Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 37: Giải phóng nô lệ.

Toàn Tập

Tôi và Kattia có mặt tại một chợ nô lệ lớn trong thành phố trong bộ cải trang che kín mặt, chỉ để hở đôi mắt. Kattia thậm chí còn phải che đôi tai và chiếc đuôi của cô ấy. Chúng tôi hòa vào đám đông đang đứng xung quanh một cái bục gỗ, nơi năm nô lệ đang được gã chủ buôn rao bán, chân bị xích lại với nhau, cột vào một chiếc cột gỗ đóng chắc chắn. Không nô lệ nào mặc nhiều hơn một mảnh vải thô, sờn. Vẻ mặt họ trông vô cùng u ám tuyệt vọng. Hiện tại, gã chủ buôn đang giới thiệu về các nô lệ như một gã tiếp thị khen hết lời về hàng hóa của mình, và sau đó sẽ là đến buổi đấu giá từng nô lệ một.+

Các nô lệ được trói buộc với chủ nhân qua một giao ước không thể di dời. Thậm chí nếu chủ chết, người nô lệ vẫn phải tiếp tục làm nô lệ cho bất kỳ ai thừa kế tài sản của người chủ trước. Cách duy nhất giải thoát cho một nô lệ là người chủ tự nguyện xoá bỏ giao ước.

Tuy nhiên, Naegrriel đã cho tôi biết một cách khác để hủy giao ước nô lệ, đó là giao ước của quỷ. Trong tất cả các giao ước trên thế giới này, giao ước của quỷ là mạnh nhất. Một nô lệ chống đối lệnh chủ sẽ phải chịu đau đớn đến từ dấu ân của giao ước, nhưng chống lại giao ước quỷ đồng nghĩa với cái chết. Nếu một giao ước quỷ được đặt lên một nô lệ, thì nếu điều lệ trong giao ước quỷ xung khắc với giao ước nô lệ, có quyền bỏ qua giao ước nô lệ. Vì điều này, cũng có một số nô lệ tìm đến quỷ, hoặc quỷ lợi dụng các nô lệ. Tất nhiên là nếu nô lệ nào đó có thể thực hiện nghi thức triệu hồi quỷ.

Mà, Kattia không được phép biết việc tôi là Quỷ Vương, nên chúng tôi dính với kế hoạch giải cứu các nô lệ trước khi họ bị mua. Tôi có thể mua hết các nô lệ ở đây, sau đó hủy hết các giao ước với quyền của chủ nhân. Kattia phản đối điều đó, vì nó không chứng minh được điều gì cả. Cái chúng tôi cần là gây ảnh hưởng cho các nô lệ và dân chúng, rằng phải có ai đó đấu tranh cho quyền tự do của nô lệ, cho sự công bằng của mọi cá nhân và chủng loài.

Ngoài năm nô lệ trên bục gỗ, đằng sau còn rất nhiều các nô lệ khác đang bị xích và nhốt trong những cái lồng sắt. Có đủ các chủng tộc, từ người, người thú các loại, và thậm chí là cả người lùn. Khác với nô lệ người thú là những nạn nhân của các cuộc tấn công, cướp bóc, nô lệ người lùn là những nô lệ được trao đổi với các chủ buôn người lùn. Người lùn cũng có hệ thống nô lệ riêng của họ. Không có nô lệ elf, vì elf không có chế độ nô lệ, và nếu một elf bị bắt làm nô lệ thì chiến tranh nổ ra ngay.

Tôi nhanh chóng định vị được một trung đội cảnh vệ đứng gác xung quanh, cộng với hai tá lính đánh thuê, tay sai, cận vệ của gã chủ buôn rải rác khắp khu chợ, canh gác các nô lệ. Bây giờ là giữa sáng, cần có một phép màu nếu muốn cứu hết tất cả mà không bị phát hiện. Tuy nhiên, Kattia có người quen là một tổ chức đấu tranh vì tự do nô lệ, họ sẵn sàng giúp đỡ chúng tôi và đã trà trộn vào đám đông. Chính họ cũng là người đã vạch ra kế hoạch hôm nay, đồng thời nhờ sự giúp đỡ của tôi và Kattia.

Kế hoạch là: gây ra một cuộc bạo loạn, giải cứu các nô lệ, những thành viên của tổ chức ngầm sẽ dẫn họ tới nơi an toàn, cải trang, trốn thoát khỏi thành phố. Trong suốt thời gian kế hoạch, chúng tôi thống nhất sẽ không gọi tên nhau.

Tôi lén lút lẻn ra sau mấy gã lính đánh thuê đứng một mình ở các góc khuất, hạ sát bằng hidden blade và để chúng nằm kín đáo, sau đó từ từ tiến lại khu vực nhốt các nô lệ. Khi Kattia từ trong đám đông, cùng với các thành viên của tổ chức ngầm nhận thấy sự tiếp cận của tôi, họ ra hiệu cho tôi kích nổ những quả bom khói (loại thô sơ của họ, không phải loại bá đạo của tôi). Ngay lập tức, đám đông trở nên hỗn loạn, các cảnh vệ bắt đầu di chuyển.

Tôi nhảy vào khu vực nhốt các nô lệ, tàn sát những gã canh gác đang hoang mang một cách dễ dàng, sau đó cướp lấy chìa khóa, giải thoát cho tất cả. Vẻ mặt cảm kích của họ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc trong giây lát. Kattia và những người khác lao lên giải cứu năm nô lệ còn đang ở trên bục. Tổng cộng hai mươi hai nô lệ đã được giải thoát. Tuy nhiên, các cảnh vệ bắt đầu tiến lại gần, và tôi thì chẳng muốn giết họ tí nào. Những người của tổ chức dẫn các nô lệ tản ra khắp các ngõ đường, trong khi tôi và Kattia chặn chân các cảnh vệ. Chúng tôi chỉ tước vũ khí hoặc đánh ngất họ, và từ từ rút lui trước khi viện binh kéo tới.

Tuy nhiên, chúng tôi đã bị bao vây giữa khu chợ lúc nào không hay. Tôi trỏ lên mái nhà, hét lên với Kattia:

- Lên đó!

Nhanh như cắt, tôi và Kattia phóng tới ngôi nhà gần nhất và leo lên nóc một cách nhanh nhất. Sẽ chẳng khó khăn gì nếu bạn là một con mèo hoặc bạn biết parkour. Bên dưới, các cảnh vệ vẫn kiên trì truy đuổi. Những mũi tên bắt đầu bay tới, những kẻ truy đuổi cũng bắt đầu tìm được đường leo lên nóc nhà.

Kattia bảo tôi gấp rút chạy đến nơi ẩn nấp của tổ chức. Tôi bảo cô ấy hãy tách ra, và để tôi đánh lạc hướng chúng. Kì kèo mãi thì cô ấy cũng đồng ý với tôi. Kattia chạy trước trong khi tôi đứng lại cầm chân các cảnh vệ một lúc và thu hút toàn bộ sự chú ý vào mình. Kattia lợi dụng lúc đó nhảy xuống đường phố, hòa vào đám đông dân thường mà không ai để ý. Và sau đó thì tôi lại phải tiếp tục chạy.

- Tên kia! Đứng lại đó!

Cái giọng này, đừng nói là...

Tôi nhận ra tiếng kêu của một người mà tôi chẳng mong tí nào. Ishimura từ đâu chui ra đã gia nhập cùng các cảnh vệ đuổi bắt tôi. Có lẽ cậu ta nhầm tôi với một tên tội phạm bình thường.

Cậu ta nhanh thật, đúng là không hổ danh thanh niên xuyên không. Nhưng dù gì thì cậu ta không thể bắt kịp tôi, chừng nào tôi còn parkour trên mái nhà. Vấn đề bây giờ là cắt đuôi cậu ta hơi khó.

Chợt, tôi để ý ở bên dưới đường phố, có một người có lẽ sẽ giúp tôi thoát dễ dàng. Tôi nhảy xuống sau lưng cô ấy, bắt cô ấy làm con tin trước sự ngỡ ngàng của cả nạn nhân lẫn những người xung quanh. Tôi có thể nghe tiếng Ishimura và các cảnh vệ khác kêu lên:

- Công chúa Yukis!

Yep. Tôi đã bắt Yukis làm con tin, tuyệt chứ hả?

Sử dụng giọng biến đổi nhờ bộ áo Quỷ Vương, tôi đe dọa những kẻ truy đuổi:

- Nếu các người lo cho tính mạng cô ta, thì liệu mà đứng lại đó!

