템빨 - OVERGEARED

Chương 57: Buổi Đấu Giá (1)

Quyển II

Translator: Kei.

***

Khi vẫn phải làm việc ở văn phòng, thời gian mà tôi dành Viên Mãn Giới chỉ tầm khoảng năm đến sáu giờ mỗi ngày. Nhưng điều đó đã thay đổi hoàn toàn sau khi tôi tới phòng đăng nhập. Lượng thời gian chơi của tôi đã tăng lên hẳn mười tiếng nên giờ đây tôi đã có thể kết nối với Viên Mãn Giới trung bình hơn mườilawm giờ mỗi ngày.

Nhờ thế, so với trước kia, tôi có thể chế tạo gấp đôi số lượng vật phẩm trong một ngày.

[Kĩ năng Thổi lửa của Luyện Khí Đại Tông Sư đã tăng hiệu quả cho vật phẩm mà bạn chế tạo]

[Thổi lửa của Luyện Khí Đại Tông Sư]

Cấp độ : 2

Khi bạn tập trung vào chế tác vật phẩm, ý chí của ‘ Hậu duệ Pagma’ sẽ được truyền tải vào trong đó.

Tất cả chỉ số của vật phẩm tăng 7%.

Đôi khí có cơ hội tạo ra tính năng đặc biệt cho vật phẩm mà bạn chế tạo.


“ Cho tôi trang bị huyền thoại vào lần này đi nào ….”

Hiện giờ tôi đang luyện một bộ áo giáp với cấp độ bắt buộc là 120 dựa trên cách thức chế tác mới nhất mà mình đạt được gần đây. Giá trị của nguyên vật liệu đã sử dụng đã ngốn của tôi tới tận 483 đồng vàng! Đó là một phần năm tổng tải sản của tôi đấy! Đây chắc chắn là vật phẩm đắt tiền nhất mà tôi làm ra từ trước tới giờ.

Tôi đã đầu tư khá nhiều tiền vào món trang bị này, nhưng vì lo lắng sẽ lại chế tạo ra một vật phẩm bình thường nên tôi đã dành hẳn 20 giờ để chăm chút cho nó.

“… Đúng thế, tôi thật lòng không cầu mong hạng Huyền Thoại xuất hiện đâu, nhưng ít nhất hãy cho tôi một trang bị hạng Độc Nhất, làm ơn …..”

Với chức nghiệp Thợ rèn Huyền Thoại này, cái tôi cần là niềm tin ! Tôi hồ hởi đúc mảnh thép cuối cùng vào và rồi bộ giáp đã được hoàn thành.

[Giáp Trụ cực kì tinh tế]

Xếp hạng : Sử Thi

Độ bền : 272/272

Vật phòng : 303

Tốc độ di chuyển -6%

Ngăn chặn hoàn toàn sát thương của những đòn tấn công dạng “đâm” với xác xuất nhỏ.

Bộ giáp được chế tạo bởi một thợ rèn đầy tiềm năng nhưng lại thiếu kinh nghiệm và uy tín.

Bằng cách ép những tấm thép tinh chế mỏng thành hai lớp cách biết, vật phòng khả năng di chuyển đã tăng lên.

Điều kiện sử dụng: 

- Cấp độ 120 hoặc cao hơn.

- Có hơn 380 điểm sức mạnh.

- Có hơn 400 điểm thể lực.

- Thông thạo Trọng Giáp Trung cấp.


[ Vì một vật phẩm hạng Sử Thi đã được chế tạo, mọi chỉ số của bạn tăng 4 điểm, danh tiếng trên toàn lục địa +80.]


“ CHẾT TIỆT !”

Là một vật phẩm Sử Thi. Tôi mừng là không phải hạng Thường hay Hiếm, nhưng bản thân mình vẫn không thể thỏa mãnKhối lượng thời gian và công sức mà tôi đã bỏ ra với cái kết quả này không đáng chút nào. Nếu xét về giá trị của những nguyên vật liệu đã sử dụng và cả phí thuê hộp đăng nhập thì không lời được mấy.

Khan không hề biết về những suy nghĩ rối rắm của tôi lúc này mà cứ thế khen ngợi.

“ Cậu thực sự đã chế tạo nên bộ giáp này bằng cách thức chế tác mà ta đưa cho cậu sao? Tại sao thành phẩm lại hoàn toàn khác biệt cho dù dùng cùng một phương thúc ? Cậu quả thực tuyệt vời quá mức !”

“ Phù… cái này thì đáng giá bao nhiêu?”

Tôi hỏi ngay mà lòng không chút trông mong. Và rồi Khan lại nói ra một điều cực kì phi thường. “ Hrmmm… Thật lòng mà nói, ta khó mà đo lường được giá trị chính xác của món đồ này. Nhưng có một điều mà ta chắc chắn, cậu sẽ có thể kiếm được nhiều tiền hơn bằng cách bán đấu giá nó cho những hiệp sĩ thay vì bán tại lò rèn.”

“ Ể?”

Bán đấu giá cho hiệp sĩ? Mỗi việc những Hiệp sĩ NPC mua vật phẩm trong những buổi đấu giá đã cực kì kinh ngạc rồi. Nhưng tôi còn kinh ngạc hơn trước cái ý tưởng rao bán một bộ giáp cấp 120 cho những hiệp sĩ ở cấp độ 180.

Khan giải thích,

“ Một tháng trước, ta đã tận mắt chứng kiến và khâm phục trước những bộ giáp hiệp sĩ trong buổi diễu binh của Công nương mới nhậm chức. Việc đó chứng tỏ rằng có một thợ rèn cực kì tài năng ở Frontier. Nhưng giờ được chiêm ngưỡng những tuyệt tác mà cậu tạo ra thì chúng còn tuyệt gấp vạn lần những vật phẩm của người thợ rèn ở Frontier kia. Hahaha, bình thường thôi vì cậu là Hậu Duệ của Pagma cơ mà.”

Oh… khả năng của bộ giáp tôi chế tạo xứng tầm với một hiệp sĩ cấp 180? Đúng là tôi có [ Kĩ nghệ chế tác ] và cả [ Hơi thở ] của Luyện Khí Đại Tông Sư nên chúng gia tăng chỉ số trang bị lần lượt thêm 12% và 7%. Dù chỉ xếp hạng Sử Thi nhưng khả năng của Giáp Trụ cực kì tinh tế này lại ngang bằng với một bộ giáp Thường hoặc Hiếm ở cấp 180.

‘ Còn có thêm một đặc tính phụ nhờ vào kĩ năng Hơi Thở.’

Tôi hỏi về điểm quan trọng nhất trong những lời Khan nói.

“ Nếu sản phẩm của tôi được mua ở buổi đấu giá thì tôi sẽ phải trả phí phụ thu như thế nào?”

“ Việc đấu giá của những hiệp sĩ được thực hiện bởi lâu đài dưới danh nghĩa của Công nương. Quý tộc có niềm kiêu hãnh cao ngất trời nên họ không nhắm vào những khoản tiền cá nhân nên không có phí phụ thu nào cả.”

Tôi ngay lập tức ra quyết định, “ Được, tôi sẽ bán đấu giá nó.”

“ Quyết định đúng đắn đó, buổi đấu giá sẽ diễn ra trong hai ngày tới nên ta sẽ đi thay cậu.”

“ Không, tôi sẽ tự mình đi đến đó.”

“ Huh? Được không đó?”

“ Được mà, tôi đã cắm rễ ở lò rèn này cũng hơn một tháng trời rồi, nên tôi muốn ra ngoài thay đổi không khí.”

“ Ah, ra là thế, vậy thì hãy mang theo vật này, nó sẽ chứng nhận danh phận và cho phép cậu đi thẳng vào buổi đấu giá mà không cần phải qua những thủ tục lằng nhằng.”

[ Bạn đã nhận được chứng nhận ‘ Người Thừa kế Lò rèn’.]


