Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 19: Lên kế hoạch.

Toàn Tập

- Ngươi vừa nói "gửi thư"!? Ý ngươi là gì?

- Công chúa, ta là một người đơn giản, ta nói gửi thư, có nghĩa là gửi thư, không hàm ý gì cả. Ta tin là sau nửa tháng, cô sẽ có gì đó muốn nói với mẫu hậu phải không?1

Tôi đang cố giải thích cho Vizmathra việc tôi sẽ gửi giúp cô ấy một bức thư về nhà nếu cô ấy có nhu cầu. Chả là tôi đang có ý định đến Nhân Giới một chuyến, nên sẽ tiện thể ghé thăm khu rừng của High Elf chơi xem thế nào.

Mirael đang chăm chú đọc cuốn sách được đưa tới, vì vậy tôi không làm phiền cô ấy và coi như cô ấy vô hình.

Sau nhiều ngày ấp ủ kế hoạch, Naegrriel cũng đã gật đầu đồng ý cho tôi đi, vì tôi đã có thể đọc viết trôi chảy, kiến thức cũng khá.

Hôm nay, tôi sẽ hoàn tất việc chọn Thủ Vệ mới, và sau đó có thể bắt tay vào việc sửa soạn lên đường.

Quay trở lại, Viz đang nhìn tôi bằng một ánh mắt nghi ngờ (cũng phải thôi). Cô ấy nói:

- Ngươi định sẽ đưa nó bằng cách nào? Đừng nói là các ngươi đã chiếm lại Cổng Quỷ rồi nhé!?

- Không. Ít ra, chưa phải lúc này. Đích thân ta sẽ đưa tận tay cho mẫu hậu của cô, nếu cô muốn.

Viz xì một tiếng đầy nghi ngờ và bảo:

- Làm sao ta có thể tin ngươi đây? Nếu ngươi thật sự có ý đó, thì ta sẵn lòng lắng nghe bất cứ điều gì ngươi nói một cách ngoan ngoãn.

Ô hô, kèo thơm rồi. Đã vậy thì...

- Một giao ước thì thế nào? Cô biết cái giá cho một con quỷ phá giao ước là sinh mạng của chính nó mà.

Hai mắt Viz trở nên tròn xoe trước những lời của tôi. Kể cả cô ấy cũng biết giao ước là vấn đề cực kỳ nghiêm túc đối với mọi con quỷ. Dù tôi là người, và có thể sẽ không chết bất đắc kỳ tử khi vi phạm giao ước, tuy nhiên tôi là một người đàn ông sẽ giữ lời hứa với các cô gái. Tôi nói tiếp:

- Giao ước của chúng ta sẽ là "Quỷ Vương sẽ đưa tận tay nữ hoàng High Elf lá thư hoặc tín vật nào Vizmathra giao phó. Đổi lại, Vizmathra sẽ lắng nghe và suy nghĩ những gì Quỷ Vương nói với cô ấy bằng một thái độ hòa bình, hợp tác." Nghe ổn chứ?

- Ta muốn có một chút thời gian suy nghĩ. Vì ta cần chắc chắn không có sơ hở nào trong giao ước khiến ngươi có thể dùng để làm hại ta.

- Tất nhiên, thưa công chúa. Cẩn thận là không thừa tí nào. Ta sẽ trở lại vào cuối ngày hôm nay.

Tôi đến phòng tập luyện phép thuật, nơi đang diễn ra cuộc đấu giữa các ứng cử viên cho vị trí Thủ Vệ và Izmara. Tôi chọn Izmara làm "giám khảo", và cô ấy sẽ tẩn cho tơi tả những kẻ nào yếu đuối. Tôi chưa thực sự đánh đến hết với Izmara, nhưng Jane đã bảo Izmara mạnh hơn cả Naegrriel, nên tôi nghĩ sẽ hợp lý nếu nhờ cô ấy làm giám khảo.

Tôi cùng Naegrriel và Jane quan sát trận đấu từ một vị trí an toàn. Và, Izmara hoàn toàn cho các ứng cử viên ngậm hành đầy mồm. Cô ấy chiến đấu với chiếc lưỡi hái nặng trịch đeo trên lưng, và chỉ sử dụng vũ khí yếu nhất của mình là cây quạt sắt (mithril). Với hai ứng cử viên Quỷ Nhân, bậc SS+, Izmara sử dụng lối đánh cận chiến của mình. Cô ấy gạt phăng những phép tấn công bằng chiếc quạt mithril, và tiếp cận đối phương, tung cước, vật, khóa tay, khóa người các kiểu.

