành giả, và... bẻ xương chúng bằng kỹ thuật chết người của tôi. Dù chúng có là sinh vật to lớn hay quái dị thế nào đi chăng nữa, chỉ cần biết rõ vị trí khớp và cách bẻ, ta sẽ có ngay những tiếng răng rắc giòn giã nghe rất đã tai, dễ như bẻ tăm vậy. Những tháng ngày nghiền ngẫm những cuốn sách của mẹ Tharys về giải phẫu học cơ thể các loài quỷ khác nhau đã không trở nên vô ích. Tôi có [Sức mạnh của Gấu Quỷ] nên sẽ không là vấn đề nếu kẻ địch hơi nặng hay tay chân chúng hơi to một chút. Kẻ lớn nhất là một con minotaur, đã chịu thua tôi sau khi cánh tay đầy cơ bắp của nó ở vào một góc độ kỳ quặc so với bình thường.
Dù sự thật là tôi có khả năng dụng phép và khả năng dùng tơ của Nhện Quỷ, nhưng tôi đã quen đánh cận chiến tay đôi rồi. Phép thuật chỉ được tôi xem như là phương án phòng bị hay đối phó với những kẻ "không thể áp dụng lối đánh với người" thôi. Với cả, phép thuật hệ bóng tối tất nhiên là khá vô dụng với loài quỷ rồi. Sử dụng thuật ánh sáng hay những phép cướp được từ loài người chỉ làm tôi bị nghi oan thôi.
Trước trận bán kết, tôi và ba thí sinh xuất sắc nhất có được diễm phúc được diện kiến và dùng bữa trưa với Quỷ Vương Naegrriel, nữ hoàng của Quỷ Giới rất được yêu mến bởi mọi con quỷ.
So với loài quỷ thì Naegrriel vẫn còn rất trẻ, và sức mạnh của cô ấy không mạnh bằng các Quỷ Vương đời trước, nhưng cô ấy nổi tiếng phúc hậu và biết cách làm mọi người cùng vui vẻ. Chủ trương của cô ấy là hòa bình với Nhân Giới. Tôi có thể hiểu được nguyên do của việc này, và không có ý định phản đối nó, dù tôi không ưa con người, nhưng tôi nghĩ cô ấy sẽ gặp nhiều khó khăn đấy, xét trên những gì tôi được nghe về loài người ở đây, tôn sùng thần của chúng và luôn coi quỷ là kẻ thù. "Bọn cuồng tín luôn là bọn phiền phức, ngu ngốc nhất", theo quan điểm của anh bạn đồng nghiệp cùng căn hộ của tôi.
Ba Thủ Vệ của nữ hoàng gồm một succubus tên Jane, một lizardmen tên Shsrink và một Quỷ Nhân tên Kirask. Dù tin hay không, thì họ là ba trong những con quỷ mạnh nhất Quỷ Giới. Đặc biệt là gã Shsrink, gã đã vượt qua giới hạn sức mạnh của giống loài và đạt tới đẳng cấp SS+. Thật tốt vì họ đều thân thiện với tôi, nhất là Kirask. Ông ta đã nói bóng gió gì đó như là "Ai mà biết một dullahan lại có một vẻ đẹp kiều diễm như quý cô đây chứ? Chắc tôi sẽ phải yêu cầu các dullahan bỏ mũ cho tôi xem mặt mất thôi."
Không chỉ mỗi Kirask mà ai cũng bất ngờ khi biết tôi là một dullahan. Họ đã thấy tôi chiến đấu với đầu ở nguyên trên cổ, do tôi đã dùng tấm khăn choàng tơ nhện gắn nó lại, và không ai nghĩ tôi là một dullahan.
Thì, có mấy ai gặp tôi lần đầu mà lại nghĩ tôi là dullahan đâu.
