Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Ngoại truyện: New York, bốn năm trước

Toàn Tập

Đáng lý ra, đây là bản thảo của một bộ truyện ngắn (4-5 chap gì đó) sẽ được đăng riêng dưới cái tên "Cuộc sống thường ngày của hai sát thủ otaku", nhưng mà đem qua đây chống trôi vậy. Dùng tạm nhé :)

Tại một tầng thượng của một tòa nhà sang trọng bậc nhất New York đang diễn ra một buổi tiệc của giới thượng lưu, với chủ tọa là một tay chủ tịch tập đoàn lớn. Ngoài làm giàu bằng các chuỗi công ty lớn, hắn còn bí mật điều khiển một băng đảng mafia ngầm kiếm thêm tiền bẩn. Hắn đã và đang là một cái gai trong mắt những băng đảng khác trong thế giới ngầm New York, vì nanh vuốt của hắn vươn đến tận hội đồng thành phố và thâu tóm cảnh sát.

Hôm nay, hắn tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ 44 của mình, mời hết các nhân vật máu mặt cũng như đối tác, cả công khai lẫn bí mật. Có nhiều tin đồn về việc các băng đảng đã cho thuê người nhân cơ hội này thực hiện các kế hoạch ám sát tên trùm, nhưng hắn vẫn ung dung tổ chức bữa tiệc trên tầng thượng của toà nhà cao tầng sang trọng của mình, với một niềm tin rằng không chỉ riêng đội cận vệ tinh nhuệ, thiện chiến bảo vệ hắn, mà còn có cả trực thăng cảnh sát lượn lờ trên không, xe của đội cơ động mai phục khắp phố phường, nổ máy sẵn, sẵn sàng truy bắt tên sát thủ nào được cử đến.

Tuy nhiên, với lượng phòng bị cỡ đó, cũng không tài nào ngăn được băng Slasher, tổ chức mafia được coi là "ông trùm" trong thế giới ngầm, với tầm hoạt động không chỉ ở New York hay nước Mỹ, mà vươn ra cả Bắc Mỹ, Đông Á và Tây Âu...

============================

Bên dưới tòa nhà cao tầng sang trọng, một chiếc xe đen bóng loáng dừng lại trước cửa ra vào. Tài xế mở cửa sau, tay đỡ lấy một cô gái trẻ trong bộ váy màu đen tuyền duyên dáng, gợi cảm cùng chiếc áo khoác lông thú dài tay bước ra. Cô có một gương mặt xinh đẹp tuyệt vời mang dáng dấp một người Châu Á, với mái tóc dài, đen mượt như lông quạ. Đôi mắt cô xếch lên một tí ở đuôi mắt, tạo thành một đôi mắt vừa sắc bén vừa quyến rũ đến kỳ lạ. Từng đường nét, đường cong trên gương mặt cô đều như là một tuyệt tác của nghệ thuật. Hai bảo vệ cửa tiến lại gần cô, yêu cầu cô xuất trình giấy mời.

Cô mỉm cười một cách đáng yêu, và bàn tay duyên dáng của cô lấy từ trong chiếc bóp của mình một tấm thiệp. Cô tự giới thiệu:

- Tôi là Yuki. Con gái của chủ tịch tập đoàn công nghiệp Ijimura. Chủ tịch của các anh đã đích thân gửi tôi giấy mời này.

Cô đưa hai bảo vệ tấm thiệp của mình. Họ xem xét kỹ lưỡng, dùng một loại đèn tia cực tím để soi dấu chứng nhận. Cuối cùng, họ ngã mũ đáp:

- Vâng, thưa cô Yuki. Xin mời cô đi lối này.

Cô nở một nụ cười duyên dáng và cúi đầu cám ơn khi nhận lại tấm thiệp từ tay hai bảo vệ.

Chợt khi cô đi ngang máy dò kim loại, nó kêu rít lên inh ỏi. Hai bảo vệ liền đưa tay xuống bao súng, nhưng cô kêu lên trước khi hai bảo vệ kịp phản ứng:

- Tôi quên mất, chiếc quạt của tôi!

