Buổi tiệc tối hôm đó, người ta được một phen tròn mắt khi được chứng kiến việc cô cận vệ trưởng của Nữ hoàng Merlara không còn theo sau bảo vệ bà nữa, mà lại đi cùng... tôi. Nhiệm vụ của cô ấy rất đơn giản: ở bên cạnh và theo dõi những hành vi, cử chỉ của tôi để chứng minh lòng thành của tôi khi tuyên bố hòa bình. Dĩ nhiên là không phải 24/24, vì cũng có lúc chúng tôi cần riêng tư như vệ sinh hay tắm rửa.
Tyr'elu là một người đẹp mặt lạnh, và bộ giáp High Elf lộng lẫy của cô nàng khiến cô trông không thể ngầu hơn. Vì vẫn còn chưa tin tưởng tôi cho lắm, nên cô nàng vẫn cứ hay độc mồm độc miệng khi nói chuyện với tôi. Hoặc là vì cô nàng vẫn còn bực chuyện hồi chiều khi rơi vào "tình huống xấu hổ". Chắc là cô nàng tsun thôi. Tôi sẽ cố gắng chứng minh mình là một người tốt và chân thật, chất phác. Khi đó có thể tôi sẽ được thấy phần "dere" của cô nàng.
Nghĩ lại về cái thỏa thuận hồi chiều... Chậc, tôi quả là có tài thỏa thuận mà.
Tyr'elu không có bất kỳ ý kiến gì về quyết định của Merlara khi thỏa thuận với tôi. Cô nàng chỉ nghi ngờ việc tại sao tôi lại đưa ra những điều khoản quá đơn giản như vậy. Theo đó thì tôi sẽ phải đưa Tyr'elu đến những nơi mà tôi đến nếu cô ấy muốn, trả lời thật những câu hỏi mà cô ấy muốn biết và đảm bảo sự an toàn cho cô ấy. Đổi lại, Tyr'elu chỉ cần không có ý hãm hại tôi, không tiết lộ thân phận tôi hay nói gì về thỏa thuận.
Thỏa thuận đã được ký kết bằng giao ước quỷ, tức kẻ phá vỡ sẽ phải nhận hình phạt là cái chết. Vậy nên chúng tôi hoàn toàn có thể tin tưởng lẫn nhau. Mà, cái tôi thích ở việc thực hiện giao ước quỷ là khi nó được ký kết. Người đứng ra ký kết giao ước là Merlara, và đến giờ thì tôi vẫn không thể quên vị ngọt từ bờ môi bà. Tôi sẽ cố không nghĩ tới tuổi của nữ hoàng.
Tôi đã nghĩ tới việc giới thiệu Tyr'elu vào party Mèo Rừng. Nếu cô ấy muốn theo giám sát tôi thường xuyên thì cô ấy cần phải trở thành một du hành giả và gia nhập chúng tôi. Và khi tôi nói việc này với Tyr'elu thì...
- Ngươi nói dối thân phận của mình với họ, mà lại tự nhận họ là đồng đội sao? Đồ bỉ ổi.
Rõ ràng là cô nàng sẽ tìm mọi trường hợp có thể để nghĩ xấu về tôi. Nhưng dù gì thì cô ấy cũng đúng. Tôi vẫn luôn cảm thấy có lỗi khi lừa dối mọi người, đặc biệt là nhóc Trevor và cô nàng Myrva.
Tôi không phủ nhận lời cáo buộc của Tyr'elu, và nói rằng mình sẽ thú nhận khi phù hợp.
Tôi có thể tưởng tượng ra Tyr'elu sẽ như thế khi cô ấy phát hiện ra tình trạng quan hệ hiện tại giữa tôi và Kattia, Myrva. Vì vậy, tốt nhất là tự giác thú nhận trước khi bị phát giác. Biết cô nàng nói gì chứ? Như này này:
- Ta biết thừa mà! Ngươi đúng là thứ vô liêm sỉ! Tại sao ta lại tin rằng ngươi chưa làm gì công chúa điện hạ chứ!