Nữ hoàng đã ban cho bốn người chúng tôi một số phúc lợi, như là dù thắng hay không, chúng tôi vẫn có thể tự do lựa chọn một set trang bị phù hợp với bản thân, miễn là không phải trang bị trong kho lưu trữ cổ vật của Quỷ Vương. Tôi đã nhân cơ hội này xin một bộ áo giáp hai mảnh để trở nên nữ tính một chút, so với bộ giáp trụ cồng kềnh mà tôi có được từ các Chiêu Hồn Sư, có cả áo choàng cho ngầu. Và tôi cũng xin một cây quạt xếp có nan quạt làm bằng kim loại (tessen).
Thói quen từ kiếp trước: tôi luôn mang một cây tessen bên mình từ bé. Là một trẻ mồ côi, tôi được gửi đến cô nhi viện cùng với cây tessen là vật bất ly thân. Khi tôi lên năm, bốn con nhỏ hống hách hay bắt nạt tôi nhập viện vì gãy xương. Sau đó thì tôi được tổ chức nhận nuôi và huấn luyện. Tôi thành thạo rất nhiều loại vũ khí cận chiến, nhưng chưa bao giờ tôi rời cây quạt ấy.
Dù biết là một vật thay thế thì không thể nào so sánh được với kỷ vật bất ly thân, nhưng tôi vẫn không quên được thói quen cầm thứ gì đó nằng nặng, vừa có thể "che giấu nụ cười e thẹn" vừa tỏ ra nguy hiểm.
Nữ hoàng là một người rất hào phóng, cô ấy cho tôi hẳn một bộ giáp theo đúng yêu cầu và một chiếc quạt theo đúng ý tôi, và cả giáp lẫn quạt đều được làm từ mithril. Ba ngày sau trận bán kết diễn ra, và tôi nhận được trang bị theo yêu cầu của mình trước đó.
Ngoài ra, phần thưởng dành cho kẻ chiến thắng là một cây lưỡi hái to có tên là "Trảm quang", đúng như tên gọi, nó có khả năng chẻ đôi phép hệ ánh sáng bậc trung và một số phép bậc cao, tượng trưng cho vị tướng lĩnh của đội quân Quỷ Giới.
Trong trận bán kết, tôi dễ dàng đánh bại cô nàng Quỷ Nhân bằng cây tessen mới nhận được. Rõ ràng cô ta không có kinh nghiệm đối phó với một món vũ khí mới lạ như thế này. Nan quạt làm bằng mithril, nên tôi có thể dùng nó để đánh bật, cản phá các đòn tấn công phép thuật cấp trung, và khi cận chiến, tôi tự tin rằng mình là số một với món vũ khí sở trường này. Dù đã một năm, nhưng khi tôi lại vung, xòe quạt, mọi cảm giác quen thuộc lại ùa về. Trận đấu kết thúc khi tôi gõ mạnh cây tessen vào yếu huyệt sau gáy của cô ta, có vẻ như con quỷ nào mang hình dạng gần giống loài người cũng sẽ có đặc điểm cơ thể giống loài người. Đòn đánh không gây nguy hiểm đến tính mạng, vì tôi dã kiềm lại, nhưng sẽ đủ cho cô ta bất tỉnh và tôi giành chiếc thắng.
Sau đó, tiếng tăm của tôi bắt đầu lan truyền, dù tôi thì không thích nổi tiếng chút nào cả. Có người tò mò về sự khác biệt của tôi, một số thắc mắc về sức mạnh và kỹ thuật chiến đấu của tôi, nhưng đa phần đều ngưỡng mộ tôi. Hên là hai thí sinh lọt vòng chung kết được ở nhờ trong lâu đài Quỷ Giới, nếu không tôi sẽ bị bao vây bởi đám tiểu quỷ mất. À, kẻ trồng cây si cũng có nữa.
Một ngày trước trận chung kết, Tharys đã đến gặp tôi cùng với cha mẹ và một số người khác trong thị trấn. Tôi vui vì họ có thể xem trận chung kết, và họ cũng mừng cho tôi vì đã tiến xa đến mức này. Những người lớn tuổi giễu cợt rằng: "Nhờ sự hậu đậu, nhầm lẫn của Tharys mà chúng ta có được một dullahan dị biệt và đáng sợ thế này. Nếu thằng con tôi mà cũng như Tharys, không khéo có ngày nó triệu hồi được rồng xương không chừng." Tất nhiên, Tharys đỏ mặt tía tai, phùng má bất mãn trong khi ai nấy cũng đều cười rộn lên. Dù không phải les, nhưng tôi nghĩ Tharys đáng yêu đấy chứ. Với vẻ ngoài nóng bỏng, gương mặt xinh xắn, ngực, mông, đùi đều căng tròn và vòng eo con kiến, cô ấy sẽ sớm là mục tiêu của đám "sói đói". Sớm thôi. Và khi đó, có lẽ tôi sẽ phải là người bảo vệ cô ấy.
Nhắc lại một lần nữa, tôi KHÔNG PHẢI les. Tôi có yêu một người con trai, và tên anh ta là Conn... à thôi bỏ qua đi, đó là kiếp trước rồi.1
Đêm trước trận chung kết, đối thủ của tôi, một con quỷ trong hình dạng một con nhện lai người, đứng bằng hai chân và có sáu cánh tay trông như chân nhện, đến gặp tôi. Ông ta là Tướng quân Nhện Archnero, vị tướng quân tiền nhiệm, tham gia cuộc thi với mục đích giữ vị trí của mình. Là một người đáng kính, ông ta đến để chúc mừng và khen ngợi tôi, đồng thời chúc tôi có thể chiến đấu toàn lực ngày hôm sau. Tuy nhiên, ông ấy hy vọng tôi có thể nhường lại vị trí tướng quân cho ông ấy nếu tôi thắng. Ông ấy không ngại trao quyền cho tôi, nếu tôi xứng đáng, nhưng ông ấy đã gắn bó với quân lính quá lâu rồi, các cấp dưới đều là những người cùng nhau vào sinh ra tử.
Đáng ra, Archnero thường giữ vị trí của mình bằng cách đánh bại các đối thủ (ông ta đã làm vậy nhiều lần, theo tôi được biết). Nhưng lần này, ông ấy nhận ra tôi quá mạnh, kết thúc mọi trận đánh một cách nhanh gọn, trong khi vẫn chưa dùng đến phép thuật, đôi song kiếm, cây gậy có tay cầm mỏ chim mà đố ai biết là có con dao trong đấy, và những con dao phóng giắt đầy trên người.
Archnero sẽ cho tôi vị trí thống lĩnh đoàn quân xác chết nếu tôi muốn. Ông ấy biết mối quan hệ của tôi và các Chiêu Hồn Sư, và nếu chỉ huy quân xác chết, tôi sẽ được ở gần hơn với họ, vì quân xác chết là do Chiêu Hồn Sư mà ra.
Tôi thì không ham quyền lực, tham gia để thử sức và kiếm thưởng, nên tôi đã đồng ý. Với điều kiện là dù thế nào, Archnero vẫn phải đánh hết sức với tôi vào ngày hôm sau, và cây lưỡi hái vẫn là của tôi nếu tôi thắng. Archnero cười hài lòng, và hứa sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của tôi sau đó. Ông còn nói rằng mình sẽ chật vật mất ngủ đêm đó, tìm cách đánh thắng tôi nếu tôi không đồng ý.
