Sau hai ngày đi đường, chúng tôi đã đến gần Libilya, và hiện đang hạ trại tại một bờ suối nhỏ ven một cánh rừng. Dù đã rất gần đích đến nhưng chúng tôi quyết định sẽ ngủ một giấc và đi thêm ba tiếng vào sáng hôm sau vì theo Kattia, khu vực này rất nguy hiểm về đêm, vả lại cổng thành phố cũng đã đóng khi mặt trời lặn.
Chúng tôi đốt một ngọn lửa nhỏ, và ăn những món mua được từ các ngôi làng gặp trên đường, cộng với vài ba con cá do Kattia bắt từ suối. Tôi đã trổ tài làm món nướng cho cả nhóm, không phải tôi đang tự sướng nhưng ai nấy cũng đều tấm tắc khen nức nở. Kể cả Izmara, người không cần ăn vẫn sống khỏe, nhưng cũng ăn rất nhiều. Cô ấy vẫn cảm nhận được mùi vị, nên miễn là đầu cô ấy lắp đúng vị trí, cô ấy vẫn ăn được bình thường.
Khi ăn, Izmara rất cẩn thận không cử động mạnh hay cúi đầu quá thấp, vì lúc đó cô ấy đã bỏ khăn quàng tơ nhện ra. Kattia cứ thắc mắc về lối ăn mặc nóng nực của chúng tôi, tôi đã biện minh rằng đó là truyền thống của nước mình, vả lại những bộ đồ này cũng không nóng như vẻ bề ngoài.
Khi đi ngủ, tôi, Izmara và Kattia thay nhau canh gác. Một lần nữa, vì là dullahan nên Izmara không cần ngủ. Cộng với khả năng thích nghi với bóng tối vốn có, cô ấy xung phong nhận ca trực dài nhất. Một cô mèo như Kattia thì cũng thích nghi tốt về đêm, nên cũng không lo.
Đến ca gác của tôi thì có chuyện. Tôi để ý thấy có một nhóm quái vật đang núp sau những lùm cây trong dải rừng. Áo giáp Quỷ Vương cho tôi khả năng nhìn đêm, vì vậy tôi có thể nhìn thấy một bầy goblin chừng mười lăm, hai mươi con đang rình rập chúng tôi. Trong số chúng, có vài con là hogoblin.
Trông chúng chẳng văn minh như Goblin Quỷ Giới gì cả, tên nào tên ấy nếu so với các goblin của tôi thì trông như người tối cổ so với người hiện đại ấy. Áo giáp thì sơ sài, vũ khí thô sơ, èo uột, chúng đang đùa ai vậy? Bảo sao chúng bay bị đem ra làm quái cày level cho bọn tân binh...
Tôi sẽ không nỡ ra tay giết những sinh vật bé nhỏ xanh lè ấy...
Tôi chợt nhớ ra...
Ngoài Orc Nhân Giới, Goblin Nhân Giới cũng rất thích trò bắt cóc phụ nữ để hấp diêm.
Không được rồi. Phải chấn chỉnh ngay mới được!
Tôi đánh thức Izmara và Kattia, nói với hai cô ấy về việc bọn goblin đang rình mò, và hỏi ý kiến họ về việc... tấn công một làng goblin. Nếu tấn công vào đó, có thể chúng tôi sẽ giải cứu được ai đó thì sao?
Ngay lúc đó, một mũi tên bay tới tôi, tôi lách người né, bắt lại và bóp nó gãy đôi. Bọn này, không thấy người ta đang nói chuyện à?
Không như loài Goblin Quỷ Giới, Goblin Nhân Giới không sử dụng được Ngôn Ngữ Chung. Nhưng may mắn thay, bằng một cách nào đó, Izmara có thể nói tiếng goblin. Cô ấy trừng mắt nhìn về hướng bọn goblin đang ẩn nấp, hai tay bùng lên hai ngọn lửa, và bắt đầu đe dọa cả đám bọn chúng. Cô ấy đã nói gì đó như là "Chường mặt ra đây, nếu không ta đốt hết cả khu rừng!" Ban đầu, không một con nào ra hàng, nhắm không đánh lại, chúng bắt đầu rút lui. Izmara tung một quả cầu lửa vào một tảng đá lớn gần đó khiến tảng đá nổ và vỡ vụn.
Vào giây phút đó, bọn chúng bắt đầu xếp giáp đầu hàng khi biết mình đã chọc nhầm người.
Thị uy luôn là cách nhanh nhất để có một cuộc đàm phán, nếu bạn đủ mạnh.
Dưới chân tôi bây gìơ là đám goblin và hogoblin đang phủ phục quy hàng. Nhìn kỹ thì trông chúng không có vẻ gian tà như Goblin Quỷ Giới, bởi vì chúng kém thông minh và trình độ hiểu biết ít hơn. Có thể chúng ta sẽ thấy tội nghiệp chúng - những sinh vật nhỏ bé, tội nghiệp, phải quần quật chiến đấu để sinh tồn.
Tôi dễ tính lắm, kẻ nào đầu hàng và phục tùng thì tôi sẵn sàng cho chúng thấy vẻ thân thiện của tôi. Tôi nói với chúng (thông qua Izmara) rằng tôi sẽ không có ác cảm với chúng như những người khác, vậy nên chúng có thể nói chuyện với tôi thoải mái.
Và khi Trevor cùng Mina tỉnh giấc, chúng ngỡ ngàng vì mười bảy goblin đang lần lượt nộp vũ khí.
Qua tra hỏi, tôi được biết rằng ngôi làng của bọn goblin cư trú trong cánh rừng này đang bị đe dọa bởi một nhóm orge và bị buộc phải nộp cống vật. Hiện bọn chúng đang phải đi săn thực phẩm và phụ nữ để có thể nộp cho lũ orge. Dù bản thân yếu ớt, nhưng bằng chiến thuật phục kích, đám goblin này đã hạ được một đoàn xe thương lái, bắt được một cô gái. Đến mục tiêu thứ hai của bọn chúng, là chúng tôi, thì chúng định sử dụng bóng tối để hạ sát từng người một cách bất ngờ. Nhưng chúng không ngờ tới việc 3/5 người trong chúng tôi có khả năng nhìn rõ trong đêm.
Izmara muốn chúng dẫn chúng tôi đến làng để đưa cô gái bị bắt trở về, đổi lại chúng tôi sẽ giúp chúng thanh toán lũ orge. Kattia ban đầu không đồng ý với phương án này, vì orge là quái cấp A, có con lên tới A+, chúng ngốc nhưng rất nhanh và khỏe, có thể sẽ nguy hiểm với Trevor và Mina. Tuy nhiên, cô ấy chịu thua bởi ý nghĩ giải cứu người bị nạn của tôi và Izmara.
Vậy là một thỏa thuận đã được lập giữa chúng tôi và bọn goblin. Tôi bảo Kattia có thể ở lại chờ cùng hai đứa nhóc nếu cảm thấy quá nguy hiểm, tuy nhiên thì cả ba người họ đều muốn đi cùng.
- Một party nên làm mọi thứ cùng nhau!
Trevor nói vậy đấy. Tôi nghĩ rằng Trevor chỉ muốn chiến đấu với quái vật, điều mà Kattia thường cấm cậu nhóc làm.
Chỉ mất nửa tiếng đi rừng là đến ngôi làng goblin. Đó là một ngôi làng với những căn chòi kết từ nhánh và lá cây, cả ở dưới đất lẫn những cành cây. Tôi nhìn thấy hai con orge sừng sững đang dựa vào hai cái cây ở ngay lối vào làng. Chúng cao gần ba mét, tay chân to khỏe, và có một cái bụng phệ. Trong hai con đó thì một con chỉ có một mắt và có một cái sừng trên đầu, trông như là sản phẩm lai biến dị của orge và cyclope (khổng lồ một mắt) vậy. Tôi đã nghĩ sẽ thật bất hạnh cho bất kỳ cô gái nào rơi vào tay chúng, cũng như thật không đáng tha thứ nếu chúng dám động tay vào bất kỳ cô gái nào.
Nhẹ nhàng và kín đáo, tôi nhảy tới cắt cổ cả hai con bằng dao kukri. Điều hay ở con dao này là để lại vết cắt rất sâu, cộng với lực chém cực mạnh của tôi, khiến nó cắt qua da thịt dày của bọn orge dễ như cắt bơ. Các goblin đi cùng chúng tôi tiến vào làng, đáng động những goblin khác và cho chúng biết về sự giúp đỡ của chúng tôi. Kattia đi cùng tôi thanh toán những con orge còn thức và đang canh gác, với Trevor theo sau làm người cảnh giác, trong khi Izmara và Mina đi cùng đám goblin đến nơi giam giữ cô gái.
Bí quyết đánh đâu thắng đó thứ nhất: điểm yếu của mọi sinh vật bậc cao luôn là cổ. Bằng tốc độ vượt trội của mình, tôi dễ dàng vượt qua những đòn tấn công vụng về của bọn orge, tiếp cận và cắt cổ chúng. Kattia cũng làm tốt việc của mình, chỉ là cô ấy có hơi mất thời gian một chút so với tôi. Thanh rapier của cô ấy đâm xuyên cổ họng của bọn orge một cách mãnh liệt, trong khi người sử dụng nó lại có những động tác rất mãn nhãn. Dù Trevor nói là B+, tôi lại nghĩ cô ấy ở đâu đó trong cấp A.
Tôi đối đầu với tên thủ lĩnh của bọn orge. Nó cầm một cây chùy gỗ to tướng, người mang vài miếng sắt che ngực và vai làm giáp. Khuôn mặt xấu xí của nó khiến tôi nghĩ giết nó sẽ là việc làm phúc cho cái đẹp trên đời. Nó vung chùy tấn công tôi. Tôi thể hiện bằng cách đứng yên, đấm ngược lại vào cây chùy, khiến nó nát vụn. Tôi cười một cách mãn nguyện. Những mảnh vụn bắn vào tôi, nhưnh không khiến tôi trầy xước tí da nào vì bộ áo giáp Quỷ Vương. Khi bạn có str và def cao ngất ngưởng thì việc này chả là cái đinh gì cả. Tôi kết liễu nó bằng một pha bật người nhảy lên, đấm thẳng đầu con orge với thanh hidden blade sẵn sàng. Trong khi cú đấm tạo ra một tiếng kêu răng rắc thì lưỡi dao đâm sâu vào mặt con orge, khiến nó chết ngay tức khắc.
Tôi có thể nghe thấy tiếng những goblin bé nhỏ đang reo hò xung quanh. Izmara liên lạc với tôi bằng thần giao các cảm, bảo rằng cô ấy cũng đã giải thoát được cho cô gái dễ dàng. Cô gái vẫn còn đang bất tỉnh vì một loại thuốc mê của các goblin, nhưng sẽ tỉn lại bình thường khi trời sáng. Ba con orge canh gác đang nằm trên đất, đầu bị thổi bay bởi cầu lửa, mùi thịt cháy khét lẹt, khói vẫn còn bốc lên. Và như chưa đủ, Izmara đã khuyến mãi chúng mỗi con một cái chông đá xiên qua bụng. Cô ấy bảo với đám goblin hãy dùng đó để thị uy những kẻ nào có ý định đe dọa ngôi làng lần nữa.
Chúng tôi đã được trưởng lão làng goblin gọi là những vị cứu tinh, và sẽ được chào đón bất kỳ lúc nào ở ngôi làng này. Có vẻ chúng tôi vừa thu thập được một đồng minh thì phải. Hy vọng chúng sẽ sớm sẵn sàng làm giao ước và trở thành Goblin Quỷ Giới... Những hàng hóa của đoàn xe bị cướp cũng đã được trả lại.
Sau đó, chúng tôi nhanh chóng rời khỏi khu rừng vì trời đã sáng. Chúng tôi trở lại trại của mình thì trời cũng vừa tỏ, và cô gái đã tỉnh lại.
Phải nói, cô ấy là một tuyệt sắc giai nhân. Khuôn mặt cô đoan trang và hiện lên vẻ thanh thoát. Cô ấy có một đôi mắt sắc sảo của sự tự tin và quyết tâm. Cô có một mái tóc dài màu đỏ gạch, thắt lại ở đuôi. Dáng người cũng rất đẹp nữa.
Các goblin đã thay bộ đồ của cô ấy bằng một tấm vải mỏng, nhưng chúng đã trả lại cùng với hàng hóa. Đó là một áo sơ mi nữ, một chiếc váy ngắn màu xanh biển và một bộ áo giáp nhẹ cùng thanh trường kiếm với những họa tiết trang trí đẹp mắt. Tôi đoán cô ấy là một du hành giả có nhiệm vụ bảo vệ đoàn xe.
- Au... đầu tôi...
Cô ấy đưa tay xoa đầu khi vừa tỉnh giấc. Izmara mỉm cười với cô ấy, trong khi xòe bàn tay đỡ cô ấy ngồi dậy. Izmara nhẹ nhàng hỏi:
- Cô có nhớ được gì không?
Van xoa xoa đầu, cô gái đáp:
- Tôi nhớ là, đoàn xe thương lái bị phục kích bởi bọn goblin, tôi bị chúng đánh lén và bắt đi. Để tôi không chống cự, chúng đã chuốc thuốc mê... Ai da, đau đầu quá!
Tôi đưa ra một bình dược phẩm chữa trị của mình và nói:
- Bây giờ cô an toàn rồi. Đây, thử cái này đi.
Cô ấy ngập ngừng ban đầu, sau đó cũng nhận nó. Trong khi cô ấy uống nó, Kattia, với cương vị trưởng nhóm, giới thiệu:
- Chúng tôi là party Mèo Rừng. Tôi là Kattia, một kiếm sĩ.
- Tôi là Myrva, Myrva Staek. Tôi là một paladin.
Paladin là các hiệp sĩ có nhiệm vụ bảo vệ đồng đội, cả sức tấn công và phòng thủ đều khá ổn. Khác với class tanker hay judgernaut, paladin có thể sử dụng phép, thường là hệ ánh sáng, vì phép hệ này có nhiều khả năng buff phòng ngự cho đồng đội. Chính vì vai trò của mình đó mà các paladin thường là những hiệp sĩ được mọi người kính trọng.
Tôi để ý đôi mắt của Izmara có chút gì đó thay đổi khi nghe đến tên Myrva. Cô ấy hỏi:
- Myrva Staek? Cô không tình cờ có quan hệ họ hàng gì với Raey Staek chứ?
Myrva chợt reo lên:
- A, cô nhận ra sao? Ông ấy là cha tôi, paladin vĩ đại nhất trong thời kỳ của chúng ta!
Và con gái ông ta thì bị goblin bắt, hơi ngộ nhỉ. Izmara làm một vẻ mặt nghiêm trọng khó hiểu và hỏi:
- Xin thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, nhưng hình như cha cô tham chiến ở cuộc viễn chinh tới Quỷ Giới phải không nhỉ? Tổng chỉ huy? Hay cô gọi là Đại nguyên soái nhỉ?
Tôi có thể đoán lý do đằng nụ cười của Izmara... Myrva nói một cách tự hào:
- Là "Đại tướng quân". Dù hy sinh nhưng ông đã có một cái chết đáng tự hào khi quyết tâm bảo vệ quân sĩ của mình bằng cả tính mạng. Dù chỉ vài binh sĩ trở về, nhưng họ đều nói về sự dũng cảm của ông.
Qua kiểu Myrva nói về ông Raey gì đó, tôi có thể thấy sự tự hào về cái chết của chín cha cô ấy. Cô không buồn phiền về việc người cha quá cố của mình bỏ mạng dưới tay "con quỷ nào đó", mà tự hào vì ông đã làm tròm trách nhiệm của một paladin - sẵn sàng hy sinh thân mình vì đồng đội. Đến cả Izmara cũng phải nói:
- Vâng, tôi biết rõ điều đó. Ông ta thật sự là một con người đáng kinh ngạc và đáng kính.
Sau đó, Chúng tôi lần lượt giới thiệu bản thân với Myrva. Qua trò chuyện, chúng tôi được biết Myrva sinh sống tại Libilya, và mặc dù làm con gái của vị tướng quân cao nhất liên minh, cô sống một mình ở một căn nhà khá khiêm tốn. Chính cha cô đã là người ủng hộ mong muốn ra riêng và đi theo con đường một du hành giả. Tuy nhiên, Myrva chỉ bắt đầu rời nhà sau khi biết tin cha mình hy sinh.
Myrva rất hâm mộ cha mình, và quyết tâm đi theo con đường của ông, trở thành một paladin. Vì cha cô bắt đầu sự nghiệp là một du hành giả, nên cô ấy cũng đã trở thành một du hành giả.
Myrva đang ở cấp D, vì chỉ mới bắt đầu chưa lâu, và cũng không có nhiều trận đấu để cô cày cấp. Trình độ cô ở cấp B, và đang ngày một tiến bộ. Một paladin thì nên có đồng đội để hợp tác, nhưng Myrva vẫn chưa gia nhập một party nào. Cô ấy từ chối cho chúng tôi biết lý do. Vì vậy, trước giờ cô chỉ toàn làm những nhiệm vụ kiểu như hộ tống thương nhân, bảo vệ người vào rừng nhặt lá, và vân vân.
Sau đó, đến phiên nhóm của Kattia kể về những hoạt động của mình (trước khi gặp tôi và Izmara). Tất nhiên, họ giấu nhẹm việc hoạt động ngoài vòng pháp luật. Myrva nhanh chóng làm thân được với Kattia, vì cô không mang nặng tư tưởng phân biệt chủng tộc, và Kattia cũng thích tính khí thẳng thắng của cô. Tuy nhiên thì Izmara tự giữ khoảng cách với Myrva, và thường trả lời bằng những câu ngắn gọn mỗi khi Myrva cố gắng làm quen. Tôi biết Izmara đang nghĩ gì trong đầu, cô ấy không muốn Myrva trở nên quá thân mật với mình chỉ để một ngày nào đó phát hiện ra chính Izmara đã phanh thây cha cô. Chuyện này xảy ra khá thường khi chúng tôi còn sống chung, cô ấy thường tiếp cận mục tiêu bằng nhiều cách, nhưng tránh trở nên quá thân thiết với người nhà mục tiêu, dù cho họ có là người chủ động.
Tôi bảo với Myrva rằng Izmara không giỏi giao tiếp với người lạ, nên Myrva cũng thôi không cố bắt chuyện nữa. Nhưng cô ấy vẫn tươi cười với Izmara và nói:
- Tôi hy vọng chúng ta sẽ có thể thân nhau hơn. Cô là người đã cứu tôi kia mà!
Izmara chỉ đáp lại bằng cách nở một nụ cười gượng gạo. Hơn bất kỳ ai khác, tôi biết dù Izmara có thể tỏ ra tàn nhẫn, lạnh lùng, nhưng cô ấy vẫn luôn mềm lòng trước những người thật lòng với cô ấy.
Vừa đi vừa trò chuyện, chúng tôi đã đến Libilya. Đó là một thành phố tráng lệ, với những căn nhà phố cao ít nhất là hai tầng xây bằng gạch trắng, bao quanh bởi một lớp tường cao và vững chãi. Bên cạnh đó, còn có những tòa nhà lớn có mái vòm, những tòa tháp cao chót vót cùng những công trình công cộng to lớn khác. Lâu đài của Nhà vua nằm ở ngay trung tâm thành phố, trên đỉnh ngọn đồi, bao quanh bởi tường cao, hào sâu và các công cụ bảo vệ khác. Theo Myrva thì thành phố này đã có lịch sử bị quỷ tấn công, nên sẽ chẳng lạ nếu nơi đây có nhiều hệ thống phòng thủ nhất Nhân Giới.
Việc đầu tiên chúng tôi cần làm là đến hội du hành giả để chính thức ghi nhận tôi và Izmara vào party Mèo Rừng. Myrtha cũng đi cùng chúng tôi tới đó, vì cô cần thông báo nhiệm vụ thất bại. Cô ấy sẽ phải trả một khoản đền bù và chịu hạ bậc, tuy nhiên có thể sẽ không quá nặng vì hàng hóa đã được giữ an toàn.
Tòa nhà hội du hành giả ở đây cũng có lối thiết kế tương tự ở Kisic, chỉ có cái là to hơn và nội thất được trang trí đẹp hơn. Hội này tập trung đủ loại du hành giả từ tân binh cấp F tới cao thủ cấp S.
Khi tôi kiểm tra thẻ của mình, thì nó đã lên cấp E, do tôi tiêu diệt năm con orge lúc trước. Sau khi hoàn thành thủ tục gia nhập với bên hội, chúng tôi ở lại ăn một bữa coi như là chính thức đón chào thành viên mới. Đồ ăn ở đây ngon hơn hẳn Kisic, kinh đô có khác. Sau đó Trevor háo hức hối chúng tôi chọn một quest để có thể bắt đầu làm. Được sự chấp thuận của nhóm trưởng Kattia, Izmara đến bảng nhiệm vụ và tự do lựa chọn quest phù hợp cho Trevor và Mina luyện tập.
Tôi chợt nghe có tiếng huyên náo ở quầy nhận, trả nhiệm vụ.
Là Myrva.
Hình như cô ấy đang tranh cãi với nhân viên của hội về vấn đề đền bù nhiệm vụ thất bại.
- Ý cô là tôi phải đền bù mọi thứ à? Theo quy định, tôi chỉ phải đền tiền bồi thường tính mạng cho mấy gã thương nhân thôi chứ?
Myrva kêu lên một cách bất mãn.
- Nhưng chúng tôi đã bị lỗ rất nhiều chỉ vì hàng hóa không đến đúng hạn.
Một gã trung niên trong bộ quần áo màu mè đắt tiền cứ buộc Myrva phải đền tiền. Tôi đoán đó là người đã đặt yêu cầu.
- Nhưng tôi chỉ đủ tiền đền bù mạng cho những thương nhân...
- Vậy thì chiếu theo luật, cô sẽ phải trở thành nô lệ cho tôi!
Mặt Myrva trở nên biến sắc và thất thần. Tôi có cảm giác mình nên ra tay giúp cô ấy.
Myrva kêu lên với gã thương nhân:
- Ông không thể làm thế! Tôi là con gái của...
- Raey Staek. - Gã thương nhân nói một cách khinh thường - Phải, tên ngốc đã làm tiêu tốn tiền thuế và những đóng góp khổng lồ của chúng ta. Hắn không thể bảo vệ những người lính của chúng ta, và gìơ con gái hắn lại không thể bảo vệ nổi người của ta!
Tôi có cảm giác mình rất cần phải can thiệp trước khi có đổ máu. Tôi có thể thấy đôi bàn tay đang siết chặt của Myrva.
Không tên nào đi xúc phạm phụ nữ hay những gì cô ấy kính trọng lại có thể gọi mình là đàn ông được. Nhất là khi tôi đang rất, rất muốn xử gã thương nhân kia, xử đẹp, vì dám nói những lời lẽ như vậy với Myrva.
Tôi tiến lại đứng chắn giữa Myrva và gã thương nhân, nói:
- Tôi sẽ trả giùm cô ấy.
Nói rồi, tôi cho tay vào trong áo, lấy từ hành trang một viên kim cương với kích cỡ và hình dáng như một cục than sưởi, đặt cộp lên bàn. Đó là một cục kim cương tôi làm hồi mới bắt đầu thử nghiệm phép điều khiển nguyên tử. Độ trong suốt, lấp lánh và kích cỡ của nó khiến biết bao con mắt xung quanh phải nhìn ngắm một cách thèm thuồm. Mắt gã thương nhân cũng trở nên lấp lánh trước một báu vật lộng lẫy đến vậy.
Tôi rút con dao và găm xuống bàn, giữa ngón trỏ và ngón giữa của gã thương nhân khi gã mon men rờ tới viên cương cương. Gã run bần bật, thậm chí còn không dám rút tay lại. Tôi nói lớn cho cả mọi người trong hội cùng nghe:
- Tôi cần một người thẩm định đá quý ở đây! Hãy cho tôi biết, tôi có thể làm được gì nếu bán viên kim cương này?
Từ trong đám đông hiếu kỳ, một chiến binh người lùn với bộ râu màu cam lên tiếng:
- Đủ để mua cho mình một căn nhà to cùng một tước vị quý tộc nhỏ! Nó là hàng thật, ta dám lấy danh dự và kinh nghiệm một thế kỷ làm thợ rèn ra để đảm bảo. Cả đời ta cũng chưa thấy viên kim cương thô nào to nhứ thế!
Tôi mỉm cười và cám ơn ông ấy. Rồi tôi quay lại với Myrva, trỏ ngón cái về phía gã thương nhân, hỏi:
- Cô phải trả cái thứ đang co rút như chuột này bao nhiêu?
Myrva trở nên bối rối, cô ấy nhất quyết kêu lên:
- Connor, anh không cần phải làm vậy đâu! Anh đã cứu mạng tôi, điều đó đã khiến tôi mang nợ anh nhiều lắm rồi!
- Thế cô định từ bỏ con đường thực hiện ước mơ của mình và làm nô lệ cho thứ này à? Tôi không phải là người giúp phụ nữ để lấy công, vậy nên đừng để tâm làm gì.
Nghe tôi nói vậy, đôi mắt kiên quyết của Myrva rũ xuống trong một lúc. Cô ấy khẽ nói:
- Chỉ hai mươi đồng vàng thôi, không cần nhiều thế đâu.
Tôi cần viên kim cương trong lòng bàn tay, giơ lên cho gã thương nhân và đập thẳng viên kim cương vào mặt gã. Bầm con mắt trái, giập lỗ mũi, môi sức mẻ, răng rơi rụng, gã nằm lăn ra trên sàn. Tôi đặt viên kim xương lên bộ mặt "má nhận không ra" của gã và nói:
- Xin lỗi, đây lỡ tay. Thôi cầm tiền thừa mà đi chữa trị nhé!