Cô lấy từ trong áo khoác một chiếc quạt với nan bằng kim loại. Ngoại trừ việc nó nặng hơn quạt thường thì hoàn toàn không có gì khác thường cả. Hai bải vệ nghĩ rằng một cô gái người Nhật mang một thứ như vậy bên mình thì cũng chẳng có gì là lạ. Cô giơ nó ra trong khi mỉm cười ngây ngô, còn hai bảo vệ thì thở phào.

- Chúc cô có một buổi tối vui vẻ, cô Yuki.

- Chắc rồi. Tôi là một cô gái năng động mà.

Cô lại cười, nháy mắt với hai anh bảo vệ và duyên dáng quay đi. Cả hai người đều dõi theo cô đắm đuối với một gương mặt đỏ au.

Cô tiến đến thang máy để lên tầng thượng. Khi đi ngang nhà vệ sinh, có một người lao công đẩy chiếc xe dọn dẹp của mình đi về phía ngược lại, huýt sáo ba lần. Cô đưa tay lấy chiếc túi rác trên xe và quẹo thẳng vào nhà vệ sinh.

Cô gái tiến vào bữa tiệc giữa lúc tên chủ tịch đang phát biểu và mọi ánh mắt đang đổ dồn vào hắn. Cô nhìn quanh và phát hiện ít nhất là ba mươi bảo vệ đang mang súng, chưa kể đến tay vệ sĩ riêng của chủ tịch, một gã da màu đô con, trông như dân quyền anh và có vẻ rất mạnh.

Cô đi đến lối lên sân khấu ở một góc khuất. Một gã ăn mặc bảnh bao với mái tóc vàng bồng bềnh xuất hiện trước mắt cô và bắt đầu tán tỉnh. Với một cô gái xinh đẹp như cô xuất hiện ở bữa tiệc thì việc này là điều hoàn toàn bình thường.

Ban đầu cô lơ hắn, định tìm thời cơ sẽ dứt hắn ra, nhưng cho đến khi cô nghe hắn nói:

- Em nghĩ sao nếu chúng ta kiếm chỗ riêng tư nào đó? Ông già anh mà phát biểu thì có mà đến hết đêm!

- Chủ tịch là bố anh?

Cô thốt lên trong bất ngờ. Hoặc là giả vờ bất ngờ.

- Phải. Và anh sẵn sàng tặng em bất cứ thứ gì em muốn, cô bé ạ.

Cô mỉm cười, và rướn sát mình vào người hắn, những ngón tay của cô mân man trên cằm hắn, làm những cử chỉ quyến rũ. Cô nói bằng một giọng ve vãn:

- Sao chúng ta không đến nơi nào đó kín đáo hơn nhỉ? Nơi nào đó chỉ có anh biết ấy! Phòng riêng của anh chẳng hạn?

Và hắn mừng hớn như vớ được vàng. Hắn chắc mẩm "con cá" đã dính câu. Hắn dẫn cô ra khỏi bữa tiệc, đến phòng riêng của mình.

Chưa đầy mười phút sau, cô quay lại bữa tiệc, một mình.

Chiếc điện thoại trong giờ xách cô rung lên liên hồi từ nãy giờ, nhưng bây giờ cô mới nhấc máy nghe chiếc điện thoại của mình với một vẻ đùa cợt:

- Yuki nghe!

"Cô làm cái quái gì vậy, Black Knife? Cô vừa đi đâu, làm gì với tên đó? Hắn đâu phải là mục tiêu?" 

Từ bên kia đầu dây, tiếng một người nam gắt lên với cô. Nhưng cô vẫn mỉm cười:

- Bình tĩnh, Dead Eyes. Anh phải biết là gã công tử dân chơi đó có mớ game chất lắm đấy! Phiên bản giới hạn 100 bản duy nhất đấy!

"Giữa nhiệm vụ mà cô còn nghĩ được việc đó sao!?"

- Nếu anh ngừng la hét vào điện thoại và để tôi tiếp tục thì sẽ mau hơn đấy. Đừng càu nhàu nữa và hỗ trợ tôi đi.

Và rồi cô cúp cái rụp. Cô nhìn lên chiếc trực thăng cảnh sát đang bay trên bầu trời phía xa và cười một cách ma mãnh. Cô biết chắc từ đó, anh chàng Dead Eyes vẫn đang quan sát cô qua ống nhắm của khẩu súng tỉa. Nếu như kế hoạch của tổ chức trót lọt, thì chiếc trực thăng đó đang chở đầy thành viên của Slasher, thay vì cảnh sát.

Cô tự nhủ rằng mình không nên xao nhãng hơn nữa, bằng không bị cắt tiền thưởng thì mệt.

Ngay sau đó, cô đưa mắt tìm một kẻ có thể giúp mình thực hiện kế hoạch của mình. Ánh mắt cô dừng lại ở một gã công tử diện bộ đồ vest trắng hào nhoáng đang dáo dác tìm gái xinh. Hai cặp mắt bắt gặp nhau, và cả hai cùng mỉm cười, khiến rất dễ lầm tưởng rằng hai người là một cặp tâm đầu ý hợp. Và cô nháy mắt, đá lông mi về phía gã công tử áo trắng, trong khi bước lại gần bằng điệu bộ quyến rũ. Và gã công tử cũng bắt đầu tán tỉnh, bằng cách nhe hàm răng trắng, đều như bắp và vuốt vuốt mái tóc của mình, nói:

- Tôi được phép mời tiểu thư một ly được chứ?

Cô nở một nụ cười ma mãnh và đáp:

- Cocktail Molotov. Nguyên chất, không đá, kèm một mồi lửa.

Nếu để ý, thì cô vừa cho gã công tử công thức làm một quả bom xăng. Tuy nhiên thì gã tay nhanh hơn não này hớn hở đi ngay đến quầy bar. Cô nhanh tay rút trong người một khẩu súng ngắn, đút vào giữa thắt lưng của gã và biến mất vào trong đám đông. Cô tiến đến chỗ hai vệ sĩ gần nhất với một vẻ hớt hải, hoảng sợ. Không tên nào là không xiêu lòng trước vẻ mặt này của cô, và bắt đầu hỏi đã có chuyện gì xảy ra. Cô trỏ về phía quầy bar và nói:

- Tôi vừa thấy một người mặc áo trắng mang súng. Hắn đang cố bỏ độc vào rượu!

Và ngay lập tức, tên bảo vệ liên lạc với những bảo vệ khác qua bộ đàm và rút súng, tiến về phía quầy bar.

Đoàng!

Một tiếng súng vang lên làm rúng động cả bữa tiệc, và khiến cả đội bảo vệ hầu ngư đều tập trung về phía quầy bar, nơi cô gái đã "chỉ điểm". Một nụ cười ma mãnh và hài lòng lại hiện lên trên mặt cô. Cô chỉ người, xé rẹt một đường trên bộ váy đắt tiền và bắt đầu nhe răng cười một cách đáng sợ.

Với gần hết vệ sĩ đã bị phân tán và sự chú ý của mọi người đều đang đổ về gã mồi ngử tội nghiệp, cô ung dung tiến về phía lối lên sân khấu duyên dáng và chậm rãi. Cô không ngừng lại khi hai bảo vệ giơ tay chặn lại. Lần lượt, từng gã gục chết vì một viên đạn găm ngay tim. Hai gã khác từ đằng sau thấy đồng bọn ngã lăn mà không nhìn rõ chuyện gì, thì đã bị đâm bởi hai lưỡi dao đến từ bên dưới cổ tay của Black Knife. Hai gã khác phát hiện ra cô, nhưng đã bị cô phóng ngay hai con dao vào ngực.

Lúc này thì ai nấy cũng đều đã thấy việc cô làm, những tiếng thét vang lên cùng với tiếng súng được rút ra và lên đạn sẵn. Và mục tiêu của cô cũng đã nhận ra cô. Hắn run bẩy lên, đứng lùi ra sau vệ sĩ của mình. Tuy nhiên, hắn lấy lại bình tĩnh khi gần chục bảo vệ của mình đã chạy tới vây xung quanh, súng chĩa thẳng vào cô.

Nhưng cô vẫn không động thủ, mà chỉ nhìn lên, mỉm cười.

Chiếc trực thăng ban nãy đã ở ngay trên đầu cô. Các bảo vệ hoảng hốt nhìn lên, khi một sợi cáp được thả xuống. Và một sát thủ khác đu xuống, với hai khẩu SMG ở hai tay, hạ gần hết cả bọn trước khi một viên đạn nào được bắn trả. Hầu như không một viên nào hụt cả, đều găm vào những bảo vệ khiến chúng chết ngay tắp lự. Hắn ta chính là Dead Eyes, người đã hỗ trợ Black Knife từ trên không.

Black Knife đá hạ bộ, bẻ tay, tước súng của kẻ ở gần mình nhất, sau đó bắn hạ kẻ ở cạnh bên, rồi lại quay lại kết liễu kẻ ban đầu bằng một phát đạn ngay giữa trán. Đó là hai kẻ duy nhất chưa bị Dead Eyes giết trong màn xuất hiện hoành tráng của mình.

Gã vệ sĩ của tên chủ tịch giơ súng bắn, nhưng lại bị Dead Eyes bắn hạ với một phát ngay đầu. Khói toả ra từ họng súng của anh, cùng với một nụ cười đắc thắng trên môi.

Black Knife lao tới, nắm lấy áo tên chủ tịch, giơ tay như chuẩn bị đấm, với lưỡi dao từ dưới cổ tay sẵn sàng. Và từ chiếc trực thăng, một giọng nói từ một dàn loa vang lên, nói với tất cả những kẻ đang xanh mặt vì sợ hãi:

- Đây chính là bài học cho những kẻ nào chống đối lại băng Slasher! Ngươi và băng nhóm của ngươi sẽ bị tiêu diệt ngay tối nay. Kết liễu hắn đi, Black Knife.

Không chút do dự, Dead Eyes cho hắn một viên đạn vào giữa trán. Lạnh lùng và nhanh gọn luôn là cách làm của anh. Dù là đồng bọn trên trực thăng đã gọi tên Black Knife, nhưng Dead Eyes là người ra tay, vì đây là một đòn tung hỏa mù.

Sau đó, Dead Eyes và Black Knife rút lui an toàn bằng trực thăng cảnh sát.

===========================

- Tốt lắm, hai người. Sếp có lời khen đấy.

Tay lái xe trong bộ áo vest, mũ và kính đen nói khi đang chở cả Dead Eyes và Black Knife về nơi ẩn nấp của họ. Khi cảnh sát phát hiện ra một chiếc trực thăng là giả mạo thì họ đã an toàn chuyển sang một chiếc xe. Tay tài xế ném cho họ hai kiện đồ mỏng và nói:

- Tiền công đây, như đã thỏa thuận.

Hai sát thủ bắt lấy phần của mình, mở ra kiểm tra, sau đó mỉm cười hài lòng, nói:

- Rất hân hạnh được phục vụ.

Và rồi, tay tài xế cười khanh khách, nói với một vẻ đắc thắng:

- Hắn luôn nghĩ bọn cớm chống lưng hắn, nhưng đời nào bọn cớm lại chịu bị HAI tổ chức mafia điều khiển cơ chứ. Tất nhiên là chúng ta sẽ nhận được sự giúp đỡ.

Black Knife mỉm cười, phe phẩy món tiền công của mình, đáp:

- Chúng tôi chả quan tâm đâu. Quan trọng là nhiệm vụ đã hoàn thành, và chúng tôi nhận được kỳ nghỉ như thỏa thuận.

- Vâng, tất nhiên rồi. Ông chủ rất vui lòng, và đã đồng ý cho hai người một tháng ăn chơi thỏa thích. Đây là thẻ tín dụng của tài khoản năm trăm ngàn đô, cho hai người tùy ý sử dụng.

Dead Eyes chụp lấy tấm thẻ tín dụng và nhét nó vào túi, phì cười bảo:

- Thẻ lần trước vẫn còn hai trăm kia mà. Đây cũng không nằm trong thỏa thuận. Ông chủ hào phóng nhỉ?

- Việc mà hai người vừa làm đã giúp chúng ta trở thành kẻ duy nhất nắm trọn khu vực New York, đồng thời răn đe những kẻ khác. Ông chủ còn sợ rằng năm trăm đối với hai người là ít đấy.

Dead Eyes nhún vai, nhìn qua Black Knife đang vui thích với tiền công của mình và cười đểu, nói:

- Nếu cô nàng này không mang phần thưởng từ các cuộc thi về thường xuyên thì tôi nghĩ là ít thật đấy.

- Châm chọt cái gì đấy!?

Black Knife quay ngoắt qua lườm anh bằng đôi mắt như dao găm, trong khi bĩu môi như một đứa trẻ. Hiếm ai nhìn vào mà bảo đây là một sát thủ đã từng đoạt số mạng nhiều hơn cả số tóc trên đầu được. Và quả nhiên, đối với người bạn cùng phòng của cô, Dead Eyes, thì cô chỉ là một cô gái đáng yêu, không hơn không kém.

Chợt, tay tài xế hỏi:

- Hai người vẫn chưa... có gì đó đấy chứ? Hỏi để chắc thôi.

Black Knife quay sang Dead Eyes, nhìn anh bằng một con mắt tinh quái và nở một nụ cười nhếch mép, đáp:

- Yên tâm đi. Gã này không hứng thú gì với gái 3D đâu. Phải không, Connor?

Mật danh là Dead Eyes, nhưng anh chàng sát thủ này tên Connor, họ Nguyen, là một người gốc Việt. Anh khoanh tay, ngẩng mặt lên trần xe, đáp:

- Cũng như cô sẽ chẳng thèm ngó ngàng đến tên đàn ông nào khác vì suốt ngày cứ cắm đầu vào game thôi. Mỗi lần cô đi thi đấu game là bọn gamer đổ ầm ầm mà cô có thèm ngó tới đâu!

- Fufufu... Thật không đấy? Dạo gần đây tôi có hứng thú với anh đó nha.

Black Knife nói với một giọng giễu cợt, rút cây quạt sắt từ chiếc ví đeo trước người, xoè ra che nụ cười gian tà của mình, trong khi rướn người vào Dead Eyes (Connor). Từ góc nhìn của anh và kính chiếu hậu của tay tài xế, có thể nhìn thấy cặp gò bồng đầy đặn và quyến rũ của cô một cách hở hang nhất có thể. Connor nhíu mày, cố gắng không bị cho hai món bảo vật mềm mại ấy cám dỗ. Trong khi tay tài xế cố giữ vững tay lái, chỉnh kính chiếu hậu, nói:

- Black Knife-san, phiền cô, tôi đang lái xe đấy. Và đừng dụ dỗ Connor được chứ? Sếp không muốn sát thủ giỏi nhất của mình có thai đâu.

Black Knife phì cười một cách sảng khoái, trong khi rút từ khe ngực ra một chiếc bao cao su, tinh quái nói:

- Vậy thì tôi nghĩ cái này dùng để thổi bong bóng, phải không? Connor~ Nếu muốn được thoả mãn thì anh chỉ cần hỏi thôi mà. Chúng ta ở cùng phòng, và cũng phải "xã giao" một tí chứ! Ai đời một gã sát thủ bảnh trai, hút gái không kém gì James Bond như anh lại đi "thẩm" bằng gái 2D bao giờ?

Tay tài xế phì cười trước thông tin hay ho mà mình vừa nghe. Đỏ gượng chín mặt, Connor kêu lên, trong khi vẫn cố không nhìn qua vẻ mặt dâm đãng của cô bạn đồng nghiệp cùng phòng.

- Đừng đùa nữa, Black Knife. Chẳng phải cô đã từng nói là sẽ không làm chuyện đó với người mà cô không yêu sao?

- Arara, vậy là anh còn nhớ. Vậy thì thôi vậy. Fufufu...

Toát mồ hôi hột vì thân hình nóng bỏng của Black Knife rướn càng sát Connor, trong khi lắng nghe chất giọng đầy dâm đãng của cô, tay lái xe bảo:

- Ông chủ cấm hai thứ: hai người yêu nhau và cô có thai. Vì vậy, tôi nghĩ xã giao một tí cũng không sao đâu. Nếu hai người có ghi hình lại thì tôi rất vui lòng được xem đấy.

Ngay lập tức, một con dao cắm phập vào vô lăng, ở ngay giữa kẽ ngón tay của tài xế, khiến hắn giật thót người và làm chiếc xe chao đảo một lúc. Black Knife rướn lên, rút lại con dao và mỉm cười, thì thầm vào tai gã bằng một giọng ngọt đến mức cứa vào xương:

- Ara, xin lỗi nhé. Tôi lỡ tay.

========================

Nơi Connor và Black Knife ở là căn penhouse của một chung cư cao cấp nằm gần trung tâm thành phố New York, do tổ chức của hai người quản lý. Nó rộng rãi, thoáng mát và về cơ bản là sang trọng bậc nhất với tiện nghi đầy đủ, hai phòng ngủ có phòng tắm riêng, một bếp, một phòng khách trải thảm lông thú và một bộ bàn ghế sofa cao cấp. Thậm chí còn có một bể bơi lộ thiên. Một chiếc ti vi màn hình phẳng treo trên tường, nối với một đầu đĩa và một máy chơi game phiên bản mới nhất. Đây sẽ là một căn hộ cao cấp bình thường, nếu như nó không treo dao, kiếm, vũ khí lạnh các loại ở trên tường thay vì tranh. Từ con dao quân đội đến rựa, mã tấu, côn nhị khúc, liễu kiếm,... đều có cả. Và tất nhiên là không thể không kể đến một thanh katana với chuôi kiếm dát vàng được đặt trên chiếc tủ bên dưới ti vi. Trong khi đó, phía sau tủ sách có thể xoay được, là một kho súng ống, đạn dược với đủ loại súng từ cổ điển đến hiện đại, từ súng dài đến súng ngắn, từ sáu nòng tự động đến hoả mai mồi lửa. Thi thoảng, sẽ có vài vỏ đạn lăn lóc trên sàn, hoặc vài con dao, phi tiêu rơi vãi trên ghế sofa.

Vừa vào nhà, Black Knife đã tiến thẳng vào nhà tắm, trong khi vừa đi vừa thản nhiên cởi bỏ bộ váy trên người, để lộ một thân hình hoàn mỹ trong bộ đồ lót ren màu đen quyến rũ và vô cùng gợi cảm. Đi theo sau nhặt nhạnh mớ đồ mà cô vừa cởi ra, trong khi gỡ những con dao giấu ngầm trong vải, Connor kêu lên:

- Này này, dù là ở nhà thì của đừng vô tư thế chứ!

Từ trong nhà tắm, Black Knife nói vọng ra:

- Rồi rồi. Chỉ là người tôi dính đầy mùi hôi, và tôi đang muốn tắm ngay, nên phiền anh tí nhé~

Connor thở dài một cách chán nản. Anh tự hỏi sao lại có một sát thủ lại vô tư đến thế kia chứ. Cơ mà, thiết nghĩ thì anh cũng có kém quái gì cô nàng đâu.

Phần 2 sẽ được cập nhật vào... một thời điểm tùy hứng.

MỤC LỤC
BÌNH LUẬN