Khi nghiêm túc hơn, Izmara chuyển sang sử dụng phép thuật cùng với khả năng điều khiển tơ của Nhện Quỷ. Cô ấy có thể sử dụng gần hết các thuộc tính, kể cả ánh sáng.

Izmara kể rằng trong các trận chiến, cô ấy dùng thuật ánh sáng để bẻ hướng đòn tấn công của đối phương, nhưng bản thân thì không thể dùng nó, vì nó sẽ đốt tay cô ấy.

Nói chung là, hiện tại Izmara đang ở rank SSS. Chỉ cao hơn SS+ một bậc, nhưng phải cần đến vài chục SS+ mới bằng một SSS, nên có thể nói, cô ấy rất, rất mạnh so với các ứng cử viên hiện tại.

Nếu bạn hay đọc light novel chuyển sinh hoặc main bá từ đầu, bạn sẽ thấy main làm trùm sau một năm. Và Izmara trui rèn kỹ năng đã hai năm rồi.

Hai Quỷ Nhân đã đầu hàng khi từng khớp của họ bị bẻ lệch và ra đi trên cán. Đến lượt gã Chaos Orc Rocarn nghênh chiến.

Đứng đối đầu gã, Izmara buông hết mọi vũ khí trên người, kể cả cây lưỡi hái. Rocarn xì một tiếng, một dấu hiệu của sự bất bình ở loài orc. Gã nói bằng giọng hằn học của mình:

- Không công bằng! Tôi muốn đấu. Một người có vũ khí.

Ngôn ngữ của hắn còn tệ hơn Karndu (Thủ lĩnh chiến tranh loài Orc Quỷ Giới) nữa. Câu nói của gã bị ngắt quãng bởi âm thanh khùng khục đến từ yết hầu của hắn. Mà, tên ngốc này. Izmara bỏ cây lưỡi hái chứng tỏ cô ta sẽ đập ngươi ra bã bằng tay không đấy.

Izmara liếm môi, mỉm cười đầy hứng thú, hỏi:

- Ngươi khá là tự tin đấy nhỉ? Dù không mạnh bằng hai kẻ kia, nhưng ngươi vẫn muốn ta sử dụng vũ khí?

- Bọn họ. Phép thuật. Yếu. Tôi. Sức mạnh nguyên thủy.

- Vậy, ta cũng sẽ đấu với ngươi bằng sức mạnh nguyên thủy! Chẳng phải loài orc phân biệt đẳng cấp bằng vật nhau tay đôi sao?

Và Rocarn bậc cười. Tiếng cười của gã cũng khùng khục như Karndu, nhưng mang lại sự kiêu hãnh. Sự kiêu hãnh của một chiến binh.

Và rồi, Rocarn thả cây rìu của mình, bẻ tay và bắt đầu khởi động.

Jane lắc đầu, nói với tôi:

- Chậc, dù có máu S nhưng tôi không dám nhìn cảnh này đâu. Bệ hạ, ngài nên biết là Chaos Orc đang chuẩn bị tuyệt chủng chứ!

Naegrriel cũng mím chặt môi theo dõi. Trông em ấy có vẻ căng thẳng. Ai cũng vậy thôi, nếu biết mình sắp được chứng kiến một trận chiến một chiều dã man.

Một cách nặng nề, Jane ra hiệu bắt đầu trận đấu.

Izmara và Rocarn lao vào nhau, tay người này chống vào tay người kia. Mặt đất như rung chuyển khi họ chạm nhau. Cả hai người cùng đứng thủ thế, dồn toàn lực đẩy người kia.

Một cánh tay to như chân voi chống lại một cánh tay mảnh dẻ. Thật khó mà tin được.

Izmara buông lời khiêu khích đối phương, điều mà cô ấy không thường làm.

- Ngươi nghĩ ngươi là chiến binh mạnh nhất phải không, orc?

- Đúng! Rarrggh!

Lợi dụng lợi thế chiều cao, Rocarn dồn toàn lực đẩy ngược Izmara. Nhưng cô ấy vẫn trụ vững và không hề nhúc nhích. Có thể thấy gân đã hằn trên cơ bắp cuồn cuộn của Rocarn. Chợt, Izmara cười, và buông một tay, thét lớn:

- Sai rồi! Ngươi chỉ là một kẻ yếu ớt!

Izmara bắt lấy cánh tay của Rocarn, vào thế, dùng thân mình làm đòn bẩy và vật gã. Nó quá nhanh để một kẻ ở cấp độ của Rocarn theo kịp, và gã bay một vòng trên không trung trước khi tiếp đất bằng lưng.

Rocarn vùng dậy ngay sau đó, với một tinh thần chiến đấu còn cao hơn trước, và đôi mắt như rực lửa. Gã rống lên và lao tới, giơ nắm đấm.

- Ngươi chỉ là một con orc yếu ớt! Thậm chí còn thua một đứa trẻ loài người!

Izmara lách nắm đấm to tướng của Rocarn, nắm cả hai tay gã, kéo và xoay hai vòng trước khi đập gã vào tường.

Và như chưa đủ, Izmara nhảy tới, nắm lấy đầu Rocarn, hô to:

- Lún đầu quyền!

Và cô ấy đập mạnh đầu Rocarn vào tường, đâm thủng một lỗ trên bức tường kháng phép quý giá. Ngay cả tôi cũng như đứng tim khi chứng kiến cảnh đó.2

Cô ấy chưa bao giờ biết đến nhân tính mỗi khi hăng máu lên.

Và khi cả bốn người chúng tôi đều nghĩ trận đấu đã ngã ngũ, một cánh tay to lớn đỏ hoe đâm ra từ đống gạch vụn, bắt lấy chân Izmara. Nó giật mạnh, đập Izmara xuống sàn và ném vào bức tường đối diện.

Tuy nhiên, Izmara đã kịp đáp bằng chân lên tường, và bật ra nhẹ nhàng. Cô ấy cười thích thú khi nhìn thấy Rocarn trồi lên từ đống gạch vụn.

Trông gã cứ như vừa bị ném vào máy nghiền vậy. Gương mặt gã không còn chỗ nào khác lành lặn, chi chít những vệt máu đen ngòm.

Tuy nhiên, ánh mắt gã vẫn sáng lên ý chí chiến đấu. Ý chí chiến đấu của một chiến binh orc.

- Vẫn đứng được sao? Ngươi trâu bò hơn ta tưởng đấy!

Nói rồi, Izmara lao tới, tung một quả đấm vào mặt Rocarn khiến hắn ngã ngửa ra sau. Cô ấy cúi thấp người, dùng tay nắm lấy cổ chân gã, móc ngược lên, và đập đầu gã xuống đất. Với cái chân dài và to của Rocarn, cô ấy chống một chân mình lên đầu gối gã, dùng hai tay bẻ ngược cẳng chân.3

Ba người khán giả chúng tôi cùng cắn răng, nhắm mắt khi tiếng "rắc" vang vọng khắp căn phòng. Nhưng vẫn không có bất kỳ tiếng kêu đau đớn nào từ Rocarn.

Gã chỉ nằm bất động ra đó.

Và khi Izmara cúi xuống để xem tình trạng của gã, thì bị chiếc chân lành lặn của hắn tấn công bất ngờ. Cô ấy bắt nó lại dễ dàng. Nhưng ngay sau đó, Rocarn dùng hai tay chống mạnh xuống đất, đập đầu hắn vào đầu Izmara.

Một cú đập đầu có thể sánh ngang với một chiếc xe tải.

Điều mà chúng tôi không ngờ nhất đã xảy ra: cú đập mạnh đến mức đầu Izmara bị văng khỏi cơ thể, bất kể đã được cố định bằng chiếc khăn quàng tơ nhện.

Một nét mặt bối rối hiện lên trên chiếc đầu xoay vòng trong không khí của Izmara khiến tôi không thể nhịn cười.

Dù vậy, Izmara vẫn hoàn toàn có thể điều khiển thân thể. Cơ thể cô ấy dùng chân, đạp mạnh lên lưng Rocarn, trong khi hai tay nắm hai cánh tay gã.

Lần này, gã gãy xương ở ba vị trí: lưng và hai vai.

Một sức mạnh áp đảo mọi cố gắng của kẻ tội nghiệp dám đối đầu cô ấy. Tàn bạo, máu lạnh là những gì giới giang hồ New York đã miêu tả Black Knife. Kể cả bọn quỷ cũng thừa nhận Nữ vương Izmara là một dullahan vô cùng tàn độc với kẻ thù. Tôi đã nghĩ, nếu lúc trước chúng tôi không nhận ra nhau sớm hơn, có lẽ bây giờ tôi đã "dẹo" từ lâu rồi.

Tuy có vẻ đã gãy cột sống, nhưng trông có vẻ Rocarn vẫn còn thoi thóp. Tôi bảo Jane chữa trị cho gã trước khi gã trở về với đất. Chaos Orc đã thực hiện nghi lễ hóa quỷ, nên thuật bóng tối sẽ có tính chất chữa trị với Rocarn.

Một tinh thần chiến đấu đáng nể phục. Hai ứng viên kia đã đầu hàng khi chỉ nhận vài đòn. Tôi không biết nên gọi đây là dũng cảm hay ngu ngốc, nhưng tôi nể tính kiên cường của Rocarn. Nhìn vào khuôn mặt nhăn nhó của gã khi được Jane chữa trị, hẳn gã sẽ la lên không cần thiết và để trận đấu tiếp tục. Nhưng gã không thể, vì mỗi lần mở miệng là gã lại thổ huyết.

Và tôi đã nghĩ, kẻ nào cũng thua ngập mặt trước Izmara, vậy thì chọn kẻ kiên cường nhất thì tốt hơn. Vì thế, tôi đã tuyên bố Rocarn là người chiến thắng.

Với chiếc đầu cắp trên tay, Izmara cũng bảo rằng cô ấy đồng ý với quyết định của tôi, với lý do rằng Rocarn đã thành công trong việc khiến cô ấy đánh đã tay.

Chưa bao giờ tôi mừng đến thế vì chúng tôi ở cùng một chiến tuyến, cả trước đây lẫn bây giờ.

Tối hôm đó, tôi nói với mọi người về kế hoạch lên đường của mình.

Trước tiên, về công cuộc khôi phục lại Quỷ Giới, tôi nghĩ Naegrriel và Jane sẽ làm chuyện đó tốt hơn tôi. Izmara sẽ làm tốt công việc của mình ở vai trò Đại tướng và xây dựng quân đội.

Tuy nhiên, ý tưởng trở thành game thủ solo của tôi nhanh chóng bị phản đối. Izmara nói rằng nếu tôi đã định làm một du hành giả, thì ít nhất phải có một đồng hành class pháp sư, đồng thời là một ai đó am hiểu về cách thế giới này hoạt động. Và, không ai trong chúng tôi có thể sử dụng phép thuật hệ nào khác bóng tối trừ Izmara, cũng như người am hiểu nhất về Nhân Giới ở đây là Naegrriel. Izmara nói rằng tốt nhất cả ba chúng tôi nên đi chung.

Tôi phản đối vì sẽ không hay nếu cả tôi lẫn Naegrriel cùng đi. Tôi không muốn xa Naegrriel tí nào cả, nhưng nếu thiếu một người quản lý Quỷ Giới sẽ không ổn tí nào. Cả Izmara nữa, cô ấy hiện là một tướng quân, và nên ở lại xây dựng quân đội thì hơn.

Tuy nhiên, tôi hiếm khi thắng phụ nữ trong vấn đề tranh chấp, hôm nay không phải ngoại lệ. Về phần mình, Naegrriel rất muốn đi với tôi, em ấy nói thẳng ra như thế, và bảo rằng Jane sẽ làm tốt việc quản lý thay chúng tôi. Còn Izmara, tôi chưa bao giờ nghĩ phản đối ý kiến cô ấy là khôn ngoan, nhất là khi cô ấy lườm tôi cùng với nụ cười... đe dọa. Shsrink sẽ lo vấn đề quân đội, và cả Rocarn nữa, sau khi gã bình phục.

Kết quả là, ba chúng tôi sẽ đi cùng nhau. Và nếu có thể, chúng tôi sẽ trở về một, hai ngày mỗi hai tuần. Naegrriel có thể đưa chúng tôi trở về bất kỳ lúc nào, và quay trở lại địa điểm nơi chúng tôi đã dừng lại.

Chúng tôi đã quyết định, chuyến đi của chúng tôi sẽ là bí mật. Không nên để thông tin ba nhân vật mạnh nhất Quỷ Giới đã đến Nhân Giới được phổ biến rộng rãi.

============================

- Vậy là cô đồng ý với các điều khoản trong giao ước của chúng ta?

Tôi lại một lần nữa đối mặt với Viz tại phòng giam của cô ấy và Mirael. Trên tay cô ấy đã cầm một bức thư giấy trắng, buộc lại bằng một sợi ruy băng và đóng dấu sáp niêm phong. Viz khẽ gật trước câu hỏi của tôi. Tôi nói:

- Hy vọng cô biết cách loài quỷ lập giao ước. Nam với nam hoặc nữ với nữ sẽ cắt máu hòa rượu uống, tuy nhiên, nam với nữ sẽ là...

- Một nụ hôn. Ta biết!

Tôi mỉm cười và đưa miệng ghé sát vào khung sắt.

Viz cũng ngần ngại đưa môi mình lại gần. Cô ấy tiến tới, rồi lại lùi lại, gương mặt nhăn nhó như đang phải đấu tranh nội tâm mãnh liệt. Cuối cùng, môi chúng tôi cũng chạm nhau.

Tôi có thể cảm thấy vị thanh mát của lá bạc hà từ bờ môi của cô ấy.

Chỉ trong nửa giây, Viz rút lại ngay, với vẻ mặt có vẻ căm thù tôi lắm. Cô ấy hằn học nói:

- Ngươi đừng tưởng chúng ta sẽ hôn như một cặp tình nhân chứ, tên khốn!

Tôi cũng chả mong là như vậy, và hoàn toàn đoán trước được thái độ này. Tuy nhiên, người mà gặp tôi là rủa xả như Viz lại có thể chạm môi được với tôi đã là hay lắm rồi. Nó chứng tỏ rằng cô ấy rất, rất muốn gửi thư cho mẹ mình. Tôi kiểm tra lại trạng thái giao ước theo như Naegrriel đã chỉ, nhưng chỉ thấy một giao ước đang đặt lên tôi, là giao ước của tôi và Naegrriel. Tôi sựt nhớ ra dặn dò của Naegrriel khi thực hiện các giao ước và thở dài, nói với Viz:

- A, nhưng rất tiếc phải báo với cô là nó sẽ không có tác dụng nếu chỉ chạm môi. Cô cần phải dùng lưỡi nữa cơ.

- Ngươi... Ngươi nói cái gì!!??

Không ngoài dự đoán, Viz thét lên như thể trời sập đến nơi. Tôi nghĩ cố giải thích chỉ làm phức tạp thêm tình hình thôi, nên chỉ nhắc lại ý vừa nói và im lặng. Thật may vì Mirael, người vẫn đang chăm chú đọc sách, cười nham hiểm và lên tiếng:

- Hắn nói thật đấy, Vizmathra. Nếu cậu muốn bức thư đó được gửi một cách đảm bảo, cậu cần nấu cháo lưỡi với hắn.

Và với cái nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, Viz lại một lần nữa tiến lại gần. Tôi cũng ghé sát miệng lại lần nữa.

- Cố đừng cắn lưỡi ta nhé, công chúa.

- Ta rất vui lòng được làm vậy đấy. Vì thế, giữ cẩn thận nó vào!

Tôi sẽ xem ý cô ấy là: "Đừng dại dột mà đẩy lưỡi của ngươi một cách tùy tiện".

Và, dù có chết cũng không muốn, Viz đã hôn tôi, sử dụng lưỡi cô ấy, quấn lấy lưỡi của tôi một cái rồi lại dứt ra. Hoàn toàn không có tí tình cảm nào cả.

Dùng cổ tay lau miệng, Viz nói đầy căm phẫn:

- Tên khốn! Người vừa lấy đi lần đầu của ta đấy!

Tôi không nói gì, mà chỉ mỉm cười và nhận bức thư từ tay cô ấy.


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN