Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 34: Dạo phố

Toàn Tập

Không lâu sau đó, tôi yêu cầu Garantar dẫn bộ tộc của mình đến trốn tạm tại một nơi nào đó trong dải núi phía đông làng Nguyệt Quang, đợi liên lạc. Tôi cũng dặn Garantar rằng nếu có thể, hãy nói với các bộ tộc hoặc loài nào khác có nguyện vọng trốn tránh loài người về kế hoạch của chúng tôi. Được lệnh và tin vui từ thủ lĩnh, những con orc hồ hởi rút hết dần khỏi làng Nguyệt Quang. Kristen và những người khác chạy tới chỗ chúng tôi ngay khi orc vừa đi khỏi. Dân làng cũng bắt đầu hết sợ hãi và ra khỏi nhà.

Tôi và Naegrriel "tung hứng" tạo ra một câu chuyện về việc đã dùng lối hành xử của loài orc để thương lượng với chúng và thành công. Naegrriel còn thêm vào tóm gọn một câu:

- Loài orc thật ra cũng biết lý lẽ, chỉ cần chúng ta biết cách suy nghĩ của orc, chúng ta có thể trò chuyện với họ dễ dàng.

Ai cũng nhận xét Naegrriel quả là một người có khả năng "cảm hóa", lấy nhu thắng cương.

Tất nhiên, chúng tôi báo cáo sự thật với Izmara qua thần giao cách cảm.

Và khi chỉ còn lại nhóm chúng tôi (tôi, Naegrriel, nhóm Mèo Rừng, Izmara và Kristen) thì cái gì tới cũng phải tới. Kristen nhìn ra ngay khoảng cách đứng gần xịt của tôi và Naegrriel, trong khi Kattia nhận ra cái cách chúng tôi nhìn nhau chẳng phải là cách mà người lạ nhìn nhau. Còn nữa, Kristen đã nhìn thấy mặt dây chuyền của tôi, và dĩ nhiên là cô ấy sẽ nhận ra mặt dây chuyền của Naegrriel chính là một nửa còn lại của nó. Kattia hỏi:

- Connor? Anh quen biết với Hắc Tiểu Thư sao~meo?

Được rồi, tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần để trả lời rồi. Tôi nói đây...

- Anh Connor là chồng yêu của tôi.

Naegrriel đã nhảy vào nói ngay, với một khuôn mặt tươi tắn và một nụ cười hạnh phúc. Em ấy còn ôm lấy tay tôi, ấn bộ ngực đầy đặn của mình vào.

Tôi sẽ để mọi người tưởng tượng biểu cảm của Kattia và Kristen lúc đó. Kattia kêu lên một tiếng "méo!?" như khi người ta thốt lên "hả!?", đuôi đứng thẳng lên như cây ăngten. Kristen vốn đã biết việc tôi có người yêu, nên phản ứng của cô ấy không thái quá như của Kattia, nhưng vẫn có một khuôn mặt bất ngờ. Trevor và Mina thì đưa tay che cái mồm không chịu khép lại của mình.

Không mất quá nhiều thời gian để tôi giới thiệu mọi người với Naegrriel, vì tôi đã nhắc tới họ trong bức thư của mình. Chợt, ánh mắt của Naegrriel dừng lại ở Kristen, em ấy nói:

- Kristen? Connor có nhắc đến cô, anh ấy bảo rằng cô và anh ấy sẽ có một cuộc hẹn?

Cả Kattia lẫn Kristen cùng thốt lên một cách vô cùng ngạc nhiên:

- Anh ấy nói sao!? Và cô không định phản ứng gì với chuyện đó đấy chứ!?

- À thì... tôi có hơi ghen tị, vì đến bản thân tôi còn chưa một lần gọi là "đi hẹn hò" với Connor. Nhưng vì tôi biết rõ tính cách của Connor, tôi sẽ không xem đó là hành động phản bội lại tình yêu của chúng tôi.

Em ấy vừa nói gì vậy? Không phải câu sau, tôi thừa biết em ấy sẽ nói thế mà. Cái gì mà "chưa từng hẹn hò" ấy?

Bỏ bu rồi!

Đúng là tôi đã bao giờ hẹn hò với em ấy đâu.

Nguy to rồi!

Trong khi tôi nhìn Naegrriel với ánh mắt đầy hối lỗi và hứa rằng sẽ bù lại cho em ấy sau thì em ấy lại nhìn tôi bằng ánh mắt đầy trìu mến khiến tôi chỉ muốn ôm lấy em ấy mà thôi.

- Tiểu thư quả là một cô gái đáng khâm phục đấy!

Đó là những gì mà Kristen nhận xét về Naegrriel.

Chúng tôi dùng bữa tối tại dinh thự, một bữa tối, và ngủ lại đêm đó trước khi lên đường trở về Libilya sáng hôm sau. Dĩ nhiên, tôi không để mất cơ hội này có một đêm mặn nồng với Naegrriel. Ngoài việc "phình phịch" đến mệt nghỉ, tôi còn trực tiếp nói với Naegrriel về Yukis và mối quan hệ hiện tại của tôi với Myrva. Em ấy vui vẻ chấp nhận tất cả, hơn thế còn khuyến khích tôi đi tới kết hôn với Yukis vì như thế sẽ vô cùng có lợi cho Quỷ Giới.

Khoảng ba, bốn giờ sáng, Izmara vào phòng chúng tôi như đã hẹn để bàn chuyện xây dựng một Ngục Tối.

- Một ngục tối cần có một "lõi", tức một dòng mana mạnh mẽ, cung cấp sự sống cho hệ sinh thái trong đó. Vậy, cô đã có cách gì tìm ra nó chưa, Naegrriel?

- Thật ra thì... chưa. Nhưng tôi có thể trở đưa một vài Quỷ Nhân tới đây, họ có thể giúp tôi trong việc đó.

Các lao động thực hiện công việc đào hầm, xây tường vách đã được định là sẽ dành cho những con orc tộc Sói Đêm, và một số đồng minh khác nếu có thể tìm ra. Tôi có thể bỏ tiền ra thuê bọn Kobold, bọn quái vật người chó này là những chuyên gia đào hang, hầm hố, với một giá cả trả bằng ngọc quý. Tôi định sẽ hỏi làng goblin đã từng giúp đỡ trước đây, có thể chúng cũng sẽ muốn gia nhập. Naegrriel cũng nói sẽ đem vài Goblin Quỷ Giới đến để nhờ họ thiết kế các bẫy treo, hầm ngầm, cửa bẫy. Quỷ Giới có vài chuyên gia bắt và thuần phục quái vật hoang dã, họ sẽ được cử đến để bắt về vài con quái vật làm bảo vệ cho ngục tối. Một điều tiện lợi là một con quỷ có thể được triệu hồi đến Nhân Giới thông qua một nghi thức mà không cần Naegrriel phải đi đi lại lại. Vấn đề là nếu có nhiều quỷ quá sẽ thu hút những kẻ có khả năng cảm nhận tà khí. Tuy nhiên, sau khi nhận định rằng khu vực xung quanh chỉ toàn là du hành giả tân thủ, không có nhà thờ của Giáo Hội và cũng không gần nơi tập trung quân đội thì chúng tôi nghĩ cũng chẳng có vấn đề gì lớn lắm.

Tôi nhờ Naegrriel phụ trách việc xây dựng, vì ngoài em ấy, tôi chẳng còn biết nhờ ai. Kiến thức và khả năng của em ấy cũng là một lợi thế lớn nữa, nên tôi tin là Naegrriel sẽ thích hợp nhất cho việc này. Em ấy vui vẻ đồng ý mà không có gì phải đối.

Điều hành một ngục tối yêu cầu Naegrriel phải ở tại đó thường trực (ít nhất là trong giai đoạn mới hình thành), nghĩa là em ấy sẽ phải rời làng Nguyệt Quang. Có thể việc này đối với Naegrriel chẳng có gì khó khăn, nhưng với dân làng thì... ai mà biết được. Dù gì thì, tôi đã tạm biệt Naegrriel và lên đường quay lại Libilya vào sáng hôm sau, khi hàng hóa được chất lên đầy đủ, mà chẳng màng ở lại xem em ấy tạm biệt dân làng ra sao. Tôi sẽ hẹn em ấy một buổi hẹn hò vào khi khác vậy.

Khi chúng tôi lên đường trở về Libilya, thì tôi đã có một cuộc nói chuyện nghiêm túc với Kristen và Kattia.

- Hai người thấy rồi đấy, tôi đã giấu mọi việc mình có vợ, hy vọng tôi sẽ không bị ghét vì điều đó?

Tôi đã thẳng thắn đặt vấn đề với họ như vậy. Tuy nhiên, tôi đoán với tính cách của hai người này, thì sẽ chẳng có gì to tát lắm đâu (dù thế nào thì tôi vẫn phải xin lỗi họ, một cách nào đó). Và, may mắn là tôi đã đúng.

Tôi không rõ văn hóa người thú thì thế nào, nhưng Kattia đã nói:

- Chuyện riêng của anh không phải là điều mà chúng tôi được phép tọc mạch~meo. Với lại, anh cũng đâu lừa dối gì chúng tôi, phải không?

Kristen thì lại bảo:

- Chẳng phải tôi đã nói rồi sao? Chỉ cần anh vẫn đối xử với tôi như khi từ lúc anh gặp tôi, tôi vẫn sẽ quý anh mà. Vợ anh cũng không phản đối, thì tôi không ngại gì đâu.

Họ nói vậy làm tôi cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Tuy nhiên, người tôi lo lắng nhất là Myrva kia. Tôi chưa chấp nhận tình cảm của cô ấy, nhưng chúng tôi đã "quất" nhau mấy lần rồi. Cô ấy sẽ nghĩ sao về chuyện này đây? Một Paladin đầy tự hào như cô ấy liệu có chịu nổi việc này không?

Tôi đã cố gạt chuyện này ra khỏi đầu, tập trung hoàn thành nhiệm vụ trước mắt.

Nhắc tới nhiệm vụ, việc gửi thư hộ Viz vẫn chưa có chút tiến triển nào. Theo những gì tôi thu thập được, thì việc vào rừng gặp người elf bây giờ còn khó hơn đi bộ xuống Quỷ Giới.

À phải rồi, vài ngày nữa Giáo Hoàng và các quân vương khác sẽ đến Libilya thì phải. Tôi nên lên kế hoạch ám sát cùng với Izmara càng sớm càng tốt. Có thể tôi sẽ không cần thiết phải sử dụng tới nó, nhưng cứ chuẩn bị sẽ tốt hơn. Rồi còn buổi hẹn đi giải phóng nô lệ với Kattia, buổi hẹn hò với Kristen,... Nghĩ đi nghĩ lại sao thấy tôi giống main trong mấy bộ harem quá thể. Tôi có nên đi hẹn hò với Kristen, sau đó giả vờ đi vệ sinh để leo lên nóc nhà lấy súng ra tỉa không nhỉ? Nghe cũng được đấy.

Chúng tôi về tới Libilya an toàn mà không gặp bất kỳ rào cản nào. Tôi lại tạm biệt Kristen, cô ấy nói khi nào rảnh sẽ liên lạc lên kế hoạch cho cuộc hẹn. Chúng tôi nhận tiền thưởng ở hội du hành giả, mua đồ ăn cho bữa tối và trở về nhà riêng của Myrva.

Tôi đã sẵn sàng tiết lộ sự thật cho cô ấy, tuy nhiên...

Myrva không có ở nhà. Một số đồ đạc cá nhân, trang bị, quần áo của cô ấy cũng không thấy đâu.

Ở trên bàn ăn, là một tờ giấy với nét chữ viết tay của Myrva, ghi rằng:

"Tôi có một nhiệm vụ hộ tống xe vận chuyển, chắc khoảng một tuần mới về. Mọi người cứ tự nhiên nhé!"

Bên dưới có cả chữ ký tay và con dấu in gia huy của Myrva, nên nó chắc chắn là của cô ấy. Ngày tháng viết trên thư chứng tỏ cô ấy chỉ mới đi nửa ngày.

Tôi chợt nghĩ đến việc đây là cách cô ấy trả đũa vì đã kéo cả nhóm đi mà bỏ cô ấy lại một mình. Chúng tôi có chào tạm biệt cô ấy đàng hoàng khi đi, nhưng tôi nghĩ từ khi gặp chúng tôi, Myrva đã quen với việc sống đông người trong nhà rồi.

Không làm gì được hơn, chúng tôi đành tự ăn ở, sinh hoạt như thể đó là nhà của chúng tôi.

============================

Sáng hôm sau, Kattia quyết định cùng Trevor và Mina đi làm nhiệm vụ riêng để luyện tập. Thành thử ra tôi và Izmara rảnh cả ngày. Tuy nhiên, cô nàng sát thủ mê game kia có vẻ thích nhốt mình trong phòng, nghiên cứu cái gì đó hơn. Vì vậy, tôi dạo phố một mình.

Well... không hẳn là một mình, bởi tôi được dân chúng nhận ra bất kể ở đâu, và luôn có người vây quanh tôi. Tôi được tung hô là "Anh hùng của Libilya", cái tên "Huyết Long Dao" hay "Cốt Long Kỵ Sĩ" cũng được lôi ra để hô hào. Thế là tôi đành phải lợi dụng một thời cơ hiếm hoi, lánh vào một ngõ hẻm vắng, cất hết đồ trên người vào hành trang và đổi bộ áo thành một chiếc áo choàng có mũ trùm màu xám. Không mấy người biết rõ mặt tôi. Thường thì họ chỉ nhận ra tôi qua trang phục và trang bị, nên cũng đỡ.

Dạo chơi một mình trên một đường phố trung cổ, tận hưởng bầu không khí náo nhiệt, vẫn luôn là mơ ước của một gã otaku như tôi. Tôi thưởng thức vài món bắt mắt bên đường, là thịt gì đó xiên nướng, béo ngậy và ngon tuyệt. Hỏi ra thì mới biết đó là thịt thỏ nanh đao, một loại thỏ lớn hung tợn, sống ở vùng đồng bằng xung quanh, ngoài hai cái răng cửa thì còn có hai chiếc răng nanh nhọn dài. Hiện tại chúng đang mùa sinh sản nên các du hành giả cấp thấp thường nhận nhiệm vụ bắt chúng để bảo vệ mùa màng.

Còn một số thịt quái vật khác nữa, ăn cũng rất ngon. Chẳng hạn như món súp slime, làm từ con slime xanh, ngon như thịt sứa vậy. Rồi còn cả nấm ma, loại nấm có chân và có thể chạy loăng quăng, nướng lên ăn thơm nức mũi. Kẹo làm từ mật của ong khổng lồ sẽ khiến tôi nuốt đường cũng thấy nhạt. Dường như thịt quái càng mạnh thì càng hảo hạng. Việc chén những con cấp D mà đã ngon thế này, khiến tôi như muốn chạy như bay đến phố dành cho dân thượng lưu nếm thử thịt cấp A. Có thể là cấp S.

Phố thượng lưu thì nói chung là không nhộn nhịp như phố bình dân, bởi cả khách đi đường lẫn các chủ cửa tiệm đều nói năng rất nhã nhạn, nhẹ nhàng và lịch sự. Đường thông thoáng với xe ngựa chạy ngược xuôi, và các cửa tiệm nhìn từ trong ra ngoài đều rất trang trọng. Từ cửa hiệu quần áo đặt may riêng đến tiệm vũ khí, hay lò rèn giáp đến hàng trang bị, tất cả đều rất... nói sao nhỉ? Thượng lưu.

Mà đã nói vậy, thì phải kể đến các quán ăn, quán trọ. Độ sang trọng phải nói là max level. Nếu các nhà hàng năm sao copy bối cảnh trung cổ, thì nó hẳn sẽ giống như những gì tôi đang thấy. Có cả các quán cafe ngoài trời, khiến tôi tưởng như mình đang ở Paris.

Tôi hơi thất vọng khi biết dân nhà giàu không ăn thịt lấy từ quái vật, mà chỉ ăn thịt gia súc, gia cầm thượng hạng. Hơi chán.