Dù Archnero công nhận tôi mạnh hơn ông ấy, nhưng ông ấy vẫn rất đáng gờm. Sử dụng sáu thanh rapier ở cả sáu tay, ông ta luôn dồn tôi vào thế bị động phòng thủ. Với khả năng phóng tơ nhện, ông ta có thể trói chặt tôi nếu như tôi sơ suất trúng phải. Phép thuật của ông ta vào loại không thể cản phá hoàn toàn bằng cây tessen làm từ mithril, nên tôi phải tránh thay vì đỡ hay đánh bật nó. Nếu như các trận trước, tôi thường bắt bài đối thủ bằng các thế đánh lạ lẫm, các kỹ thuật bẻ xương điêu luyện, thì trận này Archno đang áp đảo tôi với lối sử dụng một lúc sáu thanh kiếm cùng lúc. Thường thì ba thanh tấn công, ba thanh phòng thủ, không một kẽ hở nào. Tôi đã từng đánh với một con quỷ bốn tay ở vòng loại, sử dụng bốn thanh đao, nhưng nó rất chậm so với tôi nên tôi dễ dàng cho nó nghe bốn tiếng rắc trong vài giây. Archnero thì nhanh hơn. Ông ta vẫn không nhanh bằng tôi, nhưng áp đảo hoàn toàn về số lượng đòn tấn công và khả năng phòng thủ chặt chẽ.
Tới lúc dùng thủ thuật rồi.
Archnero lại phóng tơ ra nhằm trói tôi lại. Tôi dùng [Sương đen] che mắt ông ta, lách nhẹ để né những sợi tơ, nhưng lại tự trói bằng tơ của chính mình. Với sáu con mắt nhện, Archnero vẫn có thể nhìn xuyên màn sương, nhưng chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ việc tôi đã bị trói chứ không hề nghĩ đến việc đó là tơ tôi tự tạo. Ông ta lao tới tấn công, giáng đòn quyết định, số kiếm dùng để công tăng lên bốn. Và ngay lúc ông ta ít ngờ nhất... sáu sợi tơ từ sáu ngón tay tôi quấn quanh sáu thanh kiếm của ông, giật phăng chúng đi... Dự tính là vậy, nhưng vì ít dùng tơ, khả năng ngắm của tôi hơi tệ. Chỉ bốn thanh kiếm của Archnero bị giật mất, ông ta vẫn còn hai thanh đâm thẳng về phía tôi. Nhưng tôi chẳng ngán.
Thanh kiếm của Archnero bật ra ngay khi chạm vào vùng bụng tôi, vùng tôi không mặc giáp vì lý do khoe dáng. Tại sao thì là vì tôi đã chuyển mớ tơ tự trói mình xuống quấn quanh bụng, tạo thành một lớp dày khoảng một milimet. Trong trường hợp ai chưa biết thì tơ nhện thường cực bền, nếu có đủ tơ đan một chiếc áo dày bằng áo sơ mi thì nó cản đưọc cả đạn. Còn tơ Nhện Quỷ thì bền hơn thế nhiều lần. Một lớp áo giáp tuyệt đối.
Tôi đứng cây tessen đập mạnh vào hai tay cầm hai thanh kiếm còn lại của Archnero khiến ông buông hết cả hai cây. Và trận đấu kết thúc khi ông tuyên bố đầu hàng. Trong tiếng reo hò của những người cổ vũ tôi, tôi có thể nghe thấy tiếng thở dài thất vọng của một số người mà tôi đã cho rằng đó là thuộc cấp của Archnero.
Và, tới khi nữ hoàng trao cho tôi cây lưỡi hái của người chiến thắng, tôi đã tuyên bố với toàn thể Quỷ Giới rằng mình không cần chức vụ của một vị tướng lĩnh, mà hãy để Archnero giữ vị trí ấy sẽ phù hợp hơn. Nữ hoàng đã chấp nhận yêu cầu của tôi, nhưng vẫn mong muốn tôi phục vụ cho cô ấy, vì vậy tôi đã lấy chức thống lĩnh đội quân xác chết như đã thống nhất với Archnero.
Trở thành nhà vô địch còn cho tôi một tước danh mới, là "Nữ vương". Từ đó, những con quỷ khác thường gọi tôi là Quỷ Vương.
"Trảm Quang" là một báu vật cấp SS+ của Quỷ Giới, và chỉ đứng sau các trang bị của Quỷ Vương về giá trị. Linh hồn của các nạn nhân bị chém trúng sẽ bị róc ra khỏi xác ngay lập tức, nếu lực chém đủ mạnh và gây đủ sát thương. Khả năng chém mọi loại ánh sáng trừ ánh sáng mạnh mẽ nhất khiến nó khắc phục được điểm yếu chí mạng của loài quỷ. Lưỡi hái là một món vũ khí mà tôi chưa từng đụng đến, vì vậy tôi nghĩ mình sẽ phải dành thời gian tập luyện với nó. Cơ mà... cây "Trảm Quang" này nặng khủng khiếp! Kể cả với [Sức mạnh của Gấu Quỷ], tôi vẫn cảm thấy nặng. Và thế là tôi đã nghĩ đến việc đeo nó thường xuyên, mỗi ngày tập vung lưỡi hái một trăm lần... như là bài tập thể lực. Tôi đã nghĩ mình khỏe lắm cơ đấy, nhưng khi Nữ hoàng trao nó cho tôi, cô ấy đã cầm nó bằng một tay nhẹ như không.
Tôi đã nhận rất nhiều quà và thức ăn như là lời cảm ơn từ Archnero và thuộc cấp của ông, và tôi nhờ họ mang hết về thị trấn Chiêu Hồn Sư để ăn mừng cùng mọi người. Giữa buổi tiệc, chúng tôi được vinh dự đón tiếp Nữ hoàng Naegrriel và hai trong ba Thủ Vệ của cô ấy, succubus Jane và Quỷ Nhân Kirask. Lúc đầu, tôi đã ngỡ họ chỉ đến đây để chung vui, nhưng sau một hồi "săn trai", Jane đến nói chuyện riêng với tôi.
Cô ấy đi thẳng vào vấn đề, về sức mạnh kỳ lạ của tôi, và vì sao nội tại [Kẻ thống trị Quỷ Giới] của Nữ hoàng không có tác dụng với tôi. Tôi có hơi ngạc nhiên, vì tôi chưa làm gì bất kính hay bất tuân đối với Nữ hoàng. Bản thân tôi còn không biết rằng mình miễn nhiễm với kỹ năng bá đạo bậc nhất thế giới này. Jane nói rằng Nữ hoàng có thể cảm nhận được sự bất lực của cô ấy đối với tôi. Và nếu Nữ hoàng không thể kiểm soát được sức mạnh của tôi, thì tôi sẽ phải làm gì đó để có được sự tin tưởng của cô ấy, nếu không muốn bị liệt vào danh sách cần phải giám sát chặt chẽ.
Về sức mạnh và sự khác biệt của mình, tôi nói rằng chính bản thân mình cũng không biết nó từ đâu ra, có thể là do sai sót trong phép chiêu hồn của Tharys. Bằng một cách nào đó, tôi đã qua mặt Jane bằng lời nói dối đó. Tuy nhiên, tôi quả quyết với cô ấy rằng tôi sẽ không có bất kỳ hành động chống đối Nữ hoàng, chừng nào cô ấy còn là một người trị vì tốt như hiện tại.
Jane nhìn tôi với ánh mắt dò xét một hồi lâu, sau đó mỉm cười, nói: "Tôi nghĩ chúng tôi có thể tin cô, Nữ vương Izmara."
Một năm nữa trôi qua, và tôi đã hoàn toàn vác "Trảm Quang" sau lưng mà vẫn di chuyển một cách bình thường. Thi thoảng tôi đến thị trấn du hành giả "thịt" vài mạng để cày cấp. Cũng trong thời gian này, như là để thi đua với tôi, Tharys đã tập luyện chăm chỉ, và đã trở thành một Chiêu Hồn Sư cấp cao tập sự. Hai năm trước, cô ấy còn không thể triệu hồi zombie.