Mình có thể bán bộ giáp này với giá bao nhiêu đây? Nếu làm theo lời Khan nói, liệu mình có thể kiếm được cực kì nhiều tiền chăng…?

‘ Không, đừng hi vọng quá nhiều. Nếu kì vọng của mình mà thấp hơn thì đâu đến nỗi thất vọng như bây giờ.’

Tôi là một con người chẳng có tí ti vận may nào. Tôi đã trải nghiệm cái cảm giác thất vọng đến tột cùng không chỉ một, hai lần thế nên tôi phải thắt chặt con tim, khiến bản thân trở nên kiên định hơn.

Khan gợi ý, “ Sao cậu không nhắm tới việc tạo ra một bộ giáp còn tuyệt vời hơn thành phẩm lần này trong hai ngày tới? Không phải sẽ tốt hơn nếu có thể phô bày một vài tuyệt phẩm khác trong buổi đấu giá?”

“ Đúng là thế thật.”

Trong hai ngày tiếp đó, tôi vẫn dành trọn 20 tiếng mỗi ngày để làm việc và chế tạo nên hai vật phẩm, nhưng không may thay, kết quả mà tôi nhận được chỉ có một hạng Thường và một hạng Sử Thi.

“ Không, không thể nào… làm sao mà thành quả sau hơn 20 tiếng miệt mài làm việc chỉ cho ra một vật phẩm bình thường? Đáng lẽ mình ít nhất cũng có thể chế tạo được một trang bị hạng Hiếm chứ.’

Điều như thế có hợp lý không? Dù có nghĩ như thế nào đi nữa thì tất cả đều là lỗi của Tập đoàn S.A. Bọn người đó lo việc Chức nghiệp Huyền Thoại này có thể phá hủy cân bằng của trò chơi nên bọn họ đã khiến việc chế tạo vật phẩm của mình chỉ toàn gặp phải xác xuất tồi tệ nhất.

Nếu không thì… chỉ có thể là… cái cuộc đời này còn đen hơn mình nghĩ….

*******

Có hai lý do mà lãnh chúa của một vùng đất tổ chức những buổi đấu giá thường trực cho hiệp sĩ. Điều đầu tiên là những hiệp sĩ ấy có thể có được những trang bị tốt nhất. Lý do còn lại là tận dụng cơ hội để tìm kiếm người tài.

Tại sao họ lại muốn chiêu mộ những con người tài năng? Đó là để tạo nên những mối làm ăn. Những con người có thể chế tác nên những tuyệt phẩm xuất chúng ở buổi đấu giá có đặc quyền được buôn bán trực tiếp với lãnh chúa. Đó là cơ hội có một không hai để đổi đời.

* Huyên náo*

Ở sảnh phụ lâu đài Winston,

Cả tá người tới đây để trình bán những vật phẩm trong buổi đấu giá này đều tụ tập với nét mặt đầy lo âu. Có những người chơi cũng như NPC và cả một vài thợ rèn khác.

Tôi nhìn vào những thợ rèn kia và nghĩ,

‘ Nếu có một thợ rèn xuất chúng, mình muốn chiêu mộ họ đến làm việc cho lò rèn của mình.’

Tôi có thể chỉ định cho người mới làm tất cả thể loại việc vặt và kiếm tiền hoa hồng từ việc bán trang bị được làm từ lò rèn.

‘ Khi Khan nghỉ hưu và mình trở thành chủ, mình sẽ điều hành lò rèn với ý định chiêu mộ những thợ rèn mới.’

Người bán đấu giá xuất hiện trong khi tôi đang nghĩ về dự án đào tạo nô lệ.

“ Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong 20 phút nữa và kéo dài ba giờ đồng hồ, anh có thể ngồi đợi ở phòng chờ trong lúc buổi đấu giá diễn ra.”

Và rồi một bảng thông báo hiện lên.

[ Bạn đã tham gia vào buổi đấu giá được Công Nương tổ chúc. Xin liệt kê những trang bị bạn muốn bán và giá tiền tối thiểu.]


Tôi mở rương trang bị và kiểm tra những thông tin về hai món trang bị sẽ được đấu giá một lần cuối.

[ Giáp Trụ cực kì tinh tế]

Xếp hạng : Sử Thi

Độ bền : 272/272

Vật phòng : 303

Tốc độ di chuyển -6%

* Có tỉ lệ nhỏ ngăn chặn hoàn toàn những đòn đâm.

Bộ giáp được chế tạo bởi một thợ rèn tài giỏi đầy tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm và uy tín.

Bằng cách ép những tấm thép tinh chế mỏng thành hai lớp cách biết, vật phòng khả năng di chuyển đã tăng lên.

Điều kiện sử dụng: 

- Cấp độ 120 hoặc cao hơn.

- Có hơn 380 điểm sức mạnh.

- Có hơn 400 điểm thể lực.

- Thông thạo Trọng Giáp Trung cấp.


[ Găng tay có vẻ giản dị ]

Xếp hạng : Sử Thi

Độ bền : 83/83                               Vật Phòng : 29       

Tốc độ tấn công: +4%                   Chính xác : +8%

Đôi găng tay được chế tạo bởi một thợ rèn tài giỏi đầy tiềm năng nhưng thiếu kinh nghiệm và uy tín.

Dù vẻ ngoài không có gì đặc biệt nhưng lại cực kì thoải mái khi trang bị.

Điều kiện sử dụng: Cấp độ 120 hoặc cao hơn, có hơn 1,000 điểm nhanh nhẹn.


“ Theo kế hoạch thì là hai món này….”

[ Xin hãy đặt mức giá tối thiểu cho ‘ Giáp trụ cực kì tinh tế’]

[ Xin hãy đặt mức giá tối thiểu cho ‘ Găng tay có vẻ giản dị.’]


“ Hmmmm…. Nên đặt mức giá nào đây?’

Tôi thường chế tạo những trang bị tầm khoảng cấp 60. Đây là lần đầu tôi làm trang bị ở cấp 120 nên tôi không chắc chắn lắm về giá trị thực sự của chúng.

‘ Mình muốn đưa ra cái giá cao nhất có thể vì giá tiền nguyên vật liệu và sức lao động mà mình đã bỏ ra… nhưng nếu đắt quá thì có lẽ….’

Khi tôi vẫn còn đang phân vân, một cậu nhóc tóc trắng tiếp cận tôi.

“ Quí ngài ~ anh gặp vấn đề gì sao?”

“ Nhóc là….?”

“ Xin chào, tên tôi là Steng, chức nghiệp thợ rèn. Tôi đã quan sát anh và có vẻ anh cũng là một thợ rèn. Đây chắc hẳn là buổi đấu giá đầu tiên của anh nên tôi nghĩ mình có thể giúp anh làm quen.”

Cậu nhóc mỉm cười sau khi tự giới thiệu. Cái tên đó có hơi thân quen…

‘ Steng? Là ai….?’

Đó là một cái tên mà tôi biết rõ nhưng lạ kì là tôi lại không nhớ vì sao mình biết đến cái tên đó. Tôi không rõ là việc quên mất là vì trí nhớ kém hay nó thực sự không quan trọng.

Tôi giải thích với Steng,

“ Tôi lo lắng là vì không quyết định được mức giá tối thiểu cho những vật phẩm được bán đấu giá.”

Steng chớp mắt với nét mặt ngạc nhiên. “ Sư phụ của anh không đặt giá bán sao?”

“ Sư phụ?”

“ Người giao cho anh nhiệm vụ này. Không phải anh tới để bán những vật phẩm mà người ấy làm ra sao?”

Thằng nhóc này đang nói cái quái gì thế? Tôi bối rối khi mà Steng rút ra thanh kiếm một tay từ vỏ kiếm sáng chói.

“ Đây là món vũ khí đặc biệt mà sư phụ của tôi đã tạo ra vì buổi đấu giá này. Không phải nó tuyệt lắm sao? Đây là vật phẩm hạng hiếm cấp 190 đó.”


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN