Thật không thể tin được là tôi và Izmara lại đụng ngay hai Anh hùng còn lại ngay trong một buổi chiều. Tôi đã từng lo nghĩ về việc đi tìm họ, tuy nhiên thì có vẻ điều đó không còn cần thiết nữa rồi.
Đừng lo, cả tôi lẫn Izmara đều không có ý định hạ sát họ ngay đâu. Họ giống như những đứa trẻ ngây thơ tin vào chính nghĩa một chiều, nếu tôi không từng trải thì có lẽ tôi cũng sẽ giống họ thôi.1
Bản thân thấy cô nàng người Đức Alfreda là một cô gái thích sách và thân thiện. Dù rằng qua cách nói chuyện thì đâu đó bên trong cô ta có tính khí S nặng, nhưng tôi quen biết không chỉ một, mà là hai cô nàng như vậy rồi. trong khi theo như Izmara kể thì Íhimura-kun (gớm chưa, "kun" cơ đấy) là một cậu nhóc dễ chọc. Nếu tôi có thể lôi kéo họ, khiến họ nhận thấy mặt tối của Giáo Hội thì thật tốt biết bao. Tôi không muốn phải đối đầu với họ tí nào cả. Nhất là Alfreda, tôi không tài nào xuống tay với một cô gái như vậy được.
Cả buổi chiều tôi và Izmara chuẩn bị cho bữa tiệc vào buổi tối. Kiểu gì chúng tôi cũng sẽ gặp lại họ thôi, và hẳn là họ sẽ được một phen bất ngờ không hề nhỏ tí nào. Sáng hôm đó trước khi đến quán ăn tôi đã tìm hiểu về bộ đồ cần mặc khi đến một bữa tiệc sang trọng. Tôi sẽ phải diện một bộ đồ đuôi én. Nó khá giống với vest ở thế giới hiện đại, thêm vài điểm ở mặt trước áo, lai tạp một chút với kiểu áo quý tộc thế kỷ 18. Tôi chỉ cần biến bộ áo giáp Quỷ Vương thành bộ áo giống vậy là xong. Izmara sẽ mặc một bộ váy cổ chai, được dệt bằng tơ nhện của cô ấy. Điểm thêm vài nét ở nếp váy và xẻ vài "đường táo bạo" khiến cô ấy trở nên gợi cảm một cách chết người. Tôi không đùa đâu, bởi những dịp duy nhất Izmara mặc váy gợi cảm là những lúc cô ấy đi ám sát. Chiếc khăn quàng cũng được sửa lại cho sang trọng, quý phái và hợp với bộ váy hơn.
============================
- Có chuyện gì vậy, Ishimura-kun~? Trông cậu ủ rũ quá đó nha~.
Alfreda để ý thấy vẻ mặt chán chường của Ishimura kể từ khi cậu ta trở về và cùng cô đi đến bữa tiệc. Trái ngược với cậu thì Alfreda có vẻ tươi tắn (một cách bớt đáng sợ) hơn mọi khi. Ishimura không đáp mà chỉ lầm bầm:
- Tôi là thằng ngốc... ngốc... ngốc...
- Coi nào, coi nào~, chúng ta sắp gặp nhà vua và công chúa Aligira đấy! Giữ thể diện chút đi xem nào~! Kẻo tôi "xử" cậu đấy, nhé?
- Ờ... ừm...
Họ đến cung điện khi trời đã chập tối. Đích thân Giáo Hoàng Xerud đứng đợi họ cùng đoàn tùy tùng của mình. Gã có vẻ không quen chờ đợi nên đã khá mất kiên nhẫn rồi.
- Hai vị Anh hùng, chúng ta phải nhanh lên thôi, mọi người đang chờ chúng ta đấy.
"Mọi người" ở đây là Nhà vua, công chúa, các quý tộc, quan đại thần Aligira, cùng với sự hiện diện đặc biệt của vị cứu tinh thành phố Libilya. Họ đều rất muốn gặp mặt hai vị Anh hùng mà họ đã đặt tất cả niềm tin, kỳ vọng cuối cùng còn sót lại.
Alfreda đã thành công trong việc vực Ishimura tỉnh táo trở lại trong phút chót, khi họ chuẩn bị diện kiến Nhà vua và công chúa. Tất cả những gì cô làm chỉ là bảo Ishimura nhìn thẳng vào mắt mình, trong khi mỉm cười, và sát khí toả ra ngùn ngụt của cô làm hết mọi chuyện còn lại.
Đối với cả hai người họ, Nhà vua không mang lại ấn tượng mạnh cho lắm, còn công chúa thì cả hai cùng đồng tình rằng cô ấy trong thật xinh và có một tâm hồn thật trong trắng. Sau khi diện kiến Nhà vua, Alfreda và Ishimura còn mắc kẹt với việc được giới thiệu với các quan đại thần, các quý tộc. Để cho lịch sự, họ cố gắng nhớ cho hết những cái tên và khuôn mặt của từng người.
Cuối cùng, Nhà vua nói:
- Vị cứu tinh của chúng tôi và bạn của anh ta đang chờ hai vị ở phòng yến tiệc. Nếu hai vị Anh hùng không phiền, họ muốn gặp hai vị.
Ishimura cúi đầu đáp:
- Cám ơn, Bệ hạ. Chúng tôi cũng đang mong được gặp người đã đánh bại rồng cổ đại. Chúng tôi xin phép ạ.
Ishimura lê từng bước chân nặng nề của mình bước theo Alfreda và người lính dẫn đường. Nhìn cảnh tượng này, Alfreda chỉ mỉm cười, lắc đầu bó tay.
Người lính đẩy của phòng yến tiệc, bước vào thông báo cho tất cả mọi người trong phòng biết Anh hùng Ishimura và Nữ hiệp Alfreda đã có mặt. Mặc dù, phòng yến tiệc chỉ mới có hai người đang ở đó.
Một chàng trai phong trần trong một bộ quần áo sang trọng màu đen tuyền, đang vui vẻ trò chuyện cùng một cô gái tuyệt sắc giai nhân trong bộ váy màu trắng thêu chỉ lấp lánh.
Alfreda và Ishimura nhận ra hai người họ gần như ngay lập tức. Cả hai há hốc mồm, đồng thanh kêu lên:
- Eh!!!!????
============================
Quả như tôi nghĩ, họ bị một phen ngạc nhiên mà không ngờ nổi.
Tôi có thể thấy cậu nhóc Ishimura đang ngất ngây trước Izmara. Izmara dùng một ngón tay đẩy hàm cậu ta khép lại, nháy mắt bảo:
- Tôi đã nói là chúng ta sẽ gặp lại vào buổi tối mà, phải không?
Và tôi để mặc cho hai người họ nói chuyện riêng mà quay qua chào hỏi Alfreda. Alfreda cũng biểu lộ sự ngạc nhiên không kém. Cô ấy cười với đôi mắt không giấu nổi sự bất ngờ, nói:
- Anh thật là~ Tôi không ngờ đấy, Connor~.
- Tôi nghĩ rằng cả hai chúng ta đều thế thì phải. Tôi đâu ngờ cô lại là một trong hai Anh hùng đâu chứ!
Tất nhiên, đó chỉ là chém. Tôi biết từ khi cô nàng xưng tên.
- Có thật là anh đã đẩy lui một con rồng cổ đại không vậy? Nghe khó tin quá đó nha~
Tôi nhún vai đáp:
- Thì... tôi đã được giúp đỡ một chút.
- Sao anh bảo party của anh chỉ mới cấp B thôi mà!? Thiệt là~ Tính lừa tôi sao chứ~?
Dường như không có sách thì Alfreda sẽ có một cách nói chuyện nghe thì ngọt như rót mật vào tai, nhưng lại luôn toả sát khí ngùn ngụt. Nó quả nhiên là kiểu nói chuyện dễ khiến người ta rợn sống lưng, và thể hiện rõ máu S của cô nàng. Tốt nhất là khi nói chuyện, tránh chọc giận Alfreda.
- Tôi chỉ mới gia nhập chưa lâu thôi.
- À... Cô ấy là bạn anh sao?
Alfrea hỏi, trong khi nhìn về phía Izmara đang trò chuyện cùng Ishimura. Tôi gật đầu, đáp:
- Cô ấy là bạn thân của tôi. Chúng tôi du hành cùng nhau trước khi gia nhập vào một party. Tên cô ấy là Izmara. Để tôi giới thiệu hai người.
Nói rồi, tôi đưa Alfreda lại bên Izmara và giới thiệu Izmara với cô ấy. Sau đó, Izmara cũng giới thiệu tôi với Ishimura. Ishimura bảo rằng cậu ta rất vui được gặp tôi, và hy vọng sẽ học hỏi được gì đó từ người đã đẩy lui một con rồng cổ đại. Tôi vui vẻ nói rằng sẽ sẵn sàng truyền lại những gì mình biết cho vị Anh hùng cứu tinh của nhân loại.
Tôi nhắc lại cho họ nhớ một điều:
- Quỷ Vương và dullahan tay sai của hắn đang săn lùng hai người đấy, có biết không?
Ishimura-kun cười một cách tự tin và đáp:
- Nhưng hắn sẽ không ngờ rằng bọn tôi lại tập trung tại đây đâu nhỉ?
Ừ, đúng là tôi không ngờ thật.
Và sau đó, chúng tôi nói xã giao với nhau thêm vài câu, trước khi Nhà vua, Yukis, lão Giáo Hoàng cùng các quan lại, quý tộc tiến vào. Tôi và Izmara đã chào hỏi và được giới thiệu với lão Giáo Hoàng. Tôi không ưa hắn tí nào cả. Qua giao tiếp, tôi biết được hắn là một tay cuồng tín gian xảo và thâm độc. Khuôn mắt xấu xí đến phát ói của lão và cái mũi khoằm như kền kền ấy khiến tôi rất sung sướng nếu được găm một phát đạn vào đầu lão.
Tuy nhiên, việc ám sát cần phải chờ. Tôi không nên giết bất kỳ ai nếu chưa nắm rõ được kẻ đó có giúp ích cho tôi theo cách khác không. Tôi có thể trở về thân phận Quỷ Vương và xử ngay Giáo Hoàng. Tuy nhiên, chừng nào uy tín, lòng tin của người dân dành cho lão còn cao, thì tôi không nên làm gì dại dột. Và cả hai Anh hùng nữa, tôi sẽ mất ngay cơ hội làm cho họ nhận ra cái gì là đúng.
Vì vậy, tôi kiềm chế không lấy súng ra và cho một viên vào giữa trán lão già nhìn-là-muốn-giết ấy. Tôi bắt gặp thi thoảng lão ấy liếc nhìn về phía Izmara trong bộ dạng bốc lửa của cô ấy, nhưng lại quay đi ngay khi để ý thấy Ishimura đang nói chuyện rất thân với Izmara.
Về việc này thì tôi không trách gì được. Lão đã chứng minh mình vẫn là người phàm tục với những ham muốn bình thường. Gã nào tự nhận mình là đàn ông mà không bị Izmara (trong bộ dạng, điệu bộ hiện tại) thu hút thì đúng là gã đó cần đi khám. Bởi lẽ, Izmara quả là người đang thu hút đám đông nhìn về phía mình. Cô ấy đang là cô gái vừa ăn mặc, có những cử chỉ gợi cảm, nhưng cũng không kém phần lịch thiệp nhất trong phòng, từng li từng tí của Izmara là toàn bộ tinh hoa của nghệ thuật mỹ nhân kế được tổ chức cũ của tôi truyền lại cho cô. Bất kể Yukis và Alfreda, cùng các tiểu thư quý tộc khác, cũng đang hiện diện tại đây, Izmara vẫn là cô gái hot nhất đêm nay. Hồi mà chúng tôi vẫn hay cùng nhau dự tiệc thượng lưu, cô nàng vẫn luôn thể hiện mình là tâm điểm của vô số tay nhà giàu, đại gia. Và tất nhiên là mỗi khi ra về đều có xác ai đó để lại.
Tự dưng nhìn bộ dạng gợi cảm ấy, tôi muốn phang... à mà thôi, bỏ đi.
Xã giao trong các bữa tiệc có vẻ như đã trở nên quá quen thuộc với Izmara, trong khi tôi lại cảm thấy hơi phiền phức. Tôi không phàn nàn gì về thức ăn hay âm nhạc, chỉ là phải luôn miệng trả lời mọi người khiến tôi cảm thấy... không được thoải mái. Nếu nó là một bữa tiệc dân dã, với khách tham dự là những người quen của tôi thì còn được.
Ishimura và Alfreda cũng có vẻ không hợp với những bữa tiệc kiểu này. Họ còn trẻ và không quen một bữa tiệc chỉ có xã giao, ăn uống. Những gì Ishimura tranh thủ làm là bắt chuyện với Izmara, trong khi Alfreda hạn chế tối đa việc phải nói những thứ gì nhàm chán với các quý tộc. Thật may là hầu hết mọi người đều né cô nàng sau khi cảm thấy rợn người vì nghe chất giọng vừa cuốn hút vừa đầy sát khí của cô.
Tôi cảm thấy quan ngại về việc Ishimura-kun và Izmara. Izmara thì rõ ràng chẳng có tí ti gì rung động với cậu ta rồi, nhưng ngược lại thì Ishimura-kun đang ngày càng "đổ" cô ấy. Nếu Izmara có thể thu phục Ishimura bằng cách dùng mỹ nhân kế (mà cô ấy thường xuyên làm) thì cũng được thôi. Nhưng tôi không thích cho lắm việc lừa dối cảm xúc người khác như vậy. Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Izmara, hoặc Ishimura, về việc này.
Yukis thì tận dụng bữa tiệc này ở bên cạnh tôi. Cô ấy bảo rằng rất nhớ tôi sau nhiều ngày không gặp. Cô ấy mời tôi một điệu nhảy, nhưng vì tôi chẳng biết tẹo gì về nhảy ở thế giới này nên đã từ chối.
Dù rằng tôi có thể nhảy waltz với Izmara.
Izmara xin phép rời buổi tiệc, với lý do rằng muốn nghỉ ngơi. Dù gì thì trong vòng vài ngày tới, các quân vương nước khác cũng sẽ tới đây dự một hội nghị của Liên Minh Thần Thánh, nên những bữa tiệc thế này sẽ còn dài dài. Ishimura tiếc hùi hụi khi Izmara rời đi, và để cậu ta không níu kéo, Izmara đã hứa sẽ còn gặp lại, chừng nào cậu ta vẫn còn ở Libilya, ít nhất là trong một tháng nữa.
Tôi nghĩ, nếu Izmara quyết định về, thì tôi cũng chẳng ở lại làm gì. Tôi đành tạm biệt Yukis, nói một tiếng với Nhà vua và Alfreda trước khi rời đi cùng Izmara. Nhà vua hy vọng tôi cũng có thể đến dự các bữa tiệc tiếp theo, đón các quân vương khác. Tôi đáp rằng việc đó còn tùy, nhưng tôi sẽ cố gắng để có mặt.
Chợt, một người đưa tin đến bên cạnh Nhà vua khi tôi đang nói chuyện với ông. Tôi có thể nghe rõ mồn một những gì anh ta nói:
- Thưa bệ hạ, thư từ Quốc vương Giramek. Ngài Giramek sẽ đến Libilya trong vòng ba ngày nữa. Nữ hoàng Merlara sẽ đi cùng, dưới sự bảo hộ của ngài Giramek.
Giramek... nghe quen quen... Nghe như vua người lùn thì phải. Còn Merlara là...
Nữ hoàng High Elf!?
Tưởng bà ấy rút khỏi Liên Minh rồi!? Sao bây giờ một nữ hoàng High Elf lại cần sự bảo hộ của một người lùn để quay trở lại chứ!? Bà ta có ý đồ gì chăng?
Tuy nhiên, như vậy có khi cũng hay. Bức thư trong hành trang của tôi cuối cùng cùng có thể được gửi.
Có vẻ như một bầu không khí không lành đã tràn ngập căn phòng khi Nhà vua báo lại tin này cho Giáo Hoàng, ngay khi tôi rời khỏi.
Tôi và Izmara về đến nơi khi nhóm Kattia đang dùng bữa tối.
- Về sớm vậy~meo?
Kattia thì hỏi vậy, còn Mina thì trầm trồ:
- Oa! Chị Izmara nhìn xinh quá à! Anh Connor cũng bảnh nữa!
Izmara cười khoái chí, đáp:
- Cảm ơn em.
Sau đó, tôi hỏi thăm việc luyện tập hôm nay của họ thế nào, thì Trevor có vẻ rất hăng hái muốn trả lời, nhưng Kattia đã thay mặt cả ba người đáp:
- Nhờ có mấy cuốn sách của anh, mà tôi có thể luyện kiếm cho Trevor một cách bài bản~meo. Mina thì nghiên cứu và tự luyện tập rất tốt. Hai đứa này có tinh thần nên tiến bộ rất nhanh~meo!
Nói rồi, Kattia dùng hai tay xoa đầu hai đứa nhóc cùng một nụ cười tự hào. Trong khi Mina đỏ mặt vì được khen thì có vẻ Trevor không muốn bị xem là con nít, đã phản đối:
- Chị Kattia! Đừng xoa đầu em như vậy mà! Em có còn nhỏ đâu!
- Thế sáng nay đứa nào ngủ rúc cả người vào chị hả~meo?
- Ai bảo người chị mềm và ấm làm gì!
Mềm và ấm, eh? Tôi cũng muốn thử...
Tôi liếc nhanh sang Izmara đang nhìn tôi với vẻ mặt "tôi biết anh đang nghĩ gì đấy nhé" và một nụ cười gian. Sau đó, Izmara xin phép lên phòng sớm, và yêu cầu không ai làm phiền.
Tôi cũng muốn trở về phòng viết thư cho Naegrriel. Tôi hỏi Kattia về kế hoạch cho cả nhóm ngày mai. Cô ấy đáp:
- Tôi định để cho Trevor và Mina tự luyện tập ngày mai~meo. Nên tôi đang nghĩ ngày mai sẽ là ngày phù hợp để anh đi cùng tôi~meo.
Cái nháy mắt của Kattia đang có ý nhắc nhở tôi về lời hứa đi giúp cô ấy giải phóng nô lệ hay gì đó. Dĩ nhiên là tôi chưa quên lời hứa đó. Và tôi đã đáp:+
- Tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ, Kattia.