Thành phố Libilya tốn vài ngày để khôi phục lại sinh hoạt bình thường. Với việc giúp đỡ đến từ kho bạc nhà nước, các cảnh vệ, và viện trợ từ các thành phố khác, cuộc sống người dân dần ổn định trở lại. Tôi và cả nhóm bận bù đầu cũng những công việc trợ giúp tái kiến thiết. Kristen cũng vậy, nên cuộc hẹn của chúng tôi đã tạm hoãn. Sang ngày thứ năm, thì hội du hành giả mở cửa hoạt động như thường. Party Mèo Rừng của chúng tôi đã đến đó để nhận nhiệm vụ. Tiện đây nói luôn, tôi đã đánh bại cả rồng xương lẫn rồng cổ đại, nhưng không thật sự giết chúng, nên hạng du hành giả là B. Tôi từ D lên B vì đã đánh bại nhiều lính xương và zombie khác. Vì vậy, hiện tại chúng tôi chỉ có thể làm công việc hạng B.
Như mọi khi, tôi để việc chọn công việc cho Kattia và Trevor. Thằng nhóc có vẻ hăng hái muốn bắt đầu di luyện tập lắm rồi. Nó đã đặt tôi là idol cần đạt tới.
Có một sự thật là khi tôi cùng cả nhóm ngồi ở trong hội quán, chả ai dám ho he lại gần, mà chỉ từ xa quan sát với ánh mắt ngưỡng mộ và e sợ. Làm như tôi hay Izmara sẽ đâm lòi mắt họ ấy! Mà... cũng có thể lắm, nếu ai đó làm Izmara không vui. Mà thôi, yên tĩnh thế cũng tốt. Số cô gái hâm mộ tôi cũng tăng nữa, nhất là mấy cô nhân viên của hội quán và các nữ du hành giả độc thân. Izmara nói với tôi rằng cô ấy có thể nghe thấy họ đang bàn tán về tôi như các cô gái thiếu niên bàn tán về thần tượng, và buồn rười rượi khi ai đó đồn tôi đã có ý với công chúa trước rồi.
Khiếp, đồn gì mà chết người thế không biết.
À, nhân nhắc tới phụ nữ, tôi đã hoàn thành "những gì còn đang dở" với Myrva hôm trước. Sau đó còn thêm hai đêm nữa, cũng với cô ấy. Cô ấy nói mình có biện pháp riêng để không phải "dính" nên tôi cũng yên tâm. Hôm nay thì cô ấy đã nhận nhiệm vụ đi ra ngoại thành phụ giúp thu hoạch nông sản làm đồ tiếp tế nên không đi cùng chúng tôi (vốn dĩ cô ấy đâu có cùng party).
Chợt, khi đang nhấm nháp bia mật ong lạnh thì tôi nghe tiếng cãi vã phát ra từ bảng nhiệm vụ. Tôi nhìn sang thì thấy Trevor đang cãi nhau với mấy du hành giả khác vì tranh giành một nhiệm vụ nào đó.
- Tránh ra đi, nhóc! Nhiệm vụ đó là của tụi này!
- Mấy người hạng A cơ mà! Sao không qua bên kia?
Đám du hành giả đang gây với Trevor có vẻ như chỉ lớn hơn thằng nhóc bốn, năm tuổi. Tuy nhiên, hạng A thì hơi khá đấy. Có vẻ như Kattia không có ý định ngăn Trevor. Tôi đoán đó là nhiệm vụ duy nhất phù hợp với nhóm nên cô ấy cũng lưỡng lự. Hết cách, tôi bèn lại đó xem sao.
Tôi hơi ngạc nhiên và nhẹ nhõm vì Trevor không đem tên tôi ra mà cãi nhau với bọn kia. Một là thằng nhóc sợ nêu tên tôi thì bọn kia sẽ trêu chọc rằng sao không lên nhiệm vụ cấp cao mà làm, hai là thằng nhóm không muốn dựa dẫm vào tôi như lời Kattia dặn.
Tôi lại gần và kêu lên:
- Này, này, này! Có chuyện gì thế hả?
