템빨 - OVERGEARED

Chương 56 Công việc mới !?

Quyển II

Trans: Kei 

_________________________________

“ Ta không biết. Ta chỉ gặp cô ấy một lần khi so tài thì làm sao biết nhiều hơn về những việc Erina đã làm?”

“ Không phải ông đã tham gia cùng đệ tử của mình trong cuộc so tài kia sao? Cậu ta cũng không biết gì Erina?”

“ Đúng thế.”

Mấy tên này còn không thể nhận thấy rằng tôi chính là người nối nghiệp Khan. Có lẽ vì vẻ ngoài như một tên cùi bắp mới chơi, vì không ai lại nghĩ rằng người thừa kế của thợ rèn Khan đầy uy tín lại là một tân binh.

“ … Sheesh.”

Không biết là do chúng đang tức tối vì chẳng có thêm thông tin hữu ích nào, hay là do Khan chỉ là một NPC, bọn thô lỗ đó rời đi mà không tạm biệt Khan.

Tôi lấy muối từ rương đồ và rải trước lò rèn.

“ Phù, mấy tên khốn chết dẫm. Đừng bao giờ quay lại đây !”

Khan gãi đầu nhìn tôi,

“ Không phải cậu chỉ nên rải muối thô thôi sao?”

“… Ah, thế à? Hum hum, quay lại làm việc thôi.”

Khi tôi quay người về lò nung, Khan hỏi “ Hôm nay cậu lại làm việc không ngưng nghỉ à?”

“ Đương nhiên.”

“ Càng nhìn ta lại càng thấy ngưỡng mộ cậu. Dù đã có những kĩ năng tuyệt vời, cậu vẫn chưa hài lòng và cứ tiếp tục cố gắng mài dũa thêm…”

Những kĩ nghệ tuyệt vời à… Nếu kĩ năng của tôi thực sự đến mức đó, tôi đã có thể tạo ra những vật phẩm độc tôn hay thậm chí là vật phẩm hạng Huyền thoại trong số 73 trang bị mà tôi đã làm. Nhưng thực tế thì sao? Không có đến 1 vật phẩm độc tôn xuất hiện, tôi chỉ chế tác được 3 vật phẩm hạng Sử thi.

Tôi vẫn còn non nớt và thiếu sót đủ đường, tôi cần phải nâng cấp độ kĩ năng của mình lên cao nữa. Tôi sẽ kiếm thật nhiều tiền và cho bố mẹ tôi thấy.

‘ Mình phải được họ công nhận càng sớm càng tốt…’

Lượng thời gian chơi ít ỏi của tôi thực sự là một vấn đề lớn.

Ttang ! Ttan! 

Khi tôi tập trung vào chế tác thì Khan sẽ ở tiệm và bán những vật phẩm của tôi cho khách hàng. Đây quả là một hệ thống đáng mong đợi, những người chơi khác sẽ tức tối đến xanh mặt nếu họ thấy việc này.

Tại sao ư? Có ba cách để một người chơi thông thường bán vật phẩm cho người khác:

Đầu tiên, họ có thể mở một quầy hàng trên phố và bán trực tiếp.

Thứ hai, họ có thể bán vật phẩm thông qua trang đấu giá.

Thứ ba, họ có thể đăng các mặt hàng lên một trang web giao dịch tiền mặt.


Trong trường hợp đầu tiên, chờ đợi khách hàng đến mua đã là một việc lãng phí thời gian rồi. Chưa kể đến việc mặc cả với khách thường xuyên và sự căng thẳng tích tụ từng ngày. Hai lựa chọn còn lại có thể tiết kiệm thời gian hơn nhưng phí hoa hồng lại cao cắt cổ.

Nói cách khác, một người chơi thông thường sẽ phải tốn nhiều thời gian và tiền bạc chỉ để bán vật phẩm. Nhưng tôi thì khác, việc buôn bán đã có Khan lo, ông ấy cũng không hề tính phí phụ thu hay tiền hoa hồng.

Tôi chỉ cần tập trung vào việc chế tác trong khi Khan bán chúng và trả tiền lại cho tôi. Nếu tôi kiếm tiền đều đặn bằng việc làm ra hơn hai vật phẩm mỗi ngày, tôi chắc chắn sẽ giàu có trong một tương lai không xa…

“… Tôi vẫn đang chờ đợi này !!!! Chết tiệt !Vô lí. Tại sao tôi, người sở hữu cái chức nghiệp thợ rèn huyền thoại, lại không thể tạo ra dù chỉ một vật phẩm hạng Huyền Thoại?”

