Đã lâu rồi, tôi mới được nhìn thấy ánh mặt trời ấm áp. Tôi đã phải nheo mắt một hồi lâu mới có thể làm quen lại với ánh sáng. Với Izmara thì còn lâu hơn. Naegrriel đã đưa chúng tôi đến dưới chân một ngọn đồi thoải, với cỏ xanh và vài bông hoa dại tô điểm. Bầu trời trong vắt không một gợn mây, với vài cánh chim bay lượn ríu rít. Trên đỉnh đồi là một tòa dinh thự trắng ba tầng với lối kiến trúc châu Âu cổ, bao quanh bởi một khu vườn xinh xắn.
Đây chính là quê ngoại Naegrriel.
Trước khi mẹ em ấy qua đời vào lúc em ấy 20 tuổi, đã có lần em ấy được mẹ đưa đến đây lần đầu. Và, em ấy vẫn đến đây vài tháng một lần. Thậm chí còn kết thân với người dân sống ở ngôi làng xung quanh. Tất nhiên, em ấy sử dụng ảo ảnh để che giấu cặp sừng của mình.
Mẹ của Naegrriel rời khỏi nhà với lý do là lấy một người chồng người elf, và vì thế, Naegrriel có thể lấy danh tính như một cô gái lai elf để không ai thắc mắc vì sao em ấy không già đi.
Mẹ Naegrriel xuất thân là con gái một quý tộc nhỏ, căn dinh thự trên đỉnh đồi là của ông ngoại Naegrriel, và em ấy hiện đang hưởng toàn quyền thừa kế nó. Vì không ở thường xuyên, Naegrriel đã giao nó cho dân làng sử dụng như một nơi để tổ chức các sự kiện, lễ hội hay làm nơi đón khách quý đến thăm làng. Dinh thự vẫn được luôn được gọi là "Nguyệt Quang Ốc" kể từ thời ông ngoại Naegrriel vì một lý do mà Naegrriel bảo rằng đó là một bia mật sẽ cho tôi biết sau. Hiện tại nó vẫn luôn có quản gia và vài hầu gái chăm sóc.
Ngôi làng được lập sau khi Nguyệt Quang Ốc được xây dựng, vì vậy cũng có tên là làng Nguyệt Quang. Suốt bấy lâu nay, làng Nguyệt Quang luôn được các du hành giả, thương lái, dân du ngoạn ghé thăm với hy vọng được ở lại Nguyệt Quang Ốc, được gặp nữ chủ nhân xinh đẹp của tòa nhà, Hắc Tiểu Thư, người mà theo lời đồn rất hiếm có cơ hội được gặp.
Và, Hắc Tiểu Thư không ai khác chính là Naegrriel. Hiển nhiên là vì mái tóc đen mà em ấy có tên đó.
Chúng tôi kiểm tra lại lớp cải trang của mình trước khi tiến đến Nguyệt Quang Ốc. Naegrriel đã giấu sừng bằng ảo ảnh, và có một bộ áo váy của Nhân Giới. Izmara mặc chiếc áo dài mà cô ấy thó được từ nữ du hành giả nào đó kém may mắn, trông như áo của một pháp sư, và quấn áo, mũ trùm đầu che kín cả kho vũ khí của cô ấy. Cô ấy cũng không quên đeo khăn quàng tơ nhện để giữ đầu mình khỏi rơi ra bất chợt. Tôi giữ hộ cây lưỡi hái và bộ giáp của cô ấy trong hành trang của áo giáp Quỷ Vương.
Về phần tôi, tôi chỉ cần biến chiếc áo giáp Quỷ Vương thành một loại áo nào đó phù hợp (và ngầu). Tôi khá cuồng nhân vật Shay trong game Assassin's creed (cả kiểu tóc đuôi ngựa và hai con dao ở cổ tay đều là cảm hứng từ đó mà ra), vì vậy, tôi đã biến chiếc áo giáp thành bộ trang phục của nhân vật đó. Đó là một bộ trang phục cầu kỳ với một lớp áo đỏ bên trong, một áo khoác da cổ cao có hai vạt áo dài bên ngoài và những dây da đeo vũ khí vắt ngang. Một chiếc quần dài đen và ủng da đen như các nhà quý tộc thế kỷ 18 và bao tay da khiến tôi kín đáo từ cổ tới chân. Nhưng tôi không hề cảm thấy nóng, bởi khả năng bá đạo của áo giáp Quỷ Vương. Tôi thêm vào một chiếc mũ trùm đầu nữa, nó sẽ có tác dụng của mũ trụ Quỷ Vương khi tôi đội lên.
Vì hành trang ảo của tôi là một điều đặc biệt mà chỉ duy Quỷ Vương có, vậy nên tôi nghĩ mình nên đeo vũ khí ở ngoài. Tôi đeo một thanh kiếm lớn (lấy trong kho trang bị) ở sau lưng, một thanh rapier (cũng từ kho) và con dao kukri (một loại dao lưỡi cao giống rựa) ở ngang hông. Con dao kukri vốn là của Izmara, nhưng trước đây cô ấy đã huấn luyện tôi sử dụng nó và tặng nó cho tôi. Tôi đeo hai bao súng lục ở hai bên đùi, và được vạt áo che kín.
Lá thư của Viz được tôi cất cẩn thận trong hành trang, cùng với một chiếc nhẫn của cô ấy làm vật chứng cho mẫu hậu cô ấy. Vì đã ký giao ước nên Viz mới an tâm đưa chúng cho tôi.
Nhìn thấy diện mạo mới của tôi, Izmara che nụ cười của cô ấy bằng chiếc quạt sắt, nói:
- Vi phạm bản quyền đi tù đấy, Connor. Anh sao y bản chính rồi còn gì! Chỉ cần mặt anh già hơn một chút là y chóc luôn!
- Cứ coi như tôi đang cosplay đi! Mệt quá!
Khi tôi hỏi ý kiến Naegrriel, thì em ấy tươi cười đáp rằng các du hành giả cũng thường đặt kiểu áo theo chính họ thiết kế, nên tôi sẽ không quá nổi dù trông quá ngầu. Về mặt thẩm mỹ thì em ấy nói rằng nó khá đẹp và khiến tôi trông bảnh.
Và thế là chúng tôi đi đến Nguyệt Quang Ốc.
Lối từ chân đồi lên Nguyệt Quang Ốc là một con đường nhỏ trải sỏi xinh xắn và cũng rất dễ đi. Khi đứng trước cổng vườn dinh thự, tôi bị thu hút bởi khu vườn hoa xinh xắn đầy màu sắc. Ở góc vườn là một nhà tổ chim bồ câu đặt trên một cành cây tỏa bóng râm.
Chợt từ phía sau chúng tôi có tiếng thốt lên:
- Tiểu thư! Tiểu thư Naegrriel đã về!
Chúng tôi quay lại, và thấy một cô hầu gái trẻ tóc nâu trong bộ trang phục không-lẫn-vào-đâu-được. Naegrriel mỉm cười và nói với cô ấy:
- Misha, mới đi chợ về hả em?
Cô hầu gái được Naegrriel gọi là Misha rối rít nhìn vào chiếc giỏ nan đeo trên tay, chứa đầy bánh mì, thịt xông khói và pho mát. Cô ấy đáp với vẻ mặt bối rối:
- Dạ, dạ vâng ạ. Em mới vào làng. Để em quay lại mua thêm đồ ăn cho tiểu thư...
- Không cần đâu. Một lát nữa ta cũng vào làng mà.
- Vậy, tiểu thư và mọi người cùng vào nhà đi ạ. Bác Riedl hẳn sẽ mừng lắm.
Tôi mỉm cười khi thấy cô bé Misha nhảy chân sáo dẫn chúng tôi băng qua sân vườn. Có lẽ, sau một hồi lâu ở cùng những cô quỷ dâm tà, được thấy một cô bé hồn nhiên khiến tôi cảm thấy mới lạ hơn hẳn.
Chúng tôi được chào đón bởi ba hầu gái khác ùa ra từ cửa chính. Họ đều là những cô gái trẻ. Vẻ đẹp thì không gọi là đặc biệt, nhưng ai nấy đều rất hồn nhiên và có một nụ cười tỏa nắng trên môi. Tất cả đều vui vẻ cúi chào Naegrriel như thể em ấy là một bà chủ mà ai cũng yêu mến.
Một người đàn ông đầu tóc bạc phơ, với một hàng ria tia tót lịch sự, trong bộ đồ đen lịch lãm đón tiếp chúng tôi ở sảnh chính. Ông ấy cúi chào Naegrriel một cách lịch thiệp với một câu chào mừng:
- Tiểu thư Naegrriel. Rất vui được đón tiếp tiểu thư trở về.
- Cảm ơn ông, Riedl. Ông có thể sắp xếp cho tôi và hai người này phòng ngủ đêm nay chứ?
Đôi mắt Riedl cũng như các cô hầu gái mở lớn, vài cô còn sửng sốt ra mặt. Riedl nhướng mày, thốt lên:
- Tiểu thư ngủ lại!? Thật là hiếm có, nhưng cũng thật vinh dự cho tôi. Tôi nghe từ ông già tôi rằng lần cuối tiểu thư ngủ lại một đêm là khi ông ấy còn phục vụ tiểu thư.
Naegrriel mỉm cười, ôm chầm lấy cánh tay tôi và đáp:
- Là vì tôi muốn khoe với mọi người chồng mới cưới của tôi! Anh Connor!
Và đùng một cái, tôi trở thành tâm điểm của sự chú ý. Những tiếng kêu kinh ngạc vang dội từ tứ phiá cũng với những tiếng hốt hoảng(!?) Và để dẹp bớt những câu hỏi của những người hầu, Naegrriel bắt đầu giới thiệu về tôi:
- Tên anh ấy là Connor, và anh ấy đã giúp tôi giải quyết những vấn đề của mình gần đây.
Và tôi nghe những tiếng nháo nhào của các cô hầu gái khi họ vây quanh lấy chúng tôi. Tôi nghe được họ tranh nhau hỏi Naegrriel những thứ như là "Em tưởng tiểu thư không thích du hành giả!?", "Lần trước tiểu thư nói mình vẫn chưa có người yêu cơ mà?", và đau lòng nhất là "Cưới chồng chỉ trong ba tháng? Tiểu thư bị ép buộc ạ?". Và các cô ấy chỉ im lặng, đứng lùi lại khi Riedl hắn giọng.
Naegrriel đã khéo léo khai gian thân thế của tôi như sau:
- Connor không phải là du hành giả, mà là một chiến binh đến từ một vương quốc ở phía Tây. Tôi "đổ" anh ấy chỉ trong vòng một tuần vì sự mạnh mẽ và đáng yêu của anh ấy.
Nếu ai thắc mắc vì sao lại là "Vương quốc phiá Tây", thì Cổng Quỷ nằm ở phía Tây làng Nguyệt Quang.
Sau đó thì chúng tôi nghe chất vấn hàng giờ liền. Cả Izmara nữa, cô ấy đóng vai trò là bạn đồng hành của chúng tôi, nhưng đã có người nghĩ chúng tôi là anh em vì mái tóc đen. Không như Quỷ Giới, tóc đen khá là hiếm ở Nhân Giới.
Tất nhiên, bằng việc trở thành chồng Naegrriel, Riedl đã gọi tôi bằng "cậu chủ" và bảo các cô hầu gái cũng gọi như thế.
Tôi và Naegrriel sẽ ở phòng của Naegrriel trong khi Izmara ở phòng dành cho khách. Theo như Riedl, thì phòng của Naegrriel luôn là phòng được ông ấy và các cô hầu gái lau dọn kỹ lưỡng nhất, và tuyệt nhiên không cho bất kỳ khách nào ra vào. Tôi được biết rằng Naegrriel không ưa các du hành giả, trong khi đám đó lại là đám hay đến đây xin ở nhất. Có những lần khi Naegrriel đến thăm nơi này thì đụng ngay những du hành giả đến đây chỉ vì tin đồn, em ấy cảm thấy phiền bởi họ và rời đi ngay khi nhẫn dịch chuyển sạc đủ mana.
Sau đó, chúng tôi vào làng. Naegrriel muốn chào hỏi mọi người, và giới thiệu tôi. Haizz, chuẩn bị mệt với những câu hỏi rồi đây!
Làng Nguyệt Quang là một ngôi làng nhỏ với những ngôi nhà gạch sơn trắng, mái ngói và những khu vườn xinh xắn. Ngôi làng không nằm trên con đường giao thương buôn bán, nhưng vẫn có các thương nhân hay đến đây vì tin đồn Hắc Tiểu Thư, vì vậy mà hoạt động buôn bán cũng thường diễn ra. Tôi chỉ nhìn thấy có một lò rèn, một hàng thuộc da, một thợ mộc, hàng vải, quán rượu nhỏ và hàng thịt, những nhà còn lại thì tôi nghĩ họ làm nghề nông. Trước đây, ông ngoại Naegrriel là trưởng làng, còn bây giờ, trưởng làng là một già làng được mọi người đề cử.
Ngay khi vào làng, Naegrriel đã nhận được sự chào đón từ những người dân. Có các bác đang làm vườn, có các bà đang cho gia súc ăn và đám nhóc chạy chơi, tất cả đều dừng lại để chào Naegrriel một cách thân thiện. Với đám nhóc, chúng chạy lại quấn quýt quanh em ấy một hồi lâu mãi đến khi bố mẹ chúng nạt chúng mới thôi.
Khi được hỏi rằng tôi và Izmara, những người trông giống du hành giả, là ai, thì Naegrriel chỉ mỉm cười đáp: "Chồng tôi. Và bạn của anh ấy." Ai nấy cũng sửng sốt, nhưng Naegrriel và chúng tôi đi qua nhanh chóng để họ không kịp hỏi gì nhiều. Naegrriel hứa sẽ nói thêm sau, vì em ấy sẽ còn ở lại đây lâu hơn mọi khi.
Có vài thanh niên trông như vừa vỡ mộng khi nghe Naegrriel trả lời hay gì đó.
Già làng là một ông lão lưng còng chống gậy gỗ, đội một chiếc mũ vành màu trắng và áo khoác da nâu sạm màu. Những nếp nhăn trên mặt ông chi chít, và đôi mắt nheo nheo của ông nhìn chúng tôi chăm chăm.
Ông ấy gọi Naegrriel bằng... chị.
Chị... Âm thanh ấy làm tôi vỡ mộng trong giây lát.
Tôi không dám nghĩ tới sự thật rằng Naegrriel lại là người già nhất ở đây. Cả về ngoại hình lẫn tính cách, em ấy như một thiếu nữ mới lớn vậy.
Con trai trưởng làng, một bác trung niên to con với bộ râu xồm xoàm, nói với chúng tôi:
- Tiểu thư trở về không đúng lúc gì cả. Ở quán rượu của Anbel đang có một đám du hành giả từ Kisic đến. Chúng rất ngạo mạn và sẵn sàng trả tiền để được ở lại Nguyệt Quang Ốc vài ngày. Tôi sợ chúng sẽ làm phiền tiểu thư.
Du hành giả, eh? Không ngờ là cí thể gặp chúng sớm như thế đấy. Tôi nghĩ nếu tên nào lén phén đến gần Naegrriel, tôi sẽ tặng chúng vài phát súng vào đầu. Đạn thật luôn.1
Chợt tôi nhận ra, Izmara đã biến đâu mất tăm. Mới vài giây trước, cô ấy còn ở bên cạnh Naegrriel.
Cô ấy biến đi đâu vậy nhỉ?
============================
Tại quán rượu của làng Nguyệt Quang, nơi các bác nông dân thường tụ tập tán gẫu, uống vài vại bia sau cả ngày làm việc, đang có một party năm du hành giả độc chiếm cả một góc. Một nhóm toàn đực rựa, mà cũng chẳng phải dân lương thiện gì. Chúng ăn nói lỗ mãng, huênh hoang và thường đụng chạm, sờ soạn các cô phục vụ của quán. Nếu xét về trang bị, thì chúng ở rank B, khá cao so với khu vực này.
Chúng đang bàn tán một cách công khai về tin đồn Hắc Tiểu Thư của tòa Nguyệt Quang Ốc. Ngoài những lời lẽ tò mò, hứng thú về vẻ đẹp của Hắc Tiểu Thư, chúng nói những lời thô lỗ và khiếm nhã về cô ấy.
Điều này khiến những người xung quanh cảm thấy bất bình. Nữ chủ nhân Nguyệt Quang Ốc từ trước đến nay, gần chín mươi năm, vẫn luôn là người mà người làng Nguyệt Quang tôn trọng nhất.
Tuy nhiên, không ai dám đứng ra sửa gáy chúng, vì chúng luôn dọa nạt bất kỳ ai lại gần. Chỉ có chủ quán nhìn chúng bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện và nói:
- Chúng bay nghĩ mình số đỏ lắm hay sao mà gặp được tiểu thư. Mà cho dù có gặp thì bọn như chúng bay làm sao mà đủ để tiểu thư ngó tới?
Tên trưởng nhóm, một gã hói một mắt, cười ha hả, buông một lời chửi thề và ngạo mạn nói:
- Nhưng tao nghe tụi ở Kisic bảo cô ta sẽ sẵn sàng "phục vụ" chu đáo những ai có đủ tiền. Phải không tụi bay?
Với lời này, gã đã khiến cho ai nấy trong quán rượu đều muốn đấm vào mặt gã. Chợt, gã nhìn sang phía một đồng đội của gã, một pháp sư trong chiếc áo choàng màu nâu.
- Này, Eglin. Mày sao thế? Sao lại xanh mặt ra như thế?
- Tao... từ nãy đến giờ tao cảm thấy có một cái gì đó... lạ lắm. Nó như là... Guah!
Gã pháp sư kêu lên một tiếng đau đớn và đổ gục xuống bàn. Một con dao cắm trên lưng gã. Hết thảy mọi người trong quán cùng trố mắt nhìn. Và khi những cô phục vụ hét lên hoảng sợ thì những tên còn lại bật dậy, thét:
- Là ai!!??
Từ cửa quán, chúng nhìn thấy một người phụ nữ tóc đen đuôi ngựa với áo trùm che kín toàn thân. Giữa trời nắng ấm áp nhưng cô ta vẫn đeo một lớp khăn quàng cổ màu trắng làm từ chất liệu lạ lùng nhưng lấp lánh rất đẹp. Cô ta mỉm cười, trên tay tung hứng một con dao nhỏ nhưng rất bén.
Chưa kịp để chúng phản ứng gì, cô gái phóng thêm hai con dao vào hai kẻ đứng cạnh tên trưởng nhóm. Trúng ngay ngực, xuyên thủng cả giáp da và giáp sắt, hai kẻ xấu số lăn ra chết ngay tức khắc.
Một gã to con gầm lên trong giận dữ, tuốt kiếm lao tới, thét:
- Con ả này, mày muốn gì!!??
Trước đòn tấn công của gã, cô gái nhẹ nhàng chặn cổ tay hắn và dùng tay còn lại bẻ ngược tay gã, dùng chính kiếm của gã đâm xuyên thủng cổ họng gã.
Còn tên cuối cùng, tên thủ lĩnh, hắn hoang mang, sợ hãi khi cô gái tiến đến gần. Hắn co rút người vào tường, run lẩy bẩy và van xin tha mạng. Cô gái nắm lấy áo nắm, ghì chặt vào tường với một sức mạnh không tưởng. Cô chỉ vào gã pháp sư đã chết và hỏi:
- Hắn đã nói với ngươi những gì? Những gì liên quan đến tà khí?
Hắn lắc mạnh đầu, kêu lên mếu máo:
- Tôi... tôi không biết! Tôi thề... Gyahhh!!!
Gã la lên trong đau đớn khi cô gái bẻ gãy một ngón tay gã.
- Đồ cặn bã, ngươi sẽ về với đất cho đến khi ta đếm tới mười. Một. Hai. Ba...
Ngay tiếng đếm thứ ba, cô ta bẻ thêm một ngón tay gã và găm một con dao vào chân gã. Tiếng la thấu trời xanh của gã khiến ai nấy đều xanh mặt. Nhưng không ai muốn (hay dám) đến cứu gã, mà chỉ đứng nhìn trong sợ hãi.
- Tôi... hắn không hề nói gì...
Gã rên rỉ trong khi nước mắt chảy dài. Tuy nhiên, cô gái vẫn chẳng có dấu hiệu gì là động lòng.
- Bốn. Năm. Sáu. Tới phần dưới nhé!
Cô ta găm con dao vào hạ bộ của gã và bắt đầu xoáy can dao qua lại một cách dã man. Cô ta cười một nụ cười man rợ, nói:
- Cha, có vẻ ta sẽ đếm bốn tiếng sau chậm hơn vậy. Ngươi quằn quại nên sẽ cần nhiều thời gian hơn để nói nhỉ?
- Đừng... làm ơn...
Gã dùng chút sức lực còn lại thều thào. Và chợt khi hy vọng của gã gần như đã hết thì gã nghe tiếng một người la lên:
- Izmara! Dừng lại!
Bằng ánh mắt mờ dần, gã nhìn thấy sau lưng cô gái một chàng trai mặc một bộ áo khoác da dài màu đen, tóc đen, lưng và hông đeo kiếm. Trong thoáng chốc, gã nghĩ rằng số phận của gã đã được cứu rỗi.
Cô gái quay qua, hằn học nói với chàng trai:
- Gì đây, Dead Eyes? Không thấy là tôi đang bận à?
- Khỉ thật, Izmara. Họ đã làm cái gì mà...
- À, họ đã nói về Hắc Tiểu Thư của anh như thế này này...
Cô gái tiến lại gần chàng trai và thì thầm những lời mà bọn chúng vừa nói về nữ chủ nhân Nguyệt Quang Ốc. Nét mặt chàng trai thay đổi ngay lập tức.
Anh ta nói với cô gái:
- Ngừng ngay việc cô đang làm lại, Izmara.
- Hở? Thật chứ? Phải anh không đó?
- Chữa trị cho hắn đi. Để tôi đi mượn cái cưa, ghế gỗ và vài sợi dây.
Cô gái mỉm cười, đáp:
- Rất sẵn lòng!
============================
Việc nói rằng giết đám du hành giả vì chúng nói xấu Naegrriel chỉ là cái cớ. Thật ra, Izmara đã nhận ra một tên trong bọn chúng coa khả năng cảm nhận tà khí. Và tà khí cực lớn của Naegrriel đã tỏa ra nghi ngút kể từ khi em ấy đến đây. Em ấy không có khả năng che giấu tà khí. Và sự thật là em ấy có thể đến đây thường xuyên mà chưa bị ai phát hiện thì quả là kỳ tích.
Cảm nhận tà khí là một thứ mà con người chỉ có được qua quá trình luyện tập phép thuật, và nó đến với các pháp sư một cách ngẫu nhiên. Vì rất hiếm khi một con quỷ có mặt tại Nhân Giới nên khả năng ấy cũng ít được phát hiện. Từ gã trưởng nhóm, chúng tôi biết được rằng bản thân gã pháp sư ấy cũng không biết về khả năng của mình. Sau khi cưa sạch tay chân gã, như tôi vẫn làm hồi trước, mỗi tháng một người, tôi nhờ Izmara chữa trị cho hắn và sau đó treo lên cây làm bao cát.
Là du hành giả, cái chết của chúng sẽ không được nhắc đến nhiều, vì người ta sẽ nghĩ rảnh chúng chết bởi quái vật.
Thật tiện vì Izmara còn có khả năng xóa trí nhớ. Cô ấy đã dùng nó để xóa trí nhớ những người chứng kiến một cách dễ dàng. Đó là một kỹ năng cô ấy hấp thụ được từ một Quỷ Nhân cấp cao. Tới giờ, tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên về các kỹ năng thu thập được của Izmara. Bây giờ dân làng sẽ chỉ nhớ bọn du hành giả uống say và ẩu đả. Cũng thật may vì tôi đã bảo Naegrriel ở lại nhà trưởng làng trước khi đi tìm Izmara.