Đám du hành giả kia xanh mặt khi thấy tôi, thốt lên:
- Huyết Long Dao!? Cốt Long Kỵ Sĩ!?
Một tên là đủ rồi! Cái lũ này thiệt là...
- Anh Connor! Bọn nó cứ giành nhiệm vụ này của em! Trong khi em thấy trước!
- Bộ không còn nhiệm vụ khác phù hợp sao? Nó là cái gì mà hạng A cũng thích thú vậy?
Tôi giật tờ nhiệm vụ từ giữa tay hai bên dễ dàng như giật kẹo trẻ con và đọc thử.
"Vì lý do quân số các cảnh vệ bị thiệt hại nặng nề và đa số đang bận rộn tái kiến thiết thành phố, chúng tôi cần các bạn hộ tống một đoàn xe đến nhận lương thực, vật dụng cứu trợ từ làng Nguyệt Quang. Hãy cẩn thận quái vật và thổ phỉ. Ký tên: Cục quản lý lương thực thành phố Libilya"
Đến làng Nguyệt Quang!? Kiểu này thì phải giết người tôi cũng phải có được nó!!!
Và tất nhiên tôi dễ dàng có được nó, bằng cách thị uy một tí. Đây không phải lạm dụng danh vọng, mà là... ờ thì nó là lạm dụng danh vọng đấy. Đỡ hơn là phải lấy dao ra khè lũ tụi nó.
Mười phút sau khi nhận nhiệm vụ, chúng tôi đã trên đường đến gặp đoàn xe cần hộ tống. Kattia cười nham hiểm, đuôi ngoe nguẩy, hỏi:
- Thú thật đi~meo Connor! Anh cũng muốn nhiệm vụ này vì mong sẽ được gặp Hắc Tiểu Thư làng Nguyệt Quang phải không~meo?
Chuẩn rồi... Chối vào đâu được nữa... Ai đời lại không muốn gặp lại cô vợ yêu của mình chứ?
Tôi không đáp mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Izmara nhìn tôi cười khểnh. Chợt Trevor và Mina thắc mắc:
- Hắc Tiểu Thư? Là ai vậy ạ?
Kattia bắt đầu thao thao bất tuyệt kể cho hai đứa nhóc:
- Làng Nguyệt Quang được đồn đại là có một tiểu thư danh giá sinh sống~meo. Cô ta có dòng máu người High Elf nên rất xinh đẹp và trẻ mãi không già. Mái tóc cô đen tuyền, như Connor và Izmara vậy, nên được gọi là Hắc Tiểu Thư~meo. Cô ta thường xuyên đi vắng nên rất khó gặp được. Với các du hành giả, được dịp ghé làng Nguyệt Quang mà được cô ấy tiếp đãi thì xem như rất có phúc~meo. Người ta nói cô rất thân thiện và mến khách~meo. Tuy nhiên thì dạo gần đây có tin đồn cô ấy đã cưới chồng và định cư luôn tại làng. Vài người xác thực việc cô ấy định cư, nhưng việc có chồng hay không thì không ai dám chắc~meo.
Mina ngây ngô hỏi:
- Vậy anh Connor muốn gặp cô ấy để làm gì vậy ạ? Có phải là cái việc anh làm với chị Myrva mỗi đêm không?
Thế. Quái. Nào??? Tại sao con bé lại biết!?
Tôi quay sang Kattia. Cô ấy ngượng đỏ mặt, ôm Mina vào lòng, nói:
- Đừng hỏi làm gì~meo. Sau này chị sẽ cho em biết.
Izmara lại cười khểnh, bảo:
- Anh đánh giá thấp tai của Kattia quá rồi đấy. Còn Mina thì thấy Myrva vào phòng anh mỗi tối đấy. Hên là con bé chỉ thấy cảnh hai người ôm hôn chứ không gì xa hơn.
Tức là chỉ mỗi thằng nhóc Trevor, đang nhìn tôi với ánh mắt thắc mắc, là không biết gì thôi đó hả!? Tệ thật! Quá tệ luôn!
Mà thôi kệ, miễn là Kattia không kinh tởm việc tôi là tên hám gái là được. Tôi băn khoăn không biết có nên giấu chuyện tôi với Naegrriel là vợ chồng khi đến làng Nguyệt Quang hay không. Chắc là tùy cơ ứng biến thôi.
============================
- Ủa? Connor? Nhóm anh nhận nhiệm vụ này sao?
Người nói câu ấy là Kristen. Cô ấy chính là trưởng đoàn xe mà chúng tôi sẽ phải hộ tống. Chậc, không thể phủ nhận rằng đời lắm bất ngờ. Kristen cùng ba cảnh vệ nữa, mỗi người điều khiển một xe ngựa chở hàng. Tôi và Izmara đi ở hai chiếc đầu và cuối hàng làm nhiệm vụ cảnh giác. Kattia ở xe thứ hai và hai anh em Trevor ở xe thứ ba.
Các cảnh vệ nói rằng họ rất mừng vì được đi cùng tôi. Có tin đồn rằng hai biến cố gần đây đã khiến khu vực từ Kisic đến Libilya trở nên loạn lạc. Quái vật và các toán cướp xuất hiện thường xuyên hơn và hung hăng hơn. Tất nhiên, đi cùng những người đã đánh bại rồng sẽ mang lại sự tin tưởng tuyệt đối. Từ Libilya đến Kisic sẽ tốn hai ngày đi xe, và thêm hai ngày từ Kisic về đến làng Nguyệt Quang. Chúng tôi có mang lương thực đi đường, nhưng có lẽ tôi sẽ săn thêm thú vật trên đường. Kattia cũng thèm cá tươi bắt ở suối, nên tôi sẽ giúp cô ấy bắt vài con.
Cả ngày đầu tiên, chúng tôi giết thời gian bằng cách trò chuyện với nhau. Tôi hỏi chuyện, làm quen với các cảnh vệ, họ cũng yêu cầu tôi kể chuyện của mình. Tôi không nhớ rằng mình đã bịa ra câu chuyện trên mây nào nữa, nhưng họ rất thích thú với nó. Tôi nói về ông già tôi một cách chân thật, rằng ông ấy là một quân nhân thuộc lực lượng đặc biệt của nước tôi, và là người dạy tôi kỹ thuật đánh đấm. Hầu như không ai tin khi tôi nói tôi là một xạ thủ giỏi hơn là đấu sĩ. Thật vậy, khi tôi thử sử dụng cây cung mang theo từ kho tàng Quỷ Vương, thì bắn trật mục tiêu. Tôi có dùng cung tên mấy đâu.
Cuối ngày thứ hai, chúng tôi đến Kisic và nghỉ tại đó một đêm trước khi lên đường vào sáng hôm sau.
Cho đến ngày thứ tư của cuộc hành trình, khi chúng tôi gặp một đoàn thương nhân đi với hướng ngược lại, họ khuyên chúng tôi không nên đi tiếp đến làng Nguyệt Quang. Trưởng đoàn xe, một thương nhân ăn mặc đơn giản nói:
- Chúng tôi vừa ở đó. Có một đám orc xuất hiện và đe dọa, đuổi hết bất cứ ai lại gần làng. Có vẻ như chúng đang uy hiếp dân làng và ra yêu sách. Có cả một orc warlock (thầy pháp), nên tôi không nghĩ là một cuộc tấn công bình thường.
Orc warlock, eh? Thường thì rất hiếm orc học được phép thuật, và bất cứ con nào có phép thuật cũng được xem là có trí thông minh vượt trội. Thường thì warlock sẽ trở thành thủ lĩnh trong một tộc orc.
Orc xuất hiện mà không chém giết, cướp bóc, thì có vẻ tôi nên phải suy nghĩ trước khi quyết định nên làm gì. Nhưng kiểu nào thì tôi cũng phải đến làng Nguyệt Quang, vì Naegrriel đang ở đó.
Kristen thắc mắc hỏi người thương nhân:
- Chúng chỉ đe dọa người dân thôi sao? Nghe chẳng giống orc tí nào!
