Quỷ Vương là một tay bắn tỉa!

Chương 44: Dòng dõi loài rồng

Toàn Tập

Chúng tôi đã đi tới quyết định rằng sẽ không đả động gì tới việc có đem trả lại ba cô bé người thú hay không. Ít nhất là cho đến khi các em ấy không còn cái suy nghĩ rằng mình là nô lệ nữa. Dù có thêm người sẽ thêm chật chội, nhưng Myrva vẫn vui lòng cho ba cô bé ở lại. Để các em ấy không ngại ngùng khi giao tiếp với chúng tôi, Mina được giao nhiệm vụ ở chung phòng và làm bạn với các em ấy. Chúng đều trạc tuổi nhau nên tôi hy vọng sẽ ổn thôi.

Bây giờ, tôi bắt đầu bằng việc không ra bất cứ mệnh lệnh nào cho các cô bé, và cứ để các em ấy đi loanh quanh nhà hoặc theo tôi mỗi khi tôi ra ngoài. Tôi muốn làm cho các em ấy cảm thấy mình như một thành viên trong nhà hơn là một người hầu. Thường thì sẽ một trong ba em ấy, bên cạnh Tyr'elu, theo tôi đi mua sắm hoặc dạo phố.

Ba cô bé đã không còn ngại ngùng hay sợ hãi khi nhận lòng tốt của tôi nữa, và cũng không e dè hỏi xin tôi khi muốn ăn. Tuy nhiên thì các em ấy vẫn gọi tôi là "chủ nhân". Tôi nghĩ đến khi không còn phải dùng đến uy của giao ước nô lệ thì nên xé bỏ nó ngay. Nếu tôi định đưa ba cô bé này về mà trong tình trạng ba em ấy vẫn gọi tôi là chủ nhân thì tôi sẽ là người bị cả ba tộc người thú phanh thây đầu tiên.

Ấy vậy mà, rắc rối sau nối tiếp rắc rối trước. Ba ngày sau khi tôi đưa ba cô bé người thú về thì chợt có một người thuộc tổ chức giải phóng nô lệ tìm đến tôi và Kattia. Anh ta mang theo cô bé thuộc loài bò sát đã "giúp" tôi và Kattia "đến với nhau" dạo nọ và nói:

- Chúng tôi thật sự không biết phải làm thế nào với cô bé. Em ấy không chịu ăn gì từ tận hôm đó tới nay, chỉ uống nước lã. Em ấy cũng chẳng nở miệng nói lời nào. Hy vọng hai người có thể làm gì đó? Em ấy có vẻ thích cô mà, phải không Kattia?

Chợt, Kattia giật bắn người, lông dựng đứng cả lên, trong khi ôm lấy chiếc đuôi đang quấn quanh người. Cô kêu lên những tiếng hiss hiss vừa đe doạ vừa sợ hãi. Tất nhiên là tôi chẳng thể nào mà nhịn cười được trước cảnh này. Giả sử mà cô bé lại "quấy rối" Kattia nữa thì chắc tôi sẽ lại phải hùng hục cả buổi cho coi. Chậc, nhắc tới mới nhớ, mấy hôm nay Tyr'elu kè kè bên cạnh, chẳng làm ăn được gì với ai cả.

Thôi, nghiêm túc lại nào. Chúng tôi đã đồng ý chăm sóc cho cô bé một hai ngày, biết đâu có thể biết được gì đó.

Em ấy quả thực là một cô bé kỳ lạ. Em ấy không có vẻ gì là sợ người lạ cả, và việc em ấy không mở miệng nói lời nào hoàn toàn chả liên quan đến việc đói, bệnh tật hay sợ hãi. Ánh mắt màu vàng nhạt của em ấy có cái nhìn sao mà xa xăm, như thể em ấy đang nhìn một thứ gì đó không thuộc thế giới này, một thứ gì đó mà chỉ mình em ấy thấy vậy. Thậm chí cả ba cô bé người cũng có vẻ xa lánh em ấy. Không hẳn là xa lánh theo nghĩa xấu, mà kiểu như ba em ấy không cảm thấy cô bé kỳ lạ này quen thuộc như những người thú khác.

Và rồi khi tôi giới thiệu cô bé với mọi người thì Izmara chết lặng, với đôi mắt mở to và mày nhướng cao hết cỡ. Tyr'elu cũng nheo mắt như đang cố nhớ ra gì đó. A, thật tốt nếu hay cô ấy biết được gì, nhưng nhìn vẻ mặt của Izmara thì tôi e đó là một điều chẳng lành...

- Nhìn bộ vảy đó, anh không thấy quen quen sao, Connor?

Tôi nhìn lại lớp vảy màu đỏ trên tay cô bé, đúng là đường nét của chúng có hơi quen thật, nhưng tôi lại chẳng nhớ mình đã thấy nó ở đâu. Izmara nhíu mày, nói một cách nghiêm nghị:

- Vảy đó là vảy rồng đấy, Connor. Còn nhớ tôi nói với anh về việc loài rồng cổ đại không tấn công các thành phố vì đói chứ?

==========================

Hầu như tất cả chúng tôi đều được một phen kinh ngạc, há hốc mồm vì sửng sốt. Và tôi ngẫm lại, quả nhiên những cái vảy giống y đúc vảy con rồng cổ đại mà tôi đã đánh bại, chỉ có điều mỏng và mềm hơn nhiều, đủ để không ai ngờ nó lại là vảy rồng. Izmara nhẹ nhàng sờ khắp người em ấy và lại nhíu mày, gật gù bảo:

- Toàn thân nóng như lửa dù không bệnh tật gì. Quả nhiên cô bé là một con rồng. Một con rồng con. Nhìn này...

Izmara nhẹ nhàng kéo lưng áo cô bé lên, để lộ một tấm lưng phủ kín vảy và có hai chỗ nhô lên nhòn nhọn. Mất một lúc để tôi nhận ra nó là một đôi cánh chưa mọc. Trước sự kiểm tra toàn thân của Izmara, cô bé vẫn lặng thinh, và hầu như chẳng hề cử động trừ khi Izmara yêu cầu. Và càng lúc thì kết luận của Izmara càng vững chãi. Cô cam đoan cô bé này là một con rồng con.

Cơ mà... một người rồng sao? Đừng đùa chứ!? Tôi chưa hề nghe nói gì đến việc này cả.

Và rồi, như để giải đáp khúc mắt của tôi, Tyr'elu nói:

- Có một truyền thuyết cổ xưa của loài High Elf chúng tôi nói về loài rồng cổ đại, nó nói rằng khi rồng cổ đại sinh sản, con non có thể cải trang thành bộ dạng của loài người thú họ bò sát để tránh bị săn lùng. Tuy nhiên, chưa ai từng kiểm chứng điều này cả.

Tất cả con mắt của chúng tôi cùng đổ dồn về phía cô bé rồng đang tròn xoe mắt đảo qua đảo lại. Nếu quả thật cô bé này là một rồng non, thì tôi có thể đoán được ngay lý do tại sao con rồng cổ đại lại tấn công Libilya. Xét cho cùng thì tôi tìm được cô bé ở chợ nô lệ mà.

Myrva cùng Kattia rụt rè tiến lại gần cô bé rồng, cùng đưa tay ra và cảm nhận những chiếc vảy của cô bé, cũng như làn da nóng hổi của em ấy, như để xác nhận một lần nữa lời của Izmara. Trong khi dó, ba cô bé người thú nép mình sau một cái cột nhà, chỉ dám ló đầu ra quan sát. Sau một lúc thì Nyadia, cô bé bạo dạn nhất, tiến ra phía cô bé rồng. Chợt, đôi mắt cô bé rồng sáng lên thích thú, giơ tay nắm lấy chiếc đuôi đang không phòng bị của Kattia, khiến cô nàng kêu ré lên và giật lùi lại. Ở một phương diện nào đó thì đây quả là một cảnh tượng thú vị. Thấy cảnh đó, Nyadia bắt đầu xanh mặt, lùi lại, né xa cô bé rồng. Chẹp, phải tôi thì tôi cũng sẽ rất thích thú sờ đuôi hai cô mèo đáng yêu này, nên chẳng có gì là xấu hổ ở đay cả.

Myrva chợt hỏi:

- Chúng ta làm gì với cô bé bây giờ?

Izmara đứng khoanh tay, nhún vai đáp:

- Rõ ràng là nếu cô bé không được trả về với rồng mẹ, thì tôi cam đoan con rồng sẽ còn trở lại, bất kể bị thương thế nào. Rồng cổ đại chỉ sinh sản một lần trong hàng ngàn năm, nên một điều chắc chắn là chúng rất quý con của mình.

- Thành phố sẽ lại bị đe doạ...

Tôi tiếp lời Izmara, và hoàn toàn có thể tưởng tượng ra viễn cảnh con rồng trở lại. Chúng tôi đã đẩy lui nó một lần nhờ vào chiêu trò của mình, nhưng với trí thông minh của loài rồng cổ đại, sẽ khó mà có lần thứ hai. Nhất là, rồng cổ đại thuộc một trong số ít kẻ thù có thể đánh bại sức mạnh của một Quỷ Vương như tôi.

- Chúng ta sẽ cần phải trả nó về với rồng mẹ, bằng không sẽ còn vô số người vô tội chết dưới ngọn lửa rồng. Nếu rồng cổ đại sử dụng uy quyền của nó, thì tôi e là lần tiếp theo sẽ không phải một con, mà là một bầy rồng.

Tyr'elu vừa nói một điều mà đến cả Izmara cũng không ngờ tới. Và nó khiến cho không khí u ám lại bao trùm nặng nề hơn. Chợt, cô elf xoè tay về phía tôi, nói như ra lệnh:

- Cho tôi mượn con dao giết rồng của anh.

Ban đầu, tôi không rõ là cô ấy định làm gì, nhưng rồi cũng lấy con dao Jagdkommando ra và trao cho Tyr'elu. Nhìn thấy màu đỏ rực như máu, cùng với ánh sáng đỏ lờ mờ toả ra từ con dao, cô bé rồng chợt nhíu mày một cách khó chịu. Biểu cảm đầu tiên của con bé, ngoài việc thích thú với đuôi của hai cô mèo. Miết ngón tay theo lưỡi dao xoắn lượn và cảm nhận nó, Tyr'elu nói:

- Quả nhiên, những thứ đến từ loài rồng luôn là một báu vật huyền thoại.

Và rồi, chĩa con dao về phía cô bé rồng, cô lại tiếp:

- Nếu muốn trả nó về, chúng ta sẽ phải tự làm, không thể nhờ cậy kẻ khác được. Từng bộ phận trên cơ thể cô bé đều đáng giá cả một gia tài, và tắm máu con bé sẽ biến một loài người hạ cấp trở nên trường sinh bất lão, vậy nên chúng ta không thể tin bất kỳ ai.

Myrva hơi nhướng mày khi nghe Tyr'elu nhắc đến từ "loài người hạ cấp", nhưng mà đành chịu thôi, vì ngoại trừ các High Elf sinh sống cùng loài người lâu năm, thì số còn lại luôn khinh thường các loài khác, đặc biệt là người thường và người thú. Tyr'elu và Merlara là hai ví dụ điển hình nhất. Giả sử, bạn có tuổi đời già khủng khiếp, sự thông thái đúc kết từ cổ xưa, thể chất và khả năng sử dụng phép thuật vượt trội thì một con người bình thường sẽ chỉ là một giống loài yếu ớt đáng thương.

Nhưng mà, phải công nhận rằng, nếu chúng tôi muốn đưa cô bé trở về an toàn, thì tốt nhất là nên làm lấy, thậm chí cũng không được nhờ vả chính quyền Aligira. Nhất là khi ai nấy cũng đều đã biết sức mạnh của một vũ khí nhuộm máu rồng cổ đại. Hiện tại, tôi đang giữ kiếm thánh của Giáo Hội, nên chắc chắn rằng chúng đang ráo riết tìm một biện pháp thay thế để đối phó. Và không gì tuyệt hơn một thanh kiếm nhuộm máu rồng cổ đại, một trong số ít vũ khí chém xuyên được khả năng phòng vệ của tôi. Tôi được nghe tin đồn từ những người quen rằng các buổi họp của Liên Minh đang thảo luận về vấn đề có cho tôi lên làm Anh Hùng hay không, mà chủ yếu là để có được con dao của tôi.

Nhưng mà, tôi sẽ phải đưa cô bé đi thế nào bây giờ? Nếu phải đi xa, thì tôi sẽ phải đi cùng các đồng đội trong Mèo Rừng, mà như vậy tôi e sẽ nguy hiểm cho bọn họ. Trong lúc tôi còn đang đắn đo suy nghĩ thì Izmara chợt bảo:

- Chúng ta cũng không thể là người đưa cô bé về được. Đặc biệt là anh, Connor. Ai đời mà chịu bình tĩnh lắng nghe kẻ đã chọt lòi mắt mình kia chứ. Nhưng mà, tôi biết một người mà chúng ta có thể tin tưởng.

============================

- Không! Hoàn toàn không được! Như vậy quá nguy hiểm, kể cả với em ấy!

Ngay lập tức, Connor kêu toáng lên sau khi nghe Izmara nhắc đến cái tên Naegriel, đến mức mà cả ba cô bé người thú run lên, đứng nép mình sau một góc nhà. Quả nhiên, việc này không nằm ngoài dự tính. Cả những người còn lại (trừ Tyr'elu) cũng ngạc nhiên không kém, vì đối với họ, chẳng có lý do gì để Izmara nêu ra cái tên đó cả. Naegriel trong mắt mọi người chỉ là một tiểu thư đài các xinh đẹp, phúc hậu, không lý do gì mà lại đi giao một công việc vừa nguy hiểm vừa khó khăn cho cô cả. Tuy nhiên, có vẻ họ đã nhận ra điều gì đó, qua cái cách mà Connor phản đối lại Izmara. Nó giống như là vợ anh ta có gì đó đặc biệt mà không ai biết vậy.

Và rồi, như để giải thích, Izmara nói:

- Ngoài cô ấy ra thì không còn ai phù hợp hơn đâu, Connor. Anh nghĩ đi, tôi nói có đúng không?

Connor tặc lưỡi cùng với một cái lảng đi, tránh ánh mắt đầy quyết đoán của Izmara. Quả nhiên, dù ít khi thể hiện, nhưng khả năng thương thuyết của Naegriel được nổi danh khắp Quỷ Giới, với biệt tài lấy lòng đối phương ngay từ lần đầu gặp mặt. Hơn nữa, là một con quỷ mạnh hàng top, là bậc thầy trong ma thuật bóng tối, lại còn có nhẫn dịch chuyển, cô có thể lẩn trốn khỏi bất kỳ mối nguy hiểm nào. Thú thật thì bản thân Connor cũng chẳng nghĩ ra ai khác phù hợp hơn, kể cả bản thân mình. Và, Izmara vẫn luôn có thói quen coi sự im lặng của Connor là đồng ý, nên cô đã nói:

- Thế này đi, chúng ta sẽ đưa cô bé rồng, cùng cả ba cô bé người thú nữa, và giao cho Naegriel.

- Hả!? Nè, đừng có tự quyết như thế chứ!

- Ở chỗ Naegriel có môi trường tốt hơn, và sẽ giúp ích hơn nếu anh đã định giúp mấy cô bé này trở lại bình thường.

Và một lần nữa, Connor lại á khẩu. Anh ta là như vậy đấy, luôn quan tâm, lo lắng cho người khác, đặc biệt là phụ nữ, nhưng có vẻ anh chỉ muốn giữ Naegriel cho riêng mình mà thôi, và sẽ làm đủ mọi thứ để tránh rắc rối cho cô. Anh luôn sợ rằng chỉ xây dựng và điều hành ngục tối thôi cũng đã làm cô đủ bận rộn. Vấn đề ở chỗ anh luôn quên mất rằng vợ mình đã từng là Quỷ Vương, và đã có tần suất làm việc còn cao hơn thế, với vô số những vấn đề phức tạp mà chỉ cô mới giải quyết được. Và sau một hồi đấu tranh tư tưởng, dưới ánh nhìn đầy kiên quyết của Izmara, cuối cùng anh cũng chịu thua. Mà, nói cho đúng thì trước đây đã bao giờ anh thắng cuộc thi kiên trì với cô nàng đâu. Nếu là vấn đề nhỏ, thì thường Connor sẽ nhường, còn với các vấn đề lớn, anh luôn chịu thua với những lý lẽ không cãi vào đâu được của Izmara. Cuối cùng, anh quay lại phía Kattia và Myrva đang tròn xoe mắt, cố nắm bắt mọi chuyện, trầm ngâm nói:

- Nếu được thì chúng tôi nên đi ngay ngày mai. Tôi xin phép đi vài ngày, được không Kattia?

Vẻ mặt Connor lúc này... hấp dẫn đến lạ thường. Đôi mày anh nhíu lại với nhau, khiến cho ánh mắt trở nên sắc bén hơn, và gương mặt nghiêm túc của anh, cộng với dáng vẻ phong trần vốn có, khiến anh trông ngầu đến mức hai cô nàng chiến binh mạnh mẽ cũng phải đỏ mặt, chỉ muốn kêu lên "kyaaa!" như mấy cô nhóc tuổi thiếu niên gặp thần tượng. Có vẻ là vì trước đây Connor chỉ mang nột gương mặt lạc quan, luôn mỉm cười thân thiện, nên khi được nhìn thấy vẻ mặt "cool boy" của anh thì hai cô nàng như điếu đổ ngay. Và rồi, khi cố gắng bình tĩnh lại, Kattia hắn giọng và đáp:

- Anh cứ làm những gì mà anh cho là đúng đi~meo. Dù gì thì anh em Trevor cũng cần vài bữa luyện tập mà. Nhưng mà... meo~

Tiếng meo cuối cùng của cô có gì đó không được bình thường cho lắm. Nó như là bản thân cô đang đắn đo và bắt đầu cảm thấy hối hận về câu nói vừa rồi của mình vậy. Và rồi, Kattia cúi đầu về phía trước, bẽn lẽn tiếp:

- Anh... anh sẽ phải giải thích cho em nhiều thứ đó~meo.

- Được thôi, Kattia.

Connor nở một nụ cười, và đưa tay xoa lên đầu Kattia, vuốt ve cô. Nếu là bình thường, thì đây sẽ là trò nghịch dại nhất quả đất...

- Mréo!!

Ngay lập tức, Connor nhận ngay năm vết cào trên mặt. Có vẻ như đây cũng chẳng phải là một tình huống bất thường. Đỏ ửng mặt, Kattia kêu lên một cách bất mãn và hơi bực:

- Em đã nói là không được làm vậy ở chốn đông người~meo! Em có phải mèo con đâu!

- Thì tại em đưa đầu ra còn gì... làm anh lầm tưởng...

Connor vừa nói, vừa đưa tay rờ vết thương. Máu chảy đầy mặt, nhưng anh chẳng có vẻ gì là đau cả, mà chỉ nở một nụ cười như thể muốn nói: "Được xoa đầu Kattia thì vậy cũng đáng mà!"


MỤC LỤC
BÌNH LUẬN