- Mọi người đã có nhà trọ chưa? Không phiền nếu ở tạm nhà tôi chứ?+
Myrva nói như vậy với Kattia, như là một nhã ý muốn trả ơn chúng tôi đã giúp đỡ cô ấy. Vì muốn tiết kiệm tiền của nhóm, Kattia đã đồng ý. Nhóm trưởng cũng đã yêu cầu tôi tuyệt đối không được nhúng tay vào các vấn đề chi tiêu chung của nhóm, hay tiêu xài quá hoang phí, vì tôi sẽ làm hư Trevor và Mina nếu chúng xem tôi là kho bạc di động.
Kattia và Myrva cứ mãi áy náy về việc tôi cho đi một viên kim cương có giá trị đến thế, nhưng tôi bảo họ không cần phải quan tâm, vì tôi sẽ không nỡ chứng kiến một thiếu nữ phải đau khổ. Tôi nói rằng chỉ cần Myrva cho chúng tôi ở nhờ cũng đã đủ trả ơn rồi.
Nhà Myrva là một căn nhà hai tầng khá rộng ở khu ngoại ô thành phố, nó có cả một khu vườn nhỏ xinh xắn dùng cho việc tập luyện. Myrva nói cô ấy không ngại gì việc phải ở một mình, nhưng có năm người chúng tôi ở cùng thì sự thật là vui hơn rất nhiều.
Quest đầu tiên của chúng tôi do Izmara chọn là tiêu diệt bầy Chuột Khổng Lồ đang phá hoại các nông trại bên ngoài thành phố. Chủ yếu để Trevor và Mina luyện tập là chính. Chuột Khổng Lồ là một loại gặm nhấm lông màu vàng, to bằng một con chó nhỏ, với đôi răng cửa nhọn hoắt và tính khí hung tợn, chúng ở cấp E, và thường phá hoại mùa màng khi đến mùa sinh nở.
Trevor có thể tiêu diệt một con dễ dàng, nếu thằng nhóc vững chí vung mạnh thanh kiếm của mình. Mina hỗ trợ phía với phép chiếu ánh sáng gây chói và sử dụng gió thổi bật những con chuột lại quá gần mà Trevor không thể xử lý.
Kattia giám sát hai đứa, và chỉ can thiệp khi cần thiết.
Tiền công nhận được là năm đồng bạc, cộng với năm đồng bạc khác do bán răng và thịt Chuột Khổng Lồ. Thịt chuột nghe có vẻ kinh, như lũ này không sống dưới cống và chỉ ăn lúa mì, hoa quả nên thịt khá giàu dinh dưỡng dù hơi nhạt vị.
Trevor và Mina, mỗi đứa nhận bốn đồng, trong khi Kattia chỉ lấy hai. Tất nhiên là tôi và Izmara chả lấy đồng nào, vì chẳng làm gì cả. Chúng tôi ngồi tại nhà ông lão nông dân đã đưa ra request để tán dóc và moi móc thông tin.
Sau đó, là một bữa ăn đạm bạc với bánh mì bơ, thịt nguội và rau xanh. Tôi đã không còn chi trả cho bữa ăn của nhóm, và Kattia muốn tập cho nhóm thói quen tiết kiệm.
Dù ở chung nhà cùng Myrva, nhưng cô ấy không cùng làm việc cùng chúng tôi. Kattia đã có nhã ý mời Myrva cùng gia nhập, nhưng cô ấy đã lịch sự từ chối.
- Tôi xin lỗi, Kattia. Các bạn là ân nhân của tôi, và tôi sẵn lòng chấp nhận mọi đề nghị của các bạn, nhưng việc này thì tôi xin phép được từ chối.
Myrva đã nói như vậy đấy. Dù Trevor và Mina cũng rất tiếc nuối, gặng hỏi vì sao Myrva không đồng ý cùng gia nhập, thì cô ấy cũng không đổi ý hay cho chúng tôi biết lý do. Tôi thì sẽ không ép uổng gì cô ấy, vì tôi không phải loại người sẽ đi làm vậy.
Chiều hôm chúng tôi đến Libilya, chúng tôi đã ở nhà cùng Myrva. Tôi nhờ cô ấy hướng dẫn cho Trevor cách sử dụng trường kiếm, và chỉ cho Mina một số phép hỗ trợ. Cô ấy không từ chối, và tận tình chỉ bảo hai đứa nhóc. Kattia thì lại muốn tôi thử sức cùng cô ấy.
Tôi đấu với Kattia chỉ bằng hai cây hidden blade ở cổ tay. Đó không phải là một trận đánh dễ dàng, vì Kattia rất nhanh, và móng vuốt cũng như thanh rapier của cô ấy thì như rồng bay phượng múa. Là một người mèo nên chỉ số của cô ấy cao hơn hẳn người thường như tôi. Tôi chỉ vượt trội hơn vì có áo giáp Quỷ Vương và cấp độ cao hơn. Tôi khẳng định, lực chiến của Kattia phải ở cấp A là ít.
Kattia thua, nhưng đó không phải là một thứ khiến cô ấy để tâm. Cô ấy biết tôi đã gặp chút khó khăn đối phó với cô ấy, và tự hào về điều đó.
Izmara không ở nhà, mà đi vòng quanh thành phố tìm hiểu những gì có thể. Tôi biết nếu thả cô ấy đi tự do thì nhiều khả năng sẽ có án mạng. Không phải do cô ấy cuồng sát, mà là sẽ có tên nào đó cố tán tỉnh cô.
Izmara trở về sớm hơn tôi nghĩ, khi tôi vừa kết thúc trận đấu với Kattia. Cô ấy lôi tôi ra và nói chuyện riêng.
- Chúng ta có vấn đề nghiêm trọng đấy, Connor.
Izmara nói với một vẻ mặt vô cùng hình sự, khiến tôi nuốt nước bọt và chẳng an tâm tí nào. Và cô ấy kéo tôi ra ngoài, trong khi quay lại mỉm cười với những người còn lại, nói:
- Tôi vừa tìm được một cửa hàng bán món đồ mà Connor rất thích, nên tôi sẽ dẫn anh ấy đi một chút đây!
Bằng cách đó, cô ấy đã lôi được tôi ra ngoài mà không hề bị ai thắc mắc gì.
Izmara dẫn tôi đến quảng trường của thành phố. Đang có rất nhiều người tập trung ở đó, trông như đang chuẩn bị có một cuộc biểu tình. Tôi nhìn thấy nhiều lính cận vệ của nhà vua đứng canh gác ở khắp nơi và trên những nóc nhà. Izmara nói với một vẻ mặt đầy lo lắng:
- Liên minh Thần Thánh đã triệu hồi Anh hùng từ thế giới khác. Tin tức đến giờ mới lan tới tai dân chúng.
- Anh hùng!? Từ thế giới khác!? Đừng nói là thế giới của chúng ta chứ!
Tôi nói như muốn hét lên. Ai cũng biết Anh hùng triệu hồi thì bá đến mức nào rồi đấy (nếu giả sử chúng tôi đang ở trong một kịch bản light novel). Izmara lại nói tiếp:
- Ba Anh hùng đã được triệu hồi ở Đế quốc Obritia, và đã tản đi luyện tập trong bí mật. Tuy nhiên, kẻ ngạo mạn nhất đám lại đi rêu rao khắp nơi về bản thân để nhận được sự ái mộ. Hắn đang ở Lililya. Tuy nhiên, dân chúng nơi đây đã không tin tưởng Anh hùng sau cái chết của gã đầu tiên. Một chủ quán rượu cho tôi biết, gã cố anh hùng cũng ngạo mạn y chang tên này.
Vừa lúc đó, tôi nghe thấy tiếng đám đông la ó ngày càng dữ dội hơn, khi một xe ngựa trang hoàng lộng lẫy đi trên con đường tiến tới cung điện. Izmara nói rằng gã anh hùng và công chúa út của vương quốc đang ở trên đó. Có vẻ như công chúa đã phải chiều ý hắn khi hắn yêu cầu được gặp cô.
Izmara hỏi tôi nên làm gì. Tôi hít một hơi sâu và đáp:
- Lâu rồi tôi chưa được bắn súng tỉa. Hôm nay thử cũng không chết ai đâu nhỉ? Nhầm, có thể có người chết.
Hiểu rõ ý tôi, Izmara mỉm cười nham hiểm trong khi rút cây cane sword ra, thấm nó bằng độc của Nhện Quỷ.
Tại một góc khuất của đường phố, tôi đưa cho Izmara cây lưỡi hái của cô ấy và hai bao tay hidden blade của tôi, sau đó tìm đường leo lên một nóc nhà cao gần đó. Tôi uống một lượng mana đủ dùng. Để không bị lộ thân phận, tôi biến chiếc mũ trùm trở lại thành mũ trụ Quỷ Vương.
Tôi xử những lính gác trên nóc nhà bằng tay hoặc dao kukri. Với những tay xạ thủ, tôi dùng súng lục có gắn nòng giảm thanh. Những viên đạn đen mang tính chất của hệ bóng tối găm vào giữa hai mắt các tay cung thủ đang chuẩn bị bắn một dullahan đeo chiếc lưỡi hái khổng lồ đang đi qua đám đông.
Izmara đã che mặt bằng một chiếc mặt nạ mua trong thành phố. Cây lưỡi liềm không khiến mọi người nghĩ cô ấy là quỷ, vì vẫn có du hành giả sử dụng nó. Tuy nhiên, có vẻ quân sĩ đã được cẩn thận những ai có vũ khí tiến lại gần.
Hai cận vệ ra hiệu cho Izmara không được tiến gần hơn. Nhưng cô ấy vẫn chăm chăm đi thản nhiên vì chúng lần lượt gục ngã bởi tôi đã tiễn chúng về trời với hai phát đạn chuẩn phát. Izmara lại tiến tới hai cận vệ khác đang quay lưng lại với đám đông, và găm hai cây hidden blade tẩm độc vào lưng chúng. Hai cận vệ khác đi đằng xa phát hiện ra cô ngay lập tức bị găm bởi hai con dao phi ngay ngực.
Và bây giờ thì cả đám đông, toàn bộ cận vệ đều phát hiện ra Izmara. Hai mươi cận vệ lao tới, vây quanh và, chĩa múi kích vào cô ấy, đằng sau là một paladin đang chỉ huy.
Chiếc xe ngựa dừng lại và gã anh hùng bước xuống. Tóc đen, da vàng, mặt bỉ bựa, xấu trai nhưng vẫn ra vẻ ta đây. Trông như một thanh niên mê game (kiểu điển hình của light novel). Với con mắt đã từng soi súng tỉa bắn vô số người thì không nghi ngờ gì nữa, tay này dân Tàu Khựa. Tuyệt, tôi sẽ rất vui vẻ được tặng hắn đạn súng tỉa vào đầu mà không hề cảm thấy áy náy. Xét cho cùng, chả ai ưa Tàu Khựa cả, trừ bọn bợ đít.1
Hắn đang nói gì đó với Izmara, nhưng từ đây tôi không thể nghe thấy được. Izmara cũng chẳng có vẻ gì là quan tâm. Cô ấy chỉ lẳng lặng tháo đầu của mình trước sự hoảng sợ của đám đông. Ngay khi một tiếng la "Dullahan!" vang lên, tôi hai tay hai súng bắn liên tục và hạ những kẻ bao vây xung quanh Izmara. Riêng chỉ huy paladin thì tôi cho một phát đạn súng tỉa trước khi hắn nhận ra chuyện gì. Một nhóm lính cận vệ khác xông tới ngay khi tôi cần nạp mana. Với vài nhát chém lưỡi hái của Izmara, đầu, thân đứt khúc, tay, chân đã vang vương vãi khắp nơi.
Sau đó, Izmara nhảy tới tấn công gã anh hùng ngay lập tức. Các pháp sư, tu sĩ gần đó tấn công cô ấy với phép ánh sáng. Phép thuật hệ ánh sáng chẳng là gì với Izmara, vì cô ấy có thể bẻ hướng chúng.
Tôi yểm trợ cô ấy bằng cách xử lý bọn ruồi nhặng, từng mạng một. Trong khi đó, Izmara đang xoay cây lưỡi hái như một cơn lốc xoáy khổng lồ, chặt khúc bất kỳ kẻ nào dám cản đường. Gã anh hùng bắt đầu xanh mặt. Không cần biết hắn có được buff khả năng dặc biệt hay không, hắn chỉ mới tới đây nhiều nhất chưa tới một tháng, trong khi Izmara có hai năm đi cày cấp và hấp thụ kỹ năng từ những sinh vật đáng sợ nhất ở Quỷ Giới. Và cô ấy cũng có kỹ năng cận chiến không ai bằng.
Tuy nhiên, gã anh hùng vẫn cố chém một nhát với thanh kiếm của hắn. Không trúng, nhưng nó có một áp lực cực mạnh kèm theo, khiến Izmara bị đẩy lùi. Gì đây, phim chưởng rẻ tiền à?
Tôi ngẫm lại một chút và nhận ra đó là thuật hệ gió. Tôi giúp Izmara bằng cách sử dụng [Phong ấn mana] lên người hắn. Hắn chỉ mới level thấp, mana còn ít nên tôi không cần phí nhiều lắm. Một bình mana cao cấp của tôi cho tôi những năm ngàn MP. Izmara lao tới kẻ thù đã bị vô hiệu hóa, tung một cú đá xoay ngay bụng hắn, khiến hắn văng và đập mạnh vào tượng đài giữa quảng trường.
Tôi chuyển hóa hoàn toàn bộ áo thành áo giáp Quỷ Vương và nhảy xuống, nạp cho khẩu súng lục một viên đạn thật. Tôi tiến lại gần gã anh hùng rởm đang co ro dưới chân Izmara, lật mặt hắn lên và nói:
- Ngạc nhiên chưa? Quỷ Vương tới đây! Nhận ra "trang bị huyền thoại" này chứ?
Và tôi ghì họng súng vào trán hắn. Hắn thổ huyết, kinh hãi kêu lên:
- S... súng!? Ngươi là người Trái Đất!?
Ôi giời ạ! Tôi ghét nhất kẻ nào nhìn vào khẩu súng tuyệt vời của tôi mà bảo nó là súng một cách trớt quớt thế này. Và tôi đành phải giảng cho hắn một bài học cuối cùng:
- FN Five-seven, hàng Bỉ chất lượng cao. Sử dụng đạn 5,7x28 mm tương tự như súng tiểu liên P90, được đánh giá có khả năng xuyên áo giáp cá nhân mạnh hơn với các loại đạn súng lục khác. Và ừ, ta là người Mỹ. Cô dullahan kia đã từng là người Nhật.
Sau đó, tôi gí sát họng súng vào giữa mắt hắn, đe dọa:
- Tốt nhất ngươi nên nói cho ta MỌI THỨ về hai anh hùng còn lại trước khi ta bắn vỡ sọ... À mà đằng nào ta chẳng làm thế. Ta sẽ cho ngươi đau đớn liên tục vậy!
Nói rồi, tôi vả mạnh họng súng vào mặt hắn. Đằng sau tôi, Izmara canh chừng bất kỳ kẻ nào có ý định lao vào. Cô ấy sử dụng xác của những binh sĩ (còn lành lặn) để tạo ra các zombie. Với những cái xác bị chặt mảnh, cô ấy ghép chúng lại với nhau, tạo ra một sinh vật hình thù đáng sợ. Tất nhiên, cô ấy không tấn công người dân vô tội. Trong khi đó, tôi vẫn tiếp tục với màn tra hỏi.
- Ta sẽ đếm tới mười, và tốt nhất là ta nên nhận được câu trả lời. Các ngươi có nhận được khả năng đặc biệt gì hay không? Hay chỉ mạnh hơn người dân nơi đây về khả năng dùng phép?
- Tôi... tôi không biết!
Tôi rút dao, găm vào bụng hắn một cách đầy thỏa mãn. Sau đó, tôi ép hắn uống dược phẩm chữa trị để tránh việc hắn chết vì mất máu.
- Đã nghe tên "Quỷ Phán Xét" hay "Dead Eyes" chưa?
Mắt hắn mở lớn nhìn tôi và thốt lên:
- Tên tội phạm bị truy nã khắp thế giới! Là ngươi!?
Tôi thích sử dụng từ "Sát thủ hào hoa lạnh lùng" hơn. Nhưng dù sao, hắn biết tôi cũng mừng rồi.
- Đúng vậy, và đoán xem ta sẽ có thể tra tấn ngươi bằng kiểu nào đây?
- Đừng, đừng mà! Làm ơn đi! Tôi chỉ là một thanh niên vô công rồi nghề thôi!
Hắn kêu la eo éo, van xin tha mạng trong khi co rúm người lại mà run rẩy. Tôi thu súng lại, nói:
- Nếu ngươi chịu nói cho ta biết đám anh hùng được triệu hồi các ngươi mạnh như thế nào, có thể ta sẽ xem xét.
Và thế là hắn bắt đầu khai tất tần tật. Hắn nói rằng ba người được triệu hồi là ba người đến từ ba quốc gia khác nhau và không hề quen biết. Mỗi người đều có khả năng học hỏi nhanh hơn gấp nhiều lần cư dân ở thế giới này, khả năng thuần thục nhanh hơn và có thể làm chủ nhiều thuộc tính hơn. Khi đặt tới cấp 150, một kỹ năng bí ẩn sẽ được mở, và nó là một kỹ năng hoàn toàn khác biệt, không giống bất kỳ ai ở thế giới này. Hắn không biết hai người kia đi đâu và luyện tập ra sao, chỉ biết việc họ là một cô gái người Đức và một anh chàng người Nhật. Tên họ là Alfreda và Ishimura.
Không biết chính xác hai người kia ở đâu, nhưng tôi được biết Alfreda đã đi về phía đông, còn Ishimura đi về phía bắc.
Phía đông là khu rừng của người elf... Nghĩ tới thì thấy thật thú vị, vì "Alfreda" là phiên bản nữ tính của cái tên "Alfred", nghĩa là "người elf thông thái". Văn hóa Đức cũng là một trong những văn hóa đầu tiên đã tạo ra "elf".
Tạm gác chuyện đó, sau khi thu thập đủ thông tin, tôi đã cho một phát đạn vào đầu gã tội nghiệp... à không, tôi chả thấy tội nghiệp gã chút nào.
Và lúc đó, quảng trường đã bị bao vây bởi hàng ngàn quân sĩ, cũng như rất nhiều du hành giả được triệu tập để trợ chiến. Izmara sắp xếp quân sĩ xác chết của mình thành một vành đai vây quanh chúng tôi, cây lưỡi hái xoay tít trên tay và đập mạnh xuống đất để thị uy.
Tôi nắm xác gã anh hùng quá cố, tung mạnh lên trời bằng sức mạnh vượt trội. Izmara chặt khúc nó với cây lưỡi hái của mình. Và tôi nói với toàn thể dân chúng, binh sĩ đang ở quảng trường, những kẻ đang hoảng sợ tột độ trước những mảnh xác rơi vãi xung quanh tôi.
- Ta là Quỷ Vương, người thống trị Quỷ Giới, hôm nay ta đến đây để tiêu diệt những kẻ các ngươi gọi đến để giết ta. Hãy xem hắn như là một bài học!
Tôi rút từ hành trang thanh kiếm Diablo làm minh chứng cho những gì mình nói. Tôi cắm nó xuống đất, nói:
- Quỷ Giới mau muốn hòa bình! Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thì các người lại lấn tới! Chúng ta chỉ giết những mối nguy họa đối với chúng ta, và sẵn sàng chào đón bất kỳ sinh vật Nhân Giới nào có ý định đến sinh sống hòa bình tại Quỷ Giới. Chúng ta sẽ cho các ngươi suy nghĩ về việc đó.1
Nói rồi, tôi ra hiệu cho Izmara. Cô ấy sử dụng phép tạo ra một màn sương đen bao lấy toàn bộ quảng trường, giúp chúng tôi trà trộn vào các du hành giả. Izmara lại dùng một phép khác làm cho những cái xác chiêu hồn của cô ấy nổ tung, máu tưới khắp nơi. Nó giúp cho không ai nghi ngờ bộ dạng dính đầy máu của chúng tôi.
Ai cũng nghĩ chúng tôi đã biến mất một cách bí ẩn, trong khi quân đội thì lùng sục khắp nơi. Tuy nhiên, thứ họ đang tìm là hai con quỷ nhìn-là-thấy-ngay chứ không phải một kiếm sĩ áo khoác da và một pháp sư mang áo trùm. Chúng tôi gặp Kattia và Myrva trên đường trở về, hai người họ đang vội vã tới quảng trường khi nghe tin loài quỷ xuất hiện ở đó. Họ lo lắng hỏi vì sao thân thể chúng tôi lại dính đầy máu thế, thì tôi đã dựng ra câu chuyện chứng kiến Quỷ Vương và thuộc hạ xuất hiện khi đang dạo phố cùng Izmara, kết thúc bằng việc những xác sống nổ tung và máu văng khắp người chúng tôi.
Kattia thở phào nhẹ nhõm khi biết chúng tôi không bị thương. Tuy nhiên, Myrva có vẻ trầm ngâm. Bờ môi cô ấy mím chặt lại với nhau, mặt cúi gầm.
Tôi có linh cảm chẳng lành tí nào...