Tôi ở phía sau cô ấy, nói ngay:
- Thắc mắc làm gì? Cứ đến đó khắc biết.
Nói rồi, tôi thay Kristen đánh xe, thúc con ngựa tiếp tục tiến về phía trước. Những người khác có vẻ cũng rất trông cậy vào tôi, nên vẫn đi theo mà không phản đối gì.
Nửa ngày sau, khi bầu trời đã chuyển sang màu đỏ, chúng tôi nhìn thấy lối vào làng Nguyệt Quang. Ngay lập tức, đúng như lời người thương nhân, chúng tôi bị một nhóm hai mươi con orc phục kích bao vây. Qua thần giao cách cảm, Izmara nói với tôi rằng cô ấy có nhận ra sự ẩn nấp của chúng, nhưng không cảm thấy bất kỳ sát ý nào nên đã không cảnh báo mọi người.
Hai mươi con orc da xanh hoặc xám ngoét, cao hai mét, cơ bắp đầy đặn, toàn thân và gương mặt chi chít những vết sẹo dữ tợn. Nhưnh hàm răng nhọn hoắc của chúng hăm he đe dọa chúng tôi, với vũ khí của mình nắm chắc trong tay. Người phe tôi cũng đồng loạt tuốt vũ khí.
Đằng sau hàng cận chiến, có vài con orc mang những cây giáo ném và nỏ (đoạt được từ con người). Nếu chúng có sát ý, thì chúng đã bắt đầu bằng một loạt giáo và cung tên rồi, chứ ai đời lại đưa mặt ra thế này.
Tôi ra hiệu cho cả đoàn không động thủ và giữ nguyên vị trí.
Gã orc đứng đầu là gã mang nhiều mảnh giáp nhất trên người và gương mặt có nhiều vết vẽ mặt như dân da đỏ, gã mang một cây chùy sắt gai lớn và một cái khiên gỗ. Gã đứng trước mặt tôi và nói bập bẹ ngôn ngữ loài người:
- Các ngươi. Đi ngay. Bằng không. Chết.
Tôi đứng ra đối diện gã, giơ hai tay không chúng tỏ tôi không cầm vũ khí. Và sau đó tôi làm một vài động tác biểu hiện sự tôn trọng đối thủ của loài orc mà tôi đã học được. Tôi nói:
- Chúng tôi yêu cầu được biết chuyện gì đang xảy ra ở đây.
Sau đó, tôi làm một động tác đặt nắm tay lên trán, sau đó duỗi thẳng tay về phía gã chỉ huy. Đó là một hành động yêu cầu được gặp thủ lĩnh của đối phương trong hòa bình. Tất nhiên điều kiện đi kèm là không mang vũ khí và đi một mình.
Có vẻ cả bọn orc lẫn phe ta đều ngạc nhiên khi thấy tôi sử dụng phong tục orc thành thạo đến thế. Nếu bọn orc này là bọn đã "khai sáng" giống loài orc Quỷ Giới như tôi nghĩ, thì chúng hẳn sẽ không từ chối tôi.
Thật vậy, dù tốn nhiều giây để suy nghĩ, nhưng cuối cùng gã chỉ huy cũng đeo cây chùy ra sau lưng, và đấm lại nắm tay tôi. Đó là dấu hiệu đồng ý. Tuy nhiên thì có vẻ mặt gã không được thoải mái hay an tâm cho lắm. Không phải là tôi giỏi đến mức đọc được nét mặt một con orc, nhưng nếu là gã, tôi chắc hẳn cũng cảm thấy tương tự.
Tôi giải thích cho những người đang thắc mắc ở phía sau rằng tôi sẽ vào gặp thủ lĩnh của bọn orc một mình, và yêu cầu họ ở yên tại đây, hoặc nếu cần thiết thì lùi lại một quãng. Dĩ nhiên là họ chẳng dễ dàng gì mà đồng tình, chỉ duy nhất Izmara là hiểu ra vấn đề nên đã giúp tôi thuyết phục họ lùi lại. Tôi trao vũ khí trên người cho gã orc chỉ huy (tất nhiên là trừ cả núi vũ khí khác trong hành trang) và theo hắn tiến vào làng.
Chung quanh làng, tôi có thể thấy orc đứng án ngữ tại nhiều nơi, và những người dân núp kín trong nhà, đóng cửa kéo rèm im phăng phắt. Bởi vậy, chả ai trong làng chứng kiến việc tôi đi vào. Bọn orc cũng không làm gì ngoài việc chỉ đứng đó đề phòng ai đó thoát ra khỏi làng hoặc đột nhập vào.
Một túp lều kiểu orc được dựng lên ở dưới chân ngọn đồi nơi đặt dinh thự Nguyệt Quang. Xung quanh đó là vài con orc chỉ huy và khoảng mười con orc khác vũ trang đầy đủ với rìu, kích và đại đao, đeo giáp xích hoặc các mảnh sắt ghép lại bởi những sợi dây leo. Một lá cờ màu đỏ với hình một con sói nhe nanh màu đen cắm ngay cạnh túp lều.
Những con orc nhìn tôi bằng ánh mắt chẳng mấy thân thiện, và tôi cũng nhìn lại chúng bằng ánh mắt "ngon nhào vô đây". Một cách cư xử của bọn orc là phải tỏ ra cứng cỏi đối với kẻ thù, bằng không chúng sẽ coi kẻ đó là hèn nhát. Một kẻ gắn mác "hèn nhát" sẽ rất khó thương lượng với kẻ khác trong xã hội orc.
Sau khi gã orc đã dẫn tôi đến đây nói chuyện với mấy gã khác xung quanh lều bằng thứ tiếng của bọn chúng, gã quay lại nói với tôi:
- Thủ lĩnh. Không thể gặp. Ngài đang...
- Connor! Là anh đấy sao!?
Tôi nghe một giọng nói ngọt ngào thân thuộc phát ra từ trên đồi. Tôi ngẩng lên và mỉm cười rạng rỡ khi nhận ra đó chính là Naegrriel. Trong bộ váy quý phái màu tím, mái tóc cột lên một cách cầu kỳ, em ấy chạy vội đến chỗ tôi với hai tay dang rộng.
Tôi nghe những con orc kêu lên tiếng gì đó như là "Shar'kin", từ này có nghĩa là "người phụ nữ quan trọng", giống như là "phu nhân" hoặc "nữ hoàng".
Chúng tôi ôm chầm lấy nhau trong niềm hân hoan, mừng rỡ, và trao cho nhau một nụ hôn nồng thắm, mặc cho những con orc xung quanh. Mái tóc Naegrriel vẫn thơm như ngày nào, nụ hôn vẫn nồng nàn và vòng tay vẫn ấm áp như tôi nhớ.
Chợt, tôi nghe có một con orc lên tiếng:
- Dar... Dar'kin!? Là Dar'kin sao?
Dar'kin là một từ ít dùng trong văn hóa orc, có nghĩa là "đức vua".
Có vẻ tôi dần hiểu được chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi...
Một con orc già với bộ áo lông thú dài đến chân và mang một cây gậy có gắn xương sọ của một con thú ăn thịt nào đó là người đã gọi tôi. Hẳn đó chính là warlock được nhắc đến, thủ lĩnh của đám orc này. Gã quát với đám orc xung quanh tôi bằng tiếng orc, và sau đó cả bọn quỳ rụp dưới chân tôi và Naegrriel.
Không đợi tôi hỏi, Naegrriel giải thích ngay:
- Họ là tộc orc sinh sống trong dải rừng gần đây. Họ nhận ra sự hiện diện của em nên đã đến nhờ em đưa họ đến Quỷ Giới. Tuy nhiên...
- Em không thể, phải không? Được rồi, anh sẽ nói chuyện với họ. Này, ngài thủ lĩnh!
Được tôi gọi, gã warlock khúm núm, cúi đầu một cách kính trọng, đáp:
- Tên tôi là Garantar, thưa Dar'kin vĩ đại.
Rõ ràng, gã nói năng tốt hơn hẳn đồng loại.
- Được rồi, Garantar. Đây là một vấn đề hệ trọng. Ngươi và người của ngươi đã sẵn sàng cho một giao ước với Quỷ Giới chưa?
- Thưa Dar'kin, tộc của tôi đã phải chịu nhiều đau thương, chỉ vì loài người căm ghét chúng tôi. Thưa Dar'kin vĩ đại, nếu ngài...
- Hiện tại, chúng ta không thể đưa các ngươi trở về Quỷ Giới. Khả năng dịch chuyển của chúng ta chỉ có giới hạn là ba người, và không thể vừa đi vừa về quá một lần một ngày. Ta nghĩ các ngươi sẽ phải ở lại Nhân Giới, cho đến khi chúng ta chiếm lại được Cổng.
Tôi nói ngay, vì đã biết được rõ mong muốn của warlock.
Quả nhiên là gã và các con orc khác thất vọng thấy rõ, dù tôi đoán là Naegrriel đã nói điều này rồi. Tôi cũng thấy không nỡ, nhất là khi chúng có tâm đến vậy, nhưng lực bất tòng tâm. Không thể nào đưa cả một bộ tộc trở về Quỷ Giới chỉ với nhẫn dịch chuyển được, nó quá sức với Naegrriel. Nhưng tôi không chừa bất kỳ cơ hội thu thập đồng minh nào, và theo những bài học lịch sử từ Naegrriel thì sức mạnh của orc đóng vai trò khá lớn trong các trận chiến giữa Nhân giới và Quỷ Giới. Vì vậy, tôi đã nói với Garantar:
- Nhưng Quỷ Vương ta vẫn sẽ công nhận tộc các ngươi là một đồng minh. Và ta sẽ hỗ trợ các ngươi những gì có thể.
- Đa tạ, Dar'kin. Nhưng chúng tôi vẫn phải đối mặt với nguy cơ bị tấn công, chừng nào còn ở Nhân Giới sao?
Chậc, thì tôi đang tính đến việc đó đây! Đúng là chỉ cần một ai đó phát hiện ra sự tồn tại hoặc vị trí một ngôi làng orc, các nhiệm vụ, yêu cầu sẽ được dán đầy hội du hành giả ngay. Hoặc tệ hơn thì quân đội sẽ ngay lập tức được huy động.
Khi tôi đang tìm giải pháp cho vấn đề nan giải này, thì Naegrriel reo lên:
- Có một phương án đấy ạ! Chúng ta có thể xây một Ngục Tối!
Hình như có gì đó vừa kích thích sự hưng phấn của tôi thì phải. Em ấy vừa nói "xây Ngục Tối" sao? Tôi hiểu ý định của Naegrriel, tuy nhiên, em ấy vẫn phải giải thích cho Garantar và những con orc khác.
- Một Ngục Tối nguy hiểm đầy cạm bẫy và các sinh vật giữ cửa ở các tầng, cộng với sự bảo vệ của chính các vị sẽ tạo ra nơi ẩn nấp hoàn hảo cho không chỉ tộc các vị, mà còn bất kỳ sinh vật nào sẵn sàng về với Quỷ Giới.
Một ý tưởng không tồi chút nào. Nếu để các tầng trên cho các lính lác như lính xương, quái vật canh giữ, thì loài orc sẽ được an toàn ở tầng dưới. Không hẳn là an toàn, vì vẫn có trường hợp có kẻ vượt qua được, nhưng thế còn đỡ hơn là ở trên mặt đất. Với các du hành giả trong Ngục Tối, họ chỉ giết những con quái vật cản đường hoặc tấn công họ. Còn nếu trên mặt đất, không cần biết phụ nữ trẻ em, cứ orc là giết.
Khi đã hiểu ra mọi việc, Garantar và những con orc khác mừng rỡ ra mặt, sốt sắng nói:
- Nếu vậy, chúng tôi nguyện góp hết sức mình vào công việc xây dựng! Tộc Sói Đêm chúng tôi nay sẽ chính thức trở thành tôi tớ của Dar'kin vĩ đại và Shar'kin rộng lượng!