Một lần nữa, tôi không thể phủ nhận những điều này. Và Tyr'elu nhìn tôi với ánh mắt như nhìn thứ gì đó ghê tởm lắm.
Rồi, dầu được đổ thêm vào lửa. Yukis bỗng chạy tới bám lấy tôi như thường lệ. Coi bộ có vẻ tệ rồi đây...
- Hể? Đào hoa quá nhỉ? Tới cả công chúa Yukis luôn sao?
- Mọi chuyện đều có đầu đuôi của nó cả!
Tôi cố gắng phân trần, nhưng có vẻ nó là vô ích. Tyr'elu nhìn tôi một cách khinh bỉ và bảo:
- Ờ, nhưng đừng kể cho ta, vì ta không muốn nghe đâu.
Suốt cả buổi tối hôm đó, tôi và cô nàng chẳng nói gì với nhau nữa, nhưng cô nàng vẫn cứ theo sát tôi, hoặc theo dõi tôi từ một khoảng cách. Tôi thì giở hết tài nghệ của mình ra để mà cố tỏ ra bình thường nhất có thể. Rất nhiều người thấy làm lạ về điều này, đặc biệt là những người quen của tôi như Yukis, Alfreda hay Ishimura-kun. Khi được hỏi, thì tôi đáp:
- Cô ấy sẽ tham gia party của chúng tôi, nhưng lại không giao tiếp với người khác tốt cho lắm.
Và dĩ nhiên, câu hỏi đi kèm của nó sẽ là: "Chẳng phải cô ta là hộ vệ của nữ hoàng Merlara sao?" Và với câu này thì người trả lời là Tyr'elu. Cô nàng đáp:
- Đã từng thôi. Nữ hoàng đã ra chỉ thị cho tôi đồng hành cùng hắn.
Cô nàng cũng không quên đá cho tôi một ánh mắt hình viên đạn khi trả lời xong. Và như vậy, chẳng còn mấy ai hỏi han gì thêm nữa. Nhưng mà... hãy tạm gác Tyr'elu sang một bên, và nói tới những người khác. Như Ishimura-kun và Izmara chẳng hạn.
Hai người đó, nếu xét về ngoại hình thì sẽ khá hợp nhau, chỉ trừ việc Izmara cao hơn Ishimura-kun thấy rõ (cô nàng cao 1m75, gần bằng tôi, và nó đến từ đôi chân "không thể đẹp hơn" của cô). Và dĩ nhiên tính cách sẽ khác một trời một vực. Một người thì khá bốc đồng, nhưng nhiệt tình và có bản chất tốt, còn người kia thì ngoài lạnh trong ấm, lâu lâu lên cơn đồ sát. Bản thân tôi không ủng hộ họ đến với nhau tí nào cả. Không hề một tí nào luôn. Vì sao á? Chắc là vì lo cho Ishimura-kun sẽ bị... tổn thương, cả về thể xác lẫn tâm hồn.
Và tôi mừng vì Izmara cũng chẳng có ý định đó.
Nhưng mà... chả hiểu sai tôi lại cảm thấy... hơi hơi khó chịu khi nhìn thấy Izmara mỉm cười với Ishimura - kun.
============================
- Xin chào mọi người, tôi là Tyr'elu, một High Elf. Tôi có thể xin một chỗ trong party Mèo Rừng không?
Tyr'elu đã lịch sự giới thiệu với mọi người ở nhà như thế khi tôi đưa cô nàng trở về từ bữa tiệc. Cô nàng High Elf còn cúi đầu và làm các cử chỉ tay lịch thiệp theo đúng truyền thống của elf. Sự thay đổi 180° này khiến tôi khá ngạc nhiên. Tôi cứ lo rằng Tyr'elu sẽ làm kiêu với mọi người (như một đặc điểm của High Elf).
Đôi tai Kattia rung rung, cùng chiếc đuôi ngoe nguẩy sau lưng. Cô nàng nhìn chằm chằm vào Tyr'elu, sau đó nhíu mày, hỏi:
- Tôi có thể biết lý do vì sao không~meo?
Dường như là Kattia luôn có xu hướng hỏi câu này đầu tiên đối với bất kỳ ai có ý định tham gia vào party của mình. Vốn dĩ, du hành giả chỉ là nghề giúp cô và hai đứa nhóc sống qua ngày, trong khi hoạt động phi pháp, nên tốt nhất là nên tránh người lạ.
Và Tyr'elu trả lời:
- Nữ hoàng của tôi muốn tôi du hành cùng Conor đây. Hy vọng cô không phản đối.
- Cô thuộc class nào~meo?
- Là một cận vệ của Nữ hoàng, tôi tự tin mình có thể chiến đấu ở tuyến đầu, nhưng nếu cô cần một Xạ thủ, thì tôi cũng có thể đáp ứng.
Chợt, Kattia đứng dậy, nói:
- Phiền cô theo tôi một chút. Tôi sẽ cần phải phỏng vấn riêng cô~meo. Trevor, Mina, hai đứa theo chị~meo.
Tyr'elu chợt liếc nhanh qua tôi, với ánh mắt đầy đe dọa, hàm ý: "Đừng tranh thủ làm gì đó đấy!". Tôi đáp lại bằng một nụ cười, như thường lệ. Izmara cũng xin phép về phòng trước.
Và rồi, khi mấy người kia đã đi mất bóng, Myrva, vừa mới trở về từ nhiệm vụ của mình, ngồi vắt chân, khoanh tay nhìn về phía tôi với một ánh mắt đến là đáng sợ, hỏi:
- Hình như anh có gì đó muốn nói với em, phải không?
Ngay lập tức, tôi nhớ đến việc chưa nói cho cô ấy về Naegrriel. Và có vẻ như em ấy đã biết, bằng một cách nào đó. Và thế là tôi đành thành tâm toàn ý, khai hết mọi thứ như một bị cáo đứng trước quan toà mặt lạnh. Rồi, Myrva nhíu mày, nói:
- Chuyện anh có vợ thì em biết rồi. Cái em hỏi là về cô elf kia và Kattia cơ. Nếu anh đã thành thật, thì hãy thành thật cho chót, anh đã "có gì đó" với hai người họ chưa?
Hể? Cô ấy biết về Naegrriel rồi? Là ai đã nói cho cô ấy biết cơ chứ?
Dường như, Myrva đọc được nét mặt tò mò của tôi, cô nàng nói:
- Thật ra, hôm mà em tỏ tình với anh, Izmara đã nói cho em biết rồi.
À rồi, hiểu. Là cô nàng muốn Myrva không phải hối tiếc đây mà. Tôi nợ cô lần này, Izmara. Tôi cười gượng, hỏi:
- Vậy mà em vẫn quyết định tỏ tình? Và hơn thế nữa là chấp nhận quan hệ với anh?
- Em biết anh xem tình yêu và tình dục là hai thứ khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà, bản thân em muốn xem đó là tình yêu của anh dành cho em...
Tôi mỉm cười, và tiến sát lại gần Myrva, hỏi:
- Vậy là em sẽ hài lòng với việc này? Rằng em đang yêu một người đã có vợ, lại còn rất đào hoa?
Myrva cũng nhoẻn cười một cách tinh quái và đáp:
- Tất nhiên rồi. Có thể anh thu hút phụ nữ, nhưng đó chỉ là vì anh luôn thật lòng đối tốt với họ. Phải nói, em có chút ghen tị với các cô gái khác của anh, đặc biệt là vợ anh. Nhưng mà, em nghĩ không nên để một chút cảm xúc nhỏ nhen của mình làm ảnh hưởng...
Và rồi, cô ấy dừng lại. Tôi tiếp lời:
- Anh cũng nghĩ em nên dành toàn tâm toàn ý của mình cho việc trở thành một paladin vĩ đại như cha em thì hơn.
Vẫn nụ cười tinh quái, Myrva đáp:
- Hi hi, đó chẳng phải là việc mà em đang làm sao? Một paladin có ước mơ trở nên vĩ đại, trong khi có một người để thương thầm, chẳng phải là lãng mạn lắm sao?
- Và giờ thì anh là tiểu thư danh giá trong truyện kiếm hiệp đấy à?
- Không, anh là du hành giả tuyệt vời nhất mà em từng gặp.
Và Myrva đưa môi lại gần tôi. Ngay khi chúng tôi chỉ còn cách nhau vài phân, Myrva chợt giơ tay chặn lại và nói:
- Xém tí nữa thì lại bị anh làm cho u mê. Anh vẫn chưa cho em biết, anh đã có gì với Kattia và cô elf kia rồi?
- A... Thì... Chuyện cũng dài lắm, bắt đầu từ Kattia trước nhé.
Thế là tôi kể cho Myrva về việc Kattia đã bị một cô bé người thú "xâm hại" như thế nào, rồi việc tôi đã "giúp đỡ" và trở thành bạn tình của cô ấy ra sao. Tôi cố hết sức có thể để né việc cho Myrva biết là chúng tôi đã làm náo loạn cả khu phố vì giải cứu các nô lệ. Tuy nhiên thì có vẻ cô nàng vẫn sẽ biết thôi, vì lệnh truy nã và thông tin truyền miệng vẫn còn nhan nhản đầy ngoài phố.
Rồi còn về Tyr'elu thì chẳng thể nào mà nói sự thật được, vậy nên tôi đã nói theo rằng Nữ hoàng Merlara muốn Tyr'elu đi cùng tôi vì bà có hứng thú với việc tôi đuổi được con rồng cổ đại và muốn tìm hiểu tôi, cũng như tranh thủ lấy thiện cảm của tôi cho High Elf. Một sự thật mà tôi đã nói với Myrva là:
- Anh gặp Tyr'elu lần đầu trong tình trạng đáng xấu hổ của cô ấy, và đã vô tình tạo ấn tượng xấu. Thành ra bây giờ cô ấy có ác cảm với anh.
Myrva cười khì, đáp:
- Vâng, em có thể đoán ra nhờ vào cái cách mà cô nàng nhìn anh.
Phù, thật mừng vì nó đã trót lọt. Tuy nhiên, nghĩ lại những lời mà Tyr'elu đã quở trách về việc lừa dối mọi người, tôi lại cảm thấy áy náy...
============================
Một cách nào đó, Kattia đã đồng ý cho phép Tyr'elu gia nhập vào party của chúng tôi. Kattia nói:
- Ngày mai, chúng ta sẽ đến hội quán để chính thức ghi nhận Tyr'elu, sau đó sẽ cùng nhau làm nhiệm vụ sáu thành viên đầu tiên.
Nhiệm vụ sáu thành viên thường là các nhiệm vụ rank B+ trở lên, và thường xuyên có yêu cầu diệt quái. Khỏi nói cũng biết Trevor mừng thế nào. Có vẻ như Kattia đã bắt đầu tin tưởng vào khả năng của thằng nhóc hơn, hoặc là nhận ra team đã có đủ người gánh tạ. Nếu tôi là một nhóm trưởng, và trong nhóm có một người đánh được rồng, một pháp sư với sức mạnh vô song và một chiến binh thuộc hàng giỏi nhất của High Elf thì tôi sẽ chẳng mảy may suy nghĩ chọn nhiệm vụ nào có khả năng giúp chúng tôi tha hồ no đủ, mua trang bị.
Và với quyết định đó của Kattia, chúng tôi kết thúc buổi tối và quay trở về phòng ngủ. Vấn đề sẽ là: Tyr'elu ngủ ở đâu. Nhà Myrva thì quả nhiên là rộng rãi cho cô ấy sống một mình, nhưng với việc Mèo Rừng chuyển đến thì các phòng ngủ dư đều đã kín (Kattia và hai đứa nhóc đang phải ngủ chung phòng). Tôi có thể nhường phòng mình cho Tyr'elu và ngủ dưới phòng khách. Tuy nhiên, người phản đối là Tyr'elu. Với nhiệm vụ là phải giám sát tôi, cô ấy yêu cầu tôi phải luôn ở trong tầm mắt. Tất nhiên là theo giao ước thì tôi không thể làm trái mong muốn này. Tôi chỉ hỏi:
- Có thật là cô muốn TÔI nằm chung phòng với cô không đấy?
Cô nàng chợt giật mình, và tôi có thể thấy vành tai cô ửng đỏ lên. Cô nghiến răng ken két như thể tôi là người ép cô ấy vậy. Cô kêu lên:
- Lệnh của Nữ hoàng, ta không thể làm trái. Ta không thể chỉ vì một chút ngượng ngùng mà để cho ngươi tự tung tự tác được!
Tất nhiên là điều này đã được chứng minh bằng việc cô ấy quyết không buông kiếm để lấy cái gì đó che tạm cơ thể mà cứ một mực canh chừng tôi hồi chiều. Tôi chỉ nhún vai, hỏi:
- Trước sau gì cô cũng ngủ mà, phải không? Lúc đó thì không dám chắc là tôi sẽ có thể làm gì đâu, vậy nên tôi nghĩ rằng sẽ chẳng quan trọng tôi có ngủ gần cô hay không.
- Ta là một chiến thần của High Elf, miễn là ngươi ở gần ta, ta sẽ cảnh giác được từng cử động của ngươi, kể cả khi ta ngủ.
- Thế còn việc tôi không cử động mà ngồi ngắm gương mặt đáng yêu của cô khi ngủ thì sao?
Mặt Tyr'elu lại càng đỏ hơn, và cũng dữ dằn hơn, nhìn tôi đến mức rách mặt. Tôi, không đùa đâu, vì tận hưởng khuôn mặt lúc nào cũng tsun của cô nàng say ngủ có lẽ sẽ là một trong những điều thú vị nhất tôi từng làm.
- Ngươi... Đồ háo sắc, biến thái đáng chết này! Ta sẽ giết...
- Ấy ấy, giao ước là không giết nhau nhé.
Và vẻ mặt run run, vừa xấu hổ vừa giận dữ của Tyr'elu lại càng khiến tôi thích thú. Ở một phương diện nào đó, tôi luôn thấy cô nàng đáng yêu hơn là đáng sợ. Và không ghẹo cô ấy nữa, tôi nói:
- Nhưng chiều ý cô vậy. Tôi sẽ nằm dưới sàn, cô nằm trên giường nhé. Cái chăn là của cô đấy.
- Hể? Nhưng mà...
Tyr'elu quay lại nhìn chiếc giường đủ rộng để nằm hai người, chỉ có hai cái gối và một cái chăn. Rồi cô nàng lại nhìn xuống sàn gỗ lạnh ngắt.
- Phòng có một giường thôi. Chẳng lẽ cô cũng muốn tôi nằm chung luôn sao? Tôi không thể nào để một cô gái nằm dưới sàn được.
- Nhưng... nhưng mà ta...
Chẹp, xem kìa. Dường như phần dere đang lộ ra thì phải.
- Tôi biết cô là một chiến binh đáng tự hào của loài High Elf cao quý. Nhưng dù gì thì cô vẫn là một cô gái thôi mà.
- Gugh! Đừng nghĩ là điều này sẽ thay đổi được suy nghĩ của ta, tên ngốc!
Dù là từ "tên ngốc" được nói rõ ràng bằng ngôn ngữ thế giới này, nhưng chả hiểu sao tôi lại nghe trong đầu văng vẳng tiếng "baka". Hầy, con sâu otaku ăn vào trong não mất rồi cũng nên.
Và cuối cùng thì cô nàng cũng chịu lên giường nằm, để cho tôi chiếc sàn lạnh ngắt. Mà... tôi chả quan tâm nó lạnh hay nóng đâu, tôi có áo giáp Quỷ Vương mà. Cái quan trọng là tôi vừa được tận mắt chứng kiến một tsundere. Phải nói là không thể thoả mãn hơn.
Để tránh việc khiến Tyr'elu giận thêm thì tôi đã ngủ trước và chẳng nói gì với cô nàng cả, ngoại trừ câu "Chúc ngủ ngon."