Trong tay tôi, Yukis vẫn đang cố vùng vẫy và kêu cứu. Ishimura và các cảnh vệ bắt đầu chùn bước, nhìn tôi với ánh mắt dao găm. Tôi dễ dàng lùi ra xa họ. Dĩ nhiên, ở một khoảng cách an toàn tôi sẽ thả Yukis ra. Thật may mắn sao khi gặp Yukis ra ngoài một mình... Cơ mà, Yukis được phép ra ngoài một mình à? Nhất định...

Có cái gì đó nổ ngay sau lưng tôi khiến tôi giật thót.

- Thả công chúa ra, tên kia!

Một giọng nói đến từ phía sau lưng tôi. Yukis quay lại, kêu lên với người đó:

- Nữ hiệp Alfreda, cứu tôi với!

Tôi ngoảnh lại phía sau và nhìn thấy Alfreda, người vừa tung một quả cầu lửa ngay lưng tôi. Đòn tấn công đủ để gây chết người, nhưng với áo giáp Quỷ Vương thì chỉ như muỗi đốt inox. Chậc, rắc rối lại chồng chất rồi.

Alfreda lại tiếp tục tung phép, tôi kéo Yukis cùng né chúng. Những đòn tấn công hụt lại lao về phía Ishimura và các cảnh vệ. Ishimura kêu lên:

- Wa! Cẩn thận, Alfreda!

Tôi cũng tiếp lời:

- Đúng đó! Cô không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra với công chúa sao?

Quả nhiên... Đúng thật là S. Dựa vào cường độ của từng đòn tấn công, Alfreda muốn cho tôi đau đớn nhất có thể.

Xin lỗi Yukis, nhưng tôi đành phải làm thế này với cô. Tôi siết nhẹ tay Yukis, khiến cô ấy kêu lên một tiếng đau đớn. Và bất kỳ ai có ý định tiến tới đều phải dừng bước. Alfreda cũng dừng lại, tặc lưỡi, nghiến răng.

Tôi dễ dàng đưa Yukis chạy sang một hướng khác mà không lo bị truy đuổi quá gắt gao. Yukis thì vẫn không ngừng vùng vẫy, kêu lên:

- Thả... tôi ra! Nhất định, anh ấy sẽ đến cứu tôi.

Xin lỗi Yukis. Tôi biết cô đang nói tới ai, và hiển nhiên là anh ta sẽ không tới cứu cô đâu. Rất tiếc phải thông báo là vậy.

Ở một khoảng khá xa, Ishimura, Alfreda và các cảnh vệ vẫn truy đuổi tôi, đề phòng có trường hợp gì bất trắc xảy ra cho Yukis. Lựa thời cơ, tôi thả Yukis ra và rẽ ngay vào một lối đi đông người.

Hòa mình vào đám đông và không ai để ý, tôi ngay lập tức hoán phục trở về bộ đồ thường ngày, cột mái tóc đuôi ngựa lên. Và tôi thản nhiên đi như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ghé vào mua một xâu thịt nướng. Bộ đồ của tôi là độc nhất vô nhị, nhìn là biết ngay, và để mặc nó cần nhanh nhất là bảy phút vì có nhiều lớp áo, đeo nhiều dây. Vì vậy, không ai có thể nghi ngờ tôi vừa thay trang phục được.

Chỉ khoảng ba mươi giây sau khi tôi trốn khỏi tầm nhìn của những kẻ truy đuổi, Ishimura đã có mặt.

- Connor! May quá gặp anh ở đây!

Ishimura hô lên với tôi khi tôi đang nhai thịt nướng. Tôi giả vờ hỏi:

- Hửm? Có chuyện gì sao, Anh hùng?

- Một tên tội phạm vừa chạy vào đây. Hắn mang áo choàng, áo giáp da màu nâu và quấn băng trắng kín mặt. Anh có thấy hắn không?

- À, gã đó hả? Gã chạy rồi.

- Anh để hắn chạy!?

Tôi nhướng mày với Ishimura.

- Hắn là một người giải phóng các nô lệ, tôi không thấy gì sai cả.

- Giải phóng nô lệ? Ý anh là...