****

Ngày đó, đội vận hành hệ thống của tập đoàn S.A nhận được một email.

Tiêu đề: Nhìn đi và mấy người sẽ thấy.

Nội dung: Nếu mấy người nhìn vào thông tin của tôi thì chắc hẳn sẽ nhận ra rằng tôi là một Luyện Khí Đại Tông Sư. Thế thì tại sao tôi vẫn chưa thể làm ra một trang bị hạng huyền thoại hả? Nếu tôi thực sự là một thợ rèn huyền thoại, không phải tôi có thể chế tạo những vật phẩm huyền thoại như cơm bữa sao? Nhưng không, dù tôi không làm việc gì khác ngoài chế tác với số lượng trang bị đã lên đến con số 73, không hề có một trang bị huyền thoại nào sức hiện. Đúng chứ? Tôi còn không thể tạo ra dù chỉ một vật phẩm hạng độc tôn mà chỉ có thể thể làm được ba vật phẩm hạng sử thi, có phải đây có gì đó đang thao túng? Đúng chứ? Các người đang giảm tỉ lệ chế tác của tôi đúng chứ? Huh? Đúng không hả?  Ah, nhìn này. Tỉ lệ là X. Mấy người có muốn tôi chụp hình đăng lên mạng không? Tôi có nên đến thẳng trụ sở? Eh? Nguyên vật liệu và cách thức chế tác đều tốt nên không hề có việc chúng tôi thao túng? Cái đám người @!%$@%.


Những nhân viên đọc mail đều nghĩ rằng việc người kia nhắc đến là vô lí.

“ Thao túng gì chứ… đầu tiên anh ta nên nâng cao cấp độ của mình…”

Giữa một người chơi cấp 10 và cấp 100, giả sử cả hai đều có cùng chỉ số Chính xác và cấp độ kĩ năng, người chơi cấp 100 sẽ có thể tạo ra nhiều vật phẩm có hạng cao hơn những vật phẩm mà người chơi cấp 10 có thể chế tác.

Hay nói cách khác, người chế tạo cấp càng cao, vật phẩm làm ra càng tốt. Đây là lẽ thông thường đối với những người chơi sở hữu chức nghiệp sản xuất. Tuy thế, người sở hữu chức nghiệp huyền thoại kia lại không hề biết đến điều này.

Cả nhóm nhân viên cùng thở dài.

“ Thật đau đớn khi phải chứng kiến một chức nghiệp huyền thoại lại…”

Và rồi một ai đó lên tiếng,

“ Nếu nội dung không phải giả mạo, anh ta quả là một con người xấu số. Với kĩ năng từ chức nghiệp của mình mà chỉ có thể tạo ra 3 vật phẩm sử thi trên tổng số 73 vật phẩm? Những trang bị hạng độc tôn hay huyền thoại thì hiếm khi xuất hiện vì xác suất của chúng cực kì thấp, nhưng tỉ lệ tạo ra hạng sử thi luôn cố định. Nhìn vào điều đó, có khi nào anh ta bị nguyền rủa không?”

Ai ai cũng đang đồng cảm với người gửi mail kia.

“ Thật là một chàng trai kém may mắn…”

“ Nếu thế thì việc anh ta cảm thấy nghi ngờ cũng không hề sai…”

“ Nếu tôi thực sự có thể can thiệp, tôi muốn tăng xác suất để giúp chàng trai đó tạo ra những vật phẩm hạng cao hơn để thoát khỏi vận rủi của mình.”

Kể từ hôm đó, Grid trở nên nổi tiếng giữa những người điều hành trò chơi vì sự xui xẻo của mình.

***** 

73 trang bị tôi tạo ra đều là vũ khí và áo giáp cùng cấp độ giới hạn là 60. Tổng tiền lời tôi thu về là 1,590 vàng, với một lợi nhuật ròng khoảng 1,079 đồng vàng, tương đương với 1,294,800 won nếu chuyển thành tiền mặt.

Trò chơi mà tôi tham gia chỉ khoảng 5~6 giờ mỗi ngày đã đem lại cho tôi 1 triệu 3 won một tháng. Nếu tôi nghỉ làm những công việc lao động chân tay, tôi có thể kiếm gấp 3 số tiền kể trên. Hơn nữa, nếu tôi có đủ may mắn để tạo ra những trang bị hạng độc tôn hay huyền thoại, tôi có thể kiếm được 10 triệu won không chừng.

Tuy nhiên, hai bậc sinh thành của tôi lại không đồng ý vì họ biết số người kiếm tiền trực tiếp từ những trò chơi khá là thấp. Hơn thế nữa, việc tôi đã chơi hơn 1 năm nhưng vẫn chưa thoát khỏi nợ nần cũng là một lí do mà họ phản đối.

Đúng thế, trong cái xã hội này và thậm chí ở nhà, tôi bị đối xử như một tên thiếu uy tín. Cha mẹ tôi cư xử như hai tổ chức tài chính đầu tiên đã từ chối tôi.

‘ Mình có nên bán Chí Toàn Dao? Không không. Vẫn chưa đến lúc đó.’

Tôi có thể bán Chí Toàn Dao và chứng minh cho bố mẹ tôi thấy rằng tôi có thể kiếm tiền thông qua Viên Mãn Giới. Nhưng tôi không thể bán nó. Lí do là bởi điều kiện sử dụng của Chí Toàn Dao.

Để có thể sử dụng, người chơi cần phải có một kỹ năng bị động tênThông thạo dao găm cao cấp  . Nhưng vào thời điểm hiện tại, những người chơi đứng đầu bảng xếp hạng của mỗi chức nghiêp đều chỉ có những kỹ năng trung cấp.

Nếu tôi rao bán Chí Toàn Dao trên những trang giao dịch trong tình hình hiện giờ, chỉ có những thương nhân nghĩ về lợi nhuận mà nó sẽ đem về trong tương lai. Do đó họ có thể trả mức giá rẻ bèo nhất và rồi bán ra ở cái mức không tưởng. Tôi phải giữ lấy Chí Toàn Dao vào lúc này.

4 giờ sáng, tôi đã đến cực hạn của mình khi phải nghĩ về việc lao động chân tay.

“ Mình có phải sống thế này mãi không….”

4 giờ sáng khi mọi người vẫn còn say giấc. Nhưng tôi vẫn phải lao lực cho đến tận 6 giờ tối chỉ để kiếm khoảng 90 nghìn won mỗi ngày mà cơ thể phải chịu khổ. Tôi sẽ có thể cam chịu nếu đó là cách duy nhất để kiếm tiền nhưng giờ đã khác. 

Tôi đã có thể hái ra tiền từ việc chơi game nhiều hơn cả việc lao động chân tay nên đến cái văn phòng kia để kiếm việc chỉ tổ tốn thời gian !

“ Chết tiệt… mình muốn một trang bị độc tôn hay huyền thoại cũng được. Hay là nếu mình làm ra một đống trang bị sử thi, lợi nhuận từ đống đó sẽ có thể thuyết phục bố mẹ… Urghh, chó chết. Cảm thấy bực mình khi chỉ mới mở mắt? Không còn cách nào khác. Mình nên kiếm chút khí lạnh trong lành. Huh? Cái này…”

Khi tôi bước ra khỏi cửa để đi dạo xung quanh, tôi nhận thấy một tờ rơi với nội dung :

[ 10 tháng 10 ! Ngày mở cửa đã được chờ đợi từ lâu !

Phòng đăng nhập tốt nhất đã mở cửa !

150 hộp đăng nhập tốt nhất mọi thời đại !

Được trang bị cả phòng cafe.

Những món ăn ngon miệng được chuẩn bị bởi đầu bếp từ khách sạn 5 sao.

Những người phục vụ xinh trai và đẹp gái !

* Xin đừng hỏi số điện thoại liên lạc của họ*

Vào ngày 10 tháng, chỉ duy nhất 1 ngày ! Những khách hàng đăng kí trước sẽ được giảm giá 30% !!!]

Heok… một lần giảm giá xịn xò để tham gia vào phòng đăng nhập? Bình thường đã 6,000 won một giờ. Nếu được giảm 30%...

“ Chính là nó !” Tôi đã có một ý tưởng.

“ OKAY!”

Tôi về phòng, thay sang bộ đồng phục làm việc và mở cửa.

“ Huh? Đồng phục? Mới chỉ 4:10 sáng mà con đã đi làm rồi sao?” Người mẹ đang bối rối hỏi và tôi gật đầu trả lời.

“ Đúng đó mẹ kính yêu ! Con sẽ đi làm ! HAHAHAHAHA!”

“… Sao con lại tràn trề năng lượng vào sáng nay thế?”

“ Puhahaa ! Đương nhiên là phải thế ! Con vẫn còn trẻ và hừng hực với nguồn năng lượng bừng cháy. Vậy thì thưa bố, thưa mẹ ! Con sẽ đi làm sớm !! Puhahahahah!”

“ Youngwoo, con bị ốm hay đầu bị đập vào đâu đó à…?”

“Đúng đó… tôi thấy lo cho nó…”

Tôi rời khỏi căn nhà nơi bố mẹ tôi vẫn ngập trong lo lắng. Hôm nay là 10 tháng 10! Tôi nhìn phòng đăng nhập mới mở cửa. Những băng rôn đầy màu sắc treo ở ngoài một tòa nhà thông báo cho ngày khai trương.

“ Đây sẽ là công việc của mình từ hôm nay. Puhhahaha !”

Đúng thế, tôi sẽ nghỉ làm việc lao động chân tay hôm nay. Giờ tôi sẽ tận hưởng Viên Mãn Giới từ lúc thức giấc cho đến lúc chìm vào giấc ngủ. Rồi tôi sẽ dành cả sáng trưa và cả chiều ở phòng đăng nhập. Và buổi tối tôi sẽ trở về hộp đăng nhập ở nhà.

“ Giờ mình có thể nỗ lực hơn để chế tác trang bị. Puhahahahah!”

***

Gần đây, lò rèn của Khan đã trở thành một nơi thu hút sự chú ý của những người chơi khác.

Trong số những mặt hàng được bày bán tại lò rèn của Khan, xuất hiện những trang bị cấp độ 60 được tạo ra bởi một thợ rèn đầy tài năng và với những kĩ thuật điêu luyện nhưng thiếu kinh nghiệm và danh tiếng. Trang bị của anh ta làm ra tốt hơn những trang bị bình thường tận 20% Kể cả những vật phẩm bình thường của anh ta cũng ngang ngửa với những trang bị hạng hiếm ở cùng cấp độ.

Ngươi chơi gọi đây là ‘ Chuỗi trang bị của luyện khí sư bí ẩn’ và nó cực kì nổi tiếng. Hiệu suất khá tốt nhưng giá có hơi chát. Tuy nhiên, tiền bạc không là vấn đề. Họ không thể sống mà thiếu những trang bị này.

Người chơi ra vào lò rèn của Khan như thói quen hàng ngày.

“ Người thợ rèn bí ẩn kia có tạo ra vật phẩm nào mới chưa?”

“ Tôi sẽ mua mọi trang bị mà anh ta làm ra ! Tôi sẽ trả mọi giá mà ông muốn nên hãy bán chúng cho tôi !”

“ Hãy cho tôi biết tên anh ấy, tôi muốn có một cuộc trò chuyện cá nhân để nhờ anh ấy chế tạo trang bị. Được không? Tôi có thể gặp anh ấy ở đâu?”

Mọi người chơi đến đây đều muốn sở hữu những vật phẩm của người thợ rèn bí ẩn kia hoặc tò mò về danh tính của chàng trai ấy.

Nhưng Khan không bao giờ trả lời.

Grid chỉ có thể tạo ra một số lượng vật phẩm nhất định vì giới hạn thời gian, và ông cũng không muốn người khác biết về cậu.

Ttang ! Ttang !

Đám đông không thể ngờ rằng người chơi tân binh đang liên tục vung búa ở lò nung đằng sau Khan lại chính là người mà họ đã luôn tìm kiếm.

***************

Note: Trans kiêm edit, Kei đây, sorry mọi người vì delay lâu vì cả tui và trans kia dạo này bận bịu với năm học mới, tui muốn thông báo là tiến độ dịch sẽ chậm lại tí và từ bây giờ sẽ tạm drop OG một thời gian để phụ trans Breaker. Xin lỗi vì sự chậm trễ và cảm ơn mọi người đã luôn ủng hộ.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN