“Hừmmm…”
Ngồi trên cái ngai vàng quen thuộc của mình, tôi rên rỉ khi nhìn vào màn hình menu.
“Có chuyện gì vậy? Nhìn cậu có vẻ khá uể oải.”
Lefy mới đây đã nói gì đó về việc 'Ohh, ohh ... Tôi chưa bao giờ giết một con Slime ở khoảng cách gần, nhưng ... khi nhìn thấy nó như thế này, tôi thấy chúng cũng khá dễ thương ...', kèm theo lời nói đó là một biểu cảm khó hiểu.
“Không, không - Hm? Không có gì?”
Liệu cô ấy có thể sử dụng bảng Menu không nhỉ?
“Trông cậu như thể đang nhìn xa xăm về một nơi nào đó không người- Ah, tôi biết là cậu đang nhìn vào bảng trạng thái của mình ? Nếu tôi nhớ không nhầm, thì cậu cũng có kỹ năng phân tích, đúng không.” Cô ấy trả lời lại câu hỏi mà tôi đang tự hỏi mình
“Lefy. Theo cách nói của cô, cô cũng có kỹ năng đó ?”
“Vâng. Kỹ năng đó rất là tiện lợi luôn. Khi cậu thăng cấp kỹ năng đó, cậu có thể dùng nó để quan sát tất cả mọi thứ. Dù thế cũng có một số người muốn bỏ qua nó”
“... .Này, khi đến đây lần đầu tiên vào ngày hôm qua, lúc đó cô mới nhận ra tôi là một Chúa Quỷ,? Nếu cô sử dụng khả năng phân tích của mình thì cô đã nhận ra ngay từ đầu rồi, đúng chứ?”
“Không, lúc đầu tôi chỉ nghĩ cậu là một con Quỷ vô dụng, một tên nào đó bị ngáo nên mới dám bước vào lãnh thổ của tôi mà không thèm suy nghĩ, cho nên lúc đó tôi không định dùng kỹ năng phân tích. Còn sau đó, cậu đã cho tôi ăn socola nên đầu óc tôi toàn nghĩ về nó mà quên mất việc sử dụng kỹ năng phân tích lên cậu. Ah, Yuki, tôi muốn ăn socola.”
“Tôi chắc chắn rằng cô là một con rồng cẩu thả.”
“Cậu nói gì ? Tôi là một Cổ Long đấy! biết chưa? Sẽ không có bất kỳ rắc rối nào xảy ra trong lãnh thổ của tôi.”
Vậy là cô ta có thể tự giải quyết được những rắc rối xảy ra trong lãnh thổ của mình, tôi hiểu rồi.
Tôi mở bảng DP Catalog và ném một cái bánh về phía Lefy.
“Mm? Cái gì đây?”
“Bánh quy.”
“Để xem nào ... Wafuuu! Cái này cũng ngon thật! Đúng như tôi nghĩ, quyết định sống ở đây là hoàn toàn chính xác! Cái tấm Futon dùng để ngủ cũng rất tuyệt vời, tôi chưa từng biết rằng sống ở dạng người lại dễ chịu đến thế.”
Wafuu ...?
Tôi không thể không nở một nụ cười cay đắng khi nhìn thấy Lefy nhai bánh quy một cách sung sướng. Trông cô ta cứ như một đứa trẻ vậy
Mà quan trọng hơn, tôi mừng là cô ta đã thích nó. Bạn hỏi tại sao ư ! Đương nhiên là vì nó rẻ hơn socola rồi
“Vậy thì Cậu nghĩ gì khi nhìn thấy bảng trạng thái của mình? "
“Không, chỉ là tôi muốn sử dụng ma thuật thôi. Chỉ số Mana của tôi khá cao cho nên tôi nghĩ là mình có thể sử dụng được nó, nhưng…”
Tôi đã suy nghĩ về nó. Sau khi nhớ lại cảnh tượng lúc tôi đánh bại con chó.
Dù sao thì ở Thế Giới trước của mình. Tôi hầu như chưa bao giờ đánh nhau cả.
Sức mạnh vật lý của tôi gần như khá cao, nhưng có thể vẫn còn hàng ngàn con quái vật mạnh hơn con chó kia - và quan trọng hơn là tôi không thể chiến thắng bằng cách đó nếu đấu với con người hoặc demi-human mà class của họ thiên về dạng chiến đấu.
Còn nữa, tôi cũng có thể kết bạn với vài con quỷ khác, nhưng biết đâu được lỡ như có kẻ thù lẫn trong những người bạn đó thì sao.
Tuy có một con rồng tối cao ở chung Dungeon với tôi, nhưng tôi cũng không thể quá phụ thuộc vào cô ấy. Bởi nếu như thế sẽ chẳng còn vị trí nào dành cho tôi nữa.
Tôi, một người biết rõ những vị vua có thái độ điên khùng như kiểu 'Ngươi không phải một vị vua, nếu ngươi không tràn ngập niềm kiêu hãnh?!' thường những kẻ kiêu ngạo như vậy là những kẻ sẽ chết đầu tiên.
Và nói sao đi nữa, Thế Giới này cũng là một Thế Giới tràn ngập nguy hiểm. Và trong trường hợp của tôi, một kẻ vừa được tái sinh vào Thế Giới mới này, tôi nghĩ sẽ tốt hơn cho mình nếu tôi có thể sử dụng được phép thuật.
Hơn nữa, theo bảng trạng thái của tôi, lương mana mà tôi sở hữu hoàn toàn vượt trội hơn những chỉ số khác.
Tôi nghĩ mình nên tận dụng điều này.
Nhưng, tôi chỉ có thể sử dụng nó để triệu hồi những thuộc hạ cho mình.
Vâng, nhưng dù tôi thử hết cách này đến cách khác, tất cả đều thất bại, nói tóm lại là tôi muốn sử dụng được ma thuật. Chỉ có điều
- Chỉ là tôi không biết phải làm sao mới có thể sử dụng được phép thuật.
Tôi đã thử sử dụng ma thuật bằng cách bắt chước theo những tuyệt chiêu ' Kame hameha!' và ' The Wor*d' nhưng tất cả đều thất bại.
Vâng, dù thực ra đó chỉ là ảo tưởng của tôi nhưng khi tôi nhớ lại lúc mà tôi tung cú đá vào người con chó kia và nhận được skill võ thuật, tôi chỉ nghĩ rằng nếu mình cố gắng thử thì tôi có thể sử dụng được ma thuật.
Hoặc là tôi có thể hiểu được, bản chất của mana là gì?
Tôi có thể cảm nhận được mana của Dugneon vậy nên tôi nghĩ tôi cũng có thể cảm nhận được nguồn mana bên trong cơ thể mình, nhưng tôi không thể làm được.
Tôi cũng đã thử ngồi thiền nhưng kết quả thì tôi chỉ nghe được âm thanh của Lefy và Shii đang chơi đùa cùng nhau. Tôi cũng tự hỏi rằng, liệu phương pháp tiếp cận của tôi có sai hay không.
“Hừmmm. Tôi đoán rằng chỉ số của cậu cao hơn mức trung bình một chút. -Oh? Có vẻ như cậu vừa lên cấp, đúng không. Cậu đánh bại một con quái vật hay thứ gì đó tương tự trong lúc tôi đang ngủ à?”
“Có một con quái vật xâm nhập vào đây.... Mà này, chỉ để tham khảo thôi, nhưng chỉ số của tôi thế nào?”
“Nó khá đa dạng đấy, nhưng theo tôi đoán thì cậu cũng chỉ mạnh bằng hoặc mạnh hơn những con quái vật sống xung quanh đây thôi. Có rất nhiều những con quái vật mạnh mẽ hơn câu. Mà dù sao, thì nó cũng không bằng được một phần trăm chỉ số của tôi!” Lefy nói điều đó trong khi đang cười.
Thậm chí không bằng 1 % ...?
Lúc đó tôi hoàn toàn chết lặng vì sự chênh lệch về sức mạnh của mình và cô ấy. Sau khi ăn hết cái bánh quy mà tôi đưa, Lefy làm một vẻ mặt buồn bã nhìn tôi.
“À, nếu là phép thuật thì tôi cũng có thể dạy cho cậu. Nhưng không có gì là miễn ph-”
Tôi im lặng, lấy ra một cái bánh quy khác và ném nó cho bé rồng.
“Hmm! Tuyệt vời! Tôi sẽ biến cậu thành một pháp sư vĩ đại nhất Thế Kỷ luôn!”
Tôi mừng vì cô nàng này rất dễ dàng đối phó.
☠SHINIGAMI LIGHTNOVEL TEAM☠
๖ۣۜŤrans (Solo): Artosh