- Tôi thấy hắn và đồng bọn giải cứu các nô lệ ở chợ nô lệ. Tôi không ủng hộ chế độ nô lệ nên đã để hắn đi. Có vấn đề gì không?

- Kh... không. Tôi không biết hắn ta lại...

Ishimura cúi gầm mặt và bắt đầu cảm thấy hối hận.

Hề hề, một người Nhật như cậu ta thì làm sao có thể từ chối cái chính nghĩa chính đáng của tôi được cơ chứ. Mà đúng là rõ ràng cậu ta truy đuổi tôi chỉ vì tưởng tôi là tội phạm bình thường.

Các cảnh vệ bắt đầu tỏa ra tìm tung tích của tôi, nhưng đều bõ công dã tràng mà thôi. Chợt, Ishimura hỏi tôi:

- Tối nay anh sẽ dự buổi tiệc chào mừng hoàng đế của Obritia chứ?

Tôi đoán được điều mà cậu ta muốn biết trong câu hỏi này, vì vậy đã mỉm cười, đáp:

- Tôi thì có. Nhưng Izmara thì chưa chắc nha.

Bị bắt trúng tim đen, Ishimura bắt đầu đỏ mặt và trở nên bối rối.

- Nhờ... nhờ anh nhắn với Izmara-san rằng tôi rất mong gặp lại cô ấy.

Tôi phì cười, đáp:

- Rồi rồi. Cơ mà, cậu bao nhiêu tuổi rồi, Ishimura?

- Tôi á? Tôi... mười bảy. Có chuyện gì không?

- Cậu biết Izmara hai mươi bốn chứ? Hơn cậu bảy tuổi đấy.

Mặt Ishimura thể hiện một biểu cảm như là "Không ngoài dự kiến!" Nếu cậu ta còn định nói thêm câu: "Tình yêu không phân biệt tuổi tác", thì tôi nể cậu ta luôn, và sẽ không có ý kiến gì về chuyện cậu ta với Izmara nữa. Tuy nhiên, có vẻ cậu ta vẫn chưa đủ can đảm để nói yêu. Dù gì thì cũng chỉ mới gặp nhau chưa tới một ngày kia mà.

Tôi vỗ lưng Ishimura, kèm theo một nụ cười động viên, bảo rằng hãy mạnh mẽ lên, vì Izmara chẳng phải con mồi dễ xơi đâu. Cộng với lời nhắn nhủ:

- Izmara cũng chẳng thích chế độ nô lệ đâu. Liệu mà cư xử, nhé?

Sau đó, tôi tạm biệt Ishimura và tiến đến chỗ tổ chức ngầm để gặp Kattia.

Những nô lệ đã được tập trung dưới một tầng hầm của một nhà kho cũ, quản lý bởi tổ chức giải phóng nô lệ. Họ được tháo xích, ăn uống và cung cấp quần áo. Kattia cũng đã tới đó an toàn, và đang giúp các thành viên của tổ chức chăm sóc những người bị thương do bị đánh đập. Các thành viên tổ chức đều mặc áo choàng, đội mũ trùm và che mặt để che giấu thân phận, tuy nhiên một số trong bọn họ đã cởi bỏ khăn che mặt vì cho rằng hết nguy hiểm. Hàng ngũ của họ có cả người thường lẫn người thú.

Một thành viên của tổ chức đến cạnh tôi và rối rít nói:

- Cốt Long Kỵ Sĩ, cám ơn anh vì đã giúp đỡ chúng tôi. Trước giờ, anh là đồng minh mạnh nhất mà chúng tôi tìm được đấy.

Tôi nhún vai, đáp:

- Không ai sinh ra để làm đồ vật cho người khác sỡ hữu hay sử dụng cả.

Nghe tôi nói vậy, người đó lại cúi đầu cảm kích và bắt tay tôi. Tôi chẳng tiếc gì đáp trả lại cho anh ta bằng một nụ cười. Tôi hỏi:

- Mọi người định sẽ làm gì với họ?

- Chúng tôi sẽ đưa họ tới thành phố khác, hoặc quốc gia khác, nếu có thể, để đưa họ trở lại làm người tự do. Với những người lùn hoặc người thú, chúng tôi sẽ trợ giúp họ trở về quê hương. Một số người thì muốn gia nhập cùng chúng tôi.

- Ai tài trợ cho các anh? Các anh không tài nào có đủ chi phí làm việc này một mình được.

Trước câu hỏi của tôi, các thành viên tổ chức nhìn nhau, tự hỏi không biết có nên trả lời hay không. Tôi hiểu rõ mối lo lắng của họ. Họ đang e dè việc tôi có thể là tay sai của chính quyền. Dù gì thì tôi cũng chỉ mới giúp đỡ họ một nhiệm vụ, và hoàn toàn không đáng tin chút nào. Chợt, Kattia lên tiếng nói đỡ cho tôi:

- Anh ấy đi cùng tôi~meo. Vì vậy tôi đảm bảo cho anh ấy. Tôi cũng thắc mắc từ lâu việc người tài trợ cho chúng ta là ai~meo.

Họ lại nhìn nhau một lần nữa. Kattia thì có thể đáng tin cậy hơn nhiều. Tôi được biết cô ấy đã làm nhiều vụ cùng tổ chức, ở nhiều thành phố cô ấy đi qua, và là một người có tiếng nói. Tuy nhiên thì họ vẫn lưỡng lự. Nhưng rồi một người ngập ngừng nói:

- Chúng tôi cũng không chắc chắn, nhưng chúng tôi nhận tiền thường xuyên từ một người mà chưa bao giờ gặp mặt. Đó là... Hắc Tiểu Thư làng Nguyệt Quang.

Hắc Tiểu Thư làng Nguyệt Quang!? Chẳng phải là Naegrriel sao?

- Mỗi tháng chúng tôi đều nhận được một lượng lớn tiền để làm phí duy trì hoạt động và hỗ trợ các nô lệ được giải phóng, được gửi từ làng Nguyệt Quang đến trụ sở chính của tổ chức ở Kisic. Tuy nhiên, dạo gần đây, chúng tôi không còn nhận được tiền nữa...

Có vẻ nó là như thế này... Naegrriel trước đây đến Nhân Giới một lần một tháng, và em ấy mang theo tiền đến để tài trợ cho tổ chức này. Tuy nhiên, cuộc tấn công của Nhân Giới khiến em ấy không thể đến Nhân Giới trong một thời gian, và việc tôi lên làm Quỷ Vương đã khiến em ấy không còn dùng tiền trong kho được nữa. Tôi chỉ thắc mắc vì sao Naegrriel chưa nói việc này cho tôi.

Tôi lấy một túi đầy kim cương hạt ra và đưa cho những thành viên tổ chức, nói rằng họ có thể dùng nó cho số tiền cần trang trải, và mở rộng hoạt động. Ban đầu, họ áy náy và không muốn nhận. Nhưng Kattia lại gần và thì thầm vào tai họ gì đó. Họ nhảy dựng cả lên và nhận túi kim cương mà không còn phản đối gì.

Tôi đoán Kattia vừa nói cho họ biết vụ Hắc Tiểu Thư thật ra là vợ của tôi.

Thật vui khi biết Naegrriel cũng làm một cái gì đó khiến cho thế giới này tốt đẹp hơn, bất chấp thân phận của em ấy, nhỉ?

Tôi lượn một vòng xung quanh cùng Kattia để xem xét, thăm hỏi tình hình của các nô lệ. Vài người trong số họ vẫn chưa thật sự vượt qua khỏi tâm lý sợ hãi, và cần một sự động viên.

Chợt, tôi gặp một cô bé người thú tóc ngắn màu bạch kim đang ngồi lủi thủi ở một góc, khoảng năm, sáu tuổi gì đó. Em ấy có vẻ như là một người họ bò sát, vì có những chiếc vảy màu đỏ trên má và hai tay. Em ấy cũng có một chiếc đuôi lớn có vảy ở bên dưới chiếc váy được cung cấp bởi tổ chức. Móng tay của em ấy dài và nhọn hoắt, tạo nên những chiếc vuốt đáng sợ. Tuy tôi ngờ việc em ấy đã từng làm ai đó bị thương, nó vẫn khiến những đứa nhóc nô lệ khác sợ hãi và né tránh cô bé.

Tôi cúi xuống với cô bé, mỉm cười hỏi:

- Anh tên là Connor. Em tên là gì vậy?

Những gì tôi nhận được là sự lặng thinh.

- Em chỉ có một mình thôi sao? Nào, lại đây với anh...

Tôi vừa chạm tay vào cánh tay cô bé thì đã giật lại như một phản ứng. Nó nóng hổi. Không chỉ tay, mà dường như toàn thân cô bé đều nóng. Tôi lo lắng, nghĩ rằng có thể cô bé bị sốt cao. Chợt, một nô lệ nói với tôi:

- Con bé lúc nào cũng như vậy cả. Chúng tôi hay gã chủ buôn cũng nghĩ là nó bị sốt, nhưng lâu ngày không có gì bất thường cả. Con bé chỉ có một mình, và chưa chịu nói tiếng nào bao giờ.

Là vậy sao, hừm...

- Connor, anh không phiền nếu tôi thử chứ~meo?

Kattia đến sau lưng tôi và hỏi tôi để cho cô ấy thử nói chuyện với cô bé. Tôi chẳng có gì để phản đối. Cô ấy cởi bỏ áo khoác, chỉ để lại chiếc áo sơ mi trên người.

Kattia bắt đầu bằng cách ôm lấy cô bé vào lòng, để đầu cô bé dựa vào ngực cô ấy. Một tay Kattia ôm lấy lưng cô bé và một tay vuốt ve mái tóc màu bạch kim của em, vừa nói nhỏ nhẹ:

- Mọi chuyện không sao nữa rồi~meo. Chị sẽ làm mọi cách để em tìm lại mẹ mình~meo.

Oa, tôi có thể tưởng tượng ra người và những cái vuốt ve của Kattia mềm mại đến cỡ nào. Và rõ ràng là nó đã có tác dụng. Dù cô bé vẫn chưa nói lời nào, gương mặt em đã tỏ ra một vẻ thoải mái so với lúc trước. Cô bé với tay, ôm lấy Kattia. Một tay cô bé nắm trúng chiếc đuôi đang ngoe nguẩy của Kattia, khiến cô ấy kêu khẽ lên một tiếng "Nyaa!?", nhưng rồi cô ấy cũng để cô bé vuốt ve đuôi của mình cho thỏa thích.

Cô bé có vẻ khoái trò vuốt ve Kattia, và làm vậy suốt một thời gian dài. Kattia vẫn không phản đối. Tuy nhiên, tôi để ý đôi khi Kattia giật bắn người, và lông cô ấy dựng đứng lên. Và khi cô bé chán và lăn ra ngủ, thì bộ mặt Kattia đã đỏ gay và cô ấy bắt đầu thở hổn hển, với chiếc lưỡi nhỏ xinh thò ra ngoài.

Tôi rất biết ơn cô, Kattia à. Vì đã giúp đỡ cô bé cảm thấy khá hơn, và đã cho tôi một cảnh tượng sướng tê con mắt. Chợt, Kattia ngã lăn ra đất. Một người nói với tôi:

- Anh nên đưa cô ấy về đi. Người thú không chịu đựng tốt khi điểm nhạy cảm của họ bị sờ nắn quá lâu đâu.

Rõ ràng là vậy. Không khó đoán nhỉ.

Thế là, tôi đành bế Kattia về nhà.

==========================

Chúng tôi về nhà khi không có ai ở nhà. Trevor và Mina để lại một lời nhắn rằng sẽ ra ngoại thành làm một nhiệm vụ để luyện tập kỹ năng, còn Izmara thì có vẻ đã ra ngoài mua gì đó.

Tôi đặt Kattia lên giường cô ấy. Tôi thật sự lo lắng vì mặt cô vẫn đỏ au, và cô vẫn cứ thở hổn hển như hết hơi kể từ lúc chúng tôi ra khỏi nhà kho. Chậc. Izmara đi đâu khi tôi cần cô ấy nhỉ?

Tôi vừa định để Kattia lại nằm nghỉ và ra khỏi phòng thì đã bị cô ấy nắm tay, níu lại. Với một giọng thều thào, cô ấy nói:

- H... hãy ở lại với tôi~meo. Giúp tôi...

Tôi dừng lại, tiến đến gần giường cô ấy và ghé sát đầu lắng nghe.

- Giúp tôi cởi áo với~meo. Tôi nóng như sắp chết rồi đây~meo.