Trong một lần ghé thị trấn, tôi nghe được tin party của Anh Hùng đang ở đó, và sẽ tiến thẳng vào lâu đài Quỷ Giới, với đội quân của liên minh Thần Thánh đi sau ba ngày. Tôi không nghĩ là mình có thể đánh lại Anh Hùng, hay cả thị trấn này, nên đã nhanh chóng trở về báo tin cho các Chiêu Hồn Sư nhanh chóng di tản. Tất nhiên, việc tôi hay đến thị trấn loài người bị lộ, nhưng chẳng ai quan tâm cả. Gần như ngay sau đó, tôi được triệu tới lâu đài Quỷ Vương với cương vị là một tướng lĩnh. Nữ hoàng đã biết tin trước cả tôi. Thế là tôi cùng mọi người trong thị trấn cùng đến lâu đài Quỷ Vương.
Quân chính quy của Archnero sẽ giao chiến với Anh Hùng, còn tôi và các tướng lĩnh khác sẽ ngăn cản bước tiến của đoàn quân Nhân Giới.
Sau nửa tháng chiến sự diễn ra ác liệt, tình hình trở nên quá tệ. Ngoài cánh quân của tôi, mọi cánh quân khác đều bị đánh tan tác. Archnero và rất nhiều quân của ông hy sinh trước sức mạnh áp đảo của Anh Hùng, các tướng lĩnh khác bị áp đảo về số lượng. Trong khi mọi con quỷ chỉ biết đến lao đầu vào giao tranh, chỉ mình tôi biết đánh du kích. Tận dụng các kinh nghiệm từ game chiến thuật, tôi lập ra các kế hoạch hoàn hảo, ngăn cản và rút dần sinh lực địch. Với đội quân lính xương có thể được gọi lên bất kỳ lúc nào, tôi đặt vô số bẫy mai phục, với ưu tiên ban đầu luôn là chỉ huy địch và quân lương.
Sau đó, tôi tập hợp tàn quân của các cánh quân khác, mở đột kích liên tục lên kẻ thù ở mọi cánh quân của chúng. Kẻ thù đang kiêu ngạo vì chiến thắng ban đầu, và không ai nghĩ loài quỷ lại biết sử dụng chiến thuật, vậy nên các cuộc đột kích trại, mai phục hành quân, phá lương thảo diễn ra vô cùng suôn sẻ. Thông thường, lệnh của tôi là KHÔNG ĐỂ BẤT KỲ TÊN NÀO SỐNG SÓT, trừ khi quân địch quá đông không thể diệt sạch.
Và rồi tôi nghe tin một vị tân vương đã diệt gọn party của Anh Hùng tại lâu đài Quỷ Vương. Khí thế toàn quân dâng lên ngút trời. Tôi ra lệnh tổng lực tiến công, quét sạch toàn bộ quân thù, giết cho kì được tướng địch, như để đổi lại việc chúng giết ngài Archnero. Đó là một trận chiến trong đêm dễ dàng, dùng một chút thủ thuật, tôi dụ tướng của chúng vào bẫy, và giết hắn dễ dàng. Hắn tưởng tôi sẽ dùng kiếm, cho đến khi cổ họng bị rạch một đường sâu bằng cane sword, và tôi dùng toàn lực quất bể đầu hắn bằng cây tessen, dùng "Trảm Quang" đâm xuyên tim và đoạt linh hồn hắn.
Tôi không thể miêu tả nổi cảm xúc của mình khi biết vị tân vương, cứu tinh của toàn Quỷ Giới lại là một... con người. Nữ hoàng bị sảng rồi sao? Nếu hắn có thể đánh bại Anh Hùng, thì không nghi ngờ gì sức mạnh của hắn, nhưng... Một con người!? Nếu hắn đã sẵn sàng giết đồng loại của mình, vậy thì lý do gì để chúng ta tin hắn sẽ trở thành một Quỷ Vương tốt, hết lòng vì lợi ích của loài quỷ?
Không được, nhất định tôi không tin hắn!
Sau khi ổn định tình hình hậu chiến, tội vội vã lên đường đến lâu đài Quỷ Vương. Tôi sẽ sống mái với hắn một phen, bởi vì có chết tôi cũng không chịu phục vụ một con người lần nữa đâu! Sẽ thật tốt nếu tôi vẫn còn miễn nhiễm với [Kẻ thống trị Quỷ Giới]...