Người qua đường không phải nhà giàu thượng lưu, quý tộc thì cũng là du hành giả cấp cao (S trở lên) và có tiếng tăm (tốt). Dãy phố tôi đang dạo bước là dãy phố buôn dành cho du hành giả, nên các hàng trang bị, vũ khí, quán trọ san sát nhau. Tôi nhìn vào một lò rèn, thì thấy một nhóm các người lùn đang hùng hục rèn đúc vũ khí. Dù là một lò rèn, nhưng nó sáng sủa hơn các lò rèn khác ở phố bình dân. Nếu tôi không lầm thì cả dụng cụ cũng thuộc loại tốt hơn. Chợt tôi nghe một tiếng gắt về phía tôi:

- Lò này chỉ nhận rèn hàng đặt trước, không dành cho hạng thứ cấp đâu.

Tôi nhận ra một người lùn đã nói câu đó với tôi. Tôi nhìn lại quần áo hiện tại của mình và mỉm cười. Không thể trách ông ta được, vì tôi đang vận trên người một cái áo choàng cũ kĩ.

Một ý nghĩ trong đầu thoáng qua, khiến tôi quẹo chân bước vào một cửa hàng phép thuật. Tôi có thể sử dụng phép (tốt là đằng khác, chỉ ít khi dùng thôi), nên tôi nghĩ mình cần có gì đó đóng vai trò như gậy phép. Không phải là dùng phép bằng tay không được, chỉ là có trang bị sẽ làm cường độ của nó mạnh hơn. Naegrriel là Quỷ Vương Thuần Huyết nên em ấy dùng tay cũng đủ rồi. Izmara sử dụng quạt sắt.

Để tránh bị đuổi trước khi mở miệng thì tôi lấy ra túi tiền vàng đặt lên bàn của người trông cửa tiệm ngay khi bước vào, sau đó mới nói:

- Tôi cần một dụng cụ phép, và NHIỀU thuốc hồi mana.

Kho tàng bình mana chất lượng cao tôi đem từ Quỷ Giới vẫn còn nhiều, nhưng tốt nhất là nên mua thêm khi tôi vẫn còn có cơ hội.

Chủ tiệm là một lão pháp sư già, râu trắng dài tới bụng. Ông ấy giới thiệu cho tôi hàng loạt vũ khí có thể sử dụng để niệm phép. Gậy có, quạt có, đũa phép có, một dải lụa thì nghe thật bóng lộ, nhưng cũng có. Tôi đã nghĩ tới việc mua một cây gậy cao cấp để tặng cho Mina, thay thế cây gậy cũ của em ấy. Thế là tôi nhờ chủ tiệm chọn cho cây gậy tốt nhất phù hợp với vị trí pháp sư hỗ trợ. Nó là một cây gậy trắng muốt, với đầu là một vầng trăng lưỡi liềm và một ngôi sao sáng ở giữa, dùng để tăng hiệu suất của các phép chữa thương, hồi máu lên gấp đôi. Tôi cũng nghĩ Mina cần một bộ áo mới, và đã chọn cho cô bé một tấm áo choàng pháp sư trắng có khả năng giảm sát thương phép tác động lên người mặc. Cuối cùng, tôi chẳng mua gì cho mình, mà chỉ chọn đồ cho Mina. Trừ một đống bình mana mới.

Đã vậy, tôi nghĩ Trevor cũng nên có phần. Vì thế, tôi ghé hàng da thuộc, đặt cho thằng nhóc một bộ giáp da tốt, một đôi găng và đôi ủng giống của tôi. Kiếm thì tôi đã có một tá trong hành trang rồi.

Tuy nhiên, tự dưng tặng chúng cả set trang bị xịn thế này sẽ bị Kattia phản đối ngay. Các du hành giả khác cũng sẽ kỳ thị chúng nữa, vì thực lực chúng không đủ để sử dụng set trang bị này. Vậy là tôi ghé thư viện.

Tôi được biết, vốn liếng phép thuật của Mina chỉ nằm trong quyển sách cũ của em ấy, là sách dành cho người mới. Còn Trevor chưa được huấn luyện bài bản. Vì vậy, thư viện có lẽ là ý tưởng hay.

Có hai quầy, một là sách đọc tại chỗ, hai là sách cho bán. Một cuốn sách về phép thuật đắt đến độ đủ cho một người sống no đủ trong ba tháng! Là vì thế giới này chưa có ngành in, và phải chép tay các cuốn sách sao?

Tôi mua bốn quyển sách, hai cuốn dạy phép thuật cho Mina, và hai cuốn dạy đấu kiếm cho Trevor. Nếu là sách, tôi có thể chém rằng tôi được người của thư viện tặng vì tôi đã từng cứu họ, và Kattia hẳn sẽ đồng ý cho bọn nhóc nhận.

Khi chúng thành thạo hơn về kỹ năng thì tôi sẽ tặng chúng set trang bị như là một lời chúc mừng. Vậy nên bây giờ, tất cả vào hành trang.

Tôi thích ngồi ở quán cafe một mình, nhâm nhi một thứ gì đó ngon miệng. Thói quen này được hình thành khi tôi sống một mình. Uống một tách cafe và mơ mộng đã từng là cách tôi thỏa mãn cái đầu otaku của mình. Tôi ghé vào một quán cafe và gọi một tách cafe đen cùng một miếng bánh ngọt. Tôi không phải một nhà phê bình ẩm thực, nhưng phải nói, bánh ngọt kèm với vị đắng của cafe là hết xảy.

Nghỉ ngơi xong, tôi lại tiếp tục dạo quanh. Bây giờ, tôi không có một hướng đi nhất định, nên chỉ nhắm mắt đưa chân thôi. Và tôi đã lạc vào khu ổ chuột thành phố lúc nào không hay.

Một thành phố dù có hào nhoáng cỡ nào, thì cũng có vùng ngoại ô và khu ổ chuột của nó. Và khu ổ chuột ở Libilya được người ta gọi là "Phố tội phạm". Không tự dưng mà nó có cái tên đó. Từ thằng nhóc móc túi, trộm vặt đến các băng đảng có tổ chức, khu này có đủ. Các cảnh vệ cũng ít có mặt tại đây. Các hàng quán thì trông chẳng thân thiện tí nào cả. Tôi chỉ đi dạo mà dường như có ít nhất năm tên bặm trợn liếc hoặc nhìn chằm chằm. Chúng đang kiểm tra vì tôi là một gã lạ mặt ở khu này.

Chợt, một thằng nhóc va vào tôi từ phía sau. Nó rối rít xin lỗi.

(Nhóc con, tưởng ta ngu chắc?)

Tôi bắt lấy tay nó ngay, và bắt quả tang nó đang chôm túi tiền của tôi. Với một tên (đã từng) là tội phạm cao cấp như tôi thì mấy trò này tôi lạ gì. Bị tôi giữ chặt tay, mặt thằng nhóc trở nên xanh xao ra hẳn. Chợt, mấy gã quan sát tôi nãy giờ rút dao rựa ra đe dọa:

- Bỏ thằng nhóc ra, tên kia!

Chậc, móc túi có tổ chức đây mà. Chắc chắn thằng nhóc bị bọn kia lợi dụng, cũng chính bọn chúng đã chỉ định tôi làm mục tiêu cho thằng nhóc. Và khi "công cụ" của mình bị bắt, thì chúng đành ra tay cứu.

Muốn chiến anh đây chiều.

Kể cả không được buff từ áo giáp Quỷ Vương thì tôi vẫn dư sức cho bọn tôm tép này ăn hành. Và kết quả là tôi đã cho cả bọn tên thì đầu cắm vào tường, tên nằm đo đất, tên nằm trên các quầy hàng đổ nát. Tôi để mặc thằng nhóc chạy biến. Sau đó tôi rời khỏi đó để tránh đồng bọn của chúng kéo tới thêm. Tôi chấp cả sư đoàn cũng được, nhưng hôm nay tôi chỉ muốn dạo chơi, tránh rắc rối mà thôi.

Đã là buổi trưa nên tôi kiếm một quán rượu để gọi đồ ăn. Tôi chọn quán nào không quá bèo để đảm bảo ăn ngon miệng, cũng không quá sang để tận hưởng không khí bình dân. Tôi hỏi được một quán rượu kèm quán ăn rất nổi trong khu vực. Tên nó là "Hương Rừng".

Nó là một quán rượu bình thường như bao quán rượu khác... hay ít ra là tôi tưởng vậy. Chủ quán là một cô gái elf xinh xắn và vui vẻ. Các nữ nhân viên phục vụ đều là elf hoặc người thú có vẻ ngoài ưa nhìn. Quán được trang trí với phong cách cây rừng, thậm chí tôi còn có thể ngửi thấy mùi lá cây thoang thoảng.

Thoạt đầu, tôi cảm thấy thắc mắc vì người thú thường bị coi thường, còn elf hiện tại đang có mâu thuẫn với loài người, nhưng tại sao nơi này lại có một bầu không khí vui vẻ đến lạ thường. Well... tôi nghĩ là chỉ cần bạn đẹp và biết cách lấy lòng người khác qua rượu, đồ ăn thì phân biệt chủng tộc chả là cái thá gì cả. Chỉ là tôi nghĩ vậy thôi, chưa chắc nó đúng...

Đây là lần đầu tiên tôi thấy nhiều elf và người thú tập trung ở một nơi thế này. Kể cả ở hội du hành giả thì họ vẫn khá ít xuất hiện. Vì những lý do kể trên mà bạn sẽ không thường thấy một elf hoặc người thú ở các quốc gia loài người (trừ nô lệ người thú, và những người là du hành giả).

Về người thú trong quán, tôi có thể thấy vài cô người mèo với đôi tai nhọn và dáng đi điệu đà như Kattia, vài người chó với cái đuôi vẫy tít, một người chim với đôi cánh lông vũ mượt mà sau lưng đang biểu diễn trước đám đông như một ca sĩ và cô gái bò sữa đứng phục vụ ở quầy bar. Các cô nàng elf thì uyển chuyển, thanh thoát bước đi như nhảy nhót qua các bàn trong quán để phục vụ món. Nếu một quán như thế này được mở ở thế giới trước của tôi, hẳn sẽ chật cứng người (otaku) cho coi.

Ở đây cũng thu hút nhiều du hành giả là elf hoặc người thú hơn, mặc dù khách bình thường vẫn chiếm đa số. Tôi thấy một party đang ăn mừng ở một góc, một nhóm cảnh vệ đang tám chuyện ở một nơi. Tuy nhiên, quán này vắng bóng người lùn. Với sở thích uống bia cũng mình, họ thường có mặt ở các quán rượu, ít nhất cũng một hai người, nhưng ở đây thì tuyệt nhiên không có, dù bia ở đây cũng khá, và có một loại rượu phấn hoa đặc sản của elf rất ngon miệng.

Dù sao thì, tôi không nên để ý tiểu tiết nhiều quá, mà nên gọi món thì hơn.

- Quý khách đi một mình sao? Có cần tôi bầu bạn không?

Cô phục vụ người elf mà tôi gọi lại đã hỏi tôi câu đó. Dựa vào màu tóc nâu và trang phục cùng tông thì có lẽ cô ấy là Wood Elf (Tiên Rừng). So với High Elf thì Wood Elf thân thiện với các loài khác hơn (thật ra thì High Elf là tộc elf có bệnh bài ngoại nặng nhất). Nhưng điều đó vẫn không lý giải vì sao cô nàng Wood Elf này lại đề nghị ngồi cùng tôi. Tuy nhiên, tôi sẽ không bỏ qua cơ hội được giao tiếp với các loài khác, nên tôi đã mỉm cười, đáp:

- Trên bàn nhậu có ba thứ quan trọng: rượu ngon, đồ nhắm và bạn nhậu. Vậy sao không nhỉ?

Cô ấy mỉm cười lại với tôi, sau đó nhận yêu cầu gọi món và quay đi cùng với một nụ cười duyên.

Cô trở lại sau vài phút, cùng đồ ăn nóng và một sừng rượu phấn hoa. Tôi gọi là "sừng rượu" vì loại rượu này được bỏ vào một chiếc sừng khoét rỗng. Nó có hoa văn như sừng linh dương, nhưng lại to như sừng trâu, khiến tôi tự hỏi con gì đã mọc ra cái sừng thế này. Quỷ thì có vài con cũng có sừng giống vậy đấy, mỗi tội xoắn tít thôi.

Cô nàng Wood Elf ngồi xuống bên cạnh tôi, và rót rượu vào hai chiếc ly nhỏ như ly uống sake (hoặc rượu nếp, nếu là ở quê ngoại tôi) hình đài hoa. Tôi cảm thấy thật không phải nếu cứ trùm đầu, nên đã cởi mũ trùm ra. Cũng là để bớt nóng nữa. Cô ấy không có vẻ là ngạc nhiên hay có phản ứng gì lạ khi nhìn rõ mặt tôi. Tốt thôi, như vậy sẽ tránh được phiền toái.

Cô Wood Elf tự giới thiệu tên mình là Salavi, tôi thì chỉ giới thiệu một cách đơn giản là Connor. Dù Salavi có nhận ra tôi hay không, thì tôi không nghĩ rằng cô ấy sẽ biểu lộ ra ngoài.

Salavi ngồi hầu rượu cùng tôi, cô ấy uống rất khá, và cũng cùng tôi trò chuyện về mọi thứ diễn ra trong thành phố mấy ngày vừa qua, bao gồm cả việc người dân đã cố gắng tái kiến thiết thành phố như thế nào.

Tôi hỏi thăm về cộng đồng người elf hiện tại, thì Salavi đáp:

- Người High Elf được xem là tộc đại diện cho loài elf, nên những quyết định của họ cũng khiến chúng tôi bị vạ lây. Chúng tôi bị gắn mắc như những kẻ quay lưng với thần thánh bởi các tu sĩ. Tuy nhiên, chỉ cần khôn khéo thì chúng tôi vẫn sống tốt. Chủ quán của chúng tôi quen biết với thị trưởng, nên có thể tự do mở quấn như vầy, và những người thú hoặc người elf bị kỳ thị đều đến đây xin làm việc (nếu họ không phải du hành giả).

Tôi còn nghe từ Salavi rằng có tin đồn một cuộc chinh phạt của loài người vào khu rừng của High Elf đang được lên kế hoạch. Các quốc gia loài người chỉ cần đợi lực lượng được xây dựng lại, và tiềm lực đủ mạnh để đối phó với các chiến binh High Elf. Bên cạnh đó, các bộ tộc người thú đang cố liên kết lại với nhau, tạo thành một quốc gia riêng để có thể ngang hàng với các loài khác. Dĩ nhiên là Giáo Hội tìm mọi cách phản đối điều này, vì nó đi ngược giáo điều của họ.

Quả là một người đến từ tộc khác thì đem lại những thông tin bổ ích thật. Tôi nốc một ly rượu phấn hoa như để nuốt trôi những thông tin vừa rồi. Và tôi bắt đầu rơi vào trạng thái trầm ngâm suy nghĩ...

Nếu các thế lực ở Nhân Giới quay qua đập nhau thì Quỷ Giới là người hưởng lợi. Vấn đề là loài người có vẻ hơi áp đảo. Đồng ý là High Elf có những chiến binh nhanh nhẹn và những pháp sư tốt nhất, nhưng chỉ là vấn đề thời gian khi loài người tích đủ quân lực để đè bẹp các High Elf. Chừng nào các bộ tộc người thú vẫn chưa thống nhất, thì họ hoàn toàn không phải mối nguy hiểm cho bất kỳ phe nào.

Tôi nghĩ đã đến lúc bắt tay vào kế hoạch: hỗ trợ High Elf và người thú. Nhất định tôi phải khiến Nhân Giới quay ra bem nhau.

Tôi trả tiền bằng ba đồng vàng Aligira (dư rất nhiều so với số cần trả), và bảo Salavi có thể giữ tiền thừa, coi như tiền công đã hầu rượu với tôi. Cô ấy mỉm cười, nhận tiền và hẹn tôi lần sau lại tới.

Sắp tới, thành phố sẽ đón tiếp Giáo Hoàng, tôi sẽ xem mình có thể làm gì hay ho không.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN