Tôi và Naegrriel cùng lúc bị đánh thức bởi Jane, cô ấy nói rằng Izmara đã đến và đang đợi tôi ở chính điện. Trông Jane có vẻ rất căng thẳng. Khi tôi chuyển bộ áo ngủ trở lại thành bộ giáp Quỷ Vương thì Jane nói với tôi:
- Izmara không thích ngài, và cô ta yêu cầu một trận sống chết.
Naegrriel trở nên hốt hoảng khi nghe vậy, và khiến tôi cảm thấy hơi lo. Tôi đáp một cách dè chừng:
- Có lẽ không sao đâu, phải không? Ta có thể ra lệnh...
- Izmara không chỉ là một dullahan dị biệt, cô ta còn là con quỷ duy nhất không bị ảnh hưởng bởi [Kẻ thống trị Quỷ Giới]. Khi chúng tôi gặp cô ta, cô ta là một con quỷ trung thành với Naegrriel, nhưng bây giờ...
Jane nói vậy với một ánh mắt đầy lo lắng và tặc lưỡi. Naegrriel kết thúc câu của Jane:
- Một là ngài chết, hai là cô ta, vị anh hùng chiến tranh của Quỷ Giới chết.
Chết tiệt, sao mà nghe... đau lòng thế!?
- Không thể ngăn cô ta bằng vũ lực sao?
- Theo tôi nhớ thì cách đây một năm, cô ta còn mạnh hơn cả tôi và Shsrink, hai Thủ Vệ, cộng lại. Có thể cô ta còn nhỉnh hơn cả Naegrriel.
Chắc cô đang đùa!? Tại sao đến giờ tôi mới đưọc nghe về một kẻ mạnh đến thế!?
Nhưng, nếu đã không còn cách nào khác... Tôi tặc lưỡi, chuẩn bị đầy đủ trang bị và tiến ra cửa. Naegrriel ngang tôi lại và kêu lên:
- Ngài Connor, ngài định làm gì?
- Ta sẽ nói chuyện với cô ta. Còn nếu cô ta buộc ta phải đánh... Thì ta sẽ đánh.
Và tôi nắm lấy hai vai Naegrriel, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy lo âu của cô ấy, nói:
- Ta muốn em ở lại đây. Cô ta có thể vẫn còn trung thành với em, nên nếu ta ch...
Naegrriel chợt hét lên với tôi:
- Ngài không được nói như thế! Nếu ngài định đánh với cô ta, hãy để em giúp...
Giọng cô ấy nghẹn dần, và tôi nhìn thấy ở khóe mắt cô ấy một thứ gì đó long lanh. Cô ấy đang khóc vì lo cho tôi sao?
Bất giác, tôi ôm chầm lấy cô ấy. Tôi có thể thấy Jane đang giả bộ ngó lơ như không thấy gì. Và tôi thì thầm vào tai Naegrriel:
- Ta sẽ ổn thôi. Bữa sáng hôm nay của em vẫn sẽ do ta chuẩn bị, chỉ có điều... hơi muộn thôi. Jane, hãy giữ Naegrriel ở lại đây.
Nói rồi, tôi vọt thẳng ra khỏi phòng mà không ngoái lại nhìn hay lắng nghe bất cứ gì nữa. Đội chiếc mũ của Quỷ Vương và chuẩn bị mọi vũ khí có thể trong hành trang, tôi tiến tới chính điện. Nếu phải đánh, chỉ cần đánh thắng là được chứ gì.
Mà khoan, Naegrriel luôn công nhận tôi rất mạnh, và bây giờ thì lo lắng cho sự sống chết của tôi... Có nghĩa là đối thủ rất mạnh!?
Chết tiệt, không biết có thực hiện được lời hứa ban nãy không đây...
============================
Connor tiến ra chính điện với một tâm trí nặng trĩu. Dù miệng hứa chắc với Naegrriel, nhưng anh không nghĩ là mình có thể đánh thắng được nữ dullahan mà ai ai cũng hết lời khen ngợi.
Trong khi đó, tại chính điện, Izmara đang đợi sẵn, với chiếc lưỡi hái "Trảm Quang" của mình chống xuống mặt sàn. Cô mặc bộ giáp hai mảnh cùng một tấm áo choàng màu đen, song kiếm, tessen và cane sword giắt trên một chiếc đai quấn quanh hông. Những phần tưởng chừng như hở da thịt thì lại được cô quấn bằng một lớp tơ Nhện Quỷ mỏng và trong suốt. Và đặc biệt, đây là lần đầu tiên các con quỷ khác thấy cô ta đội mũ trụ, che kín toàn mặt. Cả mũ trụ và đầu đều được gắn chặt vào cổ bằng tơ, nhưng vẫn có thể quay đầu các hướng dễ dàng.
Bàn tay cô siết lại khi cảm nhận được người mình cần thanh toán đang ở gần.
Còn Connor, chưa vào đến chính điện đã cảm nhận một luồng sát khí nghi ngút. Anh nuốt nước bọt, tay chuẩn bị lấy vũ khí bất kỳ lúc nào.
Anh tiến vào chính điện, và ngay lập tức, ba con dao nhắm thẳng người anh lao tới, hai trong số đó nhắm vào đầu và cổ. Với phản xạ mau lẹ, anh may mắn né được hai con dao chí mạng ấy. Con dao thứ ba nhắm vào người bị bật ra ngay khi chạm phải áo giáp Quỷ Vương. Vừa định thần thì anh nhận ra một nữ kỵ sĩ trong bộ giáp hai mảnh, tóc đen đuôi ngựa, đang vác một cây lưỡi hái khổng lồ lao tới với một tốc độ kinh hoàng.
Connor đỡ nhát lia đầu tiên bằng giáp tay. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra, cây lưỡi hái vô cùng nặng, và dù không bị thương tích gì, đòn tấn công làm anh bay thẳng vào tường.
(Guh, cô ta còn không thèm nhìn mặt mình!)
Connor gượng dậy thật nhanh để nhảy tránh đòn tấn công tiếp theo. Cây lưỡi hái đập xuống sàn khiến mặt sàn đá nát vụn.
Thậm chí Izmara còn không cho Connor uống một bình mana nào. Và vì cô ta không hề dùng phép, Connor không có cách nào hút mana được.
Izmara tấn công dồn dập, không để cho đối phương có cơ hội lên tiếng. "Trảm Quang" là lợi thế đầu trận của cô, nó sẽ áp đảo kẻ thù bằng sức mạnh hủy diệt của nó. Nhưng sau đó, cô cần phải tìm cách xuyên thủng trang bị huyền thoại [Áo giáp Quỷ Vương]. Những phần không được che chở đều được đối phương phòng thủ rất chặt. Tốc độ và phản xạ của đối phương ngang bằng cô, vì vậy sẽ rất rắc rối nếu trận đánh kéo dài. Và cô thay đổi chiến thuật.
Connor lách người, né chiếc lưỡi hái được phi tới, xoay vòng như một lưỡi cưa. Và sau đó, Izmara nhảy tới anh, nhanh như điện xẹt, với vũ khí của mình trên tay.
(Có vẻ như cô ta nhanh gấp đôi sau khi vứt bỏ cây lưỡi hái. Kia là cane sword à?)
Connor nhận ra món vũ khí Izmara sử dụng và đoán mẩm rằng cô ta muốn giảm phạm vi tấn công. Vì bây giờ Izmara nhanh hơn nhiều, nên Connor sẽ phải chiến đấu theo ý cô ta.
Và, anh chuẩn bị hai lưỡi dao ẩn trong bao tay của mình, đứng vào thế thủ. Khi Izmara tấn công bằng cả hai lưỡi dao của cane sword, thì Connor cũng chặn lại bằng hai lươi dao ở cổ tay.
(Hidden blade!? Ở thế giới này có sao?)
Izmara ngạc nhiên hết sức. Là một con mọt game ở kiếp trước, cô ấy biết rất rõ về dòng game sát thủ sử dụng loại vũ khí này. Cô đã thích thú đến mức mô phỏng lại chúng để sử dụng... Sau một giây, cô nhận ra hai lưỡi dao ấy CHÍNH XÁC là hai lưỡi dao mà cô đã mô phỏng lại.
Cô nhảy bật lùi lại, rút cây tessen từ trong túi trỏ về phía Connor, hỏi lớn:
- Ngươi! Hai bao tay hidden blade ấy ngươi lấy từ đâu ra?
Đúng lúc ấy, Connor nhận ra một cử chỉ và giọng nói vô cùng quen thuộc mà anh không thể nào quên được. Giọng nói ấy, cách cầm cây quạt sắt ấy, chỉ có thể là...
- Black Knife? Là cô phải không, Black Knife?
Connor vừa hỏi vừa cởi bỏ chiếc mũ che mặt mình. Ở phiá đối diện anh, Izmara thốt lên:
- Dead Eyes!? Connor!!??
============================
Không nghi ngờ gì nữa, cái người vừa có ý định giết tôi chính là Black Knife, đồng nghiệp của tôi, người đã dạy tôi đánh cận chiến. Tại sao cô ấy lại ở đây, trong khi đáng ra cô ấy đã chết hai năm rồi!!??
Và khi cô ấy bỏ mũ ra thì không còn nhầm lẫn gì ở đây cả, đích thị là Black Knife.
Ánh mắt chúng tôi gặp nhau, và nhìn nhau trong một hồi lâu. Cả hai đứa đều thao láo mắt, và miệng há hốc. Cô ấy buông mọi vũ khí trên người, trừ cây quạt sắt, vừa tiến lại gần tôi vừa hỏi:
- Đúng là anh, Dead Eyes. Nhưng, anh làm gì ở đây?
Cô ấy vẫn có thói quen gọi tôi bằng bí danh của tôi trong tổ chức. Nhân tiện thì tôi chỉ biết mỗi bí danh của cô ấy là Black Knife thôi, còn tên thì mù tịt.
- Câu đó phải để tôi hỏi mới đúng chứ! Chẳng phải cô đã chết hai năm rồi sao?
Trong bất giác, tôi nói như hét lên với cô ấy. Và...
Dù đã cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình...
Tôi vẫn không thể ngăn nước mắt chảy ra...
- Đêm đó, cô đã không về ăn tối. Cô đã không giúp tôi hoàn thành quest nhận trang bị...
Tôi trách cô ấy, và nói ra nỗi đau của mình khi cô ấy ra đi mà không để lại lời từ biệt nào. Nhưng, những giọt nước mắt của tôi là những giọt nước mắt hạnh phúc. Tôi ôm chặt lấy cô ấy, như thể sợ rằng cô ấy sẽ lại biến mất một lần nữa. Những gì tôi đã nói về việc một sát thủ lạnh lùng ấy, tạm thời quên hết đi nhé. Bây giờ, tôi chỉ đang là một người bình thường, hạnh phúc vì gặp lại người bạn thân tưởng chừng không thể gặp lại thôi.
Black Knife cũng ôm lấy tôi và khẽ nói: "Tôi xin lỗi..."
Tất nhiên, tôi không cần cô ấy xin lỗi, vì nó vốn dĩ chẳng phải lỗi của cô ấy. Tôi khẽ đáp lại: "Vì cô đã ở đây rồi, nên không sao cả."
============================
- Để tớ đi, Jane! Cậu biết Izmara mạnh thế nào mà! Nếu chúng ta không giúp ngài ấy...
- Khoan đã! Nghe đây, Naegrriel!
Jane trói chặt Naegrriel bằng một chiếc roi da, và đang cố gắng hết sức giữ chặt cô ấy. Trong khi đang nhăn mặt chống lại sức mạnh của Naegrriel, Jane kêu lên:
- Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu Izmara giết Connor sao? Cậu sẽ không còn bị trói buộc với anh ta như vợ chồng nữa, và cậu cũng sẽ lại trở thành Quỷ Vương!
- Nhưng tớ không muốn thế!
Với một câu kêu lên như vậy, sức chống cự của Naegrriel như tăng lên đột biến khiến Jane lại thêm vất vả. Cô dùng toàn lực gia tăng sức mạnh cho sợi dây.
- Tại sao, Naegrriel? Tại sao cậu lại muốn cứu anh ta đến vậy?
Naegrriel nghiến chặt hàm răng của mình. Vừa không ngừng vùng vẫy vừa nói với một vẻ mặt đầy tình cảm:
- Tớ biết là hơi sớm để nói điều này, nhưng Jane... Suốt nửa tháng qua, tớ đã dần coi Connor như là người chồng thật sự của mình. Tớ yêu anh ấy!
Như chỉ chờ có thế, Jane nở một nụ cười ở khóe môi. Cô thả lỏng dây, và Naegrriel vọt ra ngay lập tức với một tốc độ kinh người. Jane đứng đó, chẳng buồn đuổi theo, mà chỉ mỉm cười hài lòng.
(Kukuku. Cuối cùng cũng "đổ" rồi sao? Tới đi, Naegrriel. Nếu suôn sẻ, tối nay tớ sẽ cho hai cậu động phòng luôn.)
============================
Vũ khí vứt bừa ra sàn chính điện, hệt như khi chúng tôi còn ở cùng căn hộ, tôi và Black Knife ngồi cùng dựa lưng vào nhau trên thềm. Đây không phải là một cử chỉ lãng mạn, mà chỉ là thói quen của chúng tôi khi ngồi ghế sofa, một người xem anime trong khi người kia bấm máy game cầm tay. Chúng tôi thường trò chuyện với nhau khi ngồi như thế, thi thoảng tôi cũng chơi game cùng cô ấy. Bây giờ chỉ khác là không có máy game hay TV thôi.
- Ai mà ngờ được anh là Quỷ Vương chứ, Dead Eyes. Vậy việc hạ gục Anh Hùng là thật à?
- Ừ, với một phát đạn từ cây súng tỉa yêu dấu của tôi.
Phải nói, tôi vô cùng ngạc nhiên vì biết Black Knife đã được chuyển sinh, với sự giúp đỡ của Oiri. Lần sau gặp lại, nhất định tôi phải cám ơn cô ta. Tôi cũng đã kể cho Black Knife việc tôi được Oiri dẫn đến thế giới này vào thời điểm mạng sống của tôi gần như chấm dứt.
- Vậy là cũng đến lượt anh bị tổ chức loại bỏ, huh? Giống như họ làm với tôi hai năm trước...
Black Knife dựa đầu vào lưng tôi. Theo cô ấy nói thì cô ấy đã gắn đầu mình lại bằng một loại tơ nhện, vì vậy nó sẽ không rơi ra dễ dàng.
- Tôi nghe là cô chết khi làm nhiệm vụ?
- Tất nhiên, vì đó là những gì họ nói với anh để anh không quay lưng lại với họ.
Phải rồi. Tôi và Black Knife ở chung một căn hộ, chúng tôi không yêu nhau nhưng một điều chắc chắn là rất thân thiết. Gần như là gia đình.
Sau đó, Black Knife quyết định không nói chuyện cũ nữa, vì bây gìơ chúng tôi đều đã là người ở thế giới này, có một cuộc sống mới, là một con người mới. Cô ấy yêu cầu tôi không gọi cô ấy là Black Knife nữa, mà là Izmara. Và cô ấy còn bắt tôi kể những gì đã làm trong nửa tháng làm Quỷ Vương. Tôi kể cho cô ấy, mọi việc bắt đầu bằng giao ước với Naegrriel...
Hình như tôi quên gì đó thì phải...
- Ngài Connor!!!
Từ bên ngoài, Naegrriel xông vào. Tôi có thể nhìn thấy gương mặt đầy lo âu của cô ấy, và những giọt lệ long lanh nơi khóe mắt cô ấy. Hai tay cô ấy đã chuẩn bị sẵn phép thuật của mình, lao tới chỗ Black... Izmara
Tôi sử dụng [Chuyển hóa], hủy phép của Naegrriel trong khi nhảy ra đứng chắn giữa cô ấy và Izmara. Tuy nhiên, Izmara đã đứng bật dậy, né sang một bên từ trước.
Kết quả là Naegrriel lao thẳng vào người tôi, khiến cả hai ngã nhào ra sàn. Tôi ôm chặt lấy cô ấy và lấy lưng mình đập xuống đất.
- Ngài Connor! Ngài ổn chứ?
Ở trong vòng tay tôi, gương mặt Naegrriel đỏ ửng cả lên. Cô ấy kêu lên đầy lo lắng. Thật đáng yêu làm sao...
- Ta không sao, Naegrriel.
- Ara, xem chúng ta có gì này. Anh vẫn luôn nói rằng mình thích phụ nữ dễ thương, tóc đen ngực bự. Tôi đoán anh rất vui khi được trở thành phu quân của cô quỷ này, huh?
Izmara đứng nhìn chúng tôi nằm lên nhau, cười khẽ. Tôi nhanh chóng phân trần:
- Tôi vẫn chưa chính thức trở thành chồng cô ấy đâu, cho đến khi nào tôi làm cho cô ấy yêu tôi.
Naegrriel chợt quay ngoắt về phiá Izmara với ánh mắt cảnh giác cao độ. Tôi vội nói:
- Không sao đâu, cô ấy không còn là kẻ thù nữa.
Izmara mỉm cười, nói:
- Đúng vậy, xin lỗi cô, Naegrriel.
Một biểu hiện của sự nhẹ nhõm hiện lên trên mặt Naegrriel. Hai hàng vai của cô ấy rũ xuống và toàn thân thả lỏng.
- Thiệt tình, làm em lo muốn chết!
Chợt, tôi nghe có tiếng gì đó như tiếng bụng ai réo lên. Naegrriel vội ôm bụng với nét mặt đỏ au. Phải rồi, hôm nay cô ấy phải ăn sáng muộn đây mà...
Cả ngày hôm đó, tôi không hề có một cuộc nói chuyện riêng tư nào với Izmara, dù đã lâu ngày chúng tôi mới gặp lại nhau. Hầu hết là tôi nghe báo cáo về tình hình hậu chiến, và lên kế hoạch cho quân đội trong tương lai.
Tôi đã bổ nhiệm Izmara làm đại tướng chỉ huy toàn quân, vì theo những gì mọi người kể lại thì cô ấy vô cùng phù hợp. Tôi không ngờ đống game chiến thuật của cô ấy lại có ích đến thế.
Dù là một người, cả ngoại hình lẫn tâm hồn, nhưng có vẻ Izmara hơi khác so với Black Knife mà tôi biết. Well, Black Knife sẽ là một nữ sát thủ lén lút, máu lạnh mê game, trong khi Izmara lại là một đấu sĩ dư sức đập tan mọi kẻ địch trước mặt, và là một tướng quân.
Đúng là càng nghĩ tới càng thấy khác thật.
Đêm đó là đêm đầu tiên tôi không ở trong phòng mình cùng Naegrriel, mà có một bữa tối thứ hai riêng cùng với Izmara. Bữa tối ấy là do tôi chuẩn bị, với những món mà tôi nhớ là cô ấy đã rất thích.
Đó là những món mà tôi đã làm vào buổi tôi hôm cô ấy không trở về nữa. Nếu tôi nhớ không lầm, hôm ấy cũng là... sinh nhật cô ấy. Black Knife trong quá khứ sẽ là người nhớ ngày giờ diễn ra event online hơn cả sinh nhật mình.
Chúng tôi ngồi đối diện trên một chiếc bàn tròn nhìn trực tiếp ra khung cửa sổ rộng lớn. Lúc trước, từ căn hộ của chúng tôi có thể nhìn ra thành phố New York lấp lánh ánh đèn, bầu trời đầu sao hoặc ánh trăng mờ ảo. Bây gìơ, nguồn sáng duy nhất của chúng tôi là chiếc đèn treo lớn thắp bằng nến trên trần nhà. Và khung cửa sổ bây giờ nhìn ra chỉ thấy ánh dung nham của ngọn núi lửa khổng lồ.
Chúng tôi ăn, uống rượu và tán gẫu về những kỷ niệm vui khi trước. Sau đó là kể về thời gian hai năm qua, khi chúng tôi không còn ở bên cạnh nhau. Tôi mừng cho cô ấy vì đã không phải sống cô độc suốt hai năm qua. Không như tôi. Tôi tự trách mình vì đã quá yếu đuối trước cái chết của cô ấy. Mỗi khi nhìn vào bảng thời khóa biểu để xem TV hôm nay thuộc quyền sỡ hữu của ai để rồi sực nhớ mình chỉ còn lại một mình, hay mỗi khi chuẩn bị bữa ăn mà lại vô thức sắp hai bộ chén đĩa ra bàn, hoặc mỗi khi ngồi ghế sofa mà ngã ngửa ra sau vì quên rằng không có ai để tựa lưng vào nữa... Những lúc ấy, tôi như muốn khóc òa lên như một đứa trẻ, thật may là bản năng sát thủ đã ngăn cản tôi làm điều đó. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mừng rỡ đến thế vì đã không đem lòng yêu cô ấy. Nếu tôi yêu cô ấy, và gặp cái tình trạng đó, tôi không dám tưởng tượng mình sẽ ra sao nữa.
Tuy nhiên, bây giờ cô ấy đã ở đây rồi, không còn gì để mà buồn nữa. Tôi né kể cho cô ấy những gì tôi làm trong hai năm qua, mà thay vào đó là những gì tôi làm khi là Quỷ Vương nửa tháng vừa rồi.
Nhân tiện thì, tôi nói với Izmara rằng tôi vẫn chưa được thấy cô ấy trong trạng thái đầu lìa khỏi cổ. Cô ấy cười, bảo rằng nếu muốn thì cô ấy sẽ cho tôi xem.
Và cô ấy cởi khăn choàng, tháo đầu mình ra, đặt nó lên mặt bàn. Tôi có thể thấy cô ấy đang mỉm cười trong khi phần cơ thể thì giơ ngón cái lên.
Tôi ở Quỷ Giới được nửa tháng rồi, và đã thấy rất nhiều con quỷ dị hợm, đáng sợ. Vì vậy, việc thấy bạn thân của mình đầu một nơi thân một chỗ cũng chẳng đến nỗi nào.
Một lúc sau, khi đã gắn lại đầu, Izmara mỉm cười một cách lạ lùng, hỏi tôi:
- Anh có chắc là mình vẫn đang trong giai đoạn cưa cẩm Naegrriel chứ? Rằng cô ấy vẫn chưa có tình cảm gì với anh?
Chẳng phải câu trả lời đã quá rõ ràng rồi sao? Tôi đáp:
- Có lẽ vậy. Cô ấy vẫn chưa nói rằng cô ấy yêu tôi. Nhưng có lẽ chúng tôi đã dần có tiến triển.
- Có lẽ anh đã tiến xa hơn anh nghĩ rồi đấy.
- Hả? Ý cô là sao?
Izmara lại cười và đưa một ngón tay đặt lên môi, ra dấu cho tôi im lặng. Và cô ấy bắt đầu sử dụng ám hiệu mà chỉ riêng chúng tôi biết.
"Cô nàng của anh đang theo dõi chúng ta đấy! Trực giác phụ nữ của tôi ngửi thấy mùi ghen tị."
Oi oi, đùa thế không vui đâu... Nhưng mà, thật hả!!??
Tôi định quay đầu tìm kiếm, nhưng bị cánh tay của Izmara giữ lại. Cô ấy cười và tiếp tục với ám ngữ.
"Cô ấy đang dùng phép ẩn thân vào bóng tối, anh sẽ không nhận ra nếu không có phép bóng tối cấp cao. Nhưng tôi có cách dụ cô ấy ra mặt đây!"
Izmara chồm lên, ngoắc tay bảo tôi tiến lại gần cô ấy.
Chợt, cô ấy nắm chặt vai tôi, và hôn tôi một cách nồng nhiệt! Đó là thứ mà người ta sẽ gọi là một nụ hôn kiểu Pháp.
Không biết do "yêu cầu công việc" hay gì, nhưng cô ấy rõ ràng là một người hôn giỏi. Môi cô ấy hơi lạnh, nhưng tôi có thể cảm thấy "nhiệt" từ lưỡi cô ấy.
Lần đầu của tôi đã bị lấy mất bởi một người mà tôi không ngờ tới nhất.
Và, tôi nghe một tiếng kêu thất thanh đến từ phía sau lưng.
Đó là tiếng gì đó giống như là "Dừng lại!!!"
Tuy nhiên, Izmara vẫn tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra.
Tôi bỗng cảm thấy như có vòng tay ai đó ôm lấy người mình và giật ra khỏi Izmara với một lực không tưởng. Và sau đó thì tôi đang tựa vào một thứ gì đó mềm mềm.
Tôi nhận ra Naegrriel đang ôm chặt lấy tôi vào trong lòng cô ấy. Cô ấy kêu lên với Izmara:
- Cô đang làm gì ngài ấy!?
Naegrriel ghì chặt tôi, khiến tôi có chút khó thở. Izmara đứng dậy, cười và đáp:
- Cháy nhà ra mặt chuột, phải không? Tôi sẽ để cô ấy ở lại đây với anh nhé!
Nói rồi, Izmara quay lưng tiến thẳng ra ngoài, không kịp để tôi nói gì cả.