Và tôi giúp Kattia cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài. Còn chiếc áo sơ mi ướt đẫm mồ hôi, bám vào cơ thể và có thể nhìn thấy hết bên trong, tôi nói:

- Tôi nghĩ cái này cô nên tự làm thì hơn, Kattia.

Chợt Kattia chồm dậy, ôm quắp lấy tôi, kéo xuống giường, khiến tôi rơi vòng trạng thái đang nằm đè ở phía trên cô ấy. Vẫn với một bộ mặt đỏ au, nhưng thêm chút hưng phấn, Kattia nói:

- Tôi không chịu nổi nữa rồi, Connor. Làm tình với tôi đi~meo! Con bé đó... Nó làm thú tính của tôi... meo~

Tôi đoán đó là chuyện xảy ra nếu cô ấy bị vọc đuôi quá lâu. Tôi sẽ không từ chối lời đề nghị này, nhưng tôi cần kiểm tra lại cho chắc...

- Cô chắc chứ, Kattia? Tôi không...

- Anh quan hệ với Myrva được, nhưng tôi thì không~meo? Tôi sẽ không trách anh đâu~meo.

- Là cô nói đấy nhé, Kattia.

Nói rồi, tôi hôn vào cái miệng xinh xắn đầy nanh của Kattia, một tay cởi bỏ lớp áo sơ mi ướt đẫm của cô ấy, một tay nắm chiếc đuôi của cô và mân mê nó bằng những ngón tay. Cô ấy giật giật liên tục như bị điện giật bên dưới tôi. Tôi nắn bộ ngực của cô ấy. Không to như những cô nàng còn lại, nhưng về cơ bản là vẫn có thể nắm được bằng cả bàn tay. Và quả nhiên là người cô ấy mềm thật.

- Nya! Đừng làm tôi... nya... thêm mà!

Vẻ mặt đỏ au, đầy dục vọng của Kattia cùng với những tiếng rên "nya" khe khẽ trong khi giật nhẹ như kích thích tôi, khiến tôi có muốn cũng không dừng được.

Chúng tôi đã có một quãng thời gian (khá lâu) tuyệt vời.

[...]

Kattia nằm ngủ bên cạnh tôi nhưng tôi không thể rời đi được, vì đuôi cô ấy quấn chặt lấy người tôi. Vậy là tôi đành ôm cô ấy mà ngủ. Công nhận đúng là mềm và ấm thật.

Tôi thức dậy khi được Kattia đánh thức. Dù cô ấy đã dậy trước, nhưng đuôi thì vẫn quấn quanh người tôi. Khi tôi bảo liệu cô ấy có muốn bỏ đuôi mình ra không thì cô ấy chỉ đỏ mặt đáp:

- Cứ để thế một lúc cũng được~meo.

Thế là tôi chiều cô ấy. Dù sao như vầy cũng thích.

============================

Đã quá trưa, và vẫn chưa có ai về, nên chúng tôi quyết định ra ngoài ăn cho nhanh. Và sự lựa chọn của tôi chẳng còn gì khác là quán Hương Rừng. Năn nỉ dữ lắm Kattia mới đồng ý để tôi bao ngày hôm nay.

Khi tôi vào quán, thì Salavi, vẫn hăng hái như ngày nào, lại gần đưa cho tôi một tờ giấy gấp tư và nói:

- Quý cô hôm qua ngồi cùng anh gửi anh lá thư này, nói rằng cô ấy xin lỗi vì hôm nay không đến được, nên anh không cần chờ.

Tôi mở ra đọc. Thư nói rằng Alfreda không đến đây hôm nay, vì cô ấy bận phải ăn trưa cùng Yukis ở cung điện. Sự thật là cô ấy dành cả ngày hôm nay để làm bầu bạn cùng công chúa. Tôi tin rằng Yukis sẽ có thể làm bạn với Alfreda, bởi đơn giản là vì cô ấy quá ngây thơ, trong sáng để nhận thấy sự đáng sợ trong cách nói chuyện của Alfreda. Với cô ấy thì giọng Alfreda nghe rất hay và quyến rũ. Và vì họ ở cùng nhau cả ngày, nên tôi đoán đó là lý do mà sáng nay tôi đụng phải Alfreda.

Và rồi tôi nói với Salavi:

- Cám ơn, Salavi. Cho tôi món như hôm qua, và một phần cá nướng truyền thống của người mèo. Hai rượu phấn hoa nhé!

- Có ngay!

Khi chúng tôi ngồi vào bàn, Kattia vươn vai, duỗi thẳng tay chân một cách thoải mái và kêu một tiếng ư ử sảng khoái. Cô ấy vui vẻ nói:

- Tôi thích chỗ này rồi đấy, Connor! Không khí ở đây mới dễ chịu làm sao~meo!

- Tôi đã đoán là cô sẽ thích mà.

Chợt, Kattia trở nên bẽn lẽn, xấu hổ nói:

- Xin lỗi anh vì chuyện ban nãy~meo. Chỉ là... đó là lần đầu của tôi... và đuôi của tôi thì rất là nhạy cảm... nên là... meo...

Và giờ thì cô ấy bắt đầu bối rối. Tôi nở một nụ cười cảm thông, đáp:

- Tôi mới là người cần xin lỗi. Lẽ ra tôi không nên lợi dụng lúc cô đang như vậy...

- Trừ việc mạnh bạo quá với cơ thể tôi trong lần đầu của tôi thì tôi không trách anh gì cả~meo.

Chợt, Kattia ngoe nguẩy chiếc đuôi trước mặt tôi trong khi đỏ mặt nói:

- Nắm lấy đuôi tôi đi~meo!

- Hở? Tại đây sao?

- Nắm lấy nó đi~meo!

Trước sự kiên quyết của cô ấy, tôi đành đưa tay nắm nhẹ vào chiếc đuôi màu tím mềm mại ấy. Cô ấy ngập ngừng nói:

- Connor à... Anh... anh sẽ làm bạn đời của tôi chứ~meo?

Hở? Cô ấy không định...

- Có hay không~meo?

Không kịp để tôi suy nghĩ, Kattia chồm lên trước mặt tôi, kêu lên với một vẻ mặt thiết tha và một đôi mắt xanh lục đang rưng rưng. Tôi sợ rằng nếu trả lời sai thì cô ấy sẽ khóc mất.

- Tôi sẽ làm bạn đời của cô, Kattia.

Định nghĩa "bạn đời" của người thú tức là một người kết giao với mình trong một khoảng thời gian, có thể là một ngày, một tuần, hết mùa sinh sản, động dục hoặc cả cuộc đời. Hai bạn đời của nhau có quyền thoải mái đụng chạm, quan hệ với nhau mà không mắc phải các vấn đề phong tục, chủng tộc. Thường thì sẽ có một nghi thức để xác định ai sẽ là bạn đời của mình, với người mèo thì đó sẽ là cho phép người đó nắm đuôi mình, trong khi hỏi ý kiến đối phương.

Và với câu trả lời của tôi, tôi đã trở thành bạn đời của Kattia. Và nó cũng khiến cô ấy mừng rơi nước mắt, hân hoan ôm chầm lấy tôi.

Nói cách khác thì chúng tôi đã là vợ chồng, theo kiểu người thú.

Khi món ăn đã được dọn lên, Kattia nâng sừng rượu lên và nói:

- Hãy coi như bữa ăn này là tiệc chúc mừng của chúng ta~meo. Nhưng với cương vị trưởng nhóm, em cấm anh ăn uống xa xỉ thế này nữa. Sẽ làm gương xấu cho bọn nhóc mất~meo.

Tôi mỉm cười, cũng nâng sừng rượu của mình lên và nói:

- Tuân lệnh, trưởng nhóm.

Nhân tiện thì, trong phong tục người thú, một con đực có thể có nhiều bạn đời. Đó là lý do Kattia hoàn toàn thoải mái với việc tôi quan hệ với những cô gái khác. Chính cô ấy là người đề nghị làm bạn đời với tôi trong khi thừa biết tôi đã có vợ là Naegrriel. Bạn đời của người thú, không thích thì có thể bỏ cái rụp, nên họ thường có xu hướng chọn theo sở thích và bản năng mà không cần suy nghĩ nhiều lắm. Tuy nhiên nếu có thể thì tôi muốn trở thành một người có thể khiến Kattia không chán ghét.

Cô ấy không nói về lý do tại sao lại quyết định chọn tôi, và tôi nghĩ cũng không nên hỏi làm gì. Tôi khá hiểu Kattia và tôi tôn trọng mọi quyết định